Ừ, YÊU RỒI ĐẤY!?
Anh và cậu, ai nhìn vào cũng tưởng là bạn thân nhưng sự thật thì.....Là zậy đó. Là bạn thân nhưng ai biết rằng trong tâm họ thích...không, yêu đối phương? Mà điều quan trọng là một người thì yêu như vậy nhưng vẫn cố tỏ ra là không phải vậy, thay người yêu như thay áo để chứng tỏ mình là " thẳng "...còn một người thì lặng lẽ yêu và cứ lấy cái cớ là bạn thân để tiếp cận, nói chuyện với đối phương và tiếp xúc với những con bánh bèo mê tiền đáng ghét đó. Ghét lắm chứ, tình địch mà. Đã là bạn thân rồi mà không tiến được bước nữa nhỉ?
JK: Taehyung, mày lại đi chơi với gái nữa à? Không định học hay chép bài hả?
TH: Bạn bè thế à? Chép dùm đi
JK: Không, chẳng lẽ tao làm không vậy hả? Lỗ thế
TH: Tối nay tao có hẹn với một em. Thế nào?
JK: Còn hơi lỗ
TH: Và mới biết một nhà hàng mới, cực ngon
JK: Okey!
TH: Duyệt, bái bái
Nói rồi anh nhẹ nhàng bước đi. Chép bài sao? Làm gì có chứ, lại là một cái cớ hoàn hảo nữa. Cậu chỉ đơn giản là chép bài tiết cuối cho anh thôi, mà tiết âm nhạc thì chép gì chứ? Tiêu đề? Đúng, tiêu đề đó nhưng nhận lại được là buổi "hẹn hò" tối nay thật không tồi nhỉ? Cậu không biết bao nhiêu lần đã lừa anh như này để gián tiếp chia tay cuộc tình của anh nữa nhưng mà điều đó làm cậu vui chăng? Đương nhiên, bánh bèo mê anh vì tiền chứ yêu thương gì anh đâu mà phải giữ? Đã thế anh cũng chẳng có tình cảm với họ thì chia tay trước cho đỡ làm tổn thương những cô gái đó, mặc dù điều đó thật sự không tốt một chút nào.
Hết tiết cậu liền lái xe về nhà, tắm rửa thay một chiếc áo sơ mi mỏng đến mức giống như ta có thể thấy bên trong luôn vậy đó kết hợp với quần jean rách gối và giày timberland quen thuộc hằng ngày. Giản dị mà không giản dị, số tiền cậu bỏ ra cho từng món thật là không thể đùa được đâu. Cậu khóa cửa cẩn thận rồi ngồi lên chiếc siêu xe Lamborghini màu trắng sang trọng, nhấn ga chạy xe đến nhà hàng DANGER - một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì thành phố về sự sang trọng, đắt tiền của nó, nơi chỉ dành cho những người trong giới thượng lưu.
Cậu bước xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ rồi nhẹ nhàng bước vào nhà hàng. Cậu đi ngang đâu thì có từng đó cặp mắt chiếu thẳng lên người cậu. Cậu quá đẹp, đẹp theo một cách trong sáng, đáng yêu và có một chút gì đó gọi là sang trọng. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lắc đầu, cậu tới sớm mất rồi, còn tới tận 1 tiếng nữa.
Cậu đành đặt phòng trước và nhắn tin báo anh rằng cậu đã đặt món. Cứ như thế mà cậu chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hẹn này gần như 1 tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì. Mồ hôi chảy làm áo cậu bí ướt những chỗ " không nên bị ướt ", áo đã mỏng rồi còn bị ướt chẳng khác nào khoe hàng cho bàn dân thiên hạ xem. Ngồi một lúc thì có cô gái đến gõ cửa phòng, anh nở nụ cười thân thiện rồi ra mở cửa.
Cạch...
JK: Em là bạn gái của TH sao?
....: À, vâng. Anh là...
<< Đẹp trai quá!? Còn ôn nhu nữa... >> - Cô gái nghĩ
JK: Cứ vào ngồi đi rồi hỏi gì thì hỏi
Cậu mở cửa cho cô vào phòng, kéo ghế cho cô ngồi rồi cậu mới ngồi xuống. Cậu bắt đầu âm mưu chia rẽ cô với người kia bằng những câu hỏi chí mạng
JK: Em tên gì? Đi làm chưa?
....: À, em tên là Soji. Em đang đi học, 17 tuổi
<< Cái thằng này giờ đổi khẩu vị rồi sao? Chơi cả mấy đứa nữ sinh ngây thơ này >> JK nghĩ
JK: Vậy sao? Trường nào?
Soji: Dạ trường EXID
JK: À, ra vậy. Em yêu TH sao?Em chưa nghe qua là TH rất đào hoa sao?
Soji: Yêu sao ạ? Chắc là em chỉ mới thích thôi. Em có nghe nhưng em nghĩ em sẽ thay đổi được anh ấy
JK: Nghe anh nói này, có rất nhiều cô gái đã nói như vậy nhưng rồi nhận lại được là sự lạnh lùng của TH, em không muốn hủy hoại bản thân chỉ vì một chút xíu ôn nhu tạm thời của cậu ấy chứ? Cậu ấy chỉ ôn nhu khi em nghe lời theo mệnh lệnh của cậu ấy còn nếu không điều em nhận lại được là gì?
