[Oneshot] White Life fic SS501

[Oneshot] White Life

WHITE LIFE

Author: Yumi honey

Genre: kinh dị

Pairing: SS501 nhá ! và Kim Jae Joong của DBSK

Dislaimer: tất cả các nhân vật ko thuộc về bất cứ ai họ thuộc về nhau

Ratting: 13+

*Note:fic không đọc lúc nửa đêm!!!!!!!!!!!!

CHAP 1:

-Sáng nay cậu có thấy đội trưởng Hyun Joong lạ không ?

-Young Saeng cậu đa nghi quá thôi, hôm qua đội trưởng bị phạt chắc không đi hẹn hò với bạn gái nên sáng nay cô ấy cho một trận,nên giờ vậy ấy ,cậu cứ nghĩ đâu đâu không àh.- Jae joong đáp

-Mà bị phạt gì?

-Đội trưởng canh cửa sao mà trộm vào viện bảo tàng sinh học lấy cắp mất bộ xương người tiền sử đang nghiên cứu.Đội trưởng bị phạt xuống dọn và canh chừng bức tượng Hy Lạp cổ dưới kho ấy.

Young Saeng nghe như sét đánh bên tai ,choáng váng nhưng không thể la lên nổi,cậu ấy nói lắp bắp:

-Ở….ở dưới hầm nhà kho sao?Nhiều người đồn ở dưới ấy có ma mà?

-Cậu cũng tin trên đời này cũng có ma sao?

“Mọi người tập trung lại đây,từ bây giờ cậu Hyun Joong sẽ không phụ trách ở phòng trưng bày thi thể nữa,cậu ấy sẽ xuống trông nhà kho phía sau viện bảo tàng”-Ông quản lí quát-“Và cậu Young Saeng sẽ thay vào chức đội trưởng này”

-Không được ,tôi không làm được đâu ạh,Hyun Joong hyung nói hộ em đi

-Young Saeng àh, anh đề nghị với quản lí đấy,anh muốn đến đó nói chuyện với bạn gái của anh anh mới quen cô ấy hôm qua

-Anh nói nhảm gì vậy?Ở đó làm gì có cô gái nào mà anh hẹn hò chứ?

-Em không biết gì hết, ở đó có một cô gái rất xinh đẹp sống ở đó, bữa nào anh giới thiệu với em cô ấy làm quen hén,cô ấy đẹp mà hát hay lắm

Young Saeng không tin lời Hyun Joong nói, tưởng cậu ấy mất chức nên đâm ra điên. Và vài ngày sau khi mọi thứ trở nên ổn hơn, Saeng quyết định đến nhà kho thăm người bạn của mình, nhưng vẫn cảm thấy sờ sợ làm sao.Nhưng chẳng biết tại sao đôi chân anh cứ bước đi , nó không còn theo sự điều khiển của anh nữa.Young Saeng chẳng thấy Hyun joong đâu cả.Bầu trời sắp đổ mưa gió rít trong những hàng tre xào xạc, không khí lạnh dần,Young Saeng bắt đầu cảm nhận được mùi máu tanh tưởi từ đâu bay lại, mà cũng hình như không phải có mùi máu không, àh đúng rồi là mùi đất sét pha với máu.Nó từ trong nhà kho bay ra ,Saeng rón rén lại gần cánh cửa chưa khoá đang đang bị gió đập vào vách.Young Saeng nhìn vào bên trong thấy một người đang mặt chiếc áo sơ mi màu xám….anh định gọi nhưng hình như có một cô gái đang ngồi đàn hát,mái tóc dài thướt tha,mặc chiếc áo màu trắng,họ vừa hát vừa khiêu vũ,mùi đất sét ngày càng nồng nặc đến nổi không thể nào thở nỗi.Chẳng hiểu tại sao Saeng cứ đứng như trời trồng,không thể nói tiếng nào

-Anh àh, em và anh đã quen nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

-Uhm cũng đã một tuần rồi còn gì

-Anh có yêu em không?

-Tất nhiên là anh thật lòng yêu em mà

-Anh biết em là hồn ma mà vẫn cứ yêu em sao?Em chỉ trở thành người khi màng đêm buông xuống thôi,sao anh lại khờ dại yêu em chứ?

-Em nói gì kì vậy, anh chưa bao giờ xem em là tượng sét ma cả,hằng ngày anh lau tượng của em,tối đến chúng ta vui vẻ bên nhau là anh thấy hạnh phúc rồi,anh cũng chẳng cần về nhà và nơi đây là nhà của chúng ta rồi

-Nhưng có thể đêm nay là đêm cuối cùng ta bên nhau rồi anh ạh!-Cô gái buồn bã

-Sao lại thế?

