CA BỆNH ĐẶC BIỆT (H)

Thể loại: Đam, H, Hài hước
Couple: Triệu Phiếm Châu_Trương Mẫn
Tác giả: Thu Phạm
⚠️Truyện chỉ là trí tưởng tượng nhằm mục đích giải trí, vui lòng không áp đặt vào người thật.
---------------------------------------
Tôi là Trương Mẫn, tôi có một căn bệnh kì lạ là cứ 1 lần trong một ngày phải tự làm cho bản thân thoả mãn, nếu không tôi sẽ gặp nhiều rắc rối như bị khó thở, tay chân run rẩy, đầu óc trở mên mơ hồ thiếu tỉnh táo.
"Hôm nay là một ngày rất đẹp, thuận lợi để mình tự sướng" Trương Mẫn thích thú nằm trong phòng, tay mân mê khúc gỗ mình vừa mới tậu.
"Ưm! Hàng này sài thật tốt!" Trương Mẫn vô cũng thoả mãn với món đồ chơi đang nằm trong người mình, động tác ra vô ngày càng nhanh, tiếng rên cùng thân hình uốn éo của anh khiến người nào nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.
Sắp đến lúc đạt cao trào thì
"Rắc"

*Ò é ò é ò é*
Bác sĩ Triệu Phiếm Châu mệt mỏi cởi đi lớp áo khoác bên ngoài định bụng sẽ trở về đánh một giấc ngon  sau những giờ làm căng thẳng thì có người y tá hớt hãi chạy vào.
"Bác sĩ Châu, có một ca bệnh đặc biệt, bệnh nhân bị mắc dị vật vào người hiện đang rất khó chịu, anh hãy nhanh chóng xuống phòng cấp cứu nhanh nhé!"
"Haizz!?" Bác sĩ Châu thở dài một hơi ngán ngẩm rồi mặc lại áo khoác xuống phòng cấp cứu xem tình hình.

Dưới phòng cấp cứu, Trương Mẫn bị trướng đau đến mức không thể chịu nổi, anh hết lăn rồi quỳ lộn nhào người chỉ mong sao có thể tống cái khúc gỗ gãy ngang trong người kia ra, lòng rủa thầm
"Chết tiệt, cái tiệm nào làm ăn ác nhơn như vậy! Xong vụ này nhất định sẽ báo cáo đánh giá một sao hết!"

Trương Mẫn được nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật tiến hành gấp dị vật trong người ra.
Anh mơ hồ nhìn người bác sĩ đang đứng trước mặt mình lòng thầm niệm
"Không phải là Triệu Phiếm Châu, nhất định không phải là cậu ta!".
Nhưng mỏi sự cầu mong của anh như đổ vỡ khi vì bác sĩ cất tiếng nói
"Trương lão sư, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này!"

Quay trở về bốn năm trước. Trong một lần tình cờ gặp nhau ở quán cà phê, Triệu Phiếm Châu đã đem lòng yêu mến Trương Mẫn và tỏ tình anh nhưng lại bị anh từ chối vì anh bảo anh không thích đàn ông. Trong một lần không thể kiềm chế, Triệu Phiếm Châu đã cưỡng bức Trương Mẫn. Cậu muốn chịu trách nhiệm với anh nhưng bị Trương Mẫn nhất mực né tránh, còn doạ sẽ tự vẫn nếu cậu còn làm phiền đến anh. Triệu Phiếm Châu dần dần cũng đã quên lãng đi mọi thứ. Để lại Trương Mẫn từ đó mắc một căn bệnh kì lạ khó nói.

Giờ đây gặp lại nhau trong hoàng cảnh không thể nào nhục nhã hơn, Trương Mẫn thầm ước mình có phép ẩn thân chi thuật, ngàn vạn lần không muốn gặp lại Triệu Phiếm Châu. Nhìn thấy Trương Mẫn gương mặt đỏ rực quay đi, Triệu Phiếm Châu cũng không nói thêm gì bắt tay vào việc thăm khám.

"Ồ! Vật thể to như vậy! Trương lão sư sao anh có thể chịu nổi vậy!!!"
"Tôi..tôi...!!" Trương Mẫn như bị nghẹn lại, không thể giải thích, cũng không biết phải giải thích gì. Anh chỉ cảm nhận bàn tay mát lạnh của Triệu Phiếm Châu chạm nhẹ vào da khiến người anh rạo rực tê tái.
"Mau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, tiến hành gắp vật thể!!!!!"

