Oneshot
- Nè, cậu đừng chạy nữa, chờ tớ với Kookie a!!!
- Trời đang mưa rất lớn đó, chạy nhanh lên nếu cậu không muốn bị ướt Tae à~
Dưới cơn mưa, có hai cậu bé đang trú mưa dưới một gốc cây
- Này Tae, cậu có bị ướt không?
- Cậu bị ấm đầu hả ??? Như chuột lột rồi này.
- Haha, tớ cũng vậy, tụi mình đợi ở đây một tí, chúng ta không còn kịp di chuyển tới chỗ khác trú đâu - Nói rồi cậu bé ấy nở một nụ cười lộ răng thỏ trông rất đáng yêu. Chính nụ cười ấy đã làm ai đó điêu đứng...
- Kookie à, cậu thích mưa không?
- Hmm... Có, vì mưa nó làm con người ta chợt thoáng buồn, đôi khi buồn cũng không hiểu vì sao, chắc là do mưa nhìn ảm đạm quá.
- Cậu nói gì vậy? Tớ khó hiểu quá.
- Haha không có gì đâu. Nè trời đã bớt mưa rồi, tớ với cậu chạy đua nhé!
- Đua thì đua !
Dưới cơn mưa, có hai cậu bé đang chạy đua về đích
--------
Cậu biết không ? Tớ vẫn còn nhớ ngày hôm ấy. Hôm chúng ta cùng chạy đua dưới mưa, tớ phải mua cho cậu một ly kem vì tớ thua. Cậu trêu tớ, nhưng tớ thấy hạnh phúc.
Cậu biết không? Tớ vẫn còn nhớ cậu rất thích mưa. Lúc ấy tớ đã không hiểu cậu đang nói gì. Và giờ tớ đã hiểu, rất rõ. Người ta bảo mưa là tiếng lòng, là tiếng khóc, là nỗi nhớ bi ai, là tiếng thét chênh chao của một ai đó. Một khung cảnh đau buồn như vậy sao cậu có thể thích nó được nhỉ? Nhưng chợt tớ thấy cơn mưa này đẹp lạ thường, tớ trở thành chính tớ, đang nhớ nhung một người. Hình như mưa đã nói giúp tớ điều đó.
Cậu biết không? Tớ vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta, của những cậu bé ngây thơ 9 tuổi. Thật đáng yêu cậu nhỉ? Cái ngoắc tay và nụ cười của cậu khi đó có lẽ đã in sâu trong tâm trí tớ rồi. Lời ước hẹn ấy được hình thành bởi hai cậu bé 9 tuổi dưới cơn mưa, và dưới một gốc cây.
Cậu biết không? Tớ thích cậu mất rồi, nói thế nào đây? Tớ sợ khi tớ nói ra tiếng lòng của tớ, cậu sẽ không chấp nhận và thậm chí tình bạn cũng không còn. Thôi thì tớ ủ tiếng lòng mình từ hạt giống cho đến khi nó thành cây ra hoa, lúc đó tớ sẽ nói cậu.
Hôm nay trời nắng, mà thấy lòng mình vẫn có mưa rơi
--------
- Kookie à, tớ học về rồi này, cậu đợi lâu chưa? Hôm nay tớ có mua món cậu thích, ăn nhiều lên nhé! - Một cậu bé tóc nâu 18 tuổi cười nói
- ....
- Không sao, cậu không cần nói, nằm trên giường nghỉ ngơi đi, tớ mang đồ ăn lên cho.
- ....
Ngày này qua ngày khác, cậu nhóc 18 tuổi ấy vẫn luôn vui vẻ lạc quan như vậy, cậu vẫn luôn "chăm sóc" người bạn thân thiết của mình, chính xác hơn là người cậu thầm yêu. Có lẽ hạt giống cậu ấp ủ ngày nào giờ trở thành một cây cao xanh tươi.
- Hôm nay cậu ở nhà có gì buồn không Kookie?
- ....
- Ai ăn hiếp cậu nói tớ, tớ đánh họ nhừ tử.
- ....
- A tớ có mua con thỏ bông này, cậu thích chứ?
- ....
- Haha, tớ biết mà. Tớ xuống lấy thức ăn cho cậu nhé! Đợi tớ
Hôm nay, anh họ của Taehyung từ Mỹ trở về. Anh là người chứng kiến cả một tuổi thơ đẹp của hai cậu bé. Anh luôn ủng hộ cho Taehyung khi nghe cậu thổ lộ cậu thích JungKook.
Vì anh tin đây là mối tình đẹp.
Anh xa nhà du học bên Anh để theo đuổi ước mơ của mình. Giờ đây anh đã trở thành bác sĩ. Một người bác sĩ lịch lãm và cũng khá là khó gần. Ngoại hình anh cũng khác hẳn khi xưa, một người sở hữu mái tóc đen pha ánh bạc xanh. Nước da trắng, mũi dọc dừa làm khuôn mặt anh cân xứng, hai má ửng đỏ và đặc biệt là đôi môi đỏ nhỏ nhắn. Rất đẹp. Quên bảo, anh tên Min Yoongi.
- Anh Yoongi !!! - Cậu mừng rỡ nhảy lên người anh.
- TaeTae trông lớn quá nhỉ? Càng lớn càng đẹp trai đấy.
- Hì hì - Cậu cười, một nụ cười hình hộp đặc trưng
- Jungkook đâu nào ?
- Bạn ấy trên lầu, anh mang thức ăn này lên cho cậu ấy giùm em nhé.
Anh cầm khay thức ăn lên, mở cửa, đặt khay thức ăn lên bàn. Lòng tràn đầy nỗi thắc mắc...
- Kookie à, tớ đút cậu ăn nhé?
Yoongi bây giờ đang thực sự cảm thấy rất là hoang mang rồi đó... Gì vậy chứ? Cậu đang đùa anh ư? Hay do từ quãng đường xa trở về khiến anh choáng váng..?
- Tae.....K...Kook..đâu..?
- Anh nói gì vậy? Bạn ấy đang nằm trên giường này.
- B..bạn..nào..?? Rõ ràng...đó chỉ là một cái giường trắng...và một con thỏ bông..?
- Anh đang nói gì vậy ???? - Taehyung giận dữ hét lên, rõ ràng Yoongi đang muốn chọc cậu đây mà.
- Anh đừng nói nữa, anh ra ngoài đi, Kookie mệt rồi.
Nói rồi cậu xua tay bảo anh đi và quay về phía chiếc giường nở một nụ cười. Cậu thì thầm gì đó với "người" nằm trên giường. Cảnh tượng nhìn qua thật khiến con người ta đau lòng.
Yoongi không hẳn là một con người dễ mềm lòng nhưng khi chứng kiến cảnh trước mắt, nó khiến anh cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt từ khi nào lăn dài trên má.
Phải, "người bạn Jungkook" ấy chỉ là trí tưởng tượng. Jeon Jungkook khi lên 15 được bố mẹ cho đi du học. Nhưng thật không may, chuyến máy bay gặp nạn và không một hành khách nào sống sót. Đó là một cú chấn động lớn lên tinh thần Taehyung. Nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Tại sao thần chết lại đem người cậu yêu nhất rời khỏi vòng tay cậu? Lời hứa năm xưa còn chưa được thực hiện.
Lời hứa rằng sẽ mãi bên nhau cùng ngắm mưa, chạy đua dưới cơn mưa và cùng san sẻ những bí mật với nhau. Thậm chí cậu còn chưa thổ lộ tiếng lòng của mình. Vậy mà Jungkook đã chính thức ra đi. Cậu không chấp nhận sự thật. Cậu tin rằng Jungkook vẫn còn sống.
Ngày cậu biết tin Jungkook ra đi là một ngày trời mưa tầm tã.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top