KHÔNG XỨNG
Thể loại: đam, ngược, ?e, hiện đại, niên hạ, sinh tử văn
Couple: Nguyên Triệt - Long Phi Dạ.
Tác giả: Thu Phạm.
----------------------------------------------
"Đây là Nguyên Triệt là con của người bạn thân của cha, gia đình cậu ấy bị tai nạn đã mất hết rồi nên từ đây cậu ấy sẽ ở chung nhà với chúng ta, Long Phi Dạ con phải giúp đỡ cậu ấy nghe không!?" Long Mạnh nắm lấy vai Nguyên Triệt đưa đến trước mặt Long Phi Dạ.
"Dạ cha!"
Đó là lần đầu tiên Nguyên Triệt gặp được một người con trai xinh đẹp như vậy. Đôi mắt to tròn long lanh như dòng nước trong hồ, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn, tổng thể khuôn mặt vô cùng hài hòa. Trái tim của Nguyên Triệt đã khắc sâu hình ảnh của Long Phi Dạ từ đó.
(20 năm sau)
Nguyên Triệt năm nay đã được 27 tuổi, cậu đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú hiện đang theo làm phục vụ tại một nhà hàng của gia đình Long Phi Dạ. Long Phi Dạ năm nay 29 tuổi, càng lớn anh càng đẹp lay động lòng người, vô cùng thông minh và dẻo miệng. Số người muốn có được anh nhiều không kể, hay chỉ là tình một đêm cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Tuy nhiên Long Phi Dạ lại vô cùng lạnh lùng và cứng rắn, anh không để bất kì ai vào mắt mình cả, lạnh lùng đến mức kêu ngạo. Tuy nhiên người khiến anh có thể tháo đi lớp mặt nạ lạnh lùng ấy chỉ có thể là Nguyên Triệt.
"Phục vụ cho một phần cơm chiên dương châu đi!" Long Phi Dạ ngồi xuống tươi cười với Nguyên Triệt.
Nguyên Triệt thấy Long Phi Dạ đến thì vui mừng tiếp đón "Ok có liền anh đợi em một chút nhé!".
Nguyên Triệt đem đồ ăn lên thì được Long Phi Dạ kêu lại ăn chung. Hai người họ đang ăn thì Long Mạnh bước vào dẫn theo một chàng trai trẻ và hai vị trung niên nhìn có vẻ là cha mẹ của chàng trai ấy vào quán, nhìn thấy Long Phi Dạ thì vui mừng gọi "Phi Dạ, thật may gặp con ở đây!"
"Cha, sao người lại ở đây ?" Long Phi Dạ đứng dậy chào, lịch sự gật đầu với gia đình chàng trai kia.
"Cháu chào bác ạ, chào mọi người ạ!" Nguyên Triệt ngoan ngãn gật đầu,
"tiểu Triệt còn vào làm vài món thật ngon của nhà hàng ra đây mời quý vị đây nha" Long Mạnh tươi cười.
"Dạ".
Sau khi Nguyên Triệt đi vào bếp, Long Mạnh và mọi người đều ngồi xuống bàn ăn. Long Mạnh lịch sự giới thiệu mọi người với nhau.
"Đây là đứa con trai duy nhất của Long gia chúng tôi - Long Phi Dạ, còn đây là Dương chủ tịch, phu nhân của ngài ấy và thiếu gia Dương Hoàng Minh - vị hôn phu của con, năm nay 30 tuổi". Long Phi Dạ sau khi nghe đến ba chữ vị hôn phu kia thì nụ cười trở nên cứng ngắt, không chắc hỏi lại cha mình "Cha, vị hôn phu là sao ạ?".
"Cha và Dương chủ tịch đây đã quyết định tổ chức hôn lễ cho hai đứa, Dương Hoàng Minh là một chàng trai rất tốt, gia đình cậu ấy lại môn đăng hộ đối với mình, rất thích hợp với con!" Long Mạnh tươi cười trả lời.
"Nhưng con và anh ấy thậm chí chưa từng quen nhau bao giờ"
"Thì từ từ cũng quen mà, giờ hai đứa cứ làm quen nhau trước đi ha!!"
(Xoảng~) tiếng đổ vỡ làm mọi người giật mình quay lại, Nguyên Triệt người lạnh ngắt mặt tái xanh đang khom người run run nhặt lấy từng mãnh thủy tinh vỡ. Cậu không cẩn thận bị một mãnh vỡ cắt trúng tay làm chảy máu, Long Phi Dạ thấy thế lo lắng chạy đến mút ngón tay nhằm cầm máu cho Nguyên Triệt, lo lắng hỏi thăm.
"Em không sao chứ, sao bất cẩn thế?"
"Em...không sao.....em...." Nguyên Triệt như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, bao nhiêu lời cậu muốn nói với anh bây giờ đều nghẹn lại nơi cổ họng, cảm giác tức tưởi khó thở cứ dâng trào, mọi điều đó Long Phi Dạ điều thấy. Lòng anh bây giờ cũng đang rất rối bời cũng chẳng hiểu vì sao, khi thấy Nguyên Triệt bị thương anh lại khó chịu như vậy.
Tất cả những gì vừa xảy ra điều thu gọn vào tầm mắt của Long Mạnh, ông khản giọng "Khụ...khụ... Nguyên Triệt con có sao không?"
"Dạ con không sao, con xin lỗi bác và mọi người!"
"Ôi không sao đâu, ông đừng la cậu ấy!" Dương chủ tịch ôn tồn nói.
"Để chủ tịch đây chê cười rồi, tiểu Triệt con mau đi làm lại cái khác đi!". Nguyên Triệt xót xa quay lưng bỏ đi như người mất hồn, cậu không ngờ đến một ngày cậu sắp mất đi người mà cậu thầm thương trộm nhớ. Không... Sao phải gọi là mất đi chứ, vốn dĩ chưa bao giờ có thì sao mà lại mất, không chừng Long Phi Dạ đang cảm thấy rất vui, Nguyên Triệt cậu nên mừng và chúc phúc cho anh ấy mới đúng.
Long Phi Dạ từ sau khi nghe nói mình sẽ kết hôn với Dương Hoàng Minh thì như người ngồi trên đống lửa, trong suốt bữa ăn tai của anh cứ ù không nghe rõ được gì cả.
Kết thúc bữa ăn, Dương Hoàng Minh xin chở Long Phi Dạ về để có thể được hiểu rõ anh hơn, gia đình hai bên đồng ý liền tay liền cho họ có thời gian riêng.
"Long Phi Dạ, em biết thế nào là tình yêu sét đánh không?" Dương Hoàng Minh vừa lái xe vừa hỏi
"Em .. không biết!" Long Phi Dạ vẫn một mặt lạnh lùng.
"Là từ khi anh gặp em, Phi Dạ, anh thật sự đã yêu em rồi!"
Long Phi Dạ hừ nhẹ một tiếng "Nhưng chúng ta còn chưa tìm hiểu nhau, anh có điêu quá không?"
"Không, anh nói thật, anh yêu em, lấy anh được không?".
Long Phi Dạ im lặng không nói gì làm bầu không khí trên xe có chút ngượng ngùng.
Long Phi Dạ được đưa về nhà liền một mạch chạy vào hỏi Long Mạnh.
"Cha, sao cha không nói cho con biết hôn sự này, con không đồng ý đâu!"
"Có phải là vì tiểu Triệt không?" Long Mạnh nhàn hạ nhâm nhi tách trà, nhìn thẳng vào mắt Long Phi Dạ làm anh có chút chột dạ.
"Cha...cha nói gì con không hiểu, em ấy thì có liên quan gì đến chuyện này!"
"Con định qua mặt lão già này sao, ta nói cho con biết Dương chủ tịch đã giúp đỡ công ty rất nhiều, ông ấy chỉ muốn con làm con rể ông ấy có khó khăn gì đâu?".
"Nhưng...con .."
"Không nhưng nhị gì cả, chúng ta đã quyết định rồi, con mau chấm dứt tình cảm với tiểu Triệt đi, thằng bé không xứng với con!"
"Vậy sao lúc trước cha lại nhận nuôi em ấy!" Long Phi Dạ đau lòng nói
"Chỉ vì lời hứa với cha mẹ cậu ta thôi, cha chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận cậu ta là rể đâu!"
"Cha, ....!!"
Long Phi Dạ không còn gì để nói tức tối bỏ đi đến nhà hàng kêu thật nhiều bia để uống. Anh muốn mượn hơi men để quên đi chuyện này, uống càng say anh lại càng nhớ, chỉ nghĩ đến việc phát lấy một người không yêu mình Long Phi Dạ lại rơi nước mắt. Anh nhớ đến ánh mắt xót xa của Nguyên Triệt lúc nãy rồi cười lạnh "Chắc do mình nghĩ quá nhiều, em ấy không có tình cảm gì với mình đâu!"
"Có, em yêu anh Long Phi Dạ" tiếng Nguyên Triệt thì thầm bên tai.
"Mình say rồi phải không, còn nghe em ấy nói yêu mình!" Long Phi Dạ cười lạnh. Nhưng bất chợt anh cảm nhận được hơi ấm từ vai của mình, là Nguyên Triệt đang ở kế anh. Long Phi Dạ lờ mờ đưa tay đặt lên mặt Nguyên Triệt để chắc chắn đây không phải là mơ.
"Là em....Nguyên Triệt" Nguyên Triệt mỉm cười nói với anh, mắt cậu ấy đã bị tầng sương che phủ rồi.
Long Phi Dạ lập tức nhào đến ôm chầm lấy Nguyên Triệt, anh tỉ tê nói ra nỗi lòng của mình "Nguyên Triệt, anh yêu em, anh không muốn kết hôn với Hoàng Minh, Nguyên Triệt anh không muốn xa em!!"
"Em biết, em yêu anh, em cũng không muốn xa anh, anh biết không em vô cùng đau khổ, em........". Long Phi Dạ bất ngờ hôn lấy môi Nguyên Triệt, say đắm trao cho nhau. Dường như không cần nói họ đã hiểu được lòng nhau rồi.
"Hay chúng ta đi trốn đi!" Long Phi Dạ lên tiếng.
"Không được, em không thể để anh vì em mà chịu khổ!"
"Anh không sợ khổ, tiểu Triệt, em muốn anh đi lấy người khác lắm sao?!"
"Không em không muốn, chúng ta trốn đi đi!"
"Ừm"
(3 tháng sau)
"Đừng mà..em ngại lắm!!"
"Ngoan nào!!"
Long Phi Dạ vô tình bắt gặp Nguyên Triệt và một cô gái khác đang ân ái tình chàng ý thiếp với nhau. Anh run rẩy cố gắng bước đến tách hai người họ ra, sẵn tiện cho một nắm đấm vào mặt Nguyên Triệt.
"Bỉ ổi, hai người đang làm cái gì vậy!". Nguyên Triệt thấy bị phát hiện cũng không muốn giấu diếm hừ lạnh quẹt đi giọt máu đang dính trên mép miệng vì cú đấm vừa rồi.
"Thấy rồi sao, thì như anh thấy vậy, tôi và cô ấy đang yêu nhau!" Nguyên Triệt vừa nói vừa hôn nhẹ lên đôi má của cô gái kia. Cảnh tượng trước mắt làm Long Phi Dạ tức đến súyt ngất tại chỗ. Anh nghẹn ngào bước đến ngắm lấy vai Nguyên Triệt "Em...em giỡn với anh thôi đúng không, em không phải là người như vậy em yêu anh, đúng không!". Anh càng nói càng xúc động lay mạng vai Nguyên Triệt lại bị câu không thương tình hất ra xa.
"Tôi chán rồi, vốn dĩ nghĩ anh là người cứng rắn cuối cùng cũng bị tôi chinh phục, chán òm, game over được rồi!".
"Há há kẻ thua cuộc" cô gái kế bên cũng châm chọc theo.
Long Phi Dạ không thể thông được chuyện gì đang xảy ra, anh tức giận chỉ thẳng mặt Nguyên Triệt "Tôi sẽ không để yên cho hai người, hãy đợi đó, tôi nguyền rủa các người!". Long Phi Dạ đau đớn chạy ra khỏi chỗ đó, anh bây giờ cảm thấy lạc lõng vô cùng, đôi chân nhỏ nhắn cứ thế mà đi mải miết, không biết phải đi về đâu về chốn nào, anh cứ ôm một trái tim tan vỡ mà bước đi. Anh trách người sao quá nhẫn tâm hủy đi lòng tin của anh nhưng lại trách mình sao quá ngu ngốc, cãi lời cha, vì một kẻ không ra gì mà từ bỏ tất cả còn trao cho hắn thứ quý giá nhất của mình. Không biết đi được bao lâu, Long Phi Dạ cảm thấy trời bỗng tối sầm đi và ngã xuống đất bất tỉnh.
Long Phi Dạ tỉnh lại ở trong Long gia, nhìn thấy Long Mạnh và người nhà Dương Hoàng Minh lo lắng đứng xung quanh lo lắng cho mình.
"Con tỉnh rồi có đau chỗ nào không?!" Long Mạnh lo lắng hỏi thăm.
"Cha...." Long Phi Dạ nhìn thấy cha mình thì như vỡ oà, ôm chầm lấy ông vừa khóc vừa kể về những gì anh đã phải trải qua, đây là lần đầu tiên ông thấy anh khóc nhiều như vậy kể từ khi Long phu nhân mất.
"Không sao về là tốt, về là tốt rồi!" Long Mạnh vỗ về con trai.
"Long Phi Dạ, chào mừng em trở về" Hoàng Minh mỉm cười lên tiếng.
1 tuần sau đám cưới giữa hai thiếu gia của Dương gia và Long gia được đăng trên các mặt báo, mọi người không ngừng bàn tán xôn xao.
"Đẹp đôi quá đi!"
"Hình như Long Phi Dạ anh ấy có thai rồi!"
"Tôi nghĩ không phải của Dương Hoàng Minh đâu, tôi nghe đồn......!"
"Xụyt nhỏ tiếng thôi, tôi cũng nghĩ vậy!"
Tiếng xì xào bàn tán ở khắp nơi.
"Mong các vị đừng nghĩ bậy, đứa bé trong bụng Long Phi Dạ là con của tôi!" Dương Hoàng Minh lên tiếng đập tan nghi ngờ, đám đông cũng giải tán.
"Em cám ơn anh đã bảo vệ cho em và đứa bé dù......." Long Phi Dạ vừa lên tiếng cảm kích vừa vuốt bụng phẳng lì của mình, trong đấy đang hiện hữu một thiên thần.
"Là con của chúng ta, em không cần phải cảm ơn, bảo vệ con và em là trách nhiệm của anh. Long Phi Dạ mỉm cười không nói. Anh phát hiện mình mang thai ngay trong lễ thành hôn, khỏi phải nói đây chính là con của Nguyên Triệt, nhưng cậu ta không xứng đáng làm cha đứa bé này, càng không xứng đáng biết đến sự hiện diện của đứa bé. Long Phi Dạ hận Nguyên Triệt đến thấu xương, nếu có cơ hội anh chắc chắn sẽ moi tim cậu ta ra xem nó có màu gì.
Càng nhiều tháng bụng của Long Phi Dạ càng lớn, đi đứng cũng thập phần khó khăn. Long Mạnh và Dương Hoàng Minh đều rất lo lắng và chăm sóc Long Phi Dạ một cách rất cẩn thận. Anh đối xử rất tốt với Long Phi Dạ, mua thật nhiều thuốc an thai, còn cẩn thận sắm sửa nhiều bộ quần áo dành cho con nít, cái nào cũng đẹp cũng vừa ý Long Phi Dạ.
Gần đến ngày sinh, hôm ấy mọi người có công việc nên đi vắng, nhà chỉ còn lại Long Phi Dạ, tiếng chuông kêu in ỏi ngoài cổng, Long Phi Dạ nặng nề từng bước ra mở cửa, đập ngay mắt anh là cô tình nhân của Nguyên Triệt.
"Cô tới làm gì, muốn xem tôi chết chưa phải không!" Long Phi Dạ lạnh lùng chế giễu. Cô gái này hôm nay không còn thái độ giương giương tự đắc nữa thay vào đó là ánh mắt đượm buồn, vỏn vẹn thốt lên hai từ "xin lỗi"
"Xin lỗi sao, dễ nghe quá, tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người, về đi!". Long Phi Dạ dự định đóng cửa thì cô gái ấy đưa ra một bức thư và nói "trong đây là toàn bộ sự thật có thể anh chưa bao giờ biết, anh xem đi, nếu có gì hãy gọi số điện thoại trong đây!".
Long Phi Dạ nhận lấy bức thư rồi lập tức đóng cửa, anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nào của cô ta cả. Long Phi Dạ đem bức thư vào định quăng đi nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy nôn nao như có ai đốc thúc anh mở ra vậy.
Lá thư được mở ra, bên trong là những bức ảnh chụp chung của Long Phi Dạ và Nguyên Triệt, ngoài ra có những tờ giấy viết tay
"Em xin lỗi, em đã làm khổ anh và con rồi, em không mong anh tha thứ, chỉ cầu mong anh an bình".
"Ngày x tháng x, anh cưới rồi, anh thật đẹp người ấy cũng thật đẹp, hạnh phúc anh nhé!"
"Hôm nay em có mua cho con một ít đồ gửi cho Dương Hoàng Minh đem về, hy vọng con sẽ mặc vừa khi sinh ra!"
"Hôm nay em đau quá, em rất nhớ anh, còn anh chắc đang hạnh phúc lắm phải không!"
"......"
Long Phi Dạ chậm rãi đọc hết những lá thư, đây như lời tự sự của Nguyên Triệt, theo như trong bức thư Nguyên Triệt rất đau khổ, Long Phi Dạ phì cười, một nụ cười méo mó chua xót, quả báo, đây chính là quả báo mà cậu ta phải nhận.
Long Phi Dạ đọc đến tờ giấy cuối cùng, nét chữ này của người khác
"Muốn biết sự thật hãy hỏi cha của anh, Nguyên Triệt chưa từng phản bội anh!"
Long Phi Dạ đọc xong thì cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ cha lại giấu anh chuyện gì sao.
Trong lúc cả nhà đang ăn cơm, Long Phi Dạ hỏi bâng quơ.
"Cha à, người có giấu con chuyện gì không?!"
Long Mạnh nghe hỏi đến thì hơi chột dạ, mắt đảo một vòng rồi lấy lại bình tĩnh mà cười "Giấu gì chứ, ta không có, con nghe ở đâu vậy!". Long Phi Dạ đón đầu trước "Đã có người kể con nghe hết rồi, cha đừng dấu con nữa!"
"Con ..... Con biết hết rồi sao? Cha cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi!"
"Tốt cho con sao?" Long Phi Dạ cười nhạt
(Quay trở lại thời gian trước, sau khi Long Phi Dạ và Nguyên Triệt trốn đi, Long Mạnh và Dương Hoàng Minh lập tức cho người điều tra và phát hiện nơi hai người đang ở. Long Mạnh biết nếu giờ xông vào bắt thì chắc chắn Long Phi Dạ sẽ không bao giờ chấp nhận, thậm chí có thể làm chuyện dại dột, ông nghĩ ra một cách.
"Mấy tháng qua con sống với Long Phi Dạ hạnh phúc chứ?"
"Dạ bác, con và anh ấy rất hạnh phúc!" Nguyên Triệt tuy còn hơi lo lắng nhưng vẫn tươi cười nói chuyện với Long Mạnh.
"Con nghĩ thằng bé thật sự hạnh phúc sao?"
"Dạ?" Gương mặt Long Phi Dạ trở nên cứng đơ
"Tiểu Triệt bác không ngờ con ích kỷ như vậy, vì tình yêu nhỏ nhoi của con mà khiến cả tương lai tươi sáng của Phi Dạ trở nên u tối, nó vì con mà sẵn sàng bỏ hết tất cả, cãi lời mọi người, con muốn biến nó thành đúa con bất hiếu sao?"
Nguyên Triệt nghẹn ngào đau lòng "Bác...con ..con không có ý đó, con thật sự yêu anh ấy!"
Long Mạnh cười trừ lắc đầu "Con không thể nhìn xa được đâu, yêu con Phi Dạ không có tương lai, nếu con yêu nó hãy buông tay cho nó đi, có phải chỉ cần nó hạnh phúc thì con cũng hạnh phúc đúng không, tiểu Triệt bác xin con mà!" Long Mạnh quỳ xuống cầu xin Nguyên Triệt, cậu hoảng hốt vội đỡ ông ấy lên, cậu không ngờ vì suy nghĩ ích kỷ của mình đã khiến cho mọi người đau khổ như vậy.
"Thằng bé gật đầu hứa với cha sẽ khiến con quay về, cha không biết nó làm cách nào nhưng con đã thật sự quay về, Nguyên Triệt đã giữ đúng lời hứa của mình"
Long Phi Dạ sau khi hiểu ra được sự thật thì vô cũng sốc, đôi mắt to mở tròn ngấn lệ, anh hét lên "Cha đang làm cái gì vậy, sao cha đối xử với chúng con như thế!".
Long Mạnh bình tĩnh "Cha chỉ muốn tốt cho con thôi!".
Long Phi Dạ nghẹn ngào tay ôm lấy bụng đã to vượt mặt của mình mà ngồi bệt xuống "Cha không biết cha đã gây ra gì đâu, em ấy đã để con hận em ấy, con đã.... Đã làm tổn thương em ấy rồi....." Long Phi Dạ đau khổ kể hết mọi thứ, anh giờ đây muốn lập tức gặp Nguyên Triệt, anh cần cậu ở bên.
Điện thoại reo lên, Long Phi Dạ lom khom nghe máy.
"Phi Dạ, anh mau đến nhà của hai người đi, Nguyên Triệt sắp không xong rồi!"
Long Phi Dạ lập tức bắt xe đến nơi mặc cho sự ngăn cản của mọi người.
Long Phi Dạ bủn rủn tay chân nhìn Nguyên Triệt mặt trắng bệch không còn chút sức lực đang nằm trên giường. Anh nhẹ nhàng đi lại nắm lấy tay Nguyên Triệt.
"Nguyên Triệt...em sao vậy...em bị làm sao vậy...!"
"Phi Dạ, anh....anh đến rồi sao?" Nguyên Triệt trên giường thoi thóp gọi tên Phi Dạ.
"Em ấy, em ấy bị sao vậy!"
"Anh ấy bị khối u ác tính ở não giai đoạn cuối, đã không thể chữa trị, giờ anh ấy cũng không thể thấy được gì nữa" cô gái nức nở nói với Long Phi Dạ.
Anh nghe mà như sét đánh ngang tai, đầu óc của Phi Dạ trở nên mơ hồ anh ôm lấy Nguyên Triệt mà hét lớn "Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?"
Cô gái kể lại, thì ra cô là Ngọc Yến là đồng nghiệp của Nguyên Triệt được cậu nhờ đóng giả làm tình nhân để gây hiểu lầm với Long Phi Dạ, Nguyên Triệt biết mình đã bị bệnh nên không muốn làm khổ Long Phi Dạ, âm thầm chịu đựng đau đớn một mình. Trong suốt những tháng qua cậu luôn nhớ đến anh, ngày biết tin anh có thai cậu rất hạnh phúc vui mừng khoe với cô, trong thời gian chống chọi với bệnh tật cậu nhiều lần vay chạy tiền để gửi cho anh những loại thuốc an thai và quần áo sơ sinh, sợ anh không nhận, cậu chỉ đành cầu xin Hoàng Minh nói là của anh ấy giúp cậu. Cậu ấy chưa bao giờ phản bội Long Phi Dạ.
Long Phi Dạ sau khi hiểu ra được sự tình thì day dứt đau khổ không thôi. Anh ôm lấy thân ảnh Nguyên Triệt lay mạnh "Sao em lại ngốc như vậy....aaaaaaa Nguyên Triệt sao em lại chịu đựng đau khổ một mình........" Tiếng nức nở như kéo Nguyên Triệt khỏi cơn mê, cậu đưa đôi bàn tay run rẩy gầy guộc của mình đứt quãng nói "Đừng...đừng khóc, em.....em sẽ đau lòng lắm, em xin anh đừng khóc". Long Phi Dạ cố nén đau thương tém lại nước mắt đã tèm nhem trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nắm tay Nguyên Triệt đặt lên bụng bình thỏ thẻ "Em xem...con chúng ta nè, là con trai đó, đứa bé rất khoẻ mạnh, em phải sống thật tốt để đón con của chúng mình chào đời nữa, Nguyên Triệt, em nghe không".
"Em...xin...lỗi....em không... không thể... Long Phi Dạ em....e. yêu ...anh!" Lời nói yêu cuối cùng đã tiễn Nguyên Triệt ra đi mãi mãi, cậu đã mang theo toàn bộ nỗi niềm đau thương chôn vùi xuống mộ sâu. Cũng chính thức giết chết đi tâm tư của Long Phi Dạ.
Phi Dạ không tin vào mắt mình, anh cười chua xót hôn lên trán Nguyên Triệt "Em tỉnh lại đi, chúng ta sẽ ở bên nhau mà....Nguyên Triệt.......aaaaaaaaaaa" tiếng la đau đớn thất thanh vang vọng cả vùng trời, một dòng máu đỏ theo đó chảy xuống, Long Phi Dạ ôm bụng đau đớn, hình như anh sắp chuyển dạ rồi, đứa bé có thể đã cảm nhận được sự ra đi của cha nó nên mới nằng nặc đòi ra.
"Cố lên...một chút nữa thôi!!!" Tiếng bác sĩ cổ vũ, tiếng máy đo điện tâm đồ thi nhau mà phát ra.
Sau 2 tiếng đỡ đẻ, tiếng khóc của đứa bé cũng cất lên. Chưa được bao lâu thì có giọng nói của bác sĩ.
"Bác sĩ không xong rồi, sản phụ không thể cầm máu, huyết áp đang giảm mạnh!"
"Mau lấy thuốc đến đây!".
Long Phi Dạ nghe thấy tiếng của Nguyên Triệt gọi mình.
"Long Phi Dạ, tỉnh lại đi anh!"
Anh mở mắt ra, là Nguyên Triệt đang đứng trước mặt anh bận trang phục của chú rể, tay cầm bó hoa đưa đến trước mặt anh. Long Phi Dạ nắm tay Nguyên Triệt bước đi trên đường hoa dưới sự reo hò chúc mừng của tất cả mọi người. Hai người hạnh phúc trao cho nhau lời tuyên thệ không quan tâm giàu nghèo ốm đau hay bệnh tật vẫn luôn ở bên nhau mãi mãi không chia lìa.
Hai người đứng dưới anh hoàng hôn trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nồng cháy.
"Em yêu anh Long Phi Dạ"
"Anh cũng yêu em Nguyên Triệt".
Bên ngoài cửa phòng sanh, bác sĩ bước ra trên tay ẵm theo đứa bé, gương mặt buồn bã bất lực.
"Xin lỗi, chúng tôi chỉ cứu được đứa bé, bệnh nhân đã qua đời do băng huyết, chúng tôi vô cùng thương tiếc!" Long Mạnh và Dương Hoàng Minh sau khi nghe xong thì sửng sốt bất lực quỳ xuống. Lão Long như muốn hoá điên, lão ân hận vì đã chia cắt đôi lứa chỉ vì sự ích kỷ của mình, lão đã làm tan vỡ cả gia đình. Nhưng liệu giờ hối hận có còn kịp hay không, điều lão có thể làm tốt nhất bây giờ là chăm sóc cho đứa bé thật tốt, thế may ra mới xua đi nghiệp chướng mà lão đã tạo ra.
Ở nơi nào đó Nguyên Triệt và Long Phi Dạ cùng nắm tay bước đi trên con đường đầy hoa mộng, nơi ấy vĩnh viễn hạnh phúc, không có cái gọi là môn đăng hộ đối, xứng hay không xứng mà chỉ có tình yêu.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top