Oneshot _ Máu Tình

Fic này là do bạn QunhNh481 đặt nha. Mời bạn thưởng thức.

~*~*~*~*~*~

Lưu ý trước khi đọc nè:

In nghiêng là POV của Wonwoo

In đậm là POV là của Vernon

Bình thường là lời tác giả

~*~*~*~*~*~

Tôi lần đầu gặp em là khi tôi được một người thuê làm tay sai tạm thời cho hắn trong một phi vụ trao đổi thông tin với em. Khi ấy, bên tôi động thủ, ra lệnh cho tôi bắt em, người được biết đến với biệt danh Vernon trong thế giới ngầm này, giao nộp chiếc USB chứa thông tin quan trọng cho bên tôi. Đổi lại, em chẳng nhận được gì từ phía tôi.

Tôi chặn em tại nhà vệ sinh công cộng, khoá trái cửa rồi dồn em vào chân tường, tay tôi hướng nòng súng nơi cổ em, nhấn thật sâu nhằm gây khó thở, ép buộc em phải nghe theo lời tôi. Đúng như dự tính, em thở ngày một dốc, cơ ngực phập phồng không yên. Dù vậy, em lại không để lộ chút biểu cảm gì, chỉ có cái nhướn mày thật khẽ.

Em liếc nhìn tôi hồi lâu rồi lấy từ trong túi ra một cái USB màu đen nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt tôi. Đôi môi em nhếch lên, em từ từ tiến đến, thì thầm vào tai tôi.

- Anh trai à, thứ này là thứ bọn chúng muốn, còn thứ anh muốn chỉ đơn giản là tiền. Tôi sẵn sàng trả anh gấp đôi số tiền bọn chúng trả cho anh. À không, thậm chí chỉ cần anh đưa ra một con số, ngay lập tức số tiền tương ứng sẽ nhảy vào tài khoản anh. Đổi lại, tôi cần anh giúp tôi xử lý bọn chúng.

Tôi không phủ nhận tôi nhận làm tay sai là vì tiền, nhưng phần khác là vì được thoả sức đánh nhau, thậm chí là đổ máu. Em đến đây một mình, nếu việc giao nộp USB quá dễ dàng, tôi sẽ không có cơ hội đập nhau với ai. Chi bằng cùng em xử lý bọn chúng, vừa đổ máu, tiền vào túi lại nhiều. Quá hời!

Tôi đồng ý lời đề nghị. Sau khi bàn bạc, tôi nhận lấy chiếc USB giả, đồng ý đóng một màn kịch nhỏ với bọn chúng. Tôi đường đường chính chính đến điểm hẹn, giao nộp chiếc USB kia. Đúng như tôi nghĩ, bọn chúng không chút cảnh giác mà nhận lấy. Nhưng chúng nào có ngờ, tên đầu sỏ ngay sau khi nhận được chiếc USB liền bị một phát đạn bắn xuyên thái dương mà chết. Bọn đàn em hoảng loạn chưa kịp lôi súng ra thì bị tôi cho mỗi tên một viên đạn vào giữa trán mà chết.

Em bước ra từ góc khuất, đưa mắt nhìn năm cái xác nằm trên vũng máu tươi mà chậc lưỡi một cái. Tôi nhíu mày nhìn em, miệng bắt đầu đưa ra chuỗi câu hỏi về số tiền mà tôi đáng được hưởng. Em không chút kiên nhẫn đấm thụp vào bụng tôi, sau đó lại kéo mạnh cổ áo tôi. Đôi môi em bỗng nhiên đặt lên môi tôi, chơi đùa với nó.

Tôi khó chịu đẩy em ra xa, tay đưa lên quẹt môi mình. Trước khi tôi kịp nhận ra thì em đã cho một tờ danh thiếp vào túi tôi rồi.

"Anh đúng chuẩn gu của tôi. Con mẹ nó, tiếc thật." - Em văng ra một câu chửi thề, tay phủi vạt áo rồi đi mất, để lại tôi cùng khuôn mặt không thể nào khó coi hơn.

~*~*~*~*~*~

Sau hôm đó, tôi không thể thôi nghĩ về anh, một chàng trai gầy nhưng lại tỏ ra khí chất vô cùng mạnh mẽ, đôi mắt mèo đen cùng đôi môi mỏng tuyệt đẹp. Tôi sai đàn em tìm hiểu về anh. Tôi biết anh tên đầy đủ là Jeon Wonwoo, và một đống thứ lặt vặt khác. Điều đáng nói ở đây chính là tôi biết anh là trai thẳng. Chậc, chịu thôi. Đâu có được voi đòi ông cố nội được.

