CON NỢ (P2)
Thấm thoát đã gần nữa năm trôi qua, trong khoảng thời gian này, Cung Tuấn tuy mang danh là con nợ được Triết Hạn mua để trừ nợ nhưng cách đối xử của anh với cậu khác những gì mà mọi người nghĩ. Cậu vẫn được đi học như bình thường, vẫn được đối đã như những người thân trong gia đình, việc làm ở nhà thì giao cho người giúp việc hết. Lúc đầu Cung Tuấn cảm thấy khá bỡ ngỡ và ngại ngùng, cậu đã từng bảo anh hãy yêu cầu cậu làm việc gì đó đi, lau nhà, rửa chén hay tài xế gì cũng được miễn là cho cậu làm việc nhưng anh chỉ bảo “Không cần” rồi bỏ qua, dần dần cậu cũng đã quen với môi trường sống ở đây và cũng thôi ngại ngùng.
“Sao ngồi buồn vậy, Cung Tuấn đâu?” Trương Mẫn vỗ vai Triết Hạn hỏi,
“Cậu ấy đi họp nhóm rồi!” Triết Hạn nói rồi lại quay trở về trạng thái ban đầu là ngồi im suy nghĩ.
“Tính chừng nào tỏ tình?” Trương Mẫn cười mỉm nhìn Triết Hạn, ánh mắt anh nhìn thấu rõ mọi việc, như muốn xoáy sâu vào vào ý nghĩa của đứa em trai mình.
Triết Hạn nghe anh nói thì giật mình tránh né “Tỏ tình gì, anh nói gì thế đại ca, cậu ta chỉ là con nợ của em thôi!”.
Trương Mẫn nhìn sự lúng túng của Triết Hạn mà bật cười, cậu em trai của anh khi nói dối hay ngại ngùng thì hai tai sẽ tự động đỏ lên, anh biết rõ quá mà. “Đừng dối anh mày, yêu thì mau tỏ tình đi, koong là bị cuỗm mất đấy!”
“Ai dám cuỗm em ấy đi chứ?” Triết Hạn nâng mắt nhìn Trương Mẫn.
“Ầy, đấy vậy mà nói không ghen sao”
Biết mình đã bị thất thố, Triết Hạn quay sang nhìn Trương Mẫn với ánh mắt bất lực “Thế anh bảo em phải làm sao đây?”
“Cứ làm những gì em cho là đúng, nói thật lòng mình, bày tỏ những gì mà em suy nghĩ với cậu ta, đừng để sau này em phải hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình!” Trương Mẫn vỗ vai khuyên bảo em mình, đã lâu rồi hai anh em bọn họ mới có khoảng thời gian tiếp xúc tâm sự như vậy, thường ngày hai người cứ bận công việc từ sáng đến tối nên rất ít giao tiếp với nhau, anh phải giúp đứa em ngốc này mới được.
Thấy Triết Hạn vẫn còn ngập ngừng, Trương Mẫn liền nói tiếp “Không chừng lúc en đang chần chừ cậu ta đã nhận lời tỏ tình của một ai đó rồi!”
Lời nói của Trương Mẫn đã thành công đánh trúng tâm lý của Triết Hạn, anh liền đứng dậy chạy đi một mạch trước sự ngỡ ngàng của Trương Mẫn, Trương Mẫn thấy thế thì thích thú với tay nói thêm một câu “Chúc may mắn nhá!”
Triết Hạn lái xe đến chỗ Cung Tuấn họp nhóm, đó là một quán trà sữa yên tĩnh có đầy đủ tiện nghi, anh đứng đợi thêm một chút thì Cung Tuấn và nhóm bạn cũng bước ra, trong đó có Triệu Phiếm Châu, vừa thấy Cung Tuấn, Triết Hạn liền gấp gáp chạy đến trước mặt cậu. Cung Tuấn nhìn thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên, cất lời hỏi “Sao anh ở đây?”
Triết Hạn ngập ngừng nắm lấy vạt áo hai bên ghị ghị “Tôi…tôi…”, anh tự ngẫm bản thân mình tung hoành ngang dọc bao năm nay không sợ trời không sợ đất, thế mà trước mặt một tên nhóc như thế cả lời nói anh cũng không nói nên lời.
