Warning: Heart broken

Dưới ánh hào quang rực rỡ đó, liệu đôi bàn tay anh và em còn nắm chặt lấy nhau.
Bên nhau từ thuở thiếu thời, chẳng phải anh và em đã trao nhau tất cả khờ dại của tuổi trẻ.
Đôi ta cứ cuốn lấy nhau giữa bao đêm triền miên với những cuộc tình vô tận.
Chẳng có gì cả, nhưng đôi ta có nhau.
Thế rồi sự nghiệp em phất lên như diều gặp gió. Em cứ thế để bản thân xuôi theo dòng xoáy vội vã của đồng tiền.
Em bảo em khao khát danh vọng, em khao khát được tỏa sáng nơi sân khấu rực rỡ đó.
Em mê mải với cuộc chơi mà em đã dấn thân vào, rồi cuộc tình ta để đâu?
Anh luôn sát cánh bên em với tư cách quản lý. Anh chưa bao giờ ngại mệt mỏi vì em cả. Chỉ là, ngày ngày đi sớm về khuya, hai ta chưa bao giờ trọn vẹn ôm ấp nhau, chẳng khi nào là thôi vội vã để bươn chải với đồng tiền.
Đôi ta từ lúc nào đã thôi chuyện trò. Anh sợ hãi phải nghĩ đến việc rời xa em.
Những cuộc cãi vã...anh ghét nó.
Liệu anh và em có thể được như xưa?
Sắp tới ngày kỉ niệm 5 năm hẹn hò rồi nhỉ? Anh muốn tặng em một chiếc nhẫn thật đẹp.
Bao năm dành dụm, cuối cùng anh cũng đã có đủ kinh phí để đem về cho em một chiếc nhẫn thật đẹp đến từ đất nước xa xôi.
Món quà này sẽ là sợi dây hàn gắn tình cảm đôi ta.

"Cho hỏi, cậu đây có phải người nhà nạn nhân không ạ?"

Anh à, anh biết vì sao em thích tiền tài và danh vọng không?
Bởi vì em muốn đưa tình yêu của đôi ta vươn lên khỏi cái khốn khổ của xã hội.
Em muốn đôi ta tay trong tay bước đi trên con đường đầy hoa trong tương lai.
Và anh đâu rồi?
Anh cứ thế bỏ em mà đi sao, bỏ em lại với biết mấy đau thương.
"Sẽ chẳng có thương tích nào cả, chỉ có một trái tim tan vỡ."
Em chưa kịp trao đi hoàn toàn lời yêu đầu lưỡi.
Em muốn hạ cái tôi của mình xuống, em muốn kéo anh lại gần hơn.
Nhưng sao chẳng thể?
"Yêu là gì?"
Anh dạy em cách để trao đi yêu thương, anh dạy em cách để trân trọng một ai đó.
Mà sao anh chẳng thể chỉ bày em làm sao để vượt qua nó đây.
Đoá hồng anh trao em, em giữ nó đến khi tàn lụi.
Chiếc nhẫn anh tặng em, em đeo bên mình mãi chẳng rời.
"Em có tiền tài và danh vọng rồi, nhưng tình yêu của em đâu?"




Mấy năm đã trôi qua rồi nhỉ?




