Winter - Joyri

Author: Phanh
Pairing: Joyri aka Joy & Yeri
Category: pink? romantic?
Disclamer: hai trẻ thuộc về nhau :3
-----------------------------------------------
"Chị, đi ăn gà rán đi chị!"
Em ngồi xuống bên cạnh nó, kéo kéo tay áo nó nài nỉ.
"Huh? Em muốn ăn thì gọi về đi. Ngoài trời đang lạnh lắm, còn đang có tuyết nữa kìa."
Nó đương nhiên từ chối. Nó không thể thích nổi việc ra khỏi nhà lúc giá rét như vậy. Hơn nữa trời đang có tuyết, ra ngoài, không cẩn thận em sẽ ốm thì sao.
"Gọi về thì bị cả hội người già kia chén hết hết à?".
Em bĩu môi nói.
"Với cả em muốn ra ngoài ngắm tuyết."
"Không. Muốn ngắm tuyết thì kéo rèm ra. Còn hội người già hôm nay làm gì có nhà mà giành ăn với em?"
Nó kiên quyết từ chối đến cùng. Không là không. Park Sooyoung nói một là cấm có hai. Trừ khi Kim Yerim làm aegyo, hoặc... dỗi.
Em...dỗi thật. Em nhìn nó đầy oán trách một cái rồi đùng đùng đứng dậy đi vào phòng. Nó thở dài rồi thử ngó ra ngoài xem thế nào. Tuyết không rơi nhiều lắm nhưng dám chắc vẫn rất lạnh. Có lẽ ra ngoài một chút cũng không sao, mặc đủ ấm là được. Nó tặc lưỡi nghĩ vậy.
Nó bước đến trước cửa phòng, khẽ gọi.
"Yerim"
"..."
"Lấy áo khoác rồi đi ăn nào!"
Ngay lập tức của phòng mở ra cùng khuôn mặt hớn hở của em. Nó nén thở dài.
"Youngie nói thật chứ?"
"Ừ. Lấy áo khoác, khăn mũ đầy đủ vào. Em mà không bịt kín thành ninja thì đừng hòng ra khỏi nhà."
Em lại cười tít mắt, lao đến hôn cái chốc vào má nó rồi chạy tót vào phòng lấy đồ. Nó lại cười ngây ngốc nhìn em lăng xăng trong phòng. Điểm yếu của Park Sooyoung duy nhất chỉ có Kim Yerim mà thôi.
"Youngie! Đi thôi!"
Em kéo nó như bay ra khỏi dorm. Nhìn nụ cười đầy hào hức của em làm nó phì cười theo.
"Từ từ thôi nào."
Em đang vui vẻ bước đi cùng nó thì chợt dừng lại.
"Sao vậy?"
Nó quay sang hỏi em.
"Em quên găng tay rồi."
Em mếu máo nhìn nó đến phát tội. Nó đưa tay cốc vào đầu em, khẽ mắng.
"Đã nói là phải bịt kín như ninja cơ mà."
Em xụ mặt xuống. Nó nín cười, gằn giọng ra lệnh.
"Đưa một tay đây."
Em ngoan ngoãn đưa tay ra. Nó rút một bên găng tay ra rồi cẩn thận đeo vào tay em. Rồi lại tiếp cái giọng "ra lệnh" của mình.
"Tay kia."
Em vừa đưa tay lên thì nó đã nhanh chóng cầm tay em nhét vào túi áo mình. Em ngẩng lên nhìn nó ngơ ngác còn nó chỉ cười hiền.
"Giờ đi nhé?"
Nó thấy khuôn mặt em khẽ đỏ lên mà bất giác mỉm cười. Đáng yêu nhất thế gian này không ai khác là bé con của nó.
Cũng không còn sớm và thời tiết cũng chẳng ấm áp gì thế nên con đường vắng lặng chỉ có em và nó. Nó cầm tay em thật chặt, thi thoảng chơi đùa với những ngón tay của em trong túi áo nó. Cả hai cứ im lặng đi cùng nhau một đoạn đường như thế.
"Em muốn ra khỏi nhà vì cái này đúng không?"
Nó chợt đứng lại hỏi, nụ cười đắc ý hiện trên mặt nó.
"Chị nói gì cơ?"
Nó rút tay ra, hua hua tay cả hai trước mặt em, cười cười nói.
"Không phải em thích như thế này sao?"
Em liền đỏ bừng mặt liền nhìn ra chỗ khác. Nó quay sang đối diện với em, vẫn giữ nét cười mà cúi sát xuống mặt em. Em đảo mắt nhìn quanh tránh ánh mắt nó. Nó cứ thế mà tiến gần mặt em hơn nữa. Em đột nhiên nhắm chặt mắt lại khiến nó phải cố nín cười rồi hôn nhẹ lên chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của em.
Em vội mở mắt ra nhìn nó trừng trừng, đưa tay đập một cái vào người nó rồi vùng vằng định bỏ đi. Nhưng mà sao em bỏ đi được khi nó vẫn còn giữ tay em? Nó khẽ kéo một cái là em đã theo đà ngã vào người nó. Vòng tay ôm lấy em, nó thì thầm.
"Chị cũng thích như thế này lắm!"
Em chỉ im lặng dụi dụi vào người nó mấy cái rồi đẩy nhẹ nó ra. Em ngẩng đầu lên, cười với nó.
"Mình đi tiếp nhé?"
Nó gật đầu cười lại với em rồi lại nhét tay cả hai đứa vào túi áo. Rồi lại cứ thế im lặng đi bên nhau.
Nó có thể không thích đi ra ngoài vào những ngày đông. Nhưng chỉ cần là đi với em, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, nó đều thích. Chỉ cần có em, Kim Yerim của Park Sooyoung này, là đủ.

-End-
Tính đăng trước Tết mà bận bịu quá :'(
Năm mới vui vẻ nha các bạn \m/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top