Oneshot: Yêu chị nhưng không dám nói.



Cái này Au muốn viết cho nhà Mayuki cơ. Có điều đang có ý định viết một oneshot cho nhà Wmatsui nên quyết định lấy cái này luôn. Lúc đầu định viết Shortfic nhưng tại bệnh lười ấy mà. Cốt truyện không biết có trùng với fic nào hay không nữa... Cơ mà lời văn hoàn toàn là của au! Nói thế cũng đủ rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 



   Tôi và chị đã chơi với nhau từ nhỏ. Có một điều tôi cần nói là tôi-Matsui Jurina vô cùng thích chị- Matsui Rena. Điều đó có lẽ chỉ mỗi mình tôi biết mà thôi. Tôi thích chị từ lâu lắm rồi, ngay từ lúc nhỏ khi chúng ta quen nhau, tôi đã thích chị. Lớn lên, khi bước cấp ba, chị và tôi lại học cùng trường. Không phải trùng hợp đến nỗi mà suốt từ bé đến giờ tôi và chị học chung trường đâu! Do tôi muốn học chung với chị nên tôi mới xin bố mẹ cho vào trường của chị học. Ừ thì chị vẫn ngây thơ không biết gì ngay cả việc tôi từ bỏ một ngôi trường danh tiếng để theo học một ngôi trường chẳng mấy tiếng tăm này đây và cả việc tôi là con gái của chủ tịch Matsui- một tập đoàn hùng mạnh nhất, chị cũng chẳng biết kia mà. Khi thấy tôi học trong trường này, chị bất ngờ nhưng chỉ thốt ra được mỗi câu:

   "Chúng ta lại học chung trường rồi." Ừ thì cứ cho chị không biết gì đi. Tôi không muốn trách chị. Vì tôi thích chị nên cũng đành chịu mà thôi. Khi bước vào ngôi trường này đây, tôi mới biết chị được rất nhiều người hâm mộ và yêu mến. Cũng phải thôi, chị là một người rất xinh đẹp lại dịu dàng, có ai mà không thích chứ! Ngay cả tôi cũng bị chị câu dẫn kia mà. Đáng tiếc, tôi lại không thể nói ra câu : "Em thích chị." Cứ cho là tôi nhút nhát đi. Ờ thì cũng tại vì chị thôi, đồ ngốc ạ! Ngày nào cũng có hàng đống người đến tỏ tình với chị nhưng chị lại từ chối hết. Tôi cứ tưởng sẽ không ai có thể làm cho chị đồng ý lời tỏ tình chứ! Nhưng tôi đã sai, vào một ngày, tôi vô tình đi ngang lớp học của chị. Lúc đó cũng chiều rồi nên còn rất ít người qua lại. Tôi bước tới định nói chào chị nhưng khi nghe có tiếng người khác tôi lại lén núp sau cánh cửa phòng học.

   "Rena-chan, tớ rất thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ nhé!" Lại là một người tỏ tình với chị. Tôi chắc người này cũng sẽ bị chị từ chối thôi.

   "Được thôi." Nghe câu nói đó từ chị khiến tim tôi đau lên từng đợt. Tôi không muốn ở lại đây nữa, vội vã chạy đi nhưng không may bị đụng trúng cái cửa. Chị bỗng chú ý đến tôi, chết tiệt! Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này nữa đâu! Tôi chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Những giọt nước từ trên khuôn mặt của tôi bất chợt rơi xuống. Tôi không khóc, chỉ do bụi bay vào mắt khiến tôi rơi nước mắt mà thôi. Chỉ vậy thôi.

   Từ khi thấy chị quen với cái tên kia, chị vui vẻ hẳn lên. Tôi đang ngồi một góc sân trường ngắm nhìn những bông hoa anh đào nở rộ trông rất đẹp. Nhưng tôi lại không có tí cảm giác nào. Chị bước đến bên tôi, rồi khẽ nói:

   "Jurina-chan, hôm nay em không đi đâu chơi à?" Tôi quay người lại, dù cho chị hẹn hò với người khác, làm tổn thương tôi bao nhiêu, tôi vẫn không thể lạnh lùng với chị được.

