Lê Hoa Thác Thác

00.

Vũ đả lê hoa thâm bế môn, vong liễu thanh xuân, ngộ liễu thanh xuân.

01.

Tướng quân quý phủ, cây lê đã nở rộ mười mấy năm.

Tướng quân phủ nằm ở phong thủy bảo địa của kinh thành, mỗi khi xuân về, từng đóa hoa trắng muốt đồng loạt khoe sắc, thi nhau duyên dáng rơi xuống tạo thành một cơn mưa hoa.

Khi kỳ ra hoa của cây lê này kết thúc, cành lá khô héo, gió xuân vừa thổi qua, những cánh hoa mềm mại tung bay khắp trời, trong sân đã chồng chất một lớp tuyết thật dày.

Chuyện này khiến hạ nhân rất bận rộn.

Tiểu nha hoàn trong phủ dùng chổi quét sạch cánh hoa, vừa quét vừa oán giận, sao cây lê này khác với những cây lê khác, kỳ ra hoa thật ngắn ngủi, chỉ mới diễm lệ được mấy ngày rồi rủ nhau rơi đầy sân.

Mà rơi thì rơi đi, còn rơi đầy một mảnh sân như thế. Giống như thể đã thương lượng với nhau, chỉ trong một đêm mà cành cây và cánh hoa rải rác khắp mặt đấy giống như vừa có đại nạn vừa tạt ngang qua.

"Ngươi cẩn thận một chút, Tướng quân muốn giữ lại những đóa hoa hoàn chỉnh, đừng làm nát."

Tiểu Thảo đung đưa một cánh hoa trắng tuyết trước mặt Tiểu Bảo, vẻ mặt nghiêm túc.

Tiểu Bảo là người mới nên không hiểu nguyên do, chỉ cảm thấy cây lê này thật thần kỳ, một số bông hoa rơi xuống khô héo tạo thành bức tranh tiêu điều, còn lại thì tươi mới như vừa mới nở rộ.

"Tướng quân cần để làm gì?"

"Ta không biết. Thân là hạ nhân, chỉ cần làm việc của mình là được rồi. Đừng hỏi gì cả, nói nhiều sai nhiều mà thôi."

Tiểu Thảo nói xong lại tiếp tục đi nhặt hoa, lưu lại Tiểu Bảo ngơ ngác đứng đó.

Tướng quân của họ thật sự là một người kỳ quái.

Chiến loạn ở biên cương vừa bình ổn, Tướng quân khải hoàn trở về. Đương kim Thánh thượng triệu kiến, nói Lưu tướng quân có công bình định chiến loạn, lập tức ban thưởng, kỳ trân dị bảo tùy ý hắn chọn.

Nhưng theo lời của bá quan trong triều, Lưu Tướng quân một đồng cũng không lấy, chỉ xin Thánh thượng ban cho một cái hương nang (túi hương), để khi xuân về hoa nở, hắn có thể đựng hoa lê trong đình viện của mình.

Vì soa hoa lê lại quý giá đến thế, có thể khiến Lưu tướng quân cửu tử nhất sinh trên chiến trường vứt bỏ ngàn vạn lượng vàng, chỉ cần hương nang chứa đựng một nắm hoa lê sắp tàn?

Trong triều không người nào biết, quý phủ cũng chẳng ai tỏ tường nguyên do.

Tiểu Bảo lắc đầu, hạ nhân như bọn họ, càng không có tư cách biết.

Điều mà họ biết chính là, Lưu Tướng quân đối xử với mọi người vô cùng tốt. Tuy làm võ tướng, nhưng biểu tình không hung hăng, trái lại thật tao nhã, cho dù bọn họ sơ ý phạm phải sai lầm, Tướng quân cũng có thể cười cười cho qua, tính tình ung dung tự tại, tựa như một thi nhân phiêu bạt khắp chốn giang hồ.

Vừa nghĩ đến đây, trước mắt Tiểu Bảo chợt hiện lên một góc áo choàng nguyệt sắc.

Tiểu Bảo hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt hoa đào của Tướng quân liền run lên.

"Tướng quân!"

"Suỵt. Chớ có kinh hoảng."

Tướng quân đưa ngón trỏ lên miệng, Tiểu Bảo hiểu ý vội vàng im lặng, khuôn mặt đều nghẹn đỏ.

