[Oneshot] Vô đề chi nhất
Tác giả: Thất Thư
Dịch: QT
Editor: Tảo
Beta: Lão
==================================
Tôi đã từng yêu em, ở những năm tháng đẹp nhất đời tôi.
Năm đó gặp được em, chúng ta vẫn còn là những thiếu niên.
Tôi nghe cô bạn cùng lớp nói về em, gương mặt mang theo si mê. Nàng dùng loại ngữ khí tràn ngập khát khao nói: "Năm nay được cử đi học ở Bắc Đại, người có tư cách nhất phải là cậu ấy. Hòa đồng a, kết quả học tập lại tốt, lớn lên cũng rất đẹp trai."
Tuy rằng tôi cảm thấy trọng điểm nằm ở câu cuối cùng, nhưng tôi không cách nào phủ nhận. Em tại ngôi trường này tuyệt đối là nhân vật nổi tiếng, là chủ tịch hội học sinh, đi về đều có xe và vệ sĩ đưa đón, nhưng lại không hề có một chút kiêu ngạo nào, lúc cười, nụ cười của em như gió xuân thổi qua tim. Tôi tại thế vận hội trường thấy em, ở trên đường chạy bên cạnh, cơ thể thiếu niên căng chặt như một cánh cung.
Trọng tài nổ súng, trong nháy mắt, em lập tức chạy về đích. Tôi đứng ở nơi khởi điểm của đường chạy bên cạnh, cảm thấy toàn bộ ánh mắt của tôi đều bị em vững vàng bắt được. Có lẽ từ đây, ngoài em ra chẳng ai khác có thể khiến tôi rung động.
Tôi không cách nào mô tả được hào quang của em, đại khái chính là thời thiếu niên thường có loại khí chất đặc biệt kia. Tất cả mọi thứ tôi mong đợi em đều có, và tôi chỉ muốn độc chiếm em ngay lập tức.
Khi đó tôi không biết làm thế nào để cùng em tiếp xúc, một buổi chiều tan học nào đó, tôi ở lại phòng tự học. Em ôm một chồng sách xông vào, chọn một vị trí sát cửa sổ ngồi xuống. Ánh nắng chiều dần chìm, em ngồi bên tay trái tôi, đôi mắt buông xuống, tạo ra một khoảng râm trên cuốn sách bài tập toán. Em ngẩng đầu lên nhìn tôi một chút, sau đó khách khí cười, tôi gật đầu chào lại, em vung vẩy quyển sách trong tay về hướng tôi.
"Mượn lớp học. Bên kia ánh sáng không tốt."
Đây là câu đầu tiên em nói với tôi. Phá vỡ các quy tắc trường học, sau khi tan học tất cả phòng học đều cắt điện cho đến hai tiếng sau trước giờ tự học buổi tối, bây giờ chỉ phòng học này có ánh mặt trời sung túc.
Tôi chợt nhớ tới chuyện đó, chỉ gật gật đầu, sau đó tiếp tục làm bài tập. Trên thao trường, âm thanh của bóng rổ va chạm vào sàn nhà, nam sinh hô gọi, nữ sinh đi bộ trong khuôn viên , tầm tầm phào phào nói chuyện bát quái. Quạt trần trên đỉnh đầu chạy vù vù phát ra những tiếng rầm rĩ.
Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ quên được thời điểm ấy.
Sau đó liền dần dần quen thuộc nhau, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ trao đổi sách, chia sẻ với nhau những vấn đề nan giải, giải pháp trong lúc tranh chấp bất đồng là sẽ yên lặng một hồi rồi nhìn nhau cười.
Sau khi quan hệ phát triển đến mức có thể chia sẻ rất nhiều tâm sự--- nói tâm sự cũng không thỏa đáng, chỉ là tâm sự gia đình cùng sinh hoạt mà thôi--- Tôi phát hiện, em thật sự giống như rất nhiều lời đồn đại ngoài kia, hiền hòa và dễ ở chung.
Sau giờ tự học buổi tối, ngẫu nhiên sẽ đi dạo trong khuôn viên hai vòng, mua chút đồ ăn khuya, ra cổng trường em cùng tôi nói lời từ biệt, tôi đạp xe, em có xe riêng. Chỉ vào lúc này mới khiến cho người ta cảm thấy một tia thất lạc, đúng là giữ chúng tôi vẫn còn có khoảng cách. Tôi không nhớ rõ lúc đó suy nghĩ thế nào, nếu như là bây giờ, đại khái sẽ nghĩ, em có lẽ là cũng có chút thích tôi đi?
Chúng tôi trở nên thân mật hơn, cứ thế không kịp làm gì thì tốt nghiệp đã tới.