-Em nghe ông quản lí nói ngày mai sẽ bán em sang viện bảo tàng ở New York,Anh biết tại sao em là tượng đất sét mà có linh hồn không?Vì người làm ra em đã dùm máu của mình nhàu đất sét, khi ông ta chết đã để lại cho em linh hồn của một con người thật sự.Em cũng đã cho anh biết nguồn gốc của em ,em coi như đã đền đáp ân tình của anh dành cho em bao lâu nay…..

Young Saeng giật mình trong tiếng sét chớp nhoáy ,lúc ấy cũng biến thành tượng sét như cũ,Hyun Joong gào khóc và chạy ra ngoài cậu không để ý Saeng đang đứng ở ngoài,Young Saeng cũng hoảng hốt chạy về .Sáng hôm sau……

-Saeng ơi! Chuyện lớn rồi dậy mau đi!

Saeng vẫn còn mơ ngủ anh ngồi dậy nhìn Jae Joong quát lên:

-Chuyện gì mới sáng sớm mà la hét om sòm thế?Nói mau đi ông tám Jae Joong

-Anh đội trưởng…..

-Tớ là đội trưởng mà còn ai nữa đâu?

-Không…anh….anh Hyun Joong ấy….anh ấy biến mất cùng tượng sét vũ nữ Hy Lạp rồi cảnh sát đang truy tìm anh ấy…

Lúc ấy Saeng mới tỉnh ngủ:

-tượng…..tượng ma nữ….

-Cậu nói lảm nhảm gì vậy?

Young Saeng chạy ra ngoài,nghe mọi người bàn tán xôn xao Hyun joong đã bị cảnh sát bắt rồi

-Jae Joong tớ công nhận cậu lần đầu tiên cậu chụp dựt tin tức chậm thế đấy

-Tại tớ vào kiếm cậu nên người ta biết trước tớ đấy chứ!

-Ấy cậu nhìn xem phải anh Hyun Joong không,anh ấy bị bắt về rồi kìa

-Young Saeng tớ và cậu lại đó xem sao

-Đúng là nhiều chuyện mà

“Anh còn chối nữa không?”-Giám đốc quát

-Cô ấy là vợ tôi, tôi và cô ấy về quê có gì đâu sai chứ?

-Anh nói lảm nhảm gì vậy?

-Tôi nói thật đấy

-Bậy đây là tượng sét ,cổ vật quý giá mà là vợ cậu àh?Định mang nó về quê bán kiếm tiền cưới vợ chứ gì?

-Tôi tha chết chứ không bán cô ầy

-Đúng là điên mà, phải đem đến bệnh viện tâm thần thôi

Hyun Joong bỏ chạy và nhảy xuống giếng tự sát và mọi người vớt xác cậu ấy lên vẫn thấy cậu ấy còn ôn chặt lấy tượng đất sét ấy,vì thế đành chôn cả hai.Young Saeng cười:

-Cuối cùng họ cũng dc bên nhau hạnh phúc rồi.

Chẳng ai biết tại sao Hyun Joong lại chết như thế…chỉ có Saeng biết rõ mọi chuyện.Và tất cả dc chôn vùi và lãng quên đi….

Young Saeng bình tĩnh trở lại và đõ sợ hơn sau hai năm câu chuyện ấy xảy ra.Viện bảo tàng vừa thuê một chuyên gia phục hồi tranh cổ để lộng tranh cổ mới chuyển về từ La Mã

“Young Saeng cậu đưa cậu Kyujong xuống dưới kho để lộng tranh đi”

Họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau:

-Kyujong cậu là người Bu-San àh?

-Vâng em mới tập nói tiếng Seoul chắc khó nghe lắm hả anh?

-Cậu đến lộng bức tranh hàng tỉ đô ấy sướng thật.Nghe nói nó đẹp lắm tôi cũng vẫn chưa nhìn thấy nó nữa.Nghe nói nó dc đào lên từ mộ ông hoạ sĩ nổi tiếng của La Mã.

Hình như lời nói của Saeng làm Kyujong sợ điếng người

-Sao…sao nó đào lên từ ngôi mộ cổ của cố hoạ sĩ àh?