   "Không ạ, em thấy hoa anh đào nở rất đẹp nên muốn ngồi ngắm nhìn nó thật kĩ thôi. Đến khi không còn cơ hội ngắm nhìn nó nữa, cảm thấy hối tiếc cũng đã muộn" Tôi nói với chị nhưng thật ra là tôi đang cố tình trách bản thân mình vì không nói với chị những tâm tư trong lòng tôi. Đến khi chị đã thuộc về người khác, tôi nói ra, liệu có muộn?

  "Đúng là hoa anh đào đẹp thật! Jurina-chan có muốn đến dự bữa tiệc của bạn trai chị không?" Chị liệu có biết là tôi đang đau lắm hay không? Chị là không biết thật hay cố tình đùa giỡn với tôi đây. Tuy rất muốn từ chối nhưng lại sợ chị buồn nên tôi cũng đành ngậm ngùi đồng ý.

  Bữa tiệc tổ chức tại một quán Bar, từ khi nào chị lại đến những nơi này vậy? Tôi tự hỏi không biết tên kia đã dạy hư chị những gì rồi. Tôi bước vào trong, chị vừa nhìn thấy tôi đã vẩy vẩy tay, tôi bước lại chỗ chị. Nhìn thấy tôi, chị vui mừng nói:

  "Jurina-chan đến rồi, chị cứ tưởng em sẽ không đến." Tôi cũng không muốn đến đâu nhưng tôi không muốn thất hứa, đặc biệt là những lời mà tôi đã hứa với chị.

  "Không có đâu ạ mà bạn trai chị đâu rồi?" Tôi đến từ nãy đến giờ vẫn chưa nhìn thấy cái tên được gọi là người yêu của chị đâu.

  "À, cậu ấy đang nói chuyện với bạn, lát sẽ qua đây." Nghe chị nói xong tôi cũng cảm thấy đỡ hơn. Ít nhất tôi không gặp phải cái người mà tôi cực kì ghét đấy. Được một lúc, tôi nói với chị là mình muốn đi vệ sinh nhưng thật chất là muốn đi kiếm rượu để uống thôi. Đừng hỏi tôi vì sao, chẳng qua là tôi muốn uống một chút rượu để cho say, không cần phải nghĩ nhiều. Cơ mà đúng lúc tôi đang kêu rượu thì nghe được tiếng từ người-bạn-trai của chị.

  "Tao đã bảo rồi mà bọn mày chẳng chịu nghe. Với một người đẹp trai như tao thì thiếu gì người yêu chứ? Chỉ là một con nhỏ hoa khôi của trường thôi mà, tao sao lại không cua được?" Nghe tiếng hắn cười hả hê, tôi thật muốn bay đến đập cho hắn một trận. Nhưng tôi phải nhịn để xem hắn còn muốn giở trò gì nữa hay không.

   "Biết mày giỏi rồi, nhưng mày định làm gì với con nhỏ đấy thế?" Bạn của hắn ta lên tiếng hỏi. Tôi cũng rất muốn biết đây.

  "Mày nghĩ xem. Tao có cái này nè." Hắn ta lấy trong túi ra một bịch thuốc. Không lẽ hắn định dùng thuốc đó với chị ấy sao?

   "Hahaha... mày chuẩn bị cũng chu đáo ghê đấy. Chơi xong mày định làm gì với con nhỏ đó?" Tôi đang thật sự tức điên lên mất!

  "Chơi xong thì bỏ." Tôi nghe câu nói đó xong liền chạy lại đánh hắn một phát vào mặt.

  "Đồ khốn!" Tôi vừa nói vừa đánh hắn. Hắn tưởng hắn là ai? Bộ muốn làm gì thì làm hay sao?

  "Cái con nhỏ điên kia! Mày dám đánh tao sao?" Bạn của tên đó đỡ hắn đứng dậy.

  "Đánh mày thì đã sao?" Tôi lớn tiếng nói. Đánh hắn như vậy là còn nhẹ quá đó! Đối với một tên vô liêm sỉ như hắn, dù có đánh chết cũng chẳng tiếc gì.

  "Mày nhớ đó con khốn! Tao Kawaguchi Hyuga sẽ không tha cho mày đâu!" Hắn tưởng tôi sợ hắn chắc? Hắn không biết là đang đắc tội với ai đâu.

  "Mày đụng đến thiếu gia nhà Kawaguchi coi như mày chán sống rồi." Đứa bạn bên cạnh hắn nói thêm. Tôi chán sống hay hắn chán sống đây? Lấy người tôi thích ra làm trò đùa, rõ ràng hắn muốn đi chết sớm đây mà.

  "Mày... mày..." Không để hắn nói thêm câu nào, tôi đã tặng cho hắn thêm vài phát nữa. Đang định đánh hắn thì một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt tôi. Tát tôi một cái rõ đau. Chị vì hắn mà đánh tôi ư? Tôi bật cười. Nụ cười thật chua chát làm sao.

   "Jurina-chan, em quậy đủ rồi đó!" Tôi quậy ư? Ừ thì tôi cũng vì chị nên mới đánh hắn. Thế còn chị thì sao? Vì hắn mà đánh tôi à? Đây là cách chị đáp trả tôi ư? Chị đỡ hắn đứng dậy nhưng lại bị hắn giật tay ra.

  "Tớ xin lỗi, em ấy không cố ý đánh cậu đâu." Chị cần gì phải xin lỗi hạng người như hắn chứ!

  "Được thôi miễn sao cậu chịu uống hết ly rượu này, tớ có thể bỏ qua."Chị ấy cầm ly rượu lên uống hết một lần. Tôi vốn định ngăn cản chị lại nhưng chẳng kịp. Bộ nhìn mặt tôi giống như cần sự tha thứ của hắn lắm à?

  "Tôi không cần! Rena-chan, chị có biết là hắn ta..." Tôi chưa kịp nói thêm lời nào đã bị chị tát thêm một phát nữa. Tôi đưa tay lên sờ vào chỗ vừa mới bị chị tát. Đau lắm nhưng ở trong tim tôi còn đau hơn rất nhiều.

  "Chị vì hắn ta mà đánh em?" Chị không nói gì. Tôi hình như là lo lắng cho chị nhiều quá rồi. Chị không nghe tôi giải thích mà đã vội đánh tôi ư? Chị là vì cái gì mà lại làm như thế chứ? Chị đã gạt đi sự quan tâm của tôi rồi thì tôi còn lí do gì để ở lại đây nữa chứ? Tôi chạy đi ra khỏi cái nơi ồn ào đó, bỏ lại chị-người mà tôi yêu nhất.

  Tôi bước đi trên con đường dài rộng lớn. Vì là ban đêm nên thời tiết vô cùng lạnh. Nhìn thấy người nào người nấy đều có đôi có cặp khiến cho tôi phải ghen tị. Tôi đã dành biết bao nhiêu tình cảm cho chị. Vậy thì tại sao chị lại tin tưởng hắn hơn tôi. Làm tổn thương trái tim tôi, liệu chị có biết? Đột nhiên điện thoại tôi reo lên, nhìn vào dãy số thì ra là cô bạn thân tôi- Sato Sumire.

  "A lô, Jurina-chan hả? Cậu mau đi cứu Rena-san đi! Chị ấy bị cái tên kia dẫn đến khách sạn rồi. Địa chỉ là..." Sau khi nghe Sumire nói hết địa chỉ, tôi liền cúp máy ngay. Tâm trạng tôi lúc này vô cùng rối rắm. Tại sao tôi lại không chịu ở lại thêm nhỉ? Nếu chị mà có chuyện gì, tôi thật không thể tha thứ cho bản thân mình.

