Chuyện tóc tai của ngôi sao
Sirius thích để tóc dài và xõa trên vai, không thèm tạo kiểu, hay nghĩ đến chuyện cắt tỉa. Cậu không quan tâm, và cậu cũng biết mình trông rất được với mái tóc dài ngang vai, làm cậu thấy đẹp và tôn lên nét mặt sắc sảo của mình.
Sau khi tắm, cậu sẽ chải nửa vời những lọn tóc của mình trước khi để gió hong khô, phần lớn rối và ướt đẫm. Khi khô thì lại thường rối cả lên và hơi xoăn nhẹ, nhưng trong lúc nó nhìn đẹp thì đó lại là đống bù xù rối rắm nhất Remus từng cảm thấy dưới những ngón tay của mình. Cậu có giúp má mình chải chải qua mái tóc xoăn của bà và thắt thành bím tóc, song, tóc của Sirius là tệ nhất mà cậu từng thấy.
"Cậu có thể ít nhất bỏ công sức chải tóc của mình được không thế?" – Remus càu nhàu, cầm một cái lược gỗ trong một tay và chải qua tóc của Sirius với tay kia. Chỗ rối mắc vào ngón tay và cậu nhăn nhó. – "Cậu cứ để nó khô rồi chạy nhong nhong. Tóc cậu dài, Sirius à, và thậm chí nếu cậu không làm gì đặc biệt với nó thì ít nhất chải chuốc đi chứ!"
Sirius cáu kỉnh, môi kéo thành một nụ cười thích thú. Nhưng cậu nhăn mặt, khi cái lược kéo vào một chỗ thắt, và đầu cậu bị kéo ra sau một chút. Remus dịu dàng gỡ rối nó, từ từ chải đến khi chỗ rối biến mất. "Cậu biết dù sao thì mình vẫn sẽ trông xinh đẹp nếu mình không chải mà. Và nó cũng rườm rà rắc rối nữa. Mình thích để nó vậy hơn."
Remus cáu, nhăn nhó kéo môi khi bắt đầu tấn công phần rối tệ nhất. Cây lược của cậu suýt kẹt trong tóc của Sirius, và cậu phải dùng tay kia để gỡ các mắc rối khỏi lông cây lược. "Từ giờ mình sẽ chải tóc cho cậu. Mỗi ngày luôn. Cậu đừng có mơ mà than phiền."
Nụ cười của Sirius chớm nở, mắt híp lại. "Ừ, rồi. Cậu nói gì cũng được."
Remus dành mấy phút nữa chậm rãi chải đi những mớ rối và nút thắt, và cuối cùng, tóc của Sirius cũng đã mềm mượt. Cậu mỉm cười, quăng cái lược qua một bên và bật ra một tiếng ăn mừng hoàn thành.
Sirius quay lại để đối mặt cậu, mắt vui vẻ sáng rực. "Vui chưa?"
Nụ cười của Remus ngoác to hơn. "Ừ. Những mình chưa có xong."
Rồi đầu của Sirius lại bị quay đi, và cậu cảm thấy tóc mình đang bị kéo. "Cái gì—"
"Im." – Remus suỵt một tiếng, mắt tập trung vào những lọn tóc đen. – "Đừng có lộn xộn."
Sirius ngồi yên, phớt lờ ý muốn bực tức khi Remus làm gì đó cậu đang làm với tóc mình. "Xong chưa?" – cậu hỏi sau có vẻ như nửa tiếng.
"Sắp rồi." – Remus đáp lại đằng sau cậu, giọng bị chèn ép với sự tập trung, và Sirius phải mỉm cười. Cậu có thể tưởng tượng ra cái nhíu mày của cậu người sói, đôi môi mím lại mỗi khi cậu ta dồn sự tập trung vào cái gì đó. Dễ thương quá trời quá đất.
"Được rồi!" – Remus tươi rói nói sau một vài phút, và Sirius cảm thấy dây cài tóc quấn quanh tóc mình, ở gốc và ngọn. "Nhìn đẹp lắm, tin mình đi. Chờ xíu, để mình đi lấy cái gương."
Sirius thích thú nhìn Remus chạy đến giường của mình để lấy cái gương trên bàn ngủ, và chạy lại Sirius. "Được rồi, nhìn nè."
Sirius quay đầu qua một bên, đủ để cậu có thể thấy Remus đã làm gì với mái tóc của mình. Cậu há hốc, đưa một tay lên để chạm bím tóc Remus đã thắt. Nó xinh đẹp, gọn gàng và thanh lịch, và Sirius yêu nó cực.
"Nhìn đẹp quá." – cậu nói, giọng đầy kinh ngạc. – "Sao cậu biết làm hay vậy?"
Remus trông rụt rè, nở một nụ cười mắc cỡ. "Mình thích thắt tóc cho má mình, vì tóc bà xoăn đẹp nhất. Thật ra mình có tóc xoăn từ má đó." – Cậu chỉ vào mái tóc nâu của mình, gợn sóng và bồng bềnh, mái rơi xuống trán.
Sirius rướn người lên để vén nó đi, cười tươi như hoa khi Remus đỏ mặt. "Chà, cảm ơn. Mình yêu tóc của mình lắm. Chắc chắn sẽ không bỏ qua đề nghị của cậu chải tóc mình mỗi ngày nếu nó trông đẹp thế này đâu."
Remus cười, nhe ra hàm răng. "Tốt. Mình thật sự ghét cái cách nó rối nùi hết lên sau mỗi lần tắm."
Sirius nhướng mày, mắt hiện rõ ý vui vẻ. "Ồ, vậy cậu thừa nhận có nhìn mình sau khi mình tắm hở, Remus Lupin?"
Remus đẩy cậu, làm cậu suýt té lộn đầu xuống giường với một tiếng hét. "Thằng ngu."
Sirius khều khều, đè cậu người sói để cả hai đều nằm trên giường. "Cậu mới ngu á."
Remus đảo mắt. "Ờ, sao cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top