HUYNH CÓ TỪNG RUNG ĐỘNG TRƯỚC TA CHƯA?
Thể loại: Đam, cổ trang,se
Couple: Cung Tuấn - Trương Triết Hạn
Ta là Trương Triết Hạn, là nhị công tử của nhà họ Trương. Ta và bào tỷ Trương Ngọc Liễu cùng Cung Tuấn huynh từ nhỏ đã rất thân với nhau. Cha của ta Trương Đại Hùng là một mệnh quan triều đình, Cung Tuấn là hài tử của bằng hữu ông ấy - Cung Phong, thuở nhỏ trong một trận hỏa hoạn lớn, trên dưới người trong Cung gia đều bị mất mạng, duy chỉ có Cung Tuấn may mắn sống sót, cha ta thương tình nên đã mang huynh ấy về chăm sóc, cũng hứa hẹn khi cả hai đủ tuổi sẽ gả tỷ của ta cho huynh ấy. Từ nhỏ, ba người bọn ta như hình với bóng, suốt ngày quấn quýt bên nhau. Cung Tuấn đối xử với ta vô cùng dịu dàng, những lúc ta bị cha trách mắng do nghịch ngợm huynh ấy là người đứng ra nói đỡ cho ta, ta vì thế cùng tránh được vô số trận đòn. Tuy nhiên có một lần ta nghịch ngợm nên đã lấy cắp tiền của cha, bị cha phát hiện đòi đánh nhưng Cung Tuấn đã đứng ra chịu phạt thay ta khiến huynh ấy bị đánh đến nỗi 2 ngày không thể rời giường, ta cũng vì thế mà cảm thấy có lỗi với huynh ấy rất nhiều, từ đó ta trở nên ngoan ngoãn hơn, cũng không dám liên luỵ đến huynh ấy. Cung Tuấn huynh lớn lên rất anh tuấn, võ nghệ lại cao cường làm biết bao người phải say đắm. Ta vô cùng ngưỡng mộ huynh ấy, không biết từ bao giờ sự ngưỡng mộ ấy lại trở thành đoạn tình cảm yêu đương, nhưng ta nào có thể nói được. Chỉ cần hằng ngày có thể nhìn thấy huynh ấy, cùng huynh ấy luyện võ, cùng uống rượu và hàn huyên mỗi đêm là ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày ta biết tin huynh ấy và Liễu tỷ sắp thành thân ta vô cùng đau khổ, ta đã kịch liệt phản đối thậm chí đã quỳ xuống cầu xin cha nhưng trong mắt của họ nào có chỗ đứng cho ta chứ.
"Cha, hài nhi xin cha, hôn lễ này đừng diễn ra có được không!" (Triết Hạn quỳ xuống cầu xin)
"Hạn nhi, ta biết con rất thương tỷ của mình nhưng con bé cũng đã đến tuổi cập kê rồi, huống hồ nó và Tuấn nhi cũng có tình ý với nhau, ta còn chần chừ gì nữa chứ" (Trương Đại Hùng vừa nhâm nhi tách trà trên tay vừa nhàn nhạt đáp)
"Cha... Nhưng mà...."
(Trương Đại Hùng xua tay) "Không nói nhiều nữa mai đã là hôn lễ, con mau đi giúp mọi người chuẩn bị đi!"
Dù không can tâm nhưng ta vẫn phải đi chuẩn bị. Từng tấm lụa đỏ chói mắt cho là mang đến sự may mắn, hạnh phúc được treo lên, ở trong phòng phu thê cũng được dán trên tường một chữ "HỶ" thật to, mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy "Đẹp không?! Thật đẹp,nhưng cũng thật buồn!"
Tối đó sau khi mọi thứ xuôi, ta tự nhốt mình trong phòng mà điên cuồng uống rượu. Mọi người nhìn vào cứ nghĩ là một tiểu đệ cảm thấy ghen tị khi phải chia sẻ tình yêu thương của tỷ tỷ cho người khác, nhưng ai mà ngờ, người ta muốn có tất cả tình yêu thương lại là tướng công của tỷ tỷ mình chứ. Ta uống được một canh giờ thì Cung Tuấn bước vào, huynh ấy nghe gia nhân bảo là ta tâm tình không tốt nên đến để xem sao, thật nực cười mà, tới giờ phút này huynh ấy còn quan tâm ta làm chi nữa, huynh càng quan tâm ta, ta lại càng không thể ngăn bản thân mình yêu huynh.
"Hạn đệ, đệ có chuyện buồn sao!" Cung Tuấn lo lắn hỏi.
"Huynh đến đây làm chi? Đến cười ta sao?" Trết Hạn đôi mắt đã ngấn nước, gương mặt lại vì rượu mà đỏ lên trông vô cùng hút người.
"Không có, ta chỉ muốn hỏi thăm đệ thôi!"
"Hỏi thăm sao? Đệ không cần, đệ chỉ muốn hủy buổi lễ thành hôn thôi!" Triết Hạn đã bắt đầu không khống chế được lời nói.
"Tại sao, đệ sợ ta dành tỷ tỷ với đệ à?" Cung Tuấn buồn cười lên tiếng.
"Không, Cung Tuấn huynh, đệ là không muốn ai dành huynh, đệ.. Đệ yêu huynh". Thật không biết lúc đó ai xui khiến ta nói hết ra những lời trong lòng mình - nào là ta yêu huynh ấy, nào là huynh ấy đừng kết hôn, ta còn nói rằng ta yêu huynh ấy từ lâu nữa, thật mất mặt.
Cung Tuấn đơ người không đáp, nhìn ánh mắt sâu thẳm của huynh ấy ta rất sợ huynh ấy sẽ chán ghét ta. Ta còn nhớ ta đã nhào đến ôm lấy huynh ấy và ấn huynh ấy vào nụ hôn sâu của ta để rượu ta đang uống truyền qua cho huynh ấy.
"Để đã bỏ gì trong rượu" Cung Tuấn thấy khó chịu trong người nên phát giác hỏi.
"Hảo huynh, nếu đã không thể hủy hôn ước chi bằng một lần ta có được thân thể huynh!", Triết Hạn cười khẩy nói.
"Đệ.. Sao đệ dám!!" Cung Tuấn chật vật muốn bỏ chạy thì bị Triết Hạn nắm lại, khóa ở dưới thân.
"Đệ mau buông ta ra!" Cung Tuấn vũng vẫy.
"Không! Ta không buông, buông rồi huynh sẽ đi mất!" Triết Hạn ngoan cố giữ lấy Cung Tuấn.
"A... Được, nếu đệ đã muốn vậy ta cho đệ!", Cung Tuấn vùng mạnh lật người ép sát Triết Hạn dưới thân.
"Cái gì!?" Triết Hạn mở to đôi mắt.
"Nếu đệ đã dám bỏ dược ta, ta cũng không ngại làm chết đệ, ta sẽ cho đệ biết kết cuộc của việc khinh ta"
Bấy giờ ta mới tỉnh táo biết sợ thì mọi thứ đã quá muộn, ta thật sự không có khinh huynh ấy mà, ta chỉ muốn gần huynh ấy thêm một chút, nhưng có lẽ ta đã sai rồi. Cung Tuấn hung hăng tiến vào mà không có một màn dạo đầu khiến cơ thể ta như muốn bị xé rách, ta có thể nhìn rõ trong mắt huynh ấy lúc này ta thật sự hèn mọn đến mức nào. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần, ta đau đớn và mệt mỏi nên ngất đi.
Sáng hôm sau tiếng động lớn ngoài cửa làm ta giật mình thức giấc, mở mắt ra chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đang khoác áo chạy ra ngoài-là Cung Tuấn, huynh ấy đi đâu vậy! Ta muốn ngồi dậy nhưng lại bị cơn đau từ trận triền miên hồi tối kéo ta trở về lại giấc ngủ.
Ta bỗng bị một thao nước lạnh tạt vào người, chưa kịp định hình đã bị cha ta sai người lôi dậy, không nói một câu người trực tiếp đấm thẳng vào má ta. Ta lảo đảo ngã xuống sàn, vẫn chưa hiểu chuyện gì thì nhận thêm một cú đấm nữa, ta bấy giờ chỉ thấy đầu óc quay cuồng, khoé môi rát rát, đưa tay lên sờ, ta đã chảy máu rồi.
"Nghịch tử, ngươi nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện bại hoại gì" Trương Đại Hùng tức giận quát
"Cha! Người nói gì con không hiểu" Triết Hạn mơ hồ.
"Đứa con nghịch tử, sao ngươi lại dám có tình ý với Cung Tuấn, còn ép nó uống xuân dược để mây mưa với ngươi!"
Ta như hiểu ra cớ sự, vội quỳ lên "Con!... Con xin lỗi"
Trương Đại Hùng như đứng không vững, ông nói bằng giọng giễu cợt "Ngươi xin lỗi ta làm gì, ngươi mau đi tìm Liễu nhi mà xin lỗi, con bé đã bỏ đi rồi kìa!"
Theo như lời cha nói, sáng sớm Liễu tỷ nghe nói đêm qua ta uống say nên tỷ ấy một thân mặc hỷ phục đi hầm canh giải rượu đem cho ta, không ngờ đã thấy được cảnh ta cùng Cung Tuấn không mảnh vải che thân với nhau, Liễu tỷ run tay rớt đổ chén canh, đau khổ chạy ra ngoài, Cung Tuấn huynh cũng vì thấy được nên vội đuổi theo. Chuyện ta hạ dược huynh ấy cũng được gia nhân thuật lại cho cha tôi.
Sau một hồi ta bị trách mắng và đang phạt quỳ, Cung Tuấn huynh cũng trở về, trên mặt trầm uất không có chút sức sống
"Tuấn nhi, Ngọc Liễu đâu! Con bé đâu?" Trương Đại Hùng run rẩy hỏi
Cung Tuấn quỳ xuống dập đầu "Nghĩa phụ, con vô năng, đã mất dấu nàng ấy, con đã tìm kiếm rất nhiều nhưng không tìm được!"
"Cái gì!? Tại sao, con bé có thể đi đâu được chứ! Tìm kiếm nhất định cho người tìm kiếm" Trương Đại Hùng huy động gia nhân trong nhà.
"Nghĩa phụ, xin người cứ trách phạt con, còn không có ý nhưng người hãy tin con, con thật sự không cố ý!" Cung Tuấn hành lễ với Đại Hùng
Đại Hùng đau khổ đỡ lấy Cung Tuấn "Tuấn nhi ta hiểu tính con rất rõ, ta không trách con, có trách là trách đứa nghịch tử này (chỉ Triết Hạn) ta không biết dạy con, để nó làm ra chuyện này, nhưng con hãy đi tìm và giải thích với Liễu nhi, được không!? "
"Đội ơn nghĩa phụ, con sẽ cố gắng tìm kiếm muội ấy!"
Ta chỉ biết đứng đó nhìn hai người đối đáp, từ lúc bước vô đến giờ Cung Tuấn chưa từng nhìn ta lấy một cái, huynh ấy thật sự hận ta rồi.
Ngọc Liễu tỷ đã mất tích 3 năm. 3 năm qua ta đã phải trả giá cho hành động nông nổi của mình khi ấy. Ta bị sự ghẻ lạnh của cha và sự chỉ trích của người đời nhưng đều đó không làm ta đau lòng bằng nhìn thấy Cung Tuấn đau khổ. Suốt 3 năm qua Cung Tuấn huynh không ngừng tìm kiếm tỷ tỷ, huynh thật sự rất nhớ Liễu Tỷ. Ta luôn ở phía sau theo dõi huynh ấy, nhiều lần huynh ấy uống say là ta đưa huynh ấy về, huynh ấy sốt là ta thức cả đêm không chợp mắt lo cho huynh ấy, ta giúp huynh ấy lau kiếm, làm mọi thứ có thể để giúp huynh ấy, duy chỉ có một thứ ta không thể đụng vào đó là bức tranh vẽ Liễu tỷ được treo cẩn thận trong phòng huynh ấy. Có lần ta vô tình làm rơi bức tranh, huynh ấy đã đánh ta một chưởng khiến ta bị nội thương 3 tháng, nhưng những điều đó vẫn không khiến ta ngừng yêu huynh ấy. Ta mù quáng lắm đúng không?
Một ngày tuyết rơi lạnh, Liễu tỷ đột nhiên trở về,đó cũng là lần đầu tiên sau 3 năm ta thấy huynh ấy cười, nụ cười thật sự hạnh phúc, ánh mắt của huynh ấy dành cho Liễu tỷ tựa bếp than hồng xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Ta cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm nụ cười của huynh ấy, nó đẹp biết bao, ngọt ngào biết bao, giá như một lần thôi, nụ cười ấy dành cho ta một lần thôi dù có bị đày vào a tì địa ngục vạn kiếp bất phục ta cũng cam lòng. Nhưng sao có thể, nước đổ rồi không thể hốt lại được, ta đã tự tay phá hủy tình cảm tốt bao lâu nay, làm tổn thương đến huynh ấy và người huynh ấy yêu thì sao còn có thể được như trước chứ.
Ngày ấy sau khi đau khổ bỏ chạy ra khỏi nhà Liễu tỷ đau đớn ngồi khóc thì không may gặp đám thổ phỉ, bọn chúng muốn làm nhục tỷ ấy nhưng tỷ ấy chạy thoát được, vô tình ngã xuống vách núi hôn mê 3 năm. Sau khi được cứu tỉnh lại, tỷ ấy đã theo trí nhớ về lại đây. Ngồi nghe tỷ ấy kể lại ta tự trách mình không thôi, ta quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của tỷ ấy, ta đã sai rồi. Thật may tỷ ấy đã tha thứ cho ta, tỷ ấy bảo những chuyện không vui đừng cố nhắc lại. Tỷ ấy vẫn luôn dịu dàng tốt bụng như vậy, chả trách Tuấn huynh lại yêu thương tỷ ấy đến thế. Tỷ tỷ đã tha thứ cho ta, nhưng Tuấn huynh sẽ không bao giờ.
Sau khi tỷ ấy trở về hôn lễ cũng mau chống diễn ra. Nhìn dòng người ra vô tấp nập chúc phúc cho bọn họ mà ta hoa cả mắt. Suốt buổi lễ, Cung Tuấn cười rất tươi, có lẽ sau bao tháng ngày đau khổ,huynh ấy đã thật sự tìm được hạnh phúc của mình rồi. Ta chợt nhận ra, yêu một người không nhất thiết phải có được từ người ấy bất kể cái gì, chỉ cần người ấy hạnh phúc, ta cũng sẽ hạnh phúc.
Từ hôm buổi lễ đến nay, bọn họ với nhau như hình với bóng, đêm trăng sáng tỷ đánh đàn, huynh ấy múa kiếm, phu thê bọn họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Còn ta chỉ biết âm thầm rơi nước mắt, đau lòng đứng ở xa dõi theo họ mà thôi.
Tin Trương Ngọc Liễu tiểu thư đã hoài thai được lan truyền khắp cả phủ, cả làng, trên dưới ai ai cũng tấp nập tới chúc mừng còn mang theo quà biếu. Ta thật sự rất vui, gia đình ta sắp đón thêm một thành viên mới rồi, hy vọng đó là một đứa bé kháu khỉnh. Mọi thứ vẫn theo đúng quy luật của nó cho đến khi tỷ ấy mang thai hơn 8 tháng. Tỷ ấy nói muốn ra ngoài hít thở không khí ở mãi trong phòng thật ngột ngạt. Thấy thế ta rất sẵn lòng đỡ tỷ đi. Lúc xuống bật thang, ta vô tình nhìn thấy sau áo Liễu tỷ có một con bọ, ta vươn tay chưa kịp phủi thì tỷ ấy mất thăng bằng nên bị ngã xuống đất.
"Aaaaaaaaa" Tiếng la thất thanh của tỷ ấy làm cho ta vô cùng hoảng sợ, máu từ dưới cứ thế chảy ra, tỷ ấy động thai rồi. Cung Tuấn từ đâu chạy lại đẩy ta ra và nhanh chóng bế tỷ ấy chạy vô nhà gọi thái y. Tỷ ấy sắp sinh rồi .
Ta đứng bên ngoài phập lo lắng, tôi vái lạy tứ phương. Thái y và mụ đỡ đẻ đã đến, Cung Tuấn được yêu cầu ra ngoài dù ta biết huynh ấy không nỡ rời đi đâu. Huynh ấy chạy thẳng đến ta đấm thật mạnh vào mặt ta. Huynh ấy nghĩ ta là người đã đẩy tỷ ấy, huynh ấy cho rằng tôi muốn giết tỷ tỷ ta và cháu của ta sao?. Ta có giải thích thế nào huynh ấy cũng không chịu tin, mọi người xung quanh cũng không ai chịu nghe lời ta cả.
Ta không đáng tin đến vậy sao?
"Được rồi, đệ mệt rồi, huynh muốn đệ nhận đúng không? đúng đấy là đệ làm đó thì sao, đệ muốn giết chết tỷ ấy và con của tỷ ấy đấy! Huynh có giỏi thì trả thù đi, có giỏi thì giết đệ đi!" Khi nói những lời đó ta thật sự cũng còn một chút hy vọng huynh ấy sẽ tin tưởng ta, nhưng ta đã sai rồi! Huynh ấy không suy nghĩ rút kiếm ra đâm thẳng vào tim ta! Tuy lực đâm không sâu nhưng đủ để cho máu rỉ ra. Ta lúc đó chỉ biết cười bản thân ngu ngốc, đến giờ phút này ta còn hy vọng huynh ấy tin ta sao? Ta không nói gì nữa lao đến ôm chặt huynh ấy, lưỡi kiếm cũng vì thế mà xuyên qua người ta, cắm sâu vào trái tim ta. Ta không biết huynh ấy lúc này như thế nào chỉ cảm giác được hình như huynh ấy đang run rẩy. Huynh ấy muốn đẩy tôi ra nhưng ta không chịu, ta nói
"Để đệ ôm huynh.... một chút nữa thôi, cuối cùng ...đệ ...đệ cũng đã có thể đến gần trái tim huynh rồi, có điều ...đường đi đến nó cũng quá đau đớn rồi!"
Ta từ từ buông lỏng hai tay mà khụy xuống, máu từ miệng và vết thương của ta chảy ra liên tục, đều làm ta bất ngờ nhất là Cung Tuấn ,huynh ấy khóc sao? Huynh ấy ôm ta vào lòng mà khóc, tại sao chứ, giết chết ta rồi không phải huynh ấy nên vui sao. Ta sẽ không còn phiền huynh ấy nữa? Huynh ấy thật khó hiểu. Nhưng ta đâu còn có thể suy nghĩ nhiều nữa, trước khi ta đi ta đã nhớ lại rất nhiều chuyện đã xảy ra, Nó như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt ta vậy, hình ảnh Cung Tuấn vì bảo vệ ta mà bị phạt, hình ảnh ta cùng huynh ấy luyện võ, chơi đùa cùng nhau, tất cả mọi thứ thật đẹp, từ từ mờ dần rồi tắt lịm.
Ta đứng nhìn mọi người khóc lóc đến viếng tôi nhưng liệu có mấy ai thật lòng hiểu ta. Từ sau khi ta đi Tuấn huynh trầm mặc hơn hẳn, ta cũng bất ngờ lắm, tuy nhiên sự xuất hiện của cháu ta cũng giúp huynh ấy vui hơn phần nào, ta cũng yên tâm thật rồi. Ta chỉ mãi mãi thắc mắc rằng "Huynh có từng rung động trước ta chưa?"
(HOÀN)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top