Cherry blossom.
Tôi thích nụ cười của em, nụ cười giữa những cánh hoa anh đào đang rơi trong gió. Tôi thích cầm máy ảnh và thu gọn khoảnh khắc ấy cho mình, chỉ riêng mình tôi - Kim Taehyung.
Trên băng ghế gỗ dài quen thuộc nơi công viên, em vẫn ngồi đấy, lặng lẽ viết từng dòng nhật kí vào cuốn sổ màu nâu cà phê mà em vẫn luôn mang theo bên mình. Tôi luôn tò mò về những gì mà em viết trong cuốn sổ đó, nó có gì đặc biệt lại khiến em hăng say đến vậy. Em chỉ mỉm cười, lắc đầu và bảo rằng bây giờ chưa phải là lúc.
Mùa xuân năm nay ở lại với chúng tôi lâu hơn mọi khi. Đã gần bước sang tháng Tư nhưng vẫn chưa thấy cánh đào nào nở. Em đi bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn lên những chồi hoa anh đào đang hé nụ, khẽ ngã đầu lên bờ vai tôi hỏi nhỏ:
- Tae à, năm nay hoa đào nở muộn nhỉ?
Tôi đưa bàn tay của mình nghịch những sợi tóc phảng phất hương thơm đặc biệt của em.
- Chẳng phải chúng ta đã có một đóa hoa anh đào ở đây rồi sao?
Em lại mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Tôi và em là hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên trong trại trẻ mồ côi, chẳng biết từ lúc nào tôi lại yêu em nhiều như vậy. Tình yêu của Kim Taehyung này đã sớm gửi gắm hết vào em - Park Jimin.
- Taehyung, anh phải biết, em yêu anh nhiều lắm! - Nói rồi em đặt lên môi tôi một nụ hôn, nụ hôn thoảng qua như cơn gió mùa hạ.
- Anh yêu em nhiều hơn!
.
.
.
- Em lại hậu đậu như vậy, đi đứng không cẩn thận lại bị ngã cầu thang! - Đỡ em dậy, không tránh được, tôi mắng yêu em.
Em đưa bàn tay nhỏ bé lên đầu vò rối mái tóc của mình, trưng lên bộ mặt mèo con với tôi.
- Tae à, chỗ này... đau...
- Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra!
Em không đáp lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tôi nắm tay em đến bệnh viện, vừa bước vào trong em lại đứng khép nép phía sau tôi như đứa con nít sợ mùi bệnh viện.
- Bệnh nhân Park Jimin, mời vào trong! - Cô y tá đẩy cửa, nói lớn nơi hành lang tôi và em đang ngồi chờ.
Em nắm lấy ống tay áo tôi khiến nó nhăn nhúm một mảng, ánh mắt dạng biểu tình lại muốn về nhà.
- Tae à, mình về đi, em sợ...
Tôi ngồi xuống, đưa tay vuốt những sợi tóc mềm mại của em, đặt lên trán em một nụ hôn.
- Jimin ngoan, chẳng phải anh vẫn ở bên cạnh em ư!?
Tôi cùng em vào trong, bên trong phòng khám là một vị bác sĩ vẫn còn rất trẻ nhưng gương mặt và thần thái lại toát lên một sự chuyên nghiệp.
- Mời hai người ngồi.
Mất khoảng gần hai giờ đồng hồ khám cho Jimin, vị bác sĩ xoa xoa hai bên thái dương, đẩy ghế đứng dậy, nhìn về phía tôi.
- Tôi có thể gặp riêng anh một chút!
- Được!
Tôi đứng dậy, ra hiệu muốn nói em ngồi ở đây, tôi phải ra ngoài cùng bác sĩ. Em ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại tiếp tục nghịch những thứ linh tinh trên bàn làm việc của vị bác sĩ.
- Anh muốn nói gì với tôi?
- Thật ra Park Jimin, cậu ấy mắc bệnh Alzheimer's.
Câu này vừa phát ra từ miệng bác sĩ làm tôi như sụp đổ, tôi cố bình tĩnh hỏi lại.
- Không thể nào, em ấy còn trẻ như vậy. Không thể mắc chứng bệnh này được, liệu rằng anh có lầm không? Làm ơn, hãy khám lại cho Jimin thêm một lần nữa, hãy nói với tôi đây không phải là sự thật!
- Tôi xin lỗi, nhưng đây là sự thật, tôi đã khám cho cậu ấy rất cẩn thận. Căn bệnh này hiện nay không chỉ người già mới mắc phải mà đến cả những thanh niên trẻ tuổi vẫn có thể mắc phải căn bệnh này. Hiện tại cậu Jimin đang ở trong giai đoạn 2 của căn bệnh, tôi chỉ có thể kê thuốc cho cậu ấy. Về sau, tôi e rằng, cậu ấy sẽ còn quên nhiều thứ hơn nữa... - Nói rồi vị bác sĩ đặt tay lên vai tôi như an ủi rồi lại bước đến phòng khám của mình.
- Không, Jimin không thể mắc bệnh này được, nói dối... - Mất bình tĩnh, tôi không thể đứng vững, ngã khuỵu xuống sàn bệnh viện, nước mắt từ bao giờ đã tuôn rơi.
.
.
.
- Xin lỗi, nhưng anh có nhìn thấy cậu bé ở trong tấm ảnh này không. Cậu ấy là Kim Taehyung, làm ơn xin anh hãy nhìn qua một lần. Nếu thấy cậu ấy, làm ơn hãy liên lạc với tôi nhé!
- Xin lỗi, nếu cô nhìn thấy cậu bé này hãy liên lạc với tôi nhé!
Giữa đường phố tấp nập ở Seoul, vẫn có một chàng trai luôn luôn tìm kiếm bóng hình của Kim Taehyung. Dù tôi có ở ngay bên cạnh em, nhưng em vẫn không thể nhận ra tôi. Em thật ngốc Park Jimin!
- Hôm nay dừng ở đây thôi, muộn rồi. Ngày mai tôi sẽ cùng em đi tìm cậu ấy, tìm Kim Taehyung!
Tôi đến bên cạnh em, đưa một tay về phía trước. Em vẫn ngồi ở đây, trên băng ghế gỗ dài quen thuộc này, em cuộn mình lại, đưa cằm mình gác lên đầu gối, đôi mắt của em đã sưng đỏ lên vì khóc. Vừa nhìn thấy tôi em vội đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt, tay nắm lấy tay tôi đứng bật dậy.
- Tại Hưởng vẫn là anh tốt với tôi nhất! - Nói rồi em nhìn xuống đôi giày của mình, miệng lí nhí nói ra từng chữ nhưng tôi vẫn nghe thấy. - Nhưng tôi vẫn là yêu Kim Taehyung nhất!
Em vẫn yêu tôi như ngày nào, Park Jimin vẫn một lòng yêu Kim Taehyung. Và... tôi vẫn yêu em, yêu rất nhiều... Nhưng chỉ khác một điều, tôi nhận ra em còn em lại không nhận ra tôi - Kim Taehyung, người mà em vẫn yêu nhất.
Em nhìn vào bức ảnh, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên tấm ảnh nhẹ nhàng sờ nó.
- Tại Hưởng, anh nói xem, sao Taehyung của tôi lại bỏ tôi một mình vậy, sao cậu ấy không mang tôi đi cùng, anh thử nói xem, cậu ấy còn yêu tôi như tôi vẫn yêu cậu ấy không!?
Tôi khẽ mỉm cười, khóe mắt lại thấy cay cay, tôi vuốt ve mái tóc nâu của em.
- Em yên tâm, cậu ấy vẫn yêu em nhiều lắm. Tôi tin chắc rằng cậu ấy vẫn ở bên cạnh em!
Jimin mỉm cười, dù em có không nhớ gì đi nữa, thì nụ cười của em vẫn thật trong sáng, thật đẹp.
- Anh nhìn xem, có phải Taetae của tôi trông rất đẹp trai không, cậu ấy luôn luôn được các bạn nữ yêu mến, vậy mà lại chỉ thích một mình tôi. Thật ngốc! - Nói rồi em đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của Taehyung.
- Ừ, cậu ấy rất được...
Đó là tấm ảnh tôi cùng em chụp năm lên 10. Dù bị mất trí nhớ nhưng trong tâm trí em vẫn còn lưu giữ một chỗ cho tôi, vẫn lưu giữ tình yêu mà em dành cho tôi. Từ khi căn bệnh trở nên nặng hơn, em đã không còn nhớ gì được nữa. Hằng ngày vẫn cố gắng cầm tấm ảnh cũ ấy đi tìm con người tên Kim Taehyung. Em không biết được, Kim Taehyung của em vẫn luôn ở bên cạnh em, thật gần!
.
.
.
Cuốn sổ màu nâu cà phê của em, em vẫn còn giữ được thói quen viết nhật kí ấy. Một lần tôi tình cờ mở ra, nước mắt tôi đã rơi khi nhìn thấy những dòng chữ của em.
"Dạo này mình thật lạ, cứ hay quên trước quên sau, mình sợ một ngày sẽ không nhớ nổi Taehyung, người mà mình luôn yêu...
Tôi là Park Jimin và tôi yêu Kim Taehyung.
Tôi là Park Jimin và tôi yêu Kim Taehyung.
Tôi là Park Jimin và tôi yêu Kim Taehyung.
Tôi là Park Jimin và tôi yêu Kim Taehyung.
Tôi là Park Jimin và tôi yêu Kim Taehyung..."
.
.
.
- Tại Hưởng đi thôi, anh đã hứa hôm nay sẽ cùng tôi đi tìm Taehyung mà!
- Được, tôi sẽ cùng em tìm cậu ấy. Mang cậu ấy trở về bên em, bên Park Jimin.
.
.
.
END FIC.
Tue, 18/07/2017
09:53 A.M
_By xijfebruary_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top