Em Là Một Cô Gái Phiền Phức !

Trên dãy hành lang nhỏ của một ngôi trường không mấy là danh giá , có những dấu chân vội vàng và theo đó là những dấu chân thư thái. Người đằng trước cố gắng bước đi thật nhanh để tránh né cái nhìn của mọi người xung quanh cũng như là người ở đằng sau . Còn người ở đằng sau thì khoanh tay sau gáy , bước đi chậm rãi nhưng nét mặt lại không mấy vui vẻ , có vẻ như người này muốn gì đó ở người kia .

"Hôm nay Matsui-san lại tới trường cùng Matsui-senpai nhỉ?'' Một học sinh thì thầm .

'' Ngày nào mà chẳng vậy , Jurina-san đang cố theo đuổi Matsui-senpai mà'' . Nữ học sinh khác nói .

Và tiếp đó là những lời bàn tán xôn xao .

Bỗng người đằng trước dừng lại, quay người về đằng sau , ném thẳng sự lạnh lùng, tức giận vào người kia :

"Này Matsui , chết tiệt sao tôi lại trùng họ với cậu nhỉ ? . Nghe này sao cậu lúc nào cũng lẽo đẽo theo đuôi là sao vậy ? Kiếp trước tôi có thù oán gì với cậu à?

"Đâu , em chỉ tiện đường vào lớp học thôi " . Người kia tỉnh bơ, huýt sáo "Rena-senpai cứ vô lớp đi ".

"Cậu đang đùa tôi chắc ? Đây là đường lên dãy năm ba , chứ không phải là dãy năm nhất cho cậu , mau đi ngay cho tôi , bàn dân thiên hạ đang nghi ngờ quan hệ của tôi và cậu đấy ". Rena đã chuyển sang nét mặt giận dữ.

"Thì cứ để họ bàn tán". Jurina thổi kẹo cao su, đút tay túi quần làm bộ như không có chuyện gì xảy ra .

"Đồ não phẳng, phiền phức ". Nói rồi Rena quay người, bỏ lại tên kia đang đứng đen mặt lại .

"Mình là đồ phiền phức sao ?" .
Jurina nghĩ thầm , tâm trạng hiện gìơ của cô đang bị xáo trộn . Có phải cô đã làm phiền người ta quá nhiều? Có phải cô làm cho chị khó chịu ? Có phải sự xuất hiện của cô khiến chị không vui? Jurina hừ nhẹ một tiếng , đạp đổ cái xọt rác ngay chân mình . Cô lên sân thượng , hôm nay cô tiếp tục bỏ tiết .

"Lại như cơm bữa" Takamina- người luôn theo dõi mọi hành động của Ju- thở dài .

Takamina là Hội trưởng hội Học sinh , bạn cùng lớp với Rena , cô hiểu rõ Ju nhưng cũng ngán ngẩm khi phải khuyên bảo chuyện học hành của đứa nhóc năm nhất này . Ju đã là học sinh cá biệt từ cấp 2 nên khó mà chỉ bảo , phận Hội trưởng của cô cũng chỉ biết kỉ luật , nhắc nhở thôi . "Hôm nay tạm cho nó cúp tiết vậy " . Cô tiếp tục thở dài rồi lững thững bước về phiá lớp học mình .

Rena bỏ cặp xuống, thả người trên chiếc ghế quen thuộc . "Thật đau đầu" Cô nghĩ vậy . Nhưng tâm trạng có phần sảng khoái hơn vì không thấy tên "tiểu quỷ" đó đứng ở ngoài phòng học như mọi hôm nữa . "Cậu ta rõ phiền phức " cô nói thầm và vươn vai bắt tay vào tiết học .

Jurina ngồi cạnh cửa sảnh trên sân thượng . Ánh mắt cô toát lên vẻ đượm buồn , từng làn giói thôi quả kẽ tóc mềm mượt, khiến cho mái tóc rũ xuống, nhẹ nhàng đưa đẩy theo chiều gió . Bầu không khí đối với Jurina bỗng trở nên ảm đạm , mờ đục , nó khiến cô muốn buông xuôi tất cả . "Liệu thế giới này có ai cần tôi?"