  Tôi đi đến khách sạn liền nhanh chóng hỏi tiếp tân nhưng cô ta lại chẳng nói cho tôi biết.

  "Tôi đã hết sức kiên nhẫn rồi! Cô mà còn không nói thì coi chừng bị mất việc đấy!" Cái khách sạn này cũng đứng dưới quyền làm chủ của tập đoàn nhà tôi thôi. Nhìn thấy cái vẻ mặt không tin của cô ta, tôi liền lấy danh thiếp quăng cho cô ta xem. Vừa nhìn xong, mặt cô ta trắng bệt, liền nói:

  "Xin lỗi cô Matsui, hồi nãy có hai người một trai một gái đi đến đây và số phòng là 408."

  "Cô mau đưa chìa khóa hay thẻ gì đó để tôi mở cửa, còn không cửa có bị hư hại gì đừng trách tôi!" Tôi là đang vô cùng gấp gáp.

   "Của cô đây." Tôi cầm lấy tấm thẻ để mở cửa mà cô ta đưa cho rồi nhanh chóng chạy lên phòng 408. Tôi thề, nếu hắn có bất cứ hành động nào khiến cho chị tổn thương, Matsui Jurina-tôi đây sẽ làm cho hắn sống không bằng chết.

  Vừa mở cửa phòng ra tôi liền thấy hắn đang hôn chị. Trên người của chị đã bị cởi đi một chiếc áo. Tôi không để cho hắn làm thêm bất cứ hành động nào liền đá cho hắn một phát.

  "Jurina-chan?" Trong cơn mê mang chị vẫn lên tiếng gọi tên tôi.

  "Mày dám đánh tao sao? Được lắm, oát con!" Hắn cầm một con dao nhỏ lên định là đâm vào tôi nhưng tôi nhanh chóng cầm lấy con dao đó. Máu từ trên tay tôi chảy xuống không ngừng.

  "Tao nói cho mày nghe, mày đụng ai chứ đừng có đụng đến Matsui Jurina này. Và tuyệt đối cũng đừng làm tổn hại gì đến người tao yêu nhất- MATSUI RENA!" Tôi hét lớn và rồi quăng con dao qua một bên. Đánh hắn đến hắn ngất xỉu. Tôi còn muốn đánh hắn nhiều hơn cơ! Nhưng lại thấy lo cho chị nên không đánh hắn nữa.

   Tôi lấy mặc lại áo cho chị rồi đưa chị ra ngoài. Gọi cho xe đến rước tôi rồi đứng ở ngoài cửa khách sạn. Thấy khuôn mặt thất thần của chị khiến tôi đau lòng vô cùng. Hắn ta dù có chết hàng trăm lần, hàng ngàn lần vẫn không đủ.

   "Jurina-chan, tay em..." Chị tuy không mấy gì tỉnh táo nhưng vẫn chú ý đến cánh tay đang chảy máu của tôi.

   "Không sao đâu, yên tâm đi." Tôi lạnh nhạt đáp lại chị. Chị có vẻ rất bất ngờ trước thái độ lạnh lùng của tôi. Tôi cũng đâu làm gì khác được chứ! Chính chị là người không tin tưởng tôi, nhất quyết bảo vệ cho tên kia, lại còn đánh tôi nữa chứ! Chị có biết từ trước đến nay chưa có ai dám đánh tôi hay không? Chưa một ai cả. Nhưng không ngờ, người đánh tôi đầu tiên lại là người mà tôi yêu nhất. Hỏi thử, tôi phải làm thế nào đây? Chị lại vì tên đó mà đánh tôi nữa chứ! Tôi đau lắm! Lòng tôi đau lắm chị có biết không hả?

   Một lúc sau, chiếc xe hơi của tôi cũng đến. Đỡ chị vào trong xe ngồi rồi bảo với tài xế đưa chị về nhà. Về đến nhà của chị, tôi dẫn chị vào trong nhà. Chị cầm chiếc chìa khóa trong tay rồi mở cửa ra. Vừa mới đặt chị lên giường chị đã nói:

  "Jurina, chị muốn tắm." Tôi cũng lại đỡ chị dậy. Đưa chị đến nhà tắm rồi chị lại bảo:

  "Em có thể giúp chị được không?" Chị là đang vô tình hay cố ý câu dẫn tôi thế? Tôi bước vào phòng tắm, giúp chị điều chỉnh nước nóng rồi cởi bỏ hết đồ của chị ra, đặt chị vào bồn.

  "Chị có thể tự tắm mà phải không?" Chị gật đầu. Tôi bước ra ngoài đợi chị. Sau khi chị tắm xong, tôi tìm cho chị một bộ đồ ngủ rồi giúp chị thay đồ. Tôi thật sự là đang cố kiềm chế để không có bất cứ hành động nào làm cho chị bị tổn thương. Vụ hồi nãy đã quá đủ rồi, tôi không muốn nhân cô hội này mà chiếm lấy chị. Thật sự không muốn tí nào! Sau khi xong hết mọi chuyện, tôi đỡ chị lên giường, đắp chăn cho chị rồi mới ra về.

  Đến nhà, tôi liền cầm điện thoại của mình gọi cho chị "dâu" của để nhờ chị giải quyết chuyện của cái tên kia.

  "A lô, Mayu-san, chị giúp em một việc được không?"

  "Việc gì vậy? Bây giờ trễ lắm rồi đấy, chị còn phải ngủ nữa." Tôi không nghĩ là chị ấy có thể ngủ đâu. Chẳng phải hiện giờ chị ấy đang ở bên chị Yuki sao? Gạt người chứ đừng lừa tôi.

  "Ủa, em tưởng Yuki-san đang bên chị chứ? Thế thì em gọi cho chị ấy để nhờ chị ấy giúp em cũng được." Vừa nghe tôi nói xong, quả nhiên cái người kia có phản ứng.

  "Thôi! Không cần đâu! Được rồi, chị giúp, em nói đi, việc gì nào?" Nghe chị ấy đồng ý, tôi liền nở một nụ cười.

  "Chị có thể khiến công ty của nhà Kawaguchi phá sản được không? Hơn nữa, chị nhớ nói rõ với cái tên Kawaguchi Hyuga đấy rằng, nếu như hắn đến cầu xin và xin lỗi em thì em sẽ suy nghĩ lại. Còn bằng không, chờ tiền đồ của nhà hắn tan nát đi!" Giọng nói tôi có phần hơi lớn tiếng một chút nhưng cũng chịu thôi. Ai biểu hắn dám làm những chuyện đồ bại như thế với chị chứ!

  "Được rồi, ngày mai chị sẽ làm theo lời em. Còn bây giờ, để cho chị yên, được chứ?" Giọng của chị ấy coi bộ là đang gấp lắm. Tôi cũng không làm phiền chị ấy nữa, cúp máy. Tôi lên phòng tắm rửa, sau đó đi ngủ.

  Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường bình thường. Bước đến lớp học, mọi người ai cũng nhìn tôi chằm chằm. Bộ trên mặt tôi bị dính cái gì à? Sumire vừa thấy tôi ngồi xuống liền quay qua nói:

  "Mọi người đang bàn tán vụ cậu đánh thiếu gia nhà Kawaguchi đấy. Ai cũng nói cậu nhất định sẽ bị đuổi học và bị cái tên kia "xử" đẹp." Hóa ra mấy người đó nhìn tôi cũng vì chuyện này. Thật nực cười! Tôi mà lại đi sợ cái tên kia à?

  "Tớ chẳng quan tâm. Chuyện còn chưa biết sẽ ra sao kia mà." Sumire nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò. Giờ ra chơi, tôi cùng Sumire đi dạo xung quanh. Ngồi xuống nghỉ chân một lát thì ở phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc:

  "Jurina-chan!" Tôi quay đầu lại. Quả nhiên là chị. Chị bước đến đứng trước mặt tôi rồi nói:

  "Chị xin lỗi vì vụ hôm qua."

  "Không cần phải xin lỗi tôi đâu." Tôi nói mà chẳng thèm nhìn chị.

  "Tay của em... vẫn còn đau chứ?" Tôi nhìn vào cánh tay của mình. Hồi hôm qua tuy đã khử trùng hết rồi nhưng coi bộ đến giờ vẫn chưa hết đau.

   "Không sao." Chị không để ý đến lời nói của tôi mà cầm tay tôi để lên xem. Vết thương trên tay tôi vẫn chưa lành hẳn. Chị vừa cầm tay tôi, nước mắt của chị vừa rơi xuống. Tôi nhìn mà đau lòng, nhẹ lau đi nước mắt cho chị. Tôi thật chẳng thể nào tỏ ra lạnh nhạt với chị trong những lúc này được. Tôi yêu chị nhưng không thể ghét chị.

  "Em đã nói là không sao rồi mà. Chị không cần phải lo lắng đâu."

  "Chị xin lỗi, Jurina, chị xin lỗi em." Tại sao chị lại cứ liên tục xin lỗi tôi kia chứ? Dù sao cũng là do tôi tự nguyện kia mà. Tôi đang vỗ chị nín khóc thì cái tên siêu đáng ghét kia lại xuất hiện. Bên cạnh còn dẫn thêm vài người. Bộ định tính sổ với tôi à?

  " Rena-chan, chị đợi em một chút." Tôi bước đến gần tên Hyuga kia.

  "Chuyện hôm qua, tao vẫn còn nhớ. Mày được lắm. Hôm nay tao sẽ tính với mày món nợ này." Hắn lên tiếng nói.

  "Tao mới là người phải nói câu đó!" Tôi không tính sổ với hắn thì thôi chứ! Mắc gì hắn lại kéo thêm đàn em đến đây?

  "Ơ hay... cái con nhỏ này gan thật nhỉ? Coi bộ chưa cho mày nếm thử lợi hai, mày cũng không biết sợ." Cái tên này quả thật rất gan. Dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó, hôm nay tôi nghĩ chắc không cần tha thứ gì cho hắn nữa rồi.

  "Tao cho mày một cơ hội, nếu mày quỳ xuống cầu xin tao và đi đến nhận lỗi đồng thời nói xin lỗi Rena trước toàn thể mọi người ở đây. Tao nghĩ sẽ tha cho cái mạng cho của mày." Hắn coi bộ không tin những điều tôi nói thì phải. Tôi đã cho hắn cơ hội mà hắn không biết nắm bắt thì coi như là hắn tự chuốc lấy.

  "Hahaha... mày nghĩ mày là ai mà dám dùng thái độ đó để nói chuyện với tao hả? Đánh nó cho tao." Đám người kia xông lên đánh tôi nhưng đáng tiếc đều bị toàn bộ vệ sĩ của chị tôi ngăn lại rồi.

  "Jurina-chan, em không sao chứ?" Mayu lại hỏi thăm tôi.

   "Em không sao mà chuyện em nhờ, chị đã làm xong chưa?" Tôi không nghĩ là chị ấy lại dẫn thêm mấy tên vệ sĩ theo đâu. Tôi chỉ nhờ chị ấy có chút việc, có cần khoa trương đến thế hay không?

  "Xong hết rồi, chỉ cần một cú điện thoại của chị thì cái tập đoàn đó sẽ bay đi mất." Tôi mỉm cười hài lòng.

  "Mày còn dẫn thêm người nữa à? Tức cười thật nhỉ? Mày tưởng tao không có vệ sĩ ư?" Hắn ta nói rồi kêu vệ sĩ của mình ra. Nhưng hình như kêu mãi chẳng thấy mấy tên đó đâu.

  "Bọn vệ sĩ rác rưởi của mày ở đây hết này." Mayu vỗ tay vài cái, mấy người vệ sĩ của chị ấy liền quăng ra người của tên kia. Hắn ta há hốc mồm không tin nổi.

  "Bọn mày... bọn mày hãy chờ đấy. Tao sẽ gọi cho bố tao." Tôi khẽ nhếch miệng cười khinh bỉ.

      "Nhớ bảo ông ấy rằng Watanabe Mayu này đang chuẩn bị tống cái tập đoàn của ông ấy luôn nhá!" chị ấy vừa nói xong liền gọi điện thoại nói vài tiếng rồi cúp máy. Chị ấy vô cùng ghét những loại người không biết phải trái như hắn ta. Coi như lần này hắn toi rồi.

   "Mày đừng hù tao!" Hắn chưa kịp cầm bấm số thì điện thoại của hắn đã reo lên. Nghe xong điện thoại, hắn liền quăng cái điện thoại đi. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, chạy đến dưới chân của tôi và Mayu cầu xin.

  "Coi như lần này tôi sai, mong hai vị đây tha lỗi cho tôi." Hắn cầu xin sự tha thứ từ tôi mà chẳng có chút chân thành nào cả.

  "Lúc nãy, tao đã cho mày cơ hội rồi, là tự mày không biết nắm bắt đấy thôi." Đối với những hạng người này chẳng cần phải lịch sự tí nào đâu. Tôi bước đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

  "Jurina-chan, em... em..." Chị Rena lắp bắp nói. Cũng phải thôi, sự thật này quả là rất lớn kia mà.

  "Chị không cần phải để tâm đến thân phận của em đâu. Từ bây giờ trở đi, Matsui Jurina-em sẽ mãi mãi bảo vệ cho chị-Matsui Rena." Tôi ôm lấy chị vào lòng.

  "Em có yêu chị không Jurina?" Tôi đẩy nhẹ người chị ra rồi nhìn thẳng vào mắt chị.

  "Em không những yêu chị mà còn rất rất rất yêu Matsui Rena. Còn chị thì sao?" Tôi hỏi ngược lại chị.

  "Chị cũng vậy, chị yêu em, Jurina, từ rất lâu rồi. Chị đã đợi em đến và thú nhận với chị rằng em yêu chị nhưng chị đợi mãi chẳng thấy em nói gì nên chị mới tưởng em không yêu chị và chị..." Tôi không để chị nói thêm lời nào liền dùng môi mình khóa chặt lấy môi của chị. Chị cũng không đẩy tôi ra, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, lùa qua lùa lại. Sau một hồi hết không khí, tôi mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của chị.

  "Rena, chị đồng ý làm người yêu của em chứ?" Tôi hỏi chị. Khuôn mặt ngượng ngùng của chị trông rất dễ thương.

  "Chị đồng ý." Tôi ôm chầm lấy chị trông vui sướng. Sau sự việc lần đó, mọi người ai cũng kiên nệ tôi rất nhiều. Tôi cũng không cần để ý đến mấy người đó nữa. Vì bây giờ, tôi đã có một người để tôi yêu thương rồi. Và cũng chỉ có chị mới khiến cho tôi hạnh phúc và vui vẻ mà thôi. Mỗi khi có chị bên cạnh, cuộc sống của tôi lại tươi đẹp biết là bao nhiêu. Tôi sẽ mãi yêu chị, Matsui Rena.

END

   Au: Không biết mọi người nghĩ sao nữa. Au cũng chỉ mới thích Wmatsui không lâu nên vẫn chưa hiểu rõ cho lắm về hai người họ. Au hi vọng mọi người sẽ thích. Au rất muốn mọi người Vote cho au nhưng lại không muốn ép mọi người. Ai thích thì cứ vote không thích thì cũng chẳng sao đâu. Au không biết mình viết về Wmatsui có được không nữa. Nếu được chắc sau này au sẽ viết mấy fic về nhà này luôn. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top