Oneshot
Tuổi thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất đời người, có lẽ ai ai cũng hiểu điều đó. Chúng ta lớn lên, rồi ai cũng sẽ trưởng thành, rồi cũng thành công, cũng sẽ quên mất những điều mình từng rất trân trọng thời bé, hay những người mình đã từng yêu thương rất sâu đậm. Và ở đây, lúc này, có một đứa trẻ không hề muốn lớn lên.
Cô là Hayami Saya, cao trung năm ba, lớp 7, hiện đang tương tư một người...
#
Cô và cậu ấy là bạn thân, rất thân, đến độ khiến mọi người xung quanh cũng phải ghen tỵ. Nhưng mà tuyệt nhiên, không ai nghĩ rằng cô và cậu là một đôi. Điều này chính cô cũng không hiểu, nhưng cũng không mấy quan tâm.
Nghĩ lại thì đây là lần thứ hai Saya thích cậu ấy.
Thật sự, Saya chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thích một người đến hai lần. Có thể bởi vì cô là cung Song Tử chăng, nên cô mới trải qua cũng kha khá cuộc tình. Đã yêu qua nhiều người, và cũng chia tay với nhiều người. Nhưng có lẽ chỉ cậu mới có thể khiến cô yêu lại lần thứ hai.
- Thật là kỳ quặc! - Cô lúc nào cũng tự nhủ.
Mà có lẽ nào, đây là định mệnh chăng?
Cứ khi suy nghĩ ấy lóe lên, cô lại cảm thấy xao xuyến và ngay lập tức muốn được gặp cậu. Tình yêu, quả là rất kỳ lạ.
Tuy nhiên, Saya biết rõ hơn ai hết rằng tình yêu này của cô là vô vọng. Dẫu cô có yêu thương cậu ấy đến thế nào, đối phương chắc chắn cũng sẽ không hồi đáp. Dẫu cô có quan tâm cậu ấy ra sao, có lẽ cậu ấy biết đấy, nhưng đối với cậu ấy thì cô cũng chỉ là bạn. Chí ít thì cũng là một người bạn đặc biệt hơn những người bạn khác một chút thôi.
Phải, "bạn thân" là như vậy mà.
#
White Day đến nhanh hơn cô nghĩ, cô cũng có chuẩn bị một món quà nhỏ nhắn, để làm gì thì đã quá rõ ràng rồi. Tuy nhiên, Saya thật sự không có ý định tặng nó. Cô chỉ đơn giản là nghĩ về cậu ấy, lặng lẽ chọn quà, gói lại, để rồi chẳng làm gì cả! Có lẽ bởi vì cô cảm thấy vô vọng quá rồi chăng? Chậc, chẳng bù với hôm Valentine, cô mạnh bạo tống thẳng luôn thanh chocolate Meijin vào mặt cậu, và tất nhiên là cậu cũng có sẵn thanh Meijin khác, chuẩn bị ném vào mặt cô nhưng kết quả là bị cô chơi trước.
Thật không hiểu nổi cái thứ dũng khí khủng khiếp ngày đó từ đâu ra nữa!
Tuy vậy, cô vẫn mang theo món quà White Day nhỏ nhắn ấy ở bên mình, như thể chờ đợi một cơ hội không tưởng.
Koga Akihisa, học sinh năm ba, lớp 5, là người mà Saya thầm thương trộm nhớ, đang ngồi ở bàn ghế đá nơi một góc hành lang của trường, chỗ mà lúc nào cũng chẳng có ai đặt chân đến.Dường như đây là chỗ lý tưởng của cậu, vừa yên tĩnh vừa vắng người, từ đây trông thẳng ra là một khu mộ đã cũ kỹ nhưng cũng chẳng kém phần kinh dị.
Ừ thì, nghĩa trang lúc nào mà chẳng kinh dị!
Hôm nay là White Day và Saya từ sáng sớm đã bị cậu kéo thẳng ra đây ngồi mà chẳng nói, chẳng rằng. Cậu chỉ ngồi đó, chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết mà từ sớm ơi là sớm đã a lô cho cô nhờ mang cho mượn. Cô cũng chỉ ngồi đó, cầm điện thoại, lướt twitter mà thật ra đầu óc cũng chẳng mấy chú tâm vào màn hình cho lắm. Cô chỉ suy nghĩ, cảm thấy hành xử của cậu dạo gần đây rất lạ.
Từ trưa hôm qua, vì buổi chiều được về sớm nên cô a lô cho cậu, rủ rê đi chơi. Nhưng cậu nghe xong thì chỉ ậm ừ, rồi cậu than vãn với giọng mệt mỏi, bảo rằng chẳng muốn đi. Đành vậy, đã thế thì cô đi chơi một mình!
Nhưng mà chốt lại, cũng chỉ vì cô muốn gặp cậu nên mới kiếm cớ gọi để rủ đi chơi, thiệt tình, kế hoạch thất bại, quá nhọ!
Nhưng mà đến chiều, cậu tự nhiên a lô cho cô:
- Saya, tối nay có đi học gì không?
- Có. Chi đấy?
- Tính rủ mày đi chơi.
- Đi thì được đấy, nhưng mà phải về sớm để tao còn đi học. Mày tính đi đâu?
- Đi uống nước, đi lòng vòng, đi chụp hình...
- Nhiều thế!
- Thì bởi. Vậy thôi nha, để bữa khác, bye bye.
Rốt cuộc là tối hôm ấy cậu đi chơi một mình. OK, vậy là huề! Nhưng mà không hiểu sao lúc tối về, khi nhìn thấy những dòng tweet cô đơn của cậu, thấy những bức ảnh vốn là cô chụp hộ cậu mọi khi nay thành những bức ảnh cậu tự chụp, Saya bỗng cảm thấy xót xa.
Lúc đó, cô đã lờ mờ đoán được rằng tâm trạng của cậu không được tốt, rằng cậu đang buồn.
Lại đến hôm nay, ra ngồi ở đây một mình, lặng lẽ đọc sách một mình, khóa điện thoại,... Điều này làm cô càng chắc chắn hơn về kết luận trước đó. Nhưng cô không biết nên mở lời thế nào, hay nên giúp cậu ra sao.
Kết quả là cô chỉ ngồi đó, lặng im ở bên cậu.
Cho đến hết buổi học, Saya vẫn không có cơ hội tặng quà White Day cho người ta.
#
Đôi lúc, cô cảm thấy mình thật bất lực.
Tại sao cô đã từng một lần biết tình yêu hiện tại là không thể, nhưng vẫn lại lần nữa dấn thân vào?
Tại sao cô lại thích cậu nhiều đến thế?
Tại sao cậu cũng quan tâm cô nhiều như vậy?
Nhưng mà thật ra, cô hiểu rất rõ rằng đối với ai, Akihisa cũng đều đối xử như vậy: Hài hước, dịu dàng, mà ấm áp.
Người từng chứng kiến cậu đùa nhây với một đứa con gái khác là cô đây, hiểu rất rõ điều đó.
Người biết bao lần lắng nghe những mẩu chuyện nhỏ bé của cậu với crush là cô đây, cũng hiểu rất rõ điều đó.
Và người biết về nỗi đau trong lòng cậu là cô đây, lại càng hiểu hơn bất kỳ ai khác.
Cô đang yêu một con người không thuộc về mình, nhưng lại không muốn tình yêu của mình thuộc về ai khác.
Cậu cũng đang yêu một người không thuộc về mình, và bản thân cậu cũng không hối hận về điều đó.
Nhưng khác với sự nhu nhược không muốn lãng quên những ký ức đẹp đẽ thời thanh xuân của cô, cậu dù đang gánh chịu những nỗi đau mà không ai có thể hiểu, vẫn đang mạnh mẽ tiến bước, từng bước một, từng bước một... Phải, rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến không thể ngờ.
Và không biết từ lúc nào nữa, cậu đã đứng ở phía trước cô rồi.
Cứ mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, cảm thấy mình có thể làm được. Và nhờ cậu, cô lại nhận ra những điều mà từ trước đến nay cô vốn không thể hiểu.
Cô biết rằng không cần phải mãi mãi ở bên nhau, cũng không cần cậu ấy phải đáp lại tình cảm của mình, đối với cô hiện tại, những khoảnh khắc này chính là điều hạnh phúc nhất.
Rồi một ngày nào đó, có lẽ cô sẽ quên đi tình yêu lớn lao mình từng dành cho cậu ấy, có lẽ cô cũng sẽ quên đi gương mặt của cậu ấy. Nhưng mà nhất định những tháng ngày vui vẻ hiện tại, những kỷ niệm của hai đứa, những điều cả hai từng trải qua,... tất cả đều sẽ được gói gọn lại, đặt ở nơi sâu nhất của trái tim cô.
Dẫu cho ký ức có không còn, dẫu cho thân thể cũng chẳng còn nhớ, chỉ cần trái tim này còn tồn tại, tình cảm đã từng dành cho cậu sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến.
Đúng vậy, nhất định là như thế.
#
Lại như mọi khi, Saya đang chui rúc trong phòng ôm khư khư quyển tiểu thuyết trinh thám siêu siêu siêu hấp dẫn mà ngấu nghiến. Cứ chốc chốc, cô lại dừng lại một chút, vẻ thất thần suy tư như thể đang đoán thử hung thủ của cuốn truyện là ai, hoặc là cô đang nghĩ về điều gì khác mà không ai có thể biết. Cứ mỗi lần như vậy, nét mặt cô liền xụ xuống trông rất đáng thương.
Đang lúc trầm tư thì điện thoại cô chợt reo vang, tên của cậu hiện rõ trên màn hình, nhấp nháy nhấp nháy. Tự hỏi không biết có chuyện gì, Saya đưa điện thoại lên tai, giọng nói ấm áp mang ý cười từ bên kia vọng vào:
- Này, đi chơi không?
- Đi chơi á? Đi đâu cơ?
- Thì đi uống nước, đi lòng vòng, chụp hình các thứ.
- Đi cái chi mà lắm thế!
- Tao biết hôm nay mày rảnh mà. Qua nhà rước tao đi, tao chở cho.
- Ừa, đợi tao tí, để đi thay bộ đồ.
- Lẹ lên nha.
- Biết rồi, gần tới tao sẽ gọi.
Saya vờ thở dài, miệng cô nhẹ nhàng nhoẻn lên thành một nụ cười. Chỉ với một cuộc gọi thôi mà tâm trạng cô như quay ngoắt 180 độ, có lẽ chỉ mình cậu ta mới có thể làm nổi! Không hổ danh Akihisa dễ thương, đợi đó, chị tới rước cưng đây!
Ngay lúc định ngắt cuộc gọi, Saya chợt nghe tiếng Akihisa la oai oái bảo "Khoan tắt, khoan tắt!" ở phía bên kia. Đặt lại điện thoại lên tai, một lần nữa, cô lại nghe giọng nói ấm áp đầy ý cười ấy truyền đến.
- Đừng quên quà White Day của tao đó.
- Bớt mơ lại đi mày. – Cô cười.
- Ơ cái con này, tao có tặng quà Valentine cho mày rõ ràng nhá---
Không để bên kia nói xong, cô tắt máy. Tủm tỉm thay đồ, không quên mang gói quà White Day đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua bỏ vào túi áo, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào đến kỳ lạ.
Quả nhiên là cô yêu người ta mất rồi!
HAPPY WHITE DAY!
Mặc dù hơi muộn :^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top