-Chứ cậu không biết sao, đó là di vật dc tìm thấy trong mộ,truyền thuyết kể rằng lúc chôn ông không có, chỉ có một tấm tranh chưa vẽ và màu vẽ thôi.Nhưng sau này người ta khai quật mộ ông ta lên thì thấy bức tranh này,và giám đốc của chúng tôi phải mua với giá 10 tỉ USD đấy

Kyujong làm rơi túi xách của mình là run lẫy bẫy

-Cậu không sao chứ Kyujong, đường khó đi nên cẩn thận một chút chứ

-Chút anh ở lại với em nha, em lộng tranh xong rồi về luôn

-Em sợ àh? Mới kể tí thôi mà làm gì dữ vậy.Nhưng anh phải về làm việc kẻo lão quản lí mắng chết

Họ đến nơi bước vào bên trong, mọi thứ im lặng đến dễ sợ, gió bắt đâu thổi làm cho cái im lặng kia giờ thêm dễ sợ hơn

-Này Kyujong đây là là chiếc hộp tranh đó, mở ra xem thử đi

-Uhm….

-Oh! Nó đẹp quá!Bức tranh này nói về cảnh khiêu vũ ở Tây Ban Nha

-Này anh,xem nà có một người đàn ông đang ngằm cô gái nhảy đầu hàng đấy,cô ấy đẹp làm sao

-Uhm….mà làm cái này khoảng bao lâu mới xong?

-Cũng tới sáng mới xong anh àh,nếu làm cả đêm,em đã chuẩn bị cơm tối rồi,anh yên tâm đi! Giờ em ổn hơn rồi ,em tưởng là nó…..àh mà thôi anh về đi!

-Uhm …sáng mai anh sẽ đến đón em hén!

Young Saeng vừa bước ra ngoài thì….

-Anh àh, anh Young Saeng lại đây xem tay của cô vũ nữ ra dấu hiệu im lặng kìa ,khác lúc nãy đấy!

-Đâu có đâu,chắc em đói quá qua mắt chứ gì?Chứ làm gì có chuyện lạ như thế?-Saeng vừa bước lại vừa chỉ vào bứa tranh-Cô gái tay vẫn đang múa như cũ mà,tưởng tượng hơi quá rồi ấy chứ

Kyu cũng tin rằng mình bị qua mắt nhưng….lại một tiếng “xịt…”,Kyu quay lại thì thấy tay cô gái trong tranh đang ra dấu hiệu im lặng

-Ôi không, anh Saeng ơi!Nhìn đi cô gái lại ra dấu hiệu như lúc nãy nữa kìa…lại hành động lúc nãy…..

Young Saeng quay lại nhìn bức tranh ,tán đầu Kyujong:

-Nhìn kĩ đi tranh vẫn như thế có gì lạ đâu,tưởng tượng hay quá ,hay cậu đừng đi lộng tranh nữa không kiếm dc nhiều tiền đâu, đi làm đạo diễn phim ma đi nghề đó hợp với cậu đấy

Từ “ma” như thất tỉnh Saeng điều gì đó rồi Saeng nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đó.Kyu run lẫy bẫy:

-Anh Young Saeng ở lại với em đi mà

-Xin lỗi anh bận rồi!!!!!!!!

Young Saeng vừa đi vừa nghĩ :”Bức tranh ấy có nguồn gốc kì lạ,rồi chuyện kì lạ xảy ra với nó”.Young Saeng chợt nhớ lại chuyện trước kia xảy ra với nó:”Tương và tranh cũng là bà con thôi,vậy tranh và tượng ma cũng có liên quan đến nhau thôi….có thể người vẽ thầm yêu cô gái kia mà không dám nói nên khi chết đã vẽ lên điều mình muốn nói đễ bày tỏ sự tiếc nuối của mình,àh mà chết rồi sao vẽ????Hay là….”MA”,không ,không mình bị khùng hay sao.Nhưng hình như mình cũng có cảm giác như thế…bức tranh ấy …người đàn ông kia trong khoé mắt có cái gì đỏ đỏ không phại là bị lem màu mà là cố ý vẽ,mà cũng chẳng phải…nó rơi một cách quá tự nhiên thì phải…nói rất giống máu hơn…..

Young Saeng bật tỉnh và giật mình trong tiếng goío thổi xào xạc của rừng tre phía sau,xung quanh không có một ánh đèn nào….anh lấy cây đèn trong túi ra nhưng nó sắp hết pin nên sáng mờ và yếu dần,Young Sang chạy ào về nhà ngủ một giấc tới sáng .

