Sai lầm lớn nhất đời em là yêu anh

Kookie à lại đây chơi đi em.

-Em ra liền đây Hyungie.

-Kookie ơi anh có điều muốn nói cho em biết nè.

-Gì vậy anh?

-Anh rất thích em đó.Em có thích anh không?

-Kookie rất thích Hyungie.

-Vậy thì lớn lên anh sẽ cưới em.

-Anh nói rồi đó nha.Tuyệt đối không được thất hứa đâu đó.

-Anh hứa mà.

-Vậy móc ngoéo với em đi.

Cậu đưa ngón út lên.

-Đây.

Đó là tuổi thơ tươi đẹp của 2 cậu bé.Kim Taehyung:10 tuổi, Jeon JungKook:8 tuổi.

Rồi đến một ngày:

-Kookie à ta có chuyện muốn nói với con.

-Gì vậy appa.

-Ừm thì...

-Bà bệnh nặng lắm.Nếu qua Mỹ thì còn có hy vọng sống.

Umma JungKook đáp vì thấy chồng mình còn ngập ngừng.

-Vậy còn phải xa Hyungie ạ?

Cậu rưng rưng.

-Ta rất tiếc nhưng đúng vậy.Con sang tạm biệt gia đình Taehyung đi.

-Hức...hức...Con không muốn xa Hyungie đâu.

Cậu bắt đầu khóc.

-Con à nếu ko sang bà sẽ chết mất.

-Con...con...sẽ đi.

-Ngoan nào sáng mai sẽ cất cánh.

Cậu chạy sang nhà Taehyung.

-Hyungie à...

-Sao Kookie?

-Mai em phải đi Mỹ rồi.Umma nói bà bị bệnh nặng lắm.Em đi em sẽ rất nhớ anh.Em không muốn rời xa anh tẹo nào.

Rồi cậu bật khóc.

-Nín đi nào.Anh cũng sẽ rất nhớ em.Anh cũng không muốn rời xa em nhưng hoàn cảnh bắt buộc.

Anh cũng khóc và ôm lấy cậu.

Hai người ôm nhau một lúc lâu mới chịu buông ra.

-Hyungie ơi lúc em đi anh tuyệt đối không được quên em đâu nhé.Phải giữ lời hứa trước đó nữa.

-Anh sẽ không quên em, anh sẽ giữ lời hứa mà.

-Mai anh nhớ ra sân bay tiến em nha.

-Ừ anh nhớ rồi.

-----Sáng hôm sau tại sân bay Incheon----

-Tạm biệt anh hẹn ngày gặp lại.

-Hẹn ngày gặp lại.

Cậu bước lên máy bay sang Mỹ.Anh thì buồn bã trở về.

Thấm thoắt từ ngày chia tay ấy đã 8 năm trôi qua. JungKook xin appa cho về nước học tập chỉ yếu để gặp Taehyung, cậu bé tóc nâu ngày ấy. Appa của JungKook đồng ý ngay vì ông muốn cậu về đấy quản lí chi nhánh bên Hàn.

Hôm nay cậu rất vui vì được về quê hương của mình -bHàn Quốc.bViệc cậu làm đầu tiên khi đặt chân lên đất nước này là về ngôi nhà cũ của mình và tìm người ấy.

Cậu leo lên taxi và đến trước cửa nhà anh.

-Có ai ở nhà không ạ?

Một người phụ nữ trung niên nhưng rất xinh đẹp ra mở cửa:

-Cháu tìm ai vậy?

-Dạ cô Kim con tìm Taehyung ạ.

-A!Con là JungKook đúng không?

-Dạ.

-Càng lớn con càng xinh đẹp với dễ thương nha. Thằng Taehyung nó đi học chưa về. Con vô nhà đợi nó đi.

-Thôi ạ. Mai con sẽ đi học cùng trường với anh ấy để tạo bất ngờ. Cô đừng nói con về nước rồi nhé.

-Được rồi.

-Cảm ơn cô. Tạm biệt cô con về.

Sáng hôm sau cậu thay đồng phục trường Star đi học.

-Hôm nay mày được gặp anh ấy rồi. Nhất định phải thật xinh đẹp mới được.

Cậu sửa sang lại thật gọn gàng rồi leo lên xe.

-Học sinh mới kìa mày. Dễ thương quá!

-Ôi tao đổ rồi.

Vân vân và mây mây

Cậu chạy lên phòng hiệu trưởng và xin vào lớp của Taehyung (Ẻm xin nhảy lớp)

Cậu vào lớp giới thiệu bản thân rồi xuống ngồi cạnh Taehyung.

-Chào Hyungie.

-Cậu là ai mà gọi tên tôi thân mật vậy?

-Anh không nhận ra em sao?

-Không

-Em là Kookie đây,anh nói sẽ không quên em cơ mà.

-Kookie?...Là em sao em về nước từ khi nào vậy?

-Mới về hôm qua.

-Vậy sao không sang nhà anh?

-Em muốn tạo bất ngờ mà.

-Rất bất ngờ đó.Mà giờ ra chơi anh sẽ giới thiệu cho em một người.

-Ai vậy anh?

-Bí mật.

Giờ ra chơi,một cô bạn rất đẹp lên lớp cậu:

-Taehyungie à ăn cơm thôi em đói rồi. Mà ai đây?

-Là em hàng xóm mà anh kể cho em nghe đó.

-Ồ vậy em là JungKook sao? Chị là JungMi, bạn gái của Taehyung.

*Bạn gái sao?Anh nói sẽ thực hiện lời hứa của mình mà*

Tim cậu bất giác nhói lên.

-Chào chị.

Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Một buổi học vô vị kết thúc, cậu buồn chán vác cặp về nhà.

*Mình đã quá ngu ngốc rồi.bTại sao lại tin vào lời hứa trẻ con đấy chứ? Nhưng dù sao mình vẫn rất đau, con tim như bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ vậy. Mình phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ giữ trong lòng mãi à? Nếu mình thổ lộ ra thì hạnh phúc của 2 người sẽ đổ vỡ mất. Thôi cứ giữ trong lòng mình, một mình chịu đau thương là được rồi.*

Cậu cứ như thế mãi,cứ ngu ngốc không chịu thổ lộ lòng mình để hai người hạnh phúc còn mình cậu chịu tổn thương. Ngày nào cũng thấy họ tay trong tay, ôm nhau và hôn nhau nữa tim cậu cứ rỉ máu.

-Taehyung, em có chuyện muốn nói.

Hôm nay cậu định nói hết cảm xúc của mình.

-Chuyện gì vậy?

-Em...em...rất thích anh.

-Anh xin lỗi nhưng người anh yêu là JungMi, anh vốn chỉ coi em như một người em trai thôi.

-Vậy hi vọng chúng ta vẫn là anh em tốt.

-Dĩ nhiên rồi.

Và mọi việc lại trở về như cũ như chưa có gì xảy ra. Bỗng một hôm:

-Mình đi chơi công viên đi.Rủ cả JungKook đi nữa

-Em muốn đi đâu cũng được.

Rồi cả 3 cùng đi. Họ chơi rất vui vẻ và lúc ra về thì:

-Aaa...Tim em...

JungMi chợt hét lên rồi ngất. Anh vội vã đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ khám và nói:

-Cô ấy vốn bị bệnh tim. nhưng đã dùng thuốc áp chế được nó. không hiểu vì sao hôm nay lại tái phát nữa. cô ấy cần tim thích hợp để ghép không sẽ chết trong 3 ngày nữa.

Anh nghe tin đất thì hoàn toàn suy sụp, bỏ ăn, ngủ. Anh khóc rất nhiều.Cậu thấy vậy cũng rất đau lòng. Cuối cùng cậu quết định hiến tim mình cho cô. Sau khi xét nghiệm,họ nói tim cậu hoàn toàn phù hợp. Trước khi làm phẫu thuật cậu đã dặn bác sĩ không cho anh biết. Cậu chỉ đến nói với anh lời từ biệt cuối cùng và chúc anh hạnh phúc.

-Taehyung ,nếu em không còn bên cạnh anh nữa thì anh vẫn phải hạnh phúc đấy nhé.

-Anh không hiểu ý em.

-Sau này rồi anh sẽ hiểu thôu

Vừa lúc đó, bác sĩ đi ra nói đã tìm được người hiến tim.

Anh rất vui mừng vì người anh yêu sẽ sống.

Ca phẫu thuật kéo dài rất lâu,anh rất sốt ruột. Bỗng đèn phụt tắt, bác sĩ bước ra:

-Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Mà đây là bức thư của người hiến tim gửi cho cậu.

Anh mở bức thư ra và đọc. Nội dung như thế này:

Taehyung à là em JungKook đây.Lúc đó anh không hiểu em nói gì đúng không?Bức thư này là nghĩa câu nói của em. Em rất yêu anh,thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác em rất đau lòng nhưng đồng thời cũng rất vui. Đối với những người yêu đơn phương như em mà nói chỉ cần thấy người mình yêu vui là đã hạnh phúc lắm rồi. Em đi rồi anh phải chăm sóc cho mình và JungMi thật tốt đấy. Hai người phải thay em sống quãng đời còn lại đó.

Anh khi đọc xong bức thư thì nước mắt tuôn ra ước ướt đẫm khuôn mặt. Cậu vì yêu anh mà phải hi sinh tính mạng mình. Anh thì sao từ trước tới giờ toàn làm cậu đau chứ chưa bao giờ làm cậu hạnh phúc. Anh giờ đang hối hận vì những việc làm trước kia của mình với cậu,người yêu anh bằng cả sinh mệnh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top