Walking Outside Shadows【 END 】

Chước Nhã có một cái bí mật, nàng là cái trọng sinh người.

Trước khi trọng sinh, cho dễ gọi là tiền thế, nàng gia thế, tính cách, thành tích học tập đều hảo.

Nàng có một cái trúc mã, hắn cùng tuổi nàng, là nàng cách vách tiểu hàng xóm.

Tiểu hàng xóm tên là Dụ Mị Khê, nghe nói cái tên này là gia gia hắn đặt, bởi vì gia gia thích nữ hài tử mà hắn lại nam hài tử, ít nhất cũng phải có một cái tên khiến lão nhân gia hài lòng.

Hắn tính cách hảo, học tập hảo, lại rất mỹ lệ. Nói nam hài tử mỹ lệ là không đúng, phải là soái hoặc là tuấn, nhưng mà hắn nhan, nàng cảm thấy không thích hợp.

Hắn mày hơi mỏng, mắt hai mí, lông mi trường mà cong vút, khoé mắt dài mà hồng hào. Đôi con ngươi to tròn lóng lánh thiên trà sắc, nhất là khi dưới ánh nắng, nàng tưởng, nàng muốn đáy mắt kia, in hằn bóng nàng, lúc đó là nhất mỹ lệ phong cảnh đi.

Lúc đó nàng cao hơn hắn một cái đầu, cúi đầu là có thể thấy mình trong đôi mắt kia. Đó là khoảng thời gian mà nàng lưu luyến nhất, không cần hắn cố ý nhìn nàng, chỉ cần thoáng một cúi đầu, hắn liền bất giác mà nhìn về nàng, lúc đó nàng chỉ cần đứng, liền là hắn tiêu điểm.

Nàng ba ba mụ mụ đều thích hắn, nàng đại ca nhị ca tam ca ngũ đệ đều thích hắn, nàng cũng rất thích hắn, hắn là nàng toàn gia bảo bảo.

Vượt qua tiểu học, sơ trung, cao trung, cho đến khi đậu một trường đại học mà cả hai đều ghi ý nguyện, nàng đối hắn cáo bạch, tại công viên nơi mà khi còn bé cả hai thường đến chơi, và bây giờ vẫn thế.

Lúc này hắn đã cao hơn nàng, chiều cao vừa bằng với khi nàng cao hơn hắn lúc đó.

Nàng nhớ khi đó, nàng ngẩng đầu lên, chỉ kịp thốt ra "Ta --" liền đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe, sau đó mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, nàng chỉ thấy hai cánh tay mũm mĩm nhỏ xinh.

Nàng quay về lúc nàng 4 tuổi, năm mà gia đình hắn vừa chuyển đến.

Nàng lại nhìn thấy hắn khi 4 tuổi, nàng tưởng qua lâu như vậy đã quên, nhưng không, vừa thấy đến, hắn khi đó liền hiện ra trong đầu nàng.

Nàng lại cùng hắn tương ngộ, rồi nhận thức.

Nàng lại cùng hắn trải qua tiểu học, sơ trung, nàng cố gắng tận lực khiến cho nhân sinh của hắn không có nhiều không cam lòng như trước.

Mãi cho đến khi cuối năm 2 cao trung, có cái biến số, từ đó mọi chuyện đều chệch đường ray.

Một nữ sinh đột ngột chuyển trường, lại là năm 2, thật khó để tưởng tượng ra đã xảy ra chuyện gì mới khiến nữ sinh kia từ bỏ ngôi trường nàng theo học hai năm, đầu nhập vào nàng trường học ôm ấp.

Nàng ta tiến đến, vào đúng lớp nàng, được cô phân ngồi đúng chỗ của nàng - tức là, nàng ta ngồi cạnh Dụ Mị Khê.

Nàng thấy, khác đồng học đối nữ sinh kia xoay quanh chuyển, cả lớp đều đối nữ sinh kia xoay quanh chuyển, ngay cả hắn, cũng là đối nàng ta yêu cầu không chối từ.

Nguyên cả một cái lớp học 30 - 40 người, chỉ có mình nàng thanh tỉnh giữa chốn người say mịt mù.

Lúc đó nàng chỉ nghĩ là, nhân cách mị lực của nàng ta khá lớn, nên mọi người đều bị nàng hấp dẫn, khiến cho đối nàng ta hảo cảm cũng cao thật cao. Chỉ là, đột nhiên đối nàng liền lãnh đạm đi rất nhiều.

Có đôi lúc, nàng loáng thoáng nghe thấy có vài tiếng kêu tên nàng.

Có vài hôm tan học về nhà, nàng theo tự nhiên bảo Dụ Mị Khê về nhà, nhưng là đều bị hắn từ chối, với lý do là đến nhà nữ sinh kia chơi, cùng với khác đồng học.

Nàng, chỉ có thể về nhà một mình.

Dần dà mà, lộ nàng cũng đi không còn chậm chạp nữa, nàng cũng chẳng nhớ rõ hắn không ở nàng bên người, đã là bao lâu.

Người nhà đều dò hỏi nàng như thế nào hắn dạo này không đến chơi, nàng chỉ có thể lấy cớ hắn cùng đồng học có hoạt động câu lạc bộ, nếu lại bị dò hỏi, nàng liền nói hoạt động về truy tinh.

Mà cũng đúng, mọi người đều xoay quanh nàng ấy chuyển, ai ai cũng đều tung hô nàng ta, bây giờ nàng ta đã là ban hoa rồi, chuẩn bị tiến công đến giáo hoa nữ thần cấp bậc, như vậy không phải là truy tinh thì là gì?

Bỗng nhiên có một ngày, nàng phát hiện ra ba ba mụ mụ các ca ca đệ đệ đều thích nữ sinh kia. Nàng không biết nàng ấy đến nhà nàng lúc nào, làm chuyện gì mới khiến họ thích, nhưng mà nàng tưởng, mọi người đều như vậy, chỉ có mình nàng.

Nếu như thế thì chẳng có gì, nàng vẫn còn có thể như bình thường đi học, về nhà, không có chút sứt mẻ. Dù sao thì như vậy cũng không ảnh hưởng đến nàng, chỉ là khiến nàng càng thêm cô độc mà thôi.

Nhưng mà nàng ta lại làm sự.

Lão sư không phê duyệt nàng đơn xin thi học sinh giỏi, trái lại đưa nàng ta đi thi. Mọi người trong ban vì giúp đỡ nàng ta, không ngại nói dối nàng, khiến nàng đi nhầm lớp, học nhầm phòng, gặp nhầm người.

Càng quá đáng hơn là, Dụ Mị Khê hẹn nàng ra rừng cây nhỏ, cười nhìn nàng, hỏi nàng thích hắn phải không. Hắn còn nói, nếu nàng thích hắn như vậy, liền nhường danh hiệu giáo hoa cho nàng ấy, hắn có thể chấp nhận nàng.

Mặc dù nàng biết một cái giáo hoa chỉ có một người có thể ngồi, nhưng mà nàng tưởng chỉ là mọi người sẽ công nhận nàng ta, rồi nàng ta sẽ theo tự nhiên vậy mà đẩy rớt nàng, lên làm giáo hoa. Nàng không nghĩ đến, hắn có thể nghĩ như vậy. Nàng không cần mặt mũi a?

Đương nhiên là nàng từ chối, bị đẩy rớt cùng giao ra đi nó khác nhau rất lớn hảo đi?

Hắn tức giận, đôi mắt tròn híp lại nhìn nàng, nàng xuyên qua biểu tượng, nhìn vào nội tại, mặc dù là hắn nhìn về phía nàng, nhưng là nàng không còn có thể thấy hình bóng nàng trong đó.

Đột nhiên nàng cảm thấy mệt mỏi.

Nàng lưng đeo thứ tình cảm ấy từ tiền thế, đến tận bây giờ vẫn không thay đổi, tính tính cũng là hơn hai mươi mấy năm, nhưng mà vẫn là không bằng trời giáng người, nàng cảm thấy tâm mệt.

Ngay cả nàng thích nhìn hắn đôi mắt có nàng bên trong phúc lợi cũng không có, nàng... Cảm thấy thật sâu vô lực.

