[oneshot] --- VỢ HỜ (JunSeob)
hé hé hé thế là mình lại cho ra mắt 1 oneshot mới ^^
xin lỗi các bạn nếu bạn nào đang chờ chap mới của TGTY thì các bạn chịu khó tí nhé, chắc đến sn xốp mình mới up đc :D
oneshot này mình xin đc tặng cho pé @heo_xop em út của mình với lời nhắn: '' dù có chuyện gì đi nữa thì cũng mạnh mẽ lên em nhé bởi lúc nào cũng có unnie đứng sau hết nè, chỉ cần em quay đầu lại sẽ thấy unnie thôi ^^ ''
...........................................
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Titile : VỢ HỜ.
Author : Rainie.
Pairing : JunSeob.
Summary :
Người ta nói: chờ đợi là hạnh phúc.
Nhưng ít ai biết đc, chờ đợi đôi khi là để che dấu nỗi đau đang hiện hữu trong tim.....
========================
.
.
.
Cậu là YoSeob - ko xinh đẹp nhưng đáng yêu, mỏng manh, hoang dại, tròn vo.
Anh là JunHuyng - lãng tử, galăng, đào hoa, mạnh mẽ, đa tình.
Năm cậu 16 - là lúc anh 17.
2 con người thuộc về hai thế giới khác nhau vô tình gặp đc nhau.
Cậu yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh chê cậu xấu xí. Biểu cảm chán nản khi thấy mặt cậu.
.
Tuổi trẻ của họ.
Những năm tháng anh lạnh lùng, vô tâm - còn cậu thì ấm áp, nồng nàn.
Với anh, cậu là người tình hờ.
Với cậu, anh là tất cả.
Anh đa tình - cậu thủy chung.
Anh sành đời - cậu gà mờ.
2 thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
Liệu họ có thể yêu nhau ???
.
Tình yêu của cậu - ko ích kỉ, ko thèm khát, ko ham muốn - nó là 1 tình yêu nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc và rất chân thật.
Tình yêu của anh - ko thuộc về nơi cậu - nó thuộc về những cuộc vui hằng đêm cùng những cô gái chân dài quyến rũ trong Bar.
.
Năm cậu 19 - anh 20.
Cậu trao anh lần đầu tiên.
Anh dạy cậu hút thuốc, cậu chỉ hút - nhưng ko ghiền.
Anh dạy cậu uống rượu, cậu có uống - nhưng lại ói ra hết.
Anh dạy cậu làm tình, cậu làm anh thỏa mãn - nhưng ko bằng những người phụ nữ ngoài kia.
Anh lấy của cậu chữ "trinh" và trả về cậu chữ "khinh".
Cậu vẫn chấp nhận. Cậu chung thuỷ đến đáng thương.
.
Anh nhận ra nhiều điều. Anh xem cậu như 1 chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.
Khi tâm trạng đâm vào ngõ cụt, anh tìm cậu.
Khi anh buồn, cậu cứ ở mãi một chỗ nghe anh nói và dỗ dành anh.
Thấy anh đau vì 1 người con gái khác, cậu không ghen - chỉ buồn theo anh.
Cậu cứ ở mãi 1 chỗ, đợi chờ anh.
Anh cứ mãi rong chơi, vì biết cậu sẽ đợi.
.
Sinh nhật lần thứ 23 của anh, anh ngỏ lời cầu hôn cậu.
Anh cho cậu 3 tháng để suy nghĩ - nhưng dĩ nhiên anh đã có sẵn câu trả lời, anh âm thầm chuẩn bị hôn lễ.
Sinh nhật lần thứ 22 của cậu, cậu đồng ý làm vợ anh.
Không có gì là bất ngờ, vì cậu yêu anh, yêu anh vô điều kiện.
Không có gì là bất ngờ, vì anh xem cậu, là tri kỉ, rất lâu rồi.
.
Lấy nhau về, anh vẫn k0 bỏ thói trăng hoa - còn cậu, vẫn là người vợ đứng sau và chờ đợi anh.
Lấy nhau về, nhiều lúc anh bỏ mặc cậu ở nhà 1 mình tận ba bốn ngày, có khi là cả tuần lễ ko về nhà - nhưng cậu cũng chẳng trách móc anh 1 câu nào, chỉ âm thầm chờ đợi.
Lấy nhau về, anh hỏi cậu:
- "Sao em không cấm cửa anh?!"
Cậu mỉm cười nhẹ, trả lời:
- "Vì em biết mình ko thể ràng buộc đc anh".
