Vu Quy
Ngày mùng bảy tháng bảy Âm lịch là Thất Tịch, cũng là ngày lễ tình nhân. Đại hôn của Thái tử đương triều Kim Nam Tuấn và nhị tiểu thư của Quốc công Đô đốc Thái úy Thượng Quan Hành, Thượng Quan Xảo Tiếu, cũng được cử hành vào hôm đó.
Khắp cả Bắc Tề đều biết đến danh Thái tử đương triều – con trai của chính cung Hoàng hậu, tài hoa hơn người, tướng mạo khôi ngô, là nam nhân xuất chúng trong thiên hạ, là nam nhân mà thiếu nữ nào cũng mong được gả cho. Còn Thượng Quan Xảo Tiếu, người tựa như tên, băng thanh ngọc khiết, công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa đều rất đỗi tinh thông. Gia tộc Thượng Quan tuy không sánh được với hoàng tộc song đã có lịch sử ba đời nắm giữ chức vụ quan trọng trong triều đình, ở kinh thành cũng được liệt vào hàng danh gia vọng tộc. Thái tử kết hôn với Thượng Quan tiểu thư cũng không tính là thiệt thòi, bởi lẽ cuộc hôn nhân này sẽ đem lại một sự hậu thuẫn vô cùng chắc chắn trong triều đình cho ngài. Hơn nữa, Thượng Quan Xảo Tiếu lại là một đại mỹ nhân, nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì về ngoại hình cũng vô cùng xứng đôi vừa lứa.
Đoàn rước dâu hàng trăm người nuối đuôi nhau kéo dài hàng dặm, xuất phát từ Đông cung hướng tới phủ Thái úy. Cờ lọng nghi lễ đi đầu thêu chỉ vàng phấp phới. Tiếng nhạc nhã tưng bừng. Thái tử Kim Nam Tuấn cưỡi bạch mã, thân mặc hỷ phục bằng gấm hoa, eo thắt đai ngọc tôn lên thân hình và cốt cách tao nhã đi trước kiệu hoa. Khuôn mặt tuấn tú lộ rõ mười phần mãn nguyện. Dân chúng hai bên thi nhau hò reo, hoa tung ngợp trời. Gần chục năm nay tuy đã có vô số đám cưới trong hoàng tộc nhưng cũng chẳng thế sánh được với nghi thức trang trọng ngày hôm nay.
Bấy giờ, trong ngoài phủ Thái úy cũng đang được phủ trong một màu đỏ thắm của ngày lễ vu quy. Người xe tấp nập. Đám trẻ con trong vùng lần đầu được trông thấy quang cảnh đồ sộ như vậy thì không khỏi phấn khích, nắm tay nhau ca múa trước cửa. Tiếng hát lanh lảnh của chúng vang lên giòn giã. Những con gió heo may cuối hạ đầu thu thổi tới, cuốn theo những câu vè, câu hát tươi vui mà khờ khạo ấy, bay vào tận những khung cửa sổ, vốn luôn khép chặt im lìm.
"Tổ kia thước đã sẵn sàng,
Chim cưu bay đến đậu quàng vào trong.
Bây giờ nàng ấy lấy chồng,
Người xe như nước tới cùng đón dâu."
Tổ kia thước đã ở lâu,
Cưu đâu bay tới tranh nhau ở bừa.
Bây giờ nàng lấy con vua,
Ngựa xe như nước đưa đi tiễn nàng.
Tổ kia thước ở rõ ràng,
Chim cưu kéo đến cả đàn ở tranh.
Nàng kia cưới đúng giờ lành,
Ngựa xe như nước chầu quanh chúc mừng." (1)
(1) Bài thơ Thước sào, trích trong Kinh thi.
Thượng Quan Xảo Tiếu khẽ đẩy cánh cửa gỗ, ghé đôi mắt hạnh nhìn ra bên ngoài. Bên tai nàng vẫn còn văng vẳng tiếng cười đùa của đám trẻ con. Khóm trúc xanh mướt như ngọc khẽ xao động trong gió, rì rầm tựa như đang hát một bài ca phiền não. Cây trúc đào hoa nở đỏ cả một góc vườn. Nắng sớm khẽ chiếu xuống những hạt sương còn đọng lại trên những cánh hoa mềm mại tựa như những giọt nước mắt, long lanh đến chói mắt. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thượng Quan Xảo Tiếu thở dài một tiếng. Nét mặt hờ hững pha chút tiếc nuối lại cũng như mong chờ một điều gì đó. Một nét mặt đầy ưu tư khó tả, thật không thích hợp trong ngày lễ vu quy trọng đại này.
Cánh cửa khẽ bật mở, Tú Lan mang theo hỷ phục bước vào. Trên khuôn mặt lanh lợi của nàng ta là biểu cảm thập phần vui vẻ.
"Nhị tiểu thư, để nô tỳ giúp người chải đầu, thay y phục."
Thượng Quan Xảo Tiếu không đáp vội. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ nhắm lại, cất giọng hỏi. Giọng nói vừa dịu dàng lại vừa trong trẻo tựa tiếng khánh bạc treo trước gió nhưng lại mang theo một vẻ bi thương khó nói thành lời.
"Huynh ấy... sao rồi ?"
Tú Lan đang sắp xếp lại đống trang sức, nghe đến đây liền giật mình, tay không kìm được mà đánh rơi chiếc trâm cài. Trâm ngọc rơi xuống vỡ tan. Tiếng ngọc vỡ vang lên giữa không gian yên tĩnh đến ngột ngạt vô cùng chói tai.
"Tiểu thư, người sắp trở thành Thái tử phi. Những chuyện này, tốt nhất người đừng nên nhắc đến."
Tú Lan cúi xuống nhặt những mảnh trâm vỡ, đáp. Nàng ta đâu thể biết được rằng, người ngồi bên cửa sổ kia trái tim cũng đã tan nát như mảnh ngọc kia từ lâu lắm rồi.
"Ta chỉ hỏi về huynh ấy một lần cuối. Em hãy nói cho ta biết được không ?"
Tú Lan cúi đầu, vô cùng khó xử. Thế nhưng, đứng trước khuôn mặt vừa bi thương lại vừa lo lắng kia, nàng ta cũng không nỡ.
"Người kia vẫn bặt vô âm tín. Chỉ sợ là, sợ là... tiểu thư sẽ không thể gặp mặt tướng quân lần cuối. Giờ lành đã sắp tới..."
Thượng Quan Xảo Tiếu nghe đến mấy chữ "bặt vô âm tín" thì tảng đá treo trong lòng lại càng thêm trĩu nặng. Sắc mặt liền tối đi vài phần. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống trước bàn trang điểm.
"Tú Lan, mau vấn tóc."
Chỉ chờ có vậy, Tú Lan liền bước tới, tay cầm chiếc lược làm bằng ngà, nhẹ nhàng chải vào mái tóc đen nhánh của nàng. Thượng Quan Xảo Tiếu hờ hững nhìn vào bóng hình xinh đẹp đang phản chiếu trong chiếc gương đồng, đáy mắt như dâng lên một tầng sương mỏng. Những ký ức tựa như cơn sóng, ào ạt đổ về.
Năm ấy, người ta ai cũng biết Thái úy Thượng Quan Hành có nhị vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp dịu dàng, cầm kỳ thi họa lại tinh thông. Thế nhưng, chẳng một ai hay, thực hư được ẩn giấu sau vỏ bọc hào nhoáng kia là gì.
Thượng Quan Xảo Tiếu là con của vợ lẽ, vốn xuất thân từ chốn thanh lâu. Nếu như năm xưa mẫu thân nàng không quỳ xuống cầu xin, con của bà không thể không có cha thì giờ đây nàng đã chẳng mang họ Thượng Quan này. Đó là một trong ba điều duy nhất mà nàng nhận được từ mẫu thân trước khi bà qua đời. Hai điều còn lại chính là : sự sống và cái tên. Thượng Quan Xảo Tiếu, lấy ý từ câu thơ : "Xảo tiếu thiến hề/Mỹ mục phán hề", trích trong Kinh Thi. (2) Mẫu thân nàng muốn nàng trở thành một thiếu nữ, lúc nào cũng mang trên môi một nụ cười rạng rỡ, cứ thế an nhiên sống đến hết cuộc đời.
(2) Đây là hai câu thơ trích trong bài thơ "Thạc nhân 2" nằm trong Kinh Thi. Ý tả người con gái có nụ cười đẹp và đôi mắt long lanh.
Thế nhưng bà đâu có hay, Thượng Quan Xảo Tiếu lớn lên với khuôn mặt chẳng mấy khi nở một nụ cười. Cuộc sống với danh phận nhị tiểu thư của nàng ở phủ Thái úy so với những nha hoàn khác thì cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Trái lại, tỷ tỷ của nàng là Thượng Quan Nhược Vũ lại được cưng chiều sống trong nhung lụa. Xảo Tiếu không hề ghen tỵ, nàng hiểu, nàng vốn dĩ chẳng nên sinh ra. Vậy nên khi nhìn theo bóng hỷ kiệu rước Nhược Vũ đến phủ Vương gia, nàng cũng chỉ khẽ trào lên một cảm xúc nhàn nhạt. Hình như, nàng cũng muốn được yêu thương.
Và dường như, ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu nhỏ nhoi ấy, mà cho nàng toại nguyện. Đó là vào tiết Trung thu, hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi tất cả quần thần trong triều, Thượng Quan Xảo Tiếu cũng theo Thái úy vào cung. Bị không khí gượng gạo của bữa cung yến này làm cho ngột ngạt, nàng liền ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa. Bước thong dong đi đến bên cạnh hòn giả sơn thì nàng chợt nghe thấy tiếng trò chuyện. Có người nói :
"Nhị tiểu thư nhà Thượng Quan Thái úy, tuổi cũng đã cập kê, xinh đẹp dịu dàng vậy mà sao vẫn chưa ai đến dạm hỏi ?"
"Là nhà ngươi chưa biết đó thôi. Nàng ta là con vợ lẽ, lại xuất thân từ chốn thanh lâu. Thái úy từ lâu đã chẳng bỏ vào trong mắt. Nàng ta tuy đẹp, nhưng nào được lợi ích gì ?" Ai đó lập tức đáp lời.
"Phải đó. Nương tử quan trọng nhất là gia thế, nàng tuy là con gái của Thái úy, nhưng mẫu thân tư lịch quá thấp hèn, bản thiếu gia ta lại không muốn hạ mình. Dù sao cũng tiếc cho nhan sắc đó. Cha ta đợt trước cũng định đến nhà Thái úy để bàn việc hỏi cưới cho đệ đệ của ta, nhưng ta đã cản lại, cha ta còn mắng ta là không biết suy nghĩ sâu xa, bao nhiêu sách thánh đều vứt cho chó gặm rồi à ? Thật là tức không tả xiết." Vương công tử, con trai của Lễ bộ Thượng thư vuốt vuốt cằm đáp.
Vậy là một đám công tử mặt hoa da phấn, áo quần bảnh bảo đứng xúm xít lại mà phá lên cười. Điệu bộ không chút đứng đắn của những công tử danh gia vọng tộc ấy chẳng khác nào mấy bà thím nhiều chuyện.
Đứng khuất sau hòn giả sơn, Thượng Quan Xảo Tiếu nghe mà giận đến run người. Đôi môi đỏ đã bị cắn đến bật cả máu. Nàng giận. Nàng hận. Nàng không cam lòng. Đúng lúc này, trên tán cây nơi đỉnh đầu nàng truyền đến một giọng nói phiêu diêu tự tại.
"Mấy vị cả ngày hết trà dư tửu hậu lại đến đàn ca sáo nhị, Thượng Quan tiểu thư cũng chẳng thèm để mắt đến các vị đâu."
Xảo Tiếu giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Khi đó, đương tầm hoa hạnh đào nở rộ, trắng xoá một góc trời, giữa cung trung đào hồng liễu lục. Thiếu niên ấy đang nằm trên trạc cây, giữa những đóa hoa hỗn loạn tung bay trong gió mang theo hương thơm nhè nhẹ, nhướn mày nhìn bọn họ mà mỉm cười.
"Tên vô danh tiểu tốt này từ đâu xuất hiện, dám nghe lỏm bản công tử trò chuyện. Hành tung không minh bạch, chắc chắn là phường trộm cướp." Vương công tử thẹn quá hóa giận, run run chỉ tay, chất vấn.
Thiếu niên khi nghe vậy cũng chỉ khẽ cười. Thân hình nhẹ tựa chim én nhanh nhẹn phi thân xuống từ trạc cây. Vừa đáp xuống, liền rút quét chân một cái, khiến Vương công tử đang hằm hằm tức giận kia ngã nhào. Y còn chưa kịp phản ứng thì thiếu niên kia đã một chiêu khóa chặt.
"Thượng Quan tiểu thư xuất thân danh giá, lại là người thông minh xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông há đâu phải là người cho mấy tên trói gà chưa chặt, bút cùn tài mọn như các ngươi có thể bàn ra tán vào ? Các ngươi cũng chỉ là mấy tên công tử, dựa vào gia thế, quanh năm cầm quạt phe phẩy vài câu văn chương, chẳng có tài cán gì mà hất hàm lên mặt với người khác."
Thiếu niên kia sau khi lời vừa dứt liền bật cười sảng khoái buông tay, mặt mày xán lạn, rực rỡ tựa ánh dương, phóng khoáng mà nhàn tản. Xảo Tiếu nhìn theo mà ngẩn ngơ. Hóa ra, trên đời này lại có một chàng trai rạng ngời như vậy. Vương công tử được thả ra, liền lồm cồm bò dậy, vừa kinh hãi vừa tức giận, lắp bắp mãi mới nói được nên câu.
"Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai ?"
Thiếu niên liếc y một cái, lười biếng đáp một câu :
"Tại hạ chỉ là một tiểu tướng trong vô vàn binh lính của triều đình mà thôi."
Vương công tử nghe xong liền phất tay áo bỏ đi. Hẳn là y chẳng còn mặt mũi nào ở lại sau khi bị một tiểu tướng dạy cho một bài học. Thiếu niên khi nhìn theo đám công tử áo quần hào hoa kia lôi lôi kéo kéo nhau đi, mới nhếch miệng cười đầy khinh bỉ, vừa xoay người thì bắt gặp một thân ảnh mềm mại đứng sau lưng.
"Vừa rồi, đa tạ công tử đã nói đỡ." Nàng dịu dàng lên tiếng. Nhận ra vẻ mặt mờ mịt, chưa hiểu chuyện gì của thiếu niên kia, nàng liền nở nụ cười, nói tiếp. "Muội là, Thượng Quan Xảo Tiếu."
Môi đỏ, răng trắng. Nụ cười xuất phát từ trái tim, lúng liếng tựa như bông hoa hạnh trên cành, xoay tròn nở rộ. Thiếu niên kia nhìn nàng mà bỗng ngẩn ngơ. Trong tim dường như có một thứ gì đó đang sinh sôi nảy nở. Nụ cười ấy vừa dịu dàng, vừa xinh đẹp. Nụ cười ấy giống như một bát rượu đầy, chưa uống đã say. Thiếu niên kia ngập ngừng bước tới. Một cơn gió thổi qua làm cho hoa hạnh đào trút xuống như mưa sa.
"Tại hạ, Điền Chính Quốc."
Thượng Quan Xảo Tiếu vốn định sẵn cuộc đời mình sẽ mãi mãi đi theo một đường thẳng. Trưởng thành rồi già đi. Nàng sẽ gả cho một ai đó mà cha cảm thấy phù hợp. Phù hợp với kế hoạch củng cố địa vị của cha, chứ không phải phù hợp với mong ước nàng. Thế nhưng, từ khi Điền Chính Quốc bước đến cuộc đời nàng như một vầng thái dương, Xảo Tiếu biết, nàng muốn được yêu thương. Phủ Thái úy vốn chẳng ai quan tâm, nên không ai biết được sự biến mất ngày một thường xuyên của nhị tiểu thư Thượng Quan như nàng.
Ký ức của nàng luôn hiện hữu rất rõ. Những lần ngồi trên lưng ngựa, cùng nhau rong ruổi trên những cánh rừng rậm. Những lần tựa vai giữa những thảo nguyên xanh, cùng nhau ngắm những vì tinh tú. Những lần nắm tay nhau dạo chơi giữa thị trấn đông người, cùng nhau thưởng thức xiên kẹo hồ lô. Chẳng mấy chốc, thế giới nhỏ của nàng đã ngập tràn hình bóng ai kia.
Thượng Quan Xảo Tiếu rất thích ngồi trong lương đình vừa chơi đàn vừa ngắm nhìn Điền Chính Quốc ở bên ngoài luyện kiếm. Cả không gian như hóa thành một câu thơ mang theo ý họa, ngập tràn hương vị của tình ái. Có lần, trong khi rút khăn thấm mồ hôi cho Chính Quốc vừa mới luyện kiếm xong, Xảo Tiếu nghiêng đầu hỏi.
"Vì sao huynh thích mặc áo màu lam ?" Ngay cả lần đầu gặp mặt, Chính Quốc cũng khoác trên mình một thân áo lam tô điểm cho thân hình thẳng cao lớn nhưng vững vàng, với sống lưng thẳng như cán bút. Thật xưng với mấy từ "ngọc thụ lâm phong".
"Vì ta thích màu xanh của trúc."
"Tại sao lại là trúc ?"
"Vì trúc chung tình. Trúc sống trăm năm chỉ nở hoa một lần. Hoa nở, trúc cũng tàn." Điền Chính Quốc quay sang, nhìn vào đôi mắt hạnh đang mở to của nàng, thâm tình nói, "Ta cũng như trúc. Chỉ vì muội mà động tâm một lần duy nhất."
Thế nhưng niềm vui lại chẳng tày gang. Biên giới Bắc Tề bị đe dọa. Điền Chính Quốc buộc phải từ biệt người thương mà lên đường ra trận. Xảo Tiếu đã từng nước mắt lưng tròng trong đêm ly biệt, dặn dò đủ điều rồi lấy từ tay nải một đôi giày vải, phần ống được thêu hình mây cát tường, cố gắng gượng cười, nói :
"Muội may cho huynh một đôi giày mới. Vốn dĩ định để đến sinh thần của huynh mới tặng, nhưng vì lúc đó không thể gặp mặt, nên ta tặng huynh trước. Ra trận, nhớ bảo toàn tính mạng. Không chỉ vì huynh, mà còn vì muội."
Điền Chính Quốc nhận lấy đôi giày vải. Đôi mắt cương nghị khẽ ánh lên một niềm vui khôn tả. Chàng cũng rút từ ngực áo ra một cây trâm được trạm trổ khéo léo hình một bông hoa hạnh làm bằng gỗ anh đào.
"Ta không có gì quý giá, chỉ có tấm chân tình, mong rằng muội đừng chê."
"Không chê." Xảo Tiếu đáp, đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc trâm cài. Khóe miệng xinh đẹp khẽ vẽ nên một nụ cười cong hình bán nguyệt, mang theo hạnh phúc lan tỏa đến tận tim.
Xảo Tiếu cúi đầu. Điền Chính Quốc liền cài chiếc trâm lên mái tóc đen mượt ấy. Động tác vô cùng dịu dàng, tựa như phu quân cài trâm cho thê tử.
"Lần này ra đi, nếu như ta có thể khải hoàn quay lại, ta nhất định sẽ lấy muội làm thê tử. Muội có bằng lòng không ?"
"Muội bằng lòng."
Trên bầu trời đêm hôm ấy rất cao, rất nhiều sao, vân vũ xoay vần. Mảnh trăng non cong cong treo lửng lơ giữa không trung sâu thẳm thẳm, mỗi vì tinh tú đang long lanh tỏa sáng đều như đang chứng giám cho mối lương duyên này. Bên dưới thảm cỏ xanh, có hai thân hình một vững chãi hiên ngang, một yểu điệu thục nữ, ấu yếm tựa vào nhau. Dù sông có cạn, đã có mòn thì những gì đã nói với nhau ngày hôm nay họ đều ghi lòng tạc dạ.
Ngày Chính Quốc xuất trận cũng là ngày Thượng Quan Xảo Tiếu bước đến trà lâu cao nhất kinh thành, đứng dõi theo bóng cờ thêu chữ Tề bằng chỉ vàng bay phấp phới. Trái tim yêu cứ thế ngổn ngang. Cứ thế, không một ngày nào nàng không đến trà lâu đứng trên tầng cao nhất, phòng tầm mắt nhìn về phương Bắc xa xôi. Đôi mắt hạnh xao động như đang dáo dác kiếm tìm một bóng hình thân thuộc. Chiếc trâm gỗ hình hoa hạnh, cắm ngay ngắn trên búi tóc đen mượt như nhung tựa như một nét chấm phá dịu dàng.
Những lá thư nàng đã gửi đi, rất lâu vẫn không có lời hồi đáp. Nhưng nàng vẫn kiên trì, kiên trì tin vào lời hứa, sẽ gả cho Chính Quốc làm thê tử. Nhưng ông trời trêu ngươi, thích làm nhân tâm ai oán. Tin tức đầu tiên mà Xảo Tiếu nghe được chính là biên cương vỡ trận, quân Bắc Tề chiến sĩ tử nạn nhiều hơn cả chim trên trời, cá dưới sông. Nàng nhận được tin mà chân không vững, thân hình mỏng manh tựa nhành liễu trong gió không kìm được mà run lên. Đây không thể nào là sự thật. Một người như chàng há có thể vùi thây nơi xa trường khói bụi. Một người như chàng há có thể phụ bạc lời thề, để lại nàng ở nơi đây cô đơn một mình. Xảo Tiếu hít một hơi. Từ tim truyền lên một cơn đau như xé gan xé phổi khiến nàng chẳng thể trụ vững và ngất lịm.
Khi nàng mê man thức dậy, trước mắt nàng là người cha và đại nương bao năm tình cảnh xa cách đang ngồi bên đầu giường nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng trìu mến. Xảo Tiếu khẽ cau đôi lông mày núi xa, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ánh mắt đã chạm tới cuộn thánh chỉ màu vàng sáng chói. Nó sáng và chói đến mức khiến đôi mắt nàng như đổ huyết lệ. Thất vọng. Đau đớn. Bất lực. Tất cả những cảm xúc ấy như đang thiêu đốt tim gan, khiến cho nàng như muốn chết đi sống lại. Điền Chính Quốc, chàng có hiểu cho lòng thiếp không ?
Những ký ức như làn khói mỏng dâng lên trong đáy mắt rồi nhanh chóng tản đi. Thượng Quan Xảo Tiếu nhìn nữ tử được điểm trang diễm lệ trong gương, ánh mắt lộ ra vài tia chán ghét. Nàng chán ghét màu đỏ rực của lễ vu quy, chán ghét danh phận Thái tử phi, chán ghét cuộc sống này.
Khuôn mặt trái xoan thanh thoát, được thoa một lớp phấn mỏng. Làn da trắng nhuận như ngọc, mềm mại như sữa. Đôi mắt hạnh to tròn, vừa sáng lấp lánh mà cũng vừa long lanh sóng nước, vô cùng sinh động. Hàng lông mày núi xa tựa như được tỉ mỉ họa nên. Môi đỏ, răng trắng. Vầng trán cao được điểm hoa điền đỏ tựa như máu càng làm tăng vẻ yêu kiều đằm thắm. Thân hình kiều diễm với vòng eo thon nhỏ, mỗi bước đi đều uyển chuyển như cành liễu trong gió. Tóc mây mềm mại như thác đổ xuống bờ vai thon thả, được búi theo kiểu phi thiên kế vô cùng hòa hợp với hỷ phục được làm bằng gấm Tô Châu đắt đỏ mà nàng mặc. Trang điểm xong, Tú Lan không kìm được mà phải thốt cảm thán. Xảo Tiếu chỉ khẽ nhếch khóe miệng tạo thành một nét cười nhàn nhạt. Nàng mở chiếc hộp gỗ xoan, rút ra một cây trâm gỗ, nhẹ nhàng cài lên tóc. Sự giản đơn của nó hoàn toàn đối lập với những phục sức xa hoa trên người nàng lúc này, thế nhưng nó lại tạo ra một vẻ hài hòa đến kỳ lạ. Ngắm lại mình qua chiếc gương đồng, Xảo Tiếu đột nhiên mỉm cười. Quả như tên gọi. Nụ cười của nàng vừa đằm thắm, quyến rũ tựa như mùa xuân đang dịu dàng gõ cửa, cũng lại thanh cao, lạnh nhạt như mùa đông cận kề, đẹp khôn tả xiết. Ấy vậy mà ý cười vẫn chẳng thể lan đến tận đáy mắt. Dường như trong đôi mắt hạnh ấy vẫn luôn ẩn chưa một nỗi buồn man mác khôn nguôi.
Phía xa xa vang lên tiếng khèn trống. Tú Lan vội vàng bưng tấm khăn lụa trùm đầu bước tới, nhỏ giọng thưa.
"Giờ lành đã tới. Tiểu thư, chuẩn bị thôi."
Thượng Quan Xảo Tiếu khẽ gật đầu. Tấm khăn lụa khẽ phủ lên trên khuôn mặt kiều diễm. Nàng vịn tay Tú Lan, chầm chầm bước ra khỏi khuê phòng. Chỉ cần ra khỏi cửa phủ, bước lên kiệu hoa, nàng sẽ trở thành Bắc Tề Thái tử phi, nàng sẽ không còn là nha đầu ngốc nghếch của ai kia nữa. Xảo Tiếu hít một hơi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.
"Tiếu Tiếu !"
Bước chân nàng liền bất chợt dừng lại. Là giọng nói phiêu diêu tự tại, yêu chiều sủng ái mà bao đêm nàng mong nhớ. Nó đột nhiên xuất hiện giữa giây phút quan trọng này, mang theo vài nét trầm ổn và tang thương khiến nàng bỗng cảm thấy lạ lẫm.
"Tiếu Tiếu, ta về rồi."
Khăn lụa cứ thế bị hất tung giống như một cánh bướm giữa không trung rồi chầm chậm rơi xuống đất. Xảo Tiếu vội vã quay đầu. Vạt váy đỏ như máu diễm lệ xoay tròn trong gió tựa như đóa hoa bỉ ngạn. Phía sau lưng nàng là một nam tử. Khuôn mặt lấm lem, râu hàm lún phún nhưng không che lấp được những nét khôi ngô sẵn có. Sống lưng vốn thẳng như cán bút nay đã trĩu xuống vài phần. Toàn thân người kia là những bùn đất và máu khô đã đen đặc lại như minh chứng cho việc đã trải qua một cơn hỗn chiến thập tử nhất sinh. Đôi giày đang đi dù đã mòn, thủng cả một mảng lớn, nhưng trên tay chàng vẫn cầm đôi giày mà nàng đã tự tay may tặng cho chàng trước ngày ra trận. Là vì chàng sợ. Sợ rằng những dấu tích của chiến tranh sẽ làm hỏng kỷ vật duy nhất mà chàng có. Kỷ vật minh chứng rằng họ đã từng yêu nhau như thế. Hai con người từng nắm tay nhau, vai kề vai, má sát má. Ấy vậy mà trong chớp mắt đã chẳng còn có thể đứng chung. Nàng đã trở thành Bắc Tề Thái tử phi, còn chàng lại chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ. Họ đã mong muốn gặp nhau đến nhường nào để rồi đến khi gặp lại, chỉ có thể cay đắng đứng nhìn từ xa. Nếu như họ biết, ngày gặp lại là ngày nàng vu quy, thà rằng chàng chẳng quay về.
"Ta về để thực hiện lời hứa. Nhưng xem ra... không kịp nữa rồi."
Điền Chính Quốc đã lăn xả trên chiến trường, điên cuồng chém giết, rồi điên cuồng trốn chạy cũng chỉ để bảo toàn tính mạng mà quay về thực hiện lời hứa. Biết bao nhiêu vết thương, biết bao nhiêu đau khổ, biết bao nhiêu mong chờ, biết bao nhiêu hy vọng cho tương lại, biết bao nhiêu điều muốn nói cuối cùng cũng chỉ kết thành một câu. Không oán hận, không giận dữ. Chỉ có sự tiếc nuối vì ông trời trêu ngươi khiến lương duyên dang dở.
Thượng Quan Xảo Tiếu chỉ im lặng nhìn Điền Chính Quốc. Nàng phải cố gắng thu hết lại những hình ảnh ấy vào trong lòng. Hình ảnh Điền Chính Quốc trong ngày đầu gặp mặt đẹp đẽ dương quang, trong đêm biệt ly dịu dàng thâm tình, và trong ngày hội ngộ đầy đau đớn day dứt. Nàng có mừng không ? Tất nhiên là có. Nàng có đau không ? Dĩ nhiên cũng là có. Thượng Quan Xảo Tiếu càng nhìn tim lại càng đau quặn thắt. Nước mắt như những hạt châu thi nhau lăn dài trên khuôn mặt lỗng lẫy.
"Tiểu thư, giờ lành đã tới, không thể chậm trễ." Tú Lan đứng bên, tay cầm khăn trùm đầu, giục giã.
"Ta có thể trùm khăn cho nàng được không ?"
Tú Lan sửng sốt trước câu nói của Điền Chính Quốc. Khuôn mặt nàng ta lộ rõ vẻ không bằng lòng khi nhìn thấy bàn tay đen đúa của chàng. Thế nhưng, Thượng Quan Xảo Tiếu lại gật đầu. Điền Chính Quốc cất bước. Bước chân cao thấp không đều. Là chiến tranh. Là chiến tranh đã khiến chàng như vậy. Cái thứ quái quỷ đó đã biến một thiếu niên anh tuấn ngời ngời trở thành một kẻ tàn phế rách nát. Xảo Tiếu cắn chặt hàm răng, không để bật ra tiếng nức nở. Đặt đôi giày thêu hoa vân mây cát tường mà nàng may tặng xuống, Chính Quốc khẽ khàng đón lấy chiếc khăn lụa đỏ. Dịu dàng và âu yếm. Chiếc khăn khẽ phủ lên, dần che đi khuôn mặt của chàng. Chàng và nàng chỉ cách nhau qua một tấm khăn mà tưởng như ngàn vạn dặm. Thượng Quan Xảo Tiếu khẽ quay người, một mạch bước qua cửa chính của phủ Thái úy. Sau lưng vang lên giọng nói mềm mại.
"Chúc nàng bình yên an hảo."
Nhìn theo bóng áo đỏ lỗng lẫy khuất xa, Điền Chính Quốc giờ đây mới ngửa lòng bàn tay. Bên trong là một chiếc khăn lụa màu tím nhạt mà Xảo Tiếu vừa đặt vào tay chàng. Góc khăn thêu hình một khóm trúc xanh mướt, vô cùng sinh động và hai chữ : "Chính Tiếu." (3)
Đang cười. Trong một khoảnh khắc, cả Thượng Quan Xảo Tiếu và Điền Chính Quốc bất chợt cùng nhau nở một nụ cười. Cười để sống. Sống để nhớ. Nhớ là đã từng yêu.
(3) Chính Tiếu : Tên hai nhân vật chính trong fic ở tiếng Hán được viết là 柾国 và 巧笑, từ 柾 này đồng âm với từ 正 có nghĩa là đang. 正笑 cũng có nghĩa là đang cười.
Điền Chính Quốc xoay mình, phi thân ra khỏi phủ Thái úy. Bước vào trà lâu cao nhất kinh thành, gọi một vò rượu trắng. Chàng thong thả rót ra một bát uống cạn. Vị rượu cay xè trong cuống họng vẫn không thể áp chế được những cảm xúc nhộn nhạo trong lòng. Phóng tầm mắt nhìn theo đoàn rước dâu rình rang trên đường. Tiếng khèn trống nhộn nhịp, tiếng pháo tưng bừng cùng tiếng trẻ con ca hát rộn rã. Ấy vậy mà giữa niềm vui náo nức ấy vẫn có thâm tâm ai đó lạnh như băng.
Hôm nay, nàng ấy vu quy...
"...
Bây giờ nàng ấy lấy chồng,
Người xe như nước tới cùng đón dâu."
...
Bây giờ nàng lấy con vua,
Ngựa xe như nước đưa đi tiễn nàng.
...
Nàng kia cưới đúng giờ lành,
Ngựa xe như nước chầu quanh chúc mừng."
Và dường như văng vẳng trong những câu hát, có lẫn câu ca.
"Bên kia pháo đỏ rượu mừng
Bên này lặng lẽ một mình trống canh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top