Nhưng tướng quân chỉ cười với nàng, sau đó vén nguyệt bào ly khai, chỉ còn Tiểu Bảo đứng đó, thất thần ôm cánh hoa trắng muốt chẳng biết làm sao.

Trăng sáng buông rè, hạ nhân đã say ngủ, Tướng quân phủ chìm vào yên tĩnh.

Đột nhiên một bóng đen xẹt ngang, xuyên qua bóng tối mênh mông, không thể nhìn rõ diện mạo, chỉ có nguyệt bào phản chiếu lại trong nước cùng ánh trăng rạng rỡ sáng ngời.

Là Tướng quân.

Lưu Diệu Văn cất từng bước dài, đi đến cây lê đã qua thời kỳ hoa nở, đưa hương nang trong tay mình đặt vào gốc cây. Hắn mở hương nang, vói tay vào cầm một nắm lê hoa trắng tinh, chậm rãi rắc xuống đất.

Hắn lập đi lập lại hành động đó, cho đến khi những cánh hoa cuối cùng trong hương nang vừa rơi xuống mặt đất, một cơn gió mát lành lướt qua, bóng cây lắc lư, cành lá rậm rạp xào xạc dao động. Chớp mắt một cái, màn đêm lại tĩnh lặng.

Vài giây lại qua, lồng ngực của Tướng quân có một bóng người.

Người này ngũ quan xinh đẹp, mắt nhỏ to tròn long lanh một màu hổ phách tựa ngọc, môi mỏng hồng nhuận như anh đào. Một thân bạch y, dung nhan như họa, làn da tái nhợt không tự nhiên nhưng lại tăng thêm một phần yếu ớt xinh đẹp, giống như bạch y yêu tinh chuyên mê hoặc thư sinh trong thoại bản.

Y nép vào lòng Tướng quân, đôi mắt chớp động long lanh ánh nước ôn nhu, một lời khó tả hết tình thâm.

"Nghe nói Tướng quân phủ là phong thủy bảo địa, nhưng lại không thể nuôi nổi một tiểu lê hoa."

"Đã lâu không gặp, Á Hiên của ta."

Nam nhân được gọi là Á Hiên nhẹ nhàng cười, sau đó áp môi lên gò má của Tướng quân.

"Đã lâu không gặp, Đại tướng quân."

02.

Tiểu lê hoa của Tướng quân đến từ khi người còn trẻ.

Tiểu lê hoa không biết từ đâu đến, rơi xuống Tướng quân phủ, cắm rễ trong đình viện của Lưu Diệu Văn.

Khi ấy Lưu tướng quân vẫn còn là tiểu hài tử, suốt ngày luyện võ trong sân, xem binh pháp Tôn Tử, đọc sách mà đầu óc quay cuồng chỉ nghĩ đến những viên mứt quả bên ngoài, không ít lần bị sư phó khiển trách.

Có một lần trèo tường trốn ra ngoài bị Lão Tướng quân bắt được, nổi trận lôi đình cầm gậy trúc quất vào mông hắn, cho đến khi tiếng khóc thấu trời, cầu xin tha thứ.

May mắn Lão Tướng quân được Thánh thượng triệu kiến, cái mông của Lưu Diệu Văn tạm thời được cứu.

Tiểu Tướng quân lòng tự trọng rất mạnh, bị đánh cũng không cho ai tiến vào an ủi, nãi mụ thân thiết đem dược đến cho hắn cũng đóng cửa không tiếp, chỉ nghe Tiểu Tướng quân trốn dưới gốc cây lê mà nức nở.

Đang khóc thì bả vai bị ai đó vỗ vỗ.

Tiểu Tướng quân quay đầu lại, bên cạnh hắn có một bạch y thiếu niên đang ngồi xổm, đôi mắt ôn nhu như nước, cười rộ lên vừa xinh đẹp vừa giảo hoạt.

"Ngươi là ai?!"

Tiểu Tướng quân hoảng sợ, vội vàng rút chủy thủ bên hông, bày ra một thế phòng thủ.

Ai mà ngờ thiếu niên kia thấy chủy thủ cũng không hề rụt rè, vẫn tủm tỉm cười, sau đó dùng ngón tay trắng nõn gõ vào gốc cây lê gầy guộc bên cạnh.

