Tiếng vĩ cầm
Tiếng vĩ cầm khắc khoải đánh sâu vào tiềm thức của con người. Tiếng đàn cuối cùng đã phá vỡ đi tất cả chân tình tôi dành cho em, cũng như một đoạn tình yêu đầy bi thương ấy.
Lần cuối cùng, tôi xin dành riêng tiếng đàn của mình cho em, Hwang Eunbi -tình yêu của tôi.
- - -
Trong màn đêm tĩnh mịch, từng giai điệu trầm buồn của vĩ cầm cứ thế vang vọng. Đó là nỗi buồn, nỗi xót xa, là âm vang của tình yêu, là nỗi cô đơn không thể nói thành lời trong tôi...
Bản nhạc Canon In D kết thúc trong im lặng, căn phòng lại rơi vào khoảng không tịch mịch. Vốn dĩ trước đây, mỗi lần kết thúc một bản nhạc như vậy thì sẽ có một tiếng vỗ tay khẽ vang lên, theo sau đó sẽ là giọng nói đầy trách móc nhưng cũng đầy yêu thương.
- Sojung à, chị lại làm em buồn bởi bài nhạc vừa rồi đó. Sao chẳng bao giờ chị đàn được bài nào vui hết thế.-
Lúc ấy, tôi đơn giản chỉ mỉm cười cho qua, làm sao mà có thể tấu lên một bản nhạc vui khi trong lòng luôn ẩn chứa những tâm tình không thể nói.
Trong lòng mỗi người đều vậy, đều cất giấu những bí mật không thể nói ra, trong lòng tôi cũng có một bí mật không thể nói ra. Bí mật đó mang tên em, mang tên tình yêu...
Rất nhiều lần, trong vô thức tôi đã muốn nói ra lời yêu bằng tất cả tấm chân tình. Nhưng rồi lời muốn nói lại không thể nói ra, bởi thế gian luôn tồn tại một loại tình cảm, mà người đời gọi đó là yêu đơn phương.
Yêu đơn phương một người là đoạn tình cảm bi thương nhất, cũng đầy ảo mộng nhất.
Em chính là giấc mơ của tôi, vừa ngọt ngào, lại nhẹ nhàng, vừa lãng mạn, lại sâu lắng.
Trong giấc mơ, em như một thiên thần mà chúa đã ban tặng cho tôi. Chỉ có thể nâng niu, chỉ có thể yêu thương, nhưng lại không thể thổ lộ thành lời.
Em cứ như vậy hiện hữu ngay cả trong cuộc sống lẫn giấc mơ của tôi, vừa ảo vừa thật. Em thật đến nỗi làm tôi yêu em đến đau lòng, em ảo đến nỗi tôi không dám ngỏ lời với em bởi tôi sợ em sẽ biến mất.
Đã rất nhiều lần, trong giấc mơ, tôi đã mơ thấy tôi và em cùng nhau hạnh phúc, tay trong tay dưới bầu trời ngập nắng. Em đã cười, cười rất tươi, em đã nói với tôi rằng em cũng rất yêu tôi.
Nhưng hiện thực rất đỗi phũ phàng. Em và tôi không thể nào có thể tiến xa hơn mức gọi là tình bạn.
Yêu đơn phương một người là ngay cả tư cách ghen cũng không có.
- Sojung à, hôm nay mình ra biển chơi nha.-
Tôi đã rất hạnh phúc khi em đề nghị về chuyến du lịch biển ấy. Có lẽ dưới ngọn sóng dạt dào của biển cả, tôi sẽ cùng em bình yên mà tận hưởng bầu trời của riêng mình.
Nhưng trên thực tế đó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi...
Em bước đi bên người mình yêu. Rồi cứ thế cùng anh ta tay nắm tay cười nói ngọt ngào. Em trao cho anh ta nụ hôn, cho anh ta cái ôm ấm áp, đó từng là tất cả những gì tôi ao ước.
Ánh mắt cùng nụ cười và sự quan tâm của em dành cho anh ta cứ thế xoáy vào tim tôi. Tôi thật sự rất ghen tỵ , nhưng tôi lấy tư cách gì để ghen, chỉ đành ngậm ngùi cho chính tình cảm của mình.
