TINH TẾ

Thể loại: OOC, đam, ngọt sủng He.
Couple: Cung Tuấn _ Trương Triết Hạn
Tác giả: Thu Phạm
(Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật)
-------------------------------------
Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội mấy hôm nay mọi người điều đang truyền tai nhau về một sự việc vô cùng kì lạ về diễn viên Cung Tuấn.
Trong đoạn clip tổng hợp hoạt động làm việc một năm của cậu đều có tổng hợp đầy đủ các tháng, duy chỉ có tháng 8 là hoàn toàn không có trong đoạn clip. Điều này đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ, nhận về nhiều ý kiến khác nhau.
*Cmt 1: Chỉ là tháng 8 không có hoạt động gì thôi mà!
*Cmt 2: Anh ấy thật tinh tế, vì tháng 8 thật sự quá đau khổ và đáng sợ đối với chúng ta, huhu... Thật ngọt ngào...
*Cmt 3: Tôi nói các người đừng tưởng bở,....
*Cmt 4: Các người buông tha cho anh ấy được không?
*Cmt 5: Baba uy vũ..!
*Cmt 6: Tôi khóc mất thôi.
Những bình luận đa dạng cứ thế đua nhau mà hiện lên, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình, rồi họ gặp phải người bất đồng quan điểm, thế là cứ thế mà cãi nhau, náo loạn cả một buổi trời cũng chẳng ai biết rốt cuộc chính chủ có suy nghĩ như thế nào cả.

Cung Tuấn vừa nghỉ ngơi sau khi xong một cảnh quay, cậu vừa lướt điện thoại đọc tin tức thì vô tình (hoặc cố ý) lướt xuống đọc những dòng bình luận của mọi người. Mới lúc nào gương mặt đang tươi cười nói nói một cách vui vẻ thì giờ đây nó lại nhăn nhó, đen xì một cách khó coi.
"Mình đã thể hiện rõ như thế rồi, sao bọn họ cứ mãi không chịu hiểu vậy?!". Nói đoạn, cậu lập tức sử dụng acc clone của mình và chuẩn bị đi khẩu chiến với đám người trên mạng.
Cô trợ lý A Mỹ ở kế bên nhìn thấy ông chủ mình đột nhiên khó chịu thì cũng biết được một phần lý do, trước giờ người khiến cậu ấy lo lắng, người tác động đến cảm xúc của Cung Tuấn nhiều nhất chỉ có Trương lão sư của cậu ta thôi.
"Ông chủ, em nghĩ anh không cần phải nói nhiều với họ, người tinh ý họ sẽ tự hiểu thôi mà!" A Mỹ ngồi kế ái ngại khều khều Cung Tuấn.
"Họ chịu hiểu sao... Nếu họ thật sự hiểu thì đã không có những dòng bình luận nhứt mắt như vậy rồi, tôi phải nói cho họ hiểu!" Cung Tuấn thở dài, tay vẫn không ngừng ấn phím điện thoại. A Mỹ thắc mắc "Nếu họ cố tình không nghe, không hiểu thì hà cớ gì anh phải giải thích chi cho mệt chứ!?"
Cung Tuấn nghe thấy liền ngưng lại, ánh mắt cậu bỗng chốc lạc đi như thể đang nghĩ về một điều gì đó xa xăm , Cung Tuấn mỉm cười giải thích cho A Mỹ "Vì tôi không thể chịu được khi họ cố tình xuyên tạc tình cảm của tôi. A Mỹ à, cô biết vì sao tôi lại không muốn nhớ đến tháng 8 trong năm nay mà đúng chứ? Chính là vì nó quá đáng sợ, tháng 8 là tháng đã hủy hoại  tất cả mọi thứ của người mà tôi yêu thương và đẩy anh ấy vào hố sâu tăm tối vô tận, đến bây giờ khi nhắm mắt nghĩ đến cái tháng ngày đen tối ấy tôi lại bất giác run lên, những kí ức đau lòng cứ ùa về hiện rõ trong tâm trí của tôi, nó vẫn đau âm ỉ ,tôi chính là không muốn có cái tháng 8 đó, chỉ cần nó không có, tôi vẫn nguyện tin rằng mọi đau khổ điều chưa từng sảy ra, anh ấy vẫn như vậy, vẫn cháy hết mình vì đam mê, vẫn với nụ cười tươi ấy mà cười với tôi, với tất cả mọi người, với cuộc đời đầy sóng gió này." Cung Tuấn cười khổ nói tiếp "Chính vì thế, tôi không muốn bọn họ xuyên tạc ý của tôi và bôi nhọ anh ấy, tôi không cho phép ai làm điều đó, tôi biết tôi là một diễn viên, mọi việc tôi làm điều phải cẩn thận nên A Mỹ cô cứ yên tâm, tôi biết tôi đang làm gì!"
A Mỹ sau khi nghe những trải lòng của Cung Tuấn thì cũng đã hiểu ra mọi thứ, cô đặt tay lên vai Cung Tuấn động viên "Cố lên!", A Mỹ thật sự rất khâm phục tình yêu của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Tình yêu vốn đã khó nói, tình yêu giữa người của công chúng lại càng khó nói hơn, chúng ta phải dùng tâm để cảm nhận, dùng niềm tin để nuôi nấng, mắt thường phàm tục sẽ không bao giờ thấy được những ý niệm cao cả ấy đâu.

Triết Hạn ở nhà cũng vừa mới đọc xong tin tức, anh cẩn thận lướt xuống những dòng bình luận, chậm rãi đọc và thu hết chúng lại trong đầu, chẳng biết giờ đây anh đang nghĩ gì, chỉ nghe anh nói ra hai chữ "Đồ ngốc!". Âm thanh phát ra nhẹ nhàng tựa như gió, không mang hàm ý mắng chửi mà lại có giọng điệu trách yêu nhiều hơn. Anh trách cậu vì sao cậu lại làm vậy vì sẽ gây ra sự tranh cãi với mọi người, yêu vì anh đã hiểu được tấm chân tình của cậu. Anh biết, ngày anh xảy ra chuyện luôn là bóng ma tâm lý đối với hai người, nhưng anh không ngờ Cung Tuấn lại dùng cách này để tránh đi nỗi đau ấy. Nhưng liệu tránh né một lần thì có tránh được cả đời không?
Triết Hạn đang bâng quơ suy nghĩ thì có cuộc gọi đến, anh nhấc máy!"
"Bibi! Anh đang làm gì thế?" Cung Tuấn với giọng điệu ấm áp gọi đến.
"Đang trên mạng, đọc vài dòng tin thôi!"
"Hí hí, anh à em đói, em muốn ăn lòng vịt xào!" Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười thích thú.
"Đừng đánh trống lảng với anh, tranh thủ về sớm đấy, anh có chuyện muốn nói!" Triết Hạn mỉm cười lắc đầu bất lực mắng nhỏ "Ngốc bạch ngọt!".
"Hí hí dạ bảo bối!"
Cung Tuấn sau khi nghe được giọng nói của vị tâm can kia thì trở nên hừng hực khí thế, làm việc vô cùng nhanh chóng thuận lợi qua cảnh và được về sớm.
Diễn viên 1 thì thầm to nhỏ với diễn viên 2.
"Cậu ấy bị trúng ta sao? Đột nhiên hăng hái vậy?!"
"Không biết luôn, tôi cũng bất ngờ lắm!"
A Mỹ thấy hai người xì xào to nhỏ với nhau thì cũng bay vao góp vui.
"Tôi nói cho hai người nghe, không phải trúng tà đâu mà là trúng tình á!"
"?! Trúng tình sao?" Hai diễn viên kia bất ngờ nên có hơi to tiếng. A Mỹ vội đưa tay lên miệng "Xụyt..à thì....".
"A Mỹ tháng này trừ 50% lương nha!" Cung Tuấn phía đối diện đang nhìn chằm chằm vào A Mỹ, nhướn mày nói. A Mỹ nghe đến ngân sách của mình đang bị lung lay liền im lặng, xua tay giải tán hội buôn chuyện để tránh cô bị trừ lương oan mạng.
Cung Tuấn cũng không thể chờ lâu liền nhanh chân bước lên xe chạy đến nơi có người mà anh mong ngóng, nơi mái ấm ấy cũng đang chờ đợi anh.

Cung Tuấn về đến nhà thì vội vàng tiến thẳng vào nhà bếp, nơi có làn khói nghi ngút đang tỏa ra. Người trong căn bếp ấy đang loay hoay với đống đồ xào nấu ở trên bếp, mặt mũi tèm nhèm nhăn nhó, miệng lẩm bẩm một mình, hình như mình cho nhiều dầu quá nhỉ? Mà thôi kệ, ăn không ăn buộc ăn!".
Cung Tuấn nghe thấy thế thì cười khổ, tiếng đến ôm lấy Triết Hạn từ đằng sau, gác cằm lên vai anh, lên tiếng "Bảo bối, em sẽ ăn mà, em ăn hết!".
Triết Hạn giật mình theo phản xạ xém nữa đã cho cái vá vào đầu Cung Tuấn rồi, anh vội trách "Đi không tiếng động như thế, định hù chết anh sao?".
"Ây da bảo bội em nào dám chứ, anh chết rồi em phải làm sao đây!" Cung Tuấn giở trò nũng nịu, tay không ngừng xoa xoa nắn nắn chiếc eo thon của Triết Hạn làm anh nhột nên phải đánh nhẹ vào tay cậu một cái.
"Bỏ ra, nhột anh!". Và thế là cún ngốc nhà ta bắt đầu đưa gương mặt ủy khuất ra, môi mếu máo, mắt long lanh ngấn nước.
"Anh không thương em nữa sao, bi bi?".
Triết Hạn thở dài ngao ngán, cũng 29 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu mà như con nít hà, anh vội giục Cung Tuấn lại bàn ngồi ăn. Cậu thấy thể liền cùng tay cùng chân nhanh nhảu ngồi vào bàn rót cho mình và anh ly nước. Cung Tuấn ngồi nhìn bóng dáng của Triết Hạn vì mình mà tất bật trong bếp thì cảm thấy lòng nhộn nhào không thôi. Cậu biết anh đang mệt mỏi với những việc sảy ra, cậu biết anh đang cố gắng chống chọi với những cơn sóng dữ ngoài kia dù không biết đến bao giờ sóng yên biển lặng, ấy thế mà trước mặt cậu anh luôn vui vẻ, trở che ấm áp với cậu như thể người đang chịu nổi đau dày vò ấy không phải là anh vậy. Nhưng cậu cũng thật sự biết ơn vì anh vẫn ở đây, vẫn luôn kiên cường đến cùng, chỉ cần anh luôn khoẻ mạnh luôn cố gắng thì ánh sáng, niềm tin nhất định sẽ đến, ngày ấy sẽ không còn xa nữa đâu.

"Cung Tuấn..em sao vậy, sao đơ người vậy?" Triết Hạn lay người Cung Tuấn.
"À...hả.. không anh à, em đâu có nghĩ gì?" Cung Tuấn giật mình trở về hiện tại, cười hớn hở nhìn Triết Hạn. Anh híp mắt kề sát lại cậu đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.
"Em không giấu gì anh chứ?"
Cung Tuấn nghe anh hỏi đến thì có hơi chột dạ vội lắc đầu lia lịa "không có mà bi bi, em chưa bao giờ giấu anh chuyện gì mà!". Triết Hạn cười trêu chọc "Em giấu anh chuyện em bỏ đi tháng 8 trong clip tổng hợp sự kiện của em đấy!".
Cung Tuấn gãi đầu cười hề hề, gương mặt sượng trân ngốc nghếch "thì..... Chẳng phải anh cũng biểt rồi sao?!"
"Nhưng anh muốn em nói cho anh biết hơn chứ không phải qua báo mạng" Triết Hạn trách móc. Cung Tuấn biết cậu đã làm phật lòng bảo bối nhà mình thì vội bước đến chỗ Triết Hạn cạ cạ vào người anh mè nheo
"Em xin lỗi mà bi bi, em sai rồi em hứa sau này có chuyện gì em sẽ nói anh đầu tiên mà, nha nha, đừng giận em nữa nha!"
Triết Hạn phì cười vì hành động mè nheo của cún ngốc nhà mình, đưa đôi tay dính đầy mùi thức ăn lên xoa xoa hai má của Cung Tuấn mắng nhỏ "Còn có lần sau xem anh có cho em ra chơi với Lộ Phi không!"
"Không dám, không dám".
Triết Hạn hôm nay muốn nói nhiều thứ với Cung Tuấn lắm nhưng kết quả vẫn là không nói, mọi lời anh muốn hỏi muốn trách gì từ ban nãy giờ đây được chuyển hoá thành ánh nhìn yêu thương mà thôi.
Nói rồi hai người họ cũng ngồi vào bàn ăn cùng ăn cơm. Bữa ăn tuy đạm bạc (hơi nhiều dầu) nhưng Cung Tuấn lại cảm thấy rất ngon, rất ấm áp, mùi hương tinh dầu bạc hà trong máy xông  hòa huyện cùng bầu không khí ngọt ngào của đôi trẻ làm cho cả căn phòng như chìm đắm vào trong tình yêu của hai người họ vậy.

Triết Hạn ăn xong cơm thì đi ra vườn hít thở không khí trong lành ban đêm. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt của Triết Hạn được chiếu rọi làm anh trở nên trầm lặng, tăng thêm mấy phần thu hút, ánh mắt anh phản phất một chút ánh sáng loé qua rồi dần chìm vào sự suy tư, anh miên man phiêu theo cơn gió, cảm giác hiện tại rất bình yên. Những cuộc đấu tranh, những muộn phiền, suy tính ngay thời khắc này điều tan bến hết.
Cung Tuấn sau khi rửa chén xong bước ra thấy Triết Hạn đang ngồi suy nghĩ thì nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, chậm rãi thở lấy một cái. Cung Tuấn thở phào vì điều gì? Cậu sợ hãi gì sao?.
Ôm người thương trong lòng, Cung Tuấn cảm thấy vô cùng ấm áp, cái lạnh của cơn gió về đêm chẳng hề hấn gì với cậu lúc này đâu. Cậu hít hà mùi hương dịu ngọt trên mái tóc của anh như đang muốn lưu giữ hương thơm này vào người của mình. Triết Hạn nhắm mắt lim dim im lặng ôm lấy tay Cung Tuấn, anh đang nghe rất rõ tiếng nhịp tim đập của hai người, hai con tim ấy đang cùng hòa chung nhịp đập với nhau, Triết Hạn nở một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, anh thật thích cảm giác ở trong vòng tay của Cung Tuấn, tại nơi vòng tay ấy, anh có được cảm giác thật an toàn, anh có thể được là chính mình, được sống trọn vẹn với cảm xúc trong anh. Bọn họ như quy luật bù trừ, hỗ trợ cho nhau, em cảm thấy ấm áp, anh cảm thấy an toàn và cả hai chỉ cảm thấy hạnh phúc khi đối phương là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Hai người im lặng một lúc lâu, thật sự có những lời nói chỉ cần giữ trong lòng họ cũng đã hiểu về nhau. Tình yêu của những người trưởng thành là như thế, không cầu kỳ, khoa trương chỉ cần trong anh có em, trong em có anh là đủ.
"Chúng ta đi ngủ thôi!" Cả hai đồng loạt lên tiếng, rồi cùng nhau bật cười. Sao lại có thể hiểu nhau đến như vậy chứ.
Trên giường ngủ trước khi Triết Hạn chìm sâu vào giấc ngủ anh nắm lấy tay Cung Tuấn thỏ thẻ "Cám ơn em đã bên cạnh anh, Cung Tuấn!". Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của anh lưu luyến nói "Em cũng cám ơn anh vì đã luôn ở đây, em yêu anh!". Nói đoạn cả hai cùng dìu nhau tiến vào mộng đẹp, bỏ lại những mệt mỏi, lo sợ, sóng gió thị phi ở ngoài kia, mặc kệ có bao nhiều điều phù phiếm dèm pha thì hai người họ vẫn thế, vẫn luôn là chỗ dựa của nhau, vẫn luôn yêu thương nhau và ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
Lại một ngày hạnh phúc trôi qua vì họ đã có nhau!.

-------------------------------------------
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ
LÃNG LÃNG ĐINH VĨNH VIỄN LÀ THẦN!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top