Nàng thích hắn cũng có một phần là vì kia.

Bây giờ, hắn không thích nàng, cũng không nhận đồng nàng, đến kia cũng không có.

Nàng biết hắn thích nàng, là bởi vì tiền thế, nàng có thể nhận thấy được, hắn rất quan tâm nàng. Trong ánh mắt ấy, có thứ tình cảm mà nàng cảm thấy quen thuộc.

Chỉ là, nàng cảm thấy hối hận nhất, là chưa kịp đối hắn thông báo, cũng không kịp nghe hắn nói lời đồng ý.

Bây giờ điều đó trở thành nàng cây thứ, trát nàng tâm, mỗi khi nhìn thấy hắn, nàng đều sẽ bị trát đến tràn đầy lỗ hổng.

Hắn sẽ không còn thích nàng nữa, hắn còn chưa thay đổi đối nàng cảm tình, liền giáng xuống một người, làm hắn không còn vì nàng mà bối rối, vì nàng mà khóc, vì nàng mà cười.

Hắn sẽ không còn như thi đại học năm ấy, vì nàng đại di mụ đến, liền chịu thương chịu khó cõng nàng đi học, rồi lại cõng nàng đi về.

Hắn cũng sẽ không vì nàng bị sốt, liền tần tảo chạy ngược chạy xuôi đi mua thuốc cho nàng, chăm sóc nàng lúc mọi người đều đi vắng.

Hắn càng sẽ không chỉ vì nàng có người đối nàng thông báo, liền ăn dấm, đôi mắt rưng rưng nhìn nàng, dò hỏi nàng đối người ta có ý gì không. Đợi đến nàng vất vả hống hắn, hắn liền sẽ cười tươi đối nàng, sau đó dẫn nàng đi tiệm trà sữa cả hai thường đi, đãi nàng ly cacao nóng mà nàng yêu thích.

Không có.

Không còn.

Không xảy ra.

Nàng biết nàng vô cớ gây rối, đó chỉ là chuyện xảy ra ở tiền thế, hiện tại chưa tới lúc ấy, nhưng cũng sẽ không diễn ra những việc như thế nữa. Nàng lại đáng thất vọng mà nằm trong chăn, không rên một tiếng, lẳng lặng mà khóc, ai điếu cho lúc ấy ngọt ngào khoảng thời gian.

Nàng nghĩ, vẫn là buông xuống đi. Hắn chưa kịp đối nàng từ thân tình chuyển ái tình, cũng liền sẽ không đối nàng có cảm tình. Hắn sẽ không có cho nàng cơ hội để công lược hắn, nàng cũng không biết làm thế nào để kéo lại một người tâm, khi mà nó đã đối người khác mở ra.

Gần đến cuối niên cấp, lão sư phát nguyện vọng đơn, nàng không như lúc trước điền cùng hắn trường học, mà là điền một trường xa xa mà, hắn không đến, nàng cũng không thấy gia đình nàng, một ngôi trường ở vùng yên tĩnh. Nàng đã tra xét hết rồi, hắn sẽ không đột nhiên liền đổi nguyện vọng đâu, nên nếu không có gì xảy ra, nàng sẽ không còn gặp hắn nữa.

Nếu không gặp nhau, sẽ không còn có cảm thấy bị thương, đoạn cảm tình này cũng sẽ theo thời gian mà ma diệt.

Ấy thế mà, lão sư đối nàng nói, nàng ban có nàng hắn và nữ sinh kia thi cùng trường, thật là xảo diệu.

Nàng bất ngờ, hoang mang, hỏi lão sư, mới biết trường đó là trường mà hắn chọn!

Nàng không thể tin được, nàng thực sự đã ghi trên giấy là trường nàng chọn, nàng còn chụp lại hình làm bằng chứng, không thể nào là trường kia được!!

Nàng đối lão sư dò hỏi, lão sư thấy nàng hình ảnh, cũng đột nhiên đối nàng trách mắng, nói nàng không tin lão sư lời nói. Nàng bị đuổi ra văn phòng, trong đầu cũng chỉ toàn là hình ảnh thượng, kia câu chữ.

Đại học xxxx.

Nàng: ......

Nhịn xuống trong lòng thô tục từ, nàng đợi tan học, vội vàng về nhà, sau đó lên máy tính mở ra lịch sử trình duyệt.

Hảo gia hỏa vẫn còn không biến.

Nàng liền nghi ngờ rồi, không thể nào là nàng đầu váng mắt hoa ảo tưởng ra được.

Nhưng mà, chưa kịp đợi nàng chụp lại làm bằng chứng, đột nhiên lịch sử trình duyệt tự xoá hết.

Nàng: ???!!!

Vậy thì chỉ còn cách thêm nguyện vọng.

Cuối cùng nàng cũng có thể thêm trường nàng muốn vào, nhưng mà... Nó là nguyện vọng 2.. Nàng chỉ có thể cố gắng học để có thể đậu cả hai trường, như thế nàng mới có thể.

Nhưng mà nàng vẫn là không biết ai làm như vậy.

Dụ Mị Khê? Hắn không cần cũng sẽ không.

Vậy.. chỉ có thể là nàng ta. Bởi vì nàng ta cùng hắn cùng trường, lại quỷ dị mà mang theo nàng.

Chỉ là không có bất kỳ chứng cứ nào để nàng chỉ ra là nàng ta...

Thi đại học cũng đến, sau đó điểm cũng ra.

Nàng thua nàng ta 1 điểm, bỏ lỡ Trạng Nguyên tỉnh.

Thật sự chỉ là trùng hợp thôi ư..?

Đến đưa tin cho trường, nàng lựa chọn nguyện vọng hai, nhưng... Nàng vẫn là chậm một bước.

Ba ba mụ mụ các ca ca đệ đệ, đều ùa nhau khuyên ngăn nàng, sau đó ba ba dẫn đầu, đi đưa tin cho trường mà nàng không muốn - nguyện vọng 1.

Thật là đáng thất vọng đâu, nàng thân nhân.

Chiều hôm đó, nàng ta hẹn nàng tại công viên, nàng không biết có chuyện gì nhưng cũng đi đến đợi.

Đợi mãi đợi mãi, cho đến khi nàng lại thấy chiếc xe kia, nàng mới nhớ ra tới, nơi này là tiền thế nàng tử vong hiện trường.

Lịch sử tái hiện ư..?

Loáng thoáng, nàng nghe đến nàng ta tiếng cười, còn kèm theo một câu "Nữ chủ ư? Bất quá cũng chỉ như thế." Nữ chủ? Ta?

Nhưng mà không đợi nàng nghĩ nhiều, nàng liền mất đi ý thức. Khác là, nàng hiện giờ vẫn có thể cảm nhận được cơn đau, vẫn có thể nghe xung quanh, nhưng không thể thấy, không thể cử động.

Nàng cảm nhận được có một đôi tay bế nàng lên, sau đó cảm nhận được phong, cảm nhận được sự gập ghềnh.

Là ai bế nàng? Là ai ôm nàng chạy vội?

Nàng nghe thấy tiếng của một thanh niên, bởi vì quá gấp gáp mà không nghe rõ ra bổn âm, nàng được đặt trên một cái giường? Sau đó được đưa vào phòng phẫu thuật? Nàng cảm nhận và nghe thế.

Sau đó, nàng liền thật sự mất đi ý thức.

Tỉnh lại, nàng thấy mình trong phòng dưỡng bệnh. Xung quanh nàng là máy móc dây điện dày đặc, trên mũi miệng nàng đặt một ống thở, nhìn thấy như thế này, nàng cũng có thể dự đoán được bệnh tình của nàng nặng như thế nào.

Quả thật là rất nặng, tiền thế nàng trực tiếp tử vong, hiện tại chỉ là giữ được cái mạng này, cũng là rất tốt rồi.

Nàng muốn tìm người giúp nàng. Nàng muốn cảm tạ người kia.

Nàng không muốn gặp gia đình nàng. Nàng không muốn gặp hai người kia.

Nhưng không phải không muốn, liền có thể không thấy.

Ba mẹ nàng cùng các ca ca đệ đệ dẫn theo nữ sinh kia cùng Dụ Mị Khê đi vào thăm nàng.

A, không cần, muốn nàng tĩnh dưỡng, trước hết mấy người biến khỏi nàng tầm mắt rồi lại nói.

Nàng tâm mệt, liền giả vờ như chưa tỉnh, sau đó liền nghe thấy bọn họ đến nàng phía sau nhân sinh cái gì cái gì cũng đã quy hoạch sẵn!

Có nàng ta như vậy đồng học sao?

Có hắn ta như vậy trúc mã sao??

Có bọn họ như vậy thân nhân sao???

Hảo tâm mệt. Nàng không muốn đối mặt bọn họ. Quy hoạch thần mã gì đó, nàng không theo, ai dám cưỡng chế nàng?

Vẫn là nhân lúc còn sớm đoạn tuyệt quan hệ đi, nàng cũng đã thành niên, có thể tự mình nuôi sống bản thân, cùng gia đình đoạn tuyệt vẫn là có thể đi, nàng lung tung tưởng.

Sau đó, cả một buổi sáng, cho đến khi hoàng hôn rơi xuống, bọn họ mới rời đi, nàng chỉ muốn hỏi, thật sự có nhiều như vậy lời nói? Thật sự không khát nước ư?

Cuối cùng cũng thanh tịnh, nàng thả lỏng xuống dưới. Một thả lỏng, nàng liền ngủ say qua đi.

Lại mở mắt ra, liền thấy một gương mặt xa lạ.

Ân.. Nam nhân, tóc hơi trường, hốc mắt sâu, màu tím thiên lam đồng tử, trắng nõn làn da.

Who?

"Ngươi tỉnh. Cảm thấy như thế nào?" Nàng nghe hắn nói, lại nhớ đến thanh âm hôm trước, nếu giảm một chút gấp gáp, thì hẳn là chất giọng này.

Nga, nàng ân nhân a.

Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, không khí im lặng.

Hắn không thấy nàng đeo ống thở sao?

Sau đó, nàng thấy hắn móc ra một cái tấm thẻ, trên tấm thẻ có ghi tên, số điện thoại, hắn đặt trên bàn, nhìn nàng một cái rồi rời đi.

Nàng: "......"

Nàng không thể nói, bằng không nàng liền có rất nhiều chất vấn muốn đối hắn nói.

Nhưng mà hắn rời đi rồi...

Tự nhiên cảm thấy, tựa như là cuối cùng cây trụ cũng rời đi...

Đợi cho nàng có thể lấy được tấm thẻ xem, đã là nửa tháng sau đó.

Nga...

Cầm trên tay tấm thẻ, nàng ngẩn người xem cái tên trên đó, một lúc sau mới bỏ vào túi.

Lại nửa tháng sau, nàng xuất viện.

Nàng đi về nhà, lấy đồ vật cần thiết rồi lên ủy ban chứng giấy.

Cuối cùng cầm trên tay sổ hộ khẩu nóng hổi chỉ có tên nàng trong đó trên tay, nàng hỉ cực mà cười.

Ít nhất nàng cũng thoát được một vụ rối ren.

Nàng không tính toán đi trường học, học cái gì, có hắn ở, nàng sợ mình học sút thì có.

Đi vào bên trong điện thoại công cộng, nàng quay số trên thẻ.

Trong ống nghe vang lên âm thanh đặc hữu của điện thoại, một lúc sau mới có người chuyển tiếp.

Nàng không nghe thấy đối diện ra tiếng, liền trước lên tiếng: "Tú tiên sinh ngài hảo, ta theo ngài tấm thẻ liên hệ ngài. Ta muốn báo đáp ân cứu mệnh, nhưng không có gì có thể lấy được tay. Ngài có thể hay không chấp nhận ta đối ngài lấy thân báo đáp?"

Bên tai liền truyền đến tiếng cười khẽ, sau đó nàng nghe thấy hắn nhẹ giọng nói: "Hảo."

Đột nhiên liền vui mừng, nàng cũng không biết vì sao nữa..

"Thật sự nga?"

"Thật sự."

Ân, là thật sự.

Nàng đối hắn nói nàng địa chỉ sau đó cúp máy chờ hắn đến đón nàng.

Nàng từ đây trở thành có gia thất người?

Nàng liền như vậy đem chính mình cho người ta?

Thật kỳ quái.. Nhưng nếu là hắn, liền không kỳ quái.

Xe hắn dừng trước mặt nàng, nàng lên xe, chờ hắn đưa nàng đi bán - nhầm, đưa nàng về hắn gia.

Mọi chuyện sau đó, liền bình đạm rất nhiều. Nàng cảm thấy vẫn là không cần kể chi tiết, sơ lược thôi cũng được rồi. Hắn như vậy hảo, nàng kể nhiều quá, liền có người đối nàng đoạt thì sao?

Mặc dù hắn có rất nhiều người theo đuổi, nhưng bọn họ đều không hiểu hắn, theo đuổi hắn cũng chỉ vì hắn nhan, hắn tài sản. Nga, nàng cũng thế - phi phi, nàng thích hắn nội tại nhiều hơn hắn biểu tượng nhiều.

Quay về, sau khi nàng cùng hắn sống chung với nhau, một năm sau hai chúng ta kết hôn, sau đó hai năm nàng sinh một bảo bảo, là nam oa, trắng nõn mũm mĩm đáng yêu, có đôi mắt giống hắn ba ba, nàng nghe hắn nói môi giống nàng, mặc dù nàng chẳng thấy giống chỗ nào.

Lại sau đó ba năm, nàng sinh một nữ oa, nho nhỏ một con, có một cái lệ chí hồng hồng ở khoé mắt trái, nhìn liền càng đáng yêu.

"Nữ nhi đôi mắt thật giống ngươi." Lúc đó hắn nói như vậy. Ân, nàng cũng thấy vậy. Nhưng mà tương đối, diện mạo liền giống nàng ba ba nhiều.

Lại sau đó, nàng lại sinh, ân, tiểu nhi tử.

Qua nhiều năm, nàng cũng trở thành một tác gia mạng nổi tiếng, cũng có thể kiếm được nhiều tiền mà không cần luôn là ăn bám nàng lão công.

Nàng một nhà năm khẩu vui vui sướng sướng liền trải qua nhiều chuyện, nàng nhớ rất nhiều, trong đó khiến nàng cười nhiều nhất là hắn cùng bọn nhỏ hỗ động trong chân nhân tú. Phát sóng lúc ấy, hắn liền lấy cớ đi mua thức ăn chạy trối chết - mặc dù hắn không làm vậy nhưng từ hắn hành động nàng có thể thấy như vậy - nàng cùng hai đứa bé xem ti vi rồi cười thành một đoàn.

Lại qua nhiều năm, ba đứa nhỏ cũng lớn lên, sau đó có người yêu, rồi kết hôn sinh con. Nói chung là hắn gen mạnh hơn nàng nhiều, tôn tử tôn nữ đều trông giống hắn nhiều hơn là giống với bọn nhỏ ba ba mụ mụ. Lúc đó mọi người đều nói như vậy, chưa đợi nàng cảm thấy cái gì, hắn liền mặt lạnh mà bênh vực nàng, nhưng mà nghe hắn nói nàng lại muốn véo hắn một trận.

Nàng cùng hắn đón qua rất nhiều cái Tết, rồi lại rất nhiều cái Giáng Sinh và lễ Tình Nhân. Nhất đáng nhớ là, lễ Tình Nhân năm nào hắn cũng dẫn nàng đi ăn bánh ngọt, mỗi năm mỗi khác, nhưng nhìn chung đều là tiệm bánh ngọt. Nếu năm nào đó tìm không thấy tiệm dẫn nàng đi, hắn sẽ mang nàng bay sang nước ngoài, sau đó lại dựa theo hắn ý tưởng dẫn nàng đi tân tiệm bánh ngọt. Ăn bánh ngọt trong Valentine cũng là trải qua lễ Tình Nhân, hảo, nàng đã hiểu hắn logic, nhưng mà nàng vẫn muốn cười.

Hắn là nhất đáng yêu, ân, đáng yêu hơn ba đứa nhỏ.

