Oneshot

Tôi với William là trúc mã trúc mã. Chúng tôi bằng tuổi nhau. Khi còn nhỏ, cả hai chơi rất thân. Người trong nhà thấy vậy rất vui, bàn luận có nên tổ chức đính hôn từ nhỏ không.

Bố tôi nghe thấy thế, không đồng tình nói: "Thời nào rồi? Đính hôn từ nhỏ đã bị cấm rồi, muốn thế nào phải hỏi ý kiến bọn trẻ chứ."

Tuy là cuối cùng cũng không chính thức tổ chức đính hôn. Nhưng tất cả mọi người đều ngầm đồng ý chuyện chúng tôi sẽ ở bên nhau.

Khi học xong tiểu học, chuẩn bị lên cấp hai, đang đi cùng nhau William hỏi tôi: "Bố cậu đã xem trường cho cậu chưa?"

Tôi gật đầu: "Trường trung học YaiHat."

Cậu ấy khẽ thở dài: "Nhà tớ sắp chuyển đi rồi, tớ cũng sẽ phải vào trường nội trú học, từ nay về sau không được gặp cậu rồi."

Tôi cười nói không sao đâu. Bởi vì hàng năm đến Tết, bố mẹ cậu ấy đều đưa cậu ấy đến nhà tôi chúc Tết.

Năm học lớp 8, khi tới nhà tôi, nhân lúc người lớn đang bận rộn nấu nướng, cậu ấy kéo tôi vào một góc, không biết từ lâu lấy ra một cái hộp giấy, đưa đến trước mặt tôi, nhỏ giọng hỏi: "Lego, cậu thấy hai con búp bê này đẹp không?"

Tôi cúi đầu nhìn, là một cặp búp bê sứ. Trong tay cầm tấm thẻ viết dãy số 5201314. Thời cấp hai mới chập chững biết yêu, ai cũng thích kiểu dãy số có hàm ý bên trong. Tôi gật đầu nói đẹp lắm.

Cậu ấy mỉm cười đầy tự hào nói: "Tặng cho cậu."

Hai mắt tôi trợn tròn, mặt đỏ lên, ánh mắt trốn tránh hỏi: "Cậu biết nó có nghĩa gì không?"

Cậu ấy gật đầu nói biết.

"Biết nên tớ mới tặng cho cậu." Hai mắt cậu ấy sáng lên: "Chúng ta có hôn ước từ nhỏ mà."

Ánh mắt cậu ấy liếc xuống dưới, dừng trên môi tôi, môi dưới mím lại: "Không phải là cậu có người yêu rồi đấy chứ?"

Tôi lắc đầu, đập vào người cậu ấy một cái!

"Sao có thể!" Tôi chỉ kích động trong chớp mắt, sau đó lập tức cúi đầu: "Tớ không yêu sớm đâu."

Cậu ấy cười khúc khích, bạo gan chạm vào tay tôi: "Tớ cũng sẽ không yêu sớm, trừ khi là với cậu."

Tôi nhận lấy cặp búp bê sứ kia. 

Thi xong tốt nghiệp trung học, bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ấy đưa cả hai ra ngoài chơi. Buổi tối, mọi người cùng nhau ngồi ăn nướng BBQ.

Cậu ấy thò đầu qua hỏi tôi: "Cậu thi thế nào?"

Tôi khịt mũi không vui: "Đừng hỏi nữa, cậu hỏi đến tớ lại mất vui."

Cậu ấy "Ồ" một tiếng, một lúc lâu sau mới rụt rè nói: "Tớ chỉ muốn biết bọn mình có cơ hội học chung trường cấp ba không thôi."

Tôi nhìn cậu ấy, do dự rồi nói: " Bố mẹ tớ nói muốn cho tớ vào trường thành phố."

Ánh mắt cậu ấy mất mát thấy rõ. Nhưng ngay sau đó lại tươi cười: "Vậy lúc đó chắc bọn mình chẳng được gặp nhau nữa."

Tôi nhìn cậu ấy cười đầy miễn cưỡng, trong lòng có chút nghèn nghẹn. Ngày thông báo điểm thi, tôi còn đang ngủ, mẹ đột nhiên mở cửa phòng, trong tay còn cầm chiếc di động đang đổ chuông.

