CHUYỆN ĐI XĂM

Tác giả: Thu Phạm
Thể loại: Ooc, H (nặng nhẹ do cảm nhận).
Couple: Cung Tuấn - Trương Triết Hạn
-------------------------------------------
Buổi tối tại một tiệm xăm nọ ở thành phố Thượng Hải.
(Rầm) cánh cửa bị lực chân của Trương Triết Hạn không thương tiếc trực tiếp đá văng, tiếng va chạm xuống sàn nghe chói tai đến mức người đứng kế hắn phải bịt tai lên tiếng:
"Cmn mày có bệnh à, ồn chết đi được! ", Lục Vi Tầm nhăn nhó trách móc. Hắn và Trương Triết Hạn là bạn thân từ cấp 2, cùng lớn lên và hợp tác làm ăn chung, hắn thì làm chủ tịch của một công ty rượu nổi tiếng trong và ngoài nước, còn Triết Hạn sáng làm giám đốc của một công ty bánh, đêm thì là lão đại của một nhóm xã hội đen khét tiếng ở thành phố này, nhan sắc, mưu trí, sức mạnh hiếm ai bì kịp, ngay cả Lục Vi Tầm hắn cũng lãnh giáo qua mấy trận ê ẩm cả người, chỉ có điều... con người này quá tự đại.
Hôm qua Trương Triết Hạn đột nhiên bảo muốn đi xăm mình, nhờ Lục Vi Tầm dẫn đến một tiệm xăm uy tính để làm.
"Tao thích thế, mày ý kiến gì?!" đôi mắt to tròn 3 phần nhàn nhạ 7 phần lạnh lùng liếc nhìn Lục Vi Tầm khiến cho hắn bỗng chốc lạnh sống lưng. Hắn vội vã lên tiếng "Không, ai dám ý kiến gì, tới rồi, vô thôi!"
Hai người nãy giờ đối đáp qua lại mà không để ý có một người kinh động đến mức đứng đơ người nhìn họ!
"Chết tiệt, cánh cửa tiệm mình! " Cung Tuấn - chủ tiệm kiêm thợ xăm mình ở đây đang cố gắng bình tĩnh sau trận thất kinh vừa rồi, cậu được Lục Vi Tầm đặt trước là có khách vip đến để xăm, đang chuẩn bị tiếp đón thì lại bị người được gọi là "Khách VIP" phá hư cửa nhà mình, cậu cắn chặt răng niệm 7749 lần câu " Không được đánh khách" môi cố gắng nở một nụ cười không thể nào gượng hơn chào đón!
"Thật ngại quá Cung Tuấn, bạn tôi thất lễ, để cậu chê cười, tôi sẽ cho người sửa lại cửa tiệm, câu yên tâm" Lục Vi Tầm lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"Không sao tôi không để tâm, điều này cho thấy anh đây là người rất có cá tính, cho hỏi anh tên gì và muốn xăm như thế nào? Cung Tuấn hướng đến người con trai đang ngồi bắt chéo chân ở sofa hỏi.
Trương Triết Hạn một cái cũng không nhìn Cung Tuấn mà chậm rãi trả lời "Trương Triết Hạn, muốn xăm ở lưng hình Phượng Hoàng"
"Được, vậy anh theo tôi đi chọn mẫu và kích cỡ!"
Sau khi hai người họ đi chọn hình mẫu, Lục Vi Tầm nhận được cuộc gọi của bảo bối nhà hắn - Từ Tấn đã đói bụng muốn hắn đưa đi ăn, đức ông chồng làm sao mà dám chậm trễ liền ba chân bốn cẳng chạy đi, bỏ quên luôn người bạn của mình ở lại.
Ở trong phòng xăm, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng đã chọn được hình mà mình ưng ý, anh được Cung Tuấn yêu cầu cởi áo và nằm lên ghế xăm. Chiếc áo cởi ra để lộ vòng eo nhỏ bằng chiều rộng của một tờ giấy a4, thân hình trắng trẻo săn chắc chuẩn 6 múi, lồng ngực nhô cao phập phồng theo nhịp tim tạo nên một sức hút khó cưỡng. Toàn bộ hình ảnh hoàn mỹ ấy đã được thu gọn vào tầm mắt của Cung Tuấn, bên dưới của cậu đột nhiên cương cứng lạ thường "Anh ta đẹp quá, chi bằng..... Không được không được, đó là bạn của Lục Vi Tầm, tỉnh táo lên" Cung Tuấn đang hoang mang với mớ suy nghĩ đen tối trong đầu thì giọng nói của Triết Hạn khiến cậu giật mình trở lại hiện tại "Cậu làm gì đứng như trời trồng vậy, bộ thấy tôi khỏa thân cậu ngại à?"
Cung Tuấn như bị nói trúng ý tim bất giác đập mạnh, cậu lúng túng che giấu "Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ anh có cần dùng thuốc tê hay không!"
"Cần gì suy nghĩ, cậu chỉ cần hỏi tôi là được rồi, tôi không cần ủ tê, cậu cứ xăm trực tiếp!"
" À! Ừ được thôi!" .
Máy xăm đã được lên động cơ, từng mũi kim cùng vết mực đang khắc sâu vào trong da thịt của Triết Hạn. Cung Tuấn bắt đầu đi viền hình trước, Triết Hạn nằm xấp nhắm mắt như đang tận hưởng một cảm giác khoái cảm.
"Đau không?!" Cung Tuấn nhẹ nhàng hỏi.
"ưm.. Không đau, cậu cứ xăm đi!" Triết Hạn nhắm hờ đôi mắt trả lời.
"sao anh lại muốn xăm!?"
"Cậu tò mò làm gì?!"
"Tôi chỉ muốn biết thôi, anh không nói thì thôi vậy"
"Hừm, vì tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa!"
Cung Tuấn nghe thấy thì phì cười "Trương đại ca, chẳng phải không cần xăm, anh cũng đã khiến bao người khiếp sợ rồi sao?"
"Vì lời hứa.. "
"Lời hứa sao?"
Đúng vậy, thuở nhỏ dưới quê tôi có quen một người bạn, hai chúng tôi rất thân với nhau, hồi ấy gần nhà tôi có một tiệm xăm, hai đứa tôi ngày nào cũng qua đấy xem người ta xăm, chúng tôi có lời hứa khi nào lớn sẽ cùng nhau xăm một cặp Long Phụng, tiếc là... Cậu ấy mất rồi!"
"Sao lại mất?"
"Vì cứu tôi khỏi chiếc xe tải, tôi không chắc, chỉ biết lúc đó người cậu ấy đầy máu, cậu ấy được ba mẹ mình đưa vào bệnh viện, từ đó tôi không gặp được cậu ấy nữa" nói đến đây Triết Hạn bất giác run rẩy, anh siết chặt bàn tay, gương mặt thống khổ vô cùng. Còn phía Cung Tuấn, cậu đã bắt đầu ngờ ngợ nhớ lại chuyện năm xưa cậu chính là người bạn đó, nhưng sau khi tai nạn cậu mất trí nhớ hết 3 năm được gia đình đưa đến Thượng Hải điều trị, đến khi quay lại thì mới nghe tin gia đình cậu bạn kia đã chuyển nhà lâu, từ đó không còn tin tức gì cả. Cho đến khi nghe được câu chuyện của Triết Hạn,  Cung Tuấn chắc chắn đây là người bạn thuở hàn vi của mình.
"Anh thật sự yêu cậu ấy hay chỉ đơn giản là cảm giác tội lỗi?" Cung Tuấn bất chợt hỏi
Triết Hạn ngập ngừng nhưng rồi cũng trả lời,  không hiểu sao anh luôn bài xích với nhiều người trừ cậu bạn Lục Vi Tầm nhưng với Cung Tuấn lại cho anh cảm giác an toàn đến lạ "Là yêu,  tôi luôn chờ đợi, hy vọng cậu ấy còn sống,  tôi đã chờ hơn 20 năm nay rồi và tôi sẽ tiếp tục chờ, đến khi nào tôi thấy được cậu ấy mới thôi!"
Cung Tuấn hỏi tiếp "Dù cậu ta đã chết hoặc nếu còn sống cậu ta có gia đình và quên mất anh thì sao!"
Nét thoáng buồn chợt hiện lên trong mắt Triết Hạn nhưng nhanh chóng biến mất "Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là đủ!", "Nè cậu tò mò nhiều quá đấy, mau xăm lẹ đi, cậu tay nghề kém thật đấy, đi kim chỉ như gãi ngứa cho tôi thôi mà lại còn lâu nữa, cậu mà có bạn gái chắc lúc lâm trận cô ta sẽ bị tính tò mò và động tác chậm của cậu làm cho mất hứng đó, há há" giọng nói đanh thép ngang ngược so với lúc nãy cứ như là hai người khác nhau vậy, sắc mặt của Cung Tuấn trở nên khó coi vô cùng, như nghĩ ra được kế hoạch gì đó, cậu ta mỉm cười một cách bí hiểm.
"Anh đợi một chút, tôi lấy thêm mực!"
"Nhanh tay lên"
Cung Tuấn vào trong lấy ra một lọ mực vô cùng đặc biệt do chính tay cậu pha chế, đó là sự kết hợp giữa mực xăm và thuốc kích dục, xem ra đêm nay, cái tên ương ngạnh kia vì cái miệng mà hại cái thân rồi.
15 phút sau lần xăm thứ hai, Trương Triết Hạn cảm thấy có gì đó thật lạ, hạ bộ của anh đang từ từ cương lên, lỗ huyệt phía sau ngứa ngáy không thui,  Cung Tuấn xem như không biết gì cứ chăm chú xăm, hành động ấy như góp dầu thêm lửa, đối với Trương Triết Hạn mà nói là sự kích thích tột đỉnh.
"Ưm.. Cung Tuấn...! Cậu làm cái gì vậy?!" Triết Hạn khó khăn thở dốc.
"Tôi có làm gì đâu!" Cung Tuấn giả ngơ cứ tiếp tục đưa những hạt mực đặc biệt ấy vào trong người Trương Triết Hạn, miệng nhoẻn cười trông rất thiếu đánh. 
“Ưm..nóng!!” Mồ hôi dần ướt đẫm trên cơ thể không tì vết của Triết Hạn, nó không ngừng túa ra, bên dưới đã trướng đến phát đau. Anh bắt đầu không tự chủ được mà vặn vẹo thân thể, tự mình cho tay vào quần mà nắn bóp, đôi môi mọng nước bị cắn đến bật máu để tránh phát ra tiếng rên.
Cung Tuấn sau khi thấy được những hành động gợi tình như thế thì như con sói bị bỏ đói lâu ngày, cậu liền gạc đi những dụng cụ để xăm, tiến đến đến bế thóc vị nam nhân kia ôm trọn vào lòng, điên cuồn mút lấy đôi môi khát tình ấy, đầu lưỡi men theo từng tiếng thở dốc kia mà uốn lấy, trao đổi mật dịch cho nhau.
“Ưm… Tôi không cần… cậu…ưm…đừng!” Triết Hạn cố gắng thoát khỏi cơn mê tình đang liên tục ập đến, anh thật sự không muốn, anh muốn dành lần đầu này cho người ấy, người mà anh đã chờ đợi hơn 20 năm nay.
“Ngoan, bảo bối, để em giúp anh thỏa mãn” Cung Tuấn vừa dỗ dành người trong lòng vừa vươn tay của mình đến nơi riêng tư của Triết Hạn mà mở khóa quần. Dương vật của Triết Hạn được giải phóng khỏi nơi chật hẹp liền như một chú khủng long hung hãn mà vương về phía trước.
Cung Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy tiểu Hạn mà tuốt lọng “Bảo bối, anh xem cơ thể anh thế này mà còn không để em giúp sao?”.
“Im miệng, ai là bảo bối của cậu!” Triết Hạn cảm thấy cơ thể mình trở nên tê dại, đầu khất bị chơi đùa mà không ngừng rỉ ra nước dịch (cái tên này nhìn ngốc nghếch thế mà sao lại điêu luyện như vậy chứ!). Anh cảm thấy dương vật của mình bỗng nhiên trở nên ấm ấp, nhìn xuống thì chính là Cung Tuấn đang dùng miệng mình ngậm lấy nó.
“Ưm…nó.. dơ lắm..đừng..đừng mà”, miệng thì nói thế những cơ thể của Triết Hạn lại không ngừng đưa đẩy, muốn tiến vào sâu miệng Cung Tuấn hơn.
“Hạn Hạn, anh thật là yêu nghiệt mà, anh xem, anh đã tiết dịch nhiều đến thế này rồi còn bảo em ngừng sao?” Cung Tuấn không vì nói mà động tác chậm hơn, cậu mãnh liệt mút chặt lấy dương vật của Triết Hạn, chỉ cần anh ấy rỉ một giọt dịch nào cậu liền liếm và mút sạch nó, cứ như một người bị khát lâu ngày cuối cùng cũng tìm được nguồn nước để uống vậy. Cung Tuấn dùng một tay xoa nắn hai hòn tinh hoàn của Triết Hạn, tay còn lại lần mò tìm đến nhũ hoa đang sưng kia mà vân vê, bóp nắn. Triết Hạn lúc này dưới sự kích thích của thuốc và sự tác động nhiệt tình của Cung Tuấn đã triệt để mất đi lý trí. Anh nằm ngửa trên chiếc ghế xăm, hai chân quặp lấy đầu của Cung Tuấn mà nhấp nhô lên xuống hưởng thụ.
“Ưm…. Thật ấm, thật thoải mái, mút mạnh lên nữa…. a ~ ưm… tôi ra, tôi ra đây… a~”. Sau tiếng rên ấy, Triết Hạn co giật người vài cái rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng Cung Tuấn. Cung Tuấn chậm rãi tiến đến chiếm lấy môi Triết Hạn, dùng lưỡi của mình đẩy một nữa tinh dịch sang cho anh, dây dưa ép anh cùng nuốt xuống. “Bảo bối, của anh thật ngon, ra thật nhiều nha!”.
Triết Hạn sau cơn khoái cảm thì dây thần kinh mắc cỡ cũng hồi phục, thẹn quá hóa giận “Cmn cậu né tôi ra, mau xăm cho lẹ để tôi còn về!”
“Ây da đại ca, anh làm em như thế rồi bảo em làm sao ngừng đây!?” Vừa nói cậu vừa chỉ xuống dưới của mình, của Cung Tuấn lúc này cũng chẳng dễ chịu gì, đã cương đến mức nổi gân xanh, nếu không nhanh chống giải tỏa e rằng sẽ bị nổ tung mất.
Triết Hạn nhìn thấy thì bị dọa sợ đến đứng hình, nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh mà nói “Sao lại do tôi, cậu tự vào nhà vệ sinh xử đi”
Cung Tuấn nheo mắt tiến lại gần, đưa đôi mắt cún con ngước nhìn Triết Hạn “Hạn Hạn, anh nỡ để em tự làm sao, lúc nãy em đã giúp anh thoải mái đến vậy, anh xem, miệng em vẫn còn dính tinh dịch của anh này!”
Triết Hạn bị lời nói của Cung Tuấn chọc đến đỏ mặt, miệng lấp bấp không nói nên lời (Sao hắn có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy chứ).
Thấy anh đơ người Cung Tuấn chớp thời cơ nhào đến, dùng chiếc áo của Triết Hạn trói tay anh lại. Bị tập kích bất ngờ, Triết Hạn không kịp trở tay “Chết tiệt, cậu định làm gì?, mau bỏ ra”
“Đại ca à, anh không nên mất cảnh giác như vậy, không phải chỉ có một mình anh mới biết võ đâu, dù gì cũng làm đến như vậy, chi bằng anh chiều em đi!” Cung Tuấn ghét sát tai anh thì thầm.
Triết Hạn cật lực vùng vẫy làm cho Cung Tuấn cũng thở dài hết cách, đành dùng lại cách cũ vậy. Đặt Triết Hạn nằm úp ngay ngắn trên ghế, cậu bắt đầu tiếp tục đi hình xăm, và dĩ nhiên 10 phút sau đó, cơ thể của Triết Hạn lại bắt đầu phản ứng, lần này thì anh đã nhận ra mực xăm có vấn đề, nhưng cũng đã muộn rồi.
“Ưm…Cung Tuấn, cậu thật vô liêm sỉ, mau ngừng lại cho tôi… a ~”.
Mặc kệ lời la mắng của anh, Cung Tuấn cứ liên tục xăm bằng loại mực có pha thuốc kích dục kia.
“Đại ca, anh thật khó chiều nha, lúc nãy anh bảo em xăm nhanh cho anh, giờ anh lại bảo ngừng lại, rốt cuộc là sao đây?” Cung Tuấn thiếu đánh hỏi.
“A~ giúp tôi ~ a… tôi khó chịu” Triết Hạn thở dốc lên tiếng.
“Anh nói sao? Em nghe không rõ?
“Giúp tôi, tôi muốn…ưm….”
“Muốn gì anh nói rõ nào…!”
“Tôi muốn cậu…ưm.. thỏa.. thỏa mãn tôi ~ a”
“Anh còn không gọi tên em đàng hoàng!!”
Triết Hạn bị bức áp đến mức bật khóc, mặt mũi bao năm qua của anh trong chốc lát bị tên này lấy mất sạch rồi.
Cung Tuấn thấy anh khóc thì cảm thấy xót xa trong lòng, cậu thật sự không nỡ để anh chịu ủy khuất “Ngoan, đừng khóc, anh nói đi, chỉ cần anh gọi tên em, em liền giúp anh thỏa mãn!”
“Cung Tuấn..giúp …giúp anh… ưm!!” Triết Hạn nỉ non từng tiếng
Nghe thấy thế Cung Tuấn liền nhoẻn miệng cười, mỹ nhân đã dâng cậu làm sao mà từ chối được. Từ nãy đến giờ nếu nhịn nữa cậu sẽ thành tên ngốc mất.
Cung Tuấn với lấy hủ gel bôi trơn để dưới học tủ, đây là của một khách hàng mua đã để quên ở đây, âu cũng là số trời đã định, Cung Tuấn thầm cảm thán vị khách kia rất nhiều.
Cậu lấy một lượng gel vừa đủ ở quét dọc theo ngón tay giữa, từ từ đưa vào cúc huyệt của Trương Triết Hạn. Cảm giác mát lạnh ập tới khiến cho Triết Hạn cho chút rùng mình, nhưng rồi cũng nhanh chống hòa nhập, luân động theo nhịp tay của Cung Tuấn.
“Ưm..thật sảng khoái … A~” Chưa nói tròn câu, Cung Tuấn đã cho thêm một ngón nữa vào mà khuấy động khiến cho Triết Hạn phải thở gấp, cảm giác sung sướng tê rần ngập tràn trong đầu, giọt nước mắt sinh lý rơi trên khóe mắt anh được Cung Tuấn liếm đi, phía dưới cúc huyệt ngón tay ra vào càng nhanh đưa Triết Hạn lên tột đỉnh của sự khoái cảm. “A ~ Tuấn.. Tuấn” Ánh mắt anh long lanh rươm rướm nước, đôi gò má vì bị kích thích mà trở nên hồng hào, cái miệng nhỏ xinh khiêu gợi không ngừng kiêu tên Cung Tuấn khiến cho người cậu như muốn nổ tung. Cung Tuấn kéo quần xuống để lộ tiểu Tuấn đang cương cao nóng hỏi mà cứng cáp, cậu dùng tay bôi lên đầu khất một lớp gel, rút ngón tay mình ra ngay khỏi huyệt động của Triết Hạn và đẩy thẳng dương vật vào.
“A~” Triết Hạn đột ngột bị một vật cứng to tiến vào theo quán tính mà siết chặt lại, cái thứ này so với 2 ngón tay lúc này quá to rồi.
“Hừm.. bảo bối… anh kẹp chết e rồi, bảo bối ngoan  thả lỏng, sẽ không đau, em hứa đó!” Cung Tuấn bị kẹp chặt nhăn mặt nói.
“Ưm…!”.
Đợi đến khi Triết Hạn thả lỏng người một chút thì Cung Tuấn đẩy toàn bộ côn thịt của mình nằm gọn trong cúc huyệt của Triết Hạn.!
“A~ em nói dối, vậy mà nói không đau, mau bỏ ra!..ưm!”
Cung Tuấn với tay cởi trói cho Triết Hạn, môi không ngừng dây dưa chơi đùa ngăn Triết Hạn lên tiếng, hai tay hết xoa nắn cặp ngực săn chắc khiến nó sưng đỏ lên lại đưa tay xuống dưới nắm lấy tiểu Hạn mà sục lên xuống. Bị kích thích từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới Triết Hạn chẳng biết làm gì ngoài rên rỉ. Cung Tuấn càng làm càng hăng, càng làm càng mạnh như muốn đem Triết Hạn nuốt trọn.
“Sao nào bảo bối, em mạnh chứ, anh hài lòng chứ?!” Cung Tuấn vừa động vừa vỗ mông Triết Hạn mà hỏi..
“A~ ưm..thoải mái…rất sướng..mau nhanh lên!” Triết Hạn rên rỉ đến khản giọng!
“Được, chiều ý anh..hừm!”
(Reng ~ Điện thoại Triết Hạn đổ chuông!)
“A ~ Alo…!!”
“À Triết Hạn tôi quên nói cậu, tôi phải về đưa tiểu Nữu nhà tôi đi ăn, vội quá quên bảo cậu, cậu tự về được không?” Lục Vi Tâm chạy gần hết quãng đường mới nhớ đến người bạn của mình.
“Ưm….!”
“??? Ưm?.. Triết Hạn cậu giận tôi à, xin lỗi mà nhưng tôi không thể để tiểu Nữu đói được!, cậu trả lời đi!” Lục Vi Tầm thắc mắc.
“..Được…được ~ A~” Triết Hạn khó khăn phát âm, bên dưới Cung Tuấn không ngừng đâm thọc, hắn là muốn Lục Vi Tầm biết mà!
Lục Vi Tầm lo lắng hỏi thăm “Cậu không sao chứ, xăm đau quá sao, mà tiếng gì nghe là vậy?”
Triết Hạn cố gắng nói từng lời “Không.. sao a~.. kh.. không cần lo, tắt máy đi.. ưm!”
Không để Triết Hạn nói tiếp, Cung Tuấn liền giật điện thoại để sang một bên mà không để ý rằng điện thoại còn chưa tắt.
“Bảo bối, đang ở với em, anh không được nghe điện thoại người khác đâu... em ghen đó!”
Triết Hạn lắc đầu liên tục “Ưm..sẽ không..em.. mau chậm lại, anh rách..rách mất~ A!”
Cung Tuấn cắn lên vành tai Triết Hạn một cái, thủ thỉ “Bảo bối, anh hư, phải phạt!”, rồi luân động nhanh và mạnh mẽ.
“A~ ưm. hic….”
Những âm thanh vừa rồi Lục Vi Tầm nghe không sót một chữ “….!!”, “WTF, nhanh vậy sao, đồ bạn thối, về với Nữu Nữu thì hơn!, đêm nay nên làm mấy trận đây!!?”.
“Tuấn…Tuấn hình như điện thoại chưa tắt..ưm ~”
“Bảo bối em mặc kệ, anh chỉ được nhớ về em thôi…!!!”
“Ừm…ưm… nữa đi… a ~…đúng là chỗ đó…a ~” Triết Hạn bị đâm trúng điểm G sướng đến tê dại.
Cung Tuấn như phát hiện ra địa điểm mới “Ồ, ra là đây sao?” Nói đoạn cậu canh ngay đó mà thúc mạnh
“Ô ..Tuấn.. anh..anh ra…ưm!! A ~” Triết  Hạn thở gấp
“Đợi em…ra cùng em!” Cung Tuấn nói xong thì nhấp liên tục gần chục cái nữa và bằng cùng Triết Hạn. Dòng tinh dịch nóng ấm tràn vào lấp đầy hậu môn của Triết Hạn, một vài giọt bị tràn ra rơi xuống chiếc ghế. Triết Hạn mệt mỏi ngã người xuống chiếc ghế, nhưng được Cung Tuấn ôm lại, đặt anh trong lòng mình. Cậu thỏ thẻ với anh “Bảo bối, cám ơn anh đã chờ em, đã yêu em!”. Triết Hạn bất ngờ quay lại nhìn Cung Tuấn “Cái gì?”. “Em là cậu bạn hàng xóm lúc nhỏ của anh đây, lúc nãy khi nghe anh kể em đã nhận ra anh, em được cứu sống và mất trí nhớ nên phải điều trị, khi quay lại, hàng xóm nói anh đã chuyển nhà rồi”
“Cậu….. vậy là lúc nãy cậu đã nhận ra tôi rồi sao?”
“Đúng vậy!”
“Cậu dám chơi tôi, tên chết tiệt này” Triết Hạn đám mạnh vào vai Cung Tuấn.
“A~ em vừa mới giúp anh xong, giờ anh lại trở mặt vậy”, Cung Tuấn vừa xoa vai thiếu đánh nói.
“Cậu còn nói, tôi còn nghĩ, tôi đã phản bội cậu… tôi…!!!” Triết Hạn ủy khuất mà bật khóc. Cung Tuấn thấy thế thì xót xa ôm người vào lòng mà dỗ dành.
“Em xin lỗi, em không tốt, bảo bối, em yêu anh, tha lỗi cho em! Nha~, để em ở cạnh chăm sóc cho anh nha!”
“Tôi đường đường là một lão đại mà cần cậu chăm sóc sao!” Triết Hạn cọc cằn ôm lấy Cung Tuấn, ôm lấy người mà anh đã chờ đợi suốt bao năm, thảo nào mà anh có cảm giác thân thuộc như vậy.
Cung Tuấn thấy hành động của anh thì bật cười, con người này miệng cứng lòng mềm, rõ ràng yêu nhưng lại nói không, thật là thú vị.
“Cung Tuấn!” Triết Hạn đột ngột lên tiếng.
“Em đây!”
“Đừng rời xa anh nữa được không!, anh sợ, anh sợ sẽ giống như lúc nhỏ, em sẽ đột ngột biến mất, anh sợ lắm!” Vừa nói Triết Hạn vừa đan chặt tay mình vào tay đối phương.
Cung Tuấn nghe thấy thì trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn thương xót, cậu biết, tai nạn năm xưa luôn là cái gai trong lòng anh khó có thể gỡ bỏ được “Bảo bối, anh yên tâm, em ở đây, em sẽ không bao giờ xa rời anh, Triết Hạn em yêu anh, anh xem!” Cung Tuấn cởi áo để lộ một hình xăm Rồng ở sau lưng “Em đã giữ đúng lời hứa với anh rồi, ngày mai em xăm tiếp cho anh, chúng ta cùng thực hiện lời hứa.
Triết Hạn hạnh phúc mỉm cười nhưng rồi chợt nghĩ đến điều gì đó sai sai “Tại sao không phải xăm bây giờ?”
Cung Tuấn cười điểu “Vì bây giờ, chúng ta làm việc khác!”, Không để anh kịp trả lời, cậu nhào đến nhắm ngay xương quai xanh của anh mà cắn mút để lại một dấu hickey đỏ đậm ở trên đó, dấu đỏ ấy từ từ lan đến ngực, rốn và hạ bộ, có lẽ đêm này sẽ là một đêm rất dài.
(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top