Thấy anh cứ thẩn thờ không trả lời, Cung Tuấn tò mò nhìn anh, tay gấp gáp lay mạnh “Có chuyện gì vậy anh nói đi?”
Triết Hạn hít thở thật mạnh lấy hết can đảm thốt lời “Tôi…tôi yêu em” .
“…..”
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ kì, Cung Tuấn cứ đứng đó im lặng không nói khiến cho Triết Hạn run rẩy không thôi. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, giá như anh đừng nói có lẽ sẽ tốt hơn?, suy nghĩ lại cũng không được, nếu anh không nói thì cậu ấy sẽ không bao giời biết được tình cảm của anh, thôi thì cứ cầu may xem sao. Im lặng một lúc Cung Tuấn lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
“Đừng đùa nữa đại ca!”
“Tôi không đùa” Triết Hạn kiên định nhìn thẳng Cung Tuấn, mong chờ hồi đáp của cậu.
“Tôi không yêu anh!”. Lời nói dứt khoát của cậu tựa như một con dao đâm thẳng vào trái tim của anh. Triết Hạn cảm thấy hít thở không thông, tim mình đau đớn không thôi, anh cố gắng hết sức bình tĩnh của bình hỏi lại
“Tại sao?!”
“Đơn giản vì tôi đã người yêu rồi!”
Triết Hạn khựng người, anh vậy mà lại đến sau một người sao, không, anh không can tâm “em đừng dối tôi, rõ ràng thời gian qua tôi chẳng thấy em qua lại với ai cả, vậy em nói tôi nghe người đó là ai? Nếu không tôi sẽ không tin đâu?”
“Là…Là Triệu Phiếm Châu”, Cung Tuấn bất đắc dĩ lên tiếng
“Hả…??” Triệu Phiếm Châu nghe mình bị gọi tên thì giật mình lấp bấp “Tôi…tôi????”. Sau khi nhận được ánh lườm chết người của Cung Tuấn thì cậu chỉ biết im lặng chịu trận, cậu thầm nghĩ lần này khó sống rồi, đụng ai không đụng lại đúng trúng tên ma đầu Triết Hạn này, cậu thầm kêu trời trách thằng bạn chí cốt của mình tại sao lại lấy mình làm bia chắn chứ. Những người bạn khác thì không mắt chữ A mồm chữ O cũng là đỏ mặt tía tai, bọn họ điều biết hai người Cung Tuấn, Triệu Phiếm Châu chỉ là những người bạn bình thường thôi, mới đây Cung Tuấn còn chỉ cho Triệu Phiếm Châu cách để tán tỉnh một người nữa cơ mà, thế mà giờ đây lại thay đổi 180 độ, bọn họ vẫn là có chút suy nghĩ không thông.
“Là như vậy sao…. Chả trách!!” Triết Hạn tự cười chế giễu bản thân mình, người anh yêu bấy lâu nay đã có hạnh phúc cho riêng mình rồi, vậy anh còn trông đợi điều gì nữa. Mất một lúc sau Triết Hạn mới lên tiếng “xin…xin lỗi, em về chưa, tôi đưa em về!”, vừa nói anh vừa gắng nở trên môi một nụ cười hết sức tự nhiên, nhưng ai nhìn vô cũng điều thấy nụ cười ấy đã dần méo mó đi.
“Không cần đâu, chút nữa Triệu Phiếm Châu sẽ đưa tôi về, cám ơn anh!” Cung Tuấn sắc mặt vẫn không đổi lên tiếng nói.
Triết Hạn vội vã chào mọi người một tiếng rồi bỏ đi, anh sợ nếu anh còn đứng ở đây thêm một khắc nữa thì anh sẽ không khống chế được bản thân mình mất, có khi anh sẽ nổi điên lên mà tẩn cho Triệu Phiếm Châu một trận, như thế chẳng phải tự bản thân anh lại đẩy Cung Tuấn ra xa mình sao. Yên vị ở trên xe, lúc này Triết Hạn mới thả lỏng hoàn toàn bản thân mình. Tâm trạng anh lúc này vô cùng rối bời, đau đớn có, hụt hẫng có, mất mát có, anh tự nhủ bản thân mọi chuyện sẽ không sao, anh không được bỏ cuộc, anh sẽ chờ, nhưng cũng không biết phải chờ gì, chỉ biết hiện tại anh cần phải chờ đợi một điều gì đó, cũng có thể điều ấy sẽ không bao giờ đến.
“Cung Tuấn ông đây là muốn giết tôi sao?” Triệu Phiếm Châu cằn nhằn Cung Tuấn suốt cả một quãng đường về khiến cho Cung Tuấn đau đầu không thôi, cậu thầm nghĩ cái tên này ăn sao mà nói nhiều thế.
“Ông bớt ồn ào được không?” Cung Tuấn cuối cùng cũng chịu không nổi lên tiếng.
“Bớt cái đầu ông đấy, cái tên Triết Hạn mà nổi điên lên đánh tôi, ông chịu trách nhiệm được không hả? Trời ơi!” Triệu Phiếm Châu không ngừng than thở. “Mà nè, sao ông lại từ chối anh ta vậy, tôi thấy anh ta thật lòng thích ông đấy chứ?”
“Những người nhà giàu như anh ta mà thật lòng với ai chứ!” Cung Tuấn cười châm chọc.
“Chưa chắc đâu mà, vậy ông không thích anh ta thật sao?” Triệu Phiếm Châu được đà hỏi tới.
Cung Tuấn bất chợt xuất hiện một dao động nhỏ trong lòng nhưng rồi nhanh chóng tan biến, hướng đến Triệu Phiếm Châu cau có nói “Hỏi nhiều như thế làm gì? Về nhanh lên, tối rồi!”. Triệu Phiếm Châu thấy thái độ của bạn mình thì bỉu môi nhún vai biểu hiện sự không đồng ý và bất lực của bản thân, thôi kệ đi ai biểu người này là bạn thân của cậu.
Trương Mẫn đứng trên lầu nhìn xuống thấy Triệu Phiếm Châu cùng Cung Tuấn ở trước cửa thì vội vàng chạy xuống. Anh gấp gáp hỏi thăm “Triệu Phiếm Châu em qua chơi à!”.
“Chơi gì giờ này, em chỉ đưa cái tên này về đây thôi!” (chỉ Cung Tuấn)
Cung Tuấn khi cảm nhận được mình trở thành bóng đèn sáng nhất ở đây thì vội vàng rút lui chừa lại không gian cho hai người bọn họ. Nửa năm qua bọn họ tuy cứ như chó với mèo nhưng không thể phủ nhận mối quan hệ của họ rất thân thiết, tốt hơn cậu và Triết Hạn rất nhiều.
“À, Triết Hạn đâu?” Trương Mẫn quay sang hỏi Cung Tuấn. Cậu ngơ ngác trả lời “Anh ấy chưa về sao?”. Trương Mẫn lắc đầu “Không, nó đi tìm em mà, không gặp sao?”
Cung Tuấn rủ mắt lắc đầu, ánh đèn mờ hiu hắt soi xuống gương mặt anh tuấn của cậu, trong vừa hiu quạnh lại vừa mang một nét bí ẩn, cũng giống như lòng của cậu lúc này vậy, không ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì.
Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, Cung Tuấn không tài nào chợp mắt được, cậu cứ nằm lăn qua lăn lại, im lặng chờ đợi tiếng xe của Triết Hạn. Chờ đến 3 giờ sáng mới nghe được tiếng xe quen thuộc trở về, đứng trên lầu nhìn xuống cậu thấy Triết Hạn bước vào nhà với bộ dạng say mèm không còn biết đường để đi. Cung Tuấn vội bước đến vươn tay đỡ lấy con ma men đang say mèm kia lên phòng, không quên dặn người giúp việc pha một chút nước chanh giải rượu.
Đỡ được Triết Hạn lên giường là cả một vấn đề, trên đường đi anh không ngừng nói nhảm, hết la khóc rồi lại cười, tay còn không yên phận mà vò vò đầu của Cung Tuấn. Đỡ anh lên đến phòng mà cậu mệt cả hơi, nhận ly nước trên tay người giúp việc Cung Tuấn cám ơn rồi dặn dò người đó hãy đi ngủ, Triết Hạn để cậu chăm sóc. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Cung Tuấn bước vào nhà tắm nhúng một ít nước ấm lau mình cho anh. Cậu cẩn thận gỡ từng nút áo của anh ra và như đứng hình khi thấy được bờ vai cùng xương quai xanh quyến rũ của Triết Hạn. Cung tuấn cố gắng ngăn bản thân không có ý nghĩ điên rồ nhưng khi thấy thân hình tuy mạnh mẽ gai góc nhưng lại mang một nét dịu dàng khó cưỡng thì đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu tò mò vươn tay chạm vào xương quai xanh của đối phương, bất chợt Triết Hạn nắm lấy tay cậu, mở đôi mắt ngấn nước nhìn cậu nói “Tại sao, tại sao tôi lại là người đến sau, tại sao người em yêu không phải là tôi, Cung Tuấn tôi thật sự rất đau lòng!” Lời nói có chút run rẩy mang theo sự bi thương tột cùng. Cung Tuấn giật mình gạt tay anh ra quay mặt đi “Anh..say rồi! Mau nghỉ ngơi đi”. “Không, anh không có say mà!”Triết Hạn vội bật người dậy ôm lấy Cung Tuấn, anh sợ nếu anh buông ra đối phương thật sự sẽ biến mất.
Cung Tuấn chậm rãi lên tiếng hỏi “Anh yêu tôi thật, hay là muốn chơi đùa tôi?”, giọng nói trầm ấm khiến cho Triết Hạn bất giác run người, anh ôm chặt lấy người cậu “Là thật, tôi yêu em thật, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ trêu đùa tình cảm của em, tôi…”
Cung Tuấn cắt ngang lời nói “Đừng dối nữa, tôi không tin!”. Triết Hạn nghẹn ngào thủ thỉ “Là thật mà, tôi phải làm gì em mới tin tôi yêu em thật lòng?”
Cung Tuấn nghe thế thì cười gian xảo hỏi “Trao thân cho tôi, anh dám không?”
Triết Hạn khựng lại một chút rồi nhanh chóng nói “Được, cho em hết, điều là của em!”
Cung Tuấn khá bất ngờ vì câu trả lời của anh, vốn dĩ cậu chỉ muốn thử lòng anh một chút, nhưng không thể ngờ anh lại chấp nhận tất cả như thế, anh ấy thật sự đã quá yêu cậu rồi.
“Anh có biết anh đang nói gì không? Anh say rồi, ngủ đi tôi về” Cung Tuấn cố gắng gỡ tay anh ra. “Không đừng, đừng bỏ anh!” Triết Hạn cố gắng níu giữ Cung Tuấn ở lại, vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà nức nở “Đừng đi!”, anh vừa nói vừa nhấn Cung Tuấn và nụ hôn xâu của mình.
“Nè…anh làm cái gì vậy?” Cung Tuấn bất ngờ muốn đẩy anh ra nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ướt át mị tình của anh thì cậu có chút không nở, dần dần cậu cũng bị cuốn vào nụ hôn đầy ngọt ngào tình ái đấy. “Aizzz, em không thể kiềm chế được đâu, anh mau dừng trước khi quá muộn đi!” Cung Tuấn vịnh vai Triết Hạn, anh mắt mang theo sự cảnh báo nhưng lại pha một chút mong chờ, thật sự cậu cũng đã yêu anh từ lâu nhưng ngại vì thân phận của mình và sợ anh chỉ muốn trêu đùa cậu cho vui nên dù không nỡ cậu vẫn cật lực từ chối anh. Thế nhưng giờ đây nhìn anh lại vì mình mà đau khổ như vậy Cung Tuấn lại không nỡ.
“Triết Hạn chăm chăm nhìn Cung Tuấn, gương mặt đã phiếm hồng vì rượu trông vô cùng yêu nghiệt, miệng nhỏ mỉm cười nói “Anh yêu em, anh xin thề nếu anh có ý định trêu đùa em dù chỉ là một chút anh sẽ…..ưm…ưm”. Lời thề chưa được thốt ra đã bị chặn bởi nụ hôn bất ngờ của Cung Tuấn, cậu không cần anh thề, chỉ cần anh thật sự yêu cậu đã đủ rồi, mọi chuyện còn lại cậu không cần quan tâm nữa. Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đôi tình lữ suốt đêm quấn quýt trên giường không rời. Cung Tuấn – cái con người nhìn trông có vẻ thư sinh hòa nhã kia khi lâm trận lại như biến thành một người khác. Hắn luân phiên ra vào lúc nhanh lúc chậm khiến cho cơ thể Triết Hạn run rẩy theo từng nhịp. Cả đời của Triết Hạn cũng chưa từng nghĩ mình lại chấp nhận triền miên cùng một người đàn ông, nhưng nếu đó là Cung Tuấn, anh nguyện ý chấp nhận.
Sáng hôm sau, ánh sáng trên cao chiếu qua gương mặt tuyệt thế của Triết Hạn làm anh mơ màng tỉnh dậy. Anh nhẹ nhàng xoay người thì cả cơn đau từ hạ thân ập đến làm anh như bừng tỉnh. Anh tự nói với lòng mình thì ra những chuyện đêm qua không phải là mơ, nhưng nhìn sang bên cạnh “Cung Tuấn đâu? Em ấy không ở đây, em ấy, ghét mình sao?”
“Anh đang suy nghĩ gì vậy?” tiếng nói của Cung Tuấn phá tan đi những lo lắng đang dâng trong lòng của Triết Hạn.
Triết Hạn ngơ ngác nhìn “Đây, không phải em…?”
“Em sao chứ?” Cung Tuấn đem mâm điểm tâm sáng cậu đã chuẩn bị cho anh đặt cạnh tủ đầu giường, vươn tay ôm lấy người đang ngây ngốc ngồi kia.
“Em.. không phải em nói, em không yêu anh sao, còn…còn có ..em yêu Triệu Phiếm Châu” Triết Hạn vừa nói vừa cúi đầu. Cung Tuấn nhìn thấy hành động của anh thì bật cười kể lại mọi chuyện.
(Cách đây 2 ngày)
“Cung Tuấn, cậu nghĩ sao về Triết Hạn?” Trương Mẫn nhâm nhi ly café nhìn Cung Tuấn.
“Dạ? Sao anh hỏi em như vậy?”
“Triết Hạn yêu cậu, không lẽ cậu không biết?”
“Em biết, nhưng em…..”
Trương Mẫn đưa mắt nhìn xa xăm nói “Mẹ tôi mất sau khi sanh Triết Hạn, tôi và ba luôn cố gắng yêu thương, bù đắp sự thiếu thốn đó cho nó, có lẽ cũng vì thế mà nó có phần kêu ngạo, nhưng chung quy nó vẫn là một đứa rất tốt, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của nó dành cho cậu, tôi chỉ muốn biết cậu có ý với nó không thôi?”
“Em..thật sự em rất yêu anh ấy, nhưng..nhưng hoàn cảnh của em…”
Trương Mẫn cắt ngang “Nhiêu đó là đủ rồi, còn lại cậu không cần phải lo?, còn nữa, nếu cậu vẫn còn chưa tin tình cảm của nó, tôi sẽ chỉ cậu một cách!”
“Dạ???” Cung Tuấn tò mò.
“Cậu hãy…..”
Triết Hạn sau khi nghe Cung Tuấn kể xong thì gương mặt trở nên tối sầm “Vậy, chuyện em từ chối anh, cũng là nằm trong kế hoạch của anh 2?”
Cung Tuấn hớn hở gật đầu thật thà nói “Anh ấy giúp em với một điều kiện phải giúp anh ấy cua được Triệu Phiếm Châu á!”
“Cung Tuấn…em cút cho anh!!” Triết Hạn nổi giận ném gối vào Cung Tuấn tới tấp. “Cút!!” “Các người được lắm, dám gạt tôi!!”
Cung Tuấn vừa né vừa làm bộ dạng ủy khuất “Ây ya đại ca, anh xem ra vẫn còn khỏe quá, hay mình….!” Vừa nói vừa cười gian xảo bước đến.
Triết Hạn bất giác lùi lại “Không, không, mệt, anh mệt lắm!”
Cung Tuấn thấy thế cũng không chọc anh nữa, vội vàng dỗ dành đưa bảo bối của mình đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn điểm tâm.
Triết Hạn tướng đi xiêu vẹo lê từng bước xuống cầu thang, trên đường đi mặc cho con cún nào đó cứ đi theo năn nỉ hết lời anh cũng không thèm nhìn một chút, anh vẫn chưa tha thứ cho hắn đâu. Bước xuống lầu thấy Trương Mẫn vừa nhìn anh vừa cười, cơn tức giận lại ập tới, anh định đến tính sổ với Trương Mẫn nhưng nhìn thấy Trương lão gia ở đấy nên đành nhịn xuống.
“Xuống rồi sao, ngồi đi!” Trương lão gia đưa mắt nhìn hai người Cung Tuấn và Trương
Triết Hạn.
“Dạ”.
Đợi sau khi hai người họ ổn định ông mới chậm rãi lên tiếng “Cung Tuấn, đêm qua cậu đã làm gì?”
Cung Tuấn lắp bắp lên tiếng “Con..”
Trương lão gia tức giận đập mạnh xuống bàn “Loạn hết rồi sao, các người không coi ta ra gì nữa sao?”
Thấy sắc mặt của Trương lão gia ngày càng khó coi, Cung Tuấn run run đứng lên giải thích ‘Con xin lỗi bác Trương, nhưng con yêu anh ấy! Con thật sự yêu anh ấy, bây giờ bác muốn mắng muốn đánh con sao cũng được, nhưng xin bác hãy chấp nhận tình cảm của chúng con, con…..”
“Cậu yêu nó chỉ vì tiền thôi đúng không? Nói đi cậu cần bao nhiêu?” Trương lão gia cắt ngang.
“Ba…ba đừng nói nặng như thế chứ, em ấy không như ba nghĩ đâu…” Triết Hạn không chịu được lên tiếng nói đỡ cho cậu. Thì bị Trương lão gia ra hiệu câm miệng.
“Con không cần tiền, dù con có nghèo đến cỡ nào đi nữa, con cũng không cần tiền… điều duy nhất con cần là anh ấy, là Trương Triết Hạn mà thôi.!” Cậu vừa nói vừa nhìn sang Triết Hạn.
“Thật sao?” Trương lão gia nghi hoặc hỏi
“Dạ, là thật, con yêu anh ấy!!” Cung Tuấn thẳng thắn nhìn vào mắt Trương lão gia. Bỗng nhiên ông phá lên cười thích thú nói “Tốt lắm, rất can đảm, vậy ta giao Triết Hạn lại cho con!”
“Ba, ba nói gì vậy? Ba đồng ý sao?” Triết Hạn bất ngờ trợn mắt nhìn ông.
“Ừm, con và Trương Mẫn là tất cả của ba, hai đứa hạnh phúc ba cũng sẽ hạnh phúc!”, nói rồi ông quay sang nhìn Cung Tuấn “Ta giao nó cho con, nhớ đừng làm nó phải buồn, nếu không ta sẽ không bao giờ tha thứ cho con!”.
Cung Tuấn mừng rỡ cúi đầu cám ơn Trương lão gia rồi chạy lại ôm lấy Triết Hạn vào lòng khiến cho ông và Trương Mẫn lắc đầu ngao ngán, cứ cái đà này thì bọn họ sẽ ăn cơm chó dài dài.
(Reng ~reng)
Chuông điện thoại Trương Mẫn vang lên, là Triệu Phiếm Châu gọi tới.
“Anh Mẫn, là em, Cung Tuấn sao sáng nay không đi học thế, có chuyện gì sao anh, em định rủ nó đi học chung mà gọi hoài không được!” Triệu Phiếm Châu nhăn nhó nói, Trương Mẫn mỉm cười dịu dàng nói “Cung Tuấn sao, hôm nay chắc cậu ta sẽ nghĩ một bữa đấy, bận chăm vợ rồi..!” vừa nói vừa trêu chọc.
“Anh nói sao chứ?...”Triệu Phiếm Châu không nghe rõ hỏi lại
“à Không..tôi sẽ qua chở em đi học, chờ một tí!” Trương Mẫn gấp gáp.
Triệu Phiếm Châu có phần hơi ngại trả lời “Vậy, có được không?”
“Được, đợi tôi!”
“Được, vậy tôi đợi anh”
Sau khi cúp máy, Trương Mẫn vội vàng ra xe lái đi, để lại ba người ngơ ngác ở trong, Trương lão gia lắc đầu thở dài” xem ra trong nhà họ sắp có thêm thành viên mới rồi”.
(HOÀN)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top