Tôi còn buồn ngủ, bị đánh thức liền giận dỗi: "Mẹ làm gì vậy ạ?"

Mẹ đưa điện thoại đến trước mặt tới, nói: "William gọi điện."

Tôi lập tức tỉnh ngủ, nghe điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói tràn đầy hưng phấn của cậu ấy: "Lego, bọn mình cùng vào thành phố học đi."

Năm đó, điểm số của cậu ấy cao hơn hẳn mọi người., cùng tôi vào học chung một trường cấp 3.

Tôi với cậu ấy không học cùng lớp. Mỗi khi tan học, cậu ấy sẽ dựa vào lan can bên ngoài phòng học đứng chờ tôi.

Thấy tôi ra, cậu ấy rất tự nhiên cầm lấy cặp sách của tôi, tự mình xách rồi phàn nàn: "Sao lúc nào tớ cũng phải chờ cậu thế?"

Tôi cười rộ lên, cố ý nói: "Vậy cậu cũng có thể về trước mà."

Cậu ấy xoa xoa đầu tôi: "Không được, đầu óc cậu trì trệ như vậy, đạp xe trên đường lỡ bị xe đụng thì sao?"

"Vậy chẳng phải cậu sẽ bớt đi một gánh nặng à?"

Cậu ấy dừng bước chân, quay đầu lại nhìn tôi, sắc mặt nghiêm túc: "Vậy tớ sẽ mất đi cục cưng nuôi từ bé."

Cục cưng nuôi từ bé?!

Câu nói của cậu ấy khiến tôi phản ứng mạnh đến nỗi bị sặc nước miếng.

Tôi ho một hồi lâu, không tin nổi ngước mắt lên nhìn cậu ấy: "Ai là cục cưng nuôi từ bé của cậu?"

Mặt cậu ấy thản nhiên: "Tớ nuôi cậu lớn như vậy, bị xe đâm chết thì tớ biết cưới ai?"

Tôi khịt mũi: "Ai thèm cưới cậu chứ?"

"Cậu không gả cho tớ thì gả cho ai?" Sắc mặt cậu ấy nghiêm túc, tai cũng không đỏ khi nói ra câu ấy.

Chúng tôi sóng vai nhau đi, hoàng hôn buông xuống, bóng của cả hai kéo dài trên hành lang. Bóng của chúng tôi chồng lên nhau, giống như một cặp đôi quấn quít nhất.

Cấp ba dù thế nào cũng không thể so với cấp hai. Việc học nặng nề hơn nhiều khiến tôi ngày nào cũng mệt mỏi. Nghỉ hè năm chuẩn bị vào lớp 12, bố mẹ lo tôi không thi được toán lý hóa nên tìm lớp cho tôi học thêm. Để có người chăm sóc cho tôi, bố mẹ William cũng cho cậu ấy đi học. Chúng tôi mỗi sáng cùng ngồi xe buýt đến lớp, khi mặt trời lặn lại cùng nhau trở về, ngày qua ngày, lặp đi lặp lại.

Sau đó, khai giảng. Lớp 12 lại càng bận rộn hơn. Tôi mỗi ngày đều tranh thủ từng phút giây nằm xuống bàn chợp mắt. Còn cậu ấy, vì đi thi đội tuyển giành giải nên được tuyển thẳng vào Đại học. Điểm số của tôi thường chỉ ở mức trung bình. Thậm chí có thể nói là hơi thấp. Nhưng nếu phát huy tốt, nói không chừng vẫn có thể thi đậu một trường đại học.

Hôm ấy, trường học tổ chức buổi lễ trồng cây mừng những học sinh đi thi đội tuyển trở về, đồng thời để bọn họ diễn thuyết với chúng tôi. Diễn thuyết hay là trồng cây, tôi đều không có hứng thú. Nhưng cậu ấy lại rất mong chờ. Trồng xong cây của lớp, tôi liền chạy nhanh đến hội trường, đúng lúc nhìn thấy cậu ấy từ trên sân khấu đi xuống.

