Phần 2: Không có tôi bạn sống tốt chứ ?
Hôm nay, vẫn như năm đó, vẫn là ngày cậu bắt đầu cuộc sống mới nhưng tâm trạng cậu lúc này không phải là hồi hộp nữa mà thay vào đó là nỗi buồn. Mặc dù tận trong đáy lòng cậu thấy rất buồn và đau khổ nhưng cậu vẫn cố tỏ ra vui vẻ để không phải nhận sự thương hại của mọi người. JM nhớ đến nhưng lời mà 2 nữ sinh kia nói về mình. cậu thấy những điều họ nói về cậu đếu đùng.Từ đó, JM bắt đầu tập luyện, việc ăn uống cũng đc tuân theo chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Trong suốt thời gian ở đó, cậu luôn tuân thủ đúng chế độ ăn kiêng và có thể nhịn ăn trong nhiều ngày. Đôi lúc cậu còn ngất đi vì đuối sức. Cậu đã cố gắng hết sức giảm cân để có thể trông điển trai trong mắt những người xung quanh.
.................................... 2 năm sau.....................................
Buổi sáng đầu thu, , trước cổng trường cấp 3 có một chiếc xe Bentley Supersport đen đậu trước cổng trường, trong xe 1 người con trai bước ra. Đó là cậu vẫn đôi mắt 1 mí ấy, vẫn đôi môi tựa cách hoa đào ấy, vẫn mái tóc đen ấy nhưng cậu bây giờ đã đẹp như nam thần. Khuân mặt phúng phính ngày xưa đã không còn thay vào đó là khuân mặt không góc chết làm cho bao cô gái đổ gục vì vẻ đẹp chết người đó. Cậu giờ đây đã cao hơn mọi thứ về cậu giờ đã thay đổi từ ngoại hình đến tính cách, nhưng có 1 điều sẽ không bao giờ thay đổi là tình yêu cậu dành cho anh người con trai mang tên Kim Taehyung đó. Và cậu luôn hỏi "Không có tôi cậu sống tốt chứ?" .Cậu bước vào trường, đến phòng giáo viên.
-Là em sao, Jimin? – thầy chủ nhiệm vui vẻ nói
- dạ là em,Park Jimin đây – Cậu rất bất ngờ vì thầy vẫn nhớ cậu sau hai năm
- em đi theo thầy, chúng ta về lớp
Ngôi trường vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn là dãy học chính ấy, vẫn là sân vẫn động mà cậu và anh từng chạy nhảy vui vẻ, vẫn hàng cây anh và cậu từng dồn nhau chơi đùa. Cậu bước từng bước theo thầy chủ nhiệm, cậu cảm giác lo lắng xen lẫn hồi hộp vì không biết người đó cố còn nhớ đến cậu, người đó còn ở đó chờ cậu hay đã có người mình yêu mà quên cậu. Bao nhiêu suy nghĩ và dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu cậu.
- các em lớp chúng ta có người mới chuyển đến – thầy chủ nhiệm cười – em vào đi
Cậu bước vào, đảo mắt tìm bóng dáng người ấy, cậu tìm anh. Còn các học sinh khi thấy cậu thì trầm trồ khen ngợi.
-Xin chào, mình là Park Jimin. Mong mọi người giúp đỡ - cậu cúi đầu
Nghe thấy cái tên quen thuộc anh ngước mặt lên anh rất vui vì cậu đã về nhưng không phải cậu, anh buồn bã cúi đầu xuống bàn. Giọng nói và cái tên thì rất giống người mà anh chờ 2 năm nay, nhưng nhìn về dáng vẻ thì người này đẹp hơn rất nhiều. anh buồn bã gục mặt xuống bàn.
Nhìn anh vẫn đẹp như ngày nào, nhưng trông anh có vẻ buồn bã. Sao nhìn anh có vẻ buồn? Không biết anh có sao không nữa? ..... trong đầu cậu bay giờ là hàng ngàn câu hỏi cần lời giải đáp.
- Xin chào mình là Jimin, mình có thể ngồi đây không? – cậu cười tươi
- được chứ, mình là Taehyung
- cảm ơn cậu – JM cười rồi ngồi vào chỗ
- nhìn cậu có nét rất giống người đó – anh nói
- ai cơ ? – cậu hỏi
- 1 người bạn rất thân của mình – anh nói ánh mắt đượm buồn
- bạn thân? – Cậu nói giọng có chút buồn
- đúng vậy – anh nói rồi lấy sách vở ra học
Không phải là anh chỉ coi cậu là bạn mà anh không muốn cho ai biết rằng anh yêu cậu. Còn về phía cậu, cậu không nghĩ như vậy, cậu nghĩ rằng từ trước đến giờ anh vẫn chỉ coi cậu là đứa bạn thân không hơn không kém. Cậu cố kìm lại những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt cậu.
~~ giờ nghỉ trưa~~
Jimin đi xuống căn tin thấy Taehyung đang ngồi ăn 1 mình, cậu cười rồi cầm đồ ăn đi lại
- mình ăn trưa cùng cậu đc chứ? – cậu cười tươi
- đc cậu ngồi đi! – anh nói
- mình hỏi 1 chuyện đc không ?
- đc cậu hỏi đi – Taehyung vẫn ngòi ăn
- nếu mình là cậu nhóc mà cậu đợi hai năm trc thì cậu cảm thấy thế nào? – cậu nói lí nhí
- cậu nói to lên đc không? – anh nhau mày
- uh........không có gì đâu ...cậu ăn tiếp đi! – cậu nói rồi cúi xuống ăn
- cậu nói muốn hỏi tôi việc gì cơ mà? – anh thấy lạ - đừng sợ nói đi
- không cần nữa đâu cậu ăn tiếp đi!
~ hết phần 2~
Còn Phần 3 nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top