Hôm sau….mọi thứ trở lại bình thường…Young Saeng đến rước Kyujong như đã hẹn,cái nổi ám ảnh của ngày hôm qua vẫn còn,Nhưng không gian nghe vắng lặng đến vậy.Young Saeng cất giọng gọi:

-Kyujong cậu đâu rồi.Về nà,xong chưa, ở đó vui quá rồi không muốn về àh?

Tiếng gọi vẫn cứ vang lên nhưng chẳng ai tra lời.Gió lùa qua cửa sổ bị hư làm cho cảnh vật càng hoang vắng,chẳng ảm nhận dc ở đây từng có người ở.Young Saeng nghĩ thầm:”Ha nó tối sợ quá trốn về mất rồi,chắc nó còn ngủ,***** đó mà có gan nửa đêm chạy qua hàng tre đó sao?Mới sập tối mà mình còn không dám nữa là huống chi nó”

Nghĩ rồi Young Saeng gọi lại lần nữa:

-Dậy về nè,tớ bỏ cậu đấy,ngủ còn hơn mình nữa ,không dậy tớ đem nước vào tạc cậu đấy!

Vẫn không có ai trả lời ,Young Saeng rón rén mở cửa vào….mọi thứ…..mọi thứ….không còn nằm yên chỗ cũ của nó nữa….chẳng phải đây là đồ đạc của Kyu sao?Tại sao nó lại nằm ở đây?

-Kyujong? Cậu đau rồi?Lên tiếng đi!Kyujong!Ky…Ky..u…jong.Ôi không!!!!!!!!!

Young Saeng nhìn thấy Kyujong đang lơ lửng trên trần nhà,cậu ấy đã treo cổ tự sát, xung quanh trần nhà toàn là chữ viết bằng máu:”I am Sorry”Young Saeng chạy ào về phòng giám đốc báo lại, họ gọi cảnh sát đến ghi nhận hiện trường.Nhưng vì không muốn kinh động tâm trí của mọi người nên họ đi bằng cửa sau vào cùng Young Saeng,ông tám Jaejoong cũng mò chạy theo,vì thế không muốn kinh động mọi người cũng không dc.Young Saeng nghĩ thầm:”Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nữa,hôm qua còn nói chuyện vui vẻ mà….tại sao cậu ấy lại làm chuyện khờ dại như vậy nhỉ?”Saeng vừa đi vừa nghĩ và chạm vào vật gì đó dưới đất….một quyển nhật kí mang tên:”The days of Kim Kyu Jong”

-Của cậu ấy đúng rồi….nhưng mà sao lạ vậy?Lại có một chiếc túi màu xanh ngọc bích nằm ở đây…hôm qua mình không thấy nó ở đây sao hôm nay lại có….bức tranh vẫn còn nằm chỗ cũ vẫn chưa đụng vào,chẳng lẽ cậu ấy rãnh tới cở trước khi chết treo nó lên kệ rồi ngắm nhìn nó chết

Mọi người đưa thi thể của Kyu đi chôn cấtYoung Saeng mang quyển nhật kí về xem xem có thể sẽ tìm dc nguyên nhân cậu ấy làm thế.Young Saeng về phòng làm viêc mở ra xem quyển nhật kí ghi lại những kỉ niệm đẹp của Kyu,nhưng hai trang cuối hơi lạ nét chữ khác hẳn mấy trang khác nó gấp rút như có ai hối thúc..

“Hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất của mình.Từ hồi làm nghề này đây là lần đầu tiên mình dc lộng bức tranh giá trị như thế,và mình dc làm quen với anh Young Saeng …anh ấy rất thân thiện…giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc.Nhưng tại sao mỗi lần mình nhìn bức tranh ấy cô ấy lại ra dấu hiệu im lặng thế?Mình lại gần nhìn thì nó lại trở lại nhin cũ..mình cảm thấy rất sợ.Nhưng mình sẽ cố gắn làm tốt công viêc này.Ah!Hình như mình thấy trong hộp có một chiếc túi màu xanh ngọc bích thì phải…nhưng lúc lấy bức tranh này ra mình không thấy nó….tại sao giờ nó nằm đây….mình tò mò muốn biết quá.Đây là bức thư tình của người hoạ sĩvà cái này là….lời nguyền không lẽ cuộc đời mình chấm dứt từ đây sao?Trong thư tình là lời nguyền toàn viết bằng máu….trong đó viết ai đọc những lời trong đây sẽ phải chết…Không dc chạm vào tranh của ta nếu không mi sẽ nhận cái chết đau khổ.Ôi không!!!!!!!!!!!!!!Dường như mình cảm nhận cái gì đó đang đến gần và…..tôi thật sự xin lỗi ngài hoạ sĩ…tôi đã…..”