Soji: Là sao ạ? Sao anh biết? Anh là gì của anh ấy?
JK: bạn thân hay là bạn chí cốt mới đúng nhỉ? Tùy em nghĩ thôi
Soji: TH sẽ đối xử như nào nếu đến khi cậu ấy chán ghét em?
JK: Nhẹ nhất là đá em đi khỏi cuộc sống của cậu ấy hoặc dễ dàng để em đi nhưng cấm tiếp cận TH, còn nặng thì anh không chắc, em tự suy nghĩ đi. Tưởng tượng gì cũng được, chuyện gì cũng có thể xảy ra
Cô gái nghe xong thì dần sợ hãi, liền nhìn anh rồi gượng cười. Vẻ mặt không thể khó coi hơn nữa bỗng....
Cạch
V bước vào, ngồi cạnh bên cô gái định quàng vai cô thì cô lãng tránh đi khiến anh không vui chút nào. Nhưng với bản chất đào hoa và không xem tình yêu nam nữ ra gì như anh thì chắc chắn anh sẽ không quan tâm lắm mà trực tiếp ăn luôn, không thèm để ý cô gái nữa
JK: Em sao vậy, Soji? Đồ ăn anh gọi không hợp khẩu vị của em à?
Soji: À...dạ..dạ không, em ổn mà. Anh cứ ăn đi, em đi vệ sinh một lát
Thế rồi cô cầm túi xách ra rồi chạy ngay ra phòng WC, Kook thấy vậy liền đi theo
JK: Tao ra ngoài rửa tay cái đã, mày ăn trước đi
TH: Ừm, nhanh đi
Đợi một lúc chẳng thấy 2 người họ đâu thì anh liền ra theo và tình cờ nghe ngóng được một số chuyện thú vị khiến anh phải nở nụ cười
Soji: Em nghĩ kĩ rồi, có lẽ em không hợp với thế giới của anh ấy đâu. Em sẽ rời khỏi vậy
JK: Nếu em nghĩ kĩ rồi thì anh tôn trọng quyết định của em. Anh tin là em sẽ tìm được người khác tốt hơn
-------------------------
Sau khi tiễn Soji về rồi cậu mới trở lại phòng ăn với TH
TH: Đi rửa tay gì lâu thế?
JK: à thì nước bị vấn đề nên nhờ người giúp
TH: Cho nói lại lần cuối
JK: Mày mệt thật đấy. Thực ra là Soji nói em ấy muốn về nên tao ra tiễn, được chưa?
TH:_Hết?
JK: Ừm
Cậu cầm nước lên uống để bớt căng thẳng lại thì anh hỏi:
TH: Mày có tình cảm với tao đúng không?
Khụ...khụ..
JK: Khụ...cái đ** gì thế?
TH: Không phải sao? Vậy không biết tại sao mà các cô gái tao dẫn đến gặp mày xong đều "bay" hết là như nào?
JK: Sao tao biết được hả?
TH: Vậy thì cái này là gì?
Anh lấy từ trong áo vest ra một quyển nhật kí và một cái USB
JK: Nhật kí của tao, mày lấy làm gì? Có đọc gì chưa? Chưa mở....
TH: Có gì trong này hay sao mà phản ứng ghê vậy?
Taehyung à, mày có biết là tao yêu mày lâu lắm rồi không? Cố làm ra vẻ là một người bạn thân để trực tiếp đuổi mấy cô gái bên cạnh mày khó lắm biết không? Tao là gay, đúng tao là vậy đó. Nếu mày biết chắc mày chán ghét tao lắm nhỉ? Nhưng mà tao lỡ yêu mày rồi - TH đọc từ cuốn nhật kí
JK: Ừ, YÊU RỒI ĐẤY!? LÀM SAO?
Cậu thẹn quá hóa giận mà hét lớn khiến cho không gian trong phòng VIP này dần im lặng hẳn
Haha
TH: Đáng yêu qúa đi. Thực ra tao cũng yêu mày mà
JK: Mày là thẳng mà
TH: Lúc trước là vậy cho đến khi gặp mày
JK: Vậy mà làm tao sợ gần chết. Cút đi
TH: Cút sao? Chắc chưa? Đi thật đấy
Nói rồi anh đứng dậy định rời đi thì có một giọng nói giữ anh lại
JK: Nói đi là đi vậy hả? Không biết năn nỉ người ta hả? Không biết lãng mạn là gì à?
Anh bước đến ôm cậu vào lòng cho cậu ngồi xoay mặt đối diện với anh rồi nói
TH: Ừ, không biết nhưng vì em, anh sẽ tập làm quen
JK: Cái đồ đáng ghét này
TH: Mà này, hôm nay mặc áo mỏng thế là có ý gì đây? Định làm gì anh hả, bảo bối?
JK: Im lặng đi
Haha
Anh và cậu ôm nhau không biết đến khi nào chỉ biết là lúc anh quay xuống thì cậu đã ngủ từ lúc nào rồi
Chụt - hôn trán
Cái đồ đáng yêu, anh yêu em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top