it's always been you

Chị luôn nghĩ trong đầu, chuyện mình sẽ như thế nào nếu mình gặp lại nhau? Sẽ thực sự bắt đầu, hay chỉ ở mức trên tình bạn dưới này yêu này ta?

Không biết từ khi nào, mà em không còn như trước, không còn dỗ chị mỗi khi dỗi hay tâm sự với chị chuyện gì thật lâu, hay đơn giản chỉ là trả lời em cũng nhớ chị như em đã từng.

'Ho Chi Minh City, Vietnam'

"Em có muốn đi uống chút gì đó sau khi ăn hông?" - Joohyun hỏi. "Và nếu như nhà em không có curfew."

"Mọi người đi chơi hết rồi, nên em nghĩ mình có thừa thời gian tối nay nếu chị muốn. Mà chị mới về có biết quán rượu nào ngon không đấy? Không thì để em dẫn chị đi cho." - Seungwan vừa đáp vừa cắn nửa miếng steak.

"Interesting. Được thôi, cho em toàn quyền quyết định."

Trời Sài Gòn về đêm nhìn thì xô bồ đó, nhưng cũng thơ mộng và lung linh không kém khi được ngồi cạnh người mình thương, sau mấy năm dài đằng đẵng không gặp, nhâm nhi một chút rượu và kể về những ngày tháng khi chúng ta không có nhau.

"Em gọi gì vậy? Lại là gin pha với tonic như cũ à?" Joohyun thắc mắc.

"Ừ, nó ngon mà. Em đã thích nó ngay từ lần thử đầu tiên, chị biết đấy." - Seungwan đáp và nhâm nhi một ngụm nhỏ.

"Chị thì B-52, lâu rồi chị không uống lại cái này. Vừa cà phê, vừa rượu để còn tỉnh táo nói chuyện chứ hả? Hay em có muốn một kèo nhậu tối nay với chị hông?"

"Thôi được rồi, để hôm khác mình uống ở nhà cũng được mà. Em không nghĩ là em đủ sức vác chị xuống lầu nếu chị cứ uống say như thế đấy."

"Haizz, được thôi. Chị cũng không muốn gây ấn tượng xấu khi vừa về nước đã say xỉn rồi bắt em chăm sóc như thế." - Joohyun đáp.

"Mặc dù chị rất muốn." - rồi tiếp tục thì thầm.

"Hả? Chị vừa nói gì cơ?" - Seungwan kiểu chấm hỏi cực mạnh í.

"Hả, chị có nói gì đâu?" - Joohyun giả điên =)))

"Kể ra thì tụi mình thiệt may mắn vẫn còn giữ liên lạc với nhau ha, nhắn tin hầu như mỗi ngày như vậy, nhưng chị biết có nhiều chuyện chị hay em đều không muốn nói ra." - Joohyun chậm rãi tiếp lời.

"Vì chị sợ em sẽ phiền lòng, còn em thì sợ chị sẽ lo lắng đúng không? Nhưng hôm nay chị ở đây rồi, em có muốn chia sẻ cho chị những điều chưa biết về em có được không?" - Joohyun nhìn thiệt sâu vào mắt Seungwan.

"Cũng chẳng có gì nhiều, mọi chuyện vẫn vậy. Hầu hết thời gian đại học của em là online rồi, cũng chẳng có gì nổi bật mấy để kể ngoài mấy bài essay dài ngoằn kia." - Seungwan đáp và lơ đi ánh mắt chị.

"Vậy còn chị thì sao?" - Seungwan quay sang hỏi.

"Chị thì vẫn vậy." - Joohyun với gương mặt đỏ ửng không biết vì lạnh, vì rượu, hay vì ngại một lần nữa nhìn vào mắt Seungwan đáp.

"Vẫn thương em, rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top