Young Saeng không thể đọc tiếp vì mực đã lem những dòng chữ cuối cùng,nhưng trang sau toàn là máu.Young Saaeng đã nhận ra mọi chuyện và anh cũng hiểu tại sao người bạn của mình lại làm thế

“Có thể cậu ấy cắt tay viết lên tường lời xin lỗi ấy….và đây chính là cái tùi lời nguyền kia”Young Saeng giật mình làm rơi chiếc túi xuống đất.Anh quyết định đem chôn nó theo Kyujong.Trước mộ Kyu ,Saeng nói khẽ:

-Nếu lúc đó tớ không bỏ đi chắc có lẽ tớ cũng nằm kế cậu rồi Kyu ạh!Tớ hối hận vì đã bỏ cậu lại môt mình trong đêm tối.Tuy chúng ta mới gặp nhau nhưng tớ sẽ luôn nhớ đến cậu Kyu àh!

Young Saeng dần dần rời khỏi nghĩa trang trong hoàng hôn lịm tắt,có một chuyện mà anh không hề biết,lúc anh rời khỏi tấm ảnh của Kyu trên cây thánh giá đã rơi từng dòng nước máu đỏ tươi…..

Tất cả đã kết thúc như một đấu chấm hỏi thật lớn và mọi chuyện chôn vùi theo cái chết ấy của Kyu Jong …..Young Saeng luôn ân hận trong lòng chuyện này …hàng ngày sau khi đi làm viềc Saeng thường đến thăm mộ của Kyujong xem như chuộc tội của mình và kỉ niệm người bạn ấy….

-Này Jung Min tớ thấy tụi mình đi cướp đã lâu ,toàn là những cửa hàng hiệu nhỏ.Chán quá!Hay tụi mình đi cướp cái gì có giá trị sớm làm giàu

-Cậu điên rồi hả?Hyungjun,cậu biết muốn cướp lớn phải kĩ thuật máy móc,nghiên cứu thời gian nữa

-Cậu định cướp ngân hàng hay sao,mà là rùm ben dữ vậy?

-Mà nói chung tụi mình cướp mấy cái tiệm tạp hoá là đc rồi mà.Cậu thấy oai không mình mua có hai cái khẩu trang,hai cái nón, hai bộ đồ ăn mày không tới 500won là đến trước cửa tiệm tạp hoá cầm hai cây súng cao su là người ta sợ xanh mặt ôm tiền ra đưa cho hai đứa mình hết trơn

-Mà cướp như vậy thì tội nghiệp người ta lắm, lỡ người ta nghèo cướp một cái người ta ra đường ở sao.(Au:còn có lương tâm)

-Lạ nha tự nhiên hôm nay ***** này thương người đột xuất luôn nha.Cậu không nghĩ cho tụi mình sao,nếu cướp ngân hàng phải mua camara, bộ đàm ,súng thật ,quần áo cướp vậy mới thấy sang chứ.mà mua nhiêu đó bằng tụi mình cướp mấy tháng luôn,rồi lỡ bị cảnh sát bắt là ăn cơm tù,đếm lịch đó con!

-Tớ đâu kêu cậu đi cướp ngân hàng đâu, mình cướp ở chỗ này là xài mấy đời cũng không hết đâu, mình sẽ cướp viện bảo tàng Seoul,cậu nghĩ sao?Mình sẽ đi cửa sau mình sẽ lấy tranh cổ ở đó,toàn làtính bằng đô la không đấy.Mà chẳng tốn đồ nghề gì hết

-Uhm….có lí.Vậy tối nay sẽ thực hiện kế hoạch nhé!

-yeahhhhhhhhhhhhhhhh

Trời bắt đầu sập tối, mưa tuông như trút nước, gió thổi ào ạc,cảnh đêm mịt mù.Họ chẳng cảm nhận thứ gì ngoài màu đen.

-Tới rồi Jung Min, để tới đi trước cậu đi sau mà rọi đèn pin cho tớ nha.

-Uhm…coi chừng ,cẩn thận đấy!

-Woa!!!Chúng ta sẽ giàu to, cậu biết không tớ mơ đc có thật nhiều tiền để lấy một đống vợ cho nó sướng.Cậu có tiền cậu sẽ làm gì,Jung Min?

-Tớ chỉ muốn có một người vợ thôi ,nhiều quá đánh nahu rắc rối lắm,vợ chứ nhiều bạn gái là hàng hà luôn.

-Tớ sợ cậu luôn!Nhanh đi , vào nào.Mình sẽ lấy từ trong ra ngoài.

Jung Min bước ngang qua bứa tranh cổ La Mã bỗng nghe tiếng “Xịt”.

-Hyungjun cậu nhìn xem cô ấy trong tranh ra dấu hiệu im lặng kìa.

Hyungjun quay lại tán vào mặt Jung Min.

-Tĩnh ngủ chưa con,mày nhìn lại xem cô gái trong tranh đang múa rất đẹp mà.

JungMin cũng tin mình qua mắt nhưng .”Xịt”~~~

Lần này rất rõ và anh quay lại cũng thấy cô gái ra dấu hiệu im lặng.

-Tớ nói thật đó cậu quay lại nhìn đi kìa

HyungJun càng lúc càng bực mình,quay lại tán đầu Jung Min cái”bốp”.

-Mày khùng hả con,nhìn lại nữa coi, mày khác người quá đấy người ta nói mắt thấy gái sáng rỡ,còn tao thấy mày mắt thấy gá itối thui luôn.Đi lấy mau lên!

Jung Min nghĩ thầm:”Sao lại vậy ta, mình nhìn 1 thì thấy cô gái ra dấu hiệu im lặng, còn hai đứa nhìn thì thấy bình thường,thôi đừng nghĩ mình lấy lẹ thì hơn”

JungMin cảm thấy sờ sợ,còn Hyungjun chẳng biết gì cả vẫn còn vô tư hồn nhiên,lạc quan ,yêu đời.hai người vác đống tranh hàng tỉ đô ra ngoài ,lần này Jung Min đi trước,Hyungjun đi sau ,mọi chuyện đều ổn, nhưng…khi họ đi qua bức tranh cổ La Mã kia thì….HyungJun nghe tiếng “xịt”~~~Anh dừng nhìn bức tranh thì thấy cô gái không còn ra múa nữa…tay chuyển sang ra dấu hiệu im lặng.

-Êk!Mày, nhìn kìa cô hình như bảo tao và mày im lặng thì phải.

Jung Min quay lại tán đầu Hyungjun:

-Tỉnh ngủ chưa con,nhìn kìa nó bình thường mà. JungMin nói vậy cho cả hai đỡ sợ nhưng anh vẫn tin vì anh đã thấy vậy rồi mà .

Họ tiếp tục bước đi.Hyungjun lại nghe tiếng “Xit”~~ Quay lại cụng thấy cô gái ra dấu hiệu im lặng.

-Thật đấy lại nữa rồi kìa.

JungMin quay lại cũng chẳng thấy gì lạ, họ nhìn nhau mặt đổi sắc trắng bệt.

-Jung Min hình như hai tụi mình gặp ma rồi.

-Uhm…y vậy chứ còn gì nữa ?

-Bình tĩnh !Hồi nãy ai đi sau mới gặp thôi,hai đứa đi cùng 1 lượt chắc không thấy đâu.

Họ vừa bước tới cửa,cửa mở không ra.Tiếng nghe Bolero vang lên.Những vũ nữ trong bức tranh bắt đầu nhảy múa,cô gái ra dấu hiệu kia nãy cũng múa.Người đàn ông nhìn cô nhảy múa mà từng dòng nước mắt màu đỏ dần lăn xuông pha mờ bức tranh

-Hai người hãy bỏ lại tất cả mới đc đi!Các người làm ồn nơi ta và người yêu ta ở các ngươi phải đền tội,

Hai người xông cửa chạy mặt cho gió cứ thổi ngày mạnh,phóng lên xe chạy đi.Hyungjun cảm nhận đc có 1 luồn khí đen ở phía sau khiến họ không thể thở nổi.JungMin cảm nhận đc bóng tối đang bao trùm lấy họ, và anh dần mất phương hướng không nhìn thấy gì cả chỉ thấy một màu đen phía trước.Thế là anh bị lac tay lái và rơi xuống vực….

Sáng hôm sau…..

-Young Saeng ơi,Young Saeng àh!Cậu dậy chưa?

-Có tin mới àh?

-Sao cậu biết hay vậy?

-Tại từ đó giờ cậu mà kêu kiểu đ1o thì chỉ có tin hấp dẫn thôi, nóng hổi vừa thổi vừa nghe,chừng nào mới có tin nguội khỏi phải chứ,Jae Joong?