"Ta là Tống Á Hiên, chính là cây lê này."

Tiểu Tướng quân chau mày, "Cây lê?"

"Ân."

"Ngươi đang nói chuyện ma quỷ gì đó? Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai, đến Tướng quân phủ có mục đích gì!"

Tiểu Tướng quân rùng mình, cầm chủy thủ đâm mạnh về phía trước, mũi đao chỉ cách thiếu niên kia một tấc.

Nhưng thiếu niên vẫn không chút sợ hãi, một trận xuân phong lướt qua, tóc dài như mực bay thành một đường cong, mắt hạnh cong cong, nhưng lại khiến người ta nhất thời kinh hoảng.

Sau đó, Lưu Diệu Văn thấy y từ từ giơ tay, lòng bàn tay nắm lấy cành lê, kỳ diệu thay, thân cây trong suốt đột nhiên run lên như có linh hồn, giống như muốn cùng thiếu niên kia hợp thành một.

"Ta đã ở Tướng quân phủ hơn năm năm, chịu gió dầm mưa, thật vất vả mới có thể hóa thành người."

Tống Á Hiên dựa vào thân cây ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, "Tiểu Tướng quân, mỗi ngày ta đều nhìn ngươi."

Ngươi múa may song kiếm, bướng bỉnh kiên cường chịu phạt, nét mặt nghiêm túc niệm thư, ngày qua ngày buồn tẻ vô vị, ta đã đem ngươi đặt vào tầm mắt.

Lưu Diệu Văn mờ mịt một hồi, cuối cùng cũng buông chủy thủ xuống, ngồi xuống bên cạnh Tiểu lê hoa.

Đắm mình trong gió xuân, Tiểu lê hoa vừa hóa thành người kể lại chuyện xưa mấy trăm năm trước cho Tiểu Tướng quân nghe.

Kiếp trước y là Tiên nhân chưởng quản nhân duyên trần gian, ái tình trên đời này đều nằm trong ghi chép của y. Tượng của y được đặt ở rất nhiều nơi, quanh năm hương khói thờ phụng, chỉ vì cầu kết được mối duyên lành.

Bất ngờ, lúc y an bài một mối duyên, tình cờ thấy được sợi tơ hồng rối nùi, hai đầu không thể liên kết với nhau. Hắn bất đắc dĩ hạ giới kiểm tra, đi ngang qua nhân duyên miếu, rốt cuộc tìm thấy một đầu tơ hồng của một nữ nhân.

Nàng quỳ lạy dập đầu trước tượng của Tống Á Hiên, khóc lóc cầu xin đã phu quân nàng quay trở về.

Là Tiên quan nhân duyên, Tống Á Hiên không đành lòng nhìn những người hữu duyên trên đời phải rơi vào cảnh chia lìa, huống hồ nữ nhân này có điểm quen mắt, giống như một người bạn cũ của y.

Y đến gần nhìn kỹ diện mạo của nữ nhân đó. Sau đó y lại tìm kiếm, tìm một hồi cuối cùng đã tìm thấy phu quân của nàng.

Hắn là một binh sĩ nơi chiến trường.

Tống Á Hiên đến nơi, hắn chỉ còn một hơi thở mỏng manh,

Nam nhân nọ cầm chặt túi hương mà nàng đã may tặng, mặt trên đã nhuốm đầy máu tươi.

Sau đó nàng biết phu quân của mình chết trận sa trường, liền nhảy sông tự vận.

Sợi tơ hồng rối rắm đứt đoạn, duyên phận của hai người cứ như vậy kết thúc.

"Sau này xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại biến thành cây lê?"

"Bởi vì ta lạm dụng quyền hạn của mình, để cho kiếp sau hai người lại yêu nhau."

Y bóp méo nhân duyên, tự tiện khiến cho hai người vốn không còn duyên nợ lần nữa yêu nhau, điều này đã khiến nhân duyên thế gian đảo lộn, bởi vì duyên phận đều cần phải trải qua mấy kiếp mới có thể ghép lại với nhau.

Thiên Đế biết được, Tống Á Hiên bị biến thành một cây lê, hạ nhân gian lần nữa tu luyện, vĩnh viễn không thể trở lại thiên đình.

Cái giá này đối với Tiên quan thật sự là quá đắt.

Cây lê này có hoa kỳ ngắn nhất thế gian, Thiên Đế nói, Tống Á Hiên cần hấp thụ tinh hoa của đất trời trước khi mùa xuân đến chỉ để giữ cho hoa nở vài ngày, nếu không, y sẽ héo tàn, cuối cùng tan vào trần tục, không thể siêu sinh.

Lưu Diệu Văn nghe xong, trầm mặc hồi lâu.

Hắn hỏi: "Chỉ vì một cái nhân duyên thôi ư?"

Tiểu lê hoa nhìn hắn, không trả lời, chỉ cười cười.

Vì lý do gì nữa.

Tất nhiên là vì một lý do khác nữa.

03.

Sau đó, mỗi lần Lưu Diệu Văn luyện võ đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Tống Á Hiên.

Toàn thân hắn đổ mồ hôi đầm đìa, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, "Tiểu Lê Hoa, thấy ta thế nào? Nhìn có ra phong phạm của một Tướng quân chưa?"

Tống Á Hiên mỉm cười, khẳng định nói, "Có, tương lai sau này ngươi nhất định sẽ trở thành Đại tướng quân."

Một hoa kỳ cứ như vậy qua đi, Tống Á Hiên biến mất.

Ngày đó cánh hoa cuối cùng trên cây lê trơ trụi khô héo, biển hoa mênh mông tựa như một giấc mộng ngắn ngủi.

Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên dưới gốc cây, đợi đã lâu cũng chẳng thấy người đâu.

Hắn lại chờ, hạ sang, thu tới, đông tàn, đợi chờ bốn mùa xoay chuyển.

Mùa xuân năm thứ năm lại đến, cây lê nở hoa, Tống Á Hiên đã trở lại.

Lần này vóc dáng hắn đã cao hơn, Lưu Diệu Văn đến chiến trường, giết địch vô số, chiến công hiển hách, trở thành Tiểu Tướng quân lừng lẫy trong triều.

Tiểu Tướng quân cao ngất thẳng tắp, tính khí trẻ con mười ba mười bốn tuổi đã mất hẳn, khí chất lạnh lùng thấu xương khiến người bên cạnh sợ hãi dè chừng. Ai cũng nói, Lưu Diệu Văn so với Lão Tướng quân càng thêm dũng mãnh thiện chiến.

Tống Á Hiên dựa vào thân cây mỉm cười với hắn, "Không uổng công ta cố gắng năm năm, bây giờ đã có thể nhìn thấy ngươi trở thành một Đại Tướng quân kiêu hùng."

Dung mạo xinh đẹp của y, lại chẳng hề thay đổi.

Lưu Diệu Văn đứng dưới bóng tàng cây, có chút sững sờ.

Trong lòng bỗng nhiên có thứ gì đó kịch liệt nảy lên, một số hình ảnh mơ hồ ập vào tâm trí. Hắn không biết những thứ này từ đâu mà đến, chỉ biết rằng một khắc gặp lại Tống Á Hiên, trái tim tĩnh lặng hồi lâu lại rung động rộn ràng.

Mấy năm nay hắn từ một thiếu niên ương ngạnh trở thành Đại Tướng quân anh dũng, biên cương không yên, hắn cũng chưa từng nghỉ ngơi. Nhưng mỗi khi một mình ngắm vầng trăng sáng vằng vặc, cõi lòng hắn trống vắng, tựa như vẫn còn sót lại điều gì đó ở quê nhà xa xăm.

Mãi cho đến khi gặp lại Tống Á Hiên, hắn đột nhiên cảm thấy, lần tới khi ra chiến trường sẽ đem theo một cánh hoa lê.

Tiểu Hoa Lê của hắn, thật khó để gặp được.

Lần này thời gian ra hoa kéo dài hơn một chút, Tống Á Hiên nhón chân, ăn một quả ngọt đặt trên tháp thượng.

"Lần này có thể ở bao lâu?"

"Chắc là...một tháng!"

Tống Á Hiên hai má phồng phồng, nói năng cũng chẳng rõ ràng.

Lưu Diệu Văn cảm thấy y thật khả ái, đem nguyệt bào để lên tháp thượng, cúi đầu hôn lên trán y.

Tống Á Hiên bị hắn hôn đến bật cười, cảm thấy vất vả lần này cũng không uổng, ít nhất y có thể ở bên cạnh Lưu Diệu Văn thêm vài tuần.

"Còn ngươi, biên cương thế nào?"

Lưu Diệu Văn giam y dưới thân mình, đôi mắt hoa đào thâm tình gắt gao dán chặt vào hoa lê.

"Năm nay không có nghe lén sao?"

"Không có! Năm nay ta tích cực nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ sớm đến gặp ngươi."

Lưu Diệu Văn không tài nào đấu lại hoa ngôn xảo ngữ của y, thay đổi tư thế, đem y ngồi lên đùi mình, tựa cằm lên vai y, vùi cả mặt vào hổm cổ y.

Trên người Tiểu Hoa Lê này có mùi hương thoang thoảng, nhiều đêm ở Tây Cương, hắn dựa vào mùi thơm nhẹ nhàng này mới có thể buông lỏng thần kinh căng chặt, tĩnh tâm một hồi.

Lúc này Hoa Lê đã ở trong vòng tay hắn.

"Chiến loạn biên cương đã lắng xuống, thủ lĩnh Tây Cương đưa công chúa đến hòa thân, thiên hạ tạm thời thái bình."

"Ha...nói như vậy, ngươi chẳng phải có thể ở trong phủ suốt ngày để bồi ta sao?"

"Muốn xem ta luyện võ không?"

"Muốn!"

Tướng quân phủ có một người xa lạ.

Tiểu Bảo cầm chổi quét, vừa vô thức hướng bên kia nhìn ngắm.

Công tử này dung mạo xinh đẹp, trước kia chưa từng gặp qua, không rõ danh tính thế nào....?

"Tiểu Thảo tỷ tỷ, trước giờ ta chưa từng thấy vị công tử này."

"Đó là Tống công tử, ái nhân...của Tướng quân."

"Hả...!"

"Suỵt..." Tiểu Thảo khẩn trương lấy bàn tay còn ướt nhẹp che miệng Tiểu Bảo, sợ bị người khác nghe thấy, "Đừng có nói lớn, Tống công tử gia lí tòng thương, quanh năm làm sinh ý ở Giang Nam, không thường trở về, ngươi không biết cũng bình thường thôi."

*gia lí tòng thương: nhà theo nghiệp buôn bán.

Tiểu Bảo đỏ mặt, vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói thêm điều gì nữa.

Bởi vì lúc này Tướng quân ở bên ngoài mới về, đi đến trước mặt Tống công tử. Tiểu Bảo nhìn nụ cười ôn nhu hiếm hoi trên khuôn mặt lúc nào cũng trầm mặc của Tướng Quân, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy công tử đang chuyên chú đọc sách, đặt lên khóe mắt người một cái hôn nhẹ.

Có lẽ Tống công tử bị giật mình, sau khi bị hôn bất ngờ liền vỗ vào tay Tướng quân. Mà Tướng quân cũng chẳng sinh khí, ngược lại ý cười càng sâu.

Tiểu Bảo mặt mũi đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi, thầm nghĩ hai người thật ân ái, kiếp trước nhất định cũng là một đôi tình nhân quyến luyến.

"Tuyết Bảo."

"A!" Là Tướng quân gọi mình.

"Đi sai ngời chuẩn bị xe ngựa, ta ra ngoài một chuyến." Tướng quân nắm tay Công tử đi tới, Tuyết Bảo lo lắng siết lấy cán chổi, cúi người nhận lệnh.

04.

Linh hồn của Tống Á Hiên khi biến thành hoa lê không ổn định, trước đây từng là Tiên quan chưởng quản nhân duyên, vì vậy mỗi lần hiện thân đều phải tự mình đi đến nhân duyên miếu. Nơi đó hương khói phồn thịnh, thiên đình tuy rằng đã đổi Tiên quan nhân duyên nhưng trước kia y làm việc cật lực, lập được không ít phúc khí nên cho dù không có sổ nhân duyên, dân chúng vẫn tín nhiệm y.

Lần này trở về thời gian dài, Lưu Diệu Văn không cho y đi một mình nữa, sợ y gặp nguy hiểm cho nên một đường hộ tống y.

Tống Á Hiên lúc đầu rất xấu hổ, ấp úng bịa ra rất nhiều loại lý do qua loa, sau khi bị Tướng quân đè lên giường thu thập một chút liền thành thành thật thật.

"Ngươi sao lại không nói lý thế chứ!"

Trong xe ngựa, Tống Á Hiên vẫn còn tức giận, có lẽ là vì màu da tái nhợt nên mỗi khi kích động liền đỏ lên rõ ràng, nhưng lại chẳng thể che nổi những vết hôn hồng hồng tím tím trên cổ y.

"Ta sợ ngươi gặp chuyện không may."

Bọn họ đi đến miếu nhân duyên gần Tướng quân phủ nhất, nơi đây đã mấy lần trùng tu, ngoài miếu có hàng cây lê trải dài, hoa lá đều đã nở rộ. Người đến kẻ đi, có những cặp phu thê mới cưới, cũng có những lão nhân đã đến tuổi xế chiều.

Xe ngựa dừng lại, Lưu Diệu Văn đỡ Tống Á hiên xuống xe.

"Ta nên làm gì?"

Tống Á hiên đứng vững, vén áo choàng, "Chỉ cần ẩn mình đi vào."

"Chúng ta cùng đi."

Những đóa hoa lê rơi xuống trước cửa miếu nhân duyên.

Lưu Diệu Văn bước tới, một cánh hoa lơ lửng trong không trung rồi tình cờ đáp xuống trán hắn.

Thoáng chốc, xung quanh một mảnh tĩnh lặng.

Khoảnh khắc đứng trước tượng thần của miếu nhân duyên, trái tim của Lưu Diệu Văn đột ngột nhói lên, cơn đau day dứt như xát muối vào tim, ngỡ như là bị một kiếm đâm thủng ở chiến trường, toàn thân như bị hàng vạn chiến mã lao đến nghiền nát.

Tượng thần quay lưng lại với hắn.

Đến tận khi hắn đau đớn khó thở quỳ rạp trên mặt đất, tượng thần mới xoay lại.

Khuôn mặt của một nữ nhân vừa lạ vừa quen, ánh mắt bi thương, thời điểm nhìn hắn, khóe mi nàng trào lệ tuôn dài.

Tống Á Hiên tựa hồ cũng cảm nhận được, y lo lắng bất an muốn sử dụng pháp lực đem tượng thần xoay chỗ khác, nhưng bức tượng lại chẳng hề di chuyển.

Y lo lắng không thôi, muốn đỡ Lưu Diệu Văn đang đau đớn thống khổ, lại bị người nắm chặt cổ tay.

Y thấy một đôi mắt hoa đào đẫm lệ, khi Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên.

"Á Hiên, ái nhân kiếp trước của ta, là ngươi đúng không?"

Hai chân Tống Á Hiên mềm nhũn, quỳ rạp trên đất.

Y không nên mang Lưu Diệu Văn đến đây.

Tống Á Hiên cứ ngỡ sau trăm sau, những ký ức ẩn giấu sẽ bị năm tháng làm cho phai mờ rồi vĩnh viễn biến mất, không ngờ khi vừa thấy được tượng thần, những ký ức cuộn trào trong tâm trí như những cơn sóng trào dâng, biến thành những dấu vết không thể phai mờ, khiến người đau đến hít thở không thông.

Lưu Diệu Văn không nhớ.

Kiếp trước y là tiểu tiên quan, ngay từ cái nhìn đầu tiên ở nhân gian đã đem lòng yêu hắn. Vì để có thể cùng hắn yêu nhau, Tống Á Hiên để lại trần gian một nữ nhân, cũng chính là phân thân của y, để cho bọn họ tìm hiểu rồi yêu nhau, để nàng làm một cái túi hương tặng hắn chinh chiến nơi xa xôi.

Y nhớ rõ kiếp trước Lưu Diệu Văn đã nói với phân thân của mình rằng hắn có hai ước mơ lớn nhất, một là trở thành Đại tướng quân tiếng tăm lẫy lừng, hai chính là lấy y.

Nhưng hắn hy sinh, hắn bảo vệ biên cương chết trận sa trường.

Lưu Diệu Văn không nhớ đến, thật ra không phải y bóp méo nhân duyên hai người mới rơi vào kết cục này, mà là vì ban cho hắn một đời phong quang, để hắn hoàn thành giấc mộng Đại tướng quân người người kính sợ. Y đổi mệnh Tiên quan của mình, thay hắn sửa lại mệnh Tướng quân của hắn.

Những thứ y phải gánh chịu chính là vĩnh viễn không thể quay lại thiên đình, càng không thể đầu thai chuyển thế, chỉ có thể thống khổ sống không bằng chết, phải mấy năm mới có thể nở hoa một lần và gặp lại ái nhân của mình.

Lưu Diệu Văn chẳng nhớ, nhưng nước mắt đầy mặt.

Hắn vuốt ve khuôn mặt của Tống Á hiên, như thể lần đầu tiên gặp nhau lúc còn nhỏ, hỏi y về phần lý do khác kia, chính là mình sao?

"Chỉ cần có thể gặp lại ngươi, nhìn thấy ngươi trở thành Đại tướng quân là tốt rồi."

"Tướng quân của ta, một đời vinh quang."

Tựa hồ y cũng không nghĩ đến, một mong muốn khác của Lưu Diệu Văn.

05.

Hoa kỳ đã qua, hoa lệ rơi rụng.

Cơn mưa đầu tiên của mùa xuân đúng hẹn đã đến.

Những giọt mưa không chút lưu tình quất vào cành lá cây lê, Tiểu Bảo ngồi trong phòng lo lắng nhìn ra sân.

"Tướng quân đứng dưới mưa lâu như vậy, sinh bệnh thì làm sao bây giờ."

Tiểu Thảo cũng thở dài, cảm khái, "Cây lê kia là Tống công tử trồng, đáng tiếc Tống công tử lại quay về Giang Nam rồi, lúc này Tướng quân nhất định là tương tư thành tật, hai người họ tình thâm ý trọng. Cứ để Tướng quân đứng đó đi."

Do dự một hồi, không nghe theo khuyên can của Tiểu Thảo tỷ tỷ nữa, Tuyết Bảo vẫn cầm chiếc ô giấy trong góc chạy thật nhanh ra sân, bất chấp đầu tóc mình ướt sũng.

"Tướng quân! Ngài lấy ô đi, nếu không sẽ cảm mạo mất!"

Mưa to đến nỗi thanh âm của nàng cũng mơ mơ hồ hồ.

Tướng quân nhìn nàng một cái, nhưng cũng không cầm ô.

Ánh mắt bình tĩnh của hắn rơi vào thân lê, một lúc lâu sau, hắn mới hé môi, "Tuyết Bảo, hoa lê lại nở rồi."

Những lời này khiến Tuyết Bảo không thể đoán ý Tướng quân, nhưng nàng vẫn cố chấp bung dù, che lên đỉnh đầu của Tướng quân, thay người chắn cơn mưa tầm tã. Nàng sợ Tướng quân nghe không rõ nên cố ý nói lớn hơn, giọng điệu mạnh mẽ cứng rắn.

"Vâng, Tướng quân. Mùa xuân tới hoa lê sẽ nở! Nhất định sẽ nở !"

Hoa lê nhất định lại nở.

Lưu Diệu Văn nhắm nghiền mắt, nghe tiếng mưa rơi tầm tã, chợt nghĩ.

Tống Á Hiên ngâm bài thơ ấy như thế nào nhỉ...

Vũ đả lê hoa thâm bế môn, vong liễu thanh xuân, ngộ liễu thanh xuân.

Thưởng tâm nhạc sự cộng thùy luận? Hoa hạ tiêu hồn, nguyệt tiêu hồn.

Sầu tụ mi phong tẫn nhật tần, thiên điểm đề ngân, vạn điểm đề ngân.

Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân, hành dã tư quân, tọa dã tư quân.

Hết

Dịch thơ:

Hoa lê tan tác vì mưa rơi, cửa nhà đã đóng chặt lâu rồi, tuổi trẻ chìm vào quên lãng, cũng đã bỏ lỡ  tuổi thanh xuân.

Ai cùng tán gẫu chuyện cười vui? Ngất ngây dưới hoa, say đắm trăng tà.

Lông mày chau chặt cả ngày dài, ngàn giờ ngấn lệ, vạn giờ ngấn lệ.

Bình minh nhìn trời trông sắcmây, đi nhớ người, ngồi cũng nhớ người.


(dịch thơ cùi bắp mong cả nhà niệm tình bỏ qua ), nếu tìm thấy bản dịch hay hơn mình sẽ cập nhật lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top