Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Kim Taehyung- 23 cái xuân, ế chổng mông, ôn nhu công_ Hắn
Jeon Jungkook- 21 cái xuân, ế luôn, nhút nhát thụ_ Nó
___vô___
9:37 AM Tại Kim Thị
Kim Taehyung hắn đang ngồi giải quyết đống hồ sơ tại công ty thì nhận được 1 cuộc điện thoại từ mẹ của hắn_ Bà Kim
- Alo mẹ_ Hắn để điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài rồi tiếp tục giải quyết đống hồ sơ.
- Tae con có đang rảnh không_ Bà Kim ở bên kia nhẹ nhàng hỏi thăm.
- Con rảnh, có chuyện gì sao mẹ_ Hắn kí nốt tên vào hồ sơ rồi cầm lấy điện thoại.
- À..chả là ta và ba con có sắp xếp cho con đi xem mắt với con của một người bạn từ nhỏ, nếu..con không thích thì cứ đến rồi từ chối cũng được, ta sẽ không ép con_ Bà Kim hơi lo lăng ấp ứng nói.
'Xem mắt sao, nghe nói cũng thú vị'_ Hắn suy nghĩ rồi trả lời.
- Con sẽ đi, mẹ cho con địa chỉ_
Đầu dây bên kia nghe được câu trả lời của con trai thì lòng liền vui như mở hội, suy nghĩ rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
- Nhà Hàng Seoul, 11 giờ trưa nay. À mà..đối tượng của con là con trai_ Bà Kim nói rồi sót ruột chờ đợi câu trả lời.
- Sao cơ? Con trai sao. Vâng ạ, con sẽ đi, con sẽ gọi trước khi đến còn bây giờ con giải quyết nốt hồ sơ ạ_ Hắn có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn bình thản đáp, nói rồi cúp máy.
- Này..alo..thằng này thiệt tình_ Bà Kim sau khi thấy đứa con cúp máy liền trách móc.
Hắn bên kia cũng ngồi ngơ ra chút rồi quyết định hoàn thành số hồ sơ còn lại.
10:39 AM
Hắn đang làm thì liếc qua chiếc đồng hồ, thấy kim ngắn chỉ ở giữa số mười và mười một liền hốt hoảng.
'Chết thật, trễ giờ mất' hắn suy nghĩ rồi vơ lấy chiếc điện thoại, cầm theo chiếc áo khoác ở sau lưng ghế rồi chạy đi. Vừa ra đến cửa thì thấy thư kí của mình liền cất giọng lạnh tanh nói.
- Dọn dẹp lại hồ sơ cẩn thận cho tôi_ nói rồi không đợi câu trả lời liền chạy đi. Câu thư kí lắc đầu ngán ngẩm, " haizz giám đốc thiệt tình."
10:55 Nhà Hàng Seoul
Hắn chạy chiếc xe màu đỏ chói sang trọng vào bãi đậu xe làm tâm điểm nổi bật theo của bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ , bước xuống xe liền chỉnh chu lại trang phục và đầu tóc rồi cầm lấy chiếc điện thoại, ấn vào chữ ' mẹ ' trong điện thoại.
- Mẹ, con đến rồi_ Hắn
- Ơ hay, đến thì vào, chả lẽ bắt mẹ mày ra đón à_ Bà Kim ở đầu dây kia liền mở giọng trêu đùa.
- Vâng_ Hắn nói rồi bước vào sảnh chính của nhà hàng, liếc nhìn xung quoanh liền thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ trẻ đang đứng vẫy vẫy cánh tay. Hắn tiến lại gần.
- Thưa mọi người, con là Kim Taehyung, con mới tới_ hắn cúi người lễ phép chào hỏi.
- Ái chà, con rể tương lai đây sao, lễ phép ngoan ngoãn quá_ Bà Jeon thấy anh liền cất lời khen ngợi, ông Jeon ngồi bên cũng gật đầu rồi nói.
- Taehyung đây là con trai của ta, Jeon Jungkook_ Ông Jeon chỉ vào một ' cậu bé ' ngồi cạnh mình.
Nó ngồi đó, cúi đầu nhìn dưới đất thì đột nhiên nghe thấy tên mình liền giật mình, khẽ run run một chút nhưng vẫn không cúi đầu lên.
Hắn thì đứng đó đang bất động, cái gì cơ chứ, vợ hắn đây sao. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng hắn có thể thấy thân hình nhỏ bé của cậu đang khẽ run, vì mắc áo ngắn tay nên để lộ làn da trắng như ngọc của cậu. ' Ôi mẹ ơi, trên đời này còn có sinh vật đáng yêu vậy sao?' Trước mắt hắn bây giờ chỉ thấy một cậu nhóc ngồi cúi đầu xuống y chang như con thỏ đang cụp đôi tai xuống ah~. Hắn tiến lại gần cậu, khẽ đặt tay lên vai cậu.
- Nhóc con, ngước mặt lên anh xem_ Hắn nói rồi cúi cái đầu như là muốn nhìn trộm khuôn mặt của nó ah~.
- Xin lỗi con Taehyung nhưng con ngồi đi, Jungkook nhà ta từ bé đã rất chút nhát nên như vậy_ Bà Jeon xoa mái đầu của nó rồi mỉm cười nhìn anh.
Anh cúi đầu như đồng ý rồi tiến lại ghế kế bên ông Kim, từ từ ngồi xuống.
- Chả là Jungkook hồi nhỏ bị bắt cóc một lần nên bây giờ, thấy người lạ nó liền như vậy đấy, quen rồi thì nó sẽ nói nhiều lắm đấy. Taehyung mong con bỏ qua_ Ông Jeon từ từ giải thích về tình hình của đứa con trai.
Tim hắn chợt nhói lên một chút, vợ hắn thật tội nghiệp, không gian tự nhiên lại rơi vào im lặng. Hắn lên tiếng.
- Vâng ạ, con hiểu, về sau con sẽ chăm sóc cho Kookie thật cẩn thận_ Hắn suy nghĩ kĩ rồi nha, nó chỉ có thể là của hắn thôi, ai mà cướp nhất định sẽ chặt tay chặt chân ném cho thú ăn nha.
- Taetae, con đồng ý lấy Kookie sao_ Bà Kim nghe hắn nói liền xúc động, bà còn tưởng nó sẽ phản đối kịch liệt lắm.
- Đương nhiên rồi mẹ, Kookie nè, từ nay anh sẽ là chồng của em đấy_ Hắn mỉm cười nhìn mẹ rồi quay qua nó nói.
Nó nghe vậy liền chậm rãi ngước mắt lên.
THỊCH, trái tim hắn khi thấy khuôn mặt đáng yêu kèm theo hai cái má bánh bao liền lỡ đi một nhịp.
- Cho..chồng sao_ Nó cất tiếng nói rồi nhìn qua ba mẹ nó. Ôi mẹ ơi, giọng nói của nó như găm thẳng vào trong tâm trí hắn nha, một giọng nói trong trẻo lại còn nhẹ nhàng a~
- Đúng rồi Kookie, từ nay về sau Taehyung sẽ là chồng của con, con phải nghe lời chồng và phải lễ phép với ba mẹ chồng đấy_ Ông xoa đặt một tay lên đầu nó, khoé mắt khẽ rung rung nhìn bảo bối duy nhất của mình, kể ra thời gian trôi cũng nhanh thật. Mới ngày nào nó còn chập chững tập đi, tập nói. Mới ngày nào nó còn tung tăng chạy nhảy ở sân vườn, mới ngày nào nó còn chạy về nhà khoe điểm mà bây giờ nó đã chuẩn bị kết hôn, chuẩn bị về nhà chồng rồi. Khoé mắt buồn bã thương nhớ của ông chợt chứa đầy nước.
- Kìa ông_ Bà Jeon cũng vậy, khoé mắt đã ướt từ bao giờ. Bà cực kì đặt hi vọng vào đứa con rể Kim này, mong nó sẽ đem lại hạnh phúc cho con mình.
Không gian lại rơi vào yên lặng, ai cũng ăn phần ăn của mình chỉ riêng hắn là vừa ăn vừa ngắm nó ăn, đôi lúc còn mém nhầm chén canh với chén nước chấm làm cả hai gia đình bật cười. Ăn xong, hắn đưa cậu đi vòng quoanh chơi để lại cho hai gia đình kia bàn chuyện kết hôn.
Trên xe_
- Kookie bảo bối bây giờ em muốn đi đâu_ Hắn nhìn nó cười ôn nhu.
- Đ..đi đâu..cũng được_ nó cảm thấy sợ hãi, lần thứ hai nó chung xe với người lạ.
- Vậy..chúng ta về nhà anh nhá_ hắn nói với anh mắt có chút dâm dê.
Vừa nghe đến về nhà hắn, nó đột nhiên sợ hãi và cảnh giác với hắn, từ từ dịch qua chỗ ngồi xa hắn.
- Kookie không thích về nhà vậy em thích đi đâu_ hắn kiên nhẫn nhìn thẳng vào mắt nó hỏi.
- đi..đâu cũng được_ nó né tránh ánh mắt của hắn.
- vậy chúng ta đi ăn_ hắn hơi mất kiễn nhẫn rồi.
- v..ừa mới ăn xong_ nó quay qua hắn, lúng túng nói.
- vậy chúng ta đi ăn kem_ hắn có hơi mất kiên nhẫn.
- đau họng...không ăn_ nó lắc đàu trả lời.
- thế em muốn đi đâu_ hắn lại hỏi.
- đi đâu..cũng được_ nó
Rốt cuộc thì hắn cũng mất kiên nhẫn.
- THẾ QUÁI NÀO BẢO ĐI ĐÂU CŨNG ĐƯỢC MÀ, RỐT CUỘC EM MUỐN ĐI ĐÂU_ hắn mất kiên nhẫn hét lên.
Nó vừa nghe được tiếng hét của hắn liền sợ, hai hàng nước mắt rơi xuống, nó bịt mặt thu người lại khóc, nó lại nhớ đến cái cảnh mà ngày ấy bọn bắt cóc đánh nó.
Hắn nhận ra nó đang khóc, liền biết mình doạ nó sợ, vội ôm lấy nó.
- Kookie anh xin lỗi, làm em sợ rồi_ hắn ôm chặt nó xoa xoa lấy tấm lưng mềm của nó.
Bình thường đột nhiên có người ôm nó thì chắc chắn nó sẽ sợ hãi mà hét toáng lên, đẩy người nọ ra nhưng hôm nay khác thường nha. Nó muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể nó lại không nghe lời nó, hai cánh tay nó ôm lấy hắn, run run khóc một hồi liền nín.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Ngoan, anh chở em đến một nơi, chắc chắn sẽ vui_ hắn thấy nó nín khóc liền thở hài, hài lòng nói.
Nó không nói gì mà ngồi nhìn hắn lái xe. Một lát sau hắn dừng xe trước một khu vui chơi lớn, nhìn qua thấy nó cúi đầu xuống như lúc mới gặp liền nói.
- em xuống xe đi, anh gửi xe liền lại với em_ hắn nói rồi ấn mở khoá xe. Nó cũng không phản kháng mà nghe theo. Vừa bước xuống xe thì hắn liền phóng xe đi, nó thuận mắt mà quay một vòng nơi đây. Nhận ra nơi này là nơi ' quen thuộc ' lúc bé, khoé mắt nó lại bị một lớp nước che lại, ngồi sụp xuống khóc to lên khiến mọi người đi qua cũng phải nhìn. Đúng đấy, đây chính là nơi mà nọ bị bọn bắt cóc bắt đi, đây chính là nơi tạo ra cái nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nó. Ai đi qua cũng muốn hỏi thăm nó nhưng vừa lại gần liền bị nó đẩy ra.
Hắn vừa đậu xe xong bước xuống xe liền nhận được số máy lạ, ấn nghe máy.
- Con rể Kim, là ta đây, mẹ của Kookie. Bây giờ hai đứa đang ở đâu đấy_ giọng nói quen thuộc của bà Jeon vang lên từ đầu dây bên kia.
- Dạ bọn con đang ở khu vui chơi, Kookie đang ở trên kia đợi còn con vừa đậu xe xong_ hắn vừa nói xong thì bà Jeon hét lên.
- CÁI GÌ, Ở KHU VUI CHƠI.
- Vâng ạ_ hắn đáp, nhăn mặt vì tiếng hét của bà Jeon.
- con rể mau đi tìm Kookie, mau đưa nó về, khu vui chơi là cái nơi Kookie bị bắt cóc đấy_ bà Jeon bên kia lo lắng nói. Vừa nói xong liền nghe được tiếng ' tút tút '.
Hắn ở đầu dây bên kia hốt hoảng chạy ra nơi mà để cậu xuống, thấy thân hình bé nhỏ kia đang khóc đến thảm thương còn xung quoanh thì có vài người đang đứng bàn tán. Vội chạy lại bế thân hình nhỏ bé kia lên, ôm vào lòng mà dỗ dành.
- bảo bối ngoan, nín đi nào, anh thương, anh sai rồi, ngoan, anh đưa em về nhà ba mẹ_ hắn bế cậu lên, tay dưới đỡ lưng cậu vừa xoa xoa nhẹ rồi đi về bãi đậu xe. Vừa đến bài đậu xe, hắn đặt nó lên mui xe ngồi.
- Kookie ngoan, em nín đi anh thương_ hắn ôn nhu nói.
- Hức...sợ..hứ...umm..umm_ nó đang khóc thì trên môi nó áp lên một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm, mở mắt ra là gương mặt phóng đại của hắn.
- ah_ nó chợt mở miệng làm hắn có cơ hội để đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào bên trong mà càn quét vị ngọt trong miệng nó.
Dây dưa một hồi hắn liền thả nó ra, vừa thả ra nó liền thở hổn hển.
- từ này về sau nhóc mà khóc trước mặt anh, ở đâu anh cũng sẽ hôn nhóc đến nghẹt thở mới thôi đấy_ hắn nói rồi hôn lên mũi nó. Mặt nó đột nhiên đỏ lên như trái cà chua, hắn bế nó xuống thì nó liền rúc vào người hắn. Cạ cạ cái đầu như là đang làm nũng, có vẻ nó đã không thấy sợ hắn nữa rồi.
- chồng....về_ nó úp cái mặt đỏ vào lòng hắn mà nói.
" ôi cảm ơn mẹ thân yêu đã mang cái bảo vật đáng yêu này đến cho con ah, ẻm còn gọi con là CHỒNG kìa ahuhu " _ hắn thì giờ khỏi nói. Đang sung sướng trên mây rồi.
- Chồng? Chồngg? CHỒNG_ nó hét lên.
- ah sao vậy vợ yêu_ hắn dùng cái giọng nhão nhoẹt trả lời nó.
- về nhà_ nó nói rồi lên xe ngồi, khác hẳn vài chục phút trước. Bây giờ nó tự nhiên lắm rồi, nó không nhút nhát khi bên hắn nữa.
_ vừa về đến nhà liền thấy ông bà Jeon cùng với Ông bà Kim đi đi lại lại trong nhà với khuôn mặt lo lắng. Nghe tiếng động thì theo phản xạ mà ai cũng quay đầu ra nhìn, bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm nha. Thấy nó đang nằm trong vòng tay hắn ngủ liền không ai hỏi gì vì đương nhiên, không ai muốn phá nó ngủ.
- con xin lỗi, là do con bất cẩn_ hắn bế nó trên tay, cố gắng cúi người xin lỗi mà không động chạm tới nó.
- không sao, là do bọn ta không cho con biết..hức..may là bảo bối của ta không có chuyện gì. Con rể Kim đem nó lên phòng đi, tầng hai phòng bên trái_ bà Jeon ôn nhu nói.
- Vâng_ hắn nói rồi liền bế nó len phòng, mở cửa ra thì ngay mắt hắn là một căn phòng được trang trí màu chủ là đỏ nhạt và xanh nước. Căn phòng gọn gàng ngăn nắp, trên giường nó còn có mấy con thú bông mà gần đây rất nổi nha_ BT21
Nhẹ ngàng đặt nó lên giường, tháo giày cùng áo khoác cho nó, tháo luôn của mình rồi kéo chăn đắp. Hắn ôm nó vào lòng rồi cả hai yên giấc mà ngủ.
5:07 PM
Don't think of anything
Don't say anything, not even a word
Just give me a smile
I still can't believe it
All of this seems like a dream
Don't try to disappear
Is it true Is it true
You You
You're so beautiful, that I'm scared
Untrue Untrue
You You You
Will you stay by my side
Will you promise me
If I let go of your hand, you'll fly away and break
I'm scared scared scared of that
_ Butterfly_ BTS English Translate
Tiếng chuông điện thoại chợt làm hắn tỉnh giấc.quay qua thấy nó đang nằm trong lòng mình yên giấc mà ngủ. Khẽ bước xuống giường, cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.
........
Cuộc điện thoại kết thúc, hắn đi vào phòng thì thấy nó đang ngồi trên giường dụi dụi mắt trông rất đáng yêu.
- Vợ yêu, em tỉnh rồi sao, đói không_ hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán nó.
- Đói lắm chồng_ nó đáp lại vỏn vẹn ba chữ cũng làm hắn sung sướng rồi.
- vậy vợ yêu đi vệ sinh đi rồi chồng đưa vợ yêu đi ăn tối_ hắn vừa làm nũng nó vừa nói.
- ah còn ba mẹ nữa, ăn ở nhà được rồi_ nó nghe ra ngoài ăn thì liền không vui.
- ba mẹ vợ cùng ba mẹ chồng ra ngoài ăn rồi_ hắn nói rồi bế nó lên, đưa vào nhà vệ sinh.
Sau khi vệ sinh xong thì hắn đưa cho cậu một vọi vest đen.
- sao lại mặc vest, nóng lắm_ nó chu chu cái môi.
- vợ mặc vào, anh sẽ tặng cho vợ yêu một điều bất ngờ_ hắn đưa cho nó bộ đồ rồi đẩy nó vào phòn thay đồ.
Nó vừa bước vào phòng thay đồ thì hắn lấy điện thoại ra, tiếp tục cuộc gọi đang dỡ.
- vâng con đã chuẩn bị xong, hehe cảm ơn ba mẹ vợ_ hắn cười nham hiểm.
- ôi dào, chuyện nên làm mà_ đầu dây bên kia
Nó vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì khác hẳn. Nó mặc vest vào thì nhìn lạnh lùng lắm, hắn ngắm nghía đã rồi liền không một lời mà kéo nó đi.
_ nhà hàng Paradise_
Hắn kéo nó vào, bên trong nhà hàng chỉ có một bàn ăn duy nhất, trên bàn ăn là những món mà nó thích, dưới sàn nhà thì được rải đầy hoa hồng. Hắn đưa nó vào, ga lăng kéo ghế cho nó ngồi.
- chồng_ nó tính hỏi hắn gì đó thì hắn đưa một tay lên. Ngón trỏ chặn miệng nó lại.
Hắn tiến lại bàn ăn, từ trong một nhóm hoa trên bàn, lấy ra một cái hộp nhỏ nhỏ màu đỏ xinh xinh. Hắn mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn cầu hôn, quỳ xuống trước mặt nó nói.
- Jungkookie bảo bối, anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời này là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Chúng ta dù chỉ mới gặp nhau ngày hôm nay nhưng anh biết, trái tim bé bỏng của anh chỉ mãi hướng về một người, đó chính là em. Jeon Jungkook, em có đồng ý làm vợ của anh, papa của con anh, " ông " của cháu anh, " cố " của chắt anh không. Chỉ cần em muốn cả đời này anh sẽ cùng em sống ko rời, chết bên nhau_ hắn nhìn nó, mạnh mẽ bày tỏ tình cảm. Hắn hứa rồi, hắn sẽ không làm nó đau khổ.
- em..hức...em đồng ý_ nó như vỡ oà, nó cũng yêu hắn lắm, tiếng sét ái tình là có thật, dù mới ở bên nhau chưa đầy một ngày mà cả hai trái tim từ hai con người đã đập cùng một nhịp, nguyện sẽ mãi chung tình với đối phương.
_____END_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top