The Best Day

Minjeong dừng tay, hơi ngẩng đầu để tận hưởng hương thơm của bí ngô, tiêu đen và quế quyện vào nhau, cuốn cả gian phòng vào một bầu không khí ấm cúng. Dù dạ dày của em đã biểu tình từ lâu và món ăn đầy hấp dẫn ngoài kia càng làm em khó cưỡng lại được mời gọi, nhưng Minjeong vẫn kiên nhẫn đếm thầm trong đầu một cách chậm rãi.

Khi vừa đếm đến 10, hai bàn tay ấp lấy đôi vai đã hơi cứng vì lạnh và mỏi của Minjeong làm em thở dài khoan khoái. Em cười tít cả mắt trước giọng nói mềm dịu như nhung và hơi ấm đùa nghịch với làn tóc mai của mình.

"Đến lúc bù đắp cho cái bụng đói của bé con rồi này."

Minjeong loay hoay bẻ ổ bánh mì chính xác thành hai phần như nhau, âm thanh giòn tan làm em càng thêm cồn cào. Em ăn hết phần súp và bánh mì của mình thật nhanh, đôi mắt sáng rỡ lên khi chị bảo cứ ăn cho thoả thích vì trong nồi hãy còn đầy ắp món súp bí ngô trứ danh của chị, cũng là món em yêu nhất trên đời. Jimin chỉ ngồi chống cằm bên cạnh bát súp chưa vội nguội của mình và ngắm em ăn. Bé con của chị ăn thật giỏi—Jimin không ngăn được nụ cười trìu mến của mình làm Minjeong vì ngại mà nhất định bắt chị ăn hết bát súp của mình mới được ngắm em ăn tiếp.

Trong vị ngọt bùi và làn khói thơm ngào ngạt, Jimin chợt nhìn thấy bản thân ngày bé, ngồi bó gối giữa một đồng bí ngô bát ngát, mỗi quả bí to tròn say giấc trên một đụn cỏ úa màu vì trời đã vào thu. Jimin năm ấy 6 tuổi, còn nuối tiếc màu xanh non của cỏ khi một đôi chân bé xíu mang ủng màu lông chuột vội vã đến choán lấy tầm nhìn của chị, cỏ bên dưới đế ủng phát ra tiếng xào xạc.

Khi ánh mắt Jimin bắt đầu di chuyển từ đôi ủng lên chiếc áo choàng màu xanh đậm, rồi đến gương mặt bụ bẫm, đôi mắt từ nãy luôn chờ đợi chị đã híp lại và lấp lánh. Chị thấy lòng mình bỗng căng tràn ánh nắng, mặc gió thu se lạnh vẫn không ngừng cào vào đôi má đang ửng đỏ. Chống tay vào gối làm điểm tựa để đứng lên, Jimin liền đuổi theo nụ cười của em, chẳng kịp phủi cho sạch những ngón tay lấm lem bụi đất. Chị chạy và chạy trên trảng cỏ, vượt qua nhiều dải đường mòn hẹp xen giữa những hàng bí ngô thẳng tắp. Gió bắt đầu rít qua tai, nhưng Jimin chỉ nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Minjeong và ánh mắt em in lên vòm trời màu nồng của mùa thu.

Jimin không biết bằng cách nào, nhưng cuộc rượt đuổi đầy năng lượng đó kết thúc khi trên cao đã chuyển tía. Chị mệt đến bở hơi tai và vầng trán rực hồng, nhưng vẫn hài lòng vì đã bắt gọn được em vào vòng tay, khuôn miệng em vẫn tươi tắn và đôi vai vẫn run lên theo nhịp cười rúc rích. Minjeong lim dim mắt vì êm ái nơi chị, đôi môi chúm chím lè nhè hỏi một câu.

"Chị ơi, tại sao khi thu sang lá cây lại thay màu?"

Jimin tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu của em, hương táo dìu dịu khiến lòng chị lắng lại. Chị ngẫm nghĩ rất lâu, nhưng rồi đành bỏ cuộc, thủ thỉ với em rằng chị chưa được học về thực vật ở trường tiểu học nên không biết tại sao, nhưng Minjeong không lấy thế làm thất vọng. Em tựa má vào lồng ngực chị và thích thú khi bắt gặp một giai điệu đều đặn. Âm thanh trầm đục ấy và hơi ấm bao lấy cả cơ thể làm Minjeong tưởng như mình đang cuộn tròn người trên ghế bành trước lò sưởi, tò mò dõi theo bàn tay khéo léo của bố đang lau dầu và treo chiếc đồng hồ quả lắc cổ lên tường trong phòng khách. Em rúc đầu vào bờ vai dày áo của chị, hai mắt nhắm nghiền.