Yêu đơn phương một người là loại tình cảm không thể tranh giành, chỉ có thể vì người ta mà làm điều tốt đẹp.
- Sojung, anh ấy giận em rất nhiều, anh ấy còn không nghe điện thoại của em nữa.-
- Sojung à, chỉ có chị mới có thể giúp em thôi.-
Ánh mắt long lanh đầy nước mắt ấy như nói với tôi rằng tôi không có quyền chối từ em. Và thế tôi đã làm ra một loại chuyện ngu ngốc nhất mà những người yêu đơn phương hay làm, đó là đi tác hợp cho người mình yêu cùng người khác.
Vì khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi ấy, lòng tôi chỉ thêm đau xót. Người mình yêu vì người khác mà đau, đó là điều làm tim tôi rỉ máu. Eunbi đau bao nhiêu, tôi đau hơn em ấy gấp nghìn lần, nhưng đau lòng nhất lại là khi nhận ra một điều, bản thân vừa bỏ qua một cơ hội, cơ hội để được yêu.
Có lẽ đó là do bản thân cam tâm tình nguyện, vì yêu Eunbi nên tôi có thể làm tất cả, dù biết chính mình phải chịu tổn thương, nhưng chỉ cần Eunbi hạnh phúc, tôi đều có thể.
Nhưng đời có cho ta bao lần hi sinh.
Tác thành cho em và người ấy tôi cũng đã làm, chỉ mong bản thân có thể giữ lại đoạn tình cảm đơn phương ấy vào trong kí ức, cớ sao thứ duy nhất mà tôi muốn có cũng nhất quyết phải lấy đi. Cớ sao phải làm con tim của tôi tan nát mới cảm thấy vui lòng.
- Sojung, họ nói chị yêu em........đó có phải là sự thật không?- Giọng nói ấy run rẩy khi nói ra điều đó, nước mắt trong suốt cứ thi nhau rơi xuống, thật nhiều.
-...-
- Chị trả lời em đi, có phải như vậy không? Chị trả lời đi.-
- Phải, tôi yêu em.-
- Tại sao chứ, tại sao lại yêu em?-
- Tại sao? Tôi cũng chẳng biết tại sao.-
Tôi đã cười, đó là nụ cười thê lương nhất mà tôi từng cười.
Tình yêu là vậy đó, yêu thương nhiều lúc bắt đầu chẳng cần một lý do, đơn giản yêu là yêu mà thôi, chẳng thể nào giải thích được.
- Xin lỗi, nhưng em không thể. Tấm chân tình của Sojung em không thể nào đáp lại,chị hãy quên em đi.-
Quên?
Em nói một tiếng quên là có thể quên được sao Eunbi ?
Em có biết tạo hoá ban tặng cho con người trí nhớ là để làm gì không? Là để lưu giữa những mảnh kí ức đã trôi vào dĩ vãng, như tình cảm thầm lặng mà tôi đã dành cho em.
Mãi mãi cũng chẳng thể quên...
Nhiều năm sau, tôi đã tự hỏi bản thân mình đã quên được hay chưa, nhưng thời gian vốn là thứ phũ phàng nhất.
Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để con người có thể quên đi tất cả. Nhưng chẳng ai nói với tôi rằng thời gian sẽ biến mọi thứ trở thành thói quen.
Tôi quen với việc yêu em, tôi quen với từng nỗi nhớ về em, tôi quen với nỗi đau từng ngày trong tôi.
Ngày em ra đi cũng là ngày trời đổ mưa thật nhiều, bầu trời ảm đạm một màu thê lương. Em cứ thế bước đi chẳng quay đầu nhìn lại, đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng bóng lưng của em quen thuộc với tôi đến nhường nào. Vì một thời thanh xuân tôi đã từng đuổi theo bóng lưng ấy.
Tâm tình cứ thế quay cuồng, trong lòng không ngừng gào thét với những nỗi đau, không thể buộc mình, tôi lao vào cơn mưa không ngừng gọi tên em, chỉ mong muốn có thể giữ lại chút tình cảm từ em, nhưng không thể, có lẽ tôi không có đủ sức để giữ lại em.
