CON NỢ (p1)

Thể loại: đam,niên hạ,ooc, HE
Couple: Cung Tuấn - Trương Triết Hạn
Triệu Phiếm Châu - Trương Mẫn
Tác giả: Thu Phạm
"Hôm nay làm được bao nhiêu tiền thế, cho tao mượn vài chai đi! - Kim Cúc vừa lục cặp của Cung Tuấn vừa ráo riết hỏi. Bà là mẹ kế của Cung Tuấn, lúc cậu mới chào đời vì khó sinh mà mẹ cậu đã mất, 3 năm sau ba của cậu đi thêm một bước nữa nhưng chưa được bao lâu thì cũng bị bạo bệnh qua đời nên Cung Tuấn ở với mẹ kế từ đó. Bà ta là một người đàn bà hung hăng nhất xóm trọ, vô cùng nghiện cờ bạc, đồ đạc trong nhà cứ thế mà bị bà ta bán đi. Từ nhỏ Cung Tuấn đã sớm hiểu chuyện, cậu vừa đi làm vừa đi học vô cùng bận bịu, nhưng thành tích học tập của cậu luôn đứng đầu trường đại học khiến cho vô số người trong trường ghen tị. Ngày hôm nay, bà Cúc lại thua bạc, không có tiền chung nên đành khất nợ chạy về nhà có ý định moi tiền của Cung Tuấn. "Mẹ à con làm gì còn đồng nào đâu, còn chưa lãnh lương nữa!" Cung Tuấn lom khom sắp xếp lại tập vở mà bà Cúc bày ra. "Mày đừng có xạo, nếu có mày mau đưa cho tao nhanh đi, nếu không thì tụi nó giết tao chết!" Cung Tuấn nghe thấy thế thì hoảng sợ "Ai? Ai giết mẹ? Mẹ thiếu nợ ai nữa sao?" Bà Cúc nhăn nhó đáp "Là nhà Trương gia, tao thiếu 50 triệu" "Cái gì?" Cung Tuấn như không tin vào tai của mình, "50 triệu" sao? , một con số lớn như thế ở đâu mà có để trả đây? Đang luyên thuyên trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cánh cửa phòng trọ bị một lực mạnh đá vào khiến nó bị bung ra! "Kim Cúc đâu, bà mau trả nợ cho ông chủ tôi!" tên mặt thẹo đi đầu to tiếng quát tháo! "Này! Mày hùng hổ thế làm gì, không coi tao ra gì sao?" Trương Triết Hạn đứng sau lưng rít một hơi thuốc lên tiếng. Tên mặt thẹo thấy thế thì vội cúi người hạ giọng "Dạ, đâu có, em không dám, em mời anh!" Triết Hạn hất mặt ý bảo hắn lùi ra sau còn anh thì từ từ tiến lại trước mặt bà Cúc hỏi "Sao đây, chơi thua xong định quỵt sao, bao giờ bà mới trả tiền cho ba tôi?" lời nói nghe qua thì vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho bà Cúc không rét mà run. "Cậu Trương, cậu...cậu cho tôi xin một khoảng thời gian nữa.. Được..được không, tôi sẽ cố gắng trả nợ cho ông Trương mà!" bà Cúc chấp tay vái lạy. Triết Hạn đảo mắt quanh phòng một lần rồi dừng lại trên người Cung Tuấn mỉm cười nói "Nhà bà còn cái quái gì đâu để trả nợ? Nhưng thôi, tôi cho bà 3 ngày để trả nợ, sau 3 ngày không có tiền, thì bà nên hiểu số phận ha" anh kề tai bà Cúc thỏ thẻ "Đừng nghỉ đến việc bỏ trốn". Từ nãy đến giờ nói thì nói nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Cung Tuấn, người này trông vô cùng điển trai, mặt mày sáng láng vậy mà có người mẹ như vậy quá đáng tiếc. Anh xoay người hỏi nhỏ Cung Tuấn "Nhóc có muốn theo bọn này không?" vừa nói vừa vươn tay chạm nhẹ lên tóc Cung Tuấn. Cậu giật mình tránh né khỏi bàn tay của Triết Hạn "Tôi không bao giờ theo một người nham hiểm như các người đâu!" Tên mặt thẹo nghe thấy thế thì hung hăng tiến đến "Mày nói cái gì, mày dám láo với anh Trương sao!" "Chậc, tao đã cho mày lên tiếng chưa?!" Triết Hạn giơ tay cản hắn lại rồi quay qua nhìn Cung Tuấn "Thú vị lắm!", nói rồi anh đứng lên bỏ đi không quên kèm theo một câu "Nhớ trả tiền đúng hạn đấy! " Sau khi bọn họ đi bà Cúc và Cung Tuấn ngồi bần thần cả buổi trời, không biết phải tìm đâu ra số tiền để mà trả nợ đây!!
-------------------------
"Cung Tuấn mau vào đây, sao hôm nay đi trễ thế?", Triệu Phiếm Châu vẫy tay gọi Cung Tuấn, cậu là người bạn thân duy nhất trong trường này của Cung Tuấn. Cậu cũng giống như Cung Tuấn vậy, nhà cũng không khá giả lắm nhưng cậu may mắn hơn là được ba mẹ yêu thương và quan tâm.
“Đêm qua tôi không ngủ được!”, Cung  Tuấn bơ phờ đáp
“Sao thế, mẹ ông lại bị bọn chủ nợ đòi nữa sao?” Triệu Phiếm Châu dửng dưng hỏi
“Ừm, nhưng lần này là số tiền rất lớn!” Cung Tuấn rầu rĩ đáp
“Bao nhiêu?”
“50 triệu”
Triệu Phiếm Châu la làng lên “Cái gì, 50 triệu lận sao? Làm sao có số tiền lớn vậy chứ?”
“Thì đó! Haizzzz” Cung Tuấn lắc đầu thở dài
Những tiết học nhàm chán cứ thế mà trôi qua, khí tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học, từng lớp sinh viên lần lượt chạy ra khỏi lớp.
“Nè, nay đi ăn hủ tiếu không, có chỗ mới nè, rẻ nhưng ngon lắm!” Triệu Phiếm Châu choàng vai Cung Tuấn rủ rê!.
“Được, đi ăn thôi!”
Hai người cứ thế mà vừa đi vừa nói chuyện rôm rả thì bắt gặp một đám người đang hùng hổ đánh một người nào đó.
“Ê, ê Triệu Phiếm Châu coi kìa!” Cung Tuấn  chỉ Triệu Phiếm Châu.
“Lại giúp chứ sao!” Triệu Phiếm Châu lôi Cung Tuấn cùng chạy đến vừa chạy vừa la lớn “Cảnh sát đến rồi!”. Câu nói phát ra khiến cho bọn giang hồ hoảng sợ lật đật bỏ chạy.
“Nè anh gì ơi có sao không?” Triệu Phiếm Châu đỡ người đang nằm ở dưới đất dậy.
“Tôi không sao? Cám ơn cậu đã giúp!” Người ấy đứng dậy một cách loạng choạng, rồi ngã ngang vào người của Triệu Phiếm Châu.
“Nè…nè anh ơi! Ngất rồi sao!” Triệu Phiếm Châu lay người.
“Ông mau cõng anh ta đến bệnh viện đi!” Cung Tuấn phụ đỡ lên.
“Sao lại là tôi?” Triệu Phiếm Châu như cười như khóc
“Mau đi,.. lắm lời!” Cung Tuấn lắc đầu với tính trẻ con của người bạn mình.
(Ở bệnh viện)
“Ai là người nhà của bệnh nhân?” Bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra.
“Chúng tôi không phải người nhà của anh ta, chỉ là thấy anh ta bị thương nên đưa vô giúp thôi!” Cung Tuấn nhanh nhảu trả lời
Bác sĩ nhìn qua một lượt hai người rồi lên tiếng “Bệnh nhân không sao, đã tỉnh rồi, nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn thôi, tôi có việc phải đi trước, chào hai cậu!” Nói rồi bác sĩ cũng rời đi để lại nhiều dấu chấm hỏi cho hai người ở lại.
“Vào không?” Cung Tuấn nhìn Triệu Phiếm Châu hỏi.
“Vào đi lỡ giúp rồi giúp cho trót luôn chứ sao!”
(Trong phòng)
“Anh thấy sao rồi, đã ổn hơn chưa?” Triệu Phiếm Châu lấy ghế ngồi tự nhiên.
“Đỡ rồi, cậu là người đã cứu tôi sao?”
“Ừm, tôi là người đã cõng anh vô đây đấy, nặng chết tôi rồi!” Triệu Phiếm Châu vừa nhăn mặt vừa nói.
Cung Tuấn thấy thế thì đánh vô vai bạn mình một cái “Nói gì vậy… mà anh tên gì, nhà ở đâu có cần chúng tôi đưa về không?”
“Tôi tên Trương Mẫn, ừm, cậu cho tôi mượn điện thoại một chút tôi gọi người đến đón được rồi” nhìn Cung Tuấn nói.
“À, đây!”
Trương Mẫn lấy điện thoại và gọi cho đầu dây bên kia “Alo, Triết Hạn đến đón anh…bệnh viện XX….”
Cung Tuấn nghe đến tên Triết Hạn thì toàn thân ớn lạnh, cậu vẫn còn nhớ như in hình ảnh đầy sát khí của anh vào ngày hôm qua “Anh…anh là gì cuả anh Hạn vậy?” Cung Tuấn ngập ngừng lên tiếng.
“Là em trai tôi sao thế?” Trương Mẫn bình thản đáp.
Cung Tuấn như hít phải ngụm khí lạnh, có pải gặp ma rồi không, đúng chuẩn câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi, cậu lắp bắp nói “Không…không có gì!”
“Cám ơn hai cậu đã cứu tôi, hai người tên gì?”
“Tôi là Triệu Phiếm Châu, đây là bạn thân tôi Cung Tuấn”, Triệu Phiếm Châu nhanh nhảu tiếp lời khiến cho Cung Tuấn muốn một đấm đánh chết cậu ta, cái tên này lanh lợi không đúng chỗ rồi.
“Triệu Phiếm Châu sao? Tên đẹp đấy (mỉm cười), còn Cung Tuấn, hình như mẹ cậu là Kim Cúc phải không?” Trương Mẫn ngước nhìn Cung Tuấn nói.
“Đúng, đúng vậy!”
“Sao đấy” Triệu Phiếm Châu tò mò hỏi.
“Không có gì?!” Trương Mẫn cười nhẹ, lại nhìn Cung Tuấn nói nhỏ “Chỉ là có người nhìn trúng cậu bạn này thôi!”
“Thật sao, mày may mắn thật đó” Triệu Phiếm Châu vỗ vai Cung Tuấn đang đứng chết trân ở kia. Cậu đang nghĩ không biết cậu bạn mình ăn trúng cái gì rồi, có phải đã quá ngây thơ rồi đúng không. Cung Tuấn chỉ biết cuối đầu cười trừ.
(…)
“Anh hai, sao thế!” Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Cung Tuấn càng đen mặt hơn.
“Anh không sao, chỉ là bọn đó đông quá, anh không phòng bị nên mới….” Trương Mẫn chưa nói xong đã bị Triết Hạn ngắt lời “Em đã cho người san bằng chỗ tụi nó rồi, anh yên tâm!” Câu nói tự nhiên của Triết Hạn khiến cho Cung Tuấn lẫn Triệu Phiếm Châu rơi vào trạng thái hoang mang.
“San…san bằng rồi sao?” Cung Tuấn mở to mắt hết hồn.
“Trời ơi…san bằng sao, đáng sợ quá vậy!” Triệu Phiếm Châu khẽ rùng mình.
Trương Mẫn nhìn biểu hiện của hai con người kia mà bật cười vỗ vai Triết Hạn “Em đừng làm bọn họ sợ chứ, là hai người họ đã cứu anh đấy!”, rồi quay qua nhìn Cung Tuấn lẫn Triệu Phiếm Châu “Đây là em tôi, Trương Triết Hạn!”
“Chào anh nha, tôi là Triệu Phiếm Châu, đây là Cung Tuấn bạn tôi” Triệu Phiếm Châu hồ hởi đáp riêng chỉ Cung Tuấn vẫn một mực cuối đầu lặng im.
Triết Hạn nhìn qua cậu một lượt mỉm cười rồi nói “Chào! Có vẻ như Cung Tuấn không muốn gặp tôi thì phải! Cậu sợ gì sao?”
“Không.. không phải” Cung Tuấn nghe đến tên mình bị điểm danh thì giật mình lên tiếng.
Triết Hạn được nước lấn tới trêu chọc “Vậy sao không ngước nhìn tôi? Hửm?!”
Cung Tuấn lùi ra sau thêm một chút “Tôi….tôi!!!”
Triết Hạn tiến đến thì thầm vào tai Cung Tuấn “Tôi nhìn trúng cậu rồi đấy, cậu không thoát đâu!”
Một loạt hành động xảy ra khiến cho Triệu Phiếm Châu ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì được Trương Mẫn lên tiếng trấn an “Không có gì đâu, mà cậu, cho tôi số điện thoại được không?”
“Để làm gì?”
“Sau khi tôi hồi phục tôi sẽ cám ơn hai  người!”
Triệu Phiếm Châu đứng lên “Không cần đâu, giờ cũng trễ rồi, chúng tôi về đây!” Nói rồi cậu nắm áo Cung Tuấn kéo đi không để hai anh em họ Trương kịp lên tiếng.
“Cung Tuấn! Chúng ta sẽ còn gặp lại” Triết Hạn trầm ngâm suy nghĩ
“Triệu Phiếm Châu sao, khả ái…!” cười mỉm.
Bầu không khí trong phòng trở nên yên ắng lạ thường, hai anh em họ mỗi người điều có suy nghĩ riêng nhưng lại vô tình chung mục tiêu là hai chinh chú nai vàng ngơ ngác đã bỏ chạy kia.
“Này Cung Tuấn sau lúc nãy ông như bị xịt keo vậy, đứng đơ người để tên Triết Hạn đó trêu chọc vậy cũng không phản kháng, trúng tà rồi sao?” Triệu Phiếm Châu lên tiếng thắc mắc.
Cung Tuấn nghe thế thì nổi đóa lên kẹp cổ Triệu Phiếm Châu “Ông…con mẹ nó ai mượn ông khai tên tôi ra vậy!?”
“Á..đau đau…sao vậy?” Triệu phiếm Châu cực lực vùng vẫy.
“Triết Hạn, anh ta là tên trùm băng đản hôm qua đến nhà tôi đòi nợ đấy!” Vừa nói vừa đen mặt.
“Thật sao… thảo nào cách nói chuyện lại đáng sợ như vậy!!” – “Nhưng anh ta nói nhìn trúng ông là sao, anh ta thích ông?” Triệu Phiếm Châu vừa nói vừa cười ghẹo gan Cung Tuấn
“Muốn ăn đòn rồi đúng không?” Cung Tuấn giơ nắm đấm lên.
“Thôi, thôi giỡn về thôi!” Triệu Phiếm Châu thấy bạn mình nổi giận như thế cũng không có ý định trêu nữa, cả hai cũng nhau trở về nhà.
(…..)
“Sao nay về trễ thế” Kim Cúc vừa soạn soạn túi tiền vừa hỏi.
“Con có một số công chuyện, mẹ ăn gì chưa, để con làm đồ ăn cho!”
“Thôi khỏi, tao chuẩn bị đi làm vài ván đây, mày tự lo đi!”
Cung Tuấn nghe thấy thế thì ngăn cản “Mẹ đừng đi nữa, nhà mình không còn gì để đưa cho người ta đâu?”
Bà Cúc trợn mắt thách thức “Mày hôm nay ra lệnh cho tao đấy à, mặc xác tao ai mượn mày xía vô, còn nữa, tao hết nợ ai rồi!”
Cung Tuấn khó hiểu hỏi “Hết nợ là sao?”
Bà Cúc cười khoái chí “Con ngoan, đến lúc mày nên trả ơn tao nuôi dưỡng rồi! Lúc nãy có người đem tiền qua nhà mình nói rằng nếu để mày qua bên Trương gia thì sẽ xóa hết nợ và cho tao phần tiền đó, tao đồng ý rồi!”
Cung Tuấn như hít thở không thông, hỏi lại “Mẹ đùa con phải không?”
Bà Cúc chắc nịch “Tao đâu rảnh đùa mày, tiền tao đã nhận rồi, ngày mai mày tự dọn đồ đi đi, vậy nha, tạo đi đây!” Nói rồi bà ta toang bước đi nhưng bị Cung Tuấn nắm lấy tay lại, cậu nghẹn ngào nói “Mẹ,..sao mẹ lại đối xử với con như thế, mẹ bỏ rơi con thật sao?”. Bà Cúc không chút thương tình mà hất mạnh tay anh “Đừng có mà bám vô tao, tự lo cho mình đi, tao đi á!”, nói rồi bà ta bỏ mặc cậu đang níu kéo mà quay đi, xem như từ nay cậu và bà ta đã không còn quan hệ gì nữa.
Cung Tuấn ngồi thẫn thờ ở một góc phòng, trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc, cậu tự hỏi rằng bản thân mình đã làm gì sai mà cuộc đời lại đối xử với cậu như thế, bà ta làm như vậy chẳng khác nào đem cậu bán đi đâu chứ, rồi cậu lại nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp bên cha cậu và từ từ mệt mỏi thiếp đi.
(Sáng hôm sau)
“Nè, Cung Tuấn mau dậy đi!” Triết Hạn lay người Cung Tuấn.
“ưm…hả!..., sao anh lại ở đây?!” Cung Tuấn mơ màng tỉnh dậy sau khi thấy được gương mặt người đối diện thì giật mình la toáng.
“Cậu la cái gì? Bộ Kim Cúc bà ta không nói với cậu là tôi mua cậu rồi sao?!” Triết Hạn vẫn gương mặt dửng dưng đó nói với Cung Tuấn.
Cung Tuấn thầm nghĩ thì ra đó không phải là giấc mơ sao, cậu vừa tủi thân nhưng cũng vô cùng tức giận “Tôi không phải là món hàng mà mua với bán, anh mau cút đi đi, tôi sẽ không đi theo ai hết!”
“Vậy sao, tiền tôi cũng bỏ ra rồi, nếu cậu nói không đi, tôi sẽ lập tức xử bà ta!” Triết Hạn nói bằng giọng thách thức.
“…..”
“Sao đây! Được thôi, tụi mày mau tìm……”
“Được rồi tôi đồng ý,…tôi đồng ý mà!!” Cung Tuấn vội lên tiếng, thấy cậu đồng ý như vậy khiến Triết Hạn mỉm cười đắc ý, chú cún nhỏ này thật quá dễ thương mà.
(Ở trên xe)
“Sao anh lại muốn tôi về nhà anh?” Cung Tuấn ngồi trên xe thắc mắc.
“Nếu tôi nói tôi thích em thì sao!” Triết Hạn nửa đùa nửa thật trả lời.
“…..” Cung Tuấn không biết phải nói sao nên cứ thế mà im lặng, cậu thật lòng không thể tin được nhị thiếu gia của Trương gia vậy mà để mắc đến cậu sao, đùa giỡn, tất cả chỉ vì mấy tên nhà giàu này muốn đùa giỡn thôi, trong đầu cậu luôn nghĩ rằng những con người máu lạnh này sẽ không có tình yêu đâu!
Chiếc xe dừng lại ở trước một biệt thự sang xịn làm cho Cung Tuấn phải há hốc mồm ngạc nhiên.
“Vô đi, cậu chưa bao giờ thấy sao?” Triết Hạn buồn cười trước hành động của Cung Tuấn.
“To quá, trước đây tôi chưa bao giờ thấy nhà nào to như thế hết á” cậu xuýt xoa.
“Vậy giờ thấy rồi đó, đi thôi!” Trương Triết Hạn một thân thẳng tấp bước đi.
Trong Phòng khách rộng lớn, nội thất ở trong được thiết kế hoàn toàn đặc biệt dành riêng cho Trương gia, chất liệu bàn ghế được làm hoàn toàn bằng gỗ đắt tiền đủ để thấy Trương gia giàu cỡ nào. Cung Tuấn bị một loạt quang cảnh xung quanh làm cho thần người.
“Ba, đây là Cung Tuấn, giúp việc mới nhà mình!” Triết Hạn kính cẩn cuối chào một lão ông đang ngồi trên bộ ghế gỗ tay cầm điếu tẩu nói.
“Ừm! Con của Kim Cúc sao?” Ông lão vẫn không thèm nhìn lấy cậu một lần nói.
“Dạ đúng vậy, con thấy cậu ta còn thanh niên trai tráng, lại chăm chỉ được việc nên mới đem về đây phụ giúp nhà mình!” Triết Hạn cúi đầu nói.
“ừm, tùy con, đừng để cậu ta làm ảnh hưởng đến những việc khác là được!” Nói rồi Trương lão gia nhìn cũng không nhìn lấy cậu một cái bỏ lên phòng, để lại phòng khác yên ắng đáng sợ.
“Dọn đồ vô đi, phòng cậu kế phòng tôi, lên lầu quẹo trái” Triết Hạn lên tiếng hướng dẫn.
“Ờ..ờ! được”, cậu làm theo những gì mà anh chỉ dẫn.
(….)
“Wao, phòng cho người làm mà to như thế sao?” Cung Tuấn bất ngờ khi mở cửa căn phòng dành cho cậu, nói sao nhỉ, gấp 5 à không gấp 10 lần căn nhà trọ của cậu nữa, tuy vậy nhưng cậu vẫn có chút không quen nơi ở mới này. Đang thẫn thờ ngắm nhìn xung quanh thì có tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.
“Ê!, ông đang ở đâu đấy, tôi qua tìm mà không thấy?” Triệu Phiếm Châu lo lắng hỏi.
“Tôi đang ở nhà Trương gia….” Cung Tuấn chưa nói xong thì Triệu Phiếm Châu ngắt ngang “Cái gì?...sao lại ở đó, có chuyện gì sao?”
Để ngăn cho bạn mình suy nghĩ xa hơn Cung Tuấn lật đật lên tiếng giải thích và kể lại hết mọi chuyện cho Triệu Phiếm Châu nghe.
“À, thì ra vậy, nhưng mà mẹ kế ông đấy, bà ta thật quá đáng mà, sao có thể đối xử với ông như vậy chứ!” Triệu Phiếm Châu bất bình lên tiếng
Cung Tuấn thở dài khổ sở “Tôi cũng không ngờ lại như thế này, nhưng mà có vẻ như bọn họ cũng không xấu xa lắm, thôi cứ đợi từ từ xem sao!”
“ò!, mà nè tôi có thể qua đấy chơi không?”
“Hmm, để tôi hỏi họ, có gì sẽ nói ông sau ha!”
“OK!, cúp máy đây, bye!”
Sau khi cúp máy, cậu xuống lầu thì đụng phải Trương Mẫn.
“Chào anh a!” Cung Tuấn lịch sự cúi đầu chào.
“À chào, Cung Tuấn sao!, Triết Hạn nó nhanh thật ha!” Trương Mẫn cười đắc ý nhìn Cung Tuấn
“Dạ, ý anh là sao ạ?”
“Không có gì? Cậu định đi đâu sao?
“Dạ em muốn tìm anh Hạn để hỏi có thể cho bạn em qua được không ạ?!”
Trương Mẫn sáng mắt hỏi lại “Bạn cậu? Triệu Phiếm Châu?”
“Đúng rồi, là cậu ấy!” Cung Tuấn gật đầu.
Trương Mẫn như nghĩ ra được điều gì đó, nói “Được chứ, cứ kêu cậu ấy qua đi!”
“Thật ạ?!”
“Ừm!”
Cung Tuấn mừng rỡ vội chạy goi điện rủ Triệu Phiếm Châu qua chơi.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top