"Em cũng không biết nữa. Nhưng em biết là ngày hôm nay—ngày được ở bên chị—là một ngày rất vui."

==========

Minjeong nheo mắt, cánh tay di chuyển thật chậm, kéo lên khung vải một vệt dài. Em liền huơ nhanh cổ tay qua lại, phủ đầy khoảng trống bằng những nét nhỏ và dứt khoát. Tiếng bay kim loại va vào bảng gỗ canh cách nhưng không chói tai. Rồi em nhúng cọ vào những đốm màu, cẩn thận đặt lên nền vải từng vệt một như đang khảm đá lên một tấm bia cổ, đôi mày nhíu vào nhau mỗi khi em tìm kiếm một sắc độ mới. Thi thoảng Minjeong lại cảm thấy trên mặt mình có gì đó không mấy dễ chịu, bèn đưa ngón tay dính đầy màu lên quệt nhẹ một cái, chẳng mấy chốc cả gương mặt đã chi chít những xanh đỏ tím vàng.

Những đường màu ngây ngô hai bên gò má của Minjeong giãn ra khi em ngắm nhìn thành phẩm vừa chào đời. Còn chưa đặt cọ mảnh vào góc tranh để kí tên mình, Minjeong đã gọi tên chị, âm sắc vọng lên tíu tít như một đứa trẻ.

Jimin mau mắn đến đứng ngay bên cạnh Minjeong, gật gù hài lòng khi nghĩ đến việc mình luôn có diễm phúc được làm nhà phê bình tranh đầu tiên của em. Minjeong còn hay trêu rằng chị là nhà phê bình em thích nhất vì chẳng bao giờ chê tranh của em không đẹp cả. Jimin vì điều đó lại lắc đầu phì cười—chị luôn đồng hành cùng Minjeong để xoa dịu nỗi bất an của em mỗi khi mở một buổi triển lãm, chưa từng nghe một ai nhận xét tiêu cực về những tác phẩm em dành bao ngày đêm và tâm huyết để hoàn thành. Khi người thân hay bạn bè của cả em và chị hỏi rằng buổi triển lãm có diễn ra suôn sẻ không, câu trả lời họ nhận được luôn là một nụ cười đầy tự hào kèm theo cái gật đầu. Bé con của chị không những ngoan ngoãn mà còn rất tài năng.

Jimin nhìn một lượt, nhướn mày trước gương mặt quen thuộc trên khung vải còn ướt, rồi lại quay sang Minjeong. Nụ cười hướng về chị như bừng sáng bởi ánh tà dương còn vương vấn lại nơi chân trời đã men theo ô cửa sổ để viền quanh khuôn mặt em.

Jimin cười dịu dàng đáp lại, tay vén ra sau vài ngọn tóc đi lạc. Chị chạm vào một vệt màu đã khô trên đầu mũi Minjeong rồi bảo em ngốc, ý cười bật thành tiếng khiến em chẳng thể nào dỗi được mà cũng phải nhoẻn cười theo. Ngoài bức tranh trước mặt, Minjeong lúc nào cũng vô tình vẽ thêm một bức nữa lên người—riêng thói quen này em vẫn giữ vẹn nguyên như ngày bé.

Minjeong năm 8 tuổi nằm úp bụng trên sàn bếp, cặm cụi tô vẽ cơ man là thứ bằng hộp màu Jimin tặng ngày sinh nhật. Em vẽ tán cây sum suê trước nhà chị, có hai chiếc lốp xích đu treo trên cành khoẻ nhất, lúc nào cũng khẽ đung đưa. Em vẽ chú cún của mình với bộ lông xù màu xám nhạt cùng chiếc mũi ẩm ướt. Minjeong còn vẽ cả những thứ mà chưa ai nhìn thấy bao giờ: những chú rồng mình óng ánh vẩy màu giữa những cơn gió xoáy, hay những vị thần cánh trắng cùng vầng hào quang rực rỡ đang đối đầu với một đoàn quân dữ tợn toàn quái vật.

Jimin tỉ mẩn lau đi từng vết sáp màu trên mặt Minjeong, động tác thật nhẹ nhàng để không làm em đau. Chị thích trêu Minjeong ngốc cho em dỗi, vì mặt dỗi của Minjeong tuy buồn cười nhưng lại rất đáng yêu. Trêu chán chê rồi, chị lại vuốt gọn mái tóc ngổn ngang của em, đón vào hai bàn tay gương mặt lúc này đã quay trở về trạng thái trắng trẻo, rồi nhỏ nhẹ hỏi.

"Bé con, em có bức nào muốn cho chị xem không?"

Minjeong đảo mắt nhìn quanh một lượt, hai má mềm vẫn áp vào lòng bàn tay chị. Em khó khăn với lấy một bức vẽ đằng xa rồi dúi vào lòng Jimin, hai con ngươi hướng về gương mặt chị chăm chú. Jimin tấm tắc trong lòng vì tài năng hội hoạ đã bộc lộ từ sớm của em khi nhận ra đây là một bức chân dung được vẽ rất chăm chút. Một cô gái với gương mặt nhỏ xinh, hai bím tóc dài, đôi mắt đen lay láy và một nốt ruồi nhỏ gần khoé môi đầy đặn.

Gò má Jimin nhanh chóng hoá hồng thắm như tranh. Chị đưa tay lên ôm lấy mặt, tự hỏi mình có bị sốt không vì bỗng dưng thấy nóng ran khắp người. Khi đã bình tĩnh lại, Jimin liền véo nhẹ má em, giọng mềm hẳn đi.

"Vẽ đẹp thế này, thứ em vẽ giỏi nhất là cái gì chắc cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."

Khi Jimin vờ trách móc Minjeong rằng em không có tư duy sáng tạo hay sao mà cứ vẽ chị mãi, em chỉ cười xoà khi bắt gặp một tia hạnh phúc trong ánh mắt chị lúc nghe lời hồi đáp.

"Em cũng không biết nữa. Nhưng em biết là em vẽ chị giỏi nhất."

==========

Gió lạnh kéo căng làn tóc đen nhánh của Jimin, nhưng chị chẳng bận tâm. Chị chống tay lên gờ cửa kính đã hạ xuống quá nửa, nhìn hai hàng cây trụi lá ven đường vút ra phía sau về vô tận. Bầu trời vẫn in sắc thu, và đôi con ngươi của Minjeong vẫn ấm áp, hướng về cung đường trước mặt.

Jimin để mặc ánh nhìn dạo chơi nơi hàng mi dài và cong của Minjeong. Em cũng đã hết ngại chị nhìn, còn hất tóc bông đùa khiến chị buồn cười đánh yêu vào bả vai. Chị ngắm nhìn gương mặt tập trung của em thêm một lúc nữa rồi ngước lên chiêm ngưỡng nền trời đỏ thẫm, những dải mây mỏng vàng óng như lụa vắt ngang.

Khi Jimin của tuổi 16 sà vào lòng Minjeong với đôi mắt ầng ậc nước và hàng tá từ ngữ miệt thị mang theo bên mình đầy ấm ức, Minjeong đã phủ kín chị bằng những cái ôm thật chặt, thỏ thẻ về việc chị tuyệt vời đến nhường nào và những kẻ làm chị đau không đáng để được coi là bạn, rồi đến những bài hát chị thích nghe vỗ về chị trong chất giọng mượt mà của em. Khi Jimin tưởng chỉ có thế, em lại tí tởn khoe với chị chùm chìa khoá đã lén trộm của bố, rồi kéo chị ra chỗ chiếc mui trần cũ kĩ đang đậu sau nhà và đưa chị đi thật xa trong sự kinh ngạc và thấp thỏm, nhưng cũng hào hứng và chờ mong của chị.

Minjeong dừng lại khi đã ở giữa thị trấn, cách nhà cả hai mười mấy cây số. Em đưa Jimin đi vòng vèo hết ngõ này đến ngách khác, mua cho chị không biết bao nhiêu quà bánh, còn mua cả mấy thứ mũ kính trang trí diêm dúa gắn hết lên người để làm trò chọc cho chị cười; mãi sau này Jimin mới biết toàn bộ chỗ tiền ấy Minjeong từng để tiết kiệm vì muốn mua thêm màu vẽ. Jimin đã cười—chị cười rất tươi, rất lâu—trong thoáng chốc thậm chí chẳng còn nhớ lũ người nói xấu mình tên gì và mặt mũi ra sao.

Đêm buông, cả Jimin lẫn Minjeong đều bị mắng té tát khi về đến nhà, trên mặt em còn nguyên chiếc kính gọng trái tim. Trận giáo huấn qua đi thì trời cũng đã sẩm tối. Jimin tựa đầu vào vai em và lắng nghe hơi thở êm ả của em, hai chân vắt vẻo chìa ra khỏi mái ngói. Bé con của chị lớn thật nhanh.

Jimin nghĩ về những người bạn cũ, tâm trạng không kiềm được lại chùng xuống. Chị tự hỏi khi đến trường mình còn có thể trò chuyện được với ai khác, liệu mình sẽ tiếp tục đối đầu với những lời nói học hằn đó thế nào, hay làm sao để niềm vui Minjeong vừa vất vả tìm lại cho chị có thể kéo dài mãi mãi.

"Bé con, em nghĩ khi nào thì chị sẽ hết buồn?"

Minjeong quay sang nhìn chị, đáy mắt lấp lánh như sao. Em dùng hai ngón tay miết nhẹ đôi mày của chị để nét mặt không còn căng thẳng, rồi tìm lấy bàn tay để ngỏ của chị, đan lấy từng ngón tay run rẩy những băn khoăn. Giọng em thoát ra nhẹ tênh, hoà vào gió thu và trôi đi thật xa, thấm đẫm vào màn đêm.

"Em cũng không biết nữa. Nhưng em biết là ngay cả khi không còn ai muốn ở bên chị, em vẫn sẽ ở đây."

==========

Jimin ngồi trên nắp capo, lẩm bẩm những câu hát không nhớ rõ. Chị sớm dừng hát để nghe cho trọn bản đàn ngẫu hứng của Minjeong hoà tấu với tiếng những chiếc lá đơn độc cọ vào cành khô. Sắc đỏ của bầu trời khiến thảm cỏ dưới chân đồi như rực cháy.

Tiếng đàn thưa dần rồi tắt hẳn, và Jimin tìm thấy bản thân trong ánh mắt của Minjeong. Chị nghiêng đầu nhìn em, khoé môi cong lên một nụ cười yêu chiều.

"Cảm ơn em."

Minjeong vội xua tay, toan phàn nàn về việc chị lúc nào cũng khách sáo với em như vậy. Một bàn tay vòng ra sau và áp vào gáy Minjeong làm nửa câu nói còn lại của em dừng lại ngay đầu lưỡi. Những ngón tay mảnh khảnh kéo Minjeong lại gần, và làn môi mềm mại đặt thật khẽ lên đỉnh đầu em một cảm giác dễ chịu lan toả khắp gương mặt.

Mặt trời dần tắt và sao đã lờ mờ hiện. Lúc đó, Minjeong mới bắt đầu thấy tay mình lạnh. Em bèn cho cả hai tay vào túi áo choàng của Jimin rồi để chị ôm luôn vào lòng, bàn tay xoa những vòng tròn lớn trên lưng. Minjeong trả lại nụ hôn lên cầu vai của Jimin khiến chị cười khúc khích. Cả chị và em đều không rời cái ôm, hai cơ thể đồng điệu lắc lư qua lại như một bài khiêu vũ vụng về để cái lạnh không còn quấy rầy nữa. Minjeong bỗng thì thầm vào vai áo chị.

"Em biết tại sao khi sang thu lá cây thay màu rồi."

Jimin không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng để em nói tiếp. Giọng em vang lên đều đều, Jimin không thể nhìn được nét mặt vì em lại rúc sâu hơn vào vai chị. Áo khoác chỗ đấy đã hơi sờn.

"Vì hành trình của mỗi chiếc lá đều sẽ dừng lại vào mùa thu. Cuộc đời của chúng ngắn ngủi thật, chị nhỉ?"

Jimin ngâm nga một tiếng hưởng ứng. Chị vô thức siết chặt cái ôm. Hành trình của chị và Minjeong, liệu có ngắn ngủi như của lá cây không?

Như đọc được bối rối của Jimin, Minjeong ngước lên nhìn chị. Ánh mắt chân thành của em làm nỗi lo trong chị tan đi.

"Hành trình của ai rồi cũng phải có điểm dừng. Nhưng em chắc chắn rằng điều những chiếc lá ấy muốn là được có ít nhất một ngày mà chúng đã làm xuất sắc vai trò của lá cây, tắm mình trong thật nhiều sương sớm và nắng vàng rồi góp phần nuôi dưỡng nên thân cây thật cao lớn. Đó là ngày tuyệt vời nhất của chúng.

Liệu chị đã có ngày tuyệt vời nhất của mình chưa, em cũng không biết nữa. Nhưng em vẫn sẽ nhân cơ hội này để nói cho chị nghe."

Minjeong hơi cúi người để lại được tựa vào lòng chị. Giai điệu em yêu thương vẫn ở đó: đều đặn như quả lắc đồng hồ và nhẹ ru tâm hồn em vào những giấc mộng bình yên. Ánh trăng nơi đáy mắt Jimin hoá long lanh khi cảm nhận được những rung động từ giọng nói của em lan toả khắp lồng ngực.

"Với em, ngày hôm nay—ngày được ở bên chị—là ngày tuyệt vời nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top