Nhưng mà mỗi lần nàng nói hắn nhất đáng yêu, hắn liền sẽ dùng phu thê sinh hoạt buộc nàng phải thừa nhận hắn soái cái này từ. Đáng giận, nhưng mà thôi, tùy hắn đi, nàng không thể nói liền không thể nghĩ sao mà?

Ân, hắn dùng thể lực cho nàng biết, nghĩ cũng là không được. Đáng giận, thực hảo a. Kết quả là mỗi khi như vậy ngày hôm sau nàng đều đuổi hắn ra phòng khách mà ngủ. Nhưng mà đợi nửa đêm hắn đi vào nàng vẫn là giả bộ ngủ tùy hắn chen vào ôm nàng. Nếu hắn biết nàng cho phép như vậy, hắn sẽ càng vô pháp vô thiên. Mặc dù nàng cũng biết hắn cái gì đều hiểu, cái gì đều biết, nhưng mà không vạch trần cho nàng thôi.

Không nói nàng cuộc sống gia đình quá đến nước sôi lửa bỏng - cẩu lương tứ phía, điềm hương lan xa - lại nói về hai người kia. Từ sau khi lên đại học, hai người bọn họ ở bên nhau. Sau đó tốt nghiệp, hai người kết hôn. Nhưng mà sau lại Dụ Mị Khê lại phát hiện, nàng ta chân đạp rất nhiều cái thuyền, lúc sau hắn cùng nàng ta mâu thuẫn với nhau, rồi đối nàng ta động thủ động cước, sau đó lại tiến hành gia bạo.

Nhưng rồi đột nhiên bọn họ ngừng lại, liền như vậy từng người có từng người vòng tròn.

Không ai lo ai, nước sông không phạm nước giếng.

Mang danh nghĩa người nhà, nhưng còn hơn cả người xa lạ.

Lại nói vì sao hai người họ không đối nàng dây dưa? Bởi vì nàng lão công khiến bọn họ ở trong trường thật sự thật bận thật bận, không có tinh lực dư thừa để quấn lấy nàng cái loại này. Mà cũng không thể nói là trực tiếp đối bọn họ, là hắn cùng người quen trong trường nói một tiếng, bọn họ liền giúp đỡ hắn.

Mà nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng chỉ mới nói tên của trúc mã hàng xóm, chưa nói tên của nữ sinh trời giáng, hay là nàng ân nhân lão công.

Nữ sinh kia.. Thôi, nàng cũng không nhớ rõ cả họ và tên, chỉ thường nghe người ta bảo 'Sương đồng học'.

Còn hắn a... Thất trách thất trách, hắn mà biết thể nào cũng dùng thể lực phục nàng.

Hắn họ Tú, tên Khắc Ân.

Mọi người thường gọi hắn là Tú Ân Ái, có lần nàng thấy hắn bằng hữu để hắn tên liên lạc là Thời Thời Khắc Khắc Tú Ân Ái.

Là do nàng cùng hắn quá nhão nhão dính dính, hay là do hắn từ trước cũng liền có cái tên này?

Sao, mặc kệ, riêng nàng thì thích gọi hắn là A Ân mỗi khi cùng hắn phu thê chi gian không thể nói sự, nó đơn giản dễ phát âm - mới không phải là bởi vì trả thù hắn lúc nào có yêu cầu cũng đều trong lúc đó bảo nàng nói - chứ bình thường nàng đều gọi hắn là A Khắc, hoặc là tức giận thì bảo là Khắc Ân. Còn Tiểu Tú, là khi nàng thấy hắn đáng yêu hảo đáng yêu mới gọi.

Hắn cũng biết nàng gọi hắn mỗi cái tên tương ứng cho ý gì, cho nên hắn luôn miệng bảo nàng gọi hắn là "lão công", nhưng chưa thật sự bắt buộc nàng gọi hắn như thế.

Đấy, hắn là nhà nàng nhất đáng yêu nhãi con, không cho phản bác.

Chúng ta nhân sinh còn ở tiếp tục, trước hết tiết lộ cho người khác xem là thế này, còn phía sau sau nữa, nàng liền giấu cho riêng bản thân, nhất là nàng Tiểu Tú~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top