-Trời ơi!Cậu biết gì chưa?

-Chưa nói sao tớ biết

-Tớ tưởng cậu biết rồi chứ?

-Cậu mà biết thì chưa ai biết hết,hỏi hoài àh!

-Uhm…Ở bờ vực gần kho chứa tranh phát hiện hai xác chết không định dạng rõ nguyên nhân,hình như là hai tên trộm thỉ phải ,cái bứa tranh vũ nữ tây Ban Nha của La Mã cũng biến mất,nhưng chuyện lạ là không nhìn thấy bức tranh đó trên người họ

-Sao là bức tranh la Mã àh?????????????-Young Saeng mặt bắt đầu biến sắc,trán toát mồ hôi-Chính ….chính…là nó…đúng là nó nữa rồi….

-Cậu nói gì thế Young Saeng?

Young Saeng chạy đến hiện trường vụ án.Những pháp y nghiên cứu hai xác chết kia chẳng thấy gì cả chỉ thấy có một vết bàn thây màu đen rất đậm không phải do bầm vì bị rơi.Cái chết bí ẩn ấy làm Young Saeng nhớ ra điều gì đó và anh giật mình khi nhìn thấy cái túi màu xanh ngọc bích mà anh chôn theo Kyujong giờ đang nằm cạnh hai thi thể ấy

-Ôi sao nó lại nằm ở đây nhỉ?????

-Young Saeng làm gì vậy?Cậu nói cái gì tớ chẳng hiểu cả?

-Không có gì tớ chỉ nói sản thôi

-Cậu nói đi tớ bịa chuyện ra cho mọi người biết

-Uhm…cậu bịa ra có ngày cậu sẽ như họ đấy!

Jaejoong chẳng hiểu bạn mình nói gì,họ thẩn thờ bước về trong bóng chiều lịm tắt.Và bức tranh ấy biến mất một cách bí ẩn không ai biết…..

-Young Saeng tối nay tớ và cậu sẽ trực đêm đấy!

-Uhm…có một bộ xương khô cách đây hơn 2000 năm vẫn còn nguyên ,họ khai quật lên ở Ai Cập,nó đắc lắm nên phải canh cẩn thận

-Mệt cậu quá sợ bộ xương đứng dậy bỏ chạy àh?

Đã gần nữa đêm, viện bảo tàng đã đóng cửa và mọi thứ bắt đầu tối sầm lại

-Jaejoong cậu ngủ chưa?Này?Thì ra cậu ấy đã ngủ rồi!

Young Saeng ngồi dậy và vào WC giải quyết bầu tâm sự,càng vào sâu nhà vệ sinh Young Saeng cảm nhận đc có tiếng bước chân nhẹ nhàng theo sau mình.young Saeng quay lại:

-Ai??????????

Young Saeng chẳng thấy ai và quay lại đi tiếp.Anh chầm chậm bước vào cũng vẫn nghe tiếng bước chân ấy theo sau,anh quát to:

-Ai đó ?Đừng trốn nữa ra đi!Jaejoong phải không?

Giọng anh yếu dần:

-Lớn rồi mà giỡn hoài àh,đừng nhát tôi nữa mà!hjc..hjc….

Young Saeng như muốn khóc,anh nghĩ thầm:”Không mình phải mạnh dạn lên không nên nhát như thế!”Young Saeng bước thật nhanh vào WC.Sau đó anh định mở cửa đi ra nhưng…..ổ khoá có một sợi dây chuyền rất đạp có mặt hình trái tim đôi móc vào nhau, nó lôi cuốn trái tim anh buộc anh phải giữ nó bên mình.Saeng vừa đi vừa nghĩ thầm:”Sau lại thế nhỉ?Sọi dây chuyền này của ai?Hồi nãy mình vào nhớ đâu thấy nó sau đi ra lại có…chẳng lẽ….mà không đâu”Anh chạy một mạc vào giường ngủ.Nhung anh không thể ngủ đc vì bên bên ngoài nghe rất nhiều bước chân đanh chạy.

-Jaejoong dậy mau !Có trộm thì phải ở ngoài phòng trưng bày bộ xương ấy!

Jae Joong thức dậy nhìn dáo dác:

-Cậu khùng hảcó ai đâu,đi ngủ đi sáng dậy sớm

Young Saeng vào ngủ nhưng vẫn suy nghĩ:”Rõ ràng mình nghe mà ta, mà thôi đi ngủ cho chắc ăn”Vài giờ sau…..Young Saeng bật tĩnh dậy

-Jaejoong dậy mau có trộm

Jae Joong ngồi dậy vừa đi mắt vừa nhắm và quay lại chửi young Saeng

-Đó là mấy con chộut mà cậu nói là trộm đấy àh?

Jaejoong quay lại tán đầu Saeng.Sáng hôm sau….

-Dậy thôi nào Young Saeng,cả đêm không ngủ đc giờ mới chịu ngủ àh,dậy đi!

-Cậu để tớ ngủ tí đi gần sáng tớ mới ngủ đc …giờ sao tớ dậy nổi

Young Saeng và Jaejoong ra thăm bộ xương kia ciòn không.Young Saeng bước lại gần nói chuyện với bộ xương như điên vậy

-Chào bạn!Đêm qua ngủ ngon chứ?Chắc lạ chỗ nên đêm qua không ngủ đc chạy vòng vòng chơi chứ gì.nằm đây ngoan lắm

Jaejoong tán đầu Young Saeng

-Cậu khùng àh?Đi nói chuyện với bộ xương

-Tớ thích trò chuyện với cô ấy

-Cái gì…gì…????Sao cậu biết nó là con gái chứ

-Nó nói cho tớ biết trong mơ ấy

-thôi đi nào đồ khùng

Nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi lần Jaejoong đi ngang qua bộ xương đều bị vấp ngã…không nhưng anh mà nhưng ai từng la mắng Saeng đều bị thế có người gãy chân luôn

-Này Saeng tại sao mỗi lần tớ đi qua bộ xươnglạ bị vật gì đó cản chân ngã nhưng nhìn lại thì không có gì hết

-Chắc cậu làm cô ấy bực mình chứ gì

-Thôi nói với cậu cũng bằng không

Lại một đêm nữa .hai người họ lại trực đêm.Cô bạn gái bé bỏng Saeng đến thăm anh, họ thân mật với nhau, làm ai cũng phải ganh tị vì thế sắp có chuyện xảy ra với Saeng.Từ giả cô bạn gái thâm yêu ,anh lại vào WC.Anh cảm nhận đc bước chân của người hôm qua lại đeo bám theo nữa,nhưng hôm nay đi với vẻ tức giận.Anh lại nhìn thấy bộ xương ở phòng trưng bày đang tiến lại gần mình.Saeng không thể la lên đc vì cửa phòng WC đóng lại, lúc ấy bộ xương cất tiếng nói:

-Anh đã phụ em,đồ lừa dối.

-Cô là….là….ai?Tôi không quen cô.

-Đồ phụ tình,anh dẫn cô gái khác,trước mặt em anh lại thân mật với nó.

-Tôi có yêu cô đâu mà cô lại làm vậy.

-Anh đã nhận dây chuyền định mệnh của em, sao lại đối xử với em như vậy.

Young Saeng chợt nhớ ra

-Cái sợi dây chuyền hôm qua là của cô sao?-Young Saeng vừa nói vừa đưa ra- Đây trả lại cho cô.

-Không đc ,anh đã nhận nó anh phải là chồng của tôi,em đã theo đuổi anh từ lúc về đây lận, em chỉ dám rình phía sau mà ngắm anh thôi.Và lúc anh nhận sợi dây chuyền này số phận của em đã trao về anh rồi

-Vậy em là người làm ngã mọi người phải không?

-Ai bảo bọn chúng đánh và la mắng anh chi

-Nhưng tôi đã có người yêu rồi.Xin lỗi

-Không đc,anh là của em, em sẽ giết cô ta.

-Ta cấm cô đó

Bộ xương tức giận chạy lại bóp cổ Saeng ,trong lúc còn hơi thở cuối cùng,anh đã kịp huỷ s9ợi dây ấy,và nó theo nguồn nước cuốn trôi.Thế là linh hồn của bộ xương đã mất.Jae joong nghe tiếng la hét chạy vào nhưng…Saeng đã tắt thở nằm cạnh bộ xương đang tan ra thành tro.mọi thứ làm JaeJoong thất tĩnh,anh hiểu mọi chuyện xảy ra qua cuốn nhật kí của Saeng.và mọi chuyện chấm hết qua cái chết của Saeng và Jaejoong cũng chôn quyển nhật kí ấy theo Saeng…từ đó trên đời không còn ai biết nguyên nhân mấy cái chết đó…..

===================

THE END FIC

__________________

LOVE TRAIN!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: