[ONESHOT] WenRene - Oreo Brownie

Trong bếp, bột vương vãi khắp nơi. Bơ, sữa để bừa bộn. Những quả trứng gà nằm lăn lóc trên bàn. Lọ đường để mở đã có kiến mò đến. Căn bếp bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn gây ra bởi vài đứa con nít nghịch ngợm. Điều tuyệt vời duy nhất ở đây là mùi thơm ngào ngạt của mẻ bánh trong lò nướng đang nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn bếp.

...

- CHẾT TIỆT! TẠI SAO MÌNH CÓ THỂ NGỦ QUÊN ĐƯỢC CHỨ?

Cô gái mang tạp dề hồng bật dậy khỏi sofa, với tay lấy bình cứu hỏa trong lúc chạy bán sống bán chết vào bếp và phun thẳng vào cái lò nướng đang bốc lửa phừng phừng.

Nhìn mẻ bánh đen như than, lại quay sang nhìn mớ hỗn độn phía bên kia bếp, cô thở dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi cầm lấy một cái khăn để dọn dẹp.

...

- Không thể tin được lần duy nhất bột không bị hỏng thì mình lại suýt đốt nhà.

Sau đó là vài câu lầm bầm. Với lực lau như muốn mài nhẵn cả mặt lò nướng, cô lại tiếp tục nói chuyện với bản thân.

- Là làm bánh khó hay mình làm bánh quá tệ? Chắc là làm bánh quá khó.

...

- Tại sao Seungwan lại làm bánh siêu thế?

Cuộc độc thoại tiếp tục đến khi căn bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tháo chiếc tạp dề ném vào góc bếp và bước ra phòng khách, cô thả mình lên chiếc sofa màu tím và nhăn trán suy nghĩ...

- Nếu như không làm bánh được, vậy thì làm sao...

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì sáng kiến đã lóe lên trong đầu rồi. Cười khúc khích, cô thay đồ và vội vã ra khỏi nhà.

...

Nghe tiếng chuông cửa, Seungwan tay cầm bàn chải bước từ trong phòng vệ sinh ra trong khi vẫn mặc bộ pajama màu xanh nhạt. Với một con người mê ngủ như Seungwan thì làm vệ sinh cá nhân giữa trưa chẳng có gì là kì lạ cả. Đẩy cửa ra và khẽ lầm bầm, Seungwan lập tức mở to mắt khi thấy người đang đước trước mặt mình. Cậu vội vàng giấu bàn tay cầm chiếc bàn chải ra sau lưng, tay còn lại thì đang vuốt thẳng lại mái tóc trong khi cố nở ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể.

- Ahhhh... Joohyun... C-Cậu làm gì m-mà đến đây sớm... thế...

"Chết tiệt... Sớm ư? Lại còn lắp bắp nữa. Và cái bộ dạng chết tiệt này, mày thật đáng thất vọng Seungwan à. Joohyun sẽ chế giễu mày cho xem."

Tiếng cười khúc khích của Joohyun làm mặt Seungwan ửng đỏ.

- Cậu... Giúp tớ làm bánh nhé?

Seungwan lại mở to mắt nhìn Joohyun. Lần nào ghé qua nhà Joohyun chơi cũng thơm ngát mùi nước xả vải, Joohyun thì lúc nào cũng cặm cụi giặt đồ rồi ủi đồ. Seungwan luôn cho rằng cả cuộc đời của Joohyun chỉ có giặt ủi. Vậy mà hôm nay, tựa như chuyện lạ phương xa, Joohyun của Seungwan... À chưa phải của Seungwan. Joohyun lại nhờ Seungwan làm bánh giúp.

- Làm bánh? Để làm gì vậy?

- Để tặng cho người tớ thích!

"Cạch."

Cái bàn chải giấu sau lưng Seungwan rơi xuống đất. Seungwan có cảm giác như nửa bộ não đã ngừng hoạt động khi nhìn thấy đôi mắt của Joohyun cong lên đầy hạnh phúc. Buông một tiếng thở dài thật khẽ để Joohyun không nghe thấy, Seungwan lại nở nụ cười. Nhưng lần này với cảm giác đau đớn, cậu hỏi, giọng ngang ngang:

- Vậy cậu muốn làm bánh gì nào?

- Oreo brownie. Người đó thích ăn Oreo brownie lắm.

Buông thêm một tiếng thở dài thật khẽ. Seungwan cảm thấy trớ trêu làm sao khi người đó cũng thích ăn Oreo brownie như cậu.

Đẩy cửa rộng ra để Joohyun bước vào, cậu lết mình lên phòng thay đồ, trên đường đi không quên tặng cho bản thân vài câu chửi rủa. Chửi rủa bản thân xong thì cậu lại tự vỗ vai chính mình, cho rằng làm bạn với Joohyun vẫn rất là tuyệt vời, và thế là tươi tỉnh hẳn lên, vội thay đồ rồi đi xuống bếp.

- Tụi mình bắt đầu được chưa?

Joohyun reo lên đầy háo hức khiến Seungwan bật cười. Đeo tạp dề vào và đi về phía bếp, Seungwan lấy nguyên liệu làm ăn ra bày trên bàn. Rồi Seungwan quay qua đeo tạp dề cho Joohyun, thừa cơ siết dây chặt một tí khiến Joohyun nổi cáu cốc đầu cậu.

...

Joohyun đang rây bột mì, còn Seungwan thì đang đánh trứng. Trong lúc bất cẩn, cậu vô tình hất tay trúng tô bột làm bột bay khắp mặt Joohyun. Seungwan bỏ phới xuống và ôm bụng cười lăn lộn, còn Joohyun bực tức lấy bột ném vào người cậu. Seungwan và Joohyun sau đó đã có một trận chiến bột mì đầy tiếng cười, thi thoảng lại có vài ba tiếng la hét. Ném bột mì qua lại chán chê rồi thì lại tập trung vào việc làm bánh.

- Joohyun à... Cho bột vào từ từ thôi.

- Joohyun à, cậu khuấy bột như thế thì bao giờ mới xong chứ...

- Joohyun à, đừng cho quá nhiều bột vào khuôn.

...

Khó khăn đã qua, và bây giờ có hai gương mặt trắng toát đang áp vào cửa lò nướng.

- Oaaaaa... Bánh nở to quá kìa.

Joohyun tròn xoe mắt nhìn bánh nở ra trong lò, còn Seungwan thì chỉ im lặng nhìn Joohyun.

Bánh ra lò, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Joohyun nhanh tay lấy một cái nhét vào miệng Seungwan, định bảo cậu ấy ăn thử, nhưng thấy Seungwan liên tục huơ tay múa chân, nước mắt ứa ra nên cô dừng tay lại, gãi đầu đầy khó hiểu. Cái bánh vẫn còn ở trong miệng Seungwan, và tiếng la khổ sở của cậu khiến Joohyun hốt hoảng:

- ƯMMMM... MFHHHH... ÓNG! ÓNG!

(Tạm dịch: Nóng! Nóng!)

Joohyun vội bẻ phần thừa của cái bánh ra và nhẹ nhàng thổi vào miệng Seungwan, người lúc này đang đỏ mặt...

Vì nóng...

- Cậu suýt giết chết tớ! - Seungwan nói trong khi nhai nhồm nhoàm.

- Tớ xin lỗi... Mà bánh có ngon không?

- Hơi ngọt quá, nhưng không sao đâu. Cậu trang trí bánh đi.

Seungwan đưa túi kem cho Joohyun, miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm, cậu thầm ghen tị với người được tặng bánh. Có bao giờ Joohyun lại làm bánh cho ai đó đâu. Nhưng cậu lại ngạc nhiên khi thấy Joohyun bỏ túi kem vào tủ lạnh.

- Sao cậu không trang trí bánh? Ăn không thì ngán lắm.

- Tớ không tặng bánh nữa đâu.

Seungwan tròn mắt.

- Làm cho đã rồi lại bỏ không tặng à?

- Người đó bảo bánh ngọt quá, nên tớ không tặng được đâu.

...

Có Chúa mới biết Seungwan đã trợn mắt to đến cỡ nào.

- C-Cậu nói gì vậy?

Joohyun thở dài khi Seungwan chẳng có vẻ gì là hiểu ra.

- Yah... Tớ cứ tưởng là cậu đã hiểu ra từ lúc tớ nói rằng người đó thích Oreo brownie rồi chứ?

- H-Hả?

Seungwan hết vò đầu lại gãi tai khiến Joohyun nổi cáu.

- CÓ AI THÍCH OREO BROWNIE NHƯ CẬU KHÔNG? TỚ THÍCH CẬU! LÀ TỚ THÍCH CẬU ĐÓ ĐỒ NGỐC!

"Đừng nói rằng cái vẻ mặt gượng gạo hồi sáng là vì cậu ấy nghĩ mình thích người khác nhé..."

- Hi hi... Tớ... cũng thích cậu lắm. Thích như Oreo brownie vậy.

Seungwan cười tít cả mắt khiến mọi tức tối trong Joohyun nhanh chóng tiêu tan. Cậu bỏ một cái bánh khác vào miệng và kéo Joohyun vào một nụ hôn.

...

- Cậu nói đúng. Rất ngọt ngào. - Joohyun cười ngại ngùng.

Vài nụ hôn nữa đã diễn ra, mùi hương ngọt ngào của Oreo brownie lan toả khắp nơi. Toàn bộ khay bánh được ăn sạch sẽ.

...

- Thực ra thì tớ biết cậu thích tớ lâu rồi.

- Hả?

- Và vì cậu cứ lơ ngơ nên tớ mới nghĩ ra cách này, nhưng xem ra nó đã suýt phản tác dụng.

Tiếng cười khúc khích của Joohyun khiến Seungwan đỏ mặt xấu hổ.

- Ừm... Mai mốt cậu có muốn thổ lộ gì với tớ í, cứ nói thẳng ra đi, đừng có thả thính như thế. Vì dù gì tớ cũng chẳng hiểu đâu.

Ngồi trên sofa với Seungwan nằm trên đùi, Joohyun khẽ lầm bầm.

- Nếu như ai muốn tỏ tình đều nói thẳng toẹt ra thì cuộc sống này sẽ nhạt nhẽo biết bao...

Cái Joohyun cần là một chút thú vị và ngọt ngào, như những chiếc Oreo brownie kia vậy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top