Nhưng mà... Jeon Wonwoo, anh có bị ngu hay không hả. Tờ danh thiếp, tôi rõ ràng là công khai cho vào túi anh. Rốt cuộc một tuần qua, anh là đang ở cái nơi khỉ gió nào mà không đến tìm tôi.

"Tổng giám đốc Chwe, có người tên là Wonwoo muốn gặp riêng anh." - Cô tiếp tân nói vọng vào

Chết tiệt. Anh linh như quỷ vậy đó, Jeon Wonwoo à!

"Được, cho anh ta vào phòng tôi."

Tôi đáp lời. Vừa dứt câu, anh bước vào với bộ vest xanh tuyệt đẹp. Áo sơ mi trắng bên trong vô cùng gợi cảm. Chiếc áo vest cùng cái quần đi kèm ôm sát người khiến anh trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi. Tôi thầm chửi thề, thầm ước rằng anh "cong", thầm ước rằng hiện giờ cả hai đang ở khách sạn để anh có thể thao chết tôi.

~*~*~*~*~*~

Em trông thật khác với ngày hôm đó, thật chỉnh chu, lịch lãm, hay đầy đủ hơn là tuyệt mỹ. Tôi nhìn thẳng vào mắt em thì liền thấy đôi má em có hơi phớt hồng. Hẳn là tôi nhìn nhầm, hoặc là do nụ hôn khi trước.

Tôi ngồi đối diện em. Cả hai chúng tôi thảo luận, cuối cùng đưa ra con số 1 triệu won. Như em đã nói, sau khi nhận được con số đó, vài giây sau, điện thoại đã có thông báo từ tài khoản. Tôi cảm ơn em rồi rời đi.

Em tiễn tôi bằng một nụ hôn nữa, một nụ hôn sâu, nồng nàn hơn trước rất nhiều. Tôi tròn xoe mắt nhìn em. Em đẹp như một thiên thần mà không từ ngữ nào có thể miêu tả được hết vẻ đẹp của em. Tôi kết thúc nụ hôn bằng việc em đẩy em ra, dùng ánh mắt hình viên đạn chán ghét nhìn em.

Em tạm biệt tôi, lầm bầm câu chê bai môi tôi khô khan, đắng nghét mà lại có gì đó đặc biệt.

"Có duyên sẽ gặp lại." Em nói rồi đóng sầm cánh cửa không hề nuối tiếc.

~*~*~*~*~*~

Tôi đến gay bar để tìm người qua đêm. Tôi là khách quen ở đây, từ nhân viên cho đến bảo vệ nhìn tôi đến phát ngán. Một anh chàng trông ngoại hình rất khá đến mời tôi một ly rượu vang, ngỏ ý cùng tôi thuê phòng vip nơi này để 419. Cân nhắc về ngoại hình và dự đoán kỹ năng của hắn ta một lúc, tôi gật đầu đồng ý.

Thật không ngờ, hắn ta chính là kẻ được một trong các đối thủ của tôi cử đến hãm hại tôi. Hắn chuốc thuốc tôi, dùng cái giọng ghê tởm nói với tôi rằng tôi sẽ bị người của hắn hiếp, cưỡng bức, làm nhục trước khi bị hắn ra tay giết chết bằng một con dao găm cứa ngang cổ.

Lời của hắn thao thao bất tuyệt. Tôi cứ thế mà ngất lịm do phản ứng thuốc. Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy chính là hắn bị một viên đạn bắn xuyên qua cổ họng mà chết không nhắm mắt.

~*~*~*~*~*~

Tôi bắt gặp em trên phố, chân rảo bước vào một con hẻm vắng với chiếc áo thun mỏng và cái quần ngắn. Tôi tò mò tự hỏi liệu em có đang trong một phi vụ nào hay không khi mặc bộ đồ như vậy.

Tôi theo sau em, trông thấy em bước vào một quán gay bar. Chính mắt tôi chứng kiến cảnh anh cùng một tên chết tiệt nào đó thả thính nhau, rồi hắn mời ly rượu mà trước đó đã bỏ một thứ bột lạ. Tôi nghe từng lời tên chó đó nói với em. Tôi ghê tởm hắn, lại muốn giúp em vì 1 triệu won, không ngần ngại, tôi rút súng, cho hắn ăn ngay một viên đạn vào cái mồm dơ bẩn đó.

