Tình ta

Cùng lên thành phố đi học, Taehyung hơn Jungkook 2 tuổi, hai bên ba mẹ lại là bạn thân của nhau, Jungkook vì Taehyung nên cố gắng rất nhiều. Cuối cùng cũng đậu cùng trường đại học với anh. Ước mơ được ở cùng nhà cuối cùng cũng trở thành sự thật. Việc nài nỉ ba mẹ đòi ở chung nhà trọ với Taehyung cũng không khó. Ngay khi lên thành phố học, nhóc con này nhảy vào đòi ở chung nhà - nơi trước kia vốn chỉ có mình anh ở cho bằng được rồi.  Ba mẹ cũng rất chiều chuộng nên đã tìm thuê được 1 căn nhà đầy đủ tiện nghi để cả hai sống chung tiện cho việc học hành của cả hai. 

Taehyung lại rất thông minh, giúp đỡ Jungkook trong học hành cũng không ít. Chưa kể việc quan trọng nhất là nấu cơm cho Jungkook hàng ngày, ngoài mì gói ra Jungkook không nấu nổi thứ gì. Nên việc để Jungkook ở chung với Taehyung là sáng suốt. 

Nhưng sống với nhau lâu ngày, ắt sẽ sinh tình. Nhìn vào ai cũng biết Jungkook thích cái tên Kim Taehyung kia từ lâu rồi nên mới phải mất nhiều công sức đến vậy. Anh không tìm em, thì em nhất định sẽ dùng mọi cách để bắt được anh. Nói đi cũng phải nói lại, Taehyung từ lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook, khi anh mới được 10 tuổi, nhìn bé con mặt tròn xinh trước mặt, tóc cắt mái bằng mềm mượt nhìn ngây ngốc, đôi môi hồng chúm chím nhỏ xinh, đôi mắt tròn xoe long lanh. Đặc biệt là nụ cười kia, cười sẽ để lộ 2 chiếc răng thỏ hết sức đáng yêu. Từ sớm trong lòng đã có tình cảm với đối phương rồi. Jungkook thì lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung, khuôn mặt, thần thái từ nhỏ đã hơn người rồi. 

- Ba mẹ, lớn lên nhất định Kookie sẽ lấy anh Taehyung! == Câu nói đầu tiên mà Jungkook nói khi gặp anh, câu nói vẫn ghi đậm trong lòng anh cho đến giờ. Câu nói của bé con khiến ba mẹ hai bên không khỏi cười lớn.

Quả thực, hết lòng tấn công, cuối cùng Taehyung cũng chấp nhận là người yêu của Jungkook.

--- Ngày tỏ tình 1 năm trước---

Jungkook lẽo đẽo theo Taehyung đi từ trường về. Trong ánh nắng chiều, hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời đang hạ dần xuống một màu đỏ rực. Hoàng hôn thật đẹp, ghi lại hình ảnh hai người, người thấp hơn túm tay người cao hơn lắc lắc, nở nụ cười dưới ánh chiều tà, nụ cười đẹp lộng lẫy cướp đi trái tim của kẻ kia. Jungkook chợt:

- Taehyung à, anh cõng em đi! == Jungkook vòi vĩnh, hai bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lấy bàn tay của Taehyung mà lắc, môi chề ra, mặt trưng ra bộ mặt cún con. Không ai có thể từ chối nổi. Tim anh cũng vì thế mà đập loạn rồi.

- Không được, em có chân thì tự đi. == Nói rồi Taehyung giật tay ra, người cũng lao về phía trước nhanh hơn. Thật lòng, phải chạy nhanh trước khi tim anh nó nhảy ra ngoài, mặt anh đã đỏ ửng lên rồi.

- Ơ, cõng em đi cõng em đi mà, như hồi nhỏ anh từng làm ý. == Jungkook gọi với theo rồi cuống cuồng đuổi theo mà vấp ngã.

- Á.....,a,...a,.....

Taehyung nghe tiếng hét giật mình quay lại, nhóc con này lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng. Lúc nào cũng gây phiền phức thôi, nhưng anh thích sự phiền phức này ở bên cạnh anh.

- Em có sao không? Không chịu cẩn thận gì hết. == Taehyung lo lắng, nhìn vào 2 con mắt đang đảo loạn lên kia là biết rồi. Nâng Jungkook dậy rồi lấy tay phủi sạch quần áo cho cậu.

- Được rồi bây giờ thì đi về. == Rồi lại quay mặt đi tiếp. Được 3 bước mới nhận ra nhóc con kia không chịu di chuyển, đứng thừ ra một chỗ, môi chề ra, mắt đã long lanh lên từ lúc nào.

- Ơ, lớn rồi sao lại khóc nhè. Thôi được rồi lên đây. == Taehyung lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi dỗ dành. Bỏ ba lô của mình ra đeo trước ngực rồi chỉ chỉ lên vai ra hiệu Jungkook trèo lên. Cuối cùng cũng chẳng thể chống lại nhóc con kia mà chịu cõng cậu rồi. Ngay lập tức leo lên lưng anh, vòng tay qua ôm cổ anh, cậu nở một nụ cười tươi rói. Anh chịu cõng ngay từ đầu thì có phải đỡ khổ rồi không. Suốt quãng đường đi, Jungkook không nói một tiếng nào, hoàn toàn im lặng. Đây không phải tính cách của nhóc con ầm ĩ này, Taehyung thấy sự lạ mới lên tiếng: 

- Em sao vậy? Sao không nói gì? Lúc nãy ngã đau lắm à? Anh xin lỗi mà. Về nhà, anh sẽ nấu món em thích cho em ăn mà, được không? == Taehyung hỏi liên tục.

Anh không biết có phải kẻ ngốc không, lúc nào cũng đối xử tốt quá với cậu như thế. 

- Em thích anh, Taehyung. == Giọng nói nhỏ nhỏ, ngọt ngọt vang lên một bên tai, đủ để anh nghe thấy. Jungkook cuối cùng cũng phải tự mình tỏ tình, lấy hết dũng khí trong lòng giữ bấy lâu để nói ra 3 tiếng. Nói xong, Jungkook liền gục đầu xuống bả vai kia, không dám ngẩng lên vì xấu hổ, cậu nghĩ tình cảm kia chỉ là đơn phương mà thôi. Lên đại học, cũng không ít người tỏ tình, tán tỉnh, nhưng trước giờ tim Jungkook chỉ lỗi nhịp khi ở cạnh anh mà thôi. 

Đang bước đều chợt Taehyung đứng khựng lại. Đang có tiếng gì đó vỡ vụn, rơi rụng lung tung trong lồng ngực kia rồi. 

- Anh, nói đi. Anh có thích em không? Nếu không nói là cũng thích em thì... thì... em sẽ ở trên lưng anh không xuống đâu. == Giọng nói ương ngạnh kia là sao? Bé con bướng bỉnh kia định ép buộc người ta sao? Đúng là chẳng thể lớn được mà.

- Haha,... == Chợt anh cười lớn, anh sẽ yêu một đứa trẻ ngây ngô như vậy sao. Cậu bị tiếng cười của anh làm cho giật mình.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, quay ngược người lại về phía cậu, hai tay nâng khuôn mặt bé nhỏ lên: - Không được.

Jungkook toàn thân bất động rồi. Cả đầu cậu quay cuồng, ong ong, hai chữ "không được" vang lên như xé tan trái tim cậu. Ánh nắng yếu ớt kia, có thể sẽ rất đẹp nếu trong hoàn cảnh khác, nhưng giờ nhìn ánh chiều tà kia thật u tối, như chính tâm trạng cậu bây giờ. Trước nay cậu nghĩ, cái gì mình cố gắng thì ắt sẽ làm được. Nhất là câu "nhất cự li, nhì tốc độ". Đòi ở cùng anh rồi, cũng đã bỏ hết tấm lòng ra tỏ tình trước rồi, vậy tại sao anh lại trơ ra như tảng đá không chịu tiếp nhận cậu cơ chứ. Không biết nước từ đâu cứ thế chảy dài trên đôi gò má kia, không ngừng. Giờ đây vừa đau khổ, lại vừa xấu hổ nữa. Thế này tiếp tục sống cùng nhà với anh, biết phải đối mặt ra sao???

Taehyung nhẹ nhàng tiến đến, dang tay ôm lấy đứa nhóc kia vào lòng, lọt thỏm, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng kia rồi cúi đầu xuống, tựa cằm mình lên bả vai bé nhỏ đang rung lên kia, thì thầm:

- Haha,... Anh định tiếp tục trêu em nhưng có vẻ không được nữa rồi. Anh sợ nước mắt này lắm đó. Phải, anh không thích em. Anh yêu em Kookie à!!! 

- Anh,... anh nói gì cơ. == Jungkook giật mình, ngưng khóc, đẩy Taehyung ra hỏi.

- Anh nói là anh yêu em. == Giọng Taehyung chẳng thể bình thản hơn. Môi kia còn khẽ nhếch lên nụ cười hoàn hảo.

- KIM TAEHYUNG,.... Em cho anh chết!!! Dám trêu em == Nói rồi, Jungkook lấy tay đấm mạnh vào người Taehyung, dùng chân sút mạnh vào ống chân tên đẹp trai nhưng xấu xa trêu cậu khóc kia. 

- Á,...,á,...á,.... Đau. Đau mà Kookie. Anh xin lỗi. == Rồi nhanh như cắt, anh lại hạ người xuống cõng nhóc con kia lên đi về nhà. 

Jungkook giãy giụa trên lưng anh. - Bỏ em xuống, ai cho anh cõng hả? Dám trêu em,...

- Thôi mà anh biết lỗi rồi. Anh định để em lớn hơn chút nữa rồi sẽ tỏ tình nhưng mà em lại tấn công anh như vậy. Anh không chịu nổi đâu. Đừng giận nữa mà.

Hình bóng hai người cõng nhau, đi xiêu vẹo, rồi cả tiếng cười đùa, tiếng khóc kia, đi về phía mặt trời lặn, nhìn bé nhỏ nhưng tràn đầy hạnh phúc.

..

..

- Taehyung à, hôm nay đi học về đừng đi đâu mà về nhà ngay nhé! 

- Ơ, có việc gì sao? Mà được rồi, anh sẽ về sớm.

Hừ, vẫn là chỉ có mình nhớ. Hôm nay kỉ niệm 1 năm ngày hai người chính thức yêu nhau. Jungkook lại được nghỉ học nên ở nhà cặm cụi trang trí, tự đi đặt bánh kem nữa. Hơi buồn nhưng lại tự an ủi, chắc tại anh bận học quá. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, trên chiếc bàn nhỏ đầy đủ các thứ, hoa, nến, bánh, nước ngọt. Cậu đi tắm sớm và thay một bộ đồ thật đẹp hồi hộp, ngồi chờ đợi.

- Anh về rồi, Kookie! == Taehyung gọi lớn.

- Anh nhắm mắt vào đi.

- Để làm gì cơ?

- Nghe lời em.

Jungkook đưa hai tay từ phía sau, vươn tới bịt mắt Taehyung lại rồi nhẹ nhàng hai người áp sát nhau từ từ tiến về phía chiếc bàn nhỏ. Mùi sữa tắm dâu tây, phảng phất trên người Jungkook, nói lại làm anh ngây ngất rồi.

- Tah đa.....

- Oa, gì thế này? == Nhưng Taehyung cho tay lên cằm làm bộ suy nghĩ. - Không phải sinh nhật anh, chẳng phải sinh nhật em. Ưm,...

Jungkook tâm trạng đang vui, bị mấy lời nói làm cụt hứng. Giận dỗi đi về bàn ngồi, mặt chảy xuống, miệng chề ra, chẳng thèm nói tiếng nào. Khuôn mặt đó của cậu, anh thấy rất đáng yêu nên mới hay trêu chọc cậu như vậy. 

Taehyung tiến đến phía Jungkook, xoay cậu về phía mình rồi quỳ xuống.

- Em cũng nhắm mắt vào đi.

Không hiểu chuyện gì nhưng Jungkook cũng làm theo. 

- Rồi, giờ mở mắt ra. == Taehyung cười nói.

Jungkook từ từ hé mở đôi mắt. Trước mắt cậu là cái gì đó lấp lánh. Là hai sợi dây chuyền bằng bạc, xỏ trong đó là hai chiếc nhẫn có đính trên đó một hạt ngọc nhỏ màu xanh sapphire, rất đẹp mà hình như còn chữ gì trên đó. Ngọc sapphire tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Jungkook đưa tay đón lấy cặp dây chuyền, xoay xoay chiếc nhẫn ngắm nghía. "Love Taehyung", "Love Jungkook". Mỗi người một cái. Jungkook không phải nói, là đang xúc động rơi nước mắt rồi.

- Anh nhớ sao?

- Đương nhiên, ngày mà đứa ngốc nào đó bắt anh cõng rồi bắt anh yêu nó nữa chứ. Anh quên làm sao được. Cái này của em, còn cái này của anh. == Taehyung nở nụ cười mãn nguyện, lấy tay cầm hai sợi dây chuyền lên, chỉ chỉ lần lượt vào 2 chiếc nhẫn kia.

- Hứ,... vậy mà còn trêu em. == Cậu đưa tay gõ một cái rõ mạnh lên trán anh. 

- Á,..!!! 

- Em,.. em xin lỗi!!!

Vẫn là cái tật đó, khi tức giận là lại đánh người, không thể bỏ được. Anh lấy tay ôm đầu, tay cầm hai sợi dây vẫn lủng lẳng trước mặt. Miệng rên la như là đau đớn lắm. Jungkook lo lắng đứng dậy, nắm lấy tay anh đưa ra, miệng chu lên, không ngừng thổi thổi vào trán. Ngay lập tức, Taehyung buông tay ra khỏi trán, vòng cả hai tay xuống ôm eo người kia nâng lên sát sạt eo mình, cúi xuống hôn cậu. Hai sợi dây lấp lánh ở ngay lưng eo người kia.

- Ưm,..., anh,...

Jungkook chỉ kịp rên lên 2 tiếng nho nhỏ, hai tay cho lên trước ngực anh đẩy ra nhưng đã bị sức lực kia ép lấy. Cuối cùng cậu đưa tay vòng qua cổ, rồi nhẹ nhàng cho lên gáy anh, tóm nhẹ lấy tóc anh rồi ấn đầu anh xuống, tiếp nhận nụ hôn kia. Đôi môi hé mở. Môi trên của anh đang đặt giữa khe miệng cậu, rồi hai cánh môi lớn ra sức mút lấy môi dưới của đôi môi nhỏ bé kia. Hai người đang trong nụ hôn sâu, rất nhẹ nhàng. Taehyung lấy răng khẽ cắn, nhay nhẹ môi dưới đang căng mọng kia của Jungkook nữa. Được một lúc, hai đôi môi mới lưu luyến rời ra.

Trao nhau ánh mắt yêu thương, Taehyung khẽ cười, nụ cười tiêu soái có thể lấy đi trái tim bất cứ kẻ nào nhìn vào, rồi nhẹ nhàng đeo sợi dây lên cổ Jungkook, chỉnh chỉnh chiếc nhẫn có chữ "Love Taehyung" ngay ngắn trước ngực cậu. Rồi đưa dây còn lại cho Jungkook ra hiệu đeo cho mình. Xong xuôi, anh lại đưa tay ôm lấy bé con vào lòng, siết chặt như sợ cậu chạy mất, khẽ nói:

- Chúc mừng kỉ niệm 1 năm ngày chúng ta yêu nhau. Anh yêu em, Kookie!!! 

- Em cũng yêu anh!!! 

Nói rồi cậu khẽ kiễng chân, hai tay để trên bờ ngực kia, tóm lấy cổ áo anh kéo xuống, đưa môi lên hôn lấy anh. Đây là lần đầu cậu chủ động. Hôn một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Hai chiếc nhẫn nơi bờ ngực kia khẽ chạm vào nhau. Cả hai nhẹ nhàng cảm nhận tình yêu nồng cháy mà đối phương dành cho mình, dưới ánh nến lung linh kia. 

Thân ảnh hai người ôm nhau rồi khẽ trao nhau nụ hôn, ngập tràn hạnh phúc, cảnh vật và thời gian xung quanh căn phòng như dừng lại. Tất cả như minh chứng cho tình cảm sâu đậm của hai con người trong phòng.

END - 161226 💙

--- ---- ----- ------ -------

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top