NỮU NỮU BIẾN MẤT

Tác giả: Thu Phạm
(Ting tong… ting tong…ting tong) Tiếng chuông dồn dập phá tan bầu không khí yên bình của của khu nhà. Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông làm giật mình thức giấc.
“Cmn, đứa nào dám phá giấc ngủ của ông, ngày nghỉ cũng không yên sao?” Trương Mẫn bực dọc nhăn nhó lên tiếng. Nhìn thấy chú mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình khó chịu Triệu Phiếm Châu lên tiếng “Bảo bối đừng nhăn nhó sẽ không tốt cho  làn da đâu, để em ra xem sao” Nói đoạn cậu đưa đôi môi mềm mại của mình vươn tới hôn lên đôi má của con mèo đang còn ngái ngủ kia rồi bước ra ngoài.
(Cạch) Cánh cửa vừa mở ra thì đã có một bóng người lao đến.
“Nữu nữu của tôi đâu?” Lục Vi Tầm hớt hãi nói.
“Gì chứ nữu nữu gì?” Triệu Phiếm Châu ngơ ngác hỏi.
“Từ Tấn, em ấy mất tích rồi!”
“Gì chứ mất là mất thế nào, sao lại mất” Đôi mắt cún ngờ ngác trái ngược với một Lục Vi Tầm đôi đang đỏ ngầu nổi đầy gân máu.
Trương Mẫn nghe tiếng ồn nên bước ra khỏi phòng cừa đi vừa nói với gương mặt cợt nhã“Yo, Lục tổng, người nhà anh mất anh qua đây đòi là sao, không chừng không phải bị mất tích mà là bị một người nào đó dụ đi mất rồi!”
Lục Vi Tầm nghe không thể nào lọt tai bèn cãi lại “Không thể nào, lúc sáng em ấy bảo muốn tự mình đi chợ để nấu ăn cho tôi, tới giờ đã hơn 9g rồi mà chưa thấy về, gọi điện thì không bắt máy, tôi thật sự lo em ấy gặp chuyện!”
Trương Mẫn đáp lời “Ngốc nghếch như cậu ta chắc hẳn là có chuyện rồi”
Lục Vi Tầm xanh mặt “Cậu…”
Triệu Phiếm Châu vội giảng hòa “Thôi được rồi, Lục tổng, Từ Tấn không có ở đaây, hay để chúng tôi đi tìm chung với cậu!”
“Được, cám ơn 2 người”  Lục Vi Tầm trả lời
“Nè nè, tôi đâu nói là tôi sẽ đi chứ!” Trương Mẫn không can tâm lên tiếng. Để chặn lại cuộc chiến sắp bùng nổ, Triệu Phiếm Châu đành lôi con mèo của mình đi vào phòng thay đồ. Đã 15p trôi qua, Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu bước ra, trên cổ Trương Mẫn lúc này đã xuất hiện một vài dấu vết hôn đỏ.
Lục Vi Tầm thầm nghĩ “Cmn hai người được lắm, đợi tìm được nữu nữu ông đây sẽ tính sổ cả hai”.
--------------------------------------------------------------------------------
Trên đường xá đông đúc lúc này xuất hiện bóng dáng 3 người đàn ông hối hả đi 3 hướng khác nhau tìm người, đã 30p trôi qua vẫn không một chút tin tức, Lục Vi Tầm bắt đầu mất kiên nhẫn. Trong khoảnh khắc chuẩn bị gọi điện thoại cho thêm người đến chi viện thì thấp thoáng ở trong một quán kem có bóng dáng quen thuộc mà anh đang tìm kiếm. “Nữu nữu!”
Nghe tiếng gọi quen thuộc Từ Tấn ngơ ngác tỉnh dậy.
“A anh Tầm sao anh lại ra đây” Từ Tấn chớp chớp mắt hỏi.
“Anh phải hỏi em mới đúng, chẳng phải em nói hôm nay ngày nghỉ muốn mua đồ về nấu cho anh sao, sao lại ở đây”. Phải nói Lục Vi Tầm phải tốn bao nhiêu sức lực để đè nén cảm giác muốn đè con mèo mũm mĩm này mà làm thịt tại chỗ.
Thấy gương mặt tối sầm của người thương, Từ Tấn dường như cũng đã hiểu ra được vấn đề, cậu nắm tay Lục Vi Tầm đong đưa “Em … em có mua đồ để nấu rồi, đi ngang qua thấy có quán kem hấp dẫn quá nên định vô ăn một chút, không ngờ ăn nhiều quá nên cảm thấy buồn ngủ rồi ngủ quên luôn, anh đừng giận em mà”. Lục Vi Tầm thở dài “Anh không dận mà là lo cho em, anh cứ sợ người nào đó sẽ bắt mất em” Nói đoạn anh dang tay ôm Từ Tấn vào lòng, âu yếm đặt lên môi cậu một nụ hôn mặc kệ những người xung quanh phải che mặt vì ăn quá nhiều cẩu lương.Đột nhiên có một bàn tay vươn đến kéo mạnh vai Lục Vi Tầm.
“Nè nè đủ rồi đó, bọn tôi giúp cậu tìm người, không trả ơn thì thôi còn phát cẩu lương như vậy à, làm người tí đi” Trương Mẫn nhăn mặt nói.
Từ Tấn thấy thế thì giật mình đẩy Lục Vi Tầm lắp bắp nói “Cậu.. hai cậu cũng ở đây sao, là đi tìm tôi sao”
“Chứ còn gì nữa, Lục tổng yêu dấu của cậu còn gõ cửa nhà chúng tôi đấy, phá giấc ngủ của chúng tôi, món nợ này nên tính sao đây?” Trương Mẫn nghênh mặt trả lời.
“Tính gì chứ, cũng đâu phải cậu tình nguyện đi, Triệu Phiếm Châu  mới là người thật sự muốn giúp kìa” Lục Vi Tầm không chịu thua khoanh tay đứng nhìn Trương Mẫn.
“Thôi được rồi bảo bối, anh đừng chọc họ nữa”  Triệu Phiếm Châu  thấy bầu không khí lại nóng lên rồi, nếu không mau tách họ ra sẽ nguy mất.
Từ Tấn nghiêng đầu chớp chớp mắt  “Hay mời hai người qua nhà chúng tôi, tôi nấu ăn đãi mọi người nhá?”
“Nhất trí!!!” Mọi người đồng thanh hô lên.
Trên bàn ăn, Lục Vi Tầm hết ôm rồi nựng nữu nữu của mình, đôi khi còn dùng miệng của mình đút cho tiểu bảo bối ăn, hoàn toàn quên mất đi sự hiện của hai vị khách. Lục Vi Tầm thầm nghĩ “giờ hai người đã hiểu cảm giác của tôi rồi chứ?”
(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top