Phần 1


  Gió thu man mát thổi qua làn tóc đen của người con trai ấy, cậu bước đi nhẹ nhàng đôi mắt hiện lên vẻ suy tư. Mùa thu có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm, cứ như làn gió vậy lướt qua thật nhanh nhưng để lại cho người ta bao lưu luyến.

Hôm nay cậu lại bắt đầu 1 cuộc sống mới ở một nơi mới. Cậu bước ngơ ngác đi quanh trường tìm phòng giáo viên, bỗng nhiên có 1 người con trai đâm sầm vào cậu

- ui da!......- cậu xoa mông nói

- cậu có sao không?? - người con trai đó nói

Ngước mặt lên, đập vào mắt cậu là 1 người con trai có gương mặt đẹp ngất ngây. Anh có đôi mắt rất đẹp  tròn  và đen ngắt, tô điểm thêm là những sợi lông mi dài và cong. kế đó là hàng lông mày làm cho anh thêm nét lanh lùng hơn, mũi anh cao và thon, da thì trăng nõn như da em bé vậy. Đôi môi hình trái tim mọng đỏ trông rất đáng yêu. Gương mặt anh thì không một góc chết, góc nào cũng đánh gục các nữ sinh. Và tiếp đến mái tóc làm điểm nhấn cho khuân mặt, anh để kiểu tóc có đuôi tóc dài ra sau gáy, tóc màu đen bóng và hơi xoăn.. nhìn anh thật lãng tử và đẹp trai biết bao. Anh đưa tay ra đỡ cậu

- cậu đứng lên đi – anh nói

- ừm......- cậu nắm tay anh đứng dậy

- cậu là học sinh mới hả - anh hỏi

- à ừ... mình mới chuyển trường, cậu...cậu có thể chỉ giúp mình phòng giáo viên không – cậu ngại ngùng nói

- Được rồi, cậu đi theo mình  – Anh cười tươi

Nói rồi anh đưa cậu đi đến phòng giáo viên. Đây không phải lần đầu cậu chuyển trường, do công việc của bố cậu hay phải chuyển công tác  nên cậu và mẹ phải đi theo.

----------------------------------------------------------------------

~ Ở phòng giáo viên ~

Cậu bước vào phòng giáo viên. nhìn xung quanh tất cả đều là những người xa lạ. Họ là giáo viên mới của cậu. Người sẽ dạy cậu trong suốt những ngày cậu ở đây. Nhìn những giáo viên ở đây họ nghiêm túc và toát lên vẻ rất cho là tri thức 

- thưa thầy! Em là học sinh mới - trông cậu có vẻ căng thẳng

- được rồi, em đợi thầy một chút rồi lên nhận lớp nhé! – Thầy giáo nói

---------------------------------------------------------------------

Ngôi trường nhìn qua có vẻ rất rộng lớn, trước dãy học chính là sân vận động bao quanh là hàng cây xanh. Cậu bước theo chân thầy giám thị đi nhận lớp. Mùa thu thật dễ chịu. Từng làn gió như đứa trẻ tinh  nghịch chạy qua cậu . làn gió man man dịu dàng khiến người ta thấy thoải mái 

~~ tại lớp học~

- các em trật tự nào!- thầy giám thị gõ thước xuống bàn

Cả lớp thấy thể im bặt. Họ dõi mắt về phía thầy giáo của mình 

- hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới – Thầy nói tiếp

Cả lớp bắt đầu bàn tán. Mọi người có vẻ rất hứng thú muốn biết xem bạn mới này là ai.

- được rồi học sinh mới mời em vào! – thầy chủ nhiệm nói

Từ ngoài cửa lớp 1 cậu bạn bước vào, dáng người cậu hơi lùn có phần phúng phính trông rất đáng yêu. Làn da trắng nõn, đôi mắt 1 mí mỗi khi cười là lại không thấy tổ quốc đâu. Cậu có đôi môi mỏng và hồng hào tựa cánh hao đào. Mái tóc đen mượt . Tuy vẻ bề ngoài không được đẹp như các nam sinh khác nhưng cậu là người rất chu đáo và luôn quan tâm đến những người xung quanh. Không biết các học sinh trong lớp có coi trọng vẻ ngoài hơn nhân cánh hay không? Nhưng có 1 vài người lại lên tiếng châm chọc nói cậu xấu xí ,..... Tất cả những điều đó cậu đều nghe thấy và dường như cậu đã quen với điều đó.

- được rồi, em hãy giới thiệu về mình đi! – giáo viên nói

- mình tên Jimin, Park Jimin mong mọi người giúp đỡ - cậu cúi đầu

- em xuống chỗ trống kia ngồi đi – chỉ tay về phía người con trai đang ngồi ở bàn đó

- vâng ! – cậu đi xuống chỗ ngồi

Vừa xuống cậu lại bắt gặp ánh mắt tròn xoe đen láy ấy

- lại gặp nhau rồi, mình là Kim Taehyung – anh cười nói

Cũng từ câu nói làm quen đó mà anh và cậu đã trở thành bạn thân, đi đâu cũng như hình với bóng chỉ có điều anh thì luôn thu hút mọi ánh nhìn còn cậu đi vs anh như chỉ làm nền để anh tỏa sáng. 

-------------------------------------------------------------------

- Mày thấy Jimin thế nào? – 1 nữ sinh nói

- Nhìn cậu ta vừa lùn vừa béo, không hiểu sao Taehyung lại chơi với cậu ta nữa?

- Chắc do thương hại thôi – Nói xog hai nữ sinh đó cười rồi bỏ đi

Đúng lúc đó JM vô tình đi qua và nghe được toàn bộ câu chuyện,cậu đã bị nói xấu nhiều lần nhưng lần này thì khác nước mặt cậu bắt đầu lăn dài trên đôi má đáng yêu ấy, cậu chạy, chạy thật nhanh. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa rất to. Cậu vừa chạy vừa khóc, cậu cố khóc thật to để vơi đi nỗi buồn..... nhưng lại không thể. Cậu bây giờ đã hiểu được cái cảm giác khóc trong mưa, nó đau lắm lúc này cậu cứ nghĩ TH chơi với cậu chỉ là đang thương hại cậu.  Cậu chắc sẽ không dám gặp anh nữa rồi

~~~~~ Hồi tưởng~~~~~~~~~~

- JM à! Chúng ta lại sắp chuyển nhà – ba cậu nói

- Lại chuyển nhà sao ba? – đôi mắt hiện rõ nỗi buồn – chuyển đi đâu ba?

- Chúng ta sẽ chuyển ra nước ngoài, Con hãy suy nghĩ kĩ xem muốn ở đây học tiếp hay đi cùng ba nhé!

- Vâng! – cậu nói rồi đi lên phòng

~~~~~ Kết thúc hồi tưởng~~~~~~~~~~~

Chắc cậu sẽ ra nước ngoài cùng ba cậu. Cậu sẽ giải thoát cho TH. Từ hôm nay TH mãi sẽ không thấy cậu nữa. Mãi sẽ không để ai phải thương hại cậu nữa .....

----------------------------------------------------------------------

- ba à! conn sẽ đi cùng mọi người – cậu gượng cười

- được rồi! con lên chuẩn bị đồ đi mai ta đi luôn! – ba cậu cười xoa đầu cậu

- vâng – câu đi lên lầu

Ngồi trên phòng, cậu cứ băn khoăn không biết có nên báo cho anh biết không. Và cuối cùng cậu cũng quyết định ra đi trong im lặng  

1 ngày..............2 ngày.........................3 ngày...

    Không thấy JM đi học TH rất lo cho cậu , anh lên phòng giáo viên hỏi thầy chủ nhiện thì biết được JM đã chuyển ra nước ngoài được 3 ngày rồi. Anh tìm mọi cách nhưng không thể liên lạc cho cậu. Anh giận cậu lắm, vừa giận vừa buồn vừa nhớ. Anh nghĩ mãi chẳng nhẽ cậu không còn coi anh là bạn? hay anh đã làm sai điều gì để cậu buồn?....... Trong đầu anh bây giờ đang có hàng ngàn câu hỏi cần được ai đó giải đáp. Anh nặng nề lê từng bước chân đi về lớp. Cả buổi học, anh chả chú tâm gì cả chỉ gục mặt xuống bàn mắt luôn nhìn về phía bàn JM, anh cứ ngỡ cậu vẫn ở đây, cái bóng dáng bé xíu mang vẻ phúng phính đáng yêu đấy chứ. Không có cậu anh sống thế nào đây. Chắc anh thích cậu mất rồi !!!!


----------------------------------------------------------------------


Cuối buổi học, giờ ra về anh đang đúc sách vở vào cặp bỗng có 1 phong thư trắng rơi xuống, trên phong thư có nét chữ quen thuộc "gửi người tôi yêu". Đó là bức thư Jimin để lại, tay anh run run nhặt phong thư lên mở ra.


...1 giọt....2 giọt... rồi 3 giọt.....


Trên gương mặt xinh đẹp của anh xuất hiện những viên ngọc long lanh


" Taehyung à!

    Chắc lúc cậu đọc lá thư này thì tớ đang ở 1 nơi rất xa, chắc sẽ rất lâu mới quay lại. Cậu có biết trên thế gian này có 3 người bạn rất thân nhưng không bao giờ xuất hiện cùng 1 lúc, họ xuất hiện theo thứ tự đã được sắp sếp trước. Đó là 'đánh mất', 'hối tiếc' và 'trân trọng'. Nó cũng giống như tình bạn của chúng ta vì vậy đừng để khi đã đánh mất mới biết hối tiếc về việc mình làm rồi sau đó mới biết trân trọng nó. Trong khoảng thời gian làm bạn với cậu tớ đã có rất nhiều những kí ức vui buồn nhưng tớ thấy tất cả những kí ức ấy thật đáng để trân trọng, tình bạn của chúng ta thật đẹp phải không(cười). Người duy nhất thấu hiểu tớ là cậu và người hiểu cậu nhất cũng là tớ. Việc tớ quyết định ra đi tất cả chỉ là muốn tốt cho cậu, muốn cậu có cuộc sống tốt hơn. Tớ biết mình xấu xí không xứng đáng để chơi với 1 người xinh đẹp như cậu, nhiều lúc tớ thấy tự ti về bề ngoài của mình, tớ thấy mình thật nhỏ bé khi đi cùng cậu.Tớ không cần ai phải thương hại vẻ ngoài xấu xí của tớ kể cả cậu. Không biết cậu có tha thứ cho tớ không, Taehyung cái tên mà tớ muốn viết ngay bây giờ nhất, cái tên mà tớ sẽ không bao giờ quên, cái tên của người con trai tớ thầm yêu. Cậu đối với mình không chỉ là 1 người bạn thân mà cậu còn là người mà mình yêu. Đối với tớ cậu là người bạn duy nhất, người con trai tớ yêu nhất, người mà tớ sẽ luôn khắc ghi trong lòng. Vì vậy chúng ta hãy trân trọng tình bạn này nhé! XIN LỖI CẬU NHIỀU NGƯỜI CON TRAI TỚ YÊU !!!!

                                                               ~ người gửi ~

                                                                       JIMIN

                                                                  PARK JIMIN"

Nước mắt không tự chủ mà rơi trên khuân mặt hoàn hảo ấy 1 lần nữa.

- Jimin à! Cậu ngốc thật đấy sao lại tự nghĩ mình xấu xí chứ cậu nghĩ khi cậu đi....thì tớ sẽ tốt hơn sao?Thương hại cậu sao???... tớ thì lại không nghĩ vậy đâu chỉ khi có cậu bên cạnh tớ mới có thể tốt hơn. Cậu xin lỗi thì có ích gì chứ! Sao cậu đi rồi mới nói yêu tớ? sao không nói sớm hơn chứ?Tại sao đi mà không báo cho tớ? Tớ cũng yêu cậu!!! PARK JIMIN TỚ YÊU CẬU HƠN CẢ CẬU NGHĨ ĐẤY - Nước mắt cứ thế chay trên gương mặt ấy 

Một người vì quá yêu nên quyết định bỏ đi. Một người vì không nói ra tình càm sớm nên chịu đau khổ. Cả hai người chẳng ai hạnh phúc cả. Họ đều đau , đau một cách thấu xương tủy, đau một cách mà chẳng bao giờ bạn hiều được nếu bạn không phải họ

      ~~~~~~~~~~~~ Hết phần 1~~~~~~~~~~~~~~~~

~Truyện này Ồn viết tặng sinh nhật 1 người bạn nha~~

mong người đó đọc được và tha lỗi cho Ồn. những lời mà ồn nói đó chỉ là trêu thôi ai ngờ người đó tin rồi giận Ồn lun, nếu hiểu thì hãy tha cho Ồn nhé. chúc Miu có 1 sinh nhật vui vẻ nhé! yêu miu >3<

AK mấy thím để quên sao kìa bấm vào đi không chơi đọc chùa đâu nhé :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top