Oneshot

Tôi, Kim Taehyung. Tôi đã đủ trưởng thành để biết yêu là như thế nào, cũng đã biết yêu là đau như thế nào...

Tôi gặp cậu vào kỳ thi cuối kỳ năm lớp 3. Trên áo cậu, cái ghim cài để tên Park Jimin, cái tên rất dễ thương, như con người cậu vậy. Cậu nhỏ người, nhưng rất đáng yêu. Tôi được xếp ngồi cạnh cậu trong phòng. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, tôi quên thước kẻ ở nhà. Cậu thấy tôi loay hoay lục tìm, chìa đưa nó cho tôi rồi khẽ "Dùng chung đi!" . "Cảm ơn"- tôi lí nhí đáp. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu. Tôi phát hiện giọng cậu rất trong, rất hay...

Năm lớp 6, chuyển lớp. Tôi lại lần nữa may mắn được gặp cậu, nhưng lần này chung lớp. Nếu nói rằng tôi không vui thì không đúng, tôi đã vui đến phát khóc lên. Chẳng mấy chốc, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau, và nguyện là bạn thân cho đến hết đời.

Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Chúng tôi hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác, đến nỗi không nhất thiết phải nói ra thì đối phương cũng hiểu rằng mình đang nghĩ gì. Vì chúng tôi là bạn thân.

Năm lên cấp trung học, tôi không còn chung lớp cậu nữa nhưng vẫn đi học chung với nhau. Sáng, tôi sẽ chạy lại đứng trước cổng nhà cậu chờ mặc dù nhà tôi và cậu ở hai hướng ngược nhau. Vì tôi muốn đi chung với cậu, muốn nói chuyện với cậu, muốn nhìn thấy cậu. Vì chúng tôi là bạn thân.

Dù là học sinh trung học nhưng cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ trẻ con của mình. Cậu thấp hơn tôi cả cái đầu nhưng vẫn thích nghe tôi gọi cậu là hyung chỉ vì cậu lớn hơn tôi vài tháng tuổi. Tôi cũng chiều ý cậu, cũng gọi cậu là hyung nhưng cũng thích trêu cái chiều cao khiêm tốn của cậu. Cậu không biết là mình rất đáng yêu. Cậu luôn phồng má dỗi mỗi khi bị tôi trêu nhưng sau đó lại toét miệng cười chỉ vì viên kẹo tôi đưa để dỗ cậu. Tôi cũng rất hay véo má cậu, xoa xoa đôi gò má dễ thương đó, tha sức mà nựng chỉ với 1 ly kem. Vì cậu rất dễ thương và vì chúng tôi là bạn thân.

Cuối lớp 10, cậu bệnh phải nghỉ học cả tuần. Tôi lo lắng cầm điện thoại trên tay đi tới lui trong phòng mà tim cứ đập liên hồi, không biết cậu bị gì, tôi đã rất lo lắng. Nhấc điện thoại gọi cho cậu. Đầu dây bên kia lên tiếng, tôi mừng phát điên nhưng lại hụt hẫng vì đó không phải cậu. Là chị của cậu nhấc máy. Chị ấy bảo cậu đã được đưa lên bệnh viện thành phố để điều trị. Viêm màng não là những gì tôi biết về căn bệnh cậu đang mang. Tôi như chết đứng trong giây lát khi điện thoại vẫn khư khư trong tay mà nước mắt tôi thì không ngừng rơi xuống. Sợ chứ! Căn bệnh đó sẽ cướp mất cậu bạn thân của tôi, sẽ không thể đi học chung với cậu, không thể nghe giọng cậu làm nũng với tôi mỗi ngày, không thể nhìn cậu híp mắt cười với chiếc kẹo nhỏ tôi đưa cậu trong tay, không thể...

1 ngày trôi qua...
.
.
.
.
Rồi lại 3 ngày...

Tôi cố gắng cầm điện thoại lên gọi cho cậu lần nữa. Mong mỏi duy nhất của tôi là được nghe giọng của cậu, để biết rằng cậu ổn và cậu sẽ đi học lại với tôi mỗi sớm. Hồi chuông vẫn vang lên đều đều, tôi hồi hộp chờ đợi. Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nghe quen, quen lắm... Là cậu, Park Jimin... Cậu đã xuất viện về nhà, đã khỏe và bảo tôi rằng cậu chỉ bị ngộ độc thực phẩm. Còn về viêm màng não? Chẩn đoán sai thôi!

Buông điện thoại xuống, tôi ngả người ra đệm thở phào nhẹ nhõm. Mắt lại ươn ướt, từng giọt rơi xuống thấm đẫm grap giường. Tôi đã khóc rất nhiều, vì cậu. Vì chúng tôi là bạn thân...

Chúng tôi rồi vẫn đi chung chuyến xe bus đến trường, vẫn là mỗi sáng tôi đứng trước nhà cậu chờ cậu đi chung, vẫn là những cậu chuyện nhàm chán trong lớp nhưng lại trở nên thú vị khi nói cùng cậu, vẫn là vì chúng tôi là bạn thân...

Đến một ngày đẹp trời nào đó, tôi có bạn gái. Cô ấy dễ thương, lại chủ động tỏ tình tôi. Nói thật, tôi không động lòng nhưng cậu đã ra mặt giúp cô ấy. Cậu bảo cô ấy rất xứng với tôi, bảo tôi hãy chấp nhận. Tim tôi chùng xuống không nghĩ được vì lý do gì, tuy nhiên nghe cậu, tôi đồng ý hẹn hò. Cũng từ hôm đó, tôi không đi học chung với cậu nữa, vì cô bạn gái của tôi mỗi sáng đều đứng trước cửa nhà tôi đợi. Tôi bảo không nhất thiết nhưng cô ấy không chịu, tôi cũng không phản đối nữa. Cô ấy kể tôi nghe rất nhiều chuyện, kể cả chuyện vì sao cô ấy thích tôi và vì sao lại can đảm đứng trước đám đông tỏ tình tôi trong khi cô ấy là con gái. Nhưng những chuyện đó, tôi không quan tâm. Đầu tôi chỉ nghĩ về cậu, về những câu chuyện nhàm chán cậu và tôi hay nói, về nụ cười híp mắt dễ thương của cậu... Tôi nhận ra, những ngày vắng cậu cạnh tôi trên con đường đến lớp hay chỗ trống tôi vẫn luôn kéo cậu lại gần trên xe bus thật sự rất chán. Thậm chí khi đi ra ngoài cùng cô bạn gái của mình, tôi vẫn không cảm thấy vui như khi ngồi tán dóc với cậu. Những ngày đó thực sự khó khăn với tôi khi vắng cậu. Chẳng còn ai lẩm bẩm mắng tôi mỗi khi bị tôi chọc ghẹo, chẳng còn ai cười híp cả mắt khi được tôi rủ đi ăn kem và cũng chẳng còn ai để tôi xoa cái gò má phính rồi lại hối lộ bằng một cây kẹo mút. Tôi nhớ cậu.

Hôm sau, tôi thức sớm, đứng trước cổng nhà chờ cô ấy đến. Từ xa, cô ấy đã thu hút bao ánh nhìn của những chàng học sinh trung học khác. Không phủ nhận rằng cô rất đẹp, nhưng tôi lại không có cảm giác với cô sau gần 2 tháng hẹn hò. Hôm ấy, tôi quyết định chia tay sau khi thức trắng đêm để suy nghĩ. Tôi yêu một người, nhưng không phải cô, không phải là bất kỳ cô gái xinh đẹp nào khác. Tôi yêu cậu bạn thân của mình, Park Jimin.

Tất nhiên cô ấy đã khóc rất nhiều. Tôi thì chỉ biết đứng nhìn cô năn nỉ mà lòng cũng chùng xuống ít nhiều, là do tôi thương hại cô nhưng cũng không thể lay chuyển tôi, cô từ bỏ... Sau hôm đó, tôi không thấy cô nữa, cô đã chuyển trường.

Tôi trở lại với công việc thường ngày, dậy sớm và đứng trước cửa nhà cậu. Tôi cũng quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với cậu, rằng tôi không muốn tiếp tục làm bạn thân của cậu nữa, tôi không muốn chỉ được đi cạnh cậu với danh nghĩa của một người bạn, rằng tôi muốn làm người yêu của cậu...

Đến gần cánh cổng quen thuộc, tim tôi tan nát...

Anh chàng Hoseok lớp trên đang đứng đó, với chiếc xe đạp của mình. Cậu chạy ra cửa rồi hôn vào má anh. Cậu và anh đang hẹn hò. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ có thể đi bên cạnh cậu với tư cách 'bạn thân'. Bỗng chốc, tôi phát ghét hai chữ 'bạn thân' đó. Nếu không phải là bạn thân, tôi đã có thể chính thức tỏ tình với cậu, chính thức là người yêu của cậu chứ không phải là một thằng bạn mỉm cười chúc người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Một lần nữa, tôi vì cậu mà khóc...

Cậu, đã đồng ý hẹn hò với anh vào cái ngày tôi chia tay cô bạn ấy. Tôi chỉ đành gặp mặt cậu ở trường, canteen, những lúc nghỉ tiết và luôn có sự hiện diện của anh bên cạnh cậu. Hai người... trông rất xứng.

Cuối cấp, tôi cố ý hỏi cậu thi ngành nào, ở đâu. Thứ nhất vì tôi quan tâm, thứ hai vì tôi muốn bám lấy cậu đúng nghĩa của con sam. Tôi muốn bên cạnh cậu mặc kệ với tư cách gì. Cậu quyết định đi kiến trúc, tôi cũng sẽ đăng ký vào đó, chỉ để được gặp cậu mỗi ngày. Nhưng cậu lại vì lý do khác, cậu vì anh, Jung Hoseok. Anh cũng đã thi vào kiến trúc năm trước đó, và cậu vì anh mà đeo đuổi ước mơ không phải của mình. Cậu ngốc lắm Jimin à! Nhưng mà cậu biết không Park Jimin, chính tôi còn ngốc hơn cả cậu.

Sinh viên năm nhất vừa nhập học như tôi phải đón chào màn ra mắt với tin như muốn giết cả thế giới của tôi: Gia đình tôi, ba mẹ tôi đã ra đi trong chuyến tàu du lịch xuyên Thái Bình Dương đó. Tàu gặp sóng cả, đánh ập cả con tàu to lớn và hầu như không ai sống sót. Ba mẹ tôi cũng đi trên chuyến tàu đó, thi thể họ một tuần qua vẫn chưa tìm thấy. Điều duy nhất khiên tôi có đủ động lực để tiếp tục sống tốt là cậu. Cậu đã luôn bên cạnh an ủi tôi suốt quãng thời gian khó khăn gần như là địa ngục đối với tôi. Cậu đã mang đến cho tôi niềm hy vọng mỏng manh để tiếp tục sống cuộc sống không có người thân, tôi một mình... nhưng vẫn có cậu, là bạn thân của tôi.

Tôi trở về nhà tiếp nhận việc ở công ty trong tâm trạng rối bời. Tôi chỉ vừa bước sang tuổi đôi mươi, cái tuổi đáng ra phải gọi là đẹp nhất nhưng sao với tôi nó u ám quá...

Công ty với sự quản lý của tôi ngày càng phát triển, và tôi cũng khá hài lòng về nó. Tuy vậy, tôi không thể gặp cậu. Tôi nhớ cậu đến phát điên lên. Những dòng tin nhắn đều đặn tôi vẫn gửi cho cậu hàng ngày, cậu vẫn đọc, vẫn trả lời tin nhắn từ tôi như một người bạn thân. Cậu luôn nhắc về anh mỗi khi cảm thấy trống, luôn kể những lúc đi với anh, tay trong tay dưới bao ánh mắt ganh tỵ của mọi người. Mà cậu đâu hay, trong những ánh mắt đó, có cả Kim Taehyung này nữa.

Ngày kia, khi tôi đang trên bàn làm việc với tập hồ sơ cần kiểm duyệt, cậu bất ngờ gọi tôi. Cậu khóc trong điện thoại, nhiều lắm, giọng cậu khàn đặc, không rõ lời nhưng hình như... cậu và anh chia tay rồi. Cuối cùng tôi phải vui hay buồn đây? Trong khi người tôi yêu đang đau khổ sau cuộc tình gần hai năm vui vẻ của hai người. Người có lợi lúc này là tôi. Tôi có thể chính thức tỏ tình với cậu chứ? Có thể lắm!

Tiếng cậu trong điện thoại nhỏ dần rồi tắt hẳn sau tiếng thở dốc mệt mỏi cùng tiếng đập thình thịch va chạm vào ngực. Tôi buông thõng điện thoại sau khi nghe ai đó hét toáng lên kêu cứu.

Cậu rốt cuộc đã bị gì?

Tôi điên dại chạy khắp nơi nghe ngóng tin từ cậu, tôi hy vọng ai đó cầm chiếc điện thoại đã khóa nãy giờ của cậu lên mà gọi cho tôi báo rằng cậu ổn.

3

.

2

.

1

.

.

.

Bác sĩ vẫn đang trong phòng phẫu thuật với cậu. Có vẻ cậu sẽ được cứu với đội ngũ bác sĩ giỏi. Cậu bệnh tim. Tôi cũng chỉ mới biết được từ một tiếng trước. Chị của cậu đã gọi cho tôi, báo rằng cậu cần phẫu thuật tim, cậu có thể không qua khỏi...

"Cần người hiến tim để thực hiện ca phẫu thuật ghép tim" . Đó là những gì tôi nghe rõ nhất từ vị bác sĩ bước ra phòng sau 5h cấp cứu. Không quá một tuần để tìm được người hiến tim. Sức khỏe cậu chỉ có thể trụ được tới đó.

Tôi trở về nhà với tâm trạng rối bời. Bước ra sau nhà, tôi đi đến hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, thắp cho họ nén hương rồi lại trở vào nhà. Sau gần một năm, thi thể họ vẫn chưa được tìm thấy nhưng buộc tôi phải xây hai nấm mồ cho họ. Ít ra cũng có nơi để họ trở về... Hôm sau tôi bàn giao tất cả sổ sách của công ty cho đối tác. Họ chấp nhận mua lại công ty. Số tiền khổng lồ kia tôi sẽ đưa đi phân phát làm từ thiện. Chỉ cần không còn vướng bận, tôi sẽ làm tất cả.

Bước đến phòng bệnh, đứng bên ngoài ngóng vào, cậu vẫn đang ngủ. Mặt cậu tái đi nhiều rồi, ba mẹ và chị cậu cũng đã khóc đến sưng cả mắt. Nếu cả tôi khóc thì sao đây? Cậu sẽ tỉnh lại?

Không!

Bên ngoài phòng, Hoseok anh vẫn ngồi đó. Anh đã ngồi đó từ lúc cậu phải vào cấp cứu đến tận bây giờ. Anh không màng giờ giấc, cũng không màng ăn uống, nhìn anh bây giờ chẳng khác cái xác không hồn. Nhưng tôi quan tâm sao? Vì anh mà cậu suýt mất mạng, vì anh mà người duy nhất mang đến sự sống cho tôi phải vật vã với tiếng dao kéo va chạm nhau trong phòng phẫu thuật, tôi ghét anh.

Ba mẹ cậu từ trong phòng bước ra, mắt vẫn không ngừng rơi lệ, trông thấy anh, họ vẫn điềm tĩnh, vẫn bảo anh về vì trời đang dần khuya. Họ không trách anh, họ chỉ trách tại sao đứa con bé bỏng của họ lại ngu ngốc trao cả trái tim của mình cho anh, để rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu với mạng sống mong manh. Anh chỉ là đang tự trách mình...

Họ đi khỏi, tôi lại gần máy tự động rút ra 2 chai nước, tôi một, anh một. Đặt xuống ghế, tôi giơ tay không từ tốn mà phang thẳng vào mặt anh. Tôi mắng anh rất nhiều, rất nhiều... Anh chỉ im lặng lãnh trọn từng cú đấm đau đớn của tôi, khóe môi anh bật máu nhưng vẫn không phản kháng. Cảm thấy tâm trạng khá hơn, tôi ngồi thụp xuống cạnh anh, đưa chai nước bảo anh uống. Tôi kể cho anh nghe đã có người chịu hiến tim cho cậu, anh khóc...

Tôi biết anh yêu cậu, và cậu cũng vậy. Chỉ vì nụ hôn hiểu lầm giữa anh và cô bạn chung lớp đã khiến cậu phát ghen lên mà đau tim. Và cũng do vậy, tôi mới biết tim cậu vốn không được bình thường. Nó thực sự mong manh.

Tôi lững thững về nhà. Tôi tha cho anh lần này. Vì chí ít anh cũng đã ôm cậu chạy quãng đường xa mang cậu đến bệnh viện khi đường không có lấy một bóng xe. Tôi nghĩ, tôi đã quyết định đúng khi ủng hộ quan hệ giữa cậu và anh...

.

.

.

Thủ tục nhập viện đã xong, hôm nay tôi phải về sớm. Trước khi ngủ, tôi cố thức viết cho cậu bức thư. Ít ra cũng phải để cậu biết tôi yêu cậu đến thế nào chứ.

"Yah, Park Jimin! Tên ngốc này!

Cậu ngốc hay giả vờ ngốc đây?

Tớ thích cậu, à không, tớu cậu mới đúng. Từ lúc nào ấy nhỉ? vẻ từ cái lúc cậu bị ngộ độc phải nhập viện ấy. Lúc đó tớ mới biết cậu quan trọng với tớ thế nào.

Ngày cậu bảo tớ nên bạn gái, cậu biết tớ đau lắm không?

Người tớ yêu cậu, muốn làm người yêu của cậu !

Sau ngày chia tay, tớ định sẽ thổ lộ tình cảm đó nhưng cậu lại người yêu mất rồi!

Cậu biết tim tớ đau thế nào không?

Uhm... Ngày mai ngày cậu phải phẫu thuật ghép tim rồi. Tớ cũng phải ngủ sớm chứ nhỉ?

À ngày mai tớ không thể canh cửa nghe tin của cậu được đâu nên đừng giận tớ khi tỉnh dậy đó, biết chưa hả?

Hôm nay tớ có gặp anh. Anh ngồi trước cửa phòng cậu chờ lâu lắm rồi, chỉ muốn vào thăm cậu nhưng gia đình cậu không cho phép. Mặc dù vậy, anh vẫn kiên trì ngồi đó đợi tin tức của cậu. Tớ xin lỗi, nhưng tớ đã đánh anh ấy rất nhiều, đến môi bật máu. Vì anh ấy đã suýt mang người tớ yêu ra khỏi cuộc đời tớ, tớ không thể chấp nhận chuyện đó đâu.

Nhưng tớ mong sau khi cậu tỉnh dậy, đọc được bức thư này và nhanh chóng hòa với anh ấy đi. Anh ấy thực sự rất yêu cậu...

Cậu nhớ phải sống thật tốt, phải yêu thương bản thân của mình bằng cả con tim của tớ, nhớ chưa hả?

Park Jimin, tớ yêu cậu.
Vĩnh biệt, cậu bạn thân của tớ.
Kim Taehyung.
Ngày...tháng...năm..."

Những gì cần làm tôi cũng đã làm rồi. Cậu là tình đầu và cũng sẽ là tình cuối của tôi, tôi chắc chắn thế. Khi mặt trời ló dạng, một người sẽ ra đi và một người sẽ được cứu sống. Trong tim cậu từ ngày mai sẽ có sự hiện diện của tôi, đến suốt đời.

Jimin, cho dù sau này không còn thấy mặt tớ nhưng cậu cũng cần phải biết, tớ luôn luôn ở trong tim của cậu, luôn luôn bên cạnh cậu. Cứ cho là tớ ngốc, tớ đến điên dại chỉ vì yêu cậu. Nhưng... vì cậu tớ sẽ làm tất cả.

Sángm sau, cậu con trai với mái tóc hạt dẻ bước vào bệnh viện. Cậu nhanh chóng khoác cho mình bộ trang phục bệnh nhân rồi nằm trên giường bệnh. Phòng phẫu thuật bên cạnh cũng đã sẵn sàng.

3

.

2

.

1

.

Tiiiiiiiiiiiiii...

Máy đo nhịp tim vang lên âm thanh không ai muốn nghe cả, bên phòng của cậu con trai với mái tóc hạt dẻ trở nên lạnh tanh, bác phẫu thuật lắc đầu ngao ngán...

Bên kia bức tường, êkíp m cũng đã bắt đầu ca phẫu thuật ghép tim cho cậu. Máy đo nhịp tim đều đều chạy... Park Jimin, cậu được cứu rồi.

.

.

.

Hai tháng sau, sức khỏe của Jimin dần ổn định. Nhưng cậu chờ mãi, vẫn không thấy bóng dáng của người bạn thân. Cậu hỏi ba mẹ, nhưng họ chỉ tránh, bảo rằng Kim Taehyung rất bận, không thể đến được. Cậu hỏi anh, anh bảo Kim Taehyung ghét anh đến đỗi không muốn giao tiếp. Park Jimin vẫn hoàn mất tin tức từ Kim Taehyung.

Sáu tháng sau, Park Jimin được xuất viện về nhà. Cậu lại hỏi đến Kim Taehyung. Cả nhà cậu nhìn nhau, nhìn Jung Hoseok, rồi họ quyết định đưa cậu bức thư.

Bức thư trao tay, bị cậu nhàu nát chẳng còn nguyên vẹn. Kìm chặt tiếng nấc không xong, cậu òa lên như đứa trẻ.

Park Jimin, cuối cùng cậu cũng đã rung động con tim Kim Taehyung, rung động cùng với con tim của Kim Taehyung.

Chỉ tiếc Kim Taehyung không thể thấy được điều này...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin