ONESHOT
"Hey, Jungcook, are you ready for our collab?"
"Charlie Puss?!"
"Let's get it!"
"Khoan, đợi đã..."
- Này, JungKook, nếu em không thức ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bị trễ đấy!
Con người nhỏ bé nào đó đang lay người cậu thức giấc sau giấc mơ quái lạ.
- Ưm...
Cậu lười biếng đạp tung chiếc chăn đang trùm trên người mình rồi mơ màng ngồi dậy.
- Trễ giờ gì cơ?
- Tên ngốc nhà em! Hôm nay chúng ta phải đi diễn tập cho Genie đấy, đừng bảo với anh là em không nhớ đó nhé?
Jimin lằng nhằng.
- À... Ai bảo rằng em quên chứ? Em chỉ đùa thôi!
Cậu mỉm cười.
- Được được, em chỉ đùa thôi. Mau đi thay đồ hộ tôi!
Jimin thúc dục cậu và gấp chăn gối mà cậu vừa đạp đi.
Jimin vẫn luôn thế, rất ân cần và chu đáo với mọi người xung quanh. Tuy anh có bực với cậu thật nhưng anh vẫn rất yêu thương và cưng chiều cậu. Các fan lâu năm của họ đều thấy điều đó.
Từ khi debut đến nay, anh vẫn luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của một người anh, của một người em, của một thiên thần, của một idol rất tốt.
Mọi người chẳng biết rằng anh ấy phải giảm cân như thế nào khi bị bảo rằng mũm mỉm đâu, nó rất kinh khủng!
Từ những ngày đầu khi debut, Jimin đã thể hiện rõ tình yêu thương của mình dành cho cậu em út đáng yêu bằng những hành động thân mật. Thế nhưng, cậu út lại chẳng nể nang gì mà luôn luôn từ chối ngay.
Qua nhiều năm tháng, mối quan hệ của họ dần cải thiện tốt hơn. Họ đã thân thiết hơn và hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn nữa.
Chẳng phải là do cậu vô tâm đâu, chỉ do khi đó cậu còn ngại thôi.
- Này, anh đứng ở đó làm gì thế?
Cậu lấy chiếc điện thoại và nhìn anh đang đứng như trời trồng ở kia.
Anh quay người vội rồi lại mỉm cười, đi đến bên cậu và xoa đầu.
- Ai cho em vô lễ như thế chứ? Đi nhanh thôi, mọi người đang đợi đấy!
Anh nói rồi nhanh chân đi khỏi Golden Closet.
Cậu cũng nhanh chóng rời khỏi đó.
Khi cả hai ra xe thì chỉ còn mỗi NamJoon đang ngồi trong xe đợi họ, có vẻ anh ấy đang rất vui vẻ.
- Rap Mon... à không... RM hyung, chào anh!
Mặc dù đã thay đổi tên nhưng JungKook vẫn rất hay nhầm lẫn giữa chúng.
Cậu luôn nhớ cái tên Rap Monster đã đưa cậu đến với BigHit và BTS nên đôi khi, thậm chí là rất thường xuyên mà cậu đã nhầm lẫn tên của anh.
- Oh, nhanh thôi. Chúng ta sắp trễ đấy.
- TaeTae không đi cùng chúng ta ạ?
Jimin đóng cửa và quay sang hỏi anh.
- Em ấy đã đi trước rồi. Có vẻ là đang muốn gặp Charlie sớm hơn đấy.
Anh nói đến đó rồi mỉm cười thật tươi.
"Charlie? Là ai cơ chứ?" - JungKook
- À, JungKook này, có lẽ hôm nay em sẽ rất vui đấy!
NamJoon nhìn sang cậu.
- Sao thế hyung?!
Cậu vẫn chưa hiểu được tình hình mà hỏi lại.
- Em chưa biết chuyện gì à? Chúng ta sẽ có một sân khấu collab với Charlie Puth tại Genie đấy!
- Gì cơ? Charlie Puth? Charlie? Charlie Puss? Oh... collab? We don't talk any more?
- Yes! Là nó đấy.
- Em ấy không nhớ là đúng rồi. Hôm nay em còn phải sang gọi em ấy thức đấy!
Jimin trách móc.
- Jimin-ssi, sao anh không nói với em sớm hơn chứ?!
JungKook quay sang ghế sau nhìn anh bằng ánh mắt buồn chán.
- Ơ? Tối qua anh đã nhắn tin cho em rồi mà? Lại Overwatch cùng Tae à?!
Cậu khó hiểu nhìn Jimin rồi lại nhìn sang điện thoại của mình.
Jimin-ssi: Hey! Ngủ sớm đi nhé, ngày mai chúng ta sẽ gặp Charlie Puth đấy! Mau bảo Tae về phòng đi, RM hyung sẽ la cậu ấy đó!"
- Aishh, tại sao em lại không xem tin nhắn chứ...
Cậu nuối tiếc trả lời.
Xe của họ dừng lại trước nơi diễn tập, ba người họ bước xuống xe. Tất nhiên cậu chẳng thể đợi chờ được mà nhanh chân đi vào bên trong.
- JungKook, ở đây!
TaeHyung từ xa vẫy tay chào cậu.
Tất nhiên là cậu thấy rồi và dĩ nhiên cũng thấy được dáng người cao to đứng cạnh TaeHyung.
Charlie Puth!
- Oh, Charlieeeee!
Cậu từ xa chạy đến và gọi lớn tên anh.
- JungKook!! How are you?!
Hai người ôm lấy nhau một lúc, anh cũng chẳng quên chào hỏi cậu một cách lịch sự.
JungKook rất hâm mộ Charlie. Từ ngoại hình đến công việc và cá tính của anh.
Vì thích anh đến như thế nên nhân dịp kỉ niệm bốn năm debut của nhóm, cậu đã cùng với Jimin cover lại một bài hát nổi tiếng của anh: We don't talk anymore.
Họ cũng đã tương tác với nhau qua mạng xã hội Twitter và điều rất đáng buồn cười đó là cả hai đều nhầm lẫn tên nhau.
JungCook and Charlie Foot
Charlie Puss
Các fan của hai bên đều xem đây là một sự nhầm lẫn cực kì dễ thương.
Và cậu luôn mơ ước rằng, một ngày nào đó, cậu và anh có thể đứng cùng một sân khấu hoặc sẽ có một ca khúc collab nhưng cậu chẳng thể ngờ ngày đó lại đến nhanh như thế.
Giờ phút này, cậu thật sự rất vui sướng. Được biểu diễn trên cùng một sân khấu với thần tượng của mình, còn gì vui hơn chứ.
- Oh... I'm... I'm... very happy... uh when see you...
Cậu ấp úng trả lời anh.
- Oh, yes, me too! Hey JungKook, I've wanted to meet you for a long time.
Charlie vui vẻ đáp lời cậu.
- Uh... yes! Me too!
Cậu nở nụ cười răng thỏ đặc trưng của mình rồi lại bắt đầu với công việc chính đó là diễn tập.
Ngày hôm đó, anh và cậu sẽ cùng nhau trình diễn ca khúc We don't talk anymore và sẽ cùng cả nhóm trình diễn bài hát Fake Love.
...
Ánh đèn sân khấu đã bật lên, chiếc thảm đỏ được trải dài từ nơi cửa ra vào đến tận nơi các MC đang đứng.
Một chiếc xe đen đi đến, cửa xe mở ra. Anh bước xuống, bước đi trên tấm thảm đỏ với bộ vest cùng màu. Vẻ điển trai của anh không ngừng tỏa sáng khắp mọi nơi, làm mọi người đều phải tập trung vào anh.
Sải dài bước trên tấm thảm đỏ, anh dừng lại trước những ống kính đang hướng vào mình mà mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng của anh khiến cho bao nhiêu người phải khóc thét.
Phỏng vấn một lát thì anh vào bên trong cánh gà.
Một chiếc xe đen khác đi đến, hoi bước ra với bộ vest đen lịch lãm trên người ngoại trừ J-Hope. Anh mặc một chiếc áo sặc sỡ nhưng không kém phần điển trai.
Phần thảm đỏ kết thúc, mọi người đều tập trung vào cánh gà, sau đó lại ổn định chỗ ngồi của mình ở phía dưới sân khấu.
Vì đây là lễ trao giải nên trao giải sẽ là phần chính, còn biểu diễn chỉ là phần phụ. Thậm chí, chỉ có ba nhóm nhạc cùng một vài ca sĩ được biểu diễn.
...
It's been a long day...
- AAAAAA!!!
Khi anh vừa cất tiếng hát, những tiếng reo hò vang lên át cả giọng ca của anh.
Ánh đèn sân khấu vụt tắt khi xung quanh chỉ nghe được tiếng hò reo của các fan.
We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore like we used to do
We don't love anymore
What was all of it for?
Oh we don't talk anymore like we used to do...
I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for...
Từ bên trong sân khấu, giọng của cậu vang lên khiến nơi sân khấu đã náo nhiệt nay lại còn náo nhiệt hơn.
Từ bên trong, cậu ngồi trên một chiếc ghế, vẻ mặt điển trai cùng giọng hát cuống hút khiến ai cũng mê như điếu đổ.
Màn trình diễn của họ đã diễn ra một cách rất thuận lợi. Dưới ánh đèn sân khấu, với ánh mắt của hàng nghìn người, hai người họ tỏa sáng trên sân khấu.
Anh mỉm cười, đưa anh mắt đợi chờ, nuông chiều và tự hào đặt vào cậu. Đúng thế, bao nhiêu sự ôn nhu của mình, anh đều dành vào đôi mắt ấy và đều dành chúng cho cậu.
Màn trình diễn kết thúc với cái ôm thật nồng hậu của họ. Trong hai người họ thật đẹp, thật xứng khi đứng cạnh nhau, đặc biệt hơn lại trong bộ vest oai vệ, tỏ ra hết những sức hút của họ.
- Every body makes some noise, yeah!
Nào mọi người hãy sôi động lên!
Cậu phấn khích nói vào mic trên tay của mình và sau đó, bản thân lại "bắn" một tràn tiếng Hàn đến mọi người.
- Hey, how do you feel about the stage?
Anh cảm thấy như thế nào về sân khấu này?
Cậu rất nhanh chóng chuyện tầm nhìn sang anh và trò chuyện với anh một cách chuyên nghiệp.
Vẻ ấp úng, ngượng ngùng của cậu giờ đây chỉ còn là chuyện của ngày hôm qua.
- This is absolutely insane. I've never experienced anything like this, I mean it's pretty wild it's really really really cool. Thanks for having me!
Điều này hoàn toàn điên rồ. Tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như thế này đâu, ý tôi là nó khá đỉnh, nó thực sự thực sự thực sự rất ngầu luôn. Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé!
Charlie cũng nhanh chóng phát biểu cảm nghĩ của mình. Cách anh nói chuyện cứ khiến mọi người phía dưới hét điên cuồng lên.
- Okay, Charlie... my favourite Charlie's song is... We don't talk anymore...
Được rồi, Charlie này... bài hát mà tôi thích nhất của anh là We don't talk anymore đó...
Cậu nói bằng một giọng đáng yêu và lại bắt đầu một màn đối thoại khác của họ.
- Thank you. It means a lot
Cảm ơn. Nó có ý nghĩa rất lớn đấy!
- What is your favourite BTS's song?
Thế bài hát của chúng tôi mà anh yêu thích là gì?
- Fake Love
- Okay, Charlie you're ready?
Được rồi Charlie... anh đã sẵn sàng chưa?
- Oh should... should we do it?!
Oh, chúng ta có nên thực hiện chúng không?!
- Ok, let's go!
Được, bắt đầu nào!
__________________
The End
Khá là ngắn các cậu nhỉ? Với lại cũng chẳng được cái kết thúc ra hồn 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top