AI MỚI THẬT SỰ LÀ MÈO CON

Thể loại:đam, ooc, oneshort, ngọt
Couple: Lục Vi Tầm - Từ Tấn,Lăng Duệ - Vương Việt
Tác giả: Thu Phạm
Gia đình của Lăng Duệ, Vương Việt và gia đình của Lục Vi Tầm, Từ Tấn ở chung trong một căn hộ. Họ là những người bạn thân từ nhỏ chơi chung với nhau, tình cảm vô cùng thân thiết, từ tình bạn và sau đó phát triển lên thành tình yêu. Dạo gần đây Từ Tấn và Vương Việt vô cùng dính nhau, Từ Tấn hết rủ Vương Việt đi ăn uống lại rủ Vương Việt chơi game mà hoàn toàn bỏ người thương của mình là Lục Vi Tầm và Lăng Duệ qua một bên, hai vị phu của họ thật sự khó chịu nha!.
"Tiểu Việt em quan tâm anh một tí được không~?"
"Nữu nữu đừng chơi game nữa, chơi anh đi ^^!"
Đây là những lời nói mang đầy sự bất lực của chàng bác sĩ Lăng Duệ và tổng tài Lục Vi Tầm dành cho hai vị ái nhân của mình.
Tức nước vỡ bờ, Lục Vi Tầm rủ Lăng Duệ thực hiện một kế hoạch gì đó, không rõ họ đang nói gì, chỉ biết gương mặt họ hiện lên hai chữ "NHAM HIỂM".
(Meow... meow ...) Từ Tấn và Vương Việt vừa đi ăn về đã thấy hình ảnh hai người thương của họ mỗi người trên tay nâng niu vuốt ve một con mèo con Anh lông ngắn, trông chúng mũm mĩm rất đáng yêu.
Lục Vi Tầm hỏi: "Lăng Duệ cậu xem chúng dễ thương không, so với nữu nữu và tiểu Việt nhà cậu ai dễ thương hơn?"
Lăng Duệ ngập ngừng "Không thể so như vậy được đâu!"
Từ Tấn và Vương Việt không hiểu sao trong lòng họ lúc này lại dâng lên một cảm xúc khó chịu không thể tả.
"anh Tầm, hai con mèo này ở đâu vậy?" Từ Tấn lên tiếng hỏi.
"À ~ anh và Lăng Duệ mới mua chúng về đấy, đột nhiên bọn anh thích nuôi mèo, em xem có phải nó đáng yêu, dễ thương lắm đúng không?" Lục Vi Tầm vừa nói vừa đưa con mèo con lên cho Từ Tấn xem.
"Ờ ~ đáng yêu" (rầm!) Nói dứt câu Từ Tấn chạy vào phòng đóng cửa thật mạnh, tiếng động lớn vang cả một khu nhà.
"Em... cũng vào phòng đây" Vương Việt ủ rũ nói rồi cũng đi vào. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
"Nè, mình làm vậy có được không, họ không vui rồi?" Lăng Duệ khều Lục Vi Tầm nói nhỏ.
"Không sao, cứ như vậy đi, nếu không bọn họ sẽ không để ý đến chúng ta đâu"
"Lỡ như...." Lăng Duệ lo lắng hỏi.
"Ai yo cậu đừng sợ mà, tin tôi" Lục Vi Tầm khẳng định chắc nịch.
(TRƯA HÔM ẤY)
"Ây yaaaa Lục Vi Tầm anh đâu rồi!" Tiếng la lớn của Từ Tấn phát ra từ nhà bếp.
"Có chuyện gì sao nữu nữu" Lục Vi Tầm vừa ôm mèo con vừa chạy vô bếp hỏi.
"Từ Tấn cậu bình tĩnh đi!" Vương Việt níu tay Từ Tấn lại.
"Sao cơm trong bếp lại chưa nấu, đồ ăn cũng không có em biết ăn gì đây" Gương mặt đầy đăn của Từ Tấn vì đỏ lên trông rất đáng yêu, khiến người nhìn chỉ muốn trêu chọc mãi.
"Anh xin lỗi, anh và Lăng Duệ lo chăm Tiểu Lam và Tiểu Hồng (tên của 2 mèo con) nên quên mất không nấu!"
"Anh...!" Đôi mắt to tròn của Từ Tấn lúc này đã ngấn nước, ủy khuất vô cùng.
(RẦM) Tiếng cửa chói tay lại vang lên, e rằng sau chuyện này phải thay một cánh cửa mới mất.
Biết đã chọc giận bảo bối của mình, Lục Vi Tầm vội vàng thả mèo con xuống rồi bước vào phòng, để lại Vương Việt đang ở trong bếp vẫn chưa hiểu được chuyện gì.
"tiểu Việt, để anh nấu cho em" Lăng Duệ bước xuống bếp nói:
"anh và Vi Tầm đang làm chuyện gì vậy?" Vương Việt lên tiếng nói, thật ra không phải Vương Việt không hờn không ganh tị, chỉ là không dám biểu hiện rõ. Lăng Duệ bước đến ôm tiểu tâm can của mình vào lòng vuốt ve nói:
"Xin lỗi tiểu Việt, là do anh ích kỉ, anh và Vi Tầm thấy hai người không quan tâm bọn anh nên mới cố tình làm cho hai người ghen, chỉ như vậy hai người mới chú ý đến bọn anh!"
"Chỉ như vậy thôi sao, hai người có thể nói thẳng với chúng em mà?" Vương Việt khó chịu muốn đẩy anh ra.Thấy thế, Lăng Duệ càng ôm chặt hơn "Xin lỗi, do anh không đúng, anh làm em buồn, đừng dận anh nữa nha, tiểu Việt, để ý mỗi anh thôi, được không?". Vương Việt mỉm cười gật đầu "Được thôi, nhưng phải phạt anh, bây giờ phải nấu ăn, sau đó còn phải rửa chén giặt đồ, làm hết việc nhà". Lăng Duệ đứng nghiêm giơ tay lên "Tuân lệnh bà xã!"
(Trong lúc đó)
"Anh ra ngoài, em không muốn gặp anh, ra ngoài cho em!!!" Từ Tấn vừa la vừa quăng hết mền gối về phía Lục Vi Tầm.
Lục Vi Tầm vất vả lắm mới né được hết tuyệt chiêu của Từ Tấn, đi đến bên cạnh cậu nhẹ nhàng ôm lấy cậu nói: "Nữu nữu, anh xin lỗi, anh sai rồi". Từ Tấn được nước khóc to lên, dùng tay đấm vào lưng Lục Vi Tầm "Em ghét anh lắm, anh có mèo con để chơi cùng rồi, anh không thương em, anh không quan tâm em nữa..ưm.." lời chưa kịp nói hết thì đã bị chặn lại bằng một nụ hôn của Lục Vi Tầm, nụ hôn sâu kéo dài đến khi Lục Vi Tầm cảm nhận được con mèo đang xù lông kia khó khăn để thở thì anh mới chịu ngưng. "Anh xin lỗi, vì anh thấy em cứ đi chơi với tiểu Việt không quan tâm đến anh nên anh mới..." Lục Vi Tầm ngập ngừng nói trong khoảng thời gian đợi Từ Tấn hít thở thông lại. "Em với tiểu Việt là bạn từ lâu rồi, bọn em thân nhau thì cũng có sao đâu" Từ Tấn nhỏ giọng nói. "Bảo bối, anh không cấm em thân với Vương Việt, nhưng ít ra em cũng phải quan tâm anh một chút chứ, em xem, anh bị em hắt hủi nên giờ đau ở đây nè!" Lục Vi Tầm vừa nói vừa chỉ vào tim. Từ Tấn bật cười "Anh lắm trò thật!". Vừa nói dứt câu Từ Tấn đã bị Lục Vi Tầm xoay người đè dưới thân, gương mặt trở nên nham hiểm "Bảo bối, em hắt hủi anh, em không quan tâm anh nên bây giờ em phải đền cho anh!"
"Anh định làm gì, thả em ra, chúng ta huề vì anh cũng ôm mèo con không quan tâm đến em mà!" Từ Tấn cật lực vùng vẫy.
"Bảo bối muộn rồi!" (liếm môi). "Em đúng thật là mèo con đáng yêu, mèo con của anh!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(NGOÀI PHÒNG BẾP)
Lăng Duệ đang bịt tai Vương Việt lại "tiểu Việt em không nên nghe đâu"
(Nội tâm của Tiểu Hồng và Tiểu Lam: Are you kidding me?")
(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top