Bên dưới tiếng vỗ tay rào rào.

Còn tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối.

Dường như từ khi cậu ấy đi học đội tuyển ở ngoài, khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa. Người đã từng ở sát bên chỉ cần với tay là tới, bây giờ lại trở thành người trên đài cao làm tấm gương cho mọi người.

Tôi khẽ thở dài, quay người, vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tên mình. Gần như ngay lập tức, tôi quay lại nhìn cậu ấy.

Cậu ấy mỉm cười bước tới: "Sao giờ cậu mới đến?"

Tôi mím môi, giải thích: "Vừa mới làm xong nhiệm vụ trồng cây của lớp tớ."

Cậu ấy cúi đầu nhìn tay tôi. Tôi cũng theo tầm mắt của cậu ấy nhìn xuống. Liền thấy tay mình còn dính bùn. Tôi vội nắm tay lại, muốn giấu đi.

Cậu ấy lại lấy giấy ướt trong túi ra, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng lau sạch sẽ cho tôi, giọng điệu sủng nịnh: "Cẩn thận cọ lên mặt lại biến thành con mèo nhỏ?"

Sẽ biến thành mèo nhỏ sao?

Tôi nhìn áo sơ mi trắng sáng của cậu ấy, đột nhiên thốt ra: "Nếu tớ là con mèo nhỏ vừa dẫm vào bùn đất, cậu có cho tớ làm bẩn áo cậu không?"

Cậu ấy dừng động tác, kéo bàn tay mới lau sạch một nửa của tôi về hướng cậu ấy. Tôi vội vàng co ngón tay lại.

Cậu ấy nhẹ nhàng mở tay tôi ra, nhẹ giọng nói: "Đó là vinh hạnh của tớ."

Cuối cùng vẫn là tôi bỏ chạy trối chết. Bởi vì ngay lúc đó, tim tôi đã nhảy ra ngoài. Tôi tự ti, dũng khí nhìn thẳng vào cậu ấy còn không có. Nói gì đến chuyện nói thích cậu ấy.

Bắt đầu từ hôm đó, tôi bắt đầu liều mạng nỗ lực. Tôi muốn cùng cậu ấy vào chung một trường đại học. Hoặc ít nhất... cũng là một trường cùng thành phố với cậu ấy. Tôi không biết giới hạn của mình ở đâu. Tôi học ngày học đêm, đến trước ngày thi đại học tròn ba mươi ngày, tôi đổ bệnh. Vừa làm xong bài thi thử lần hai, tôi té xỉu ngay trong phòng thi.

Khi tỉnh lại, bố mẹ tôi đã ngồi bên cạnh. Họ hỏi tôi có muốn tạm nghỉ học không. Tôi đương nhiên là không muốn.

Bố mẹ trầm mặc một lúc lâu, nặng nề thở dài: "Nhưng mà sức khỏe của con không cho phép."

Tôi mắc hội chứng thực bào máu, cần phải ghép tủy, cơ hội sống sót còn rất thấp, nói gì đến chuyện thi đại học, đêm tôi được chẩn đoán bệnh, tôi đã khóc ướt nửa cái gối.

Ngày đồng ý tạm nghỉ học, tôi đến trường thực hiện thủ tục xin bảo lưu.

Thầy chủ nhiệm nhìn tôi với ánh mắt đầy tiếc nuối, mấp máy miệng một hồi rồi nói: "Lego, em tích cực lên nhé, thầy ở đây chờ em quay lại."

Tôi gật đầu nói: "Dạ!"

Khi quay lại bệnh viện, tôi gặp William ở cổng. Cậu ấy thấy tôi thì rất ngạc nhiên.

Tôi cười nhìn cậu ấy: "Nói chuyện một chút nhé?"

Tôi chủ động đề nghị. Hai chúng tôi ngồi trên hành lang bệnh viện. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong, chiếu cho bóng của chúng tôi kéo dài trên mặt sàn.

"Lego," mắt cậu ấy hơi đỏ, "Cậu sẽ khỏe lại."

Tôi kéo kéo khóe miệng: "Cám ơn cậu."

