Mất ngủ
Cá từng mắc bệnh mất ngủ.
Chuyện này phải kể từ trước lúc chú mèo nhỏ của hắn vô team, đương nhiên là lúc ấy hai đứa chưa yêu nhau nên không có chuyện ngủ chung như bây giờ. Quý ở cùng với công chúa của team, còn hắn thì ngủ một mình.
Khi đó hắn vẫn còn trẻ người non dạ nên khi mắc lỗi ở các trận đấu, các anti fan của hắn và SGP như vớ được vàng mà lao vào chỉ trích. Những câu nói thậm tệ phát ra từ bàn phím của cư dân mạng ghim sâu vào tâm trí hắn. Mỗi lần lên mạng xã hội xem thông tin về SGP hay về "SGP Fish" là một lần hắn chứng kiến những con người xa lạ,không quen biết buông ra những lời nói như xúc phạm hắn.
Cá buồn chứ, loài cá 2m của hắn cũng biết buồn mà. Nhưng lúc đó chẳng ai biết là hắn buồn. Mặc dù Rin có thấy hắn đọc những comment của anti fan nhưng những lời nói an ủi của anh chẳng nhằm nhò gì với hắn cả.
Những câu lời chỉ trích của cộng đồng mạng đã dày vò, khiến hắn mất ngủ trong thời gian dài, ép buộc hắn phải dùng thuốc ngủ để áp chế. Nhưng rồi thuốc ngủ cũng chỉ làm cho Cá ngủ đủ giấc chứ định nghĩa về "giấc ngủ ngon" chưa bao giờ xuất hiện cả.
Tuy dần dần đã có cải thiện nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn. Hắn đã chống chọi được với tình trạng bạo lực mạng này bằng cách biến mình thành một chú cá "vô tri".
Nhưng rồi tình trạng ấy cũng buông tha cho hắn.
_________
Cả team SGP đang tụ họp tại phòng khách sau buổi train team.
"Khoa này, bộ Cá hay thức khuya lắm hả?"
Đột nhiên cậu hỏi vậy làm em giật mình, không biết trả lời ra sao cho vừa ý. Hơn hết là sao người chơi đi đường top mới vào team này lại quan tâm đến vấn đề ấy.
"Sao anh Quý biết vậy?"
"Thì nhìn quầng thâm trên mắt Cá kìa, thấy rõ luôn!"
Vừa nói, Quý vừa chỉ tay về phía chú cá đang chăm chú lướt Facebook ngồi đối diện em. Em thấy vậy cũng nhìn theo. Đúng là có quầng thâm ở mắt thật. Khoa quay sang nhìn lại chú mèo nhỏ mà em đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhiều chuyện và quan tâm đến vấn đề như này.
"Sao anh Quý lại quan tâm đến việc này thế?"
"Thì anh thấy lạ.."
Bâng và người chơi xạ thủ của SGP cũng tham gia vào cuộc nói chuyện mà Quý mở màn. Nội dung đương nhiên vẫn là về chú cá nào đó.
"À..thằng Cá nó bị vậy lâu rồi."
"Thật hả anh Rin. Vậy sao không đưa ổng đi khám?"
"Chắc nó đi á. Nè, Bánh giục Cá đi mãi mà Cá có đi đâu?"
"Hay anh Quý thử kêu ổng đi khám đi!"
"Hả?! Sao lại là Quý?"
" Thử đi Quý, biết đâu được?"
"Vì Cá và cả nhóm thôi. Gần đây phong độ của team xuống thấp lắm."
"Nhưng mà..."
"5 triệu. Đưa số tài khoản đây."
"Được! Để Quý!! Nè anh Rin."
Quay đi quay lại Cá đã đi đâu mất rồi..
_________
Đêm đó, chú mèo nhỏ vì buồn đi vệ sinh nên đã thức giấc. Đi vệ sinh xong cậu định vào ngủ tiếp thì Lạc công chúa đã chiếm hết cái giường của cậu. Lay người không được mà sức cậu thì không đủ, thế là bé mèo nhà ta đã mất chỗ ngủ.
Đằng nào cũng tỉnh, cậu định chạy xuống bếp kiếm gì đó ăn khuya. Đi ngang qua phòng Cá thì thấy cửa được mở hé, áng sáng bên trong cũng len lỏi chui ra ngoài thu hút sự chú ý của cậu.
Liều ăn ít. Cậu mở cửa bước vào luôn.
Vừa bước vào thì cậu thấy một bóng dáng đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc thường xuất hiện trên live stream của người chơi đi mid của team. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Tiến lại gần thêm nữa, dòng chữ "Victory" hiện lên. Có vẻ hắn vừa hoàn thành một trận đấu.
"Quý?! Sao anh lại ở đây?"
Cá bất ngờ khi thấy bóng dáng của cậu ở ngay sau lưng mình lúc hắn vừa quay lại.
"Anh đi ngang qua thấy phòng em còn sáng nên vô xem. Sao Cá chưa ngủ?"
"A.."
Cậu nhìn gương mặt mang nét tội lỗi trên mình rồi liếc qua bàn làm việc của hắn. Trên bàn có một lọ thuốc dù đã được cất kĩ đằng sau các hộp giấy những vẫn để lộ ra nhãn tên. Nó thu hút sự chú ý của cậu khiến người chơi đi top của SGP trong vô thức đã nêu tên của nhãn hàng trên lọ thuốc.
"Benzodia...zepine?.."
"Hơ..hả?"
"Đây..là thuốc ngủ liều mạnh phải không, Cá?"
Chàng trai họ Lương nhìn cậu với ánh mắt thoáng vẻ lo âu. Hai bàn tay đan vào nhau, mồ hôi trên trán cũng đã rơi. Hắn né đi ánh nhìn của chú mèo nhỏ trước mắt, như thể đó là địa ngục, khi hắn nhìn vào tương đương với việc hắn sẽ bước vào con đường tội lỗi và không có cách nào để thoát ra.
Thanh niên tên Hận ấy cũng khó chịu trong sự im lặng mà hắn mang đến. Cậu nhìn vào mái tóc vàng ánh, dưới là khuôn mặt đang tránh đi ánh mắt sắc bén của cậu.
Cậu nâng cằm chú cá đang đắm chìm trong tội lỗi kia về phía mình. Hắn cũng thuận mắt nhìn lên, tuy vẫn có đôi phần tránh né.
"Nhìn tui mà trả lời nè Cá. Đó là thuốc ngủ phải không?"
"Ừ..ừm ..."
"Sao Cá lại không ngủ được?"
"T..tại.."
"Vì mấy lời nói của lũ anti fan hả?"
"Sao Quý biết?"
"Tui gặp đầy, hơn cả Cá luôn!"
"..."
"Cá nè."
"Nghe nè Quý"
"Mọi người đều có quyền đánh giá con người Cá, nhưng hơn hết là Cá phải biết tự đánh giá bản thân. Nhất là lo cho mình. Có thể hơi ích kỉ, nhưng đây là điều đúng đắn và an toàn nhất. Cá không phải quan tâm đến những lời nói suông của bọn nó, tụi nó nói vậy là vì ghen tị với Cá đó thôi. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Cá không phải lo, còn Quý nè! Quý á, gặp tụi nó là Quý chửi thẳng mặt, cả trên live luôn. Nên là..."
Phúc Lương nhìn vào đôi mắt long lanh như vì sao duy nhất trên trời của hắn, mong chờ một câu trả lời thích đáng.
Chú mèo nhỏ nhìn chú cá lớn, nở nụ cười rạng rỡ.
"Cá không phải sợ hay lo lắng gì đâu nhé! Còn có Quý ở bên Cá nên Cá không phải lo sẽ cô đơn đâu. Nên là Cá phải cố gắng chứng minh cho mọi người thấy rằng, Cá không phải là hình mẫu trong mắt họ. Vì Quý sẽ luôn ủng hộ và ở bên Cá mà!"
Trong vô thức, Ngọc Quý đã thấy được nụ cười của Hoàng Phúc.
Nụ cười này là nụ cười của sự hạnh phúc, là nụ cười của sự giải toả căng thẳng hay nỗi lo âu trong lòng hắn. Và nụ cười này là nụ cười để chứng minh cho cậu thấy rằng, công sức an ủi của chú mèo nhỏ này đúng đắn. Để Lương Hoàng Phúc chứng minh cho Nguyễn Quốc Hận thấy rằng:
Hắn tin vào lời nói của cậu.
"Mà nè, Cá."
"Sao á?"
"Cho tui ngủ cùng được không?"
"Hả? Không phải Quý ngủ cùng Lạc Lạc à?"
"Lạc nó chiếm mất chỗ tui rồi!"
Hắn mỉm cười nhìn cậu.
"Ừm!"
Bằng cách thần kì nào đó mà sau đêm đó Cá lại hết mất ngủ. Không hiểu sao nhưng khi ngủ bên Ngọc Quý, hắn lại cảm giác được sự an toàn, ấm áp mà cậu mang lại, đánh tan đi căn bệnh đã dày vò hắn.
_________
"Nè!! Cá có nghe tui nói gì không?"
"Ơ..à..Cá đây.."
"Cá làm gì cứ ngây người ra đó thế?"
"Aha..Cá nghĩ lại một số chuyện thôi."
"Vậy thì đi nhanh thôi, sắp đến giờ train team rồi."
"Ừm."
Cảm ơn Ngọc Quý...người Cá thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top