TƯƠNG PHÙNG

Thể loại: cổ trang, viễn tưởng, HE
Couple: Hàn Diệp – Cơ Phát
Lục Vi Tầm – Từ Tấn
Tác giả: Thu Phạm
Tương truyền vào khoảng năm 200 TCN, thừa tướng Cơ Đại vì dám đứng lên phê phán thói trăng hoa, ham mê tửu sắc của hoàng đế Hàn Đăng mà bị phán cho tội bất kính, bị vua ban chết. Trước khi bị đưa ra pháp trường hành hình, Cơ Đại nắm chặt tay con của mình là Cơ phát dặn dò “Nhất định phải lật đổ vị hoàng đế vô lại đó, nhất định phải cứu lấy bá tánh, chỉ có như thế cái chết của ta mới không oan uổng, hài nhi, con hứa với ta được không?”
“Cha, con hứa với người!”Cơ Phát nắm chặt lấy tay của Cơ Đại nói.
Thấm thoát đã qua 15 năm, đứa trẻ 10 tuổi ngây thơ khi ấy bây giờ đã trở thành một võ tướng tài ba với thân hình rắn chắc, ngũ quan tinh tế khiến người nào nhìn thấy một lần thì nhớ mãi không quên, sức mạnh của hắn có thể một tay đấm bay 10 người.
Cơ Phát đứng nhìn cổng thành trầm ngâm suy nghĩ, ánh nhìn lạnh lẽo cả một vùng “Cha, con đến để giữ lời hứa với người đây, ngày hôm nay con sẽ lật đổ tên hôn quân đó”. Phải, hắn là đang chuẩn bị thảo phạt Hàn vương. Đã 15 năm trôi qua, một ngày hắn cũng không thể nào quên được cái chết của người cha liêm minh chính trực ấy, chỉ vì dám đứng lên chỉ tội của vua mà bị ban chết, có quá tàn nhẫn hay không? 15 năm hắn đã ra sức học tập, rèn luyện binh mã, chẳng phải là chờ đến ngày này hay sao?.
"Các người tiến lên tấn công thành cho taaaaaa" tiếng hô hiên ngang vang dội cả một bầu trời. Cơ Phát dẫn đầu một đội quân hùng hổ tiến đánh vào thành của Hàn Đăng, từng bước từng bước phá tan lớp phòng vệ của quốc vương. Để lại những tên thuộc hạ cho quân của mình,  Cơ Phát tiến đến xông thẳng vào chính điện, nơi có Hàn Đăng đang ngồi thấp thỏm trên ngai vàng kia.
“Hàn Đăng, ngày tàn của ngươi cuối cùng cũng đã đến, ngươi phải trả giá cho tất cả những gì ngươi đã gây ra, hahahaha” Cơ Phát trên cầm kiếm từ từ tiến đến, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn vô cùng.
Hàn Đăng thấy thế thì hoảng sợ thụt lùi từng bước, miệng lấp bấp không nói nên lời “Phát… Phát nhi, sao con có thể, con…con không sợ khiến Hàn Diệp đau lòng sao?”
“Ngươi im miệng cho ta, người đừng lôi Hàn Diệp vào, dù cho ngươi có là phụ thân của đệ ấy, dù ta và đệ ấy có giao tình thì cũng không có nghĩa là ta sẽ tha chết cho người, thù của cha ta, nỗi đau của bá tánh, ngươi…xuống địa ngục mà trả cho họ đi!!!” Nói đoạn, Cơ Phát xông lên, chỉ kịp thấy một tia sáng trên thanh kiếm lóe lên thì Hàn Đăng đã ngã xuống, hắn chết không nhắm mắt.
“Phụ vương!!!!!” Tiếng kêu xé lòng khiến cho Cơ Phát có chút khựng lại.
Từ sau lưng hắn một thân ảnh cao lớn chạy vụt đến ôm lấy Hàn Đăng lúc này chỉ còn là cái xác không hồn.
“Phụ vương người tỉnh lại đi, phụ vương,người đừng bỏ Diệp nhi mà!!!!”- người kia là Thái tử Hàn Diệp, là đứa con mà Hàn Đăng nhất mực yêu thương, hắn và Cơ Phát từ nhỏ khi còn ở thượng thư phòng đã là huynh đệ tốt với nhau, gắn bó như hình với bóng, năm tháng đó là hồi ức đẹp đẽ nhất trong lòng của cả hai. Chỉ là đâu ai biết trước chữ ngờ, sau cái chết của thừa tướng, Cơ Phát bỗng trở nên lạnh lùng, ngày ngày chăm chỉ học tập rồi luyện võ, không còn quan tâm chơi đùa với Hàn Diệp nữa. Đến ngày hôm nay, có lẽ hắn đã hiểu ra cơ sự rồi.
“Huynh, sao huynh lại đối xử với phụ vương của ta như vậy???” Hàn Diệp nhìn Cơ Phát bằng ánh mắt lạnh như băng, nổi đầy tơ máu.
“Ta…ta xin lỗi đệ, Hàn Diệp, nhưng hắn ta đã làm chuyện xấu quá nhiều, hắn ta đáng phải chết!” Cơ Phát mặt vẫn không đổi trả lời với Hàn Diệp.
“Nhưng người ấy vẫn là phụ thân của ta, là người thương yêu ta nhất, huynh nói ta phải làm sao đây,”, Hàn Diệp bất lực nói.
“….”, Cơ Phát vẫn một mực im lặng khiến cho tâm can Hàn Diệp  dâng lên một sự tức nghẹn thấu trời.
“Huynh là tên phản bội, hôm nay ta nhất định sẽ trả thù cho phụ vương của taaaaaa”, dứt câu Hàn Diệp bay đến vung kiếm chém xuống một đường. Cơ Phát nhanh nhảu né được, một chiêu đánh trả “Hàn Diệp, đệ đừng ngoan cố, ta không muốn làm hại đến đệ”.
“Hahaha, ta cần ngươi tha mạng sao, lên đi!”, cả hai đánh nhau đến hai canh giờ, càng đánh càng hăng. Trong lúc đánh, Cơ Phát vô tình nhìn thấy vết thương trên ngực của Hàn Diệp. Năm ấy, cả hai còn nhỏ, vì mải mê chơi nên bị thích khách ám sát, Hàn Diệp vì đỡ cho Cơ Phát khỏi một đao mà xém mất mạng, phải nằm giường đến 3 tháng trời, từ đó Cơ Phát tự nhủ phải dốc lòng bảo vệ thái tử ấy.
“Đệ cứu ta một mạng, ta trả đệ một mạng!”, Cơ Phát bỗng đột ngột hạ kiếm xuống không né đòn tấn công của Hàn Diệp nữa.
“Sao…sao chứ”, Hàn Diệp vì hận thù mà ra tay vô cùng dứt khóat, đến khi hồi tỉnh lại, thanh kiếm trên tay hắn đã xuyên qua tim của đối phương tự lúc nào. Hắn run run tay vội ôm lấy thân ảnh đang từ từ ngã xuống.
“Sao…sao huynh không đánh trả, sao huynh ngốc vậy?”,hắn ôm lấy Cơ Phát nức nở, nhìn người kia dần chìm vào mê man, đôi môi mềm mại ấy đã bị nhuộm đỏ bởi máu, dòng máu đỏ tươi đến đau mắt.
“Ta….xin lỗi đệ…. Đừng đừng khóc…giờ ta phải đi tìm cha ta đây…..!!” Cơ Phát khó khăn cất lời, đưa bàn tay quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi trên má Hàn Diệp.
“Không…ta không cho huynh đi, huynh mau tỉnh lại cho taaaaa!!” Hàn Diệp hốt hoảng cầu xin.
“…Nếu…nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm đệ, nhất định sẽ yêu đệ….!!”, Cơ Phát dần buông lỏng tay, đôi mắt dần nhắm lại, đi rồi, người thương của hắn đi rồi, Cơ Phát đã bỏ Hàn Diệp đi rồi.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Hàn Diệp đau đớn ôm thi thể người thương hét lớn, chỉ trong một khắc hắn đã mất đi tất cả, phụ thân của hắn, người thương của hắn, giang sơn của hắn, tất cả đã hóa thành tro.
“Nước mất, người cũng đã không còn, ta sống để làm gì chứ, há há há!! Hàn Diệp người thật vô dụng mà, há há há”, Hàn Diệp điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Nói đoạn hắn cũng vung kiếm đâm thẳng vào tim mình, trước khi nhắm mắt, hắn nắm chặt tay Cơ Phát “Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm huynh, đoạn tình cảm này, huynh nợ ta! Cơ Phát”. Thế là kết thúc một cuộc tình ngang trái.
--------------------------------------------------------
“Đang đọc gì chăm chú thế?”- Hoàng Hựu Minh chạy đến kẹp cổ Từ Tấn hỏi.
“Hựu Minh, cậu có tin kiếp trước kiếp sau không?”, Từ Tấn ngước mặt lên, tèm nhèm nước mắt hỏi.
Hựu Minh giật bắn người, tay chân luống cuống “Nữu Nữu, sao khóc thế, có chuyện gì vậy?!”
Từ Tấn nức nở chỉ vào cuốn sách trên tay “Nó nè, trong truyện họ hẹn kiếp sau đó, hic hic, tội nghiệp cho họ quá hà..huhu!”
Hoàng Hựu Minh vỗ tay lên trán “Được rồi nữu mập, cậu làm tớ hết hồn hà, đã lén đọc truyện trong giờ học mà khóc thấy ghê, mau đi ăn thôi không là tôi ăn hết của cậu đấy!”, nói rồi cậu ta bỏ chạy trước.
“Ê nè bảo ai mập đấy, tên kia!, đứng lại” Từ Tấn tức giận đuổi theo Hoàng Hựu Minh, do chạy quá nhanh vô tình đụng vào một người nào đó, cuốn truyện trên tay cũng rơi xuống.
“Xin lỗi, xin lỗi cậu không sao chứ?” Từ Tấn rối rít xin lỗi, thật ngại quá mà, cậu thầm nghĩ chắc chắn sẽ xử chết tên Hựu Minh kia.
“Không sao!”- (cầm sách lên) “Đoạn Tình Bi Ai sao?, cậu cũng đọc truyện này sao?”, Lục Vi Tầm đưa lại cuốn sách cho Từ Tấn, mỉm cười.
“Đúng đúng vậy, truyện rất hay!”, nhìn thấy nụ cười đó Từ Tấn ngẩn người “Mẹ ơi! Đẹp quá!”
Hoàng Hựu Minh thấy hai người cứ ngại ngại ngùng ngùng mà ngứa mắt không thôi.
“Nữu mập, đi ăn thôi!” Hựu Minh vẫy tay.
“Được rồi đến liền đây!” Từ Tấn toang chạy đi thì Lục Vi Tầm nắm tay kéo lại “Bạn tên gì vậy, học lớp nào thế?”
“Mình tên Từ Tấn, học lớp 12C2, có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, giờ tôi phải đi ăn rồi!” Từ Tấn ngại ngùng đáp
“Được, lát ra về tôi sẽ tìm cậu!” Lục Vi Tầm buông tay ra mỉm cười, một nụ cười ngây ngất lòng người.
“Được, tôi đợi cậu!” Từ Tấn nói xong chạy đi.
Lục Vi Tầm đứng lặng nhìn theo bóng lưng của Từ Tấn “Cơ Phát huynh, đệ tìm được huynh rồi!”
(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top