Trương Mẫn lờ mờ mở mắt, phần dưới liền ập đến cơn đau nhói khiến anh chịu không được khẽ rít lên
"Ui da!!"
Người cạnh anh đang nằm ngủ liền giật mình bật dậy hỏi thăm
"Mẫn Mẫn anh tỉnh rồi, anh khoẻ hơn chưa!!
Trương Mẫn cảm thấy thốn đến tận óc nhưng khi nhìn thấy người đang trước mặt mình là Triệu Phiếm Châu thì lại vờ như không có gì, gương mặt bình tĩnh đáp
"Tôi vẫn khoẻ, cám ơn bác sĩ đã quan tâm!!!"

"Mẫn Mẫn, anh vất vả rồi. Có khó khăn gì thì nói với em, tự xử như vậy nguy hiểm lắm!!!"
Lời nói nhẹ nhàng của Triệu Phiếm Châu đã hoàn toàn khơi dậy cơn sóng dữ trong lòng của Trương Mẫn. Anh đỏ mặt tía tai không nhịn được lên tiếng mắng.
"Cậu muốn cái gì đây? Cậu đang giỡn mặt với tôi sao!!"
"Hì hì..em đùa thôi! Dị vật đã được gấp ra rồi..Em sẽ kê cho anh vài đơn thuốc chống viêm và bổ sung vitamin!!!" Triệu Phiếm Châu thôi không chọc giận mèo nhỏ của cậu nữa, nếu không thì e rằng sau này nói chuyện còn khó chứ đừng nói đến chuyện quay lại.

Triệu Phiếm Châu rời đi để lại một bầu trời sụp đổ trong lòng của Trương Mẫn. Nếu không phải vì phần dưới vẫn còn ê ẩm thì anh đã một cước đá văng cái tên Triệu Phiếm Châu kia rồi
"Đáng ghét! Mình thành ra như thế này không phải là do cậu ta sao?"

Trước một ngày Trương Mẫn chuẩn bị ra viện, tuy vết thương vẫn còn chút râm rang nhưng sự ham muốn ấy bắt đầu trỗi dậy
"Chết tiệt....sao nó lại đến vào lúc này chứ!!"
Trương Mẫn chật vật vì cảm giác ngứa ngáy trống vắng ở phía dưới. Anh đang cần có thứ gì đó lấp đầy, càng khó chịu trong người anh càng nhớ đến người gây ra chứng bệnh này cho anh, Trương Mẫn nghiến răng nghiến lợi mắng.

"Trương tổng..đã đến giờ uống thuốc rồi ạ!" Cô y tá ân cần bước đến chào hỏi. Trong thấy trán của Trương Mẫn lấm tấm một vài giọt mồ hôi, cô thấy làm lạ liền hỏi
"Trương tổng...anh sao vậy, sao mồ hôi anh lại nhiều như vậy, anh có cần tôi giúp gì không??!!"
"Không...tôi...không sao!" Trương Mẫn chật vật lên tiếng, bên dưới đã hành ngứa ngáy đến chân cũng đứng không vững.
Cô y tá muốn tiến lại gần giúp đỡ nhưng cánh cửa lại bật mở ra, người bước vào chính là Triệu Phiếm Châu.
Trông thấy cậu, Trương Mẫn vội quay mặt đi lòng thầm trách ông trời
"Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm sai điều gì mà ông nhất quyết không chừa cho con chút mặt mũi vậy!!"

"Có chuyện gì vậy y tá Dung?!" Triệu Phiếm Châu lên tiếng.
"À..bác sĩ có vẻ như Trương tổng đây cảm thấy không được khoẻ nên tôi định hỏi thăm xem sao??!"
Triệu Phiếm Châu liếc nhìn Trương Mẫn một cái bèn vội nói
"Được rồi...bệnh nhân phòng 115 đang không cần tiêm thuốc, cô đến phòng ấy đi, Trương tổng để ở đây tôi chăm sóc".
Triệu Phiếm Châu vừa nói vừa nháy nháy mắt ra hiệu cho y tá Dung. Cô ngớ người hỏi
"Bác sĩ Châu, mắt anh bị mỏi sao, sao nó cứ giựt giựt vậy!"
Lòng Triệu Phiếm Châu như rơi vào hố băng ngàn năm, không hiểu ý người ta gì cả, cậu không nói gì thẳng tay đẩy y tá Dung ra khỏi phòng
"Cô mau đi chăm sóc bệnh nhân đi!!"
Nói rồi cậu nhanh chóng đóng sầm cửa lại mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của y tá Dung.

Trở lại với vị Trương tổng cao cao tại thượng kia, anh bây giờ đã đứng không vững mà khụy xuống, Triệu Phiếm Châu hốt hoảng vội chạy đến đỡ lấy anh
"Trương Mẫn..anh sao vậy..có chuyện gì vậy anh!!!"
"Không....không có gì đâu..cậu mau đi đi..tôi..không sao??"
Nhìn thấy gương mặt đã phiếm hồng cùng đôi mắt tràn ngập tình ý trong ấy, Triệu Phiếm Châu thực sự không tin Trương Mẫn đây là không có gì.

"Em không tin đâu..anh mau nói em biết đi!!"
Triệu Phiếm Châu vừa hỏi han vừa chạm vào vai của Trương Mẫn, điều đó thực sự đã khiến Trương Mẫn như đạt đến giới hạn cực độ, không thể khống chế được mà bật ra tiếng rên khiến người khác nghe qua sẽ không thể bình tĩnh được
"Ư.m..đừng mà!"
Triệu Phiếm Châu nhìn biểu hiện của Trương Mẫn thì trở nên ngớ người, chết tiệt thật, cậu đã cố gắng kìm chế lắm rồi mà, rốt cuộc anh đã làm cái quái gì vậy?
"Mẫn Mẫn..anh là đang muốn khiêu khích em sao??"
"Ưm .tôi..khó chịu lắm...giúp tôi được không???"
"Giúp anh, em phải giúp anh như thế nào chứ??!"
"Hãy...làm ơn....thao tôi đi!"
Lời mời gọi của Trương Mẫn đã chính thức khiến cho con sói bên trong của Triệu Phiếm Châu thức tỉnh.
"Trương Mẫn... Lâu rồi không gặp sao lại biến thành bộ dạng này vậy chứ!!"
Triệu Phiếm Châu tiến đến bế thẳng người anh đặt lên giường, một tay đỡ lấy đầu một tay ghì chặt anh dưới thân người của mình. Đôi môi ấy không ngừng khuấy đảo mọi thứ bên trong khoang miệng của anh, đáng ghét tại sao nó lại ngọt ngào như vậy chứ!. Đôi tay không ngừng luồn sâu vào dưới lớp áo của bệnh viện kia mà tìm đến cái hạt đậu nhỏ ở đấy không ngừng trêu chọc.
"Anh xem...nó đã sưng lên rồi này!"
"Đừng nói vậy mà!!!" Trương Mẫn giờ đây chỉ biết hưởng thụ những gì mà Triệu Phiếm Châu mang lại. Mân mê chán chê đôi môi ấy, hai tay cậu lại không yên phận mà mò đến phía dưới, vuốt ve thứ đang cương cứng đến trướng ở dưới kia rồi tuốt lộng. Chỉ trong vòng 20 giây, dưới bàn tay điêu luyện của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn rùng mình một cái liền đạt đến cao trào.
"Ây da anh xem..em còn chưa làm gì mà anh đã ra rồi, thật ra anh đã phải nhịn đến cỡ nào vậy??!"

Trương Mẫn lúc này bỗng cảm thấy thật bất lực mà khóc lớn khiến cho Triệu Phiếm Châu vội cuống cuồng dỗ dành.
"Mẫn Mẫn...anh sao vậy, em...em đã làm gì sai sao!!"
Trương Mẫn đấm mạnh vào người cậu một cái đau điếng khiến cậu phải lui lại mà ôm lấy người.
"Tên khốn kiếp nhà cậu, tất cả là tại cậu nên tôi mới bị như thế, nếu cậu không nổi điên mà đè tôi vào hôm đó thì tôi cũng không phải mắc căn bệnh lên cơn hứng tình chết tiệt này, tất cả là tại cậu.. giờ thì hay rồi, mặt mũi của tôi đã mất hết rồi!!"
"Em...em xin lỗi..em không biết....!!"
"Cậu xin lỗi thì được gì chứ, tôi bây giờ chỉ hận không thể giết chết được cậu..."
"Mẫn Mẫn...em xin lỗi anh nhiều lắm.....anh...anh có thể cho em một cơ hội chịu trách nhiệm với anh được không?" Triệu Phiếm Châu thành khẩn cầu xin.
"Tôi không cần....cậu mau cút đi!!"
"Mẫn Mẫn...xem như em xin anh đấy... hãy cho em cơ hội yêu anh, chịu trách nhiệm với anh được không...khoảng thời gian qua em thật sự chưa lúc nào quên được anh cả ..Mẫn Mẫn...xin anh hãy chấp nhận em được không!!"
Nhìn thấy Triệu Phiếm Châu quỳ xuống cầu xin mình, Trương Mẫn vội hoảng hốt xua tay
"Cậu đang làm gì...mau đứng dậy đi!!"
"Không Mẫn Mẫn...xin anh hãy tha thứ và chấp nhận em..nếu không em sẽ không đứng dậy đâu...em sẽ giãy đành đạch ở đây cho anh vừa lòng!"
"Cho tôi lý do tại sao tôi phải tha thứ cho cậu!!!"
"Anh phải tha thứ cho em thôi!!!" Triệu Phiếm Châu đột nhiên lộ ra gương mặt đáng ghét khiến cho Trương Mẫn có chút phòng bị.
"Cậu..cậu muốn gì....!"
"Nếu anh không chấp nhận em, em sẽ đến nhà của hai bác, ăn vạ, nói là anh đã cướp đi đời trong trắng của em, để xem lúc đó anh còn có thể bướng như thế nào!"
Trương Mẫn nghe xong thì đầu thấy râm ran hình như máu đã dồn lên não rồi "Cậu...cậu dám!!"
"Anh nói không đi...em lập tức làm cho anh coi!!!"

Dưới sự nhây chúa của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận..thôi kệ dù gì anh cũng có một cậu nhóc tình nguyện đi theo chăm sóc mình, có chân sai vặt cũng không thiệt thòi gì.
"Được..tôi sẽ thử quen với cậu... nhưng mà cậu không được nổi cơn mà đè tôi ra giữa đường, tôi chắc chắn sẽ giết cậu!!"
"Được được mà phu nhân của em!!! Nhưng mà..."
"Nhưng gì???"
"Bây giờ thì anh phải giải quyết hậu quả của anh!!!"
"CÁI GÌ?"
Triệu Phiếm Châu đặt tay Trương Mẫn ngay quần của mình, anh hoảng sợ đến thụt tay lại
"Gì đây!!"
"Lúc nãy giải quyết cho anh xong em cũng bị như vậy luôn...bây giờ em đang thật sự rất khó chịu! Mẫn Mẫn..anh thực sự nỡ nhìn em như vậy sao!" Triệu Phiếm Châu bỗng tỏ ra ủy khuất khiến Trương Mẫn cảm giác như anh đã lầm lỗi với cậu vậy, trong Triệu Phiếm Châu chật vật thật tội nghiệp
"Có phải mình bị thao túng tâm lý rồi không? Sao tự nhiên thấy cậu ra đáng yêu vậy!!"
Mải mê suy nghĩ thì chẳng biết từ lúc nào, anh lại một lần nữa nằm dưới thân cậu, khi nhận ra thì mọi việc đã quá muộn rồi. Bên trong anh đã bị cậu lấp đầy.
"Chết tiệt, cậu là tên sói già lắm chiêu mà...a ưm..!"
Thế là đêm cuối cùng ở trong bệnh viện đều toàn tiếng vỗ bì bạch cùng tiếng rên nghe thật nhịp nhàng và thoải mái. Và đây cũng sẽ là lần cuối cùng Trương Mẫn tin Triệu Phiếm Châu là một người ngốc bạch ngọt. Anh hứa sẽ không bao giờ mềm lòng với tên sói giả dạng cừu này lần nữa.
HẾT
-------------------------
Chúc Cung lão sư sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, luôn luôn thành công và đạt được những gì mình mong muốn.
LLDYYDS💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top