Trước khi thi đại học, em bị cử đi học Bắc Đại, biến mất khỏi khuôn viên trường, chỉ tồn tại trong trong câu nói của mấy nữ sinh lớp chúng tôi. Nghe nói vào tháng năm em bắt đầu đi lữ hành, đầu tháng năm chúng tôi tốt nghiệp, tôi đang tụ tập ở lớp thì nhìn thấy em, em chạy tới, đưa tôi một món quà.
Tôi giữ cho đến nay, đặt ở ngăn kéo nơi sâu nhất, một cây bút máy.
Sau một tháng như xác chết không hồn đắm chìm ở biển đề cương trôi qua, nói thật, thi đại học tôi trải qua vô cùng tê dại, trả lời xong câu cuối cùng của bài thi, tôi chà xát cổ tay của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời chợt bắt đầu mưa.
Ra khỏi phòng thi, chào đón tôi là mẹ, bà đang cầm chiếc ô đi mưa. Bà hỏi tôi thi thế nào, tôi hướng bà nở nụ cười: "Cũng bình thường."
Em biết không, kỳ thực người đầu tiên tôi muốn nhìn thấy là em. Mặc dù điều này không có khả năng.
Trên thực tế thế giới không tồn tại kỳ tích, tôi chờ đợi hai tuần lễ cũng không nhận được lời thăm hỏi của em, tôi bắt đầu nhận ra, tôi với em hết thảy chỉ là ảo tưởng, đến bây giờ vẫn còn ảo tưởng.
.
.
Lần nữa gặp lại em là ở chuyến đi tốt nghiệp trong kì nghỉ hè. Lớp chúng tôi và lớp em đồng thời lên kế hoạch. Cuối cùng hai vị lớp trưởng quyết định chọn khu phong cảnh ở thành phố kế bên. Bên dưới ngọn núi có suối nước nóng, trên đỉnh núi được bao phủ bởi tuyết quanh năm.
Em thế nhưng lại tham gia vào lần gặp mặt cuối cùng này. Tôi nói với em: " Đã lâu không gặp." Em thân thiết trả lời: " Đúng vậy a, điểm thi thế nào?"
"Vẫn như vậy."
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xếp nhất _ Tôi đem câu sau nuốt xuống, chỉ nói là có thể thi đậu đại học lý tưởng.
Khi đó đột nhiên tỉnh ngộ, em chưa bao giờ quan tâm đến trình độ của tôi. Trong lòng bất giác thấy thật khó chịu, đại khái trong ấn tượng của em, tôi chỉ là một thiếu niên bình thường, sau khi hết giờ thì ở lại phòng tự học làm bài tập.
Chuyến đi tốt nghiệp rất vui vẻ, lời thật lòng, đại mạo hiểm, vua trò chơi đều được chuẩn bị. Em ở đây, trong tiếng ồn ào đỏ mặt nói với tôi tên người mà em thích. Người kia tôi biết, là hoa khôi của trường, cùng với em quả thực vô cùng xứng. Tôi vẫn là trốn một góc chơi điện thoại, náo nhiệt đối với tôi trước giờ chưa từng để tâm.
Bước cuối cùng leo lên đỉnh núi, em suýt nữa ngã chổng vó, tôi cẩn thận đỡ em lên, em nói một tiếng cảm ơn.
Tất cả chi tiết nhỏ liên quan đến em, tôi đều nhớ rất rõ ràng.
Sau đó, chúng tôi cùng vào một trường đại học. Khi em biết tin tức này, ngạc nhiên không thôi, em hỏi tôi chuyên ngành gì, tôi nói bất quá chỉ là một ngành có thể kiếm cơm ăn, em nói "Không nghĩ tới anh lợi hại như vậy."
Từ đó về sau, em đối với tôi nhìn bằng con mắt khác, cũng có thể là vì đều đang tha hương, không thể làm gì khác ngoài sống nương tựa lẫn nhau.
Tôi rất thích từ này, sống nương tựa lẫn nhau.
Chúng tôi chưa bao giờ sống cùng nhau, nhưng bốn năm qua, cùng ở tại một khu chung cư, mỗi ngày cùng đến thư viện đọc sách, cuối kì ôn tập, kì nghỉ đi du lịch, đều là xác thực rõ hai từ "cùng nhau".
Có người suy rằng mối quan hệ của chúng tôi không bình thường, người đó chỉ cười ám muội, mà tôi cũng không nói gì cả.
Đó là thời gian đẹp nhất của tôi, tôi cho tới bây giờ vẫn nghĩ như vậy. Cuộc sống của tôi là một giấc mơ, một trường đại học tốt, chuyên ngành yêu thích, cuộc sống tự do, còn có em nữa. Kỳ thực chỉ cần có em ở đây, cái khác đều không quan trọng. Tôi vì em, đem chính mình đánh bóng, trở nên ưu tú.
Nhưng tôi không biết em có dõi theo tôi không.
Mùa hè đại học năm 3, chúng tôi làm việc để kiếm tiền đến Macao du lịch, buổi tối hôm đó, hai đứa rời khỏi đoàn khách chạy đến chợ đêm náo nhiệt, em ỷ vào trình độ mèo ba chân của mình, dùng tiếng Quảng Đông lớ ngớ nói chuyện với bà chủ, tôi ở bên cạnh nâng một ly trà sữa cười vô cùng thỏa mãn. Em mua hai cái trứng lòng đào nhét vào tay tôi: " Cười cái gì." "Cười em." Tôi thành thật trả lời, nhìn em nhíu nhíu mày, cười khanh khách cắn một miếng trứng, bị nóng đến phát ngứa.
Em nói dì bán trứng muốn xin một cốc nước đá, trực tiếp đổ vào miệng tôi, tôi không chịu được liền bị nghẹn, sau đó em liền cười. Bà chủ cùng em nói gì đó bằng tiếng Quảng Đông, tôi thấy em đỏ mặt trong chốc lát, trả lời lại một câu. Tôi hỏi em nói cái gì, em che che giấu giấu không chịu trả lời. Sau đó tôi liền bỏ qua.
Hiện tại đã nghe hiểu tiếng Quảng, tôi cũng biết rõ, dì nói đúng lắm," Đối với bạn trai dịu dàng một chút."
Mà câu trả lời của em là, "Là cháu không tốt".
Ngày đó ở Macao chúng ta cũng không về khách sạn, ở bên ngoài ngắm biển. Macao cùng Hongkong không giống nhau, không có cảng Duy Đa Lợi Á lúc nào cũng sầm uất , đèn đường thậm chí đều không sáng rõ, xa xa là cây cầu lớn đèn đuốc sáng choang, chúng tôi ở nơi đó phảng phất hết hai giờ, em nói như vậy rất tốt, chỉ nhìn biển mà thôi.
Tôi không biết buổi tối biển có gì đáng xem, gió lớn, thậm chí thổi đến toàn thân đều mát mẻ, em vẫn đứng ở nơi đó. Tôi ngáp một cái nghĩ, vậy cùng nhìn sóng lên sóng xuống đi. Buổi tối ngày hôm ấy không có mặt trăng, cũng không nhìn thấy những vì sao, chúng tôi đứng cho đến khi chân trời đều nổi lên màu trắng bạc, lúc trở về, em đột nhiên kéo tay tôi lại, mười ngón đan vào nhau, không chặt, nhưng lại hết sức kiên định. Lúc đó buồn ngủ đều bỏ tôi bay mất.
Đến nay tôi còn nhớ chính xác tình cảnh lúc đó. Tôi hướng tới cằm của em, tính không dấu vết dịch một chút sang bên phải để có thể dựa vào vai em chơi xấu, thế nhưng tôi không làm vậy. Chỉ là thẫn thờ mà theo em đi, thời điểm đi tới cửa chính quán rượu, em do dự chốc lát, không có thả ra. Tôi bấm bấm đầu ngón tay của em, em xoay đầu lại nhìn thấy tôi cười như mèo ăn vụng.
Từ ngày đó trở đi tôi không kiêng kị mà hướng về người em cọ sát, tỷ như ở trên tàu điện ngầm cùng em dán đến chặt chẽ, cảm giác được em mang theo chút bất đắc dĩ giơ tay vòng lấy bờ vai của tôi, lại tỷ như trên xe buýt hay trên xe lửa em gối lên vai của tôi ngủ, coi những xóc nảy đến nỗi không yên như thế nào cũng không nỡ rời đi. Chỉ là, chỉ là tôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy, không hề có tình cảm phát sinh, rất không tốt.
Sau khi tôi nói với em "Em thậm chí không cho tôi một cái khởi đầu đã kết thúc."
Em bình tĩnh trả lời, " Không có khởi đầu, mới sẽ không có kết thúc."
Không phải như thế.
Quan hệ của chúng tôi bí ẩn mà ám muội, thậm chí ngay cả chính tôi cũng không biết làm sao để hình dung. Nói như thế nào đây, đây là một đoạn thời gian không có bất cứ người nào —— bao quát người trong cuộc —— thừa nhận cảm tình, hơn nữa là tôi tình nguyện đơn phương.
Thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu thân mật, nhưng đều có giới hạn. Ở trong mắt người khác, chúng tôi là bằng hữu tốt nhất, tựa hồ có thể chia sẻ tất cả. Đúng, chúng tôi đã từng cùng chung hoạn nạn, nhưng tôi nghĩ vĩnh viễn cũng không cách nào cùng nhau hạnh phúc. Bởi vì tôi muốn, còn em không muốn, lúc trước đã nói, chúng tôi chỉ là sống nương tựa lẫn nhau.
Khi em mang cô gái kia đến trước mặt tôi, tôi liền hiểu. Tôi chỉ là người bầu bạn trong thời gian cô đơn của em, cũng không phải thật tâm yêu thích, mà em bây giờ tìm được, không phải sống nương tựa lẫn nhau, mà là cùng nhau chân thành sinh hoạt.
Bởi vì sinh tồn cùng sinh hoạt đúng là không giống nhau, đó là em dạy tôi, không phải sao.
Thành thật mà nói, cô ấy rất đẹp. Nhưng ở trong mắt tôi, cô cũng chỉ là đẹp. Tôi thấy ánh mắt áy náy của em, có những chuyện không cần phải nói chúng ta đều có thể rõ ràng, tôi chỉ nở nụ cười hào phóng, sau đó tuyệt vọng rời khỏi.
Có thể tất cả mọi người sẽ cảm thấy rằng tôi không đáng, thế nhưng tôi không hối hận —— chí ít từ khi em nhẹ nhàng nắm tay tôi trên bờ biển đến bây giờ, tôi đã không hối tiếc. Ai lúc còn trẻ không phạm phải điều ngu ngốc đây, có lẽ em không có, lại có lẽ em cảm thấy cùng tôi "cạnh nhau" chính là sự ngu ngốc của em.
Trong điện thoại của tôi giữ lại một tin nhắn cuối cùng từ em," Xin lỗi, xin anh hãy tha thứ cho tôi" . Tôi không nói cho em biết, em cũng không quá có lỗi với tôi. Dù sao chúng tôi cũng chưa làm bất cứ điều gì cả.
Quãng thời gian trước tôi đã trở lại trường trung học phổ thông, phát hiện trường học không có gì đặc biệt thay đổi, trước đây phòng học kia ánh sáng không tốt, sau khi tan lớp tự học buổi tối lối đi nhỏ mặc dù có mùi hoa quế thơm ngát nhưng không như ý muốn, ít nhất là vào ban đêm rất dễ ngã, còn có đường băng để chạy điền kinh, tôi phát hiện tà dương rơi ngay ở đầu kia của đường băng.
Thì ra không có em, rất nhiều thứ cũng chỉ là bình thường, không có gì đặc biệt.
Lão sư nói bà thường đối với thế hệ học sinh hiện tại nhắc đến hai chúng tôi, dẫn ví dụ là tấm gương sáng, cũng hỏi tôi tình hình hiện tại của em. Tôi nói rằng em đang làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, tiền lương rất cao, bà lại hỏi tôi, tôi chỉ nói đang sống tại Bắc Kinh, không đến mức khó khăn.
Gia đình muốn tôi trở về để làm việc trong thành phố, tôi suy nghĩ không quá một phút liền gật đầu. Tôi sẽ có một công việc tốt hơn, đồng thời không cần gánh nặng phí sinh hoạt nơi thủ đô đắt đỏ. Tuy rằng đây chỉ là cái cớ an ủi mình, tôi từ đầu chỉ là muốn thoát khỏi em mà thôi.
Nghe nói em sắp kết hôn, đối tượng cũng không phải cô gái lúc đó đưa đến gặp tôi, kỳ thực lại là gạt tôi. Sau khi tốt nghiệp liền cắt đứt liên lạc với em chỉ là do trong lòng trống rỗng, tôi cũng không để ý đến điều này, cái tôi cảm thấy thất vọng là, tại sao em không nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc, giữa chúng ta vốn dĩ đâu có gì khác nhau.
Bây giờ giảng dạy tại các trường đại học, lớp bọn trẻ so với tôi cũng không nhỏ tuổi lắm. Tôi bắt đầu trở thành loại người như em, đây là nguyện vọng của tôi từ 17 tuổi, trở nên được hoan nghênh.
Đôi khi ở trường bạn học thời cấp ba sẽ nói về em trước mặt tôi, bọn họ đều thổn thức: "Lúc đó cảm tình tốt như vậy, tại sao sau khi tốt nghiệp lại không liên lạc nữa? Tôi nghe nói cậu ta sắp kết hôn, có mời cậu hay không?" Tôi không để ý đến những lời này, thực sự.
Chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút không quen, dù sao em cùng tôi cạnh nhau nhiều năm như vậy.
Có điều hết thảy đều sẽ tốt, lúc nghe được tin tức của em, trong lòng đã không còn nhiều tình cảm nữa.
Bởi vì tôi biết, tôi đã mất em rồi.
===Hoàn===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top