[ONESHOT] Wait, TaeNy

Cre: ssvn

Author: cher_kul

Couple : TaeNy

Rating: PG

Note: lấy cảm xúc từ nhửng mảnh chyện chất ngang quanh mình và một màn cầu hô như coffe prince

Note: Fic nằm trong Project mừng sinh nhật Tae Yeon do __The27th__ tổ chức. Mọi thông tin chi tiết có tại Profile của __The27th__

WAIT

I can’t sleep, I'm feeling wide awake

Không sao ngủ được, anh cứ thao thức mãi

Tonight is taking it’s time

Đêm dài vẫn cứ trôi

How much more before the morning breaks

Còn bao lâu nữa trước khi trời sáng lên

And I an leave it all behind

Để anh có thể bỏ lại tất cả phía sau lưng?

And every time I try to close my eyes

Mỗi lần cố gắng nhắm mắt lại

I only end up seeing memories of you

Là mỗi lần anh thôi không nhớ những kỉ niệm về em nữa

Rê nhẹ tay trên những phím đàn cũ kĩ ,nơi lớp bụi của kí ức vơi dần vào kẽ tay mình rồi trôi tuột vào trong hư không với một khoảng lặng đến vô hồn .

Trong cái nắng chiều ấm hiếm hoi của mùa đông lạnh lẽo.

Khẽ mỉm cừơi với những vệt mực với những hàng chữ nhăng nhít trên từng phím đàn ,chỉ đễ đánh dấu những nốt nhạc một cách rõ ràng

Kéo rê chiếc ghế cạnh tủ nơi ngăn cách giửa căn phòng cũ kỉ và cách cửa liu xiu.

Đã rất lâu từ ngàyhôm đó tôi không quay về nơi này, nơi đong đầy những kí ức của tôi và Fany.

Vẽtrên môi một nụ cười mỉm khi nhắm mắt đễ tâm hồn mình trôi vào những nốt nhạc vu vương của bài hát quen thuộc. Những ngón tay không còn đũ nhanh nhẹn như trước

để có thể không phải mắc một lỗi nào trong suốt bản nhạc

“Cuối cùng nó cũng không thể hoàn hảo” buông 1 tiếng thở dài

với nữa bài hát bị bỏ lỡ phía sau những phím đàn đang phủ 1 lớp sương lạnh của mùa đông

Rời khỏi chiếc ghế quen thuộc đã ngã màu,

Ánh mắt tôi chợt dừng lại nơi khung cửa sổ với tấm rèm cửa vàng phấp phơi nhẹ trong cơn gió lạnh. chỉ vọn vẹn hai bước chân tôi có nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài. một màu trắng toát của tuyết trắng và lớp sương mờ ảo phía trước như xóa mất đi cả khoảng trời xa xăm kia. Nhưng vẩn còn đâu đó những tia nắng vàng ươm thi nhau rọi xuống những đám tuyết dầy sụ kia xuyên thủng cả lớp sương

mờ ảo đó để mang đến một sự sống hiếm hoi cho nơi đây. hướng mắt nhìn những bông hoa hướng dương đang trơ trụi chống chọi với cái lạnh của tiết trời âm độ. với những cánh hoa rơi rụng dần và bị vùi lắp trong lớp tuyết trắng tinh khôi phía dưới kia.

Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận cái sức sống tìm tàn mãnh liệt trong những bông hoa kia khi gặp được nguồn sống của nó sự hồi sinh sẽ được lập lại theo một quy định của tự nhiên

Sau một hồi vật lộn với đống đất cát nơi đây. Cùng với những vết bẫn nhê nhếch khắp chiếc áo sơ mi trắng của mình.

Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong khu vườn đầy những bông hoa hướng dương vàng rực dưới cái nắng ấm của một buổi chiều thu.

Lau nhẹ vệt mồ hôi con vươn trên trán mình , khẽ đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh mình , cô nàng vẩn còn chăm chút bón phân cho từng gốc hoa một cách chăm chỉ và quên hẳn có việc ai đó đang nhìn mình một cách thiếu ý tứ thế này

“Nó hấp dẫn hơn cả mình sao” tôi bất chợt lên tiếng khi lôi trong túi áo của mình ra khăn giấy và lau nhẹ những giọt mồ hôi vươn trên gương mặt xinh đẹp đó

Cậu ấy mỉm cười đẫy nhẹ vai tôi trách móc “ vậy Tae có biết ý nghĩa của những bông hóa hướng dương này không”

Đưa mắt nhìn những bông hoa đang đung mình trong cái nắng chiều tà ấm áp , rồi bất giác tôi phải thẩn thờ trước vẻ đẹp của cậu khi những tia nắng ấm vẩn còn đâu đó phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp đó.

Mọi ngôn từ trong tôi trống rỗng hoàn toàn khi tôi rướm người hôn nhẹ lên môi cậu

“Cậu hư quá, sao lại hôn mình kia chứ”cậu đẩy nhẹ người tôi ra rồi mỉm cười thẹn thùng như cố che dấu đi vẻ ngượng ngùng của mình

“Luôn hướng về ánh sáng nơi luôn tồn tại những điều tốt đẹp và sự sống” tôi kết thúc câu trả lời của mình bằng một nụ hôn khác nồng nàn hơn và ngọt ngào hơn, nụ hôn như phần thưỡng cho những giờ phút làm việc mệt vất vả của mình

And it’s never enough, I’m waiting

Không bao giờ là đủ được,anh vẫn đang chờ

Even though you’re gone I can hear your heart

Dẫu rằng em đã ra đi, anh vẫn nghe thấy trái tim em

It’s calling out my name like a flash in the dark

Đang gọi to tên anh như tia chớp trong đêm tối

If this is just a dream

Nếu như đây chỉ là một giấc mơ

I won’t give it back

Anh cũng sẽ không tỉnh dậy đâu

I’ll find a way to make it last

Anh sẽ tìm cách để nókéo dài mãi

Rời khỏi khung cửa với vạt nắng tắt hẳn dưới những cánh rừng thông già phía sau ngọn đồi. nhường lại phía sau ánh sáng đó là cả một bầu trời đêm xám xịt với không một ngôi sao tô điểm lên đó có vẽ như những ngôi sao cũng không thể chịu đựng cái rét lạnh buốt trời và sự cô đơn khi chỉ có một mình trên khoảng không đen u tối kia nên nó đã trốn vào một góc và tự sưởi ấm cho chính mình bằng những kỉ niệm hồi tưởng tốt đẹp như tôi cũng nên

Bất giác bật cười với cái ý nghĩ thái quá của mình về những ngôi sao cũng như bầu trời đêm , có lẽ tôi đã bị nhiểu sóng lãng mạn của Yuri

nên khi nhìn bất cứ thứ nào tôi cũng cảm thấy nó quen thuộc và cứ như là hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.

Lê bước vào nhà bếp tự pha cho mình một cốc sữa nóng thay cho bữa tối với những món ăn đầy đủ dinh dưỡng của Yuri mà tôi dám chắc mình không thể nuốt trôi dù chỉ là một miếng nhỏ.

Hớp nhẹ một ngụm sữa nóng bỏng rát cả lưỡi, thực quản lẫn dạ dày .

Để cho vị ngọt nơi đầu lưỡi dần lang tỏa ra khắp cuốn họng . một cảm giác dịu ngọt đến lạ.

Bất giác khoảng trống bên cạnh khiến tôi thấy hụt hẫng. cái cảm giác cô đơn cứ tràn về khi nổi nhớ trở nên bất tận.

Hầu như suốt cả bộ phim tôi chẳng làm được gì ngoài tựa đầu lên vai cậu và nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà chúng tôi có được vào ngày nghĩ cuối tuần.tôi thích những khoảng thời gian thế này mọi muộn phiền mệt nhọc của cuộc sống sẽ tiêu tan theo làn khói thời gian khi tôi được ngồi cạnh cậu thế này

“Cậu có thể nghiêm túc một chút không” cậu ấy khó chịu lên tiếng khi tôi trượt dần người xuống và gối đầu lên đùi cậu với đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười mỉm” mình không thể nghiêm túc được đặt biệt là khi ở cạnh cậu ” xoay người hướng ra phía tivi tôi rê nhẹ ngón tay hư hỏng của mình chạy dọc chân cậu cho đến khi bàn tay ai đó bất lực chuyển tay tôi ra hướng khác

“Kim Tae Yeon cậu thật hư hỏng”

“Mình trở nên hư hỏng là vì cậu đấy” dứt lời tôi ấn môi mình vào môi cậu một cách dứt khoát, luồng tay vào sau gáy kéo sát cậu xuống cho một nụ hôn sâu và dài.