Vì tình yêu đơn phương là một loại tình cảm vừa yếu đuối lại vừa hèn mọn. Không đủ sức níu giữ, cũng chẳng có đủ dũng khí để giữ.
Cơn mưa lặng lẽ rơi mỗi lúc một nặng nề, trong màn mưa tồn tại một bóng dáng cô liêu. Bóng dáng ấy từng là chỗ dựa vững chắc cho rất nhiều người, nhưng giờ đây có vẻ như sắp đỗ gục.
Đau...
Thật sự rất đau...
Eunbi, em có biết hay không, em chính là bản nhạc hay nhất của cuộc đời tôi. Em chính là bản nhạc hoàn hảo nhất mà tôi từng đàn.
Nâng chiếc đàn vĩ cầm lên, bài nhạc Bad Romance cứ thế được tấu lên một cách buồn bã.
Đôi mắt khép hờ, tóc dài buông xõa, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm vĩ, thân thể nhịp nhàng theo từng giai điệu, cứ thế những nốt nhạc được buông toả khắp căn phòng tạo nên một bức tranh mỹ lệ. Đó là những gì mà em đã từng miêu tả khi tôi kéo đàn.
Và bây giờ đó chỉ còn là kí ức, những mảnh kí ức vụn vặt đang được tôi gom góp thu về, giữ chặt trong lòng.
Yêu thương suy cho cùng cũng như mây và gió, đều biến mất không một lý do.
Đứng trước ngôi mộ được phủ đầy hoa lưu ly trắng, tôi đàn bản nhạc A Time For Us mà em thích nhất.
Cũng vào một ngày mưa ba năm trước, có một người đàn ông đến tìm tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh ta chính là bạn trai của Eunbi.
Một lá thư và một lời nói.
- Đó là tất cả những gì mà cô ấy muốn nói, những lời nói cuối cùng.-
Tôi đã rất sợ hãi khi nghe những lời nói đó.
-----------
"Sojung thân yêu của em!
Xin lỗi vì đây là những lời nói cuối cùng em dành cho chị, có lẽ sau này em không thể nói cùng chị được nữa.
Em thật sự cảm ơn Sojung rất nhiều, vì tất cả. Cảm ơn vì đã đến bên em, cho em từng kỉ niệm thật đẹp về tình bạn giữa hai chúng ta. Cảm ơn chị đã làm chỗ dựa vững chắc cho em trong suốt thời tuổi trẻ ấy. Cảm ơn chị đã cho em một thứ tình cảm mà em nghĩ cả đời này em cũng sẽ không thể nào đền đáp lại được!
Có lẽ em đã làm cho Sojung cảm thấy rất đau lòng, nhưng em cũng không thể nào...
Chỉ một lần thôi, em xin Sojung đừng yêu em, em không xứng đáng để có được tình yêu thiêng liêng đó từ chị!
Sojung....
Em xin lỗi! "
----------------
Cho đến cuối cùng, thứ duy nhất em để lại cho tôi chỉ là một lời xin lỗi.
Cho đến cuối cùng, em cũng chẳng thể nói yêu tôi.
Bản nhạc kết thúc, chiếc đàn vĩ cầm cũng vỡ nát. Và sau này cũng chẳng ai còn nghe Sojung kéo đàn vĩ cầm nữa.
Bởi vì...
Đối với Sojung, bản đàn hoàn hảo nhất chính là Hwang Eunbi, chiếc đàn vĩ cầm ấy cũng là của Eunbi, Sojung học đàn cũng là vì Eunbi muốn nghe.
Eunbi mất, bản đàn hoàn hảo nhất cũng mất, chiếc vĩ cầm ấy còn giữ lại làm gì, vì người xứng đáng được nghe cũng chẳng còn.
Bỏ đi tất cả không có nghĩa là tôi chấp nhận quên em. Vì tôi đã có một album tuyệt vời nhất mang tên Hwang Eunbi đang hiện hữu trong tim
Hwang Eunbi-tượng đài bất diệt trong tim tôi.
Yêu đương phương là đoạn tình cảm đầy bi thương nhất nhưng cũng an toàn nhất, vì chẳng bao giời tôi sợ mình không còn yêu em!
------------
Tag nhẹ S9_2007 :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top