BỎ CUỘC

Thể loại: Đam, Ngược, He
Couple: Triệu Phiếm Châu_Trương Mẫn
Tác giả: Thu Phạm
--------------------------------------
"Trương Mẫn, em thích anh, cho em một cơ hội để hẹn hò cùng anh có được không?"
"Xin lỗi, tôi không yêu nam, cậu đừng theo tôi nữa được không!"
Đó là lời tỏ tình thứ 24 và cũng là lần thứ 24 mà tôi bị từ chối.

Xin chào mọi người! Tôi là Triệu Phiếm Châu, một sinh viên thuộc ngành pháp y. Tôi vốn là một sinh viên vượt khó, đậu vào trường bằng con đường học bổng.
Vì là một trong những sinh viên ưu tú của trường nên được chọn làm đại diện cho sinh viên trường giao lưu, trao đổi cùng với nhà tài trợ học bổng, và đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Anh là một trong những nhà tài trợ cho trường của tôi. Ngay từ lúc gặp gỡ, người con trai với dáng vóc cao ráo, thân hình cân đối cùng ngũ quan tinh tế đã khiến tôi phải ngất ngây. Ban đầu tôi nghĩ anh là một người nghiêm túc và có phần khó tánh vì rất ít thấy anh cười. Nhưng tôi đã lầm. Cha mẹ ôi không ngoa khi nói rằng từ lúc sinh ra đến giờ tôi mới thấy một người cười đẹp như anh ấy đấy. Hàm răng trắng đều như bắp lúc cười lên còn để lộ một phần chiếc răng nanh nhọn nhọn trông như một chú mèo con vậy. Từ lúc đó không khi nào tôi không nghĩ về anh, học cũng nghĩ, ăn cũng nghĩ, tắm cũng nghĩ, thậm chí trong mơ cũng nghĩ về anh. Tôi đã vất vả lắm mới xin được thông tin mạng xã hội của anh. Tôi theo dõi anh từng ngày qua tường nhà anh, nhìn những bức ảnh đời thường anh chia sẻ, tôi nhận ra anh ấy là một người vô cùng hoà động và yêu thương động vật, điều đó thật giống với tôi, có phải chúng tôi đã có một điểm chung rồi không.
Một thời gian sau, tôi quyết định sẽ không lặng lẽ theo dõi anh ấy nữa, tôi phải mạnh mẽ làm quen.
"Trương lão sư! Anh thích giống chó Samoyed này sao, trùng hợp thật em cũng rất thích!"
Đó là lời bình luận đầu tiên của tôi, phải đổ bao nhiêu mồ hồi tôi mới dám bình luận. Cứ ngỡ  anh sẽ không thèm đếm xỉa đến tin nhắn của tôi nhưng cuối cùng anh cũng trả lời lại
"Phải, thật trùng hợp!"
Chỉ vỏn vẹn vài chữ như vậy từ anh, tôi cũng đã sung sướng đến muốn nhảy cẩn lên.

Tôi chẳng nhớ là tôi đã tỏ tình với anh lúc nào, tôi chỉ biết rằng lần đầu tiên tỏ tình của tôi đã thất bại.
Ông bà ta thường có câu "Đẹp trai không bằng chai mặt". Phải chai mặt thì mới có được người đẹp chứ. Thế là cứ mỗi tháng tôi tỏ tình anh ấy một lần, đã 24 lần tôi tỏ tình, cũng đã được 2 năm rồi nhưng chưa được anh ấy chấp nhận một lần.

"Trương Mẫn lão sư, phải làm sao anh mới chấp nhận lời tỏ tình của em vậy?" Triệu Phiếm Châu mặt buồn rầu nhìn Trương Mẫn. Còn anh thì lại chẳng mấy quan tâm, phác tay một cái mà nói
"Mãi mãi tôi không bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của cậu, đừng làm phiền tôi nữa"
Nói đoạn Trương Mẫn bỏ đi, Triệu Phiếm Châu lập tức từ sau nói vọng tới
"Em không từ bỏ đâu, em nhất định sẽ có được trái tim của anh!"
"Tùy cậu!!!"

"Sếp Trương, Triệu Phiếm Châu lại đến, lần này là cơm gà!" Thư kí Kiều từ ngoài chạy vô.
"Không ăn!!!" Trương Mẫn ngước lên buông một câu phủ phàng rồi lại chăm chú làm việc.
Đã hai tháng kể từ lần tỏ tình thất bại thứ 24, ngày nào Triệu Phiếm Châu cũng đến trước công ty Trương Mẫn để đưa những món ăn chính tay cậu nấu cho anh. Như đã đoán trước, Trương Mẫn dĩ nhiên không đồng ý, còn không chịu gặp cậu. Triệu Phiếm Châu chỉ có thể xách đến rồi xách đi. Nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu, các nhân viên công ty cũng cảm thấy thương xót cho cậu vô cùng nhưng biết phải làm sao bây giờ. Triệu Phiếm Châu thích ai không thích lại thích ngay tổng giám đốc nổi tiếng là lạnh lùng này, xem như số cậu ấy xui vậy.

Triệu Phiếm Châu cầm hộp cơm nóng hổi trên tay thất vọng xoay người định bước ra về thì va phải một cô gái đi ngược hướng lại.
"Không có mắt à!" Đông Đông tức giận quát lớn.
"Tôi xin lỗi nhưng rõ ràng là do cô đi nhanh nên va vào tôi trước chứ!" Triệu Phiếm Châu có chút khó chịu. Thiệt tình đang cọc mà gặp người con gái thiếu lịch sự như vậy thì đúng là trúng tà rồi mà.
"Ây dô!! Anh còn đổ lỗi cho tôi, nếu không phải cái tên cao to nhà anh đứng chắn ngang đường đi thì tôi đâu có va phải!" Đông Đông trừng mắt cãi với cậu.
"Cô ngang ngược vừa thôi chứ!"
Triệu Phiếm Châu cũng đâu dễ dàng bị ức hiếp, lập tức đáp trả.
Thấy tình hình không ổn, thư kí Kiều vội chạy vào báo với Trương Mẫn, nghe tin anh vội vã chạy ra
"Có chuyện gì ồn ào vậy? Đây là nơi làm việc, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài đi!"
Nghe Trương Mẫn lên tiếng hai người mới im lặng, Đông Đông nhìn thấy anh thì mắt lập tức sáng rỡ, õng ẹo chạy đến khoác tay Trương Mẫn, chớp chớp mắt nói:
"Người ta đến thăm anh mà!"
"Cám ơn Đông Đông!" Trương Mẫn nhìn Đông Đông nở nụ cười tươi. Đây là lần đầu Triệu Phiếm Châu thấy anh ấy vui như vậy, ánh mắt nhìn cô gái kia cũng rất đặc biệt, nó chứa đựng sự dịu dàng chưa từng có. Triệu Phiếm Châu lòng có chút không yên, buộc miệng hỏi.
"Trương lão sư...đây là...."
Đông Đông khó chịu liếc xéo Triệu Phiếm Châu
"Sao? Muốn biết không, vãnh tai lên nghe nè, tôi là Đông Đông, là hôn phu của Trương Mẫn, trong tương lai tôi sẽ là Trương phu nhân!"
Lời nói thốt ra như xét đánh ngang tai khiến Triệu Phiếm Châu chết điếng tại chỗ. Hoá ra bấy lâu nay anh lạnh lùng với cậu là do anh đã có người trong lòng, cậu chỉ là một kẻ đến sau, người dư thừa đứng bên lề cuộc sống của anh. Triệu Phiếm Châu cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề, cố gắng gượng cười nhìn đôi hôn phu trước mặt
"Vậy sao! Hai người đẹp đôi lắm! Chúc mừng hai người nhé!"
Nói đoạn cậu liếc nhìn Trương Mẫn một cái rồi quay lưng bỏ đi. Được một khoảng cách xa, cậu quay đầu về phía sau mà nhìn, một lần cuối trong thâm tâm cậu vẫn hy vọng anh sẽ chạy theo cậu, chỉ cần anh nói cô ấy không phải là hôn phu của anh, cậu sẽ xem như không có gì và sẽ quyết tâm theo đuổi anh đến cùng..chỉ tiếc là...không phải như vậy.

"Trương tổng, có cần đuổi theo cậu ấy không!" Thư kí Kiều nói
"Mặc cậu ta đi, chúng ta đi thôi Đông Đông"

Đã một tháng trôi qua kể từ lúc nghe được thông tin sét đánh ấy, Triệu Phiếm Châu trở nên thu mình lại, bạn bè cũng không tiếp xúc, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào học tập, mục đích cũng chỉ quên đi anh. Nhưng làm sao có thể chứ, dù cho cả ngày cậu có làm việc cực lực đến cỡ nào thì khi đêm xuống, lúc chỉ còn mình cậu cô đơn với bóng đêm thì nỗi nhớ Trương Mẫn lại dâng lên trong lòng cậu một cách da diết. Cứ như vậy cũng không phải là cách, cậu quyết định lấy hết vốn liếng của mình cược một lần nữa, ngày mai cậu sẽ đến trước mặt anh bày tỏ một lần nữa, nếu như anh không chấp nhận cậu sẽ bỏ cuộc.

Hôm nay là một ngày đẹp, trời trong xanh không khí thoáng mát, Trương Mẫn bước xuống xe thì thấy Triệu Phiếm Châu đang đứng trước cửa công ty đợi anh, anh hít thở một hơi rồi bước đến.
"Trương lão sư......"
"Có chuyện gì nữa sao?"
"Trương lão sư, em thích anh!" Triệu Phiếm Châu nhìn thẳng vào mắt Trương Mẫn nói to, cậu hồi hộp đến mức không kiểm soát được nhịp tim của mình.
"Tỏ tình tôi suốt hai năm qua, cậu không mệt cũng không thấy chán sao?" Trương Mẫn nói
"Không đâu, chỉ cần là anh em sẽ không bao giờ chán cũng không thấy mệt"
"Nhưng tôi thì có đó!" Trương Mẫn nhíu mày
"......."
"Tôi xin cậu, đã hai năm rồi, đã hai năm dài đăng đẳng rồi, cậu buông tha cho tôi đi được không, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi, tôi lạy cậu đấy!"
"Nhưng... nhưng em là thật lòng thích anh, nếu anh không thể chấp nhận em, vậy hãy để em ở bên cạnh bầu bạn san sẻ với anh có được không, em chỉ xin có như vậy thôi!" Phiếm Châu đau khổ cầu xin
"Triệu Phiếm Châu nè!" Trương Mẫn vỗ vai cậu "Nếu thật sự mong muốn tôi vui vẻ, cậu hãy tránh xa tôi ra đi, như vậy là được rồi!"
"....."
Nói xong Trương Mẫn nhanh chóng bước qua Triệu Phiếm Châu, cũng như dập tắt đi sự hy vọng cuối cùng của cậu ấy.
Triệu Phiếm Châu đứng sượng trân trước cửa công ty, đôi mắt đỏ hoe đầy tiếc nuối nghẹ ngào thốt lên "Em bỏ cuộc rồi! Trương Mẫn, chúc anh hạnh phúc!".

