Oneshot VMin-Look what you made me do.
Author: Ha Zimi.
Thể loại: H nhẹ, oneshot, hơi creepy.
Cp: VMin.
___________________
Kim Taehyung là một kẻ ăn chơi đúng nghĩa. Nhà hắn giàu, cha hắn quyền thế, hắn lại được cưng chiều hết mức, muốn gì được nấy, không ngoại trừ cả...con người. Kim Taehyung giống hệt cha hắn, yêu thích hành hạ và giết chóc, trên tay hắn không thể tính được bao nhiêu mạng người rồi.
Park Jimin hiền lành lương thiện không may gặp gỡ hắn, nhưng cậu luôn bị vẻ ngoài đĩnh đạc của hắn đánh lừa, cậu không bao giờ ngờ đến tương lai sáng lạn mình đặt ra lại bị hủy hoại sạch sẽ bởi hắn.
-Taehyung..........tha..th.....a cho...tôi......
Thân thể trần như nhộng của cậu phơi bày ra trước mặt hắn, hai tay bị xích trói dang ra hai bên khiến mọi cử động bị khống chế, phía trong tiểu huyệt bị tàn phá liên tục bởi đồ chơi. Cậu đã ở trong tình trạng này một thời gian dài, cậu đang rất mệt và đau đớn nhưng hắn dường như không để ý tới cậu, bởi hắn đang mải tận hưởng khoái lạc khi hành hạ người khác.
Phòng kín, chiếc đèn duy nhất rọi thẳng vào người cậu còn hắn chỉ là kẻ ăn hôi giúp hắn có thể lẩn trốn trong bóng tối thoải mái ngắm nhìn "nô lệ" cua mình hứng chịu khổ nhục. Đúng, cậu là nô lệ tuyệt nhất hắn từng có.
-Arrrgggg......đau quá..-cậu khóc thét, chân tay bủn rủn gục ngã để toàn bộ cơ thể cho hai sợi xích gánh đỡ. Taehyung bật cười khô khốc đứng dậy tiến đến sau lưng cậu ôm lấy vòng eo bé tẹo áp vào người mình, cậu bé của hắn nhanh cứ thế theo chủ nhân thâm nhập vào tiểu huyệt bon chen với đồ chơi thô cứng. Jimin đã sớm muốn tê liệt phần bụng dưới vì bị thao lộng quá lâu nay còn phải chứa đựng thêm hắn, cậu nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi.
-Cục cưng của anh, em vẫn rút anh như thế cho dù em kêu mệt huh?-hắn nhếch mép đẩy mạnh hông mình đem tính khí cương ngạnh luồn lách trong cậu. Cậu hét rất nhiều, đến nỗi bây giờ không thể hét được nữa, giọng cậu mất hoàn toàn rồi, cậu cũng không còn cảm thấy đau dù hắn đang điên cuồng đâm chọc vào cậu đi chăng nữa, hay dù máu có đang chảy xuống đùi non của cậu. Cậu biết mình đã hỏng.
-Màu đỏ hợp với em lắm cục cưng.-sự chật chội và nóng ấm khiến hắn thở dốc, tốc độ vì thế mà tăng nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Kim Taehyung cứ mãi rong ruổi theo cái gọi là thoả mãn tình dục mà không hề biết Park Jimin đã sớm tắt thở mất rồi. (Au: CON TAOOOOOOO)
Ngay sau khi trút bỏ mọi thứ vướng mắc trong người hắn cũng phát giác ra cậu chỉ đã chết, hắn phủi tay sai người mang cậu vào rừng hoặc chôn hoặc đốt, miễn sao làm cho xác cậu biến mất thì hắn chả quan tâm. Và thế là tuổi thanh xuân của Park Jimin dừng lại tại đó, một cách không tự nguyện và chồng chất nỗi thống khổ.
............................
Thời gian trôi qua như tên bắn, hắn không hề thay đổi, không trưởng thành lên một chút nào, vẫn cứ chơi bời lêu lổng, trác táng xuyên lục địa, không đêm nào hắn không có trên giường của mình một cuộc hoan ái, không ngày nào hắn không cướp đi một mạng người, không khi nào cả, tất cả những việc đó như vòng tuần hoàn luẩn quẩn in hằn trong cuộc đời hắn, như thói quen không bao giờ biến mất.
Ban đêm, quãng thời gian mà rừng rậm trở nên quỷ dị và đáng sợ với tiếng côn trùng và cú vọ, những con vật sống bầy đàn về đêm tụ họp lại với nhau đi săn hay gì đó tương tự, làn sương ẩm thấp giăng kín những thân cây cao ngất hoà lẫn với đất quyện lên mùi vị khiến người ta đau đầu. Dưới vùng trũng ở một chỗ nào đó trong rừng, nơi gồ đất hơi nhô lên so với mặt bằng, bất thình lình một bàn tay dơ dáy đâm thẳng lên xới tung cả khoảng đất mà bất kì ai cũng dễ dàng đoán là mộ hoang, cánh tay ấy bám trụ vào mặt đất nâng lên cơ thể xanh xao bẩn thỉu, gương mặt gớm ghiếc với hai má hõm lại hơi mục rữa, tròng mắt trắng dã, tóc rối xơ xác không quy luật. Đích thị là một thây ma.
