[ONESHOT] WenRene - Đá Cầu Là Gì?
- Một... Hai...
"Bịch".
Seungwan bực tức dậm chân xuống đất, la hét ỏm tỏi.
- Aishhhh thật là... Trái cầu chết bầm!
Seungwan lại nhặt trái cầu dưới đất lên và tiếp tục tâng. Thế nhưng trái cầu kia lại chẳng chịu nghe lời, cứ bật tứ tung trên bàn chân bé tí của Seungwan rồi rơi xuống đất, nằm im thin thít trước sự phẫn nộ đang chực trào ra khỏi lồng ngực đang phập phồng của nó.
Seungwan vò đầu bứt tóc, bây giờ nó đang cảm thấy lo lắng nhiều hơn là bực bội. Ngày mai thầy giáo sẽ kiểm tra môn đá cầu, và những bạn nữ, bao gồm cả Son Seungwan, phải tâng được mười trái cầu. Thế mà giờ đây nó còn chẳng tâng nổi ba trái. Bàn tay quẹt qua quẹt lại trên gương mặt đầy mồ hôi, nó nhặt trái cầu lên và đi về nhà với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn.
Son Seungwan là một cô bé học rất giỏi. Phải, môn nào nó cũng đạt được điểm số cao chót vót. Thế nhưng dường như đôi chân ngắn cũn của nó không sinh ra để dành cho môn thể dục. Dù là chơi bóng chuyền, điền kinh, bóng ném hay nhảy dây, nó đều tỏ ra chật vật và khó chịu. Nó luôn quan niệm việc chạy bộ một vòng quanh sân trường khó hơn là giải năm bài toán.
Bỗng kí ức về môn bơi lội từ đâu len lỏi vào đầu Seungwan, khiến nó càng thêm hoảng loạn. Nó nhớ như in lúc nó ho sặc sụa, mỗi lần ho là nước lại trào ra từ phổi nó như một cơn lũ. Và càng khủng khiếp hơn, nó nhớ lại lúc mình thi lại lần thứ ba hay thứ tư gì đấy, nó đã may mắn đạt vừa đủ điểm để qua môn bơi lội. VỪA ĐỦ ĐIỂM. Hôm đó, vừa bước chân vào nhà, Seungwan đã phóng thẳng lên phòng vùi đầu vào gối mà khóc bù lu bù loa đến tận sáng vì con điểm năm chết tiệt kia đã lấy đi danh hiệu học sinh Giỏi mỹ miều của nó. Chỉ nghĩ đến thôi mà cái trán chưa kịp khô của Seungwan đã lại toát mồ hôi và người nó run cầm cập như phải cảm.
Vấn đề bây giờ là đá cầu. Nó không thể chấp nhận việc mình là học sinh Khá chỉ vì không tâng nổi mười trái cầu.
Đến đây, Seungwan lại lái suy nghĩ của mình sang một chuyện khác, à không, một người khác. Seungwan nghĩ về cô bạn cùng bàn của nó, Bae Joohyun.
Joohyun rất xinh. Rất rất xinh. Dù tự cho rằng mình là một thiên tài môn Toán, Seungwan không bao giờ đếm xuể số bạn nam tụ tập trước cửa lớp mình để ngắm Joohyun.
Joohyun cũng học rất giỏi. Trên bảng xếp hạng của lớp, sau Seungwan - người đứng đầu - luôn luôn là cái tên Bae Joohyun.
Seungwan vốn rất thích cô bạn của nó. Cả hai cũng thân thiết vô cùng. Thế nhưng...
Joohyun chơi thể thao CỰC KÌ GIỎI. Vì thế mà cô bạn cũng sở hữu một thân hình tuyệt mỹ cùng đôi chân dài thẳng tắp. Điều đó làm Seungwan vừa ngưỡng mộ, vừa buồn lại xen lẫn một chút ghen tị, một chút thôi, khi cúi xuống nhìn đôi chân ngắn cũn của nó.
"Làm thế nào mà Joohyun có thể tâng đến một trăm trái cầu nhỉ?" - Seungwan nhớ rất rõ nó đã há hốc mồm như thế nào khi thấy bàn chân của Joohyun nâng lên hạ xuống nhịp nhàng như một cái máy suốt mười phút liền.
Đã nhiều lần Seungwan muốn Joohyun cùng mình tập đá cầu, nhưng nó lại sợ cái dáng vẻ lúng túng của nó sẽ khiến Joohyun bật cười và làm nó xấu hổ đến mức chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Son Seungwan là một cô bé có lòng tự tôn cao vút.
Thế nhưng lòng tự tôn của nó ngay lập tức sụp đổ khi bản mặt hầm hố của thầy giáo hiện ra choán cả trí óc nó, đẩy luôn cô bạn Joohyun xinh đẹp ra một chốn nào đó xa tít tắp. Buông một tiếng thở dài, Seungwan định đến nhà Joohyun nhờ cô bạn dạy đá cầu cho mình thì chợt nhận ra nó đã đi quá nhà Joohyun cả trăm mét.
Đôi khi một bộ óc phức tạp có thể khiến ta gặp khó khăn, như Seungwan lúc này, khi mà có quá nhiều chuyện đồng loạt xẹt qua bộ óc nó khiến nó rối tinh rối mù. Nó đành bỏ không đến nhà Joohyun nữa mà bước thẳng về nhà. Chuyện tập đá cầu đành nhờ lúc nó kiểm tra lại vậy, vì có cố đến mấy thì nó cũng không thể tâng thêm bảy trái cầu chỉ trong một buổi sáng.
...
Joohyun bước vào lớp và bật cười khi thấy có một người nằm dài trên cái bàn cạnh bàn mình, hai mắt mơ màng còn đôi môi bé bé cứ chu ra. Đặt cặp sang một bên và ngồi xuống, như một thói quen, Joohyun đưa tay bẹo cái má phúng phính của Seungwan khiến nó khẽ rên rỉ.
- Sao hôm nay Wanie trông ủ rũ thế?
Seungwan không trả lời. Sau khi đã tỉnh táo vì cái bẹo má kia thì nó đang bận nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Joohyun. Tim nó đang chạy marathon trong lồng ngực.
Nhận ra câu hỏi của mình chưa được trả lời, Joohyun tăng lực tay khiến má Seungwan bị kéo dãn như một cái bánh gạo. Nó cau mày.
- Tớ không biết đá cầu.
Mặt Seungwan đỏ lựng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Joohyun. Nếu như người đang cười nó là cô bạn Seulgi của nó thì nó đã cho một cái bợp lên lưng. Thế nhưng tiếng cười khúc khích của Joohyun cực kì đáng yêu khiến Seungwan không cưỡng lại được, nên cô bạn nghiễm nhiên được đưa vào danh sách ngoại lệ của nó.
- Người như Wanie cũng có lúc khó chịu vì không biết làm gì đó cơ đấy.
- Tớ không đùa đâu. Cậu giúp tớ được không? Đi màaaaa~
Seungwan cố trưng ra một gương mặt đáng thương nhất có thể, với đôi môi bĩu ra cả thước cùng đôi mắt cún đen láy long lanh. Đâu đó có tiếng tặc lưỡi của Seulgi.
- Được rồi được rồi. Cậu không cần phải làm thế đâu. - Joohyun bật cười và xoa đầu Seungwan. Seungwan rất đáng yêu, vì lí do gì mà Joohyun phải từ chối chứ?
Về phần Seungwan, tuy trong lòng tràn ngập sự xấu hổ, nhưng cũng lóe lên một tí vui sướng. Được Joohyun dạy đá cầu, chỉ có nó mới có diễm phúc này mà thôi. Ý nghĩ đó làm Seungwan phấn chấn hẳn lên, nó chắc mẩm rằng cô giáo thể dục Joohyun sẽ dịu dàng hơn thầy giáo thể dục của nó, việc tập đá cầu sẽ thật thú vị cho xem.
Nhưng xui xẻo thay, Seungwan lại không phải là người đoán đâu trúng đó.
Hai tiếng trôi qua, lưng Seungwan đau ê ẩm vì cứ phải cúi xuống nhặt cầu liên tục, đùi phải thì tê cứng còn cả người thì ướt đẫm mồ hôi. Nhưng "cô giáo Joohyun dịu dàng" thì vẫn không mảy may quan tâm, vẫn nghiêm khắc bắt nó tiếp tục tâng cầu.
Nhưng dù sao thì nhờ bộ mặt nghiêm khắc đến đáng sợ đó mà Seungwan cũng đã tiến bộ vượt bậc, từ ba trái cầu nó đã có thể tâng đến tám trái chỉ trong một buổi sáng. Nó ôm lưng quay sang Joohyun với vẻ mặt thống khổ ban sáng.
- Cậu cho tớ nghỉ một tí nhé? Cột sống tớ sắp gãy làm đôi mất rồi.
Seungwan cũng chợt nhận ra đây là lần đầu tiên nó chịu vận động hơn nửa tiếng đồng hồ. Đôi chân ngắn cũn của nó không quen với những việc "nặng nhọc" này. Nó sắp ngã đến nơi.
Joohyun chưa kịp trả lời thì chuông báo vào học đã reng lên. Bàn tay của Seungwan thả rơi trái cầu xuống đất. Nó ngồi thụp xuống, đưa tay lên ôm đầu rên rỉ, giọng ngắt quãng giữa những tiếng thở.
- C-Chết rồi! Tiết thể dục!
Mặt Seungwan lúc này chẳng khác gì mặt Joohyun khi nhìn thấy thịt gà cả. Joohyun vuốt lưng Seungwan để nó thở nhẹ nhàng hơn, rồi nhẹ nhàng an ủi nó.
- Tớ tin là Wanie sẽ làm được. Wanie sẽ không bỏ cuộc đâu, phải không? Mười trái cầu chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nếu như cậu không làm được, tớ sẽ hướng dẫn cậu một lần nữa. Chắc chắc cậu sẽ làm được thôi!
Nói rồi Joohyun nháy mắt một cái, khiến Seungwan khẽ rùng mình. Seungwan cảm tưởng như một dòng điện vừa xẹt qua cơ thể nó. Nó phấn chấn hẳn lên, hùng hổ bẻ khớp tay và ngồi vào hàng chờ gọi tên.
Nhưng cái sự gan dạ đó không thể đánh bại nỗi sợ môn thể dục của Seungwan bé nhỏ. Chẳng mấy chốc hai bàn tay của nó lại ướt đẫm mồ hôi.
- SON SEUNGWAN!
Seungwan lộ rõ vẻ lúng túng khi tên nó được kêu lên. Nó đứng không vững, loay hoay thế nào lại đánh rơi cả cầu. Đứng trước gần một trăm con mắt nhìn chòng chọc vào mình, Seungwan có thể cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cả người nó đột nhiên cứng đờ, không biết phải làm gì.
Tiếng còi rít lên gấp gáp giúp Seungwan tỉnh táo trở lại. Nó bèn thả trái cầu xuống và bắt đầu tâng. Seungwan đang vận dụng toàn bộ sự khéo léo và tập trung của mình, còn tỉ mỉ hơn cả giải toán. Nó tâng được chín trái cầu trong sự xì xào ngạc nhiên của đám bạn và đôi mắt mở to của thầy giáo.
- Wan mọt sách hôm nay ấn tượng nhỉ?
Giọng thầy giáo đều đều, nhưng Seungwan vẫn hi vọng thầy ấy sẽ châm chước cho nó. Nó đã cố gắng đến thế cơ mà.
Đời không như là mơ. Thầy giáo đánh rớt Seungwan một cái bộp khiến nó sốc toàn tập. Mặc cho nó năn nỉ đến gãy lưỡi, cây bút của thầy vẫn không chạm vào cuốn sổ một lần nào nữa. Thầy bắt Seungwan phải kiểm tra lại vào tuần sau.
Một lần nữa Seungwan lại phải tâng mười trái cầu trước gần một trăm con mắt nhìn chằm chằm vào nó. Đây thực sự là một cơn ác mộng.
...
Joohyun nhìn Seungwan đang thất thểu bước đi phía trước, với cái ba lô to hơn cả người nó nằm trên lưng, bèn chạy lại gần.
- Tớ dạy cậu đá cầu tiếp nhé?
Không có tiếng trả lời, chỉ có gương mặt buồn bã xen lẫn tức giận của Seungwan quay lên nhìn Joohyun rồi lại quay xuống. Joohyun rút trái cầu bị bóp quặt quẹo trong bàn tay Seungwan ra và dùng tay kia chặn nó lại.
- Tớ không nghĩ người như Seungwan lại bỏ cuộc sớm thế. Cậu đã làm rất tốt mà. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, không lẽ cậu định để thầy giáo dạy...
Nhìn thấy trái cầu cứ lắc lư trong tay Joohyun, Seungwan bực mình giật lấy trái cầu ném xuống đất, hét lên thật to.
- MẶC KỆ ĐÁ CẦU. TỚ KHÔNG THÍCH ĐÁ CẦU TÍ NÀO, TỚ THÍCH CẬU CƠ.
...
Thấy Joohyun nhìn mình với đôi mắt tròn xoe, Seungwan lặng lẽ cúi đầu, mặt đỏ chót như mặt trời đang sắp lặn phía xa.
- Ý t-tớ không phải là... Tớ... T-Thực ra tớ rất... Aishhhh tớ xin lỗi!
Seungwan không tài nào sắp xếp mớ từ ngữ lộn xộn trong đầu mình, nó vò tung cả mái tóc lên. Mặt Seungwan càng thêm đỏ khi nó nghe thấy tiếng cười khúc khích của Joohyun.
- Tớ cũng thích Wanie nữa.
Lần này đôi mắt Seungwan tròn xoe nhìn Joohyun.
- Nhưng Wanie tớ thích là một người không bao giờ biết bỏ cuộc dù gặp bao nhiêu thử thách. Wanie tớ thích là một người không để mình bị làm khó bởi những thứ đơn giản như tâng mười trái cầu. Vì vậy Wanie có quyết tâm cùng tớ đánh bại môn đá cầu hay không?
Những câu nói đó làm cho Seungwan như bừng tỉnh. Nó đứng thẳng lưng, tay nắm lại, hô vang một câu quyết tâm làm Joohyun bật cười.
Thế là từ thứ hai đến thứ năm, Seungwan cùng Joohyun tập tâng cầu thật chăm chỉ.
Đến ngày kiểm tra lại, Seungwan tâng cầu đầy tự tin, nó thậm chí tâng đến hai mươi mốt trái cầu làm cho ai cũng đưa tay gãi đầu hay nhéo má như đang mơ. Điều đó làm Seungwan hơi tự ái, nhưng nụ cười tươi rói của ai kia khiến nó lập tức vui vẻ trở lại.
...
Seungwan cất trái cầu vào cặp và ra khỏi lớp. Từ đằng sau, ai đó bỗng phóng lên lưng Seungwan, nhưng người nó vẫn không hề lung lay. Seungwan ghét môn thể dục nhưng lại rất khỏe, đó là một bí ẩn mà không ai có thể giải đáp.
Seungwan mỉm cười khi nghe thấy tiếng khúc khích quen thuộc bên tai.
- Làm tốt lắm Wanie à~
Rồi một nụ hôn được đặt lên má Seungwan làm nó hết sức ngạc nhiên.
Đường về nhà hôm đó tràn ngập tiếng cười.
...
Một tuần sau, thầy giáo dạy cả lớp một môn mới...
Là nhảy xa.
...
- Wanie à... Đừng bỏ cuộc mà.
- YAHHH! ĐÙI TỚ ĐAU LẮM RỒI!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top