Lấy nhau về, anh càng đa tình hơn - cậu càng chung thuỷ hơn..
.
Năm cậu 25 - là lúc anh 26.
Biến cố bất ngờ.
Anh chạy theo 1 con đàn bà khác. Ôm ấp con ả ấy về nhà.
Cậu đi chợ về, thấy đôi giày đỏ trên kệ giày. Tự động đóng cửa ra cafe ngồi.
.
Trưa - cậu gặp con ả ấy trước cửa.
Chiều - cậu để lại cho anh 1 tờ giấy.
" Người ta nói, yêu nhau là 1 chuyện, lấy đc nhau ko lại là chuyện khác. Người ta nói tu 7 kiếp mới đc nên duyên vợ chồng. Người ta có thể làm người tình hờ của nhau cả đời nhưng ko thể làm vợ hờ. Bởi nó rất khó. Cái giá của 1 người vợ rất lớn, ko phải ai cũng có quyền chỉ thẳng vào mặt em mà nói "Giữ được chồng còn ko thể thì mày làm đc gì?!". Anh không sợ mất em, cho nên anh mất em thật rồi. "
Tối - anh đọc tờ giấy, vò nát, nước mắt rưng rưng..
...
Anh yêu cậu từ lúc nào ko hay .....
.
.
.
.
.
1 năm sau.
9am, sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.
Đang vội vã để chuẩn bị ra quầy check-in vì sắp trễ giờ thì ..
- Á! - đồng thanh.
- Xin lỗi xin lỗi tôi hơi vội. - ko nhìn lên, cậu cuối đầu lượm những giấy tờ rơi trên sàn.
- Ko có gì, để tôi giúp cậu. - giọng nói trầm ấm vang lên.
- Thật ngại qá! Cảm ơn ... - cậu ngước lên định cảm ơn con người vừa mới lượm lại giấy tờ dùm cậu thì ... ngỡ ngàng ...
- YoSeob ... - người đàn ông có giọng nói trầm cũng bất ngờ, miệng vô thức thốt ra cái tên mà 1 năm qa anh vẫn luôn tìm kím.
- Jun ... JunHuyng ... - YoSeob cũng bối rối ko kém, cái tên thốt ra cũng có chút lắp bắp.
Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh tròn khi đối phương vẫn còn trợn mắt ngạc nhiên.
- Chào anh JunHuyng. Lâu rồi ko gặp anh vẫn khỏe chứ?
- Anh ... Anh khỏe. Còn em? - có chút lắp bắp nhưng lấy lại tinh thần, trả lời.
- Tôi khỏe. À xin lỗi tôi phải lên máy bay rồi. Tạm biệt. - YoSeob ko mún day dưa với JunHuyng dù chỉ 1 giây 1 phút nào, trái tim cậu đã qá đau, cậu ko mún vết thương vừa lành đã phải "chịu tổn thương" lần nữa.
- Em ... Em đi đâu vậy? - hốt hoảng, có phải YoSeob lại định biến mất lần nữa?
- Tôi phải sang Mĩ có việc, xin lỗi nhưng đã trễ rồi. Chào. - nói qua loa sau đó cậu bước thật nhanh về phía trước ko thèm liếc nhìn JunHuyng 1 cái vào cổng check-in.
- Em ...
Hẫng. Trái tim JunHuyng cảm thấy như vậy. Đó .. là Yoseob? Đúng ko? Người vợ hờ của anh 1 năm trước. Người đã yêu anh và chịu đựng annh vô điều kiện. Người mà cách đây 1 năm đã bỏ đi mà chỉ để lại cho anh 1 bức thư từ biệt. Người đã khiến cho anh nhận ra: Yong JunHuyng yêu Yang YoSeob từ lúc nào ko hay.
Nhưng ... sự thật trớ trêu làm sao! Gặp lại người anh yêu 1 cách tình cờ rồi chỉ nói với nhau mấy câu xã giao sau đó lạnh lùng quay đi. Cứ như gặp lại anh là điều tồi tệ lắm. Cứ như cậu ko bao giờ mún gặp lại anh.
Ko. Anh ko mún như vậy.
Anh đã hiểu rõ tình cảm của mình. Anh đã hiểu rõ trái tim mình thuộc về ai, lỗi nhịp vì ai, quặng đau vì ai.
Đó chính là cậu - YANG YOSEOB.
1 năm qa đối với anh qả là địa ngục.
1 năm qa anh đã cho người tìm kím cậu.
1 năm qa ko biết anh đã điên loạn, đập phá bao nhiu đồ đạc khi nge đám vệ sĩ báo cáo: '' Vẫn chưa tìm đc thiếu phu nhân, thưa thiế gia. ''
1 năm qa ........ anh .... đã làm mọi thứ ... tìm mọi cách ... chỉ để tìm cậu .... người mà anh yêu ....
Vậy mà cậu cứ như bốc hơi khỏi Seoul.
Anh biết, cậu vẫn ở đâu đó trong thanh phố Seoul nhỏ bé ... nhưng sao ... lại ko tìm đc cậu.
Bây giờ...
Có lẽ đã đến lúc ...
Anh đã tìm đc cậu rồi.
Anh sẽ dùng mọi cách giữ cậu lại, ko để cậu rời xa anh 1 lần nữa.
Nghĩ là làm. Anh nhanh chóng chạy theo lối cậu đi vào ban nãy. Bất chấp bảo vệ can ngăn, anh cứ cấm đầu chạy ....
Tìm đc chiếc máy bay sắp cất cách sang Mĩ. Anh chạy nhanh thật nhanh lên đó rồi gào lên:
- YOSEOB. YANG YOSEOB. EM XUỐNG ĐÂY NGAY CHO ANH. YOSEOB !!!!!!!!!!!!!!!!
Nge đc tên mình và tiếng nói trầm ấm qen thuộc. Cậu tìm kiếm nhìn theo. Bắt gặp thân ảnh cao lớn đang có chạy xuống từng hàng ghế vừa tìm kiếm vừa gào lớn tên cậu. Phút chốc, trái tim cậu đập nhanh ... rất nhanh.
1 năm trước bỏ đi chỉ để lại bức thư, trái tim cậu đã đau đớn làm sao. Bởi cậu yêu anh qá nhìu. Yêu đến bất chấp mình chỉ là ''người vợ hờ'' trong mắt anh nhưng cậu vẫn chịu đựng, ko hề quan tâm. Chỉ cần anh ở bên cậu. Nhưng .... giây phút nhìn thấy cô ả đó bước ra từ ngôi nhà của 2 người, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cậu thì cậu biết: anh ko hề yêu cậu, dù chỉ là 1 chút.
1 năm qa chạy trốn khỏi anh cố đẻ qên đi hình bóng và tình cảm dành cho anh nhưng sao khó qá. Nó như ăn sâu vào tâm can mà mỗi khi nhắc đến cứ âm ỉ đau. Và cuối cùng thì cậu cũng đã quên đc anh .. chút ít.
Sự cố ban nãy làm cho trái tim cậu lại thổn thức sau 1 năm đc yên tĩnh. Vỗn dĩ nhanh chóng lên máy bay để ko phải suy nghĩ về anh nữa thì lại .....
- YANG YOSEOB. EM RA ĐÂY ĐI. ANH CÓ CHUYỆN MÚN NÓI VỚI EM. RA ĐÂY ĐI.
Anh vẫn gào thét tên cậu, mún gặp cậu.
Trái tim cậu lại xao xuyến nữa rồi ....
- Anh kia. Anh mau xuống để chuyến bay đc cất cánh. Nếu ko chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. - bảo vệ đều giọng lên tiếng.
- Cho tôi nói 1 chút đi, sẽ ko ảnh hưởng đến chuyến bay đâu. Xin các anh. - JunHuyng thành khẩn.
Nhìn thấy vậy ko ai mún cản anh nữa, chỉ hi vọng anh nói nhanh nhanh 1 chút.
- Đc rồi, anh nói lẹ đi.
- Cám ơn các anh.
Nhìn xuống những hành khách ngồi trên máy bay, hít sâu 1 hơi, anh bắt đầu:
- YOSEOB. Anh biết em đang ngồi trên đây, trong số những hành khách này chỉ là em ko mún ra gặp anh mà thôi. Anh hỉu. Có lẽ em vẫn chưa tha thứ cho anh. Bởi anh đã làm khổ em qá nhìu. Anh coi thường tình cảm của em. Anh xem em là 1 người vợ hờ. Anh xem em như 1 tri kỉ ko hơn ko kém. Nhưng em vẫn lun chịu đựng, vẫn lun yêu anh ko điều kiện. Anh biết chuyện năm đó đã làm tổn thương em rất nhìu. Nó đã đi qá sức chịu đựng của em cho nên em lựa chọn ra đi để ko còn mún gặp lại tên khốn nạn như anh nữa. Lúc đọc bức thư em để lại anh mới nhận ra anh ko hẳn coi em là tri kỉ cũng ko phải 1 người vợ hờ. Mà là 1 người vợ thật sự. Anh đã nhận ra mình yêu em từ lúc nào. Nhưng nó đã qá muộn bởi em đã ra đi. 1 năm qa đối với anh thực sự là địa ngục. ANh từng hứa với bản thân nếu gặp lại em anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả, bằng cả trái tim mình. Yang YoSeob, anh yêu em. Em sẽ lại chấp nhận yêu anh chứ.
JunHuyng vừa dứt lời ko khí rơi vào trạng thái yên lặng. 1 vài người rơm rớm nước mắt thầm cầu cho người anh yêu sẽ bước ra và nói câu "em chấp nhận". Đâu đó ở 1 góc có 1 chàng trai nhỏ nhắn mái đầu nâu đang dùm tay kìm nén tiếng nấc của mình. Hình như cậu ko nge lầm. Là anh nói yêu cậu, anh nói sẽ bù đắp cho cậu. Đúng ko? Trái tim vừa đập ổn định lại đập nhanh lần nữa....
Ngay giây phút tưởng chừng như JunHuyng sẽ từ bỏ mà bước xuống máy bay thì 1 tiếng gọi ngẹn ngào đã kéo anh bừng tĩnh lại.
- JunHuyng .....
Quay phắt lại nhìn. Đúng rồi. Là YoSeob của anh đây mà.
Nhanh chóng chạy xuống chỗ cậu. Anh như mún khóc theo tiếng nấc của cậu. Kéo cậu ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong của 1 năm trời xa cách. Anh đã rất sợ cậu sẽ ko lên tiếng, sẽ lại mún từ bỏ anh, sợ cậu đã hết yêu anh.
Mà mọi thứ diễn ra bây giờ hoàn toàn ko giống như anh đã nghĩ.
Cậu đã lên tiếng gọi anh. Có nghĩ cậu chấp nhận trở về bên cạnh anh????
Thoát ra khỏi cái ôm đó, nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu, anh hỏi:
- YoSeob. Em còn yêu anh chứ?
Cậu ngẹn ngào, ko nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu.
Anh mừng rỡ nhưng cố trấn tĩnh hỏi thêm 1 câu nữa:
- Em đồng ý tha thứ cho anh chứ? Trở về bên anh, em nhé!
Cậu vừa khóc vừa gật đầu, nước mắt lại rơi nhìu hơn. Nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của tình yêu tưởng chừng đã kết thức 1 năm trước nay đc bắt đầu lại.
Anh sung sướng, niềm vui vỡ òa. Anh nhanh chóng ôm cậu gắt gao vào lòng, siết chặt vòng tay. Nước mắt cũng rơi trên gương mặt lạnh lùng.
Thả lòng cơ thể, nhìn sâu vào trong đôi mắt người anh yêu, anh trao cho cậu 1 nụ hôn nồng nàn mặc kệ đang có bao nhiu người ở đây. Lúc đầu cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chìm vào trong đó, đáp trả anh 1 cách vụng về nhưng sao anh yêu sự vụng về đó của cậu qá.
1 lúc sau khi cả 2 thíu dưỡng khí, 2 bờ môi buông nhau ra, 2 đôi mắt nhìn nhau đầy yêu thương ....
2 con người đó nắm tay nhau thật chặt bước xuống máy bay rước biết bao con mắt hâm mộ và tiếng vỗ tay chúc mừng .....
2 con người đó nắm chặt tay nhau hứa sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời ......
.
.
.
- Huyngie à. Anh yêu em khi nào?
- Anh ko biết. Chỉ biết sau khi dọc xong bức thư thì anh đã biết tim anh bị em đánh cắp rồi.
- Ghét anh gê à. Sao lại biết điều đó muộn vậy chứ?
- Anh xin lỗi Seobie của anh. Anh làm khổ em nhìu qá.
- Ko có gì đâu. Là do em tự nguyện hết mà.
- Seobie à. 1 năm qa em sống thế nào?
- Em đi du lịch khắp nơi. Em mún mình thật bận rộn để qên đi anh. Sáng nay lúc em gặp anh là em đang chuẩn bị sang Mĩ du lịch.
- Em sung sướng qá nhỉ. 1 năm qa anh tìm em cực khổ lắm biết ko? Cứ như em đã bốc hơi khỏi thành phố này vậy. ANh như sống trong địa ngục.
- Em xin lỗi Huyngie ....
- Ko. Là anh phải nói lời đó mới đúng. Seobie cho anh xin lỗi nhé.
- Anh đừng nói xin lỗi nữa mà.
- Seobie. Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh, Huyngie.
.
.
.
.
.
=== END ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top