1.

ngày đầu tiên sau khi em đi, bầu trời tối đen đến lạ thường. nàng ngồi đó, thu mình trong góc phòng mà bật khóc nức nở. em đi rồi, nàng biết làm sao đây?

ngày thứ mười sau khi em rời khỏi thế gian, nàng bắt đầu nghiện rượu. những vỏ rượu rỗng chất đầy chất đống trong căn phòng đã từng là của nàng và em, chỉ là đã từng thôi... mùi rượu lan tỏa nồng nặc, những nhánh hoa đẹp đẽ đã héo úa, héo úa như mối tình không trọn vẹn của nàng vậy...

ngày thứ ba mươi lăm sau khi em đi, nàng xin nghỉ việc ở công ti, hằng ngày đều cùng em trò chuyện tới thâu đêm suốt sáng. nhưng liệu em có nghe được lòng nàng không vậy em ơi?

ngày thứ năm mươi sau khi em đi, nàng tiều tụy đến đau lòng. nàng nhớ những buổi trưa hè oi bức, em đều tự tay quạt mát cho nàng, cùng nàng cười đùa khúc khích cả một ngày. nhớ những nụ hôn nồng nhiệt, những cái ôm vỗ về, an ủi và nhớ cả những lần đan tay vào nhau của cả hai đứa. vậy mà, giờ đây lại chẳng có dịp thực hiện nữa rồi...

ngày thứ chín mươi chín, ngồi trước mộ em, nàng bật khóc. nhìn bó hoa trắng tinh trước mặt, rồi lại nhìn lên khuôn mặt tươi cười của em, nàng cười khổ. sao ông trời nhẫn tâm đến thế cơ chứ? cho nàng công việc nàng hằng ao ước, nhưng sao lại lấy đi người nàng yêu rồi? tưởng như thật gần ngay trước mắt, cớ sao lại xa đến tận cuối chân trời?

ngày thứ một trăm, người ta tìm thấy nàng ở trước mộ em. cổ tay đẫm máu, khuôn mặt không còn chút sinh khí. nàng ... tự vẫn rồi... bên cạnh là bức thư chỉ vỏn vẹn đôi ba câu

"kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi em nhé! chị vẫn sẽ đợi em..."

-----------------------------

toàn văn hoàn

2020.03.12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top