Oneshort: Lọ lem
-"Bốp, bốp, chát"
-"Mày dám láo với tao hả, nhìn thử xem, "Sạch" của mày đó à, trời ạ, bụi bám đầy cửa sổ rồi mà lau như thế nào lại nói sạch được. Lau lẹ cho tao, anh ấy sắp qua rồi"-----Tiếng hét chói tai và âm thanh của sự bạo lực đều là do cô con gái đó gây ra, Shin Eunmi
Cậu không nói gì, khoé miệng ướm máu, đôi môi đỏ hồng ngày nào sưng lên vì va chạm mạnh. Uất ức ư? Tức giận hả? Hay là cảm thấy nhục nhã vì bị một đứa con gái đánh?. Không, không là gì cả, cậu đã quen rồi. Chỉ là đứa con của một bà vợ đã mất quyền hành, qua đời trong nhà, cậu lấy quyền gì mà cãi lại?
-"Tôi biết rồi.."
-"Làm lẹ lên, anh ấy sẽ nhìn căn nhà này và nhận xét con người của tao đấy, liệu hồn lau cho sạch vào. Hứ"--Nói xong, ả bỏ đi
Con người thật của cô? Ha, cho dù căn nhà này hoàn hảo thế nào, đẹp đẽ ra sao, hoành tráng gì đi nữa thì con người của cô vẫn là 2 chữ "Thối nát" rồi. Đây là căn biệt thự của ba tôi, lấy cớ gì mà nói rằng của cô. Nếu mẹ tôi mà không mất, nếu ba tôi không vì cái cơ ngơi sự nghiệp này hy sinh thì cô và bà mẹ của cô còn tư cách lên mặt dạy đời tôi sao? Cô không xứng làm chị của tôi, Eunmi à.
Lọ lem ?Vậy thì hoàng tử, mau chóng đến đưa tôi đi, 17 năm sống thế này là quá đủ rồi, nếu không được hạnh phúc và tự do như bao người thì đưa tôi theo cây gậy phán xét của thần chết cũng được mà.....
Cậu đứng dậy, bắt đầu công việc hằng ngày của mình, quét dọn. Có thể nói cậu lấy việc nhà ra như một trò chơi để giải phóng đi nỗi buồn trong lòng. Cậu dùng hết sức vào đôi tay nhỏ nhắn này như để muốn ném thẳng đi sự tủi nhục cô đơn, cậu cố gắng để mái tóc dài xuống đôi mắt tuyệt đẹp này để che dấu đi sự yếu đuối và nước mắt hèn hạ của bản thân.
Sự cố gắng và kiên cường đó của cậu đã vô tình lọt được vào mắt của người con trai gần đấy...
-"RENG RENG"
-"Ai đấy"---Cái giọng the thé của Eunmi nói vọng ra bên ngoài
-"Là thiếu gia Taehyung"---Một người đàn ông ngoài 40 đi bên cạnh của cậu con trai cuối người nói
-"A...Ư...Đợi tôi một chút"---Nói xong, ả liền soi lại khuôn mặt mình một lần nữa, tô một chút phấn và thoa chút son lên mặt, ngay lập tức chạy ào ra
-"Ah, xi..xin chào, mời vào nhà"---Giờ vờ e thẹn cuối mặt nói nhỏ nhẹ
Đối phương vẫn không nói gì, một mạch thẳng lưng vào nhà. Nếu nhìn rõ trong ánh mắt ma mị chết người của cậu con trai đi phía sau, có thể thấy được một tia gì đó gọi là khinh bỉ? Cũng đúng thôi, son phấn cả kí cả tạ như vậy chính là loại con gái mà người con trai đó ghét nhất
Sau khi yên vị ngay trên ghế, Eunmi bắt chuyện trước
-"Anh là Taehyung, hôn phu của tôi đúng không?"
-"Mong cô lịch sự cho, dù sao chúng ta vẫn chưa thân thích gì cả, gọi như vậy có phải hơi vô lễ? Tôi dù sao cũng là lấy cô vì kinh doanh."---Anh nhướn mày khó chịu nói
-"A...ar.....Tôi xin lỗi..."---Cô nghẹn họng
-"Nếu không có gì đặc biệt, vậy thì tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ như thường, xin phép"---Taehyung đứng lên vội vàng như đang muốn rời khỏi căn biệt thự này một cách nhanh nhất vậy
-"K.....khoan đã, dù sao anh cũng mất công đến đây, vậy tôi phải mời anh một ly trà để đáp lễ chứ. JungKook, làm cho tôi một ấm trà nóng"
-"Vâng"
5 phút sau
-"Trà đây, thưa chị"---Cậu cuối đầu đặt ấm trà xuống, mái tóc dài che ngang mắt khiến cậu tỏa ra một chút gì đó gọi là bí ẩn khiến người đối diện tò mò.
-"Cho hỏi, cậu con trai này là?"----Anh dời mắt lên người cậu đánh giá rồi hỏi
Cách ăn mặc thì trông có vẻ hơi giản dị, nhưng tỉ lệ cơ thể lại rất ư là cân đối, rất đẹp. Người cậu tỏa ra khí chất vương giả cao quý mà chính anh cũng không thể tin được. Nếu nói cậu đây là người hầu thì chỉ có những đứa đần mới tin được.
-"Là người hầu, thiếu gia Taehyung thắc mắc sao?"---Từ bên trong cánh cửa gần đó được mở ra, một quý bà trông có vẻ sang trọng và quý tộc bước ra, nhưng những lời mà bà vừa thốt ra đã thành công trong việc gây ấn tượng xấu 100% của Taehyung đối với mẹ con bà. Lời bà nói cứ như những con kiến đang ăn sâu trong da thịt người đối diện, thật ngứa ngáy khó chịu vì nó quá chanh chua và kiêu ngạo
-"Không, cậu ấy là người hầu ư? Có thể vén mái tóc lên cho tôi xem mặt được không?---Anh uống một ngụm trà từ tốn nói
Chuyện gì mà lại không được chứ? Anh là ai? Anh là một thiếu gia của một tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới, địa vị tiền tài, danh vọng, tài sắc anh không thiếu bất cứ gì cả. Yêu cầu của anh là mệnh lệnh của người khác, thử hỏi một đứa con trai thấp kém như cậu lấy cớ gì mà từ chối được. Cho dù anh có bắt buộc đi trên trời hái vạn vì sao thì cũng có người làm theo.
-"Vâng"---Cậu trả lời kính trọng rồi từ từ lấy ra một chiếc kẹo nhỏ vuốt mái tóc mình lên cố định lại.
Anh khá bất ngờ, lúc đầu anh đơn giản chỉ là đánh giá cơ thể cậu, chỉ thấy rằng là rất đẹp nhưng không ngờ khuôn mặt cậu cũng thuộc dạng là khuynh nước khuynh thành như vậy. Này là nhầm lẫn giới tính rồi chăng? Sắc đẹp vạn người mê này sao lại dùng mái tóc dài này che kỹ như vậy?
Đứng lên lịch sự chào cả 3 người, anh lại một lần nữa đi thẳng ra cửa. Nếu còn ở lại đây nữa chắc anh sẽ phải buồn nôn vì mấy lời nịnh nọt của mẹ con nhà kia mất. JungKook lại trở lại với quỹ đạo vốn có của mình. Một ngày buồn chán nữa lại trôi qua với cậu.
Cinderella, Cinderella
Nàng là ai? Có thật sự tồn tại?
Sự hiện diện của nàng như hậu duệ của bóng đêm bí ẩn.
Khiến người khác say đắm rồi lại ảo sinh mộng tưởng.
Đến và đi như một ngọn gió thoảng
Nàng là ai, hỡi Cinderella
Quốc sắc thiên hương , thiên kiều bách mị
Băng thanh ngọc khiết, bế nguyệt tu hoa
Bàn bàn nhập họa bạch niên nan ngộ
Tất cả đều là của nàng, Cinderella
Giọng hát trong trẻo cất lên giữa khu rừng vắng khiến người nghe chìm đắm trong muôn vàn cảm xúc, nếu là một người am hiểu về nhạc, hẳn sẽ đoán được tâm trạng cậu bây giờ. U sầu, trầm lặng?
Ngón tay thon dài bị chay sạn theo năm tháng vì việc nhà của cậu vươn ra, khẽ thở hắt một tiếng:
-"17 năm, phải, chính xác là 17 năm phải sống dưới cái lớp mặt nạ giả tạo này, kinh chết tôi rồi, mẹ ư? Chị à? Ha chỉ là suông miệng, thật sự mấy người làm tôi chán ghét đến tột cùng"
-"Ái chà, không phải đang trong giờ làm việc ư, làm người hầu kể cũng sướng đấy"---Một giọng nam từ phía sau cậu bỗng vang lên
Cậu giật mình quay lại xem
-"Kể ra phận làm thiếu gia lông nhông cũng sướng không kém đâu"
-"Rồi rồi, tôi thua, không đôi co nữa"---Anh giơ tay lên trời như những đứa con nít chơi đánh trận bị thua, mỏ thì chu lên như giận dỗi khiến cậu phì cười
-"Cậu hát hay lắm đấy, đang buồn à"---Anh tiến lại ngồi hỏm xuống hỏi cậu
-"Tôi luôn như vậy, buồn gì. Thiếu gia như anh ngồi như thế này không phải là đang tự bôi nhọ hình tượng với dân thường như tôi đó chứ"
-"Không hề, nhìn cậu cũng có vẻ gì là ngạc nhiên với dáng ngồi này của tôi đâu, mà cậu đẹp như vậy, khí chất cũng cao thế, tôi còn không thể tin được 2 người đó nói là người hầu luôn"
-"Anh nghĩ thế à"---Cậu nhướn môi hỏi
-"Ờ, biểu cảm gì thế, không phải à?"
-"Họ nói người hầu cũng đúng thôi, tôi đâu còn là gì với căn nhà đó nữa chứ"---Nói tới đây khuôn mặt cậu lại hiện lên một nụ cười chua xót
-"Vậy thì là......đã từng hả?"---Anh thắc mắc hỏi lại
-"Ừ.....Chính xác tôi đã là chủ của nó trước đây đấy. Ha ha khó tin lắm phải không"---Cậu cười tươi nhìn anh. Một nụ cười gượng gạo đến khó tin
-"Chỉ tiếc là.....khoảng thời gian đó bây giờ chỉ vọn vẹn là 2 chữ "Đã từng",
Ba tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn, ông ấy cố gắng vươn lên trong mọi lĩnh vực, khoảng thời gian khó khăn đó, ông ấy đã tìm được một người bạn đời cho mình, mẹ tôi-một giáo viên. Họ đã rất hạnh phúc, sau đó thì tôi ra đời, 3 năm trôi qua như một giấc mơ vậy, tôi được cưng chiều yêu quý trong vòng tay của họ.
Cho đến một ngày, ba đã nhận được cú điện thoại đó, ác mộng đã bắt đầu, họ nói mẹ đã bị tai nạn và khó qua khỏi được. Ông ấy đã suy sụp, rất nhiều, rượu và thuốc lá ngày càng xuất hiện nhiều trong phòng làm việc của ông ấy, ông đã rất đau khổ từ khi bà mất. Ông lao đầu vào làm việc như điên như dại. Mà anh biết không? Ai mà chẳng vậy, đã ngấm rượu rồi thì Thị Nở cũng nhầm là Thúy kiều thôi, ông đã làm cho bà mẹ kế tôi mang thai, rồi chịu trách nhiệm cưới bà ta về. 1 tháng sau, giấy báo bệnh viện được gửi về, là "ung thư giai đoạn cuối". Ông đã chết, trước khi nhắm mắt ông vẫn luôn không ngừng nghỉ gọi tên mẹ tôi. Tình yêu đẹp đẽ thật nhỉ? Hai mẹ con bà ta rất thâm độc và chu ngoa, họ không coi người khác ra gì cả, tất cả người hầu trong căn biệt thự đều rời đi, nên họ bắt tôi từ sáng đến chiều thay thế, như một thói quen cho dù có ai hỏi tôi là ai đi chăng nữa, 2 chữ người hầu luôn luôn là câu trả lời."
Taehyung im lặng trầm ngâm lại, không thể tin được, cậu ấy còn trẻ vậy mà lại trãi qua những chuyện kinh khủng đến vậy ư?
-"Xin lỗi vì đã tò mò về chuyện của cậu"---Thấy cậu buồn anh lại đăm ra hối hận rồi ríu rít xin lỗi
-"Không sao"
-"Ăn không, mới hái được đấy"---Chìa đôi bàn tay đang cầm những trái dâu ra, anh cười híp mắt lại nói
-"Cảm ơn"---Cậu cũng vậy, cười tít cả đôi mắt.
Ấm áp thật, đây là sự quan tâm à? Đã lâu lắm rồi không có cảm giác như vậy, có chút không quen lắm. Nhưng cũng thật tốt
-"Ngon không mà cười tươi vậy"---Anh xoa đầu cậu. Hành động đó khiến cậu đỏ mặt lại.
-"AA, hắn làm gì thế, mà sao tim lại đập nhanh hơn bình thường vậy nè, AA tui không có bị bệnh tim đâu mà"--JungKook's Pov
-"N..Ng..ngon"----Cậu lắp bắp nói
Ngồi nói chuyện với nhau cũng gần 1 tiếng, anh và cậu tạm biệt nhau rồi ra về. Cậu cũng chẳng thể tin được, cứ nghĩ là một người quyền lực như anh thì rất cao ngạo, nhưng không, anh tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều, nói chuyện cũng rất tâm lý hiểu cậu. Chỉ là lần đầu gặp lại có thể hợp đến kì lạ.....
Tâm trạng đang tốt nhưng khi về đến nhà thì lại tuột một cách không phanh. Lý do là gì ư? Tất nhiên là vì 2 mẹ con kia rồi, vừa về đến nhà lại nghe cái tiếng chí chóe hành hạ của họ. Có thánh mới không bực
5 ngày trôi qua không nhanh cũng không quá chậm, thời gian ngắn ngủi này lại có thể tạo ra một mối quan hệ kì lạ......
Lúc trước, anh và cậu ,2 con người 2 số phận. Một bên là "Hoàng tử" sống trong nhung lụa, tiền tài danh vọng không thiếu gì cả. Một bên là "Cinderella", số phận, định mệnh luôn luôn đứng dưới bao người.
Bây giờ, vẫn là 2 số phận đó nhưng lại là 1 cảm xúc......
Cậu không thể định nghĩa được, từ khi nói chuyện tiếp xúc với anh cho đến giờ, tâm trí cậu như đang lơ lửng giữa nơi khác, trái tim thì luôn luôn phản bội chủ nó mà loạn nhịp đập liên hồi khi anh xoa đầu, cười nói tâm sự với cậu. Sau khi tìm hiểu và hỏi ý kiến của bao người, cậu mới biết rằng....A~, ra đó là yêu ư? Nhưng tình yêu này có được chấp nhận không khi......một người con trai và một người con trai khác
Về phía anh, anh đơn giản củũng chỉ mỉm cười hạnh phúc khi nhớ đến những lần nói chuyện với cậu những lần cậu làm mặt hờn dỗi với anh, và lần đầu họ gặp nhau.....Nhưng.....
-"JungKook à, chỉ còn 3 ngày nữa là đến đám cưới của anh và Eunmi đấy, em đến chứ"
-"ĐÙNG"
Sao cậu lại quên mất điều này cơ chứ, sao cậu lại có thể hậu đậu đãng trí vậy chứ. Đúng rồi nhỉ, anh từ khi sinh ra là được định sẵn sẽ lấy một người con gái, trớ trêu thật, lại ngay người mà cậu hận đến tận xương tuỷ, thật nghiệt ngã, tình cảm này........có lẽ không nên có ngay từ đầu. JungKook à, mày quá ngu muội rồi.....Biết rõ rằng mày sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đứng chung vị trí với anh ấy, biết rõ rằng bản thân đang quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, biết rõ rằng địa vị, danh vọng và những thứ khác không thể bằng anh ấy. Và biết rõ rằng.................Mày chỉ là một thằng con trai....Mãi mãi sẽ là như vậy
-"Ừm.....Em biết rồi, thôi tạm biệt, em phải về nhà nữa, lúc đó em sẽ đến"-----Cậu cười, một nụ cười chua xót đau thương, một nụ cười nói hộ cho trái tim đổ vỡ của cậu bây giờ, đôi mắt phượng tím cúp xuống, mái tóc dài lại một lần nữa có dịp hạ màn che dấu nỗi buồn......
Anh thấy chứ, và anh cũng biết tình cảm này của cậu chứ.....Nhưng JungKook à, anh xin lỗi, số phận quá đùa giỡn với chúng ta rồi, ngay từ đầu đáng lẽ anh không nên kéo em vào thứ tình cảm không nên có này.......
Lựa chọn của anh cậu biết chứ, cậu cũng hiểu mà, cái gì gọi là trong giới quý tộc mà anh đang sống, lấy một đứa con trai ư? Ha chuyện đó có nằm mơ cũng chưa bao giờ được mọi người chấp nhận. Anh còn phải lấy vợ, anh còn phải có một đứa con chính thống......Vậy cậu lấy cớ gì mà đảo lộn quỹ đạo của anh.......
3 ngày trôi qua, đối với cậu như một địa ngục, cậu lao đầu vào công việc, cậu cố gắng quên anh đi, cậu không ăn không ngủ, khuôn mặt lúc nào cũng vậy, lờ đờ và vô hồn. Nhìn cậu bây giờ không khác là cái xác không hồn là bao nhiêu.
Ông trời ơi, lẽ nào ông nhẫn tâm với con đến vậy sao? Cinderella à? Thật nực cười, chỉ là một câu chuyện phi thực tế, là một câu chuyện hoang đường.....Phép màu? Thôi đi, nó không bao giờ xảy ra đâu. Đừng chờ phép màu hay bà tiên gì đó nữa JungKook à, đây là sự thật, là cuộc sống mà mày nên học cách chấp nhận nó......Mày quá luỵ tình rồi.....
Ngày mai nữa thôi, mày sẽ mãi mãi được giải thoát đúng không JungKook, vì mai đã là tiệc cưới của anh rồi.....Nhìn mặt anh lần cuối và tự nhủ sẽ không bao giờ yêu hay nhớ đến ai nữa, bắt đầu từ ngày mai trở đi, mày phải thay đổi, JungKook..
Ngã xuống chiếc giường nhỏ nhắn của mình, cố gắng với tay đến 2 viên thuốc an thần đặt gần giường. Cậu bỏ vào miệng mà uống. Mấy ngày nay không đêm nào mà cậu ngủ được cả, cậu đau khổ, tuyệt vọng, cậu tự giải thoát cho chính mình nhờ vào những viên thuốc an thần này....
Sáng hôm sau
Mệt mỏi thức dậy, lê lết chuẩn bị cho mình một bộ đồ cho rằng đẹp nhất, chạy nhanh đến lễ đường của anh
Đến nơi, cậu thẫn thờ chỉ đứng ở một nơi quan sát, không dám tiến đến gần hơn vì cậu sợ, cậu sợ sẽ không tự chủ được mà chạy đến ngăn cản mất. Hôm nay người chị mà cậu hận 17 năm đã khoác trên mình chiếc áo cưới thật lộng lẫy, anh cũng vậy, bộ đồ chú rễ hợp với anh lắm, chỉ là, giá như người đứng kế anh không phải là chị ta mà là em thì tốt biết mấy, anh nhỉ?
"TÁCH TÁCH"
-"Ah, gì đây, nước mắt? Hức, sao mày lại khóc chứ JungKook, thôi như vậy cũng tốt, những giọt nước mắt này xem như là những kỉ vật cuối cùng giúp em quên anh vậy, Taehyung"
Nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đau khổ của mình, cậu đến gần anh, hẹn anh ra ngoài để tiện nói chuyện hơn
-"Hôm nay anh đẹp lắm đấy, Taehyung"---Lại cười..
-"Cảm ơn em"---Taehyung cũng cười nhưng anh lại nhói đau trong lòng.
Đau lòng vì cớ gì chứ? Vì cậu quá xanh xao gầy hơn lúc trước vạn lần, hay đau vì bây giờ anh đã là chồng của một người con khác mà người đó........không phải cậu. Không không, Taehyung à, người con trai đứng trước mặt mày đối với mày chỉ được dừng ở mức anh em thôi....Đúng...Chỉ là...anh em....
-"Anh biết không Taehyung, lúc trước khi gặp anh, cuộc sống của em chỉ tóm gọn lại bằng một màu đen, từ khi anh bước vào, cái màu đen đó ngày càng thụt lùi nhờ vào ánh sáng anh mang theo đấy, anh ác lắm...Anh làm cho em vui vẻ, rồi lại làm cho em tuyệt vọng. Nhưng anh biết không...Đời này kiếp này, yêu anh em không hối hận....Anh làm em phải đau khổ, trằn trọc, vì thế...nếu có kiếp sau.....Mong là chúng ta sẽ không bao giờ có cơ duyên gặp lại, lỗi lầm này, sẽ không có lần 2....Tạm biệt Taehyung, người mà em đã từng yêu. Chàng hoàng tử không thành của em."----Nữa ư?Lại là những giọt nước mắt ấm nóng, mặn chát đó. Nhưng có vẻ lần này là bao trùm sự luyến tiếc bi thương.....JungKook ơi là JungKook, ngay từ đầu mày phải biết chứ. Cinderella không phải là mày rồi......
Anh nhìn bóng lưng cậu rời khỏi......Lòng không khỏi như những con dao đâm thật mạnh vào tim....Đáng lắm, thích đáng với mày lắm Taehyung, mày nỡ lòng nào khiến cho bóng lưng cô độc đó ngày càng chìm vào thung lũng sâu thẳm không lối thoát. Anh cưới Eunmi chỉ là vì kinh doanh, chỉ là vì sự nghiệp của mình, vậy tại sao anh lại nở nụ cười tươi rối mời cậu đến chung vui chứ......Vì anh không muốn cậu lo lắng, vì anh muốn cậu gặp một người nào đó tốt hơn, vì anh.................đã yêu cậu.
Con người là vậy, lún sâu vào tình cảm mới biết vị của nó. Nhưng cuộc tình của cậu chỉ có 2 vị. Bắt đầu bằng ngọt và kết thúc bằng đắng
6 năm sau
-"TÍ TÁCH"
-"Mưa lớn thật"---Trong một quán coffe nào đó, một cậu con trai đang thưởng thức ly cappuchino trên tay mà ngắm nhìn ra ngoài bằng đôi mắt u buồn
-"Chú ơi, chú đang buồn ạ?"---Một cậu nhóc đáng yêu nắm vạt áo cậu hỏi
Cậu ngạc nhiên hoảng hốt. Gì đây, khuôn miệng này làm cho cậu thật nhớ mà......
-"Không, chú chỉ đang nghĩ về một số chuyện thôi, mà ba mẹ cháu đâu?"
-"Họ sắp tới rồi ạ, lúc nãy, con chạy trước họ. AH, PAPA,MAMA,CON Ở ĐÂY Ạ"----Nói xong cậu bé vẫy đôi bàn tay trắng nõn lên trời gọi
-"Taekook, lần sau không được chạy trước hiểu không?"---Người con trai mà cậu bé gọi là papa đang tiến gần lại nói
Giọng nói đó......
-"T...Taehyung?"
-"JungKook, sao em ở đây"----Anh bất ngờ nhìn cậu
-"Ah, em chỉ trú mưa thôi? Còn anh?"
-"Đây, em mua 2 ly cho con và anh này"---Một cô gái chạy lại ôm lấy tay của anh tươi cười nói
-"Đây là?"--Cậu chỉ tay hỏi
-"À, là vợ anh, anh cũng đang ghé vào trú mưa giống em đấy"---Anh cười bi thương nói
-"Ra vậy, đã lâu không gặp, trông chị khác thật"---Cậu nói
-"Thôi, mưa tạnh rồi, em đi đây, hẹn gặp lại, Taehyung"----Cậu chạy đi, chạy thật nhanh, nhanh để những cơn gió thoảng qua có thể cuốn đi những giọt nước mắt cậu bây giờ
Nếu ở lại đó nữa chắc cậu sẽ không thể ngăn mình nổi nữa mất.......Đã cố gắng quên anh, cố gắng ngừng yêu anh, nhưng ....sao thật khó... 6 năm không gặp, bây giờ anh đã có một gia đình, tay bồng con tay ôm vợ, một gia đình thật hạnh phúc, làm sao cậu nỡ xen vào chứ. Phải, cậu chỉ là người dư thừa thôi...luôn luôn là vậy
Cinderella, Cinderella
Nàng là ai? Có thật sự tồn tại?
Sự hiện diện của nàng như hậu duệ của bóng đêm bí ẩn.
Khiến người khác say đắm rồi lại ảo sinh mộng tưởng.
Đến và đi như một ngọn gió thoảng
Nàng là ai, hỡi Cinderella
Quốc sắc thiên hương , thiên kiều bách mị
Băng thanh ngọc khiết, bế nguyệt tu hoa
Bàn bàn nhập họa, bạch niên nan ngộ
Tất cả đều là của nàng, Cinderella
Số phận nghiệt ngã,Hữu duyên vô phận
Gặp được bạn đời, nay lại cách xa
Còn gì bi thương, lấy đâu tuyệt vọng
Cinderella, Cinderella
-------------------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top