Đôi mắt
"-Jeon Jungkook! Cậu nhìn đi,đây mới là người tôi yêu! Cậu không là gì cả,biến đi!!!
-Taehyung....cậu nói sẽ yêu thương bảo vệ tôi đến hết cuộc đời mà...
-Biến!!!!
Bóng của Taehyung xa dần và rồi biến mất cùng với người con gái cậu ta chọn.Jungkook ngồi khụy xuống,ôm mặt khóc.Taehyung đã đi thật rồi,không còn là của cậu nữa,những lời mà anh hứa cũng đã tàn phai theo thời gian.Cậu tuyệt vọng,cậu chỉ biết khóc,khóc thật nhiều.Tại sao Taehyung lại thay đổi như vậy?"
-Hơ...huh.... _Jungkook gấp rút thở,mồ hôi chảy đầy trên trán,thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng.Cậu đã khóc,cậu sợ cơn ác mộng đó sẽ trở thành sự thật,thật sự rất sợ.Tinh thần cậu chưa ổn định hẳn,từ đằng sau bổng đưa bàn tay vòng quanh eo cậu khiến cậu giật mình.
-Ah...Tae.....là Taehyung sao?
-Cậu bị làm sao vậy?Có cần phải hoảng hốt thế không?Kim Tae Đao đây mà
-Ưmm...cậu đến đây có việc gì không? _Jungkook lấy lại tinh thần,hỏi một câu tỉnh bơ.
Taehyung một tay đưa lên trán Jungkook,một tay đưa lên trán mình. -Cậu đâu có bị bệnh gì đâu nhở?Hay bị mấy phim đam mỹ tẩy nảo rồi hửm?Hôm nào tớ chả đến rủ cậu đi học hử con thỏ điên kia~
-Hơ???À...ừ thì....AAAAAA,đúng rồi phải đi học...gần trễ giờ rồi aaaaaa.Taehyung cậu chờ tớ một tí nha,nhanh thôi. _Nói xong Jungkook chạy với tốc độ bàn thờ vào toilet vscn rồi đi học với Taehyung.
Thật ra Jungkook đã đơn phương Taehyung đã được 4 năm rồi,cơ mà anh là trai thẳng và anh hiện đang yêu một cô bạn trong lớp.Vốn là người hiền lành,Jungkook không muốn làm cản trở hạnh phúc của anh,chỉ biết ngắm nhìn anh từ phía sau.Lặng lẽ nhìn nụ cười hạnh phúc của anh dù biết nụ cười ấy không dành cho mình.Cậu yêu anh như một thằng ngốc,mặc kệ nổi đau khổ dày vò trong cậu,mặc kệ trái tim vỡ nát thành trăm mảnh,cậu hy sinh tất cả vì anh.Bởi vì một lẽ đơn giản,anh là người mà cậu yêu thương nhất,là người cho cậu biết đau khổ khi yêu là như thế nào.
Ngồi trên sân thượng trường học mãi nghĩ về một chuyên xa xăm,nước mắt bổng dưng rơi xuống,lướt ngang đôi má phúng phính,lướt ngang đôi môi anh đào đỏ mộng ấy.Cái vị mặn của nước mắt,có lẽ nó đã quá quen thuộc với cậu.Ngay cả đôi mắt cậu cũng đã thay đổi nhiều,đôi mắt tròn long lanh là niềm kiêu hảnh của cậu,câu luôn tự tin về đôi mắt đẹp của mình, nhưng giờ nó không còn đẹp như trước nữa,chính là do cậu đã khóc quá nhiều,cậu khóc vì anh,khóc vì tình yêu không được đáp trả của cậu dành cho anh.
-Jung...Jungkook à... _Taehyung chạy mấy vòng sân trường rộng gần sáu trăm mét để tìm cậu,giờ phải chạy lên sân thượng của trường,anh quá mệt rồi.
-Hơ?....là Taehyung sao?Cậu lên đây có việc gì không? _Jungkook vội vàng lau khô nước mắt,lo lắng hỏi Taehyung
Lấy lại được dưỡng khí,Taehyung mặt ái ngại hỏi –Jungkook à,thật ra là tối hôm nay mình và Hyeri sẽ đi ăn tối cùng nhau (Hyeri là bạn gái của Taehyung).Nhưng cậu biết đấy,bố của Hyeri là chủ của chuỗi nhà hàng lớn nhỏ của Seoul này,còn nếu ăn ở vỉa hè thì không đảm bảo vệ sinh.Cho nên....Jungkook à.....tớ...
-Cậu muốn tớ đi cùng hai người để tránh bị nghi ngờ đúng không?Được rồi tớ sẽ đi theo làm khiêng cho hai người. _Thông minh,nhạy bén,nói một hiểu mười,Jungkook hiểu được ý của Taehyung và nhanh chống chấp nhận.
-Ahhhhh,Jungkook à...cậu đúng là bạn thân tớ nha.....gì cũng hiểu tớ hết.Qua lần này nha,tớ sẽ đãi cậu một trầu hoành tráng luôn,bằng không thì làm osin 1 ngày cho cậu tùy ý sai vặt haha
-Tớ chỉ có một điều muốn làm thôi,nhưng chắc cậu không làm được đâu.Mà thôi,trời cũng tối rồi cậu mau về chuẩn bị đi,tối nay 7 giờ tớ qua rũ cậu
-Okie bye Kookie
---------7:00 PM---------
Cả hai đang cùng nhau đi đến nhà hàng gần nơi họ sống,bước vào nhà hàng đã thấy sự lộng lẫy của nơi xa hoa này bởi nó được trang trí theo kiểu cách của các quý tộc phương Tây,ngay cả phục vụ cũng mặc những bộ âu phục sang trọng làm cho nơi đây vừa lộng lẫy vừa trang nghiêm.Nhìn phía cửa sổ đã thấy Hyeri đang đợi ở đó,cô ấy hôm nay trông thật đẹp bởi chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật làn da trắng sứ,kết hợp với chiếc chân váy đen làm toát lên vẻ dễ thương thiếu nữ của cô.
-Hyeri à~~ Taehyung của em tới rồi này~~ _Vừa thấy Hyeri là Taehyung lại làm cái vẻ aegyo đáng yêu đấy mà chạy đến bàn nơi Hyeri đang ngồi.Jungkook nhìn anh như vậy thật là mất hình tượng quá đi :v nhưng rồi cũng mĩm cười chan hòa vì vẻ đáng yêu của anh
Cậu điều chỉnh lại cảm xúc,bước đến chiếc ghế cạnh Taehyung và đặt mông êm ái xuống chỗ ngồi,lịch sự chào Hyeri –Chào cậu,mình là Jeon Jungkook,là bạn thân của Taehyung,rất vui được làm quen với cậu
-Chào cậu Jungkook,mình là Han Hyeri,là bạn gái của Taehyung,rất vui được làm quen nha
-Thôi nào thôi nào,mau gọi thức ăn đi rồi tụi mình còn đi chơi nữa chứ _Taehyung bị cho ra rìa nãy giờ
-Đi chơi nữa sao?Taehyung à cậu không nhớ đã hứa với mẹ cậu sẽ về sớm rồi sao?
-Ừ thì về trễ chút có sao đâu,hôm nay mình phải dẫn Hyeri đi công viên chơi nha....
-Ừ tùy cậu
Taehyung và Hyeri sau khi ăn xong thì dắt tay nhau đi chơi,Jungkook do bận việc nên đã đi về trước.Dù gì cũng tốt,cậu không phải nhìn thấy cảnh hai người họ hạnh phúc bên nhau,lúc đó tim cậu đau lắm.Mỗi lần như vậy cậu chỉ biết mĩm cười cho qua,nuốt hết nước mắt vào trong
Về nhà,cậu vội vàng chạy lên phòng mình,khóa chốt cửa,cậu khóc lớn,lúc nhìn cách anh ăn,lúc anh gấp đồ ăn cho cô ta thì cậu rất đau,cậu muốn về ngay lập tức nhưng vì Taehyung,cậu mĩm cười đau khổ.Nằm trên giường ngắm nhìn hình của anh,ngắm khuôn mặt anh tú và cả nụ cười hình chữ nhật của anh,cậu không thể kiềm được những tiếng nất đau khổ,đó là nụ cười khi Hyeri chụp ảnh cho anh,nụ cười ấy thật hạnh phúc làm sao.
"Tiing....toong...." âm báo tin nhắn từ Kakaotalk.Là Taehyung,Taehyung đã nhắn một vài tin nhắn cho cậu
" –Jungkook...cậu đến bệnh viện HwangSoo gấp được không....hiện giờ Hyeri đã gặp tai nạn giao thông rồi...."
" –Tớ hiện giờ đang rất hoang mang,cậu đến nhanh chứ?"
"Jungkook à!Cậu đang ở đâu vậy?"
Nhận được những dòng tin nhắn đó,hiểu được vấn đề,Jungkook khoát chiếc áo khoát dày rồi chạy đến bệnh viện.Đến nơi cậu thấy Taehyung ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu,quần áo xộc xệt,đôi mắt ngấn lệ thật không giống thường ngày,hiện giờ ba mẹ Hyeri đang ở Mỹ nên không biết tình trạng của cô hiện giờ,chỉ có Taehyung là người thân của cô hiện tại.Jungkook tiến lại gần Taehyung,xem ra anh đang bất ổn.Nhận thấy Jungkook đang tiến lại gần mình,Taehyung ngẫn đầu lên và quàng cổ ôm lấy Jungkook
-Jungkook à giờ tớ phải làm sao đây...hix....Hyeri mà có chuyện gì chắc tớ sống không nổi đâu....hix...
-Không sao đâu mà Taehyung,chắc Hyeri chỉ bị xay xác nhẹ thôi chứ không sau đâu _Jungkook vừa nói vừa vỗ lưng trấn an Taehyung
Ánh đèn phòng cấp cứu vừa tắt,cánh cửa phòng mở ra,nhìn thấy bác sĩ,Taehyung lao ra như hổ đói
-Bác sĩ,tình trạng của Hyeri thế nào rồi ạ?Có nguy hiểm đến tính mạng không?Cô ấy có chết không?Bác sĩ à cháu xin bác sĩ hãy cứu cô ấy đi....
-Cậu bình tĩnh,bệnh nhân do mặt đập vào kính xe bị vỡ nên đã bị hỏng nhãn cầu,cần phải phẩu thuật thay nhãn cầu gấp,nhưng giờ chúng tôi đang tìm nhãn cầu phù hợp với cô bé nên mất khá nhiều thời gian,nhưng tình trạng này khá gấp rút,chúng tôi đang cố gắng làm sớm và nhanh nhất có thể _Bác sĩ hối hả nói
-Cháu sẽ hiến tặng nhãn cầu của mình cho Hyeri,bác sĩ không cần đi tìm nữa _Jungkook không ngần ngại nói với bác sĩ
-Hiến tặng nhã cầu cho cô bé nghĩa là cậu sẽ không thể nhìn thấy vĩnh viễn đấy!
-Không sao,cháu chấp nhận,xin hãy tiến hành phẩu thuật ngay đi thưa bác sĩ _Jungkook kiên định
-Jungkook à.....làm vậy cậu sẽ bị mù lòa đấy!
-Đúng,tớ chấp nhận,tớ chấp nhận vì Hyeri là người yêu của cậu,bạn thân nhất của tớ,nhưng trước khi vĩnh viễn không thể nhìn thấy thì cậu có thể cho tớ nhìn bạn thân của mình lần cuối được không?
-Jungkook à....cậu....tớ cám ơn cậu rất nhiều...hix....cậu sẽ mãi là bạn thân của tớ nhé...
-Đương nhiên rồi Taehyung,à còn nữa,cho tớ nhìn thấy nụ cười hình chữ nhật của cậu đi~
- *Cười tươi* _Taehyung cười mặc dù nước mắt vẫn rơi
-Được rồi mời cậu đi theo lối này,chúng tôi cần làm một số thủ tục trước khi tiến hành phẫu thuật _Cô y tá tay cầm một sấp hồ sơ dẫn Jungkook vào đến phòng phẫu thuật.
Trong lúc đang phẫu thuật thì có một cô y tá đi ra từ phòng phẫu thuật và đưa cho Taehyung một bức thư,bức thư do Jungkook viết lúc làm thủ tục :
" –Taehyung à,có lẻ sau khi cuộc phẩu thuật này hoàn thành thì tớ sẽ không còn được thấy cậu nữa rồi,sẽ không còn thấy cậu tươi cười,không còn thấy gương mặt điển trai của cậu nữa.Đôi mắt của tớ là cho người cậu yêu,tớ hoàn toàn cảm thấy rất xứng đáng.Hyeri cô ấy cần đôi mắt để nhìn thấy cậu,để an ủi,chăm sóc cậu hơn là tớ,một đứa ngốc chỉ biết yêu thầm và khóc mà không dám nói.Có thể sau này tớ không còn tâm sự với cậu được nữa,sẽ không còn chơi game với cậu được nữa.Nhưng,Taehyung à,tớ sẽ luôn dõi theo cậu,sẽ luôn bên cạnh cậu!Sau khi tớ ra đi rồi thì cậu đừng khóc nhé,khóc sẽ xấu lắm đó.Hơn nữa,tớ chúc cậu và Hyeri sống hạnh phúc nhé!Hai người không được cãi nhau đâu đấy,biết không?Phải luôn trân trọng lẫn nhau nhé,vì hai người đã phải vất vả để được bên nhau rồi.Tái bút..."
Đọc bức thư mà nước mắt Taehyung cứ chảy,chảy ướt cả bức thư.Jungkook đã phải chịu khổ rồi,anh không kì thị người đồng tính mà còn luôn ủng hộ họ,tại sao cậu ấy lại ngốc như vậy chứ.
Cuộc phẩu thuật thay nhãn cầu đã thành công,sau khi phẩu thuật thì Jungkook không nói không rằng mà biến mất,không ai biết cậu đi đâu,đã không có đôi mắt,một thân một mình nhỏ bé như thế thì có thể đi đâu được chứ?
------------1 năm sau------------
Taehyung cùng Hyeri nắm tay nhau đi vào lễ đường trong sự hò reo của những khác dự,họ vui vẻ tiến về phía cha xứ.Bên ngoài có một chàng thanh niên bị mù hai mắt xin bảo vệ vào dự lễ cưới.Quần áo rách rướt,tóc rối xù,râu mọc dày che hết miệng,đúng là không giống một khách mời mà trông giống .... một người ăn xin hơn!
Chàng thanh niên ấy nhìn Taehyung từ đằng xa,cảm nhận ai đó nhìn mình,Taehyung quay lại,miệng bổng dưng thốt lên:
-Jungkook? Là Jungkook sao? Jungkookie à.... _Đang định chạy ra cổng để giữ cậu lại,nhưng lại bị sự ngăn cản của ông Kim Taewook –bố của Taehyung
-Con làm sao vậy?đang trong lễ cưới của con mà?Jungkook nó đã chết rồi,đừng nghĩ tới nó nữa,và cũng đừng nói với Hyeri về chuyện đôi mắt,nó sẽ không vui đâu.
-Nhưng.......dạ vâng,con biết thưa bố.
Chàng trai ấy khi đã biết Taehyung nhận ra mình thì vội vã chạy nhanh ra khỏi lễ đường,thoáng chốc đã không thấy đâu
-Giờ hai con đã là của nhau,ta tuyên bố hai con chính là vợ chồng _Tiếng cha xứ vang lên cùng tiếng hò reo của các khách dự chúc phúc cho đôi uyên ương này
----------Ngoài lễ đường-----------
-Taehyung....cậu nhận ra tớ sao......Taehyung...chúc cậu hạnh phúc nhé....Tạm biệt! _Nói rồi chàng thanh niên ấy lặng lẽ đi khỏi,không ai biết chàng thanh niên đó là ai cả,họ chỉ biết chàng trai ấy đã rời khỏi nơi này và không bao giờ quay lại nữa.
The End :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top