Chúng tôi ngồi trầm mặc hồi lâu. Tôi vốn nghĩ rằng bản thân sẽ không nhịn được mà thú nhận với cậu ấy, thú nhận tình cảm của mình.

Nhưng không.

Tôi chỉ ngồi ở đó, đến tận khi ánh mắt trời sắp tắt, tôi mới mở miệng, giọng hơi khàn khàn: "Cậu về đi."

Cậu ấy gật đầu: "Ừ."

Cậu ấy đứng lên, những tia nắng cuối chiều chiếu vào người cậu ấy, in bóng cậu ấy lên tường. Nhưng lúc này, chỉ có bóng của mình cậu ấy mà thôi.

Tháng thứ ba sau khi tôi đổ bệnh thì tìm được tủy hiến tương thích. Bố mẹ tôi mừng phát khóc, trông chờ ngày tôi được ghép tủy.

Một ngày trước khi tôi được ghép tủy. William tới tìm tôi.

"Lego, tớ thích cậu."

Cậu ấy tỏ tình với tôi. Tôi mở miệng, định nói với cậu ấy là không được yêu sớm. Nhưng lại giật mình nhận ra chúng tôi đã thành niên rồi.

Trầm mặc một lúc lâu, tôi nở nụ cười chua xót: "Tớ biết."

"Vậy cậu có..."

Tôi lắc đầu, nhắm mắt lại: "Tớ không."

Cậu ấy sững sờ.

Tôi thong thả nói tiếp: "Cậu cũng không thích tớ đâu, chỉ là bọn mình sớm chiều ở chung khiến cậu hiểu lầm là cậu thích tớ thôi."

"Tớ không phải..."

"Ở trường đại học có rất nhiều người xinh đẹp tài giỏi, cậu hẳn là nên thích bọn họ."

Chứ không phải người chưa biết sống chết thế nào như tớ.

Sau đó, cuộc phẫu thuật của tôi không thuận lợi. Tôi cứ thế nằm đợi chờ thần chết gọi tên mình trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Tôi biết William muốn gặp tôi, nhưng tôi đều từ chối. Tôi không nên làm vướng bận cậu ấy. Cậu ấy phải được tỏa sáng, người sánh vai cùng cậu ấy không thể là người sống dở chết dở như tôi.

Và rồi, dù có cố gắng đến mấy. Tôi vẫn phải rời xa trần thế, tôi cứ ngỡ mình sẽ bị thần chết bắt đi khỏi nơi này. Nhưng có lẽ do tôi sống tốt, nên được ưu ái lưu lạc nơi đây. Tôi nhìn thấy bố mẹ tôi gào khóc, nhìn thấy William như điên mà ôm thân thể tôi khóc nấc, nhưng tiếc quá, tôi không thể lau nước mắt cho họ nữa rồi.

Năm thứ hai sau khi tôi chết, William có người yêu rồi. Là một cậu trai xinh xắn, dáng người cao gầy.

Ba năm sau khi tôi chết, William sắp kết hôn, vậy là trúc mã lớn lên cùng tôi sắp kết hôn rồi. Tiếc quá, tôi chẳng thể chúc mừng cậu được.

Một tháng trước ngày đính hôn. William dọn lại căn phòng, đem hết kỉ vật giữa chúng tôi giấu vào một góc trong căn phòng, cậu ấy đang dọn lại những mảnh tình dang dở.

Hai tuần trước ngày đính hôn, hôn phu của William ấy thế mà ngoại tình. William thất thểu đi về phòng, nhốt mình hai ngày, lại đem hết đồ vật ngày xưa giữa chúng tôi ra mà ngắm một lượt.

Sau đó, hôn lễ bị hủy bỏ.

Sau đó, William vùi đầu vào công việc.

Sau đó, William được chẩn đoán ung thư dạ dày, chẳng còn sống được bao lâu.

Sau đó, cậu ấy ra đi, bên giường bệnh vẫn còn cặp búp bê sứ kia.

Sau đó, làm gì còn sau đó nữa.

Chỉ mong một kiếp luân hồi, ta lại được gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top