[Oneshot] Ngày Mưa Hôm Ấy
Cuộc sống...có những cuộc tình anh tưởng chừng hạnh phúc
Nhưng đến cuối cùng...vẫn phải buông tay
Anh tên là Kim Taehyung là một nhân viên nhỏ. Anh đem lòng yêu cô, cô gái nhỏ của anh. Cô tên Jeon Kookie là một phục vụ ở quán cà phê
Lần đầu tiên anh gặp cô là một ngày đầy nắng. Anh gặp cô tại một quán cà phê nhỏ ở ngã tư đường. Cô là phục vụ ở đó, nhìn dáng cô gái nhỏ tất bật chạy đi chạy lại vô tư nở nụ cười anh lại thấy yêu. Cứ như vậy hôm nào anh cũng đến quán cà phê ấy, chọn một góc bàn ngồi đó ngắm cô làm việc. Rồi vô tình anh lại yêu cô yêu nụ cười, yêu cả tính cách hồn nhiên.
Như mọi hôm, cô hỏi anh:
-Hôm nay anh dùng gì?
-Một ly capuchino
Cô nhẹ mỉm cười quay lưng vào trong...lát sau cô trở lại với ly capuchino trên tay
-Của anh đây!
-Cảm ơn em...Hôm nay quán có vẻ vắng nhỉ?
-Dạo này đều là như vậy... Mà hôm nay có vẻ anh không vui?
Anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hỏi lại
-Sao em biết hôm nay anh có chuyện không vui?
-Trông anh hôm nay có vẻ buồn, ít cười hơn mọi hôm nên em đoán thế! *cười*
-Thật ra anh đang thích một cô gái, cô ấy rất đáng yêu, nụ cười của cô ấy rất đẹp, tính cách thì rất vô tư hồn nhiên...
-Vậy cô gái ấy có biết anh thích cô ấy không?
-Không biết!
-Sao anh không mạnh dạn nói cho cô ấy biết? Chưa chắc là cô ấy sẽ không đồng ý mà? Người tốt như anh...nếu là em em nhất định đồng ý~
-Em nói thật chứ?
-Thật mà~ anh rất tốt bụng, ngoại hình thì không phải nói, dại gì không đồng ý chứ!
-Vậy anh sẽ nói em nghe người anh thích là ai nhé!
-Vâng vâng......
-Lại đây.....
Cô ngoan ngoãn nghe lời nhích lại gần anh, thuận thế anh ôm lấy cô trao cho em một nụ hôn...
-Anh thích em!
Cô đỏ mặt lắp bắp trả lời
-A....anh....nói gì cơ?
-Anh nói anh thích em! _ anh lặp lại
Cô đỏ mặt chạy đi còn quay đầu lại nói
-Em cũng thích anh...💟
Anh mỉm cười, đợi cô tan ca anh đưa cô về. Nhà của cô là một ngôi nhà khá nhỏ nhưng rất ấm cúng, có một vườn hoa nhỏ nằm bên phải ngôi nhà
-Anh có muốn vào nhà uống chút trà không?
-Có thể không?
-Được mà...dù sao nhà cũng chỉ có mình em *cười*
Anh bước vào trong, cô dẫn anh đến phòng khách
-Anh ngồi đây một lát nhé em đi pha trà
Anh mỉm cười nhìn cô, gật đầu nhẹ. Cô đi pha trà anh lại nhìn sơ lược căn phòng. Cũng không có gì nhìu, chỉ có một cái Tivi và một giá sách nhỏ bên góc trái. Anh bước đến giá sách tùy tiện chọn một quyển giở ra xem. Được một lát thì cô quay lại
-Xin lỗi! Nhà hơi bừa bộn một chút. Em không có thời gian ở nhà nên cũng ít khi dọn dẹp
-Không sao...Em ở Seoul chỉ một mình thôi sao?
-Dạ vâng...em ở đây học sau khi tốt nghiệp lại ở đây đi làm. Ba mẹ em đều mất năm em 8 tuổi. Em sống với bà sau đó năm 15 tuổi em lên Seoul học rồi ở đây đến bây giờ
-Quê em ở đâu?
-Dạ ở Busan.....Giờ này cũng trễ rồi anh về đi
-Được anh sẽ về với một điều kiện...
-Điều kiện gì ạ?
-Em phải làm bạn gái anh...Em không đồng ý anh sẽ không về ( Au: Rõ là uy hiếp con nhà người ta mà =.= )
-Em......em.........*đỏ mặt*
-Sao nào???
-Em đ.....đồng ý.....đ....được rồi chứ....anh mau về đi *đẩy anh ra*
-Được được anh về...mai anh qua đón em đi làm *xoa đầu cô
- Dạ *đỏ mặt*
-Nhớ khoá cửa cẩn thận nhé anh về đây
-Vâng ^^
----Sáng hôm sau----
Anh đến đón cô đi làm...
-Jeon Kookie anh tới đón em đi làm đây
-Em ra ngay
Mở cửa ra anh ngớ người khi thấy cô. Cô mặc một chiếc váy màu trắng điểm thêm bông hoa nhỏ trước ngực. Trông cô bây giờ như một thiên thần
-Sao anh nhìn em mãi thế. Mặt em dính gì sao?
-Không có...hôm nay, em rất đẹp *xoa đầu cô*
-*đỏ mặt* Trễ giờ rồi...chúng ta đi thôi
-Được!
Anh và cô ra xe đến chổ làm
~Tua 😉 đến giờ tan ca~
Anh đến đón cô...anh dừng xe trước cửa tiệm...cô nhìn thấy anh rồi chạy đến
-Em đói không? Ta đi ăn nhé!
-Dạ vâng
Anh đưa cô đến một quán ăn nhỏ
Ăn xong anh chở cô đi một vòng hóng mát sau đó về nhà
~Tua cực nhanh~
----Hai tháng sau----
Cô và anh đang ăn cơm
Hôm nay cô hình như không giống như mọi ngày, mặt cứ cúi xuống hỏi gì cũng không nói.
-Kookie em không khỏe sao?
-A....d.....dạ không có
-Hôm nay em lạ lắm....có chuyện gì sao?
-Dạ không có gì đâu ạ anh ăn tiếp đi
Ăn xong anh và cô về nhà. Cô chỉ chào anh rồi chạy nhanh vào nhà. Cảm thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.
"Để sáng mai mình hỏi em ấy lạ xem sau" _ anh nghĩ
----Sáng hum sau----
Anh đến đón cô đi làm như mọi ngày nhưng lần này anh lại thấy ôm một tên con trai khác
Anh đau...anh chạy về phía cô thật nhanh
-Kookie chuyện này là sao?
-Như anh thấy thôi. Anh ấy là chồng tôi Jung Hoseok
-Ch....chồng sao? Vậy còn anh là gì?
-Đồ chơi....anh nhìn lại mình đi chỉ là một nhân viên quèn thì làm sao lo được cho tôi? *quay sang Hoseok* mình đi thôi anh
Anh như chết lặng....Đồ chơi sao? Cô xem anh là đồ chơi? Được.....rồi một ngày anh sẽ cho cô thấy đồ chơi làm được gì...
*Phía Kookie* Sau khi lên xe đi được một đoạn Hoseok dừng xe lại bên đường. Cô bây giờ khóc tới sưng cả mắt anh thấy vậy nhẹ ôm cô vào lòng
-Em tính không nói cho cậu ấy biết hay sao?
-Không...em không nên nói...anh ấy sẽ buồn...sẽ lo cho em...
(Au: Hoseok là anh trai ruột của Kookie. Giúp Kookie đóng giả là chồng)
-Được...vậy em tạm ở nhà của anh đi....như vậy cậu ấy sẽ không tìm được em
-Dạ vâng
Nói xong anh chở Kookie về nhà mình
~~~Ba ngày sau~~~
Hôm nay cô đi làm lại
Anh hôm nay cũng tới nhưng......anh nắm tay một cô gái
Cô đau....nhưng sẽ không nói....cô sợ anh lo cho cô
Như thường lệ cô tiến tới bàn của anh hỏi:
-Anh chị dùng gì?
-Hai ly cà phê nóng...*anh lạnh lùng trả lời*
-Vâng ạ.......
Cô xoay người vào trong mang ra hai ly cà phê...không biết vô tình hay cố ý mà ly cà phê của cô ta đổ lên người cô. Cô đau quá la lên. Anh tính chạy lại hỏi cô có sao không thì Hoseok chạy tới
-Kookie em sao vậy? Có làm sao không?
-Em không sao chắc chỉ bỏng nhẹ thoa thuốc sẽ hết
-Anh đưa em đi thoa thuốc
-Vâng.....
Hoseok đưa cô đi anh nhìn theo mà lòng vừa đau vừa xót. Đau vì cô phụ anh xót vì cô bị bỏng
----Hôm sau----
Anh đến tìm cô lại nghe được tin cô nghỉ làm
Anh tìm cô...tìm mãi cũng chẳng thấy đến nhà cô thì cô cũng đã chuyển đi...anh tìm trong vô vọng...tìm mãi vẫn không thấy cô...anh quay lại quán cà phê, ngồi ở cái bàn quen thuộc, ngồi đó nhớ lại lúc anh mới gặp cô, lúc anh tỏ tình với cô, nụ cười ngại ngùng của cô lúc được anh khen, anh nhớ mọi thứ. Giờ anh chỉ muốn chạy đến ôm cô thật chặt
ANH NHỚ CÔ!!!!
~Tua nhanh hai năm sau~
Anh giờ từ một nhân viên nhỏ nhoi đã trở thành giám đốc của công ty TK
Hôm nay anh có buổi kí hợp đồng với công ty HM
Đến chỗ hẹn anh ngỡ ngàng khi người ngồi kia là Jung Hoseok. Anh tiến đến bàn ngồi xuống
-Vậy ra anh là giám đốc công ty HM?
-Đúng! Là tôi...
-Kookie.....có khỏe không? _ anh buộc miệng hỏi
-Cậu muốn biết... Vậy đi theo tôi
Anh khá nghi ngờ nhưng rồi cũng đi theo Hoseok.....
Hoseok đưa anh đến.......Nghĩa Trang
-Kookie anh đưa cậu ấy tới rồi đây...*quay sang Tae* cậu nói chuyện với nó đi nhé. Còn nữa *đưa bức thư cho Tae* em ấy gửi cho cậu *quay đi*
Anh mở bức thư ra xem
-Nội Dung-
Tae à....anh đọc được bức thư này thì em...đi rồi...đừng buồn...em xin lỗi vì lừa anh Hoseok là anh trai của em...là em nhờ anh ấy đóng giả là chồng em.....em bị ung thư, không muốn anh lo nên mới làm vậy xin lỗi....em đi rồi phải chăm sóc tốt cho bản thân đừng buồn.....phải sống cho tốt...lấy vợ...sinh con...Em Yêu Anh
Đọc xong bức thư anh như chết lặng anh khóc... anh ngồi đó... Trời mưa rồi...
---Hôm sau---
Ai đó tìm thấy một chàng trai nằm bên nắm mộ của một cô gái....chàng trai ấy đi theo cô gái đó rồi
Ngày Mưa Hôm Ấy...Có Hai Bóng Hình Nắm Tay Nhau Đi Đến Cuối Chân Trời....
Trang sách đó ban đầu đã mở ra câu chuyện đau thương tại sao anh vẫn cố chấp mà nhận lấy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top