GHEN

Thể loại:đam, ooc, thanh xuân vườn trường, oneshort, ngọt
Couple: Cung Tuấn - Trương Triết Hạn
Triệu Phiếm Châu - Trương Mẫn
Lục Vi Tầm - Từ Tấn
Tác giả: Thu Phạm
(Trường Đại học Hoa Cải, lúc 9g)
(Reng ~ Reng), tiếng chuông bao hiệu giờ ra chơi đã đến, sân trường im ắng bỗng chốc trở nên nhộn nhịp. Lượt học sinh tràn ra từ các phòng học lắp đầy cả một khoảng sân trống.
“Hạn Hạn, nữu nữu mập! đi ăn không, lúc sáng lo học bài để kiểm tra tớ chưa ăn gì cả, đói quá đi mất”  Trương Mẫn vừa xoa bụng vừa lên tiếng gọi. Cậu là người của lớp Kinh tế học năm 2, vì tính cách lanh lợi, thẳng thắn siêng năng nên cậu được bầu làm lớp trưởng, cậu có hai người bạn thân thuở nhỏ là Triết Hạn và Từ Tấn. Triết Hạn là một người thông minh, hiểu chuyện nhưng hơi trầm tính, nếu không phải là người thân của cậu có thể sẽ bị cậu dọa chạy mất, người chịu được tính của cậu chắc cũng chỉ có Cung Tuấn. Người còn lại trong bộ ba là Từ Tấn, cậu là một người vô cũng dễ thương, hòa nhã với mọi người, tuy nhiên đừng ai dại dột mà chọc giận cậu ấy,điều Từ Tấn thích nhất trên dời nãy có lẽ là ăn và được mời ăn, người thân thường hay gọi cậu là “nữu nữu”.
“Được đi ăn thôi”- Triết Hạn vương vai đứng lên sau tiếng mời gọi của Trương Mẫn.
“Ừm, đi ăn chớ, nhưng mà Trương Mẫn sao cậu bảo tớ mập, anh Tầm nói tớ không mập, tớ rất dễ thương” Từ Tấn vừa nói vừa chu môi, cái má phồng ra trông như cái bánh bao vậy.
Trương Mẫn phủi tay “Cậu ta lừa cậu đấy, cậu không mập mà là rất mập :))!”
Từ Tấn siết chặt tay thành nắm đấm “Cậu! Muốn chết sao?!”
Triết Hạn vội can ngăn “Thôi được rồi đi thôi, hết giờ ra chơi bây giờ!”
“Nể mặt Triết Hạn tôi tha cho cậu đấy, lè ~” Từ Tấn vừa nói vừa lè lưỡi rồi bước đi theo Triết Hạn
“….”
(Tại canteen)
“Triết Hạn, anh ở đây, lại đây đi!”, người vừa gọi Triết Hạn là Cung Tuấn, anh là sinh viên năm 4 ngành Thiết Kế của trường Hoa Cải, anh cũng là người duy nhất có thể chịu được sự trầm tính của Triết Hạn, là thanh mai trúc mã của cậu. Anh có hai người bạn thân là Lục Vi Tầm và Triệu Phiếm Châu, họ điều học cùng lớp với anh. Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn quen nhau qua một lần chơi game trên mạng, còn Lục Vi Tầm và Từ Tấn quen nhau trong một lần đi cổ vũ đội bóng của trường. Bọn họ được mệnh danh là những cặp đôi hạnh phúc nhất của trường vì chưa ai thấy bọn họ gây gổ, giận nhau bao giờ.
“Bọn anh có mua sẵn đồ ăn cho các em rồi, ăn đi” Triệu  Phiếm Châu nhẹ nhàng đưa phần ăn đến cho Trương Mẫn.
“Từ Tấn, có gà xào xả ớt em thích nè, mau ăn đi” Lục Vi Tầm đưa phần ăn cho Từ Tấn. Nghe thấy thế thì Từ Tấn Thích thú mở mắt to, long lanh nhìn Lục Vi Tầm“Anh tốt với em nhất, hì hì”.
“Cho cậu đồ ăn là tốt với cậu à, dễ dụ thế” Trương Mẫn ngứa mắt lên tiếng.
“Cậu….!!!!” Từ Tấn tức giận đến đỏ mặt.
“Haizzz, hai cậu thôi được chưa, mau ăn đi” Triết Hạn nhịn không được lên tiếng can ngăn.
Cả bọn đang vui vẻ vừa ăn vừa kể chuyện thì ở đâu bỗng xuất hiện một cô gái đến đưa cho Lục Vi Tầm một cây bút (đó là cây bút mà Từ Tấn đã tặng cho anh), cô gái nói
“Cám ơn cậu nha Lục Vi Tầm, đêm qua còn làm phiền cậu đến nhà chỉ bài cho tôi, tôi ngại quá!”, vừa nói vừa vén mái tóc lên, tỏ ra mình là một người dịu dàng thục nữ.
Lục Vi Tầm vươn tay lấy lại cây bút, vô tình chạm vào tay cô gái đó một chút, anh cười nói “Không sao, bạn bè cả cậu đừng khách sao!”
“Được, vậy mình đi đây, chào mọi người!”, nói xong cô gái đó bước đi, Lục Vi Tầm cũng quay lại ăn tiếp. Tất cả những chuyện đã xảy ra lúc nãy điều được Từ Tấn thu vào mắt, trong lòng cậu lúc này dâng lên một cảm giác cực kì khó chịu, cậu đen mặt im lặng ăn hết tất cả thức ăn không chừa một hột nào trong dĩa, rồi đứng lên nói “Tôi no rồi, tôi lên lớp đây!”.
Lục Vi Tầm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc nhận ra được thì người yêu của mình đã đi khuất bóng rồi.
“Chậc, chậc, chua rồi chua rồi!” Trương Mẫn lắc đầu lên tiếng.
Triệu Phiếm Châu cười, bồi thêm “Lần này Lục Vi Tầm của chúng ta khó sống rồi!”
Lục Vi Tầm tuy sợ sệt nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý bọn họ lắm liền nói “Gì chứ, sao lại khó sống?”
“Đơn giản vậy cậu cũng không biết sao?”, Cung Tuấn bó tay trước người bạn của mình
“???????” Thấy Lục Vi Tầm vẫn chưa hiểu, Triết Hạn chỉ nói duy nhất bốn chữ mà khiến anh phải xanh mặt chạy đi “ TỪ TẤN GHEN RỒI!”
(Ở trên lớp)
Lục Vi Tầm chạy lên lớp của Từ  Tấn thì thấy cậu ngồi gục mặt xuống bàn, anh bước lại vuốt lên mái tóc mềm của cậu nói “Từ Tấn, em làm sao vậy?”
Từ Tấn ngước lên nhìn anh, hai mắt cậu lúc này đã tràn ngập nước, nức nở kể lể “Anh lên đây làm gì, em ghét anh, mau cút cho em!”
Lục Vi Tầm lúng túng hỏi “Từ Tấn anh xin lỗi anh xin lỗi, em mau nói anh nghe đi có chuyện gì vậy?”
Từ Tấn nấc nghẹn “Hức… cây bút… đó là cây bút e tặng anh.. hức anh còn qua nhà cô ta lúc tối…chạm tay cô ta nữa.. hức!!”
Lục Vi Tầm nghe tới đây thì thở phào, nhẹ nhàng nắm tay Từ Tấn nói “Bảo bối, nhìn anh, hôm qua anh có qua nhà chỉ bài cô ấy buổi tối thật, nhưng mà là chỉ cô ấy trước mặt ba mẹ cô ấy, bọn anh không có gì cả, còn cây bút là anh vô tình làm rớt nên cô ấy trả cho anh thôi, anh cũng không cố ý chạm tay cô ta mà!”
Từ Tấn ngước nhìn thẳng vào mắt Lục Vi Tầm, ủy khuất nói “Nhưng… nhưng em chắc chắn cô ta cũng có ý gì đó với anh, em nhìn rõ lắm!”
Lục Vi Tầm nghe thấy thế thì bật cười, hôn nhẹ lên trán Từ Tấn “bảo bối ngốc, dù cô ta có thích anh, anh cũng không thích cô ta đâu, em quên rồi sao, anh KHÔNG THÍCH CON GÁI mà!”
“…..” Tiếng nức nở nhỏ dần, thấy thế Lục Vi Tầm nói tiếp “nếu em không thích, anh sẽ tránh xa cô ấy ra, sẽ không đến nhà cô ấy nữa, được không, nữu nữu, bảo bối!”
“Thật sao?” mắt Từ Tấn sáng lên, vui vẻ hỏi
“Thật, vì thế đừng giận anh, đừng khóc nữa nhé!, cười lên, nữu nữu cười thật đẹp!” Lục Vi Tầm vừa lau nước mắt cho Từ Tấn vừa nói.
“Được, anh nói rồi đó, em không khóc nữa, hì hì” đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt còn động lại.
(Một số học sinh còn lại trong lớp: !!!! :)) Cẩu lương!! Không ngon chút nào!)
“Nhanh hòa vậy sao, tôi tưởng cậu phải giận ít nhất 1 tháng chứ! Nữu nữu!” Trương Mẫn bước tới trêu ghẹo.
Lục Vi Tầm trừng mắt “Cậu định hại chết tôi à Trương Mẫn? Cậu đừng đốt nhà tôi nữa được không! Cậu lo nhà cậu đi”
Trương Mẫn nheo mắt “Nhà tôi? Sao chứ?”
Lục Vi Tầm gian xảo liếc nhìn Triệu Phiếm Châu “hôm qua cậu ta chơi game với một mĩ nhân nào đó, nghe nói gì mà còn kết hôn trên đấy nữa đó”.
“….” Trương Mẫn đen mặt “Triệu Phiếm Châu!!!!! Anh chết chắc với tôi rồi!”
“Aaaaaaaa, tha cho anh đi tiểu Mẫn”, Triệu Phiếm Châu vừa la vừa chạy khắp lớp.
Triết Hạn thấy thế bật cười, quay qua Cung Tuấn hỏi “Còn anh, anh có gì giấu em không?”
Cung Tuấn kéo Triết Hạn lại gần mình, nâng cằm cậu lên hỏi “Bảo bối, chúng ta đã ở chung một nhà rồi mà, còn gì của anh mà em chưa thấy đâu mà giấu!!!?”
Triết Hạn đỏ mặt nói nhỏ “Thật là!!......”
(Một số học sinh còn lại trong lớp: !!!! :)) Con đã gây nên nghiệp gì để rồi phải nhìn bọn chúng ân ái như thế kia chứ, khóc 7749 dòng sông!!)
Tình yêu nào mà không có giận hờn, ghen tuông, không có thử thách đúng chứ, nhưng chỉ cần thật sự yêu nhau, thật sự hiểu và trân trọng nhau thì sẽ vượt qua được hết tất cả mọi khó khăn, định kiến, và họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp, nếu không tốt đẹp thì chắc chắn đó chưa phải là kết thúc!
(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top