Em nhớ anh lắm.
Anh đã đi rất lâu rồi đó.
Bao món quà anh tặng em vẫn còn giữ. Những chiếc vé xem phim từ những cuộc hẹn hò của anh và em, em đã dán chúng trong một cuốn sổ nhỏ, em muốn lưu giữ thật nhiều kỉ niệm của đôi ta. Em luôn mang bên mình chiếc nhẫn lộng lẫy anh trao, Những đóa hồng tươi thắm anh mua cho em thường trưng bên ô cửa sổ nhỏ mà đôi ta thường ngắm mưa cùng nhau, anh biết không?
Em chưa nói là em muốn ăn những món ăn anh nấu lắm rồi. Chẳng lúc nào anh thôi cằn nhằn về thân hình có chút gầy gò của em. Anh bảo em phải mập mạp một chút thì anh ôm mới đã chứ.
Dạo này em ăn uống đầy đủ lắm đó, mấy đứa nhỏ quản lý mới chăm em kĩ lắm. Bộ anh dặn tụi nhỏ kĩ đến thế hả?
Căn phòng ấm cúng của đôi ta vẫn còn ngập tràn mùi hương nam tính của anh. Anh đã để lại rất nhiều quần áo ở lại nhà em, để mỗi khi anh ghé qua thì sẽ luôn có quần áo chờ sẵn sau mỗi lần hai ta hòa quyện vào nhau trong những đêm tối tưởng chừng như vô tận.
Đã bao lâu rồi em chưa được ngắm nhìn nụ cười đẹp đẽ đó của anh nhỉ? Em muốn được nhìn thấy anh bật cười vô tư lự mỗi khi chọc ghẹo em, em lại càng khao khát ánh mắt ôn nhu của anh mỗi khi trao em nụ hôn nồng thắm đó. Nỗi nhớ của em cuộn trào từng đêm vắng anh.
"Anh Jeonghan ơi..."
"Anh Seungcheol mất rồi mà anh..."
Có một thân ảnh nhỏ nhắn nằm cuộn tròn giữa "chiếc tổ" được lắp đầy bởi quần áo còn vương hương thơm của ai đó. Xung quanh căn phòng đã từng có hai con người yêu thương nhau nay lạnh lẽo, vắng lặng. Khắp nơi vương vãi những vỏ thuốc rỗng, không khó để cậu trai đứng ngoài cửa nhận ra Jeonghan đã lạm dụng thứ mê dược kia đến mức nào.
Hansol chậm rãi bước vào phòng. Anh trai cậu đã từng kể với cậu rằng bản thân yêu Jeonghan bao nhiêu, mong muốn về một tương lai hạnh phúc ra sao. Anh luôn cười đùa với cậu về tình yêu có phần ngô nghê của bản thân.,
"Anh chẳng biết anh chết lúc nào đâu, nên nếu lỡ anh đi trước nhóc, và...trước cả Hannie thì ít nhất hãy thay anh để tâm đến Hannie nhé."
Có lẽ chẳng anh và anh Jeonghan ngờ được rằng, anh ra đi ngay trên chuyến bay đem món quà "hàn gắn tình cảm" về cho người anh yêu. Di vật duy nhất anh để lại cho cậu và cả Jeonghan là một hộp nhẫn gẫn như nguyên vẹn, minh chứng cho những nỗ lực cuối cùng của anh để bảo vệ món quà.
Seungcheol đã thay cha mẹ nuôi nấng cậu từ thuở lọt lòng. Những đứa trẻ mồ côi mà, được yêu thương và nuôi dạy tử tế là quý lắm rồi. Anh cứ cô đơn, một thân một mình chăm lo cho cậu như thế cho đến khi gặp được Jeonghan.
Cậu làm sao miêu tả được nụ cười của anh và Jeonghan đẹp như thế nào mỗi khi nó dành cho đối phương.
Anh và anh Jeonghan yêu nhau như thế nào, ai cũng biết cả.
Thế mà anh cứ vậy mà đi xa, bỏ lại Jeonghan vật lộn với bóng hình anh ghim chặt trong tâm trí hằng đêm.
Chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả.
Jeonghan đã như thế từ khi để tang anh. Hàng ngày anh ấy vẫn ăn uống cũng có thể gọi là ổn thoả, vẫn rạng rỡ, tươi cười trước ánh đèn sân khấu hay là với những người hâm mộ dưới sự giám sát của mấy đứa em. Đêm về, Jeonghan lại đắm mình vào hàng đống thuốc để được gặp lại anh trong những giấc mơ, để thỏa mong nỗi nhớ nhung.
"Không...không...Cheolie vẫn ở đây với anh mà, vẫn ở bên anh mà."
Jeonghan ngước lên với đôi mắt sầu muộn, từng giọt lệ cứ thế lã chã rơi lên tấm hình của Seungcheol mà anh đang ôm chặt lấy.
"Jeonghan à, anh đừng uống loại thuốc đó nữa, không tốt cho anh đâu."
Nửa tỉnh nửa mê, Jeonghan đã phần nào dứt khỏi cơn mộng mị chếnh choáng của mình.
Ồ, đúng là Seungcheol đã mất rồi.
"À ừ, chỉ lần này thôi, anh sẽ không dùng nó nữa đâu Hansol."
Hansol không biết bản thân có nên tin tưởng anh không, nhưng cậu sợ nếu nói quá nhiều sẽ chỉ khiến anh áp lực thêm. Vả lại, Seungkwan bảo muốn gặp cậu tối nay...
"Anh thật sự ổn chứ Jeonghan, có cần em nhờ Seungkwanie qua đây không ạ?"
"Anh ổn mà, Hansol đừng lo."
"Em phải đem đống thuốc này đi thôi, để lại đây thì anh lại dùng nữa mất."
"...Được rồi..."
Dợm bước ra khỏi cửa với bao rác chứa thuốc dư và vỏ thuốc trên tay, Hansol quay đầu lại khi nghe Jeonghan cất giọng gọi.
"Hansol à?"
"Gì ạ?"
"Nếu em thích Seungkwan thì cứ mở lời đi nhé."
"Hả? Cái gì? Cái anh này!?"
Khuôn mặt cậu đỏ lựng lên vì ngại ngùng rồi quày quả đóng cửa chạy đi.
"Nhớ đó Hansol à, hãy nói đi, nếu lỡ không còn cơ hội nữa."
Anh Seungcheol à, em vẫn chưa thể nói lên em yêu anh vô cùng, hay chí ít là xin lỗi anh vì lần đó đã vô cớ nổi nóng. Để rồi, bây giờ bên cạnh em không còn anh để có thể bày tỏ nữa rồi.
Trong cuộc tình, ai cũng bảo Seungcheol luôn là người chủ động cả. Nhưng em yêu Seungcheol mãnh liệt bao nhiêu thì chỉ có anh tường tận.
Anh đi rồi, em chỉ muốn đắm chìm mãi trong trầm mê.
Làm sao để được đôi ta được tương phùng?
Rốt cuộc thì hình bóng anh vẫn như chiếc gai nhọn câu lấy bao tâm tư em.
Làm sao bây giờ?
Em chẳng thiết nghĩ, cuộc sống này vắng anh thì sẽ thế nào?
Em muốn được gặp anh.
Chỉ muốn lại được ở bên anh.
Được không Seungcheol ơi?
Jeonghan lê từng bước chân mỏi mệt vào phòng tắm. Ngắm nhìn bản thân trong gương, cậu nghệ sĩ hào hoa ngày nào trở đã nên tiều tuỵ, gục ngã trước nỗi đau thương mà những mất mát để lại.
Jeonghan xả đầy nước vào bồn tắm, em với lấy con dao cạo râu mà Seungcheol để lại nhà em.
Em nghĩ kĩ rồi Seungcheol à, hãy để em đến tìm anh...ở thế giới bên kia nhé...
Em chẳng nao núng rạch một đường thật dài trên cổ tay nhỏ nhắn. Từng giọt máu đỏ thẵm chảy dài xuống nền gạch lạnh giá. Jeonghan nhúng cổ tay nhuốm máu xuống bồn tắm đầy nước. Dòng máu loa dần và hòa vào nước.
Mắt Jeonghan mờ dần, em tựa mình vào thành bồn trong khi tay vẫn để trong dòng nước.
Em chẳng thấy đau đâu. Làm sao những vết thương cỏn con này xót xa như khi em nhận được tin anh rời xa thế gian này đâu chứ.
Những vết rạch này làm sao nát tan như con tim em khi anh không kề bên.
Đoạn tình ta dang dở ở kiếp này, thì mong nếu có kiếp sau, em sẽ lại được trở thành người anh thương.
"Em mệt quá, anh à. Em sẽ đến bên anh ngay thôi, Cheolie của em ơi."

"Anh Jeonghan dậy rồi hả, sao anh để cửa phòng mở vậy?"
"Anh ơi, sao anh không trả lời em?"
"Anh đâu rồi anh ơi?!"
"Sao đèn phòng tắm sáng trưng vậy, anh Jeonghan ở trong đó hả?"
"Jeonghan!"
"Không...không..."
"Tỉnh lại đi anh, Jeonghan ơi..."
"Lôi tay anh ấy ra khỏi bồn tắm ngay! Có đứa nào biết sơ cứu không!?"
"Để em gọi cấp cứu!"
"Tao bế anh ấy ra xe, mày đem theo đồ dùng cá nhân đi!"
"JEONGHAN!"

"Xin được chia buồn, bệnh nhân Jeonghan đã không qua khỏi do mất quá nhiều máu."

"Sự việc nam nghệ sĩ Yoon Jeonghan quyên sinh tại nhà ra đã tạo ra làn sóng tranh cãi trong giới mộ điệu, nguyên nhân được sát định có thể là do trầm cảm."


"Cheolie ơi."
"Anh đây Hannie à!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top