FLOWER DANCE
Trước khi xem truyện, bạn hãy mở bài Flower Dance của DJ Okawari lên và chỉnh chế độ lặp lại nhé!
Giờ thì cùng vào câu chuyện nào!
====
-Bác sĩ Dịch! Bệnh nhân phòng 1002, từ nay sẽ do cậu phụ trách!
-Vâng. Tôi xin phép đi trước, viện trưởng.
Đóng cửa phòng viện trưởng lại, Thiên Tỉ thở dài một tiếng. Phòng bệnh 1002, suốt mấy ngày nay cả bệnh viện này đều đang bàn tán vì độ kinh hoàng của nó. Không phải là vì sự dơ bẩn hay ma ám, mà là bệnh nhân phòng này bị tâm thần không hề nhẹ, mà còn là tâm thần có ý thức nữa chứ. Cả mấy ngày nay, chẳng ai có thể tiếp xúc vào người bệnh nhân ấy, chỉ có thể đợi lúc người đó ngủ say mới có thể thay túi truyền dịch. Người đó, chính là một con quái vật.
Đứng trước cửa phòng 1002, Thiên Tỉ day day thái dương. Không phải là anh sợ mà là anh không thích những chuyện phiền toái. Tâm thần thì không hẳn là phiền nhưng tâm thần có ý thức như người bệnh này thì thực sự phiền đó. Anh liếc nhìn bảng số phòng và dòng chữ bên dưới "Lưu Chí Hoành".
Thở nhẹ ra một hơi tự cổ vũ tinh thần chính mình, Thiên Tỉ đẩy nhẹ cửa phòng bệnh bước vào trong. Trước mắt anh là một người đang an tĩnh ngủ say trên giường. Thiên Tỉ nhíu mày, anh vội bước ra ngoài xem kĩ số phòng, hẳn là anh không đi nhầm phòng chứ?
1002. Chính xác rồi! Vậy người này ... Chính xác là Lưu Chí Hoành đi.
Người bệnh nhân này, thực sự đáng sợ như trong lời bàn tán của các thím ở nhà ăn bệnh viện sao? Anh không tin đâu.
Ai chứ một thiếu niên vẻ mặt trong sáng, nhìn nhỏ nhắn, còn có chút khả ái thế này ... so với hình ảnh người tâm thần anh đã tưởng tượng trước ... thật là khác xa nhau đi.
Thiên Tỉ bước lại gần chính chiếc giường đơn độc giữa phòng. Càng nhìn gần, anh càng nhận ra được thiếu niên này quả thật rất khả ái. Đôi mắt nhắn nghiền, lúc mở ra, hẳn sẽ là một đôi mắt to nha. Mũi nhỏ cao cao, hai cánh mũi phập phồng nhè nhẹ từng nhịp thở. Hai má hây hây hồng, da lại có chút tái nhợt. Môi nhỏ đo đỏ hơi mở ra. Bệnh nhân Chí Hoành ... Cậu thực sự là bệnh nhân "xinh đẹp" nhất của bác sĩ Thiên Tỉ từ trước đến nay đấy!
Lưu Chí Hoành a, cậu trông thế này, thực sự rất vô hại nha!
Thiên Tỉ di dời tầm mắt của mình, ánh nhìn dừng tại cặp nạng đặt cạnh giường và chiếc xe lăn trong góc phòng. Cậu bé này, là bị thương ở chân sao? Thiên Tỉ nhìn dáng dấp đôi chân sau tấm chăn màu xanh nhạt, trong lòng nổi lên một trận hiếu kỳ muốn mở ra xem.
"Cậu ấy đang ngủ, mở ra nhìn xem tình trạng của cậu ấy một chút chắc không sao nhỉ?"
Nghĩ là làm, Thiên Tỉ đưa tay tới chiếc chăn, những ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên.
-Chú đang làm gì vậy?
-A?
Thiên Tỉ giật mình thả những ngón tay ra, chiếc chăn lại nhẹ nhàng rơi xuống che phủ đôi chân của người nằm trên giường. Anh quay sang nhìn người trên giường, cười ôn hoà:
-Em thức rồi sao? Có thấy khó chịu gì không?
-Không có. Chú là ai? Vào đây làm gì?
Lưu Chí Hoành dùng tay nâng chính mình ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Cậu nghi hoặc nhìn "ông chú" xa lạ trước mắt.
-À. Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ, từ nay sẽ là bác sĩ của em. Anh chỉ mới 27 tuổi, không cần gọi là "chú", gọi là "anh" được rồi. Em, hẳn là Lưu Chí Hoành phải không?
-Chú biết rồi còn hỏi. Phiền phức. -Nói rồi, Chí Hoành không thèm quan tâm đến Thiên Tỉ, cậu quay mặt ra cửa sổ, chăm chú nhìn sắc trời bên ngoài.
Thiên Tỉ sắc mặt rất rất không tốt nhìn Chí Hoành đang không quan tam đến mình. Nhóc con họ Lưu kia, có biết anh đây được mệnh danh là "Bác sĩ Nam Thần" của bệnh viện Thiên Văn này không? Anh đây đẹp trai, tài giỏi, lại vừa vặn 27 tuổi, sao nhóc nỡ gọi anh là "chú" chứ, anh già thế sao? Còn dám không quan tâm anh!
-Chú kiểm tra xong rồi chứ?
-A?
-Kiểm tra xong thì đi ra ngoài đi.
-Này nhóc, gọi "anh" một tiếng "anh", không được sao, anh không già đến mức để nhóc gọi là "chú" đâu! -Thiên Tỉ ủy khuất.
-Già thì tôi gọi "chú", hay thích được gọi là "cụ"? -Chí Hoành nhếch môi cười, hướng ánh mắt châm chọc đến Thiên Tỉ.
-Nhóc con! Nhóc bao nhiêu tuổi, hẳn là tuổi anh với nhóc không xa nhau lắm đâu!
-15.
Thiên Tỉ hoá đá. Trong lòng thầm rơi lệ ... 15 tuổi và 27 tuổi ... Cái này thì ...
-Được rồi ... Cứ gọi là "chú" đi ...
-Bác sĩ Vương! Anh xem, bác sĩ Dịch hôm nay rốt cuộc là bị làm sao a? Từ nãy đến giờ, anh ấy đã ngồi quay mặt vào tường tự kỷ suốt mười lăm phút rồi!
-Anh nghe bảo bác sĩ Dịch được điều qua phòng 1002. Có lẽ nào ...
-Oà! Là phòng bệnh của cậu bé họ Lưu phải không? Em nghe bảo cậu ấy rất đáng sợ!
-Thật sự là cậu ấy! Quả như lời đồn!
-Nhưng em không ngờ là đến cả bác sĩ Dịch cũng bị dọa sợ đến thế. Cậu bé kia thật khiến em tò mò nha.
-Bác sĩ Vương! Y tá Vương! Hai người có vẻ rảnh rỗi nhỉ?
-A! Bác sĩ Dịch ...
Thiên Tỉ nhíu mày nhìn hai vị họ Vương miệng to miệng nhỏ bàn tán chuyện của anh nãy giờ.
-Hai người bàn tán đủ chưa?
-A ... Chúng tôi có bàn tán gì đâu ... Ha ha ... Không phiền bác sĩ Dịch tự kỷ, à nhầm, làm việc nữa. Chúng tôi xin phép a. -Bác sĩ Vương nhanh chóng kéo y tá Vương ra ngoài, tránh ánh mắt nặc mùi thuốc súng của bác sĩ Dịch.
Hai người kia vừa đi, Thiên Tỉ thiệt dài một tiếng. Được rồi, mười lăm phút vừa rồi Thiên Tỉ quả thật có quay mặt vào tường, nhưng anh thề là anh không có tự kỉ. Anh chính là đang ủy khuất đó, là đang bị đả kích nặng nề đó.
Nhóc con họ Lưu đó, thật không ngoan chút nào mà. Dịch Dương Thiên Tỉ anh nhất định phải giáo huấn nhóc con Lưu Chí Hoành kia một trận.
-Nhóc Hoành! Anh tới rồi đây! -Thiên Tỉ hớn hở đẩy cửa bước vào, còn vẫy tay chào người đang ngồi trên giường.
Dịch Dương Thiên Tỉ a, anh có biết là dạo gần đây hình tượng "Bác sĩ Dịch cao lãnh" với "Bác sĩ Nam thần" của anh liên tục bị đạp đổ không a? Đồng bào nhân dân bệnh viện Thiên Văn chúng tôi xin đề cử cho anh một chức mới nha, "Bác sĩ Tăng động"!
-Đừng có gọi là "nhóc"! -Chí Hoành ghét bỏ nhìn Thiên Tỉ.
-Nhóc con! Mới 15 tuổi, xưng hô như thế đấy hả, mau dùng kính ngữ với người lớn! -Thiên Tỉ tiến tới xoa đầu Chí Hoành, tay còn nhu nhu làm rối tóc mềm.
-Aishh! Cái ông chú này! Bỏ ra! -Chí Hoành hất tay anh.
-Ha ha. Nhóc con quả là nhóc con! -Thiên Tỉ thoải mái cười, anh ngồi bên cạnh giường cậu.
-Chú lại đến làm gì nữa?
-Anh là bác sĩ phụ trách chăm sóc nhóc, đương nhiên phải đến a. -Thiên Tỉ cười một cái, đồng điếu lập tức lộ ra trên khuôn mặt hảo soái kia.
-Tôi có thể tự chăm sóc.
-Không được, đây là nhiệm vụ của anh.
-Tôi không cần.
-Nhưng mà, chân của em ...
-CHÂN CỦA TÔI THÌ THẾ NÀO? TÔI CŨNG KHÔNG PHẢI KẺ TÀN TẬT. -Chí Hoành tức giận hét lên.
Thiên Tỉ sửng sốt nhìn cậu. Chí Hoành bị tai nạn, chân trái bị thương rất nặng, nhưng anh cũng không ngờ, Chí Hoành lại phản ứng đến thế.
-Tôi ... Xin lỗi ... Chú khám xong thì ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ ...
Nói rồi Chí Hoành nằm xuống giường. Cậu kéo chăn lên tận cổ, quay lưng lại với Thiên Tỉ.
-Vậy ... Anh đi nhé! Có gì thì nhóc cứ nhấn chuông gọi anh!
Thiên Tỉ vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ, anh xoay người bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, ngăn cách hai con người ở hai không gian khác nhau. Người bên ngoài tựa lưng vào cửa, thở dài, trong lòng âm thầm quyết tâm tìm hiểu rõ mọi chuyện và mong muốn giúp đỡ người kia. Người bên trong mang danh là ngủ nhưng lại đang nhè nhẹ run lên trong từng tiếng nấc nhỏ.
-Y tá Vương!
-Tôi đây! Có gì không?
-Tôi muốn nhờ cậu một việc. -Thiên Tỉ nói.
-Ồ! Việc gì a? -Vương Nguyên hiếu kỳ nhìn.
-Cho tôi mượn toàn bộ lý lịch và bệnh án của bệnh nhân Lưu Chí Hoành!
-A?
-Cậu là người quản lý toàn bộ lý lịch của các bệnh nhân ở đây, chẳng lẽ không có? -Anh nhíu mày hỏi.
-Cái này ... -Vương Nguyên khó xử nhìn Thiên Tỉ.
Lý lịch và bệnh án của bệnh nhân, quả thật Vương Nguyên là người quản lý, nhưng mà ... chưa có được viện trưởng duyệt qua, bất cứ ai cũng không được đụng đến.
-Không sao! Cứ đưa cho bác sĩ Dịch đi! -Vương Tuấn Khải tay đút túi quần bước tới.
-Bác sĩ Vương! -Vương Nguyên ngạc nhìn người đang đi tới bên cạnh mình.
-Cứ đưa cho bác sĩ Dịch đi! Anh sẽ nói lại với ba sau! -Tuấn Khải khẽ xoa đầu Vương Nguyên, rồi anh hướng Thiên Tỉ nhìn. -Một lát y tá Vương sẽ đem qua cho cậu. Tôi sẽ thay bác sĩ Dịch nói với viện trưởng một tiếng.
-Cảm ơn bác sĩ Vương!
Nói rồi, Thiên Tỉ đứng dậy đi về phòng làm việc của mình. Trước khi đi còn gật đầu thay cho lời chào với hai người họ Vương.
-Bác sĩ Vương! -Thiên Tỉ vừa đi, Vươn Nguyên liền quay sang nhìn Tuấn Khải.
-Anh đã dặn, khi không có ai thì cứ gọi anh là "Khải". -Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu.
-Rắc rối! -Vương Nguyên bĩu môi.
-Mà này, sao anh lại đồng ý với bác sĩ Dịch a? Viện trưởng chính là người bảo em không để bác sĩ Dịch đọc được bệnh án của cậu bé họ Lưu kia đó.
-Anh biết rồi. Nhưng chúng ta không thể cứ giấu cậu ấy mãi được. Ba anh làm như thế cũng vì bất đắc dĩ. Lát nữa, em cứ đem qua cho bác sĩ Dịch đi. Mọi chuyện còn lại, anh sẽ giải quyết.
Vương Tuấn Khải thở dài, anh đưa mắt nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ. Chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Số phận đã để họ đến với nhau thì dù có thế nào đi chăng nữa, không ai có thể thay đổi được số phận đó.
"Chí Hoành. Anh không thể giúp em che giấu lâu được nữa đâu. Cả em và cậu ấy ... không ai có thể thay đổi được ..."
Ngồi trong phòng làm việc của mình, suốt ba tiếng đồng hồ qua, Thiên Tỉ chăm chú đọc đi đọc lại lý lịch và bệnh án của Chí Hoành. Chỉ có điều tờ lý lịch chỉ vài dòng ngắn ngủi gồm tên họ, ngày sinh và nơi sinh, tờ bệnh án của chỉ điền vào vài chữ "Gãy hai chân. Không có khả năng hồi phục.".
Thiên Tỉ day day thái dương, anh ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế. Anh chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân nào khó khăn đến thế này. Lưu Chí Hoành không giống như người ta bàn tán. Cậu chưa lần nào phát điên khi ở cạnh anh, chắc có lẽ là chưa đến lúc. Nhưng quả thật là rất khó nắm bắt được cậu bé này. Dạo gần đây, Thiên Tỉ luôn cảm thấy cậu bé này rất thân thuộc, thân thuộc đến nỗi bản thân anh thấy vô cùng kỳ lạ. Chỉ có điều, anh không thể biết được sự thân thuộc đó là gì. Anh dường như đã quên mất một điều gì đó. Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành, rốt cuộc em là ai?
*Knock knock*
Tiếng gõ cửa giật mình khiến Thiên Tỉ thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh ngồi thẳng người dậy, khẽ kéo kéo chỉnh lại cổ áo chính mình.
-Mời vào.
*Cạch*
-Nhóc Hoành? -Thiên Tỉ sửng sốt nhìn người bước vào phòng mình.
-Mỗi ngày, cứ đến chiều, đều thấy chú qua làm phiền. Hôm nay không thấy, nên tôi đành đi tìm. Hoá ra là chú lười nhác ở đây. -Chí Hoành tự mình đẩy chiếc xe lăn, cậu bĩu môi nhìn anh.
-A ... Cái đó, anh xin lỗi. Anh quên mất. -Thiên Tỉ cười trừ.
Anh đứng dậy đẩy xe lăn cùng Chí Hoành tới gần bàn làm việc. Chính mình thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
-Em, là tự mình đi đến đây? -Thiên Tỉ hỏi.
-Chứ chú nghĩ có một ông chú nào khác chú đưa tôi tới à? -Chí Hoành nhếch môi nói.
-À thì ... Anh chỉ hơi bất ngờ. -Anh cười cười.
Chí Hoành bĩu môi. Thật ra thì lúc nãy, cậu không thấy tên nào đấy qua làm phiền mình nên cũng hơi tò mò. Cậu bấm bụng chờ một chút, cứ nghĩ là "ông chú" ấy đang đi ... khụ khụ, nên chắc tới trễ một chút. Nhưng qua hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy ai đến, cậu mới gọi cho anh Tuấn Khải. Sau đó mới được người nào đấy ở suốt trong phòng làm việc của chính mình, Chí Hoành mới nhờ Tuấn Khải đẩy xe mình qua đó tìm người. Vậy ... Vương Tuấn Khải hẳn là "ông chú" tốt bụng đưa cậu qua phòng Thiên Tỉ đi.
-Có muốn ra vườn sau đi dạo một chút không? -Thiên Tỉ lên tiếng hỏi.
Chí Hoành gật đầu. Thiên Tỉ đứng dậy, nhanh chóng đẩy chiếc xe đi.
Dọc hành lang dài của bệnh viện, chiếc xe đều đều đi, hai người chẳng ai nói với nhau câu gì, có lẽ, mỗi người là đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
Một chút ánh sáng tự nhiên xuất hiện. Gió, đã bắt đầu có thể cảm nhận. Mùi hương của khí trời, không còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng nữa. Rất dịu nhẹ. Rất thoải mái. Vườn sau của bệnh viện là một khoảng sân kha khá, ở đây trồng nhiều loại cây tươi mát, đặc biệt là một cây anh đào lớn giữa vườn.
Thời điểm này là cuối tháng ba, anh đào đang nở rộ đẹp nhất. Thiên Tỉ đẩy chiếc xe đến bên cạnh gốc cây, chính mình mượn thân cây làm chỗ tựa. Gió thổi nhè nhẹ, cánh anh đào nhỏ lại nghịch ngợm tung bay như đang nhảy múa theo một vũ điệu riêng của nó.
-Trước đây, cũng ở dưới một gốc anh đào thế này, đã có một người đứa hứa sẽ cùng tôi nhảy đến khi tất cả các cánh hoa lụi tàn.
Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn cậu bé bên cạnh mình. Chí Hoành hướng mắt nhìn những cánh hoa rơi, chính mình lại đang hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp.
-Chúng tôi đã nhảy múa cùng nhau, cùng những cánh hoa anh đào. Lúc đó tôi đã biết, mình yêu anh đến dường nào.
Cậu đưa tay bắt lấy một cánh hoa. Mềm mại, một ngón tay chạm vào nó. Cậu khẽ cười, đồng tiền nhỏ xuất hiện, khí sắc càng thêm trong sáng.
-Sau đấy, chúng tôi gặp tai nạn. Tôi không thể tiếp tục giấc mơ nhảy múa cùng anh. Còn anh, anh vẫn còn có thể nhảy, chỉ tiếc ... một chút ký ức về tôi, anh cũng không có. Sau đó, tôi qua nước ngoài điệu trị nhưng không cứu chữa được gì nữa, người nhà mới cho tôi về nước, giờ lại vào đây ... Tôi đã gặp lại anh ấy ...
Chí Hoành cúi đầu nhìn cánh hoa nhỏ rơi khỏi bàn tay mình. Khoé mắt xuất hiện một giọt nước, từ từ chảy dài xuống.
Thiên Tỉ im lặng nhìn giọt nước mắt trên chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu bé này, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, rồi còn, cậu ấy đã vượt qua nó như thế nào? Trong lòng anh dấy lên một cơn nhói, tim bỗng thấy đau lạ thường. Tâm trí anh bỗng xuất hiện một vài hình ảnh mờ nhạt, đầu anh hơi đau nhói, nhưng rất nhanh đã tan biến theo gió. Gió lùa. Hoa anh đào lại rơi thật nhiều.
-Hiện tại, thấy anh ấy vẫn sống rất tốt. Tôi cũng yên lòng. Có lẽ, sẽ có một người khác nào đấy ... Sẽ cùng anh ấy nhảy tiếp vũ điệu của những cánh hoa hết cuộc đời này ... Có lẽ ...
-Trời có gió lạnh rồi. Em giữ ấm một chút. Chúng ta vào trong thôi. -Thiên Tỉ khoác chiếc áo blouse trắng của mình lên cho cậu.
Anh từ từ đẩy chiếc xe vào trong. Chí Hoành hơi bất ngờ trước hành động của anh, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái im lặng. Hành lang ban nãy đã dài, lúc này lại dường như dài thêm. Tiếng nói chẳng còn, lặng im đến mức cả cái thở nhẹ cũng nghe thấy.
Vào phòng, Thiên Tỉ đẩy chiếc xe đến bên giường, chính mình vòng tay ôm lấy cậu đặt lên giường. Anh cẩn thận đắp chăn cho cậu.
Khẽ xoa nhẹ mái đầu nhỏ, anh ôn nhu nói:
-Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai, anh lại đến.
-Chú hứa chứ? -Chí Hoành khẽ níu lấy tay áo anh.
-Ừ, anh hứa. Ngoan ngoãn ngủ một chút.
Thiên Tỉ khẽ gỡ bàn tay nhỏ đang níu áo anh ra, anh xoay người bước ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ.
Lưu Chí Hoành thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, nước mắt lại rơi xuống.
"Thiên ... Anh vẫn không nhớ gì hết sao? ..."
Trở về phòng làm việc của mình, Thiên Tỉ mệt mỏi thả người trên chiếc ghế. Anh thở dài một hơi, nhưng vẫn chưa trút hết nỗi niềm trong lòng ra.
"Rốt cuộc, mọi chuyện là thế nào?"
-Thiên ... Mau lại đây nhảy với em!
-Hoành nhỏ! Anh tới đây!
"Ai vậy?"
-Thiên ... Nhanh lên a!
-Anh biết rồi, anh đang tới a!
"Ai đang nói thế?"
-Thiên! Anh xem, anh đào lại rơi này! Thật đẹp!
-Ừ, đẹp như Hoành nhỏ của anh!
"Thiên? Hoành nhỏ? Là ai?"
-Thiên, có thể luôn nhảy cùng nhau thế này không?
-Được! Sẽ luôn cùng nhau nhảy thế này!
"Nhảy gì cơ?"
-Thiên, anh hứa nhé?
-Hoành nhỏ, anh hứa!
"Hứa ... Sẽ luôn cùng nhau nhảy ..."
...
-Thiên ... Anh có sao không ... Thiên
"Hoành nhỏ?"
-Thiên ... Anh chờ một ... Sẽ có người đến cứu chúng ta ...
"Đau đầu quá ..."
-Thiên ... Anh không được ngủ ... Nhất định không được.
"Hoành nhỏ ..."
-Thiên ... Anh nhất định không sao ... Nhất định không sao ...
"Đừng khóc ... Đừng khóc mà ..."
-Thiên ...
...
-Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!
"Ai đang nói thế?"
-Thiên Tỉ! Có sao không?
"Đau đầu quá!"
-Thiên Tỉ!
Thiên Tỉ mệt mỏi mở mắt ra. Lờ mờ trước mắt xuất hiện ba gương mặt đầy vẻ lo lắng đang phóng to cực đại. Bác sĩ Vương, y tá Vương và ... Lưu Chí Hoành?
-May quá! Cậu tỉnh rồi! -Vương Tuấn Khải trút bỏ được phần nặng trong lòng, anh thả lỏng người ra.
-Tôi ... làm sao thế này? -Thiên Tỉ khó nhọc hỏi.
-Anh đêm qua tự dưng phát sốt, đã thế chúng tôi làm bao nhiêu cách cũng không hạ sốt được. Cũng may sáng nay lại hạ được sốt. Anh ngủ một giấc dài ơi là dài, giờ đã là năm giờ chiều rồi. -Vương Nguyên nói.
-Tôi ... Sốt sao? Ây ... -Chống một tay, Thiên Tỉ khó khăn nâng người muốn ngồi dậy.
-Đã yếu còn muốn ngồi dậy. Chú nằm im đi. -Lưu Chí Hoành bĩu môi nhìn người trên giường, lúc này chẳng nhận ra được ai là bác sĩ, ai là bệnh nhân nữa. -Thân là bác sĩ mà không chăm sóc được mình, vậy còn đòi chăm sóc cả người khác. Hừ.
-Nhóc ... Hoành ... -Thiên Tỉ vẻ mặt rất khó coi nhìn cậu.
Chí Hoành a! Người ta đang bệnh, cậu cũng không nói được một lời nào an ủi sao. Cứ mở miệng ra là chọc ghẹo bác sĩ Dịch đáng thương này hoài vậy?
-Chú đã tỉnh rồi thì tốt. Mà nhớ đấy, chú thất hứa nhé. -Chí Hoành hừ nhẹ. -Y tá Vương, có thể đẩy em về phòng được không?
-Được được, anh giúp đưa em về. Bác sĩ Vương, bác sĩ Dịch, tôi cùng Chí Hoành đi trước a.
Nói rồi, Vương Nguyên cùng Chí Hoành xoay người đi, trả lại không gian yên tĩnh cho hai vị bác sĩ kia. Căn phòng, lại rơi vào tĩnh lặng.
-Thiên Tỉ, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? -Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi.
-Tuấn Khải, cậu có biết ai là "Hoành nhỏ" không? -Thiên Tỉ hỏi ngược lại Khải.
-"Hoành nhỏ"? -Tuấn Khải sửng sốt nhìn Thiên Tỉ. Anh biết, chuyện này rồi sẽ đến, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.
-Cậu cũng biết "Hoành nhỏ" phải không?
-Cái này ... -Tuấn Khải khó xử nhìn Thiên Tỉ.
-Rốt cuộc tớ đã bỏ lỡ những gì?
-Thiên Tỉ ...
-Tuấn Khải nói cho tớ tất cả đi.
-Thiên Tỉ ... Tớ ...
-Tuấn Khải, xin cậu!
-Tớ ... Được rồi ... Trước tiên cậu uống thuốc đã. -Vương Tuấn Khải đưa cho Thiên Tỉ vài viên thuốc và cốc nước.
Thiên Tỉ gật đầu, nhanh chóng cầm thuốc và nước uống liền một hơi.
-Xong rồi, cậu mau kể đi.
-Được. Nhưng cậu phải hứa với tớ phải thật bình tĩnh nhé!
Thiên Tỉ gật đầu.
-Cậu còn nhớ trước đây, sân nhà cậu có một cây anh đào rất lớn không?
-Ừ, có.
-Đó là nơi mà cậu cùng với một người đã từng bên nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cậu và em ấy đã cùng nhau nhảy múa, chơi đùa và hứa hen rất nhiều.
-Nhưng người đó, tớ không nhớ. Cả cái cây kia cũng đã không còn nở hoa bảy năm rồi, từ cái ngày hôm đó ...
-Đúng, là ngày cậu trở về nhà từ bệnh viện.
-Tuấn Khải ...
-Cậu vẫn luôn hỏi vì sao cậu lại ở trong bệnh viện, cậu có nhớ không?
-Chẳng phải cậu bảo là do tớ đi chơi một mình, chẳng may bị tai nạn sao?
-Đúng là cậu đi chơi, nhưng hôm đó, cậu đi cùng một người khác nữa. -Vương Tuấn Khải thở dài.
-Người khác? Vậy người đó ... thế nào rồi? Có phải là ...
-Ừ, là Hoành nhỏ.
-Hoành nhỏ ...
-Cậu bị va đập mạnh trước nên phần đầu bị chấn thương, Hoành nhỏ lúc sau vì đỡ cho cậu, chẳng may chân bị đè lại, bị thương không thể chữa được. Sau đó, cậu được đưa vào bệnh viện, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng một phần trí nhớ đã mất. Bác sĩ bảo, phần trí nhớ này sẽ khiến cậu khó chịu nên mọi người chẳng ai nói gì với cậu, từ đầu đều đem mọi thứ giấu toàn bộ. Còn Hoành nhỏ được cô chú Lưu đưa qua nước ngoài điều trị, đi tận bảy năm, vừa mới về đây vài tháng và đang được chăm sóc tại bệnh viện Thiên Văn này. Nhưng đôi chân của em ấy thì không cứu được rồi, chỉ có thể vĩnh viễn sống chung với xe lăn và nạng.
Tuấn Khải nhìn người trước mặt mình đang lặng người, anh nén thở dài trong lòng.
-Hoành nhỏ chính là cậu bé ở phòng 1002 đấy! Chuyện đưa cậu sang đó chăm sóc là chủ ý của ba tớ. Ba tớ vì chần chừ lo lắng cho cậu nên lúc đầu mới không cho phép cậu xem bệnh án của Chí Hoành. Mọi người đều muốn mọi thứ diễn ra thật từ từ nhưng bảy năm chờ đợi đối với Chí Hoành ... thật sự là quá tàn nhẫn rồi. Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành, chính là Hoành nhỏ năm xưa của cậu!
-...
-15 tuổi ... Đó là lúc Chí Hoành vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình. 15 tuổi ... Là lúc Chí Hoành bị người em ấy yêu thương quên mất. 15 tuổi ... Là một ám ảnh của Lưu Chí Hoành ... Chỉ cần có người muốn chạm vào chân em ấy, em ấy sẽ phát điên lên ... Rất khổ sở ...
Thiên Tỉ sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải. Bỗng dưng thấy khó chịu, mọi thứ chợt nhoè đi. Khóc. Thiên Tỉ khóc rồi. Ký ức đan xen ký ức lần lượt xuất hiện rất rõ ràng trong Thiên Tỉ. Trái tim đập dồn dập, vừa cảm thấy đau thương, vừa cảm thấy thật có lỗi. Đầu và ngực trái đau quá, nhưng Thiên Tỉ biết, hiện tại, còn có người đau hơn anh rất nhiều. Mọi chuyện ... thì ra là như vậy. Anh đã nhớ hết rồi, nhớ hết.
Thiên Tỉ nhanh chóng nâng người dậy, muốn bước xuống giường.
-Thiên Tỉ! Mau nằm yên! -Vương Tuấn Khải giữ Thiên Tỉ lại, ép anh nằm xuống giường.
-Tuấn Khải! Bỏ tớ ra! Tớ phải đi tìm em ấy! Tớ phải đi tìm Hoành nhỏ của tớ! -Thiên Tỉ vùng vẫy, dứt khoát muốn đi tìm Hoành nhỏ.
-Thiên Tỉ! Với tình trạng hiện tại của cậu, lết ra tới cửa còn chưa nổi thì làm sao có thể đi tìm em ấy được? -Tuấn Khải khổ sở nói.
-Tuấn Khải ... Buông tớ ra ... Tớ phải đi tìm Hoành nhỏ ... Là tớ có lỗi ... Tớ có lỗi với em ấy ... Tuấn Khải ...
Thiên Tỉ, chàng trai bác sĩ cao lãnh của bệnh viện ngày nào giờ đây lại bật khóc như đứa trẻ. Đau. Thiên Tỉ đau quá. Hoành nhỏ, Hoành nhỏ, Hoành nhỏ. Là anh đã quên mất em. Là anh đã khiến em bị thương. Là anh có lỗi với em. Là anh có lỗi với em. Là anh, là anh có lỗi ...
Vương Tuấn Khải quàng tay ôm lấy bạn của mình. Đây là lần đầu tiên anh thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ khổ sở đến thế này. Thiên Tỉ đau, anh cũng cảm thấy đau.
Bảy năm trước, số phận đã khiến hai người bạn thân thiết của anh đớn đau một lần. Hiện tại, họ gặp lại, lần này, liệu có phải là đau đớn nào nữa hay không? Thiên Tỉ, cậu hãy khóc đi, khóc cho hết đau đi, rồi ngày mai, mọi chuyện sẽ ổn hết mà phải không?
-Chí Hoành. Em có muốn ra ngoài hóng gió một chút không? -Vương Nguyên từng bước chầm chậm đẩy Chí Hoành đi trên hành lang dài.
Chí Hoành gật đầu. Nhìn hành lang còn dài trước mắt, Chí Hoành lại nhớ đến lúc Thiên Tỉ cũng đã từng đưa mình đi qua. Mùi thuốc sát trùng giảm dần. Gió lùa tới. Ánh sáng hoàng hồn nhàn nhạt khẽ xuất hiện. Chí Hoành nhắm mắt lại khẽ tận hưởng khí sắc tự nhiên. Nó thật thoái mái nhưng lại chẳng đủ để xoa dịu nổi đau hiện tại trong lòng cậu.
Vương Nguyên đẩy chiếc xe tới bên chiếc ghế đá, cậu đỡ Chí Hoành ngồi lên ghế rồi chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh.
-Chuyện giữa em và bác sĩ Dịch, anh đã được nghe qua.
-Là anh Tuấn Khải nói sao? -Chí Hoành nghiêng đầu hỏi.
-Đúng, là anh ấy.
Hai người lại rơi vào im lặng. Gió lại lùa thật lạnh. Cánh hoa anh đào lại rơi thật nhiều. Gió anh đào, mùi vị của đau thương thoang thoảng bay theo.
-Anh có thấy em rất ngốc không?
-Chí Hoành?
-Chính mình đã biết anh ấy không thể nhớ lại vậy mà cứ chờ đợi, chờ đợi mãi. -Chí Hoành khẽ mỉm cười. -Còn đôi chân này nữa, vĩnh viễn nó đã chết rồi, thế mà ... em vẫn cứ hy vọng ... Thật ngốc mà ...
-Chí Hoành ...
-Lúc gặp lại anh ấy, em đã che giấu đôi chân này, nó là một vết sẹo mãi chẳng lành. Em rất sợ anh ấy nhìn thấy nó. Nó là một cơn ác mộng, em chẳng muốn kéo anh ấy vào. Anh ấy hiện tại ... đang có một cuộc sống rất tốt. Em ... đã thấy mãn nguyện lắm rồi. -Nước mắt lại rơi, Chí Hoành nhàn nhạt cười.
-Chí Hoành ... -Vương Nguyên vòng tay ôm lấy cậu.
Vương Nguyên không thể biết được nỗi đau mà Chí Hoành đang chịu được nó kinh khủng đến dường nào. Nhưng cậu có thể cảm nhận được một chút gì đấy, nó nhói lên, nhói lên ở bên ngực trái này. Cậu bé nhỏ này, rốt cuộc đã đau đớn tới mức nào rồi?
-BIẾN! CÁC NGƯỜI TRÁNH RA! KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CHÂN TÔI! MAU TRÁNH RA!
Tiếng hét phát ra từ phòng 1002, làm ồn ào cả một hành lang dài. Mọi người lại được một phen sợ hãi, người bệnh nhân đó lại lên cơn nữa rồi.
-Cậu Lưu, xin cậu để cho chúng tôi kiểm tra chân cậu! -Hai vị bác sĩ lớn tuổi khó khăn muốn kiểm tra bệnh nhân.
-TRÁNH RA! CÁC NGƯỜI MUỐN CHẾT SAO? KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔI! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔI. -Lưu Chí Hoành giận dữ hét lên, sống chết bảo vệ chân mình không cho ai chạm vào.
-Cậu Lưu, xin cậu hợp tác, chúng tôi chỉ muốn kiểm tra một chút! -Mọit vị bác sĩ ra vẻ cầu hoà.
-KHÔNG MUỐN! CÁC NGƯỜI TRÁNH RA! -Chí Hoành bật khóc.
"Thiên ... Cứu em ... Họ đang muốn làm hại em ... Thiên ... Chân của em ... Thiên ... Cứu em ..."
Thấy Chí Hoành khóc, hai vị bác sĩ bất lực nhìn nhau. Họ chỉ là khám thế bác sĩ Dịch đang nghỉ bệnh một chút, biết là cậu bệnh nhân này rất đáng sợ nhưng cũng không nghĩ là đến mức này.
-Chí Hoành!
Cửa phòng mở ra, một thân ảnh nhanh chóng tiến đến bên người đang làm loạn trên giường, theo sau là hai vị trẻ tuổi khác, một bác sĩ, một y tá.
-Bác sĩ Dịch! Bác sĩ Vương! Ý tá Vương!
Thiên Tỉ bỏ ngoài tai lời nói của hai bị bác sĩ kia, trong tâm trí của anh lúc này, Hoành nhỏ của anh đang hoảng sợ. Anh ôm lấy dáng người bé nhỏ vào lòng, tay nhẹ vỗ lưng dỗ cậu như một đứa trẻ, tay còn lại ôn nhu xoa lấy đầu cậu.
-Hai người có thể đi trước! Ở đây chúng tôi sẽ lo. -Vương Tuấn Khải gật đầu với hai vị bác sĩ, cho phép họ đi ra ngoài.
Hai vị bác sĩ xin đi trước, rồi nhanh chóng ra ngoài. Lưng áo họ, vì hoảng sợ mà ướt đẫm một mảng lớn.
-Hai người cũng ra đi, ở đây, đã có tôi lo cho em ấy. -Thiên Tỉ nói.
-Được.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng nhanh chóng bước ra ngoài.
Căn phòng bệnh ồn ào ban nãy giờ lại trầm xuống, chỉ còn lại tiếng nấc của Chí Hoành.
-Chí Hoành, đừng sợ. -Thiên Tỉ ôn xoa tóc cậu. -Họ đi rồi. Đừng sợ. Còn có anh ở đây.
-Thiên ... Cứu em ... Thiên ...
-Anh đây! Đừng sợ! Có anh ở đây!
Cảm nhận được vòng ôm ấm áp đầu quen thuộc, Chí Hoành lại càng khóc to hơn. Thiên Tỉ bất đắc dĩ, đành để cho đứa nhỏ trong lòng khóc hết đau thương. Khóc đã một trận, Chí Hoành được Thiên Tỉ đỡ người tựa vào giường.
-Chú bác sĩ. -Chí Hoành gọi.
-Khụ! Vẫn gọi là chú sao? -Thiên Tỉ méo mặt.
-Già thì gọi là "chú". -Chí Hoành cười. -Cảm ơn chú.
-Vì chuyện gì?
-Vì đã giúp tôi. Cảm ơn chú đã giúp tôi.
Nói rồi Chí Hoành, khẽ quay đầu hướng ra cửa sổ. Ánh mắt chăm chú nhìn sắc trời về chiều bên ngoài. Thiên Tỉ nhìn người trước mắt mình, em ấy vẫn như lúc trước, rất khó bị người khác nắm bắt cảm xúc của mình.
-Hoành nhỏ ... -Thiên Tỉ lên tiếng gọi.
Chí Hoành nghe tiếng gọi, cậu sững sờ quay sang nhìn anh.
-Hoành nhỏ ...
-Chú nói gì? -Cậu mở to mắt nhìn người trước mắt, chẳng lẽ ...
-Hoành nhỏ ... Anh xin lỗi ... -Thiên Tỉ nắm lấy tay cậu, khẽ xen vào đan chặt từng ngón tay với nhau.
-Chú ...
-Anh đã nhớ rồi! Em là Hoành nhỏ của anh, còn anh là Thiên của em!
-Thiên ...
-Anh xin lỗi, vì đã quên em, vì đã quên đi lời hứa đó. Hoành nhỏ, anh xin lỗi. -Thiên Tỉ khẽ siết lấy tay Chí Hoành.
-Thiên, anh ...
-Lời hứa đó, có thể cùng anh tiếp tục được không ... Tuy đã lỡ mất bảy năm với em, nhưng phía sau, thời gian vẫn còn rất dài.
-Thiên ...
-Có được không, Hoành nhỏ? -Thiên Tỉ nắm tay cậu áp lên má, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Chí Hoành nhìn vào màu hổ phách ấy, cậu thấy được chính mình, thấy được Hoành nhỏ của năm xưa và thấy được Lưu Chí Hoành của hiện tại. Tất cả đều hiện lên đầy rõ ràng, đầy yêu thương trong đôi mắt đó. Nước mắt lại rơi.
Chợt, Chí Hoành rút tay mình khỏi tay anh. Thiên Tỉ bỗng cảm thấy hụt hẫng.
-Thiên ... Em xin lỗi. Em không thể cùng anh tiếp tục được. Chân của em ... Chân của em ... -Cậu ôm lấy mặt mình, nước mắt qua kẽ tay rơi xuống.
-Hoành nhỏ! Hoành nhỏ! Chân của em thì sao chứ? Anh không quan tâm đến nó.
-Thiên ... Nhưng nó rất xấu ... Nó chết rồi ... Lời hứa cũng chết rồi ... Em không thể, em không thể ...
-Hoành nhỏ! Hoành nhỏ! Nhìn anh! -Thiên Tỉ nắm lại tay Chí Hoành, buộc cậu nhìn thẳng. -Chúng ta lại tìm được nhau như vậy có nghĩa là lời hứa đó vẫn còn, em hiểu không? Còn chân em, hãy cứ để nó chết đi. Anh sẽ làm đôi chân cho em. Rồi chúng ta sẽ lại nhảy múa như trước. Có được không, Hoành nhỏ!
-Thiên ... Em ...
-Hoành nhỏ! Tin anh! Có được không? -Thiên Tỉ chân thành nhìn cậu.
Chí Hoành gật đầu mỉm cười. Tin anh, em cả đời này vẫn luôn tin anh. Thiên, hãy đưa em đi cùng anh nhảy múa trong vũ điệu ấy, vũ điệu của những cánh hoa.
Nhận được câu trả lời của cậu, Thiên Tỉ cảm thấy ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mình. Anh nhanh chóng tiến gần đến cậu. Hai cánh môi chậm rãi chạm vào nhau, nhẹ nhàng như cái va chạm của những cánh hoa đang rơi. Thiên Tỉ vòng tay ôm chặt cậu, còn Chí Hoành hai tay cũng nắm lấy áo anh.
Hai người đưa nhau vào trong giấc mộng hoa anh đào thật say. Thật ngọt. Đây chính là tư vị của tình yêu sao? Nước mắt cũng chảy dài, như lại đầy hạnh phúc. Hoa anh đào lại nhảy múa, nhưng lại là một vũ điệu đầy yêu thương và hạnh phúc.
Thật lâu, nụ hôn mới dứt, Thiên Tỉ trước khi rời ra còn luyến tiếc mút nhẹ môi người kia vài cái. Anh sủng nịnh nhìn người kia bị hôn đến mặt đã đỏ bừng, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ.
-Bác sĩ Dịch dám cưỡng hôn trẻ dưới vị thành niên a! -Chí Hoành bĩu môi nói.
-Ây! Cưỡng hôn gì a? Rõ ràng em còn đáp trả rất nhiệt tình nha. -Thiên Tỉ lưu manh cười.
-Anh! -Chí Hoành đỏ mặt tức giận, cơ lấy cái gối ném thẳng vào mặt người nào đó. -Lưu manh!
-Ha ha. Mà anh còn chưa phạt em dám lừa anh đâu. Cái gì mà 15 tuổi chứ!
-Em ...
-Hừm ... Tính ra thì em đã 22 tuổi rồi nhỉ ... Có nghĩ là đã qua tuổi 18 bốn năm ... Vậy có nghĩa là ...
Thiên Tỉ gian manh tiến lại gần cậu. Chí Hoành lúc này đã mặt mũi đỏ bừng. Cái tên lưu manh đáng đánh này!
-Anh ... Anh ngồi yên ở đó ... Đừng có qua đây ...
-Hoành nhỏ của anh a! Em còn ngại ngùng gì nữa! Dù gì sau này cũng là vợ chồng với nhau nha!
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! ANH BIẾN RA NGOÀI!
Và vị bác sĩ nào đấy rất không có tiền đồ mà đè bệnh nhân tội nghiệp xuống giường. Phòng bệnh 1002 lại được dịp náo loạn một trận. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh vừa nhận lại vợ, cái gì cũng cứ làm từng bước, không thì em nó lại sợ a. Còn Lưu Chí Hoành, thời hạn nằm bệnh viện của cậu còn dài, nên ... cậu cứ yên tâm mà hưởng thụ a. Đồng bào nhân dân bệnh viện Thiên Văn đảng rất ủng hộ hai người.
Được rồi, đêm còn chưa tới, hai người hãy cứ từ từ nha.
-Khải!
-Ừm?
-Anh nghĩ bác sĩ Dịch với Chí Hoành bây giờ sao rồi a?
-Hẳn là bác sĩ Dịch đang tác chiến.
-Tác chiến?
-Ừ! Tác chiến bù cho bảy năm qua.
Vương Nguyên bĩu môi, khó hiểu nhìn người đi bên cạnh mình.
Vương Tuấn Khải ngắm nhìn mặt trời đang dần xuống, nhưng trong tâm anh lại sáng bừng lên. Vừa nãy, bác Dịch gọi điện báo tin cho anh, cây anh đào ngày ấy đột nhiên nở hoa trở lại. Bông hoa đầu tiên sau bao năm đẹp vô cùng.
Vương Tuấn Khải mỉm cười. Số phận của hai người họ, đã bị hoa anh đào nắm giữ mất rồi, đến khi nào hoa anh đào thật sự biến mất hoàn toàn, duyên mới chết. Nhưng xem ra, điều này là không thể. Kỳ tích vừa xảy ra, cây anh đào tưởng chừng đã chết giờ nở hoa trở lại. Liệu sẽ còn kỳ tích nào khác đến với họ nữa không?
Vương Tuấn Khải anh không biết, Vương Nguyên không biết, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết, Lưu Chí Hoành cũng không biết. Họ chỉ còn cách đợi chờ vào tương lai phía trước mà thôi.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top