~*~*~*~*~*~

Tôi thức dậy ở một nơi xa lạ. Cơ thể tôi nóng ran, miệng khô khốc, hơi thở không ổn định, cơ ngực liên tục phập phồng. Phía dưới của tôi khó chịu chết mất. Tôi khẽ rên lên một tiếng.

- Tôi đang pha thuốc giải, cậu tỉnh rồi thì nằm yên đó.

Nghe được giọng anh, tôi dần hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, cũng như hiểu được tình trạng của bản thân bây giờ tồi tệ đến mức nào. Nghe tiếng bước chân anh ngày một gần, tôi sợ hãi chạy ngay vào nhà tắm, chốt cửa rồi rúc vào góc phòng.

~*~*~*~*~*~

Tôi nghe tiếng em rên rỉ, cố gắng hết sức bình tĩnh nói với tôi rằng hãy mặc kệ em. Tôi im lặng chờ đợi bên ngoài, chờ em mở cửa cho tôi vào. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch, tiếng nhóp nhép, và cả tiếng rên khe khẽ của em. Nghe những tiếng động đầy xấu hổ đó, phía dưới tôi bị kích thích liền cương lên.

Tôi đập cửa, miệng gào lên "Này, tôi giúp được, mau cho tôi vào!"

Dĩ nhiên, em không đáp, cũng không hề có mở cửa cho tôi. Tôi thầm than, hôm sau mua cánh cửa mới vậy, rồi chân đạp thật mạnh vào cánh cửa kia. Cánh cửa ngã xuống, tôi bước vào trong.

Tôi trông thấy khuôn mặt sợ hãi của em. Cơ thể em loã lồ, không một mảnh vải che thân. Đôi bàn tay em khẩn trương xoa dịu sự ngứa ngáy, khó chịu đến từ cự vật phía trước và tiểu huyệt phía sau.

Em lùi lại, người co lại, không muốn cho tôi đến gần. Tôi trấn an em, cũng như trấn an chính mình, chuyện này sẽ chỉ xảy ra một lần, cứ coi đây là 419 mà thôi.

Tôi ôm em, xoa mái tóc rối của em, phớt lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ. Và rồi chúng tôi mây mưa với nhau cả đêm dài...

~*~*~*~*~*~

Sau ngày hôm đó, cả hai như biến mất khỏi cuộc đời nhau. Giống như là... tốt nhất chính là đừng gặp nhau nữa.

Vernon vẫn làm tốt vị trí Tổng Giám Đốc cũng như đầu gấu hắc bang của mình.

Wonwoo vẫn kiếm được hàng tỷ won với cái nghề giang hồ nay đây mai đó của mình.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy... chỉ là... họ không tìm được khoái cảm với bất kì ai nữa.

Không ai có được sự ôn nhu, nhẹ nhàng mà thô bạo như anh.

Không ai có được sự dễ thương, dâm đãng mà cuồng loạn như cậu.

Jeon Wonwoo gần như phát điên. Từ một tên trai thẳng mà giờ hoá gay sao. 419 với nữ không sướng. Nhưng 419 với mấy tên đựa rựa ngoài cậu, Wonwoo vẫn không thể thoả mãn được.

Chwe Hansol cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Từ gay mà trở thành trai thẳng sao. 419 với nam không sướng. Nhưng 419 với mấy nhỏ bánh bèo, Hansol thậm chí còn muốn nôn.

~*~*~*~*~*~

Tôi gặp anh trên con đường lớn gần công ty tôi. Trông thấy tôi, chẳng biết vì sao anh liền kéo tôi đến một nơi vắng người. Anh trông vẫn vậy. Mái tóc vẫn bết đầy bụi. Đôi môi mỏng vẫn khô khan thiếu nước. Cơ thể vẫn khoẻ khoắn, vẫn ra dáng một giang hồ. Hôm nay anh có vẻ nghiêm túc, điều đó phần nào khiến tôi cảm thấy bất an. Có khi nào có tên nào đó đã thuê anh giết tôi hay không. Nghĩ đến đó, tay tôi bất giác đưa ra phía sau, vạt áo hơi kéo lên để tiện bề rút súng ứng phó.

- Này, làm tình với tôi đi.

Chỉ với một câu nói, anh khiến cơ thể tôi đông cứng hoàn toàn. Đây là điều tôi luôn mong muốn. Tôi thích anh, thèm khát anh, thậm chí là yêu anh biết nhường nào. Nhưng chuyện này không thể nào tiếp diễn. Trong thế giới ngầm, 419 là 419, không thể làm trái, lại càng không thể nảy sinh tình cảm với nhau. Anh còn là thẳng nam, nếu cứ cố chấp, chuyện này chắc chắn sẽ không có kết quả.

Tay tôi buông lõng, đôi môi mấp máy, chẳng biết nên trả lời anh như thế nào.

- Tôi không thể có cảm giác với ai khác ngoài cậu, Vernon à. Tôi biết chuyện này nghe khó tin, nhưng tôi không thể cương với ai nữa. Tôi nhớ cơ thể cậu, nhớ đến chết mất.

~*~*~*~*~*~

Em nhìn tôi, khuôn mặt vẫn bình tĩnh đến lạ. Tôi sợ em sẽ khinh miệt tôi, cho rằng tôi là kẻ vô liêm sỉ. Em rơi vào trầm tư, đôi mắt không rời mặt đất. Rồi bất ngờ, em kéo tay tôi đi thật nhanh đến bãi đậu xe gần đó. Tay em nhấn điện thoại thật nhanh rồi gấp gáp nói "Huỷ tất cả các lịch chiều này cho tôi." rồi cúp máy không chờ đối phương trả lời.

Em đẩy tôi vào ghế trước một chiếc xe hơi đầy sang trọng, còn mình thì ngồi ghế lái. Em chạy ra đường lớn, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Không gian bây giờ là sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng còi xe ngoài đường kêu inh ỏi. Tôi khẽ liếc nhìn sang em. Làn da trắng mịn. Mái tóc xù màu nâu sáng óng ánh dưới ánh nắng. Đôi lông mày đậm, đôi mắt tròn chăm chú nhìn đường. Đôi lông mi dài cong vút. Chiếc mũi cao. Đôi môi trái tim mỏng với khoé môi hơi nhếch lên một chút. Em đúng là thiên thần được ông trời ban xuống nhân thế này.

Em đưa tôi về một khu biệt thự lớn, xa hoa, lộng lẫy. Không để tôi ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, em kéo tôi lên tầng trên, áp sát tôi vào tường, đôi môi em ngay sau đó ngấu nghiến lấy đôi môi tôi. Tôi phối hợp cùng em, bàn tay luồn vào trong áo, chơi đùa cùng nhũ hoa bên trong.

Và chúng tôi lại làm tình.

~*~*~*~*~*~

Tôi và anh trở thành bạn tình của nhau. Chúng tôi hẹn nhau ở nhà tôi hoặc anh sau các phi vụ đẫm máu để làm tình. Đôi khi chúng tôi phá lệ, hẹn nhau nơi quán cafe hay nhà hàng nào đó để tán gẫu. Cuối cùng chúng tôi kết thúc chuỗi ngày dài bằng việc làm tình. Giữa chúng tôi chỉ có như vậy, chỉ là sex và sex.

Loài người là loài tham lam. Cơ thể anh, tôi có thể sở hữu bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng tôi lại tham lam, ích kỉ, muốn độc chiếm luôn cả trái tim anh.

Tôi tỏ tình sau khi lên giường với anh. Anh đáp rằng anh chỉ xem tôi là bạn tình, không hơn, không kém. Tôi biết chứ. Tôi chính là kẻ thua cuộc trong ván cờ của riêng mình. Chính tôi là kẻ khờ, kẻ đã tự đưa mình vào cuộc chơi mà bản thân biết chắc rằng mình sẽ là kẻ bại trận ngay từ khi bắt đầu.

~*~*~*~*~*~

Wonwoo cùng Hansol hẹn nhau trước cổng công ty Chwe, chuẩn bị đưa nhau về nhà và làm tình như bao ngày.

Hansol từ trong bước ra, mái tóc nâu sáng nổi bật bắt nắng làm cậu trông như tiên tử giáng trần. Wonwoo tiến đến bên cậu, giờ tay chuẩn bị chào thì...

Đoàng

Một viên đạn xoẹt vào bả vai Hansol, máu tươi bắt đầu chảy ra. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, dùng bàn tay còn lại đưa ra sau, rút súng. Đôi mắt cậu lia thật nhanh nơi toà nhà đối diện. Phần trán cậu bắt đầu túa ra mồ hôi, chảy xuống trĩu lên đôi mi cong vút, khiến tầm nhìn của cậu có phần khó khăn hơn.

Wonwoo phản ứng nhanh hơn, lập tức hạ thấp người, tay đã rút súng ra từ khi nào. Anh đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng súng, liền thấy đối thủ hiện đang ở tầng ba của khách sạn đối diện cùng với một cây súng tỉa tầm ngắn.

Wonwoo giương súng, tay anh chuẩn bị nhấn cò thì nhận ra hắn ta chính là đang hướng nòng súng về phía mình. Và hắn bóp cò.

~*~*~*~*~*~

Giờ đây, trong căn phòng tối om, không chút ánh sáng của ngục tù, tôi mới hiểu tôi yêu em đến nhường nào. Cũng vì vậy mà tôi ghét cay ghét đắng bản thân mình. Một kẻ vô dụng, hèn nhát, chậm chạp trong tất cả mọi chuyện. Lúc đó, giá như tôi quyết đoán, giá như tôi phản ứng đủ nhanh thì người đỡ phát súng ấy là tôi, không phải em.

Viên đạn xuyên qua phần ngực trái em, máu tươi bắn ra. Em ngã xuống trước mặt tôi. Tôi trở nên điên loạn, anh mắt căm thù, ngón tay không chần chờ mà nhấn cò kết liễu hắn. Một viên vào chân hắn, một viên vào tay, cuối cùng là một viên vào giữa trán.

Cảnh sát đến, họ mang tôi đi, mang em rời xa tôi. Tôi nhận án tù 20 năm. Như vậy có là gì đối với cái chết của em chứ. Tôi đã khiến em chịu nhiều đau khổ. Tôi ngoan cố, không chịu thừa nhận rằng mình yêu em khi em ngỏ lời yêu cùng tôi. Tôi không đáng sống. 20 năm tù là quá nhẹ nhàng. Tôi đáng nhẽ phải nhận án tử hình.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, le lói chút ánh sáng. Tên quản ngục đưa nửa người vào, thông báo có người muốn gặp tôi rồi để tôi lại với ai đó. Tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên, cũng chẳng buồn đáp. Tôi không quan tâm kẻ muốn gặp tôi là ai.

- Wonwoo-hyung

Giọng nói trong trẻo này, sao mà quen quá. Không thể nào. Em... đã chết ngay trước mắt tôi cơ mà.

~*~*~*~*~*~

- Em... Anh bây giờ không còn là tù nhân nữa. Em đã giải quyết tất cả rồi. Lát nữa sẽ có người đưa anh ra ngoài. Sau này... hai chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa. Sẽ rất nguy hiểm cho cả hai ta.

Tôi nói, giọng rất nhỏ. Tôi đưa mắt nhìn anh. Anh thậm chí còn không muốn nhìn tôi. Anh trông gầy quá, không chút sức sống. Nhìn anh như vậy, tim tôi như tan thành trăm nhìn mảnh. Căn phòng này, không khí này, sao mà ngột ngạt quá. Tôi thất vọng, quay người rời đi.

Anh bỗng chạy đến ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi cảm nhận được nước mắt mình lăn dài trên má. Phía sau, lưng tôi ướt đẫm. Là anh khóc đấy ư?

- Xin em, đừng bỏ tôi thêm một lần nào nữa. Tôi tưởng rằng bản thân đã mất em mãi mãi. Tôi không thể nào chối bỏ cảm xúc của mình được nữa. Tôi yêu em. Chwe Hansol, tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Khi đó, nhìn thấy em ngã trước mắt tôi, tôi không thể nào thở được.

~*~*~*~*~*~

Hansol quay người nhìn anh, cậu không thể tin vào tai mình. Cậu đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh, khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khoé mắt. Cuối cùng, cậu choàng tay quá cổ anh, đầu gục lên vai anh.

- Em nhớ anh. Em yêu anh, lúc nào cũng yêu anh.

Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến tim cả hai đong đầy hạnh phục. Họ trao cho nhau nụ hôn, không vội vã mà là từ từ tận hưởng. Từng vị ngọt của đôi môi, vị mặn của nước mắt, vị chua của bụi nơi tù giam và cả vị đắng của tình yêu. Tất cả, thật hoàn hảo.

Họ cùng nhau rời khỏi nơi tăm tối đó. Không một lời hứa hẹn đến tương lai, chỉ đơn giản tự hứa với bản thân không thể rời xa đối phương thêm một lần nào nữa.

~*~*~*~*~*~

Request đầu tiên đã xong nha. Có gì nhận xét và vote ủng hộ cho mình nhé.

#YA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top