Tiếng rú ghê người cất lên giữa nơi hoang vắng dễ dàng doạ bất cứ ai sợ thập tử nhất sinh, thây ma nọ vùng vẫy phẫn nộ, hàm răng sắc nhọn nghiến lại với nhau nhìn quanh nhìn quanh, nó cố xác định phương hướng để rời khỏi khu rừng này.
GRỪ...
Nó gầm gừ nhảy phóc lên khỏi nơi đất trũng, chậm chạp rời đi. Thân thể trần truồng thủng đông thủng tây dần liền lại, da thịt dần đầy lên, màu xanh tím chết chóc cũng dần mất, mặt nó dần trở lại nguyên dạng, thây ma dần biến trở lại thành hình dạng một người sống, cho đến khi nó ra được khỏi rừng, nó cũng trở lại thành Park Jimin. Đúng vậy, chính là Park Jimin, một người chết mang uất hận trở về tìm hắn báo thù.
-M...à...y...s...ẽ...c...h...ế...t.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những quán bar vẫn luôn là điểm đến của hắn, những cô nàng nóng nỏng ngon ăn nhưng cố tỏ ra ngây thơ vẫn luôn là mục tiêu của hắn. Như mọi lần hắn ôm trong tay một đến hai cô gái xinh đẹp quyến rũ, đá đưa tán tỉnh và sau cùng là giật câu, thế nhưng hôm nay có hơi khác, hắn để ý thấy một chàng trai mà theo hắn là cực kì quen mắt khiến đôi tay như rắn quấn cây trên vòng eo thon của cô gái số suýt đen nào đó phải buông ra. Hắn lại gần chàng trai chào hỏi, chàng trai ban đầu còn ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền mỉm cười đáp lại bằng một cái bắt tay.
Không nói không rằng, chàng trai lướt qua hắn hoà vào đám đông đang điên đảo trên sàn nhảy, cùng thả mình vào điệu nhạc sập sình đau não. Cổ áo phông hờ hững theo chuyển động của chàng trai mà tụt lên tụt xuống khoe ra phần vai quyến rũ, đôi chân thon dài được bó gọn trong chiếc quần da bóng màu đen, biểu tình mê người có chủ đích tặng cho hắn. Taehyung nuốt nước bọt, mắt hắn hoàn toàn đặt lên người chàng trai. Lần dầu tiên hắn nổi lên dục vọng mãnh liệt bởi người khác khiến lòng tự tôn của một kẻ ăn chơi như hắn tổn thương, hắn lao đến bắt lấy chàng trai và hôn sâu, hắn găm ánh mắt mờ đục của mình vào chàng trai một cách mạnh mẽ và kéo người tới nơi "chơi bời" riêng.
Hắn vội vã đẩy chàng trai vào tường ngấu nghiến hôn, hơi thở dồn dập biểu thị hắn cực kì muốn có được người trước mặt, hắn vừa hôn vừa kéo vai áo chàng trai trễ xuống mân mê xoa nắn, chàng trai cũng không phản kháng mà mặc kệ mọi hành động của hắn.
-Đêm nay em là của tôi.
Chàng trai bị ném lên giường không kêu lấy một tiếng, nhìn hắn cuống lên giải thoát mình khỏi quần áo liền nhếch mép vươn tay đẩy hắn nằm xuống bên dưới. Taehyung chưa kịp hết ngạc nhiên một đã bắt phải ngạc nhiên hai khi chàng trai từ tốn cởi quần của mình, cởi khoá quần của hắn và ngồi lên dương vật thẳng đứng. Trong căn phòng nhuốm mùi nhục dục lại chỉ có hắn đơn phương rên rỉ, chàng trai phục vụ cho hắn thậm chí khi không chuẩn bị trước cũng không hề đau đớn, một cái nhăn mặt cũng không thấy. Taehyung nào quan tâm, hắn chỉ biết là nơi đó của chàng trai đang bóp chặt hắn mang cho hắn sung sướng, cuộc làm tình kéo dài không hồi kết mà người chủ động luôn là chàng trai xinh đẹp càng đẩy tâm trạng hắn lên cao tận mây xanh.
-Ahhhh~…-hắn rít dài giải phóng chất lỏng trắng đục vào bên trong chàng trai, sau đó rút ra ôm chàng trai vào lòng hít ngửi.
-Em là người đầu tiên khiến tôi mệt đấy bảo bối. Nhưng em quen lắm, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
Chàng trai cười nhoẻn, bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu nâng cằm hắn tiến lại hôn môi, lưỡi trao đổi với lưỡi, tiếng "tách tách" làm người ta phải xấu hổ liên hoàn vang lên. Lần đầu Kim Taehyung không có được câu trả lời từ người mình hỏi, thú vị lắm. Chàng trai xinh đẹp này làm hắn thấy thích thú dần rồi đấy. Nhưng mà...khoan đã nào, hắn không thể tách lưỡi mình ra được.
-Umh?
Chàng trai bơ lác cái nhíu mày của hắn giống như không cần biết hắn bị làm sao vậy, tiếp tục nhắm mắt triền miên hôn hắn, còn bắt đầu sờ lên ngực hắn nữa.
-Umhh...
Ở tiếng kêu thứ hai, chàng trai mở trừng mắt giật mạnh đầu ra khỏi hắn, lập tức máu trào ra đầy miệng Taehyung. Tay chàng trai đang đặt trên ngực hắn cào dài một đường sâu hoắm nhìn thấy cả nếp thịt đỏ tươi.
-AHHHHHHHHHHH.-hắn la thống thiết, cơn đau buốt tận óc đánh tới làm hắn không cách nào chịu đựng nổi.
Chàng trai lùi ra xa cười khẩy, đưa tay lên miệng lôi ra cái lưỡi đã bị cắn đứt của Taehyung ném lên người hắn, thông báo cho hắn nguyên nhân của cái đau đớn kia là gì. Ánh mắt nhìn hắn ánh lên tia mỉa mai, khuôn miệng đầy máu tanh hé mở mấp máy những câu đầu tiên với hắn.
-N...h...ớ...t...a...o...k...h...ô...n...g?
Thứ giọng nói kinh khủng đập vào tai hắn vừa làm hắn đau vừa làm hắn sợ. Chàng trai này là ai? Hắn rất muốn hỏi nhưng mất lưỡi rồi, nói sao?
Chàng trai lại đần biến đổi, trên mặt lộ ra sự hao hụt sức lực đáng kể, thân thể gầy yếu bị hai sợi xích lạnh lẽo trói lại trong đùi non rỉ rích vài dòng máu tanh chảy dài, tiểu huyệt bị cắm đồ chơi. Hắn hoảng hốt, đó không phải Park Jimin đã chết cách đây rất lâu sao?
Chàng trai dùng khuôn mặt thất sắc cười lên thật đáng sợ, hỏi hắn.
-N...h...ậ...n...r...a...a...i...đ...â...y...k...h...ô...n...g?
Sao hắn có thể không nhận ra chứ, nô lệ của hắn. Nhưng làm sao cậu có thể xuất hiện ở đây được? Nói thế không lẽ hắn đang gặp ma sao? Trên người Taehyung vô cớ xuất hiện thêm một vết cào thật sâu nữa, hắn đau đổ mồ hôi lạnh nhưng không kêu nổi, cổ họng nghẹn ứ lại vì mất sức. Giờ hắn đã hiểu cảm giác của những người bị hắn tra tấn khi ấy rồi.
-M...à...y...s...ẽ...c...h...ế...t.
ROẠC.
Cơ thể hắn chớp mắt bị xé tan, xương, thịt, máu và nội tạng rơi lộp bộp xuống đệm trắng, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, toàn bộ như một mớ thịt sống trộn với nhau nhìn tởm muốn nôn nhưng với cậu bây giờ thực đẹp mắt. Jimin cười khùng khục, rồi thành cười ré lên, cậu cười vì đã trả lại được những gì hắn tặng cho cậu, nhưng đồng thời nước mắt cũng chảy ra, cậu tiếc nuối cho cuộc đời mình bị xô đẩy, chèn ép đến chết, cuối cùng mang hận mà giết người cậu yêu. Linh hồn Jimin được thanh tẩy, oán hận tích trữ bấy lâu cũng theo đó biến đi. Người cậu phát sáng tan dần vào hư không, cậu được giải thoát rồi, cuối cùng cậu cũng có thể đi rồi.
Chết không phải kết thúc. Tạm biệt Kim Taehyung, nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm anh đòi lại tất cả nợ nần kiếp này.
Suy cho cùng Park Jimin là một chú chim đáng thương vô tình bị bẻ gãy cánh. Trên đời có cái gì gọi là thù hận sao? Làm gì có, mọi thứ do con người tạo ra mà thôi.
End.
...........................
Y hệt như oneshot kinh dị đầu tiên, éo có yếu tố gây thòng tim gì hết. ;_;
Btw, nhận tin 2 ộp pa tử tù vượt ngục nên Zi nổi hứng làm oneshot phản ánh vấn nạn xã hội tí thôi, dù nó chả phải cái gì mới mẻ. :)))) và chào mừng comeback day của Bangtan nhé. À hí!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top