Jurina từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ , cô không hề cảm nhận được tình cảm gia đình thêm một lần nữa . Cô được đưa vào trại tình thương nhưng cuộc sống trong đó càng làm cô thấy cô đơn, buồn tủi . Khi lên cấp 1 , cô càng thấy đau khổ hơn vì ngày nào cũng phải chịu những trận đòn vô cớ của những "người bạn" cùng lớp . Chúng đánh cô vì cô không còn cha mẹ, vì cô chỉ là đứa trẻ khó chịu trong mắt chúng . Nhưng cô không hề than trách , chỉ biết ngậm ngùi , tự bản thân cố gắng . Nhưng con người cũng có giới hạn của nó , Jurina vì không chịu nổi nên cảm thấy chán học , bắt đầu có ý định không đến trường . Nhà trường đã động viên an ủi cô đi học lại nhưng cũng từ đó cô bắt đầu thay đổi , cô không còn tin vào bạn bè hay mọi người xung quanh . Cô sống cô độc, lặng lẽ với sắc màu u tối . Rồi lên cấp 2 , Jurina bắt đầu "nổi loạn" , cô cúp tiết dần, lại còn hay xảy ra xung đột , xô xát . Cô trở thành nỗi phiền hà với nhà trường , tuy nhắc nhở , kỉ luật nhưng vẫn không thay đổi , bởi vì cô chẳng còn gì để chăm chỉ, chẳng còn gì để cô cố gắng , cô vẫn cứ sống cô độc, sống lạnh lùng , với màu đen luôn bao bọc , cô không thể tự mở lối cho mình .

Nhưng thật may, khi lên đến cấp 3 , cô dường như tìm được ánh sáng cho riêng mình , tìm được sự sống . Đó là nhờ chị . Khi bắt gặp Rena ngay cổng trường , cô đã thấy ở chị một con người mạnh mẽ , quyết đoán , mãnh liệt . Một cô gái không có gì thu hút ngoài việc học và học . Jurina theo dõi chị hằng ngày , hằng gìơ . Cô để ý lúc chị vội vã đến trường , theo dõi những cử chỉ dễ thương khi nói chuyện với người khác của chị . Rồi cô còn bí mật bám theo chị sau mỗi gìơ học , quan sát lúc chị mở hộp bento , ăn chúng khi đến gìơ nghỉ . Tất cả , tất cả những hoạt động của chị đều được cô khắc tâm trong lòng . Thỉnh thoảng nghĩ lại, Jurina bất giác cười pha chút khuôn mặt đỏ ửng . Nụ cười mà cô không có ý định khơi dậy đã xuất hiện trở lại , đó là nhờ có chị .

Jurina bắt đầu thể hiện tình cảm của mình với Rena bằng cách công khai rõ rệt . Cô để cho Rena thấy mình đi theo , thấy mình quan sát nhất cử nhất động của cô . Hồi đầu học sinh ai cũng ngạc nhiên khi thấy một học sinh lạnh lùng ít tiếp xúc như Jurina lại luôn đi theo Rena , người luôn là học sinh nghiêm túc, thành tích đứng đầu bảng . Nhưng rồi họ cũng quen dần với thói quen của Jurina , chỉ duy nhất một người luôn cảm thấy khó chịu với hành động kì quái đó , chính là Rena . Cô luôn nghĩ rằng Jurina đang ''ám'' cô , khiến cô khổ sở . Đã vậy , cô luôn coi Jurina là học sinh thuộc dạng khó bảo , và sợ rằng biết đâu cô sẽ bị tống tiền. Và rồi cô càng ngày càng càng cảm thấy Ju thật phiền nhiễu , đâm ra ghét Ju . Nhưng sự thật Rena không hề biết Ju quan tâm cô đến nhường nào . Khi cô ở lại trường làm việc đến tận tối, Ju luôn bí mật đứng chờ để về cùng cô trên đường , sợ cô gặp nguy hiểm. Lúc không thấy Rena đi học vì đau ốm , Ju lo lắng tới mức nghỉ học luôn (đằng nào đi học , cô cũng chả tập trung ) , cô chạy tới chạy lui nhà Rena để ngóng trông tình hình , mua hoa để trước nhà chị nhưng toàn giấu tên không cho chị biết . Rena cũng thắc mắc mấy lần nhưng rồi cũng chả để ý , cô cắm những bông hoa cẩn thận , trân trọng nó , nhưng cô vẫn không hề biết được chủ nhân của nó , người đã yêu cô hơn cả bản thân mình .

"Reng, reng" .

Jurina bất ngờ tỉnh giấc , cô đã ngủ thiếp đi trên sân thượng . "Hết gìơ rồi cơ à?" Cô cười nhạt , đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần , rồi bắt đầu xuống sân trường .

Jurina đảo mắt xung quanh để tìm bóng hình của Rena . Cô vẫn muốn về cùng chị .

"Kia rồi!" Ju cười rạng rỡ khi thấy chị đang chuẩn bị qua đường , trông chị không có vẻ vội vàng mấy mà đang rất cẩn thận . Đèn xanh đang báo hiệu cho người đi bộ qua đường , Ju sẽ cố gắng đuổi kịp chị .

Bỗng có một ô tô lao tới , có vẻ tài xế không kiểm soát được tay lái của mình , gã hốt hoảng cố điều chỉnh bánh lái nhưng nó vẫn lao thẳng về phiá Rena . . .

"Rầm!"

Một vũng máu loang lổ . Chiếc xe bị văng 5m . Chấn động mạnh khiến giao thông bị nghẹn lại . Rena thấy người mình đau ê ẩm , đầu cô choáng váng , cô mở mắt thấy mình đang bằm cạnh vũng máu . Nhưng đó không máu của cô , là Ju . Rena xanh mặt lại . "Chuyện gì thế này?" Cô hoảng sợ khi thấy Ju bất tỉnh . Rena cố gượng dậy, Ju đang nằm trên người cô , chảy rất nhiều máu .

"Jurina, Jurina , tỉnh lại đi, Jurina , đừng làm tôi sợ " . Rena khóc nấc

"Re..na sen..pai , chị..kh..ông..sao..ch..ứ? "

"Jurina.. hức..em tỉnh rồi , tại sao..hức lại làm vậy?"

"Chị...đừng..kh..óc.., chị..không..sao là ..tốt..r..ồi , Rena san ..đã..gọi..tên..e..m, em vui lắm .. Em..yêu...chị" Jurina mỉm cười rồi ngất đi .

"Không! Tỉnh dậy đi Jurina " Rena gào thét "Ai đó gọi cấp cứu giúp tôi , có người bị thương nặng..."

~Một gìơ sau ~

Rena từ từ mở mắt , cô vẫn thấy mình đau nhức , mùi thuốc sát trùng càng khiến cô thấy khó chịu hơn. "Khoan, còn Jurina , em ấy đâu?" .

"Cậu tỉnh rồi à?" Takamina cùng Acchan bước vào , khuôn mặt không mấy gì vui vẻ .

"Takamina , Acchan , Jurina đâu? Em ấy sao rồi ?"

"Em ấy. . ." Acchan ngập ngừng

"Acchan !" Takamina gọi khéo .

"Cậu yên tâm nghỉ bệnh đi , em ấy không sao". Acchan gượng cười , cố trấn an Rena .

"Các cậu lừa tớ , tớ phải tìm em ấy" Rena vùng khỏi chăn

"Đừng đi, Rena ..." Takamina chực khóc.

"Tại sao chứ? Sao cậu lại khóc? "

"Đến nước này phải nói cho cậu biết thôi , Jurina... không kịp nữa rồi" Acchan nghẹn lại, cô cảm thấy cổ mình đăng đắng .

"Không thể nào" Rena sững sờ , đầu gối cô như muốn khụy xuống , bàn tay run run ôm lấy mặt khóc nức nở
"Các cậu đang lừa tớ , chuyện này không xảy ra"

"Rena , tớ không thể nói dối được nữa , lúc đưa tới bệnh viện , bác sĩ đã nói em ấy bị dập lá nách , cơ quan nội tạng bị vỡ , mất quá nhiều máu ...không kịp nữa..." Takamina khóc, cô còn không tưởng tượng được đó có phải mơ không.

Rena như có gì đó cào xé ruột gan mình , tim cô thắt lại , điều cô vừa nghe là thật ?

Cô khóc rất to , tiếng thét Jurina xé tan không khí trong bệnh viện . Cô đã hiểu được Jurina , cô đã biết tất cả , em ấy đã cứu cô , em ấy đã vì cô và em ấy yêu cô .

Từ gìơ trở đi ai sẽ theo cô hằng ngày ?

Tù gìơ trở đi ai sẽ lo lắng cho cô đến phát điên?

Ai sẽ làm cô bực phát cáu vì cứ đi theo mãi?

Có lẽ sẽ không còn nữa , Jurina đã đi thật rồi ....

Cô còn chưa thể đáp lại tình cảm của em , nhưng em đã bỏ cô đi ....

"Xin lỗi và cảm ơn em " Rena khóc nấc rồi ngất lịm , trong giấc mơ có một bàn tay ấm áp chạm vào cô với nụ cười hạnh phúc , nụ cười như giải thoát được mình .

"Chị yêu em , Jurina" .

"Em cũng yêu chị , Rena - san "

----------END----------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top