Đã ba tháng trôi qua Triệu Phiếm Châu không còn đến quấy rầy Trương Mẫn nữa. Anh có chút ngạc nhiên vì cho rằng Triệu Phiếm Châu sẽ chẳng thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
"Triệu Phiếm Châu cậu ta không đến à?" Trương Mẫn gõ gõ bàn thư kí Kiều hỏi.
"Dạ sếp, cậu ta không có đến, sếp có cần em liên lạc không ạ?"
"À ..không cần đâu!"
Đợi Trương Mẫn đi khuất, thư kí Kiều mới trề môi nhún vai
"Con người thật là lạ, lúc có thì không trân trọng, chỉ lúc mất đi rồi thì mới hối tiếc! Đời!"

Trương Mẫn không hiểu sao hôm nay cảm thấy trong người bứt rứt không được vui, anh cũng chả buồn nghe điện thoại của Đông Đông, cảm thấy cô ấy cứ bám lấy anh thật phiền phức.
Trương Mẫn bước vào một quán bar, dùng rượu và âm nhạc nơi đây để vơi đi sự khó chịu trong lòng anh.
Anh uống đến khi anh không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh thì mới ngưng. Trong cơn mơ màn anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua, Trương Mẫn nhanh chóng với theo bóng dáng ấy thì đụng trúng phải một đám côn đồ đi hướng ngược lại.
"Mày muốn chết hả thằng kia!" Tên mặt thẹo to lớn đứng đầu lên tiếng.
Trương Mẫn đang khó chịu lại bị nói động như vậy nên tức tối mắng lại
"Gì? Mày là thằng nào, mày biết bố mày là ai không mà lại ăn nói kiểu đấy!"
"Mày là thằng nào?" Tệ mặt thẹo giương mắt hỏi
"Tao là tổ tiên của mày!"
Đám côn đồ bị chọc tức liền xông đến đánh Trương Mẫn tới tấp, anh cũng cố gắng đánh trả lại nhưng bọn chúng quá đông thêm với việc anh đã uống say nên không thể chống trả nổi, mặc cho chúng đánh.

Trương Mẫn cựa người tỉnh dậy trên mặt liền lập tức truyền đến cơn đau nhói, anh lờ mờ mở mắt nhìn ngó quanh căn phòng, nơi đây thật lạ, trong giống như phòng của khách sạn.
Nhìn thấy đầu mình được chườm khăn mát, Trương Mẫn thắc mắc cầm lấy.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Trương Mẫn nghe được giọng nói quen thuộc liền tỉnh táo ngồi bật dậy.
"Triệu Phiếm Châu...là cậu, sao cậu ở đây?"
"Ừm...là em, Trương tổng, anh thấy trong người sao rồi?"
"Tôi...chỉ hơn đau đầu một chút!"
"Anh bị bọn côn đồ kia đánh đến mức ngất xỉu!"
Trương Mẫn xoa xoa thái dương  một lúc mới nhớ ra được những việc xảy ra đêm qua.
"À.... phải!!!"
"Trương tổng, anh hãy nghỉ ngơi đến khi nào khoẻ thì về, tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước!"
Triệu Phiếm Châu đứng dậy bước đi, Trương Mẫn lập tức níu lại
"Cậu....cậu..." Trương Mẫn ngập ngừng
"???"
"Cám ơn cậu!!"
Triệu Phiếm Châu sau khi nghe lời cám ơn của Trương Mẫn thì cuời cho qua, trông cậu có vẻ không quan tâm lắm
"Không có chi, việc nên làm mà , dù gì cũng từng làm phiền anh quá nhiều, Em xin lỗi, xin phép em đi!"
Triệu Phiếm Châu nhanh chân bỏ đi, Trương Mẫn cũng không còn lý do gì để níu Triệu Phiếm Châu ở lại nên đành nhìn cậu bước đi, lòng hụt hẫng khó tả.

Hôm sau, Trương Mẫn cùng Đông Đông quay trở lại quán bar để ăn uống. Anh lại bắt gặp Triệu Phiếm Châu đang làm phục vụ tại nơi đây, thì ra hình dáng ngày hôm qua mà anh thấy thật sự chính là cậu, không phải là ảo giác.
"Chồng yêu! Anh nhìn gì vậy?" Đông Đông õng ẹo vuốt má Trương Mẫn
"Chậc! Đừng nháo!" Trương Mẫn không quan tâm đến Đông Đông, mãi mê ngắm nhìn Triệu Phiếm Châu, khiến cô ta hoạnh hoẹ khó chịu.
Được một lúc, Trương Mẫn nhìn thấy có một cô gái tiến đến nói chuyện với Triệu Phiếm Châu, trông cô ta cũng là nhân viên nơi này. Nhìn Triệu Phiếm Châu và cô ta nói chuyện vui vẻ, tay bắt mặt mừng Trương Mẫn tức đến đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi.
"Trương Mẫn, có phải anh đã để ý con bé phục vụ kia không, em nói cho anh biết, trong mắt anh chỉ được có em thôi!" Đông Đông hiểu lầm Trương Mẫn nhìn cô bạn phục vụ của Triệu Phiếm Châu nên lên tiếng ngăn cản
"Không! Sẽ không như vậy!!!"
Trương Mẫn mắt nhìn chăm chú vào đôi nam nữ phía trước trả lời.
"Vậy thì được, em đi vệ sinh một chút đây!"

Đợi cho Đông Đông đi khuất, Trương Mẫn bước đến cạnh Triệu Phiếm Châu, cố tình nói lớn chen ngang giữa hai người.
"Trùng hợp thật gặp cậu ở đây!"
"A...chào Trương tổng!" Triệu Phiếm Châu hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện của Trương Mẫn nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh, cúi đầu chào Trương Mẫn, cô gái bên cạnh cũng cúi đầu chào theo.
"Cậu đừng gọi tôi một cách xa lạ như vậy, cứ gọi tôi là Trương Mẫn đi!"
"Tôi không xứng gọi như vậy, Trương tổng, anh cần gọi món gì sao?" Triệu Phiếm Châu lịch sự cúi đầu.
Trương Mẫn nhíu mày khó chịu vì thái độ của Triệu Phiếm Châu, anh bực dọc nói
"Cậu..... Cậu đang giận tôi sao?"
"Tôi không dám, Trương tổng...nếu anh không có việc gì, chúng tôi xin phép đi trước, Anh Nhi, chúng ta đi thôi!"
Triệu Phiếm Châu cứ tránh né Trương Mẫn khiến anh rất khó chịu.

"Trương Mẫn em xong rồi nè, sao anh lại đứng ở đây làm em tìm mãi!" Đông Đông bước đến nói với Trương Mẫn.
"Anh có chút chuyện em mau về trước đi"
"Ơ! Nhưng mà..."
Trương Mẫn tìm cách đuổi cô ấy về còn bản thân mình thì ở lại uống rượu đến đêm.

Trương Mẫn ở quán bar vừa uống rượu lại vừa đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Triệu Phiếm Châu. Nhìn cậu và Anh Nhi cứ quấn quýt bên nhau Trương Mẫn cảm thấy trong lòng khó chịu nhức nhói vô cùng.
Anh cố gắng ngồi đợi đến khi Triệu Phiếm Châu ra về thì đứng lên đi theo cậu ấy.
"Phiếm Châu à cậu đợi tôi một chút.!!" Trương Mẫn đuổi theo sau.
"Trương tổng anh đi theo tôi làm gì? Vị hôn phu của anh đâu sao không đi với anh!"
"Ờm.... Em ấy có việc về nhà trước rồi để tôi chở em về!" Trương Mẫn mời mọc.
Triệu Phiếm Châu phác tay từ chối
"Không cần đâu Trương tổng à cảm ơn lòng tốt của anh nhưng  tôi không muốn làm phiền anh."
"Triệu Phiếm Châu à...tôi..Tôi xin lỗi vì hôm ấy đã nặng lời với cậu." Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng Trương Mẫn cũng đã nói được lời xin lỗi với Triệu Phiếm Châu. Phiếm Châu nghe thấy thế chỉ cười khẩy rồi quay mặt đi
"Anh không có lỗi, lỗi là do tôi, Tôi đã hứa với lòng từ đây tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, tôi xin phép!"
Trương Mẫn lặng lẽ đứng nhìn Triệu Phiếm Châu bước đi, cũng phải thôi, anh đã nói những lời làm tổn thương cậu như vậy thì làm sao cậu có thể tha thứ cho anh một cách dễ dàng chứ. Nhưng tại sao anh lại trở nên như vậy chứ? Anh là một thẳng nam, anh đã có hôn phu của mình nhưng tại sao anh lại không thấy vui, tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi Phiếm Châu đối xử lạnh nhạt với anh, Không lẽ anh đã có cảm giác với cậu ấy rồi sao. Những ngày không gặp được cậu ấy anh cảm thấy nhung nhớ vô cùng, vậy đó có phải là yêu không?.

Trương Mẫn đem những suy nghĩ mệt mỏi lê bước chân nặng nề trở về phòng. Nằm trên chiếc giường và nhắm mắt lại hình ảnh của Triệu Phiếm Châu lại hiện ra trong đầu của anh mỗi ngày một nhiều mỗi ngày một rõ. Anh cứ suy nghĩ cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi.

"Cái gì!! cậu yêu con trai sao" Lục Vi Tầm hốt hoảng la lớn.
"Xụyt! Cậu nói nhỏ thôi đây đâu phải là chuyện lạ, cậu cũng vậy mà!" Trương Mẫn má ửng đỏ nói
Lục Vi Tầm nghe xong thì càng cười lớn.
"Đúng là tôi cũng yêu con trai nhưng tôi đã comeout từ lâu, còn cậu chẳng phải trước giờ cậu luôn nói rằng mình không thích con trai sao ? vậy tại sao bây giờ lại như vậy!"
"Tôi cũng không biết nữa chỉ là tôi có một cảm giác đặc biệt với một chàng trai, cảm giác ấy khác những lúc tôi ở bên Đông Đông... Cậu ấy rất dịu dàng lại rất quan tâm tôi, còn tôi khi không gặp lại cảm thấy khó chịu và nhung nhớ cậu ấy rất nhiều vậy theo cậu đó có phải là tình yêu hay không?"
"Xong rồi! Cậu bị tình yêu quật rồi! Tôi thật sự thắc mắc không biết chàng trai đó là ai mà có thể khiến Trương tổng đây lo lắng như vậy phải tìm đến tôi để tư vấn!"
"Cậu đừng đùa nữa tôi nghiêm túc đấy!"
"Được được nghiêm túc thì nghiêm túc. Tôi nghĩ cậu thật sự đã thích cậu ấy rồi. Cậu thử hẹn hò với cậu ấy xem."
"Nhưng mà tôi đã từng nói những lời không hay làm tổn thương đến em ấy. bây giờ xem ra em ấy thật sự ghét tôi rồi." Trương Mẫn ánh mắt lo lắng nhìn Lục Vi Tầm.
Nghe thế Lục Vi Tầm vỗ vai Trương Mẫn khuyên nhủ
"Có lỗi thì phải sửa lỗi, cậu cứ kiên trì ắt sẽ thành công!"
"Được!!"

"Tạm biệt cậu Anh Nhi tôi về đây!"
"Triệu Phiếm Châu cậu xem kìa là vì khách hôm bữa gặp cậu đang đứng ở đằng kia kìa!" Anh Nhi chỉ tay đến nơi Trương Mẫn đang đứng.
Triệu Phiếm Châu ngơ người một lúc rồi nhìn sang Anh Nhi nói
"Cậu giúp tôi chuyện này nhé!"

Triệu Phiếm Châu cùng Anh Nhi bước đến đến chỗ Trương Mẫn. Anh thấy Triệu Phiếm Châu ra thì vui mừng vẫy tay chào.
"Lên xe đi tôi chở em về!" Trương Mẫn tươi cười nói.
"Xin lỗi Trương tổng, tôi và em ấy có hẹn đi ăn cùng nhau rồi, cảm ơn lòng tốt của anh." Triệu Phiếm Châu với gương mặt lạnh lùng nói.
Nụ cười trên môi Trương Mẫn liền trở nên gượng gạo, anh hít thở một cái cái rồi nói với Triệu Phiếm Châu
"Không sao hai người cứ lên đi tôi mời!"
Không phải lúc nào cũng được Trương Mẫn ăn đãi ăn, Triệu Phiếm Châu làm sao mà từ chối được được liền cùng Anh Nhi lên xe.
Suốt dọc đường đi Triệu Phiếm Châu và Anh Nhi cười nói vui vẻ trẻ dường như họ đã quên mất rằng còn có sự hiện diện của Trương Mẫn. Thấy người mình thương cười nói vui vẻ với người khác ai mà không đau chứ, Trương Mẫn cũng không ngoại lệ. Nhìn từ gương chiếu hậu anh thấy Triệu Phiếm Châu với gương mặt hạnh phúc cười nói, anh chợt chạnh lòng. Nụ cười ấy từng dành cho anh nhưng bây giờ đã không còn nữa, tự tay Trương Mẫn đã đánh mất chúng rồi.

Khi đến nhà hàng, Trương Mẫn như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc trò chuyện của hai người họ. Lòng đau nhưng miệng phải mỉm cười, Trương Mẫn tay cầm đũa run run nhìn hai người họ. Lúc này anh chợt nhận ra, hình như đây chính là quả báo của anh. Anh đã từng đối xử với Triệu Phiếm Châu như vậy, lúc ấy có lẽ cậu ấy cũng đau khổ như anh hiện giờ.
"Hai người cứ ăn tự nhiên tôi xin phép đi vệ sinh một chút!"
Trương Mẫn không chịu nổi cảnh hai người cười đùa trước mặt nên liền viện lý do để trốn đi.
Triệu Phiếm Châu mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng anh, đầu óc suy nghĩ rối bời
"Rõ ràng đã bảo là sẽ cố quên đi anh ấy nhưng tại sao nhìn ánh mắt của anh ấy mình lại đau lòng như vậy! Trương Mẫn rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây!"

Trương Mẫn cố gắng gượng tới cửa phòng vệ sinh thì đổ gục xuống. Ánh mắt đỏ hoe đôi vai run rẩy anh gục đầu ôm gối nức nở mà khóc.
"Triệu Phiếm Châu, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi! Bây giờ anh đã hiểu được cảm giác của em, thật không dễ chịu chút nào. Anh phải làm sao đây ? làm sao em mới có thể tha thứ cho anh!"

Triệu Phiếm Châu đợi lâu không thấy Trương Mẫn ra nên sốt ruột và đi tìm anh. Tìm đến cửa vệ sinh thì thấy Trương Mẫn đang bước ra với ánh mắt đỏ hoe.
"Anh ấy khóc sao!" Triệu Phiếm Châu ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói.
"Trương tổng, anh không sao chứ? Tôi thấy anh đi lâu quá cứ nghĩ anh có chuyện gì!"
"Tôi không sao! cảm ơn em đã lo lắng"
"Ừ !!nếu vậy tôi xin phép đi trước!"
Thấy Triệu Phiếmm Châu có ý định bỏ đi, Trương Mẫn nhanh chân chạy đến phía trước cảng đường
"Trương tổng anh làm cái gì vậy?"
"Tôi thích em!!"

"Ha!" Triệu Phiếm Châu cười nhạt. Đùa nhau sao?
"Anh nghĩ tôi ngu ngốc như trước nữa sao?" Triệu Phiếm Châu uất ức nói.
"Tôi nói thật...Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn tôi thích em!" Trương Mẫn vịn lấy vai Triệu Phiếm Châu, nhấn nhá từ chữ như thể muốn cho Triệu Phiếm Châu nghe rõ từng lời.
"Đừng giỡn nữa Trương Tổng, tôi là trò cười của anh chưa đủ sao?" Triệu Phiếm Châu gạt phăng tay anh ra, chán ghét bỏ đi. Trương Mẫn không bỏ cuộc với đầu theo nói
"Tôi yêu em, thật sự mà!"
"Nhưng mà....tôi không yêu anh nữa, anh đừng làm phiền tôi!" Triệu Phiếm Châu buông lời cay đắng rồi ra khỏi phòng vệ sinh, để lại Trương Mẫn đứng thất thần, bây giờ anh cảm thấy bất lực vô cùng, cảm giác này chính là lúc trước Triệu Phiếm Châu đã trải qua, Trương Mẫn lại rơi nước mắt rồi, anh cứ lẩm bẩm trong miệng mình
"Quả báo, chính là quả báo!".

Từ sau khi gặp nhau lần cuối trong nhà vệ sinh, Trương Mẫn cũng không gặp lại Triệu Phiếm Châu nữa. Nhưng anh lúc nào cũng dõi theo cậu từ đằng xa. Âm thầm tìm cách giúp đỡ cậu.
Triệu Phiếm Châu biết chứ, nhưng cậu cũng không dám mở lòng mình nữa, cậu sợ anh chỉ là hứng thú nhất thời, cậu sợ anh chỉ xem cậu là trò đùa, cậu sợ bản thân cậu sẽ phải đau khổ như lúc trước.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Việc Trương Mẫn ngày ngày theo dõi một nam sinh đại học đã lọt tới tay ông Trương và Đông Đông. Họ cho người điều tra thì phát hiện ra mọi việc.
*Chát* ~ "Nghịch tử!" Ông Trương tức giận giơ tay đánh thật mạnh vào má của Trương Mẫn khiến cho nó đỏ bừng lên không ngừng mắng
"Mày có biết mày làm như vậy là bôi vôi  trát trấu vào mặt tao không? Thằng con trời đánh"
Mặc cho ông Trương có la mắng đến cỡ nào thì Trương Mẫn vẫn một mực im lặng.
Thấy Trương Mẫn vẫn giữ thái độ bình tĩnh ông Trương càng điên tiết hơn.
"Đường đường là một thiếu gia, là con của một doanh nhân nổi tiếng mà lại đeo bám một thằng nhóc, mày vứt mặt mũi của ba mày ở đâu, thằng nhóc nghèo hèn đó có gì tốt lại khiến mày mê mẩn đến như vậy hả con?"
Trương Mẫn nãy giờ không phản kháng nghe nói đến Triệu Phiếm Châu liền lập tức đưa mắt nhìn ông Trương
"Dù em ấy có nghèo hèn cũng tốt hơn khối người ở ngoài kia! Ba à! Ba có thật sự là đang quan tâm con hay chỉ quan tâm đến sĩ diện của ba?"
"Mày.....!" Ông Trương bị chọc tức đến mức không nói nên lời.
Trương Mẫn tiếp tục nói "con yêu Triệu Phiếm Châu, và con nhất định sẽ theo đuổi em ấy, chuyện hôn ước của con với Đông Đông Ba hãy hủy đi!".
"Không được!" Ông Trương lập tức phản bác.
"Mối hôn ước này rất có ích cho công ty của chúng ta. Nó không thể bị hủy được!"
"Nếu ba thấy có ích thì ba cưới đi con không cưới!"
Nói xong Trương Mẫn bỏ đi mặc cho ông Trương có la lối đến thế nào.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Trương Mẫn vẫn đứng từ xa dõi theo Triệu Phiếm Châu thì thấy được có vài tên áo đen đang bám theo cậu. Cảm giác có chuyện chẳng lành, Trương Mẫn lập tức đuổi theo. Anh đoán không sai chỉ vài giây sau những tên áo đen đó nhanh chóng bịt miệng bắt Triệu Phiếm Châu lên xe. Trương Mẫn hốt hoảng nhanh chóng đuổi theo bọn chúng tới một căn nhà hoang.

Triệu Phiếm Châu bị trói ở một góc nhà, Trương Mẫn cũng theo sau đến đó.
"Là ai đang bắt tôi vậy mau thả tôi ra!"
"Sao vậy, cậu sợ rồi sao!"một giọng nữ vang lên. Cả Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn đều giật mình nhìn người phụ nữ ấy, là Đông Đông.
"Đông Đông, là cô sao? sao cô lại bắt tôi mau thả tôi ra!"
"Thả cậu ra? Cậu nghĩ tôi rảnh chắc? Tôi không những không thả cậu ra ra mà sẽ tiễn cậu về với cát bụi!" Đông Đông cười khẩy.
Triệu Phiếm Châu trợn mắt nhìn đông đông chẳng hiểu chuyện gì
"Tôi đã làm gì sai?"
"Làm gì hả?" Đồng đồng tức giận sai tên đàn em đấm mạnh vào chấn thủy của Triệu Phiếm Châu.
"Cái sai của mày là dám ve vãn vị hôn phu của tao. Vì mày mà tao không có được anh ấy, vì mày mà anh ấy đòi hủy hôn với tao. Chỉ một xíu nữa thôi thì tao đã trở thành Trương phu nhân, gia đình tao cũng có thể đạt được kế hoạch là thao túng công ty của của ông Trương trong tay,  chỉ còn một chút nữa thôi mà, nhưng mày đã phá tan nát nó rồi! Ông Trương hôm qua đã đến nhà tao và yêu cầu hủy hôn mày có biết tao nhục nhã tới nào không hả tất cả là tại mày thằng chết tiệt, thằng nghèo nàn!" Mỗi lời nói mà cô ta thoát ra là một cái đấm dành cho Triệu Phiếm Châu. Cậu đau đớn phun ra một ngụm máu ngã gục xuống đất.
"Thì ra cô vốn dĩ không yêu vì anh ấy cả! Cô quá là thâm hiểm rồi" Triệu Phiếm Châu thở gấp
Trương Mẫn bên ngoài thấy hết mọi tình hình liền nhanh chóng gọi cho cảnh sát rồi lao vào trong để kéo dài thời gian.

Đông Đông nhìn thấy anh thì không khỏi ngạc nhiên.
"Trương Mẫn.... Anh.... Sao anh lại đến được đây." Rồi cô ta nhìn đám đàn em trách tội "tụi bây làm ăn cái kiểu gì vậy? tại sao lại để cho người khác phát hiện!"

Trương Mẫn nhanh chóng chạy đến ôm lấy Triệu Phiếm Châu
"Châu Châu tỉnh lại đi em, Châu Châu, em không sao chứ?"
Đông Đông thấy vậy liền tức giận hét to
"Tại sao cho tới bây giờ anh vẫn còn bênh nó, tại sao anh lại không yêu em?"
"Hạng phụ nữ như cô không xứng đáng có được hạnh phúc!"
"Hừ! Nếu tôi không có được hạnh phúc thì nó cũng đừng hòng!".

Đông Đông sai tên vệ sĩ kéo Trương Mẫn ra một bên, bản thân cô ta lại tiến đến nơi Triệu Phiếm Châu đang gục, một phát lấy súng ngắm thẳng đùi cậu ấy mà bắn vào khiến Triệu Phiếm Châu đau đớn hét lên.

"Không! đừng! Tôi xin cô đừng làm hại em ấy!" Trương Mẫn đau xót
"Bây giờ mới cầu xin tôi sao muộn rồi!"
"Tôi...tôi sẽ kết hôn với cô!" Trương Mẫn bất ngờ ra điều kiện. Đông Đông trở nên sáng mắt khi nghe tới điều kiện của anh tay cũng dần dần hạ súng xuống. Tranh thủ lúc cô ta không để ý Trương Mẫn thoát ra chạy đến giựt lấy cây súng của cô ta.
"Đợi gì nữa mau giết nó đi!"
Trong lúc hai người đang giằng co Đông Đông ra hiệu cho tên đàn em giương súng muốn giết chết Triệu Phiếm Châu. Viên đạn vừa bắn ra, Trương Mẫn thấy tình hình không kịp liền vội vàng dùng thân mình đỡ lấy cho Triệu Phiếm Châu một phát, khiến anh ngã gục. Triệu Phiếm Châu vừa lờ mờ mở mắt thấy Trương Mẫn ngã khụy thì vô cùng hốt hoảng, cậu nước mắt giàn gịua vũng vẫy muốn thoát ra.
"Trương Mẫn anh không sao chứ! Anh mau tỉnh lại đi anh cố lên!"
"Triệu....Triệu Phiếm Châu.....em không sao rồi!" Trương Mẫn hít thở khó khăn, đau đớn nhìn Triệu Phiếm Châu.

"Tụi mày điên rồi sao tụi mày lại bắn anh ấy chứ!" Đông Đông há hốc. Chính lúc này đây tiếng xe cảnh sát vang lên, Đông Đông cùng đồng bọn vội vàng bỏ chạy nhưng làm sao có thể thoát được chứ?
Triệu Phiếm Châu được cởi trói vội lết đến nơi Trương Mẫn đang nằm, nâng người anh ôm vào lòng thỏ thẻ.
"Trương Mẫn..anh không sao chứ... Trương Mẫn anh cố lên đừng bỏ em mà!!!" Triệu Phiếm Châu nghẹn ngào lay mạnh người anh
"Triệu...Triệu Phiếm Châu...em phải bảo trọng.....anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng.... Anh rất yêu em....anh........yêu em!" Trương Mẫn nói rồi cánh tay cũng dần buông xuôi, ngất lịm đi trong lòng của Triệu Phiếm Châu.
"Không ...... Trương Mẫn anh đừng chết.... Trương Mẫn... đừng bỏ em.....!!!"

Mùi thuốc sát trùng  nồng nặc xộc vào lỗ mũi khiến Trương Mẫn tỉnh giấc. Anh đảo mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai cả.
"Tỉnh rồi?" Tiếng tiếng nói của một người đàn ông đứng tuổi!
"Ba!" Trương Mẫn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, dự định ngồi dậy
"Nằm yên ở đó đi vết thương vẫn chưa lành đâu con còn yếu lắm!"
"Ba chuyện này là sao? Con ..con chưa chết sao?"
"Mày ham lắm à! Thì mày phước lớn mạng lớn viên đạn không bắn vào điểm yếu nên cứu được! Tao không nghĩ mày lại yêu đến thế luôn á con!"
"Triệu Phiếm Châu..em ấy ...em ấy đâu?"
"Tỉnh dậy cái là hỏi liền à, lát hồi nó vô, yên tâm đi! Ba cũng không cấm cản nữa!"
"Thật sao ba!" Trương Mẫn vui mừng ra mặt
"Ờ....xem mày vui chưa... Thấy con như vậy ba cũng an lòng. Ba biết trước đây là ba sai, ba không nên phản đối chuyện của con. Sau khi nghe tin con bị thương, ba mới nhận ra rằng con quan trọng đến nhường nào nên chỉ cần con sống hạnh phúc và vui vẻ là được rồi!"
"Con cám ơn ba!" Trương Mẫn hạnh phúc nắm lấy tay ông Trương.

Triệu Phiếm Châu vừa hay cũng nghe được câu chuyện, cậu vui mừng đi đến, tay chống theo cây nạn. Ông Trương biết ý cũng lùi ra cho đôi trẻ tâm sự.

"Em....vết thương sao rồi?" Chân vẫn lo lắng nhìn vết thương đang băng trên đùi của Triệu Phiếm Châu.
"Đừng lo cho em, em ổn, anh cảm thấy trong người như thế nào? Anh có cảm thấy đói em muốn ăn gì không em đi mua!"
"Không...anh không đói, em không sao là anh mừng rồi!"
Triệu Phiếm Châu bất ngờ ôm lấy Trương Mẫn xúc động
"Ngốc quá ..sao anh lại đỡ đạn cho em.... Nếu anh có mệnh hệ gì em chắc chắn cũng sẽ không sống nổi!"
"Không đâu, anh không thể để em bị thương được, Phiếm Châu anh đã làm em khổ nhiều rồi, xem như anh bù đắp lại cho em"
Trương Mẫn chủ động hôn lấy môi Triệu Phiếm Châu, cậu cũng thế mà đáp lại anh, càng lúc cậu càng tham lam, mạnh bạo chiếm hết tiện nghi trên môi anh. Cho đến khi Trương Mẫn đánh nhẹ lên lưng cậu thì cậu mới luyến tiếc buông.
"Em muốn giết người sao? Không để cho anh thở à?"
"Ai bảo anh chủ động hôn em, em chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi!"
"Đáng ghét!" Trương Mẫn ngại đỏ mặt
"Thế anh có yêu em không?" Triệu Phiếm Châu nghênh mặt hỏi
"Ừm thì....dĩ nhiên..anh yêu em! Còn em thì sao?!!"
"Em cũng vậy....Triệu Phiếm Châu này tình nguyện làm nô lệ tình yêu cho anh suốt cuộc đời luôn!"
"Vậy thì tốt!!!" Trương Mẫn cười lớn
"Nhưng mà!..." Triệu Phiếm Châu đột ngột ủ rũ
"?"
"Nhưng em chỉ là một sinh viên nghèo em chỉ sợ, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh...em..."
"Ngốc!" Trương Mẫn gõ mạnh vào đầu Triệu Phiếm Châu
Tên ngốc nhà em, không cho em nghĩ bậy, anh không quan tâm đến điều đó, Phiếm Châu em cho anh một cơ hội để yêu em có được không?" Trương Mẫn ôm lưng Triệu Phiếm Châu vỗ về.
"Không.... Câu đó phải là em nói mới đúng, Trương Mẫn, anh có thể để em chăm sóc cho anh cả đời được không?"
"Được. Được...anh đồng ý!"
Hai người xúc động ôm chầm lấy nhau.
"Chúng ta không rời xa nhau nữa...!"
"Được!"
"Chúng ta sẽ sống bên nhau đến già!"
"Được!"
"Em sẽ làm chồng của anh mãi mãi!"
"Được......à mà khoan ..anh làm chồng của em mới đúng chứ!"
"Là em mà....."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
"Vậy để xem...!"
"Khoan ...khoan đã tên đáng ghét này anh còn bị thương....ưm...!
Và thế là......tắt đèn thôi (ụn ụn)
(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top