Tôi nhếch mép cười khi cảm nhận chiếc lưởi của cậu đang tham lam và đùa giởn với khoang miệng mình cứ thế bộ phim vô tình bị lãng quên

One more minute wait , wait, wait don’t go

Đợi thêm một phút nữa,đợi chút em à, đừng đi vội

Just one more minute wait, wait, wait don’t go

Chờ thêm chút nữa đi,thêm một phút chờ đợi, xin em đừng đi

Uống ực một lúc cả nữa ly sữa còn lại trong ly để thấy phía dưới đáy ly hang chữ màu hồng “Tiffany Hwang <3 Kim TaeYeon”.

Cậu ấy thật sự rất tàn nhẫn với tôi ngay lúc này đây cậu ấy chỉ để lại cho tôi phía sau đó hàng ngàn kí ức đẹp và vô vàng những kỉ niệm sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa trong tâm trí mình.

Nếu Tiffany là ngường mang đến cho tôi cả thế giới chỉ trong một ánh mắt thì cậu ấy cũng là người mang cả cuộc sống của tôi ra đi mãi

mãi

“Sao cậu lại nhìn mình như thế. mặt mình dính gì sao” tôi đưa tay quệt nhẹ hai bên gò má rồi nhìn cậu khi chúng tôi đang nằm trên giường

bệnh cùng nhau

“Không mình chỉ muốn ghi nhớ thật kĩ gương mặt của cậu vào đây và cả đây nữa” cậu ấy vừa chỉ vào tim mình rồi di ngón tay lên đầu như bảo rằng cả lý tri cậu cũng thế rồi bất giác cậu mỉm cười trước khi gọi tên tôi “ TaeYeon ah”

“Hữ”

“TaeYeon ah”

“Hữ” nhìn sâu vào ánh mắt mà tôi như muốn trao tặng cả thế giới một cách ấm áp hôn nhẹ lên trán cậu rồi tiếp lời “ cậu có gì muốn nói với mình không”

“Kim TaeYeon , cậu phải sống thật tốt và thật hạnh phúc có nghe không” nụ cười trên môi tôi vội tắt khi cậu nói lên điều đó.

Tôi cảm thấy sống mũi cay xè , cái mùi ẩm mốc của máy lạnh sộc thẳng vào mũi mang đến một cảm giác khó chịu đến ngột ngạt.

Những giọt nước mắt cứ đong đầy khóe mắt và trực chờ rơi . nhưng không tôi không cho phép bản thân mình rơi nước mắt lúc này nhất là trước mặt Fany . điều tôi có thể làm ngay lúc này là trở nên mạnh mẽ và là chỗ dựa vững trải cho cậu.

“Cậu nói gì thế , hôm nay cậu nói chuyện lạ thật “ rướm người hôn nhẹ vào đôi môi đó cố giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào dữ dội trong người tôi và điều tồi tệ nhất mà tôi nghĩ là cậu đang muốn làm điều đó hi sinh bản thân mình vì cuộc sống của tôi “mình sẽ khỏe , sau khi ra viện chúng ta sẽ làm bất cứ gì cậu muốn , đi bất cứ đâu cậu thích” tôi đang cố gắng tạo ra một lời nói dối hoàn hảo vào lúc này, dù sợ thật mọi hi vọng chỉ là con số 0. “ xin đừng nghĩ đến điều đó rồi kì tích sẽ xuất hiện , đừng để mình phải một mình” tôi có

thể cảm nhận trái tim mình đang đập yếu đi và trở nên nhức nhói hơn.

“Mình tin cậu. chắc chắn Kim TaeYeon sẽ khỏe mạnh và thực hiện lời hứa của mình “ cậu ấy mỉm cười rồi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hốc hác đi của tôi trước khi ngồi bật dậy và tìm kiếm một thứ gì đó trong túi áo khoát của mình

“Taeyeon cậu đồng ý kết hôn với mình chứ” cậu ấy nói nhanh đến mức tôi chỉ có thể cứng người tại chỗ nhìn cậu. điều tôi không nghĩ và chưa bao giờ dám nghĩ đến đã sảy ra. Nhưng có điều khác lạ là”Tiffany đang cầu hôn tôi”

“Sao cậu lại thế này , cậu đang làm gì vậy”tôi lúng túng không biết xử sự thế nào trong tình huống này. Còn cậu thì chỉ im lặng chờ đợi

câu trả lời của tôi.

Bằng một cách nào đó tôi tôi có thể nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt đó

“Fany chuyện này….”

“Cậu định bảo* chuyện này là không thễ * đúng không, mình biết cậu định nói gì nhưng hãy chỉ im lặng và nghe mình nói thôi có được không,nếu TaeYeon trước đây hay là người luôn chăm sóc mình quan tâm mình và làm mọi thứ cho mình vậy thì bây giờ hãy cho mình

cũng muốn một cơ hội được làm những điều cậu đã từng làm cho mình với cậu, hãy để mình được chăm sóc cậu có được không” nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của cậu đôi mắt long lanh như phản chiếu hình ảnh của tôi trong đó

“Hãy để mình là của cậu TaeYeon ah” câu từ chối chưa kịp thốt ra thì cậu ấy đã chồm đến và hôn lên môi tôi. nụ hôn chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi, vẫn dành phần chủ động cho cậu.

Cho đến khi tôi cảm nhận được cái lạnh của kim loại đang trượt nhẹ vào ngón tay mình mà yên vị trên ngón áp út của mình

“Mình rất rất yêu cậu TaeYeon Kim TaeYeon” cậu ấy nhanh chóng cuốn tôi vào một nụ hôn khác nồng nàn hơn cuồng nhiệt hơn khiến tôi trở nên bối rối vì sự táo bạo chủ động của cậu.

Nhưng nhanh chóng sau đó tôi buộc phải hòa mình vào nụ hôn đầy cám dỗ của cậu.Bỏ ngoài tâm trí những suy nghĩ về hành động kì lạ tối nay của cậu, cả việc cầu hôn bất ngờ này.

Điều tôi quan tâm là Tiffany và quan trọng hơn là cậu ấy đã trở thành vợ tôi và tôi nên có trách nhiệm với cậu cho đến khi tôi về với chúa

Xoay tròn chiếc nhẫn bạch kim yên vị trên ngón tay áp út của mình, tôi khẽ thấy tim mình đau nhói.

Làm sao có thễ không đau kia chứ ,làm sao mọi thứ có thễ trở nên bình thường khi không có cậu không tồn tại trong cuộc sống vốn tẽ nhạt của tôi kia chứ .

Làm sao tôi có thể yêu bất ai khác khi trái tim vốn chỉ có thể lấp đầy hình bóng của cậu kia chứ , không phaỉ đã hứa sẽ bên cạnh nhau mải sao, cậu đã hứa sẽ không rời xa tôi sẽ chăm sóc tôi vậy tại sao lại bỏ đi tại sao lại để lại mình tôi ở lại “Tiffany Hwang cậu là kẻ xấu xa”. đến lúc này mọi kiềm nến trong tôi như bùng nổ những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khóe mắt rồi rơi tự do xuống nền nhà lạnh lẽo. tôi không thể mạnh mẽ được nữa .

Kim TaeYeon trước mặt mọi người là một ai đó hoàn toàn là một ai xa vời khi cố tự nhủ rằng mình không sao và sự thật thì mọi chuyện không ổn một chút nào .mặc cho những tiếng nấc kéo dài trong vô vọng.

Giá mà cậu biết rằng tôi nhớ cậu đến nhường nào

I am keeping every word you say

Anh vẫn giữ tất cả những gì em nói

But how much longer can I hold on

Nhưng anh có thể giữ được bao lâu nữa đây?

Cause whispers echoing until they fade

Vì những thì thầm vẫn cứ vang vọng cho đến khi tất cả nhạt nhòa

Remind me that you’re already gone

Cứ không ngừng gợi nhắc anh rằng em đã đi thật rồi

Cause every time I try to chase your voice

Vì mỗi lần anh cố gắng bắt kịp giọng nói em

I end up getting lost and running in circles

Đến cuối cùng anh rồi sẽ bị lạc, chạy theo vòng quẩn quanh

And it’s never enough, I’m waiting

Không bao giờ là đủ được cả, anh vẫn sẽ chờ

Ca mỗ rất thành công, bác sĩ rất hài lòng khi trái tim mới của tôi thích hợp với cơ thể một cách hài hòa và không có bất kì sự kích thích

không đáng có sảy ra.

Và cũng đả 2 ngày khi Fany đi sang Mĩ mà không hề có một cuộc gọi về cho tôi dù chỉ có thể là một câu nói bình an hay quan tâm đến việc ca mỗ như thế nào.

Đó không phải là cách ứng xử thường ngày của Fany mà tôi yêu. Cái cảm giác lo lắng dân đầy trong tôi về cái ngày kì lạ hôm đó cái ngày cậu chủ động cầu hôn tôi và còn nói những câu rất kì lạ khiến tôi không tài nào dứt ra khỏi quy nghĩ về nó được.

Fany đi hai ngày và sau đó tôi có một ca ghép tim kì tích như sảy ra chỉ sau một câu nói chắc chắn * cậu sẽ khõe mạnh* của Fany

Có điều gì đó không ổn và đúng sự thật ở đây.

“Tuần sau cô có thể ra viện” bác sỉ Kim từ tốn lên tiếng rồi đượm bước ra khỏi phòng trước khi tôi vội lên tiếng

“Xin chờ một chút”….” Tôi có thể biết tên cô gái hiến tim cho mình không” tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ ông ấy .

“Tôi xin lỗi tôi không có quyền được tiết lộ thông tin cô ấy đó là điều cô ấy muốn “ kết thúc câu nói vị bác sĩ già đóng nhẹ cánh cửa phía

sau lưng mìh lại và bỏ lại phía sau tôi là cả một nỗi lo vẩn nhửng câu hỏi không lời đáp

“TaeYeon hôm nay chúng ta sẽ ăn canh kim chi cùng với….”

“Yuri cậu có đang giấu mình chuyện gì không” “ có phải chuyện về Fany không” tôi cảm thấy giọng mình run lên theo từng câu chử được phát ra , thầm cầu mong cho những gì tôi sắp phải nghe không phaỉ là những gì tôi đang nghĩ trong đầu tôi đang nghĩ đến.

Thoáng thấy ánh nhìn dò xét cũng như lo lắng của cậu khi bị tôi bắt thóp khiến tôi càng trờ nên sợ hải hơn và cả cơ quan khí quản như ngừng hoạt động

“TaeYeon chúng ta cần nói chuyện” Yuri buôn tiếng thở dài rồi kéo chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống đối diện tôi. Linh cảm mach bảo tôi rằng rồi mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệt hơn sau những gì cậu ấy sắp nói.

Sự thật sẽ giết chết tôi một lần nữa nếu như đó là thật.

“Mình xin lỗi TaeYeon, theo những gì mình nghe từ cảm sát và bệnh viện thì có thể người đó là Fany cậu ấy gặp tai nạn trên đường về đây , và vì cậu ấy đã kí vào bản hiến nội tạng và xin được hiến trái tim mình cho cậu vì thế mình đã không nói với cậu …. mình rất tiết” bầng thầng buông tay mình ra và ngã người tự do xuống giường.tai tôi như ù đi vì âm thanh tạp nhiễu xung quanh đây Tiffany cậu ấy đã không còn , trái tim cậu vẫn đang đập trong lồng ngục tôi nhưng sao tôi lại có cảm giác trái tim mình đang rĩ máu .

Fany không còn ,tình yêu của tôi cũng không còn vậy thì trái tim này còn có ý nghĩ gì kia chứ.

Khi không còn Fany bên cạnh mình. nhắm mắt lại mặc cho tiếng gọi của Yuri và tiếng mái móc không ngừng kêu xung quanh mình. Tôi cứ thả trôi mình về một phương nào đó có Fany dù mọi việc hoàn toàn tuyệt vọng cho một giấc mơ không thực nào tồn tại

***

Ngày tang lễ tôi đã không đến đưa tiển cậu lần cuối như những người thân và bạn bé cậu đang làm. Tôi chỉ có thể đứng ở một góc câu có tán lá to cố che giấu đi bản than mình bằng một cành cây to và ánh mắt cứ cay xè đi vì hình ảnh phía trước mắt mình.

Người con gái tôi yêu đang nằm đó chỉ vài phút nữa thôi cậu sẽ mãi mãi về với chúa và sẽ không còn nhửng câu chào buổi sang quen thuộc hay những nụ hôn lén lúc dành cho nhau.

Đặt tay lên lồng ngực nơi sự sống duy nhất của Fany còn tồn tại . Nơi trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ nơi của đau thương sẽ dày vò

tôi đến suốt cả cuộc đời này khi nghĩ về nó.

Những nhịp đập đều mang hơi thở và sự sống của Fany.

Bridge

Wait, wait, wait don’t go

Đợi đã,đợi chút đã, đừngđi em à

Just one more minute wait, wait, wait don’t go

Thêm một phút nữa thôi, chờ đã,đợi đã, xin em đừng đi

Đừng đi mà..

Chiếc Iphone khẽ rung liên hồi trên bàn lôi tôi về với thực tại.

Quệt nhẹ hàng nước mắt vẩn còn lăn dài trên má, lười nhác cầm điện thoại lên xem.

Một ID không có tên người gọi chỉ toàn là những con số chạy dọc ngang màn hình .Hồi chuông kết thúc với màn hình tắt đèn, hình Fany luôn ở đó , nụ cười ấm áp đôi mắt cười tuyệt đẹp nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể ôm cậu vào lòng như trước đây, chỉ còn lại những cái chạm nhẹ và cái hôn lén lên màng hình điện thoại đễ rồi mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài theo những nỗi đau này.

Điện thoại lại rung nhẹ lần nữa. lau nhẹ những giọt nước mắt rời trượt nhẹ tay mình lên màn hình điện thoại

"Khu trượt tuyết”

Thả tự do chiếc điện thoại xuống sofa, bây giờ là mấy giờ đề có thể đến khu trượt tuyết vào cái tiết trời không mấy ấm áp thế này.

Với tay lấy chiếc áo jack trên cạnh bàn và khăn choàng , thầm nguyền rủa Yuri vì cuộc hẹn quái gở vào lúc này . Không phãi giờ này cậu ta nên ở nhà cùng với Sica rồi sao,chà sát hai tay vào nhau khi tôi có cảm tưỡng rằng mình sắp chết cóng đến nơi, cố tạo ra một chút hơi ấm để vơi đi cái lạnh đang bao trùm khắp nơi

Cái dốc trượt thẳng với những lớp tuyết rắng bao phủ, hầu như chẳng có ai ỡ đây vào lúc này.

Đão mắt nhìn xung quanh hòng có thể thấy Yuri nhưng đáp lại chỉ là một bầy không khí im lặng .Tự rủa thầm bản thân lần nữa có lẽ đây là trò đuà ác ý cuả ai đó.

Tiếng kéo rê của tấm ván trượt vang vọng cả 1 góc tĩnh lặng . Hướng ánh nhìn lên phía đỉnh đồi để chỉ thấy loáng thoáng ai đó với 1 bộ trượt tuyết màu hồng và đang chuẩn bị trượt xuống phiá tôi .

Chẳng biết tại sao tôi lại đứng yên tại chỗ và nhìn chăm chăm vào cái điểm chấm màu hồng di động đó một hình ảnh rất đỗi quen

thuộc nó rất giống Tiffany của tôi, một màu hồng quen thuộc .

Lớp tuyết dưới chân tôi như đông cứng lại , làm cho việc di chuyển cũng trỡ nên khó khăn hơn khi thấy người đó trượt xuống dốc . Một đường thẵng kéo dài , trong phút chốc cái điểm chấm màu hồng vụt nhanh đến hướng tôi đang đứng và ôm chầm lấy tôi .

Theo phản xạ tôi đưa tay mình đỡ lấy người đó và điều diễn ra tiếp theo là chúng tôi ngã nhào xuống đất . Cái lạnh và ẩm ướt cuả tuyết trắng kiến tôi cảm thấy khó chịu.

“Yuri làm ơn rời khỏi người mình , mình không thể thở” tôi bất lực kéo vòng tay ôm ngang eo mình nhưng vô ích cái ôm ngày càng siết chặt khiến hơi thỡ của tôi ngày càng khó khăn “ mình sẽ để cậu ôm tuỳ thích nhưng bây giờ cậu có thể đứng lên được không ,mình sắp chết cóng rồi” tôi cố vớt vát lần nữa nhưng không có hề hấn gì! Cậu ta vẫn cứ ôm chầm lấy tôi , buông tiếng thở dài rồi cũng tự thả lỏng tay mình xuống , có lẽ Yuri đã gặp chuyện gì đó thật sự không tốt nên mới như thế này.

Vài phút sau tôi bắt đầu co run lên vì lạnh chiếc áo Jack ướt đẫm ,nhưng có một điều khiến tôi chú ý là người Yuri đang run lên và có lẽ cậu ấy đang khóc , điều đó khiến tôi bàng hoàng thật sự.

Bối rối với việc làm như thế nào thì cậu ấy rời khỏi vai tôi đưa tay tháo nhẹ chiếc kính đễ có thể nhìn rỏ gương mặt cậu

1s

2s

3s

4s

5s

……30s

Tôi hoàn toàn không thể tin vào mắt mình được nữa khi nhìn thấy gương mặt của người nằm phái trên mình.

Những gì tôi nhìn thấy có phải là hoa mắt không hay cái lạnh âm độ khiến đầu óc tôi không còn đủ minh mẫn và nhãn lực cũng yếu dần. Khi bạn trở nên nhớ ai đó quá nhiều thì việc nhìn nhầm và tưởng tượng ra người đó đang ở trước mặt mình thì đó cũng là một điều quá đỗi bình thường.

Nếu tỉnh dây là một giấc mơ thì tôi hoàn toàn không muốn tỉnh lại.

Đưa bàn tay lạnh cóng của mình lên vuốt nhẹ gương mặt đó cái chạm nhẹ khiến tôi tê rân cả người , trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, áp nhẹ tay mìh lên gương mặt mà tôi hằng nhớ nhung một chút ấm áp đang bùng lên ngọn lữa hi vọng trong tôi, nhìn sâu vào đôi mắt than quen đó tôi thấy khóe mắt mình cay xè đi vì một lớp màn nước bao phủ, rồi những cơn nhức đầu ập đến khiến đầu óc tôi dần mụ mị, điều cuối cùng tôi có thể nghe thấy là tiếng ai đó đang không ngừng gọi tên mình

***

Lờ mờ kéo dung sức kéo mi mắt lên một cách mệt mỏi ,cái nền hồng của bức tường khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Điều cuối cùng tôi thấy là *Fany cậu ấy nằm trên tôi* ngồi bật dậy với những ý nghĩ đó.

Nhưng rồi mọi điều vừa xuất hiện trong đầu tôi chợt tiêu tan khi nhìn sang chỗ trống bên cạnh và chỉ có cái tiếng máy sưởi vì vèo. Khép hờ đôi mắt mệt mỏi của mình lại, cố tìm ra những gì còn sót lại trong kí ức chỉ để lấp đầy đi khoảng trống đang lớn dần trong tim mình . Ngồi co rúm một góc nhỏ trên mép giường chỉ cố để nhận thấy mình trờ nên nhỏ bé trong cái miền kí ức này

Tiếng*tách* của chiếc đèn phòng và cả tiếng*cạch* của cánh cửa phòng vang vọng cả cái tĩnh lặng nơi đây để nó chìm vào im lặng .

Tiếng bước chân kéo lê trên sàn gỗ như một âm thanh khô khốc khiến căn phòng không còn giữ được bầu không khí vốn có của nó.

Chẳng mải mai quan tâm đến đó có thể là ai vào lúc này vì tôi biết chắc người đó có thể là Yuri

“TaeYeon ah” tiếng nói vừa cất lên cũng là lúc tôi bần thần ngẩn đầu mình nhìn lên về phía phát ra giọng nói than quen đó .

Hình bóng của người con gái mà tôi chẳng thể nào xóa nhòa . Cậu ấy đang mỉm cười với tôi và đây hoàn toàn không phải là mơ như tôi đang tự cố đánh lừa bản thân mình như lần trước nữa.

Nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình khi nhìn Fany. Có khi nào tôi đang mắc bệnh hoang tưởng không.

“Cậu đang nghĩ mìh có đang bị hoang tưởng không đúng chứ” thề có chúa cậu ấy như nghe được những gì tôi đang thì thầm với chính mình

“Cậu cũng đang nghĩ mình là người hay là ma đúng không” cậu ấy dịu dàng đặt nhẹ ly sữa xuống bàn và ấm áp nhìn tôi

*gật gật*

Tôi bây giờ có thể ví như một chú cún con mắt thì tròn xoa lên vì ngạc nhiên không nói nên lời còn miệng thì cứ mốn há hốc ra vì những gì mình đang nghe thấy từ người đối diện mình, những điều diển ra quá đỗi bất ngờ ánh mắt trở nên hoang mang khi tôi đang cố trấn an bản thân mình cho đến khi bàn tay ai đó áp nhẹ và giữ lấy khuôn mặt tôi buộc ánh mắt chúng tôi nhìn nhau thì tôi mới tin đây là thật không phải hoang tưởng

“Hôm đó mình cần lên trại mồ côi vì có vài công việc cần giải quyết rồi mới ra sân bay nhưng có vẻ mình nên mua bảo hiểm ô tô cho chiếc xe khi nó lệch khỏi lằng đường và lao xuống dốc núi” cậu ấy mơ màng kể lại tim tôi như ngừng đập , cậu ấy gặp tai nạn và tôi hoàn toàn không biết gì cả

“Sau đó mình được vài người gần đó phát hiện và đưa đến bệnh viện , mình đã phãi điều trị rất lâu ở đó với cái chân bó bột và cả những vết sẹo khá to trên lưng mà mình dám chắc rằng cậu sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy chúng” cậu ấy triều mến nhìn tôi ánh mắt ấm áp đó khiến tôi thấy đau nhói

“Tại sao không gọi cho mình ngay sau đó” giọng nói lệch đi của tôi khiến không khí xung quanh trở nên lặng đi và chìm vào im lặng

“Mình đã rất muốn gọi cho cậu…nhưng vì chúa đó là một làng chài nhỏ ven biển và không có tên trong bản đồ và mình đã không thể tìm được một tín hiệu điện thoại nào cả” tránh sự đụng chạm của cậu bằng cách ngoảnh mặt sang hướng khác chỉ để giấu nhửng giọt nước mắt không thể kiềm chế lâu hơn được nữa

“Mình đã cảm thấy có lỗi khi cứ nghĩ rằng trái tim đang đập trong lồng ngực mình là của cậu , mình đã phải cố gắng chịu đựng sự dầy vò của từng nhịp đập nơi đây chỉ vì nghĩ nó là của cậu” đặt tay lên lồng ngực mình siết chặt lớp áo sơ mi khiến nó nhăng nhúng

theo từng cái siết chặt. khóe mắt không còn đủ mạnh mẽ để ngăn nhửng giọt nước mắt không trào ra ngoài nữa

Cậu ấy đưa tay áp vào má tôi rồi lau nhẹ những giọt nước mắt cứ ngang bướng rơi ra ngày một nhiều hơn” mình xin lỗi vì đã bỏ cậu một mìh , bây giờ mình đã ở đây rồi và sẽ không đi đâu nữa” cậu ấy rướm người snag phía tôi cho một nụ hôn. biết trước điều đó tôi vội đưa tay siết nhẹ cổ áo cậu lại cho một sự từ chối

“Từ giờ cậu sẽ buộc phải ở bên mình mãi mãi “ nói rồi tôi chủ động kéo cậu lại cho một cái hôn ngọt ngào những cái hôn xa cách và nhớ nhung luôn ngọt ngào và sâu lắng.

The End

~/./~

Chúng tôi có một PM LIST và mỗi khi nhóm post Fic mới sẽ gửi thông báo đến cho các bạn. Hãy gửi tin nhắn cho __The27th__ nếu bạn muốn có tên trong PM LIST

THANKS FOR READING 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: