chap end
Oneshot
"wo ai ni! Một lần nữa"
cp: Xi-Yuan
thể loại: không biết, chắc là ngược nhẹ, 1x1, HE
.
.
.
star
.
.
.
Tại trường quay "phòng tự học-học viện nam sinh" season2. 6:00 am
Trên chiếc ghế quen thuộc, một con người có khuôn mặt tựa thiên thần đang ngồi đó, một mình. Cậu hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa, 7:00 phim trường mới hoạt động a~, cơ mà sao Nguyên Nguyên nhà TTV lại tới sớm thế nhờ? Phải biết Bánh Trôi này rất ham ngủ a~. Và câu trả lời là: Tiểu Bánh Trôi đang đợi một người!
Hiện tại,trong lòng cậu đang có rất nhiều nghi vấn a~, tỉ dụ: Người đó- người mà cậu thích tại sao lại hẹn cậu ở đây? Vào giờ này? Trong khi mới gần đây không lâu, đã cho cậu leo cây và còn nói những lời cay nghiệt với cậu? Tại sao chứ? Hay lại định khiến cậu tổn thương? Cậu đã suy nghĩ suốt 1 đêm, và giờ lại suy nghĩ...
Cậu không thể quên, lần đầu cậu gặp người đó, khi nhìn thấy mái tóc anh, cậu đã vô tình nói "Trung Phân Ca", ai nha! Hình như cậu lỡ miệng rồi, chắc anh sẽ giận cậu a~! Cơ mà hình như anh không có giận, phù !Sau lần đó,cậu đã mong sẽ gặp lại được anh. Đến khi biết anh- Dịch Dương Thiên Tỉ- sẽ ở cùng cậu và Khải Ca nữa, vì 3 người các cậu sẽ lập thành nhóm nhạc- TFBOYS- cậu đã vô cùng kinh hỉ,mặc dù không biết tại sao lại có cảm giác này dù cậu chỉ mới gặp anh 2 lần. Cơ mà tại sao, Thiên Tỉ lại nhìn mình như vậy chứ? Hảo đáng sợ a~. Trong suốt thời gian bên nhau, cậu và anh cùng Khải Ca đã trải qua không ít kỷ niệm, cùng chia sẽ niềm vui khi lần đầu ra mắt nhóm, cùng trải qua khó khăn của antifan, những buổi họp báo, like show, quay MV, ...đều được Nguyên Nguyên ghi nhớ không sót. Nhưng tại sao? Theo mơ hồ, cậu cảm thấy Thiên Tỉ luôn xa cách cậu? Tại sao vui vẻ với mọi người, còn với mình, hư hư ảo ảo cảm thấy không giống?
Giữa cậu và anh, hình như là có một ngăn cách rất mỏng, mỏng đến mức có thể nhìn thấy đối phương, nhưng khi muốn chạm tay vào, lại giống như xa cách. Điều đó khiến tim cậu hoang mang, tại sao mình lại có loại xúc cảm này?
Rồi một ngày, Bánh Trôi nói chuyện với Khải Ca, khi đó, Chip Chip lại không có ở đây, là đang ở Bắc Kinh a~:
- Khải Ca, em hỏi một vấn đề nha?
Xoa đầu cậu, Đao Ca đáp:
- OK! Em cứ hỏi đi, cái gì biết anh sẽ hảo hảo giải đáp!
Ngập ngừng một chút, cậu nói:
-Khi lần đầu gặp một người mang lại cho mình cảm xúc kì quái, sau đó lại nhớ, muốn gặp lại, muốn người đó nói chuyện với mình nhiều hơn, nhưng lúc gặp lại không biết nói gì, tim lại đập rất nhanh. Khải Ca! Anh có biết đó là gì không?
-Hm... cái này... thật xin lỗi, anh cũng không biết
-A! Không sao, em chỉ hỏi thôi, cũng không trong mong gì một đại đao có thể giải thích
-Em. Mới. Nói. Gì. Hả?
-Khải Ca, em sai rồi, em xin lỗi
Nguyên Nguyên không khỏi cảm thấy thất vọng. Đại Ca còn không trả lời được, bảo cậu như thế nào biết a~
Đúng vào lúc Nguyên nghĩ sẽ không tìm ra câu trả lời thì Âu Dương Na Na lại xuất hiện như... super_girl, đập bàn nói:
-Tôi biết nè! Đó chỉ có thể là "ái" a~, nga, Nguyên Nhi, thích ai rồi hả?
-"Ái"? Không nga, không thể a không thể, làm sao lại là yêu được a~
-Sao lại không? Nãy giờ em nói gì đều lọt hết vào đôi tai thần thánh này rồi *vỗ ngực tự hào* [au:ờ!tự hào :v]! Chính là không thể sai được a~
-*nói thầm* Mình là nam, sao lại thích nam được
-Gì? Bảo Bối, em nói gì?
-A!K...Khô...Không có a, chính là không thể là yêu nha. AHaHa, thôi em đi WC đây
Bỏ lại những cặp mắt hình chữ O, mồn chữ A. Tiểu Bánh Trôi bỏ vào WC. Thích Tỉ? Mình? Nhưng... Những xúc cảm đa dạng ẩn hiện trong lòng cậu, lo sợ mình liệu có bị gì? Hoang mang, nhưng, lại có... ngọt ngào?. Cậu tự hỏi liệu khi Thiên Tỉ biết, sẽ phản ứng ra sao? Chấp nhận? Hay... xem cậu như một kẻ bệnh luyến nam? Cậu sợ, sợ khi anh biết, anh sẽ xa rời cậu, làm xa thêm khoảng cách mà cậu hơn 1 năm mới có được
Cậu sợ anh sẽ không nhìn mặt cậu, không nói chuyện với cậu hoặc, rời khỏi nhóm. Mà thôi! Mình nên đi ra ngoài.
Ở bên ngoài, Na Na và Khải rất thắc mắc a, sao Nguyên lại đỏ mặt a, sao lại hỏi vậy a, chính là rất tò mò a tò mò.
Khi Nguyên đi ra, ngay lập tức Khải và Na Na bay lại hốt Cục Bánh Trôi đi
-Au! Sao 2người lôi em ra đây a?
-Nga, chính là có việc muốn hỏi
-Là gì?
-Nói! Là ai?
-...
-Đúng, là ai?
-Ai... là ai?
-Em đang thích ai? Nói!
-Không có
-Vậy để chị đoán, Hạ Mỹ Kỳ?
-*lắc*
-Hay là... chị?
-Không phải *lầm bầm* chị hơi bị ảo
-Vậy là ai a, nói đi, không lẽ là Yi Yang Qian Xi?
-*đỏ* Kh...ông
Nhìn biểu hiện này là rõ rồi a, Đao Ca chỉ đùa không ngờ là thật a
-Rõ là Thiên...! Í! Cái gì? Dịch Dương Thiên Tỉ? Vương Nguyên? Em th...ưm...
Còn chưa nói xong, Na Na đã bị Nhị Nguyên bịt miệng
-Haiz... Nguyên a Nguyên, em thật sự...
-*đỏ* Em không biết
-Em có muốn nói cho Chip biết không?
-Em... không
-Tại sao?
-Em là con trai mà
-Ờ ha! Quên mất việc này,cơ mà em cứ nói thử đi
-Nhưng... em sợ...
Cậu thật sự sợ...
-Không sao đâu, có chị với Khải giúp mà, đúng không Khải?
-Hả? Ừ! Đúng rồi, có ca mà
-Với lại em không cần lo a, để chị nghĩ, viết thư đi
-Như vậy... giống mấy bạn nữ a
-Hay tặng chocolate?
-[=.=] Khác gì mấy bạn nữ ạ?
-Em thật rắc rối a~
-Chị hứa giúp em rồi mà
-Hm... vậy em lên sân thượng nói đi
-Cũng được nga, em sẽ lên đó nói với Thiên
Vì vậy, Tiểu Nguyên đi hẹn Thiên Tỷ, mặt của Thiên lúc đó vô cùng khó hiểu, bất quá, Nguyên chính là không để ý, cậu bỏ chạy rồi, người ta là ngại a~!
Sân thượng- 6h30'- một người con trai dáng người mảnh khảnh đang đứng nhìn về phía xa... Đã hơn 30' rồi, vậy mà Tỉ vẫn chưa đến, cậu ta quên hay sao? Hay mình không nói cho cậu ta giờ? Không a, mình nói rất rõ mà? Tại sao chưa đến a, người ta là đang đói a~
Sân thượng- 7h00'- Nguyên vẫn ở đó
Sân thượng- 9h00'- Nguyên vẫn chưa đi
Sân thượng- 9h30'- không còn ai ở đó, đã hết giờ làm việc ở công ty
Hôm đó, Thiên Tỉ không đến...
Sáng hôm sau, mọi người ở công ty vô cùng lo lắng khi Vương Nguyên đến công ty với đôi mắt đỏ hoe
-Tiểu Nguyên! em sao vậy?
-Roy! Are you OK?
-Nhị Nguyên, sao vậy, đừng làm Hoành lo nha
-Nguyên Nguyên à, có chuyện gì sao?
Tiểu Nguyên chỉ cười chứ không nói, và cậu vô tình nhìn thấy Thiên Tỉ, 2 ánh mắt chạm nhau, dâng lên một xúc cảm khó tả. Chưa ai nói gì, Nguyên đã kéo Tỉ đi.
Trên sân thượng, Nguyên dùng ánh mắt vô cùng tổn thương nhìn Thiên
-Tại sao... cậu lại không đến? Tại sao vậy?
-Hôm qua tôi thấy mệt nên không đến
-Vậy sao? A! Không sao đâu ,tớ hôm qua cũng chỉ chờ 1tí rồi về à! [vơn,hẳn là một tí]
-Mà cậu muốn nói gì với tôi?
-Ừm... tớ muốn nói...tớ...tớ...th...
-Được rồi, bỏ đi, tôi đi tập đây
Nói rồi Thiên quay đi, chợt
-Yi-Yang-Qian Xi, WO-AI-NI!
Thiên bất động, Nguyên đỏ mặt, cậu bây giờ ngoài đỏ chính là lo sợ ,ai nha, lỡ nói rồi. Làm sao, Nguyên Nguyên a Nguyên Nguyên, sao lại nói ra hết vậy a~, lại to và rõ như vậy a, liệu...
-Cậu đùa tôi chắc? Tôi-không-có-sở-thích-bệnh-hoạn- giống-cậu! Trò đùa này không vui đâu!
Lời Thiên Tỷ nói, rất rõ ràng, không đùa giỡn
Câu nói cắt ngang suy nghĩ của Vương Nguyên, đình chỉ hô hấp của cậu. Là bị từ chối sao? Trò đùa? Mình không đùa mà! Cậu ấy nói bệnh hoạn? Mình sao? Mình bệnh hoạn? Nếu cậu ấy đã từ chối, còn coi là trò đùa, thì mình cũng nên cấp mặt mũi cho mình
Nghĩ thế, Nguyên không nói gì, chỉ lộ ra một nụ chua chát, như thể trò troll tâm huyết bị phát hiện quá nhanh. Sau đó, Nguyên bỏ đi, lướt ngang qua Tỉ, để lại những xúc cảm khó tả cho cả hai. Nguyên Nguyên bây giờ, chính là rất muốn khóc ,cơ mà hôm qua đã khóc cả một đêm rồi, nước mắt... sớm đã không còn sức để rơi...
Lúc chạy xuống dưới, Nguyên Nhi gặp Khải, ca là rất lo lắng cho Bảo Bối, nên mới đi tìm a, chính là tìm không ra nên mới lên sân thượng xem thử a, vô tình đụng trúng Nguyên a~
-Sao vậy?
-Không sao ạ!
-Em.. .bị từ chối... sao? Ách, ý anh là...
-Không sai, là bị từ chối
-Ân! Đúng vậy! Là bị từ chối
Nguyên lộ ra một nụ cười, đắng chát.
-Anh... anh sẽ đi nói chuyện với Tỉ
-Không đâu anh, bỏ đi, là em đơn phương, như thế nào lại trách Tỉ được
-Nhưng...
Bỗng từ đâu, NaNa xuất hiện *đập...tường*
-Việc này chưa chắc là đơn phương a~
-*giật mình* Đâu ra vậy? [au:ta cho ra đó]
-Không quan trọng, bây giờ lo chuyện Nguyên nhi trước, chị có cách thử nè, bla...bla... thế đó
-Cách này, Khải ca...
-Không...sao, là anh chịu chút thiệt thôi, anh không phàn nàn, coi như vì em, sau này đãi anh bít-tết là được
-... Vậy cảm ơn hai người
-Vậy đi, cơ mà, Khải a~, trước giờ cậu đâu thích bít-tết a~, Hoành mới thích a~
-*hơi đỏ* Kệ tôi
Kể từ sau hôm đó, Nguyên không chọc ghẹo Thiên nữa, cậu chỉ cười, chỉ nói khi cần, chỉ nói những chuyện cần thiết như luyện tập, vũ đạo, quay phim,... Còn lại, thì chính là đi theo Khải, Nguyên luôn đi theo Khải, cười nói với anh .Nhưng chỉ có 3 người biết, nụ cười đó, giả tạo đến mức nào. Đau. Nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ. Vì kế hoạch. Chỉ 3 người biết. Vì cậu. Vì cả anh...
Hôm nay, sao Thiên có vẻ không vui? Cậu ấy khó chịu sao? Mình đâu có làm gì? Sao lại nhìn mình như thế?
-Nguyên !Suy nghĩ gì đó? Đi tập nào!
-Dạ
Buổi tập hôm nay sao lạ vậy nhỉ? Thiên liên tục phạm sai làm cơ bản. Tại sao?
-Thiên Tỉ, em hôm nay sao vậy?
-Em xin lỗi! Em thấy không khỏe
-Vậy hôm nay tạm dừng, mọi người nghỉ đi
Khải:
-Bảo Bối, nước nè
-vâng
-Tỉ, em cũng đến đây
-Ca, em nói chuyện với Nguyên một chút được không?
-Được *bỏ đi*
Nguyên:
-Có... chuyện gì sao?
-Cậu, ngày mai 6:00 đến phòng tự học, tôi có chuyện cần nói
-Không nói bây giờ sao?
-Không được
-Được rồi
Phòng tự học- 6:20. Nguyên đang ở đó, Thiên thì chưa đến. Gì đây? Đùa sao? Hay mình bình thường chọc Thiên nên hôm nay chọc lại mình? Nga, chính là gần đây mình không có làm gì
Phòng tự học- 06:30. Được rồi, không chờ nữa, về thôi. Mình bị đùa rồi
Nguyên đứng dậy đi mua nước, vô tình làm rơi cuốn "Hoàng Tử Bé" đã ở trên bàn. Cậu cuối nhặt, cuốn sách rơi ra một lá thư, thư đề: Gửi Vương Nguyên
Nguyên tò mò, mở thư ra...
.
.
.
Lúc đọc xong thư, nước mắt trào ra, thì ra, là song phương
Thiên, em sẽ cho anh cơ hội! Nguyên chạy đi tìm thì Thiên bước vào
-Anh... lá thư...
-Nguyên! Em cho anh một cơ hội,nhé?
-...
-Hảo Nguyên Nguyên của anh, anh thích em!
Đây là sự thật, anh thật sự thích mình .Cậu nhảy cẩn lên ôm anh
-"WO AI NI"
Khi Đã Yêu Thật Sự, Thì Dù Phạm Sai, Vẫn Sẽ Tha Thứ. Nếu Chúng Ta Chấp Nhận Nhau
"WO AI NI"! Một